Title: Buồn đời đi uống rượu
Author: Tsubasa Kumiho
Genre: drama, tự kỉ, một ít humor, soft hentai (cái này ta không miêu tả rõ rành rành như cái Shine mà các ngươi sẽ phải tự nhận ra nó là đoạn nào~)
Rating: 13+ (maybe)
Note: fic điên, tự sướng, viết trong lúc tâm trạng không ổn định
Character:
Tsubasa Kumiho (hoặc Kumiko): ta đây chứ ai~
Ankoku Ken (Hắc Kiếm): người tềnh cũ của ta~
Shibura Misuto (Giang Xuyên): my lovely honey êu dấu~
Lei Mikuo (Lý Việt Minh): Doll-chan đối tượng của người tềnh cũ của ta~
Summary: Hai đối thủ gây tai tiếng về vụ suýt phá sập ngôi trường Hoàng Gia cỡ bự hôm nay đột nhiên đồng loạt tự kỉ (lí do bị người yêu đá) nên quyết định về phòng (trường nội trú, hai đứa chung một phòng) uống rượu giải sầu, tuy nhiên một điều không-hay đã vô-tình xảy ra…
9h00
Hai đứa trở về phòng trong bộ dạng thảm của thảm. Chả là hôm trước một trong hai đứa bị đứt tay, lại không đem băng sơ cứu nên đứa kia đành mút vết thương hộ cho, kết cục bị người tình nhìn thấy (đặc biệt lại hay ghen) nên hiểu lầm ngay.
Kumiho: Làm gì đây?
Ken: Biết chết liền.
---
9h10
Hai đứa lại một lần nữa trở về, tay cầm chai rượu Vermouth to đùng vừa chôm chỉa được ở quầy bar cách trường vài chục kilômét. Mà các bạn cũng đừng hỏi tại sao hai tên này có thể phi với một tốc độ kinh hoàng như thế trong khi bảng điểm Thể Dục luôn muôn đời tệ của tệ.
Kumiho: Chúng ta đến tuổi chưa?
Ken: Cần quái gì đến tuổi.
---
9h20
Hai đứa chôm thêm mấy cái li thủy tinh cho đủ bộ, rồi ngồi 10 phút nghiền hết nửa chai. Áo khoác áo khiếc bị ném chỏng chơ dưới sàn, cái phòng của hai kẻ vừa lười vừa tự kỉ này lúc nào chả bừa như thê. Rượu mạnh làm hai đứa bắt đầu nóng người lên, thản nhiên như không cởi gần hết cả mấy lớp áo, tất nhiên ngoại trừ chiếc áo sơ mi bị xộc xệch.
Kumiho: Giờ chả biết làm lành với Misuto thế nào.
Ken: Cậu biết hai người họ thế mà.
Kumiho: Hay ghen.
Ken: Và giận dai.
Kumiho: Tôi thấy Mikuo đâu hay ghen và giận dai đâu.
Ken: Cậu chỉ biết có mình Misuto của cậu thôi.
Kumiho: Tôi cũng đã từng thích Mikuo đấy.
Ken: Nhưng không bằng tôi.
Kumiho: Phải rồi Doll-chan của cậu mà.
Ken: Đau đầu quá thôi đừng nói về họ nữa.
Kumiho: Vậy nói về cái gì?
Ken: Hỏi Chúa để biết thêm chi tiết.
---
9h30
Hai đứa tiếp tục ghiền đến chai rượu thứ hai, chai đầu tiên hết sạch chẳng còn một giọt. Tình hình càng lúc càng tự kỉ hơn gấp vạn lần, trong khi vẫn chẳng có gì khá hơn tẹo nào. Hai đứa vừa uống rượu vừa tán phét linh tinh chẳng có chủ đề vì bị con ma men nhập vào làm cho say mèm, và mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra một cách nhàm chán như-thế.
Kumiho: Tôi yêu cậu~
Ken: Đồ điên.
---
10h00
Cốc của một đứa bị rơi xuống sàn, và vỡ tan. Một trong hai đứa đi thu dọn lại các mảnh vụn và đem vứt, cộng thêm sự bất cẩn và bị xoẹt một vết đứt to như đúng rồi ở mu bàn tay. Băng cứu thương chẳng có, trong khi đứa kia cứ nhìn thấy thứ chất lỏng tuyệt đẹp ấy là lại nổi cơn lên. Và mọi thứ bắt-đầu-từ-đây.
