Tiler: Friends
Author: It’s me (Yuki Sasuphiju)
Rating: tuỳ các bạn muốn đọc hay không thôi
Thể loại: Horor, hài hước, nhảm nhí và tuỳ hứng
Chacracter: member trong forum My Best mình bốc đại. Cần nói thêm là Yuuki là em song sinh của mềnh.
Warning: Đừng hỏi vì sao nó nhảm, chẳng liên kết với nhau và nhiều lời thoại vì nó là loạn fic được viết trên lớp học cụ thể là những tiết quá chán hay giờ ra chơi hoặc tuỳ hứng. Các nhân vật trong fic đều là member trong forum được mình thêm vô một cách tùy hứng nên cũng đừng hỏi vì sao mình bị OCC nhé. Fic này không dành cho những ai không thích thấy mình bị OCC và không rảnh thời gian để đọc mấy fic nhảm
Note: Lần đầu viết fic nên có gì mong các bạn nhận xét nhiệt tình nhé ^^
Chap 1:
Vào một buổi đêm, khi mọi người đã ngủ hết, một nữ sinh quay lại lớp học để lấy đồ để quên. Trong suốt quãng đường đi, cô luôn cảm thấy có một người nào đó đang đi đằng sau mình. Cô nín thở quay lại thử mấy lần thì tuyệt nhiên chẳng có ai ngoại trừ đoạn hành lang dài hun hút và tối đen như mực sau lưng. Cô cũng thấy an tâm và cho rằng đó chỉ là do trí tưởng tượng của cô mà thôi.
Bước vào lớp, cô cảm nhận dưới sàn nhà là một chất lỏng. “Nước à!?” – Cô thầm nghĩ và bước hẳn vào trong, bật đèn căn phòng lên thì phát hiện cô bạn cùng lớp đang nằm gục trên mặt bàn. Cô nữ sinh thấy lạ, tiến đến chạm vào người cô bạn mình định gọi dậy thì phát hiện người cô bạn mình cứng và lạnh như một tảng đá. Cô hơi run nhưng cũng nhẹ nhàng:
- Này! Bạn làm sao vậy, sao không về kí tục xá ngủ mà lại ngủ ở đây?
Cô bạn đang nằm gục, nghe tiếng gọi thì từ từ ngẩng đầu lên, quay mặt lại và nói:
- Tao có giống bạn mày không?
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Tiếng hét thất thanh của 3 cô gái rung động cả một góc sân.
Mãi một lúc sau khi đã hoàn hồn, Miyami mới mở miệng:
- Câu chuyện của Ann kể nghe ghê quá!
- Ừ! Chính mình còn thấy sợ khi nghe mấy anh chị kể câu chuyện này cơ mà. Nghe nói đó là câu chuyện có từ mấy năm trước xảy ra trong trường mình đó. Sau khi phát hiện đó không phải là bạn mình mà là một con ma, cô nữ sinh ấy đã hét toáng lên và bỏ chạy. Nghe nói là con ma đó đã đuổi theo vì sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác cô nữ sinh đó trong bụi cây trước cửa phòng Hiệu trưởng với thi thể đẫm máu.
- Ghê quá à! Chắc mình không dám ra khỏi phòng vào buổi đêm đâu. – Yuuki nói.
- Hì~ Yuuki, bạn đừng lo vì mấy năm trở lại đây có thấy con ma nào xuất hiện nữa đâu. Mình nghĩ đó chỉ là tin đồn mà thôi. – Annie mỉm cười - Thử nghĩ xem, nếu trường có ma thật thì ai dám học nữa.
- Nhưng~ nếu có ma thật thì… sao?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng Annie, và một vật lành lạnh, ươn ướt chạm vào gáy cô khiến Annie như bị đóng băng. Trong khi đó thì hai cô bạn gái kia đã hét ầm lên. Điều đó khiến Annie càng run hơn nữa, cô quay lại thì hỡi ơi! Trước mắt cô là một khuôn mặt nhăn nheo, trắng bệch, có những vết đo đỏ như máu và đáng sợ đến mức có thể khiến người ta chết ngất ngay tại chỗ. Lúc này, Annie chẳng còn biết làm gì ngoài cùng với hai cô bạn chạy ngay tới sau lưng Hino và Hội trưởng Hội học sinh - Fabia- đang đi tới.
- Chị Fabia! Chị Fabia!
