Phần 1:
Một mái tóc đen tuyền nổi bật trong màu nắng vàng. Nhưng sao dáng đi ấy lại mang vẻ gì đó đượm buồn. Dáng vẻ nhỏ bé đi lại liêu xiêu khó nhọc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má cô. Tại sao chứ? Tại sao cuộc sống cứ phải khó nhọc vậy chứ? Cô ước chi thời gian dừng lại. Cô ước chi thời gian ngừng trôi. Cô ước cô sẽ quên đi tất cả.. tất cả mọi chuyện hãy trôi vào quên lãng đi…
- Uyên, Uyên ơi. Chờ với nào!_ Một giọng nam cất lên gọi với theo từ xa.
Cô khẽ quay đầu lại. Bóng dáng cao lêu nghêu, mái tóc rồi xù và giọng nói than quen. Chỉ có thể là Vũ mà thôi. Cô nở nụ cười nhẹ khi thấy cậu bạn than. Thật vui vì bên cạnh còn có cậu ấy.
- Uyên, sao cậu lại chạy đi thế? Có gì mà phải vậy chứ? Kệ chúng nó đi Uyên.
Nhưng cả người cô dường như đã sụp đổ xuống. Mọi thứ dần tối thui và đầu óc cô quay cuồng.
…
Đôi mắt Tử Uyên nhẹ nhàng mở ra. Một thứ ánh sáng màu trắng tinh khiết đẹp đẽ len lỏi vào mắt cô. Đôi mắt cô dần dần hiện rõ lên. Một mái tóc đen rối xù hiện ra trước mắt cô. Thấy Tử Uyên mở mắt, Thiên Vũ khẽ nở nụ cười tươi để lộ cái răng khểnh trông rất dễ thương.
- Uyên ! Cậu dậy rồi hả?_ Vũ hỏi Uyên như hét vào mặt cô vậy.
- À ừ! Mấy giờ rồi hả Vũ? _ Uyên vẫn với vẻ nhẹ nhàng điềm tĩnh khẽ hỏi.
- Tan học rồi. Cậu mệt thì để mình đưa cậu về nha!_ Vũ với vẻ quan tâm ẩn trong lời nói như trêu đùa
- Không sao. Mình muốn đi một mình. _ Uyên cười nhẹ, nụ cười dường như đã rút hết tất cả sức lực của cô.
Vũ nhún vai, Cậu biết rằng cô đã nói là làm. Cho dù cô không còn tí sức nào đi nữa. Bao nhiêu năm cậu học chung với Uyên, chẳng nhẽ lại không hiểu sao? Vũ lẳng lặng tiễn Uyên ra đến cổng trường rồi đạp xe đi mất. Uyên nắm chặt lấy dây đeo chiếc cặp màu vàng yêu thích của cô. Bước từng bước nhẹ trên đường, dôi chân cô như đã mềm nhũn ra và không còn có thể dễ dàng đi nữa. Nhưng cô vẫn lết. Cô không muốn, không muốn để cho bất kì ai nhìn thấy cô lúc này. Một giọt nước nhỏ khẽ rơi xuống má. Rồi nhiều giọt khác rơi xuống. Từng giọt nước trong suốt, long lanh khẽ nhè nhẹ rơi trên má cô. Mưa đang khóc cùng cô sao? Mưa đang xoa dịu cô sao? Nhẹ bước đi, Uyên vẫn khóc. Lòng cô đau đớn, những tiếng khóc không thốt lên lời vì có gì đó chặn lại.
Mở cửa nhà, cô lặng lẽ nhìn mọi thứ. Phòng khách sơn màu be với tiếng nước róc rách chảy. Cô nhìn vào bể cá, cầm lọ thức ăn lên và rắc vào. Căn nhà trống trải quá. Căn nhà cô đơn quá. Uyên bước từ từ vào bếp mong rằng mẹ cô đang nấu ăn nhưng trái lại với kì vọng là sự thất vọng vô bờ của cô.Trên mặt bàn là tờ giấy viết dòng chứ nắn nót:” Mẹ đi công tác 1 tháng. Con tự lo cho bản thân nhé”. Uyên ngồi thụp xuống sàn, lúc cô cần mẹ nhất thì bà lại đi vắng. Trái tim cô cần được sự yêu thương từ mẹ thì bà lại biến mất cho tới khi cô gần như bình thường. Mệt mỏi với tất cả, cô bước lên phòng và thay đồ. Thoát ra khỏi bộ đồng phục nhàm chán đó, cô khoác lên người bộ quần áo ở nhà cá tính với những màu sắc sáng mà ấm. Đôi mắt cô dần dần khép lại.