Kumiho: *liếc* Cậu cần giúp không?~
Ken: *khó chịu* Giúp gì?
Kumiho: *chỉ chỉ* Vết thương của cậu~
Ken: *quay mặt* Tìm băng cứu thương dán là xong chứ sao.
Kumiho: *cười* Cậu quên rằng nó đã hết từ tháng trước và nhà trường vẫn chưa nhập thêm hàng mới về sao?~
Ken: Thì đi mua. Khó gì. *lấy chìa khóa* *ra cửa*
Kumiho: Kìa~~ *kéo* Làm gì phải lằng nhằng thế?~ *ôm*
Ken: Bỏ ra.
Kumiho: *ve vãn* Cho tôi được giúp cậu đi mà~ Một lần thôi nàh~~
Ken: *thở dài* Đừng có làm quá nên như lần trước…
Kumiho: Yeah~ *hớn hở*
Ken: Mau lên.
Kumiho: *nâng tay* *đưa lên miệng* *liếm liếm*
Ken: *im* …
Kumiho: Tiện thể thế này… *cười* …cho phép tôi được bày tỏ tình yêu tận đáy lòng mình bằng một nụ hôn lên bàn tay tuyệt mĩ này của cậu nhé~
Ken: *rút tay* Đồ điên.
Kumiho: *vờ õng ẹo* Cậu là đồ khó tính~ Tôi thích thế àh nah~
Ken: Tôi vẫn thấy cậu không khác gì tên điên.
Kumiho: Giờ cậu mới biết thì đã quá muộn nah cưng~
Ken: Cậu vẫn là đồ điên.
---
10h30
Tình hình bắt đầu đi quá giới hạn. Hai đứa đứa nào cũng say mèm cả nên chả còn biết mình đang nói và làm gì nữa.
Kumiho: *ép vào tường* Nah~~ Tôi yêu cậu~
Ken: Cậu là đồ khốn.
Kumiho: Nah~ Đừng tỏ ra khó chịu thế~
Ken: Nếu thế thì sao?
Kumiho: Nếu cậu không muốn tôi làm-gì cậu…~
Ken: Đừng hòng dọa tôi.
Kumiho: Nah~ Tôi không được phép nói là Tôi yêu cậu sao?~ *nâng cằm*
Ken: Không.
Kumiho: Tại sao?~
Ken: Vì tôi và cậu đều đã có đích ngắm rồi.
Kumiho: Cái đó có thể ngăn cản được việc này sao?~ *vuốt má*
Ken: Cậu là đồ trăng hoa.
---
11h00
Kumiho: Nah~~ *đè xuống* Tôi yêu cậu~
Ken: Cậu là đồ khùng.
Kumiho: Nah~~ Cậu thật dễ thương~ *cởi cúc* *vuốt*
Ken: Bỏ tay khỏi người tôi.
Kumiho: Nah~~ Tôi không muốn~ *cúi* *liếm cổ*
Ken: Đã bảo là lui ra.
Kumiho: Có vẻ như cậu không thích việc tôi đang làm?~ *cắn cổ*
Ken: Đau đấy.
Kumiho: Sao đau?~
Ken: Còn hỏi. Tên điên.
Kumiho: *vuốt môi* Nah~~ Tôi vẫn yêu cậu~~ *cúi* *hôn*
Ken: … *im* Cậu vẫn là tên khốn.
---
11h30
Kumiho: Nah~~ Tôi yêu cậu~~
Ken: Cậu nói điều đó mấy lần rồi.
Kumiho: Tôi biết~ Tôi yêu cậu~
Ken: Đồ trăng hoa.
---
12h00
Ken: Dừng lại ngay.
Kumiho: Sao?~
Ken: Tôi đau.
Kumiho: Sao đau?~
Ken: Còn hỏi.
Kumiho: Nah~ Nhưng tôi không muốn dừng~
Ken: Dừng ngay hoặc tôi sẽ giết cậu.
Kumiho: Làm sao cậu giết tôi được~
Ken: Đợi đến khi cậu dừng việc này lại.