- Hino! Hino! Cứu tụi mình với.
Cả ba cô bạn nhốn nháo bên cạnh Fabia và Hino. Hiển nhiên Hino và Fabia không hiểu cái gì hết. Tự dưng có ba đứa con gái chạy tới chỗ mình la ầm lên là “Cứu!”.
- Có chuyện gì vậy mấy đứa! Có chuyện gì từ từ nói coi nào. – Fabia nói
- Ừ! Ann, Miyami, Yuuki, ba bạn bình tĩnh kể lại đi.
- Có… Có ma! – Yuuki run rẩy nói.
- Cái gì!? – Fabia gần như là nổi khùng, quay phắt sang Annie – Annie, em lại kể cho các bạn câu chuyện vớ vẩn ấy hay sao!?! Đã nói em là đừng kể cho ai nghe rồi cơ mà.
- Em… em… tưởng nó có… - Annie run rẩy nói.
- Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả Annie. Đừng làm cho các bạn tin vào câu chuyện vớ vẩn được lan truyền trong trường 6 năm về trước. Em phải nghe lời chị chứ!!!! – Fabia giận sôi người.
- Em… em xin lỗi. – Annie gần như là khóc, giọng cô bé xíu.
Thấy Annie có vẻ nhận lỗi, Fabia cũng bớt giận, cô nói nhẹ nhàng:
- Thôi được rồi! Em đã nói thế thì chị cũng không giận em nữa. Lần sau đừng có nói cho các bạn mấy tin đồn không có cơ sở nữa.
- Vâng! Nhưng…. – Annie định kể ra nhưng nhìn thấy ánh mắt toé lửa của Fabia, cô lại thôi.
Ở bên cạnh Annie, nghe những lời nói của hai người mà Yuuki thấy ức không chịu được. Ừ thì cứ coi như câu chuyện lúc nãy Annie kể là tin vít vít đi, nhưng còn chuyện đó, rõ ràng là có ma thật mà. Chính mắt cô và Miyami cùng Annie đã thấy nó. Không chịu nổi cơn ức chế, Yuuki lên tiếng:
- Chị Fabia à! Có ma trong trường thật đó.
- Sao!? – Fabia quay lại, lườm Yuuki một cái sắc lém. - Hết Annie tin vào câu chuyện vớ vẩn đó, lại tới em à?!
Nghe Hội trưởng Hội học sinh nói như vậy, Yuuki cũng thấy sợ hãi lắm lắm nhưng đã lỡ phóng lao thì đành theo lao vậy. Cô nuốt nước bọt nói:
- Có ma thật đó! Chính mắt em, Miyami và Annie đã thấy mà! Nó ở….
- Yuuki! Chị thật không dám tin là em lại tin vào cái câu chuyện vớ vẩn đó nhiều như thế đấy. – Fabia nổi khùng lên. – Đã nói trong trường này không hề CÓ MỘT CON MA NÀO HẾT!!! Nghe rõ chưa hả? Từ nay nếu ai còn nhắc tới chuyện này thì tôi sẽ không tha thứ cho đâu đấy.
Trước lời đe doạ của Fabia, cả ba cô gái đều kinh hãi, gật đầu lia lịa, dù trong lòng vẫn còn ức chế lắm lắm.
- Vậy thì tốt! – Fabia nói và xem đồng hồ, quay sang Hino – Hino à, hôm nay chị có việc gấp nên tạm tha chứ lần sau thì đừng hy vọng nhé. Đừng để tên Kaito đó hay bất cứ ai báo lại là em mang dao vào trường nữa đó. Con dao này chị tạm thu giữ. Lần sau đừng tái phạm nữa.
Nói xong Fabia chạy vội đi. Khi đoán chắc Fabia đã đi xa, Hino mới xì một tiếng rõ ta và rõ ràng. Đoạn quay sang ba cô bạn của mình, cô nói:
- Đừng sợ! Đi xa rồi!
- Ừ! – Yuuki là người đầu tiên mở miệng - Chị ấy làm dữ quá! Bọn mình sợ.
- Ừ! Mình biết mà! – Hino mỉm cười. – Mà lúc nãy có chuyện gì mà mấy bạn sợ hãi vậy.
Ba cô gái nhìn nhau rồi Miyami nói:
- Bọn mình gặp ma! Thật đó Hino.