Mặc bộ đồng phục nhàm chán bước từng bước vào lớp, Uyên cảm tưởng như cả trái đất đang quay vậy.
- Ồ, con nhỏ Tử Uyên mặt dày kìa. Nó còn dám vác mặt đến lớp cơ đấy.
- Nhỏ ta thật là đáng sợ. Lợi dụng vẻ ngây thơ ấy mà dụ dỗ bạn trai của công chúa cơ đấy.
Những tiếng xì xào bàn tán rộ lên khắp nơi. Uyên nghe thấy nhưng cô lờ đi. Cô đâu có làm gì ai chứ. Nhưng giọt nước làm tràn ly. Đó là việc không thể tránh khỏi. Đúng lúc vừa bước vào cửa lớp, cô đã giật lùi lại khi nhìn thấy « nàng công chúa « Ngọc Hân xinh đẹp nhất trường cùng với đồng bọn trên tay cầm trứng.
- Hừm, cô nghĩ gì vậy hả Tử Uyển ? Mái tóc cô màu nâu đẹp thật, nhưng cô có bao giờ nghĩ rằng cô chỉ hợp với một thứ thôi ?_ Ánh mắt của Hân liếc qua cô lạnh lùng.
- Ha ha, đó chính là thứ này._ Hiền_ bạn của Hân liền cầm quả trứng ném vào người cô._ trứng thối đó, từ từ mà tận hưởng nhé.
Để mặc cho đôi hàng mi của cô gái nhỏ đang ướt đẫm lệ, những người xung quanh bèn tiến tới, cầm trứng ném tới tấp vào người cô. Tất cả đều sụp xuống và mọi thứ tối đen. Tử Uyên có thể cảm nhận thấy ai đó đã nhấc bổng cô lên và chạy đi. … Gió ù ù như hát một bài hát tình yêu.. sự bảo vệ của một chàng trai dành cho một cô gái
_____________________________________________________________________________
Còn một đoạn nữa. Mình lần đầu viết nên chém nhẹ tay dùm
Được sửa bởi whitewing ngày Thu Apr 05, 2012 9:28 pm; sửa lần 1.
Một mái tóc đen tuyền nổi bật trong màu nắng vàng. Nhưng sao dáng đi ấy lại mang vẻ gì đó đượm buồn. Dáng vẻ nhỏ bé đi lại liêu xiêu khó nhọc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má cô. Tại sao chứ? Tại sao cuộc sống cứ phải khó nhọc vậy chứ? Cô ước chi thời gian dừng lại. Cô ước chi thời gian ngừng trôi. Cô ước cô sẽ quên đi tất cả.. tất cả mọi chuyện hãy trôi vào quên lãng đi…
- Uyên, Uyên ơi. Chờ với nào!_ Một giọng nam cất lên gọi với theo từ xa.
Cô khẽ quay đầu lại. Bóng dáng cao lêu nghêu, mái tóc rồi xù và giọng nói than quen. Chỉ có thể là Vũ mà thôi. Cô nở nụ cười nhẹ khi thấy cậu bạn than. Thật vui vì bên cạnh còn có cậu ấy.
- Uyên, sao cậu lại chạy đi thế? Có gì mà phải vậy chứ? Kệ chúng nó đi Uyên.
Nhưng cả người cô dường như đã sụp đổ xuống. Mọi thứ dần tối thui và đầu óc cô quay cuồng.
…
Đôi mắt Tử Uyên nhẹ nhàng mở ra. Một thứ ánh sáng màu trắng tinh khiết đẹp đẽ len lỏi vào mắt cô. Đôi mắt cô dần dần hiện rõ lên. Một mái tóc đen rối xù hiện ra trước mắt cô. Thấy Tử Uyên mở mắt, Thiên Vũ khẽ nở nụ cười tươi để lộ cái răng khểnh trông rất dễ thương.
- Uyên ! Cậu dậy rồi hả?_ Vũ hỏi Uyên như hét vào mặt cô vậy.
- À ừ! Mấy giờ rồi hả Vũ? _ Uyên vẫn với vẻ nhẹ nhàng điềm tĩnh khẽ hỏi.
- Tan học rồi. Cậu mệt thì để mình đưa cậu về nha!_ Vũ với vẻ quan tâm ẩn trong lời nói như trêu đùa
- Không sao. Mình muốn đi một mình. _ Uyên cười nhẹ, nụ cười dường như đã rút hết tất cả sức lực của cô.