Kumiho: Thế nếu tôi không dừng?~
Ken: Sớm muộn gì, cậu vẫn sẽ phải dừng.
Kumiho: Nhưng tôi sẽ còn sống đến lúc đó mà~ Thế nên cho đến lúc đó, cậu vẫn là của tôi~
Ken: Đúng là đồ biến thái.
Kumiho: Nah~~
---
7h00 hôm sau
Sau một hồi suy nghĩ lên xuống kĩ càng đến từng mm, người yêu của hai tên say rượu tối qua đã đến trước cửa phòng hai đứa nó.
Misuto: *hắt xì* Có lẽ bọn mình nên tha thứ cho họ.
Mikuo: *hắt xì* Uhm… Suy cho cùng họ cũng chỉ vì mục đích chữa thương thôi mà.
Misuto: Tớ gõ cửa nha…
Mikuo: Uhm…
Bỗng cánh cửa bật mở, hai đứa nó bước ra, bộ dạng lướt khướt không khác gì hai tên nghiện.
Kumiho: Hôm qua chúng ta đã hơi quá chén thì phải.
Ken: Ừ. Thể nào nhà trường cũng rầy la vụ mất cốc cho coi.
Kumiho: Nhưng mà…~
Ken: Sao?
Kumiho: Dù là hôm qua quá chén, tôi vẫn yêu cậu~~
Ken: *thay đổi nét mặt* Dù là hôm qua quá chén, cậu vẫn là tên biến thái.
Misuto: *sững sờ*
Mikuo: *ngơ ngác*
Hai đứa nó nói năng vẫn quá thoải mái, chẳng để ý ai đó đã nghe hết.
Kumiho: *giờ mới nhìn thấy* …
Ken: *giờ mới biết là lỡ mồm* …
---
9h00 tối cùng ngày
Kumiho: Ken-chan~~~~ Hôm nay lại tiếp tục nah~~~~
Ken: Đừng có uống nhiều quá đồ khùng!!!!
Được sửa bởi MỹHồ Kumiho ngày Thu Mar 08, 2012 12:25 pm; sửa lần 1.
Author: Tsubasa Kumiho
Genre: drama, tự kỉ, một ít humor, soft hentai (cái này ta không miêu tả rõ rành rành như cái Shine mà các ngươi sẽ phải tự nhận ra nó là đoạn nào~)
Rating: 13+ (maybe)
Note: fic điên, tự sướng, viết trong lúc tâm trạng không ổn định
Character:
Tsubasa Kumiho (hoặc Kumiko): ta đây chứ ai~
Ankoku Ken (Hắc Kiếm): người tềnh cũ của ta~
Shibura Misuto (Giang Xuyên): my lovely honey êu dấu~
Lei Mikuo (Lý Việt Minh): Doll-chan đối tượng của người tềnh cũ của ta~
Summary: Hai đối thủ gây tai tiếng về vụ suýt phá sập ngôi trường Hoàng Gia cỡ bự hôm nay đột nhiên đồng loạt tự kỉ (lí do bị người yêu đá) nên quyết định về phòng (trường nội trú, hai đứa chung một phòng) uống rượu giải sầu, tuy nhiên một điều không-hay đã vô-tình xảy ra…
9h00
Hai đứa trở về phòng trong bộ dạng thảm của thảm. Chả là hôm trước một trong hai đứa bị đứt tay, lại không đem băng sơ cứu nên đứa kia đành mút vết thương hộ cho, kết cục bị người tình nhìn thấy (đặc biệt lại hay ghen) nên hiểu lầm ngay.
Kumiho: Làm gì đây?
Ken: Biết chết liền.
---
9h10
Hai đứa lại một lần nữa trở về, tay cầm chai rượu Vermouth to đùng vừa chôm chỉa được ở quầy bar cách trường vài chục kilômét. Mà các bạn cũng đừng hỏi tại sao hai tên này có thể phi với một tốc độ kinh hoàng như thế trong khi bảng điểm Thể Dục luôn muôn đời tệ của tệ.
Kumiho: Chúng ta đến tuổi chưa?
Ken: Cần quái gì đến tuổi.