Hino thoáng ngây ra một vài giây rồi nhìn thấy gương mặt ghiêm trong của ba cô bạn, cô thấy buồn cười quá cỡ nhưng may là cô đã kịp kìm lại. Cô nói:
- Con ma, nó ở chỗ nào ế?
- Nó ở kia kìa!
Miyami run rẩy chỉ tay về phía trước.
- Á…. Á nó đến gần đây kìa! – Miyami hoảng sợ, bấu chặt vai Hino.
Trước thái độ sợ hãi của ba người bạn, họ bấu chặt vai Hino, cô có thể cảm thấy tay họ run run, ướt đẫm mồ hôi.
- Chạy! Chạy đi Hino! – Annie thì thầm vào tai cô
Hino vẫn im lặng đợi cho “con ma” đó tới gần. Cô nheo nheo mắt nhìn con ma, môi vẽ ra một nụ cười bí ẩn và mặc kệ lời cảnh báo, tiếng hét của mấy người bạn. Hino tiến lại gần rồi với một động tác vừa nhanh vừa gọn, mọi người có thể thấy rõ khuôn mặt ma quỷ đó chỉ là một cái mặt nạ và dưới thứ đó chính là gương mặt của….
- T-s-u-k-i! – ba cô gái tròn mắt
- Hihi nhìn gương mặt ngơ ngác của mấy bợn hiền trông tội nghiệp chưa kìa. Mà công nhận doạ ma mọi người vui dễ sợ à nha! – Tsuki cười hề hề.
- Ông mới nói cái gì hả tên Tuki đáng ghét kia! – Yuuki nghiến răng ken két, ngón tay thu lại thành nắm đấm – Ông muốn chết à!?
- Hi, cảm ơn lòng tốt của bạn hiền. Nhưng… ông bà của Tsuki tôi đây chưa ai được ở Thiên đường hết. Bây giờ Tsuki lên đó một mình thì… (giọng buồn) buồn lắm cơ.
Nói rồi cười tươi như hoa mùa xuân chỉ vì mục đích trêu tức mấy cô bợn gái và… cậu đã thành công phải nói là rực rỡ khi mà tất cả tổng cộng là 4 cô gái đầu bốc hoả. Khuôn mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt hình viên đạn mà phải là đạn dùng cho lô cốt mới ác chứ. Trước mấy cô gái đang trong tư thế sẵn sàng để biến mình thành món… Sư tử quay , Tsuki cũng thấy hơi hãi. Cậu nuốt nước bọt nhưng có phải lo gì đâu khi mà cậu sở hữu một cái đầu hơi bị thông minh. Giỏi môn mà cả lớp không ai giỏi, dốt môn cả lớp không đứa nào dốt cơ mà . Cái đầu cậu trong tình huống này đã phải thu nhập và xử lý thông tin với tốc độ cực kì cao. Ờ thì không nhanh thì để lên lò à!? . Tsuki lùi dần lại và hét lên, đồng thời chỉ tay lên trời:
- Nhìn kìa! Có cái gì trên trời kìa!
Bốn cô gái theo phản xạ lập tức quay đầu lại và thế là… tènh tènh tenh, bốn cô gái đã sập bẫy tên Sư tử quỷ quyệt. Tsuki nhanh chóng chớp thời cơ chạy biến.
- Ủa? Có gì đâu!? – Annie nói.
Hino đến lúc này mới giật mình quay lại, hét lớn:
- Chúng ta bị lừa rồi, Trời ơi là trời! Mau tóm tên đó lại! Tên Đệ nhất ngoan hiền kia có đứng lại hay khôngggggggggggggggggggggggggggggg!!!!!
- Dại gì đứng lại cho mấy bà xử. – Tsuki nói với theo – Thách mấy nàng đuổi kịp ta đấy.
- Tức thật, mau đuổi theo!
Yuuki định chạy theo thì Hino đã nhanh tay tóm gữi cô lại.
- Đừng! Tụi mình không đuổi kịp hắn đâu. Đừng phí sức!
- Không đuổi theo!? Chẳng lẽ lại cho hắn thoát đơn giản như thế ư?
- Bình tĩnh nào Yuuki, mình đâu có nói thế! Chẳng qua là mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả đây rồi.
Nói đoạn Hino lấy ra chiếc điện thoại và cho Yuuki cùng hai người bạn còn lại đọc tin nhắn vừa được giử đến. Bốn cô gái mỉm cười gian không thể tả.