Vũ nhún vai, Cậu biết rằng cô đã nói là làm. Cho dù cô không còn tí sức nào đi nữa. Bao nhiêu năm cậu học chung với Uyên, chẳng nhẽ lại không hiểu sao? Vũ lẳng lặng tiễn Uyên ra đến cổng trường rồi đạp xe đi mất. Uyên nắm chặt lấy dây đeo chiếc cặp màu vàng yêu thích của cô. Bước từng bước nhẹ trên đường, dôi chân cô như đã mềm nhũn ra và không còn có thể dễ dàng đi nữa. Nhưng cô vẫn lết. Cô không muốn, không muốn để cho bất kì ai nhìn thấy cô lúc này. Một giọt nước nhỏ khẽ rơi xuống má. Rồi nhiều giọt khác rơi xuống. Từng giọt nước trong suốt, long lanh khẽ nhè nhẹ rơi trên má cô. Mưa đang khóc cùng cô sao? Mưa đang xoa dịu cô sao? Nhẹ bước đi, Uyên vẫn khóc. Lòng cô đau đớn, những tiếng khóc không thốt lên lời vì có gì đó chặn lại.
Mở cửa nhà, cô lặng lẽ nhìn mọi thứ. Phòng khách sơn màu be với tiếng nước róc rách chảy. Cô nhìn vào bể cá, cầm lọ thức ăn lên và rắc vào. Căn nhà trống trải quá. Căn nhà cô đơn quá. Uyên bước từ từ vào bếp mong rằng mẹ cô đang nấu ăn nhưng trái lại với kì vọng là sự thất vọng vô bờ của cô.Trên mặt bàn là tờ giấy viết dòng chứ nắn nót:” Mẹ đi công tác 1 tháng. Con tự lo cho bản thân nhé”. Uyên ngồi thụp xuống sàn, lúc cô cần mẹ nhất thì bà lại đi vắng. Trái tim cô cần được sự yêu thương từ mẹ thì bà lại biến mất cho tới khi cô gần như bình thường. Mệt mỏi với tất cả, cô bước lên phòng và thay đồ. Thoát ra khỏi bộ đồng phục nhàm chán đó, cô khoác lên người bộ quần áo ở nhà cá tính với những màu sắc sáng mà ấm. Đôi mắt cô dần dần khép lại.
Mặc bộ đồng phục nhàm chán bước từng bước vào lớp, Uyên cảm tưởng như cả trái đất đang quay vậy.
- Ồ, con nhỏ Tử Uyên mặt dày kìa. Nó còn dám vác mặt đến lớp cơ đấy.
- Nhỏ ta thật là đáng sợ. Lợi dụng vẻ ngây thơ ấy mà dụ dỗ bạn trai của công chúa cơ đấy.
Những tiếng xì xào bàn tán rộ lên khắp nơi. Uyên nghe thấy nhưng cô lờ đi. Cô đâu có làm gì ai chứ. Nhưng giọt nước làm tràn ly. Đó là việc không thể tránh khỏi. Đúng lúc vừa bước vào cửa lớp, cô đã giật lùi lại khi nhìn thấy « nàng công chúa « Ngọc Hân xinh đẹp nhất trường cùng với đồng bọn trên tay cầm trứng.
- Hừm, cô nghĩ gì vậy hả Tử Uyển ? Mái tóc cô màu nâu đẹp thật, nhưng cô có bao giờ nghĩ rằng cô chỉ hợp với một thứ thôi ?_ Ánh mắt của Hân liếc qua cô lạnh lùng.
- Ha ha, đó chính là thứ này._ Hiền_ bạn của Hân liền cầm quả trứng ném vào người cô._ trứng thối đó, từ từ mà tận hưởng nhé.
Để mặc cho đôi hàng mi của cô gái nhỏ đang ướt đẫm lệ, những người xung quanh bèn tiến tới, cầm trứng ném tới tấp vào người cô. Tất cả đều sụp xuống và mọi thứ tối đen. Tử Uyên có thể cảm nhận thấy ai đó đã nhấc bổng cô lên và chạy đi. … Gió ù ù như hát một bài hát tình yêu.. sự bảo vệ của một chàng trai dành cho một cô gái
_____________________________________________________________________________
Còn một đoạn nữa. Mình lần đầu viết nên chém nhẹ tay dùm
Được sửa bởi whitewing ngày Thu Apr 05, 2012 9:28 pm; sửa lần 1.