---
9h20
Hai đứa chôm thêm mấy cái li thủy tinh cho đủ bộ, rồi ngồi 10 phút nghiền hết nửa chai. Áo khoác áo khiếc bị ném chỏng chơ dưới sàn, cái phòng của hai kẻ vừa lười vừa tự kỉ này lúc nào chả bừa như thê. Rượu mạnh làm hai đứa bắt đầu nóng người lên, thản nhiên như không cởi gần hết cả mấy lớp áo, tất nhiên ngoại trừ chiếc áo sơ mi bị xộc xệch.
Kumiho: Giờ chả biết làm lành với Misuto thế nào.
Ken: Cậu biết hai người họ thế mà.
Kumiho: Hay ghen.
Ken: Và giận dai.
Kumiho: Tôi thấy Mikuo đâu hay ghen và giận dai đâu.
Ken: Cậu chỉ biết có mình Misuto của cậu thôi.
Kumiho: Tôi cũng đã từng thích Mikuo đấy.
Ken: Nhưng không bằng tôi.
Kumiho: Phải rồi Doll-chan của cậu mà.
Ken: Đau đầu quá thôi đừng nói về họ nữa.
Kumiho: Vậy nói về cái gì?
Ken: Hỏi Chúa để biết thêm chi tiết.
---
9h30
Hai đứa tiếp tục ghiền đến chai rượu thứ hai, chai đầu tiên hết sạch chẳng còn một giọt. Tình hình càng lúc càng tự kỉ hơn gấp vạn lần, trong khi vẫn chẳng có gì khá hơn tẹo nào. Hai đứa vừa uống rượu vừa tán phét linh tinh chẳng có chủ đề vì bị con ma men nhập vào làm cho say mèm, và mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra một cách nhàm chán như-thế.
Kumiho: Tôi yêu cậu~
Ken: Đồ điên.
---
10h00
Cốc của một đứa bị rơi xuống sàn, và vỡ tan. Một trong hai đứa đi thu dọn lại các mảnh vụn và đem vứt, cộng thêm sự bất cẩn và bị xoẹt một vết đứt to như đúng rồi ở mu bàn tay. Băng cứu thương chẳng có, trong khi đứa kia cứ nhìn thấy thứ chất lỏng tuyệt đẹp ấy là lại nổi cơn lên. Và mọi thứ bắt-đầu-từ-đây.
Kumiho: *liếc* Cậu cần giúp không?~
Ken: *khó chịu* Giúp gì?
Kumiho: *chỉ chỉ* Vết thương của cậu~
Ken: *quay mặt* Tìm băng cứu thương dán là xong chứ sao.
Kumiho: *cười* Cậu quên rằng nó đã hết từ tháng trước và nhà trường vẫn chưa nhập thêm hàng mới về sao?~
Ken: Thì đi mua. Khó gì. *lấy chìa khóa* *ra cửa*
Kumiho: Kìa~~ *kéo* Làm gì phải lằng nhằng thế?~ *ôm*
Ken: Bỏ ra.
Kumiho: *ve vãn* Cho tôi được giúp cậu đi mà~ Một lần thôi nàh~~
Ken: *thở dài* Đừng có làm quá nên như lần trước…
Kumiho: Yeah~ *hớn hở*
Ken: Mau lên.
Kumiho: *nâng tay* *đưa lên miệng* *liếm liếm*
Ken: *im* …
Kumiho: Tiện thể thế này… *cười* …cho phép tôi được bày tỏ tình yêu tận đáy lòng mình bằng một nụ hôn lên bàn tay tuyệt mĩ này của cậu nhé~
Ken: *rút tay* Đồ điên.
Kumiho: *vờ õng ẹo* Cậu là đồ khó tính~ Tôi thích thế àh nah~
Ken: Tôi vẫn thấy cậu không khác gì tên điên.
Kumiho: Giờ cậu mới biết thì đã quá muộn nah cưng~
Ken: Cậu vẫn là đồ điên.
---
10h30
Tình hình bắt đầu đi quá giới hạn. Hai đứa đứa nào cũng say mèm cả nên chả còn biết mình đang nói và làm gì nữa.
Kumiho: *ép vào tường* Nah~~ Tôi yêu cậu~
Ken: Cậu là đồ khốn.