Author: It’s me (Yuki Sasuphiju)
Rating: tuỳ các bạn muốn đọc hay không thôi
Thể loại: Horor, hài hước, nhảm nhí và tuỳ hứng
Chacracter: member trong forum My Best mình bốc đại. Cần nói thêm là Yuuki là em song sinh của mềnh.
Warning: Đừng hỏi vì sao nó nhảm, chẳng liên kết với nhau và nhiều lời thoại vì nó là loạn fic được viết trên lớp học cụ thể là những tiết quá chán hay giờ ra chơi hoặc tuỳ hứng. Các nhân vật trong fic đều là member trong forum được mình thêm vô một cách tùy hứng nên cũng đừng hỏi vì sao mình bị OCC nhé. Fic này không dành cho những ai không thích thấy mình bị OCC và không rảnh thời gian để đọc mấy fic nhảm
Note: Lần đầu viết fic nên có gì mong các bạn nhận xét nhiệt tình nhé ^^
Chap 1:
Vào một buổi đêm, khi mọi người đã ngủ hết, một nữ sinh quay lại lớp học để lấy đồ để quên. Trong suốt quãng đường đi, cô luôn cảm thấy có một người nào đó đang đi đằng sau mình. Cô nín thở quay lại thử mấy lần thì tuyệt nhiên chẳng có ai ngoại trừ đoạn hành lang dài hun hút và tối đen như mực sau lưng. Cô cũng thấy an tâm và cho rằng đó chỉ là do trí tưởng tượng của cô mà thôi.
Bước vào lớp, cô cảm nhận dưới sàn nhà là một chất lỏng. “Nước à!?” – Cô thầm nghĩ và bước hẳn vào trong, bật đèn căn phòng lên thì phát hiện cô bạn cùng lớp đang nằm gục trên mặt bàn. Cô nữ sinh thấy lạ, tiến đến chạm vào người cô bạn mình định gọi dậy thì phát hiện người cô bạn mình cứng và lạnh như một tảng đá. Cô hơi run nhưng cũng nhẹ nhàng:
- Này! Bạn làm sao vậy, sao không về kí tục xá ngủ mà lại ngủ ở đây?
Cô bạn đang nằm gục, nghe tiếng gọi thì từ từ ngẩng đầu lên, quay mặt lại và nói:
- Tao có giống bạn mày không?
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Tiếng hét thất thanh của 3 cô gái rung động cả một góc sân.
Mãi một lúc sau khi đã hoàn hồn, Miyami mới mở miệng:
- Câu chuyện của Ann kể nghe ghê quá!
- Ừ! Chính mình còn thấy sợ khi nghe mấy anh chị kể câu chuyện này cơ mà. Nghe nói đó là câu chuyện có từ mấy năm trước xảy ra trong trường mình đó. Sau khi phát hiện đó không phải là bạn mình mà là một con ma, cô nữ sinh ấy đã hét toáng lên và bỏ chạy. Nghe nói là con ma đó đã đuổi theo vì sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác cô nữ sinh đó trong bụi cây trước cửa phòng Hiệu trưởng với thi thể đẫm máu.
- Ghê quá à! Chắc mình không dám ra khỏi phòng vào buổi đêm đâu. – Yuuki nói.
- Hì~ Yuuki, bạn đừng lo vì mấy năm trở lại đây có thấy con ma nào xuất hiện nữa đâu. Mình nghĩ đó chỉ là tin đồn mà thôi. – Annie mỉm cười - Thử nghĩ xem, nếu trường có ma thật thì ai dám học nữa.
- Nhưng~ nếu có ma thật thì… sao?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng Annie, và một vật lành lạnh, ươn ướt chạm vào gáy cô khiến Annie như bị đóng băng. Trong khi đó thì hai cô bạn gái kia đã hét ầm lên. Điều đó khiến Annie càng run hơn nữa, cô quay lại thì hỡi ơi! Trước mắt cô là một khuôn mặt nhăn nheo, trắng bệch, có những vết đo đỏ như máu và đáng sợ đến mức có thể khiến người ta chết ngất ngay tại chỗ. Lúc này, Annie chẳng còn biết làm gì ngoài cùng với hai cô bạn chạy ngay tới sau lưng Hino và Hội trưởng Hội học sinh - Fabia- đang đi tới.
- Chị Fabia! Chị Fabia!
