Ở giữa một căn phòng...trắng.
Đến cả bộ đồ đang mặc cũng....trắng nốt.
Tôi chợt ngẫm nghĩ về "quá khứ huy hoàng"
Tối hôm qua....
Yay~~~vừa đi học về, lon ton chạy lên lầu....
Một...hai...ba..
Quăng cái cặp xuống, chạy ra khỏi phòng.....leo xuống cầu thang.
Bỗng từ nơi đâu, một tiếng la thất thanh....
Hình như của bà chị họ, bả đang la gì nhỉ?
Nghe đâu đó cái gì mà D18 rồi
Ặc, tôi không quan tâm...
Ủa, nhưng sao kì lạ...
Đôi chân đột nhiên cứng ngắt (cái chân chết tiệt)
Và tôi nhận ra....mình đã ở tầng trệt từ lúc nào....
Ây, sao trần nhà lại lộn ngược thế kia?
Đôi mắt tôi chợt nhắm lại....nhưng vẫn nghe đâu đây tiếng còi "ò e"
Và khi tỉnh lại thì....tôi đã ở đây.
Một buổi sáng thức dậy, sao ôi chán quá!!!!
Rời khỏi tấm chăn, tôi chạy vào phòng tắm...
Xong xuôi đi ra ngoài thì....
Thấy một cảnh tượng "huy hoàng"...
Thằng Minh đang....nằm đè lên thằng Dũng ngủ ngon lành...
A, nhìn kĩ thì....Mà ủa, cái tay nó (thằng Minh) đang làm gì thế?
A...chỉ là ngủ thôi mà nhỉ?
Tôi mở cửa đi ra ngoài.
Mở cửa vươn vai thì....
RẮC...
Ây, tiếng "ò e" ấy lại đến rồi.
Trưa đến....
Tôi đang bị trói buộc giữa hàng dải băng trắng....
Cái gì đây? Tại sao chỉ có mình tôi bị cơ chứ? Ông trời thật bất công...
Sau khi tôi vừa dứt lời, thằng Minh lại đến ôm thằng Dũng...
Ôi trời, chẳng lẽ tôi đang bị trừng phạt đấy sao?
Chiều....
Chà, một ngày vất vả....
Tôi định bật Ipad lên thì...
Doctor từ đâu canh sẵn ngoài cửa.....tay cầm ống chích...
Trên mặt hiện rõ nụ cười
Ông lao đến với một tốc độ ánh sáng...
Nắm lấy đầu tôi
Mặt tôi chợt tái mét.....
Doctor hỏi: "TIÊM KHÔNG?"
Tôi lắc đầu lia lịa: "KHÔNG"
Ông hỏi tiếp: "CÓ TIÊM HAY KHÔNG?"
Tôi vẫn lắc đầu: "KHÔNG"
Ông hỏi lần cuối, khuôn mặt hầm hầm:" Hỏi lần cuối....TIÊM HAY KHÔNG?"
Tôi đập tay lên bàn: " NO" (đổi English cho nó oánh ấy mà)
Mặt ông dịu xuống.....(bỏ cuộc rồi chăng?)
"Không tiêm thì....kệ con chớ" - Cây tiêm nhọn hoắc khát máu ấy đã...đâm vào tay tôi.
Tối rồi....
Tôi nằm lên giường một cách nặng nhọc.
Nhớ lại kí ức hôm sáng...
Ôi trời, thật kinh khủng.
Đang định chợp mắt thì....
Cảnh tượng ban sáng lại đập vào mắt...
"Này, hai thằng bây làm gì thế?" - Tôi chỉ vào hai tên giường bên cạnh.
"Ngủ chứ làm gì?" - Thằng Minh trả lời một cách tỉnh bơ.
Ờ thì, chỉ là ngủ thôi nhỉ? - Tôi nở một nụ cười nửa khóc nửa cười, để lại thằng Dũng đang vùng vẫy đạp thằng Minh túi bụi.
Ây, có vẻ như tôi đang bị trừng phạt hay sao á?
Không quan tâm, tôi trùm chăn tới đầu.
Nhắm mắt lại...đánh một giấc...
Một...hai...ba...
Tôi bỗng giật mình...
"Chậc, sao nhắm mắt lại nhớ đến cái bìa truyện của bà chị họ cơ chứ"
Thế giới của tôi giờ không chỉ còn mình màu trắng.