Kumiho: Nah~ Đừng tỏ ra khó chịu thế~
Ken: Nếu thế thì sao?
Kumiho: Nếu cậu không muốn tôi làm-gì cậu…~
Ken: Đừng hòng dọa tôi.
Kumiho: Nah~ Tôi không được phép nói là Tôi yêu cậu sao?~ *nâng cằm*
Ken: Không.
Kumiho: Tại sao?~
Ken: Vì tôi và cậu đều đã có đích ngắm rồi.
Kumiho: Cái đó có thể ngăn cản được việc này sao?~ *vuốt má*
Ken: Cậu là đồ trăng hoa.
---
11h00
Kumiho: Nah~~ *đè xuống* Tôi yêu cậu~
Ken: Cậu là đồ khùng.
Kumiho: Nah~~ Cậu thật dễ thương~ *cởi cúc* *vuốt*
Ken: Bỏ tay khỏi người tôi.
Kumiho: Nah~~ Tôi không muốn~ *cúi* *liếm cổ*
Ken: Đã bảo là lui ra.
Kumiho: Có vẻ như cậu không thích việc tôi đang làm?~ *cắn cổ*
Ken: Đau đấy.
Kumiho: Sao đau?~
Ken: Còn hỏi. Tên điên.
Kumiho: *vuốt môi* Nah~~ Tôi vẫn yêu cậu~~ *cúi* *hôn*
Ken: … *im* Cậu vẫn là tên khốn.
---
11h30
Kumiho: Nah~~ Tôi yêu cậu~~
Ken: Cậu nói điều đó mấy lần rồi.
Kumiho: Tôi biết~ Tôi yêu cậu~
Ken: Đồ trăng hoa.
---
12h00
Ken: Dừng lại ngay.
Kumiho: Sao?~
Ken: Tôi đau.
Kumiho: Sao đau?~
Ken: Còn hỏi.
Kumiho: Nah~ Nhưng tôi không muốn dừng~
Ken: Dừng ngay hoặc tôi sẽ giết cậu.
Kumiho: Làm sao cậu giết tôi được~
Ken: Đợi đến khi cậu dừng việc này lại.
Kumiho: Thế nếu tôi không dừng?~
Ken: Sớm muộn gì, cậu vẫn sẽ phải dừng.
Kumiho: Nhưng tôi sẽ còn sống đến lúc đó mà~ Thế nên cho đến lúc đó, cậu vẫn là của tôi~
Ken: Đúng là đồ biến thái.
Kumiho: Nah~~
---
7h00 hôm sau
Sau một hồi suy nghĩ lên xuống kĩ càng đến từng mm, người yêu của hai tên say rượu tối qua đã đến trước cửa phòng hai đứa nó.
Misuto: *hắt xì* Có lẽ bọn mình nên tha thứ cho họ.
Mikuo: *hắt xì* Uhm… Suy cho cùng họ cũng chỉ vì mục đích chữa thương thôi mà.
Misuto: Tớ gõ cửa nha…
Mikuo: Uhm…
Bỗng cánh cửa bật mở, hai đứa nó bước ra, bộ dạng lướt khướt không khác gì hai tên nghiện.
Kumiho: Hôm qua chúng ta đã hơi quá chén thì phải.
Ken: Ừ. Thể nào nhà trường cũng rầy la vụ mất cốc cho coi.
Kumiho: Nhưng mà…~
Ken: Sao?
Kumiho: Dù là hôm qua quá chén, tôi vẫn yêu cậu~~
Ken: *thay đổi nét mặt* Dù là hôm qua quá chén, cậu vẫn là tên biến thái.
Misuto: *sững sờ*
Mikuo: *ngơ ngác*
Hai đứa nó nói năng vẫn quá thoải mái, chẳng để ý ai đó đã nghe hết.
Kumiho: *giờ mới nhìn thấy* …
Ken: *giờ mới biết là lỡ mồm* …
---
9h00 tối cùng ngày
Kumiho: Ken-chan~~~~ Hôm nay lại tiếp tục nah~~~~
Ken: Đừng có uống nhiều quá đồ khùng!!!!
Được sửa bởi MỹHồ Kumiho ngày Thu Mar 08, 2012 12:25 pm; sửa lần 1.