- Hino! Hino! Cứu tụi mình với.
Cả ba cô bạn nhốn nháo bên cạnh Fabia và Hino. Hiển nhiên Hino và Fabia không hiểu cái gì hết. Tự dưng có ba đứa con gái chạy tới chỗ mình la ầm lên là “Cứu!”.
- Có chuyện gì vậy mấy đứa! Có chuyện gì từ từ nói coi nào. – Fabia nói
- Ừ! Ann, Miyami, Yuuki, ba bạn bình tĩnh kể lại đi.
- Có… Có ma! – Yuuki run rẩy nói.
- Cái gì!? – Fabia gần như là nổi khùng, quay phắt sang Annie – Annie, em lại kể cho các bạn câu chuyện vớ vẩn ấy hay sao!?! Đã nói em là đừng kể cho ai nghe rồi cơ mà.
- Em… em… tưởng nó có… - Annie run rẩy nói.
- Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả Annie. Đừng làm cho các bạn tin vào câu chuyện vớ vẩn được lan truyền trong trường 6 năm về trước. Em phải nghe lời chị chứ!!!! – Fabia giận sôi người.
- Em… em xin lỗi. – Annie gần như là khóc, giọng cô bé xíu.
Thấy Annie có vẻ nhận lỗi, Fabia cũng bớt giận, cô nói nhẹ nhàng:
- Thôi được rồi! Em đã nói thế thì chị cũng không giận em nữa. Lần sau đừng có nói cho các bạn mấy tin đồn không có cơ sở nữa.
- Vâng! Nhưng…. – Annie định kể ra nhưng nhìn thấy ánh mắt toé lửa của Fabia, cô lại thôi.
Ở bên cạnh Annie, nghe những lời nói của hai người mà Yuuki thấy ức không chịu được. Ừ thì cứ coi như câu chuyện lúc nãy Annie kể là tin vít vít đi, nhưng còn chuyện đó, rõ ràng là có ma thật mà. Chính mắt cô và Miyami cùng Annie đã thấy nó. Không chịu nổi cơn ức chế, Yuuki lên tiếng:
- Chị Fabia à! Có ma trong trường thật đó.
- Sao!? – Fabia quay lại, lườm Yuuki một cái sắc lém. - Hết Annie tin vào câu chuyện vớ vẩn đó, lại tới em à?!
Nghe Hội trưởng Hội học sinh nói như vậy, Yuuki cũng thấy sợ hãi lắm lắm nhưng đã lỡ phóng lao thì đành theo lao vậy. Cô nuốt nước bọt nói:
- Có ma thật đó! Chính mắt em, Miyami và Annie đã thấy mà! Nó ở….
- Yuuki! Chị thật không dám tin là em lại tin vào cái câu chuyện vớ vẩn đó nhiều như thế đấy. – Fabia nổi khùng lên. – Đã nói trong trường này không hề CÓ MỘT CON MA NÀO HẾT!!! Nghe rõ chưa hả? Từ nay nếu ai còn nhắc tới chuyện này thì tôi sẽ không tha thứ cho đâu đấy.
Trước lời đe doạ của Fabia, cả ba cô gái đều kinh hãi, gật đầu lia lịa, dù trong lòng vẫn còn ức chế lắm lắm.
- Vậy thì tốt! – Fabia nói và xem đồng hồ, quay sang Hino – Hino à, hôm nay chị có việc gấp nên tạm tha chứ lần sau thì đừng hy vọng nhé. Đừng để tên Kaito đó hay bất cứ ai báo lại là em mang dao vào trường nữa đó. Con dao này chị tạm thu giữ. Lần sau đừng tái phạm nữa.
Nói xong Fabia chạy vội đi. Khi đoán chắc Fabia đã đi xa, Hino mới xì một tiếng rõ ta và rõ ràng. Đoạn quay sang ba cô bạn của mình, cô nói:
- Đừng sợ! Đi xa rồi!
- Ừ! – Yuuki là người đầu tiên mở miệng - Chị ấy làm dữ quá! Bọn mình sợ.
- Ừ! Mình biết mà! – Hino mỉm cười. – Mà lúc nãy có chuyện gì mà mấy bạn sợ hãi vậy.
Ba cô gái nhìn nhau rồi Miyami nói:
- Bọn mình gặp ma! Thật đó Hino.
Hino thoáng ngây ra một vài giây rồi nhìn thấy gương mặt ghiêm trong của ba cô bạn, cô thấy buồn cười quá cỡ nhưng may là cô đã kịp kìm lại. Cô nói:
- Con ma, nó ở chỗ nào ế?
- Nó ở kia kìa!
Miyami run rẩy chỉ tay về phía trước.
- Á…. Á nó đến gần đây kìa! – Miyami hoảng sợ, bấu chặt vai Hino.
Trước thái độ sợ hãi của ba người bạn, họ bấu chặt vai Hino, cô có thể cảm thấy tay họ run run, ướt đẫm mồ hôi.
- Chạy! Chạy đi Hino! – Annie thì thầm vào tai cô
Hino vẫn im lặng đợi cho “con ma” đó tới gần. Cô nheo nheo mắt nhìn con ma, môi vẽ ra một nụ cười bí ẩn và mặc kệ lời cảnh báo, tiếng hét của mấy người bạn. Hino tiến lại gần rồi với một động tác vừa nhanh vừa gọn, mọi người có thể thấy rõ khuôn mặt ma quỷ đó chỉ là một cái mặt nạ và dưới thứ đó chính là gương mặt của….
- T-s-u-k-i! – ba cô gái tròn mắt
- Hihi nhìn gương mặt ngơ ngác của mấy bợn hiền trông tội nghiệp chưa kìa. Mà công nhận doạ ma mọi người vui dễ sợ à nha! – Tsuki cười hề hề.
- Ông mới nói cái gì hả tên Tuki đáng ghét kia! – Yuuki nghiến răng ken két, ngón tay thu lại thành nắm đấm – Ông muốn chết à!?
- Hi, cảm ơn lòng tốt của bạn hiền. Nhưng… ông bà của Tsuki tôi đây chưa ai được ở Thiên đường hết. Bây giờ Tsuki lên đó một mình thì… (giọng buồn) buồn lắm cơ.
Nói rồi cười tươi như hoa mùa xuân chỉ vì mục đích trêu tức mấy cô bợn gái và… cậu đã thành công phải nói là rực rỡ khi mà tất cả tổng cộng là 4 cô gái đầu bốc hoả. Khuôn mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt hình viên đạn mà phải là đạn dùng cho lô cốt mới ác chứ. Trước mấy cô gái đang trong tư thế sẵn sàng để biến mình thành món… Sư tử quay , Tsuki cũng thấy hơi hãi. Cậu nuốt nước bọt nhưng có phải lo gì đâu khi mà cậu sở hữu một cái đầu hơi bị thông minh. Giỏi môn mà cả lớp không ai giỏi, dốt môn cả lớp không đứa nào dốt cơ mà . Cái đầu cậu trong tình huống này đã phải thu nhập và xử lý thông tin với tốc độ cực kì cao. Ờ thì không nhanh thì để lên lò à!? . Tsuki lùi dần lại và hét lên, đồng thời chỉ tay lên trời:
- Nhìn kìa! Có cái gì trên trời kìa!
Bốn cô gái theo phản xạ lập tức quay đầu lại và thế là… tènh tènh tenh, bốn cô gái đã sập bẫy tên Sư tử quỷ quyệt. Tsuki nhanh chóng chớp thời cơ chạy biến.
- Ủa? Có gì đâu!? – Annie nói.
Hino đến lúc này mới giật mình quay lại, hét lớn:
- Chúng ta bị lừa rồi, Trời ơi là trời! Mau tóm tên đó lại! Tên Đệ nhất ngoan hiền kia có đứng lại hay khôngggggggggggggggggggggggggggggg!!!!!
- Dại gì đứng lại cho mấy bà xử. – Tsuki nói với theo – Thách mấy nàng đuổi kịp ta đấy.
- Tức thật, mau đuổi theo!
Yuuki định chạy theo thì Hino đã nhanh tay tóm gữi cô lại.
- Đừng! Tụi mình không đuổi kịp hắn đâu. Đừng phí sức!
- Không đuổi theo!? Chẳng lẽ lại cho hắn thoát đơn giản như thế ư?
- Bình tĩnh nào Yuuki, mình đâu có nói thế! Chẳng qua là mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả đây rồi.
Nói đoạn Hino lấy ra chiếc điện thoại và cho Yuuki cùng hai người bạn còn lại đọc tin nhắn vừa được giử đến. Bốn cô gái mỉm cười gian không thể tả.