Chap 1:
Bỏ rơi, bỏ rơi. Những tiếng ấy nghe thật nhẹ nhàng nhỉ. Đôi khi, vì bị bỏ rơi mà những đứa trẻ lại có những năng lực đặc biệt. Bị bỏ rơi, cô đơn, sợ hãi....ha ha ha
___________ Tại một ngôi làng ____________
Một căn nhà đã bị bỏ hoang.Căn nhà này là một căn nhà cổ tuyệt đẹp. Cả căn nhà đều có vẻ bị bỏ hoang nhưng vẫn có vẻ giàu có. Những người trong làng không hề quan tâm tới ngôi nhà này lắm.
Một đêm tối nọ, hai kẻ trộm đột nhập vào căn biệt thự đó. Chúng mở một cửa tủ ra thì thấy một cô bé trong đó. Cô bé này có mái tóc màu da cam, xõa bồng bềnh. Chúng tiến lại gần cô bé và gặng hỏi:
- Cô bé à, cháu tên là gì.
Cô bé ấy quay lại và cười một cách bí ẩn. Cô bé ấy không trả lời. Chúng cảm thấy gì đó nên đã bước lên lầu và mở một cánh tủ ra thì thấy một cô bé khác có mái tóc màu xanh dương, cô bé này ngồi nhìn họ và cười. Giọng nói của cô bé cất lên nhẹ nhàng:
- Các người đã gặp Alice chưa.
Chúng nhìn nhau và chỉ gật. Nhưng chúng lại hỏi thêm:
- Ở đây có vàng hay kho báu gì không.
Nụ cười của cô bé ấy biến mất. Chúng chợt hoảng sợ khi cô bé đứng trước mặt chúng đã biến mất và thay thế là cậu bé tóc màu đen dài. Trong đôi mắt cậu là một sự lạnh lùng đến xương tủy. Sự lạnh lùng đó lan tỏa. Cậu bé này không cười mà chỉ nhìn họ. Sau một cái chớp mắt nữa, họ gặp một cậu bé tóc màu nâu..
_____________________________________________________________________________
Chap 2: Phá hủy
Cậu bé có mái tóc nâu nói lên khe khẽ:
- Các người nên đi khỏi đây trước khi Runo quay lại. Cô ấy sẽ giết tất cả các người đấy. Hãy nhớ tìm cánh cửa màu tím nhé. Nó chính là lối ra và nó cũng chính là nơi chứa vàng bạc đó.
Cậu bé ấy biến mất. Chợt, chúng cảm thấy một cảm giác lạnh buốt xuất hiện. Bốn đứa trẻ với những ánh nhìn khác nhau. Chúng đang gặp những đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Những đứa trẻ với những đôi mắt to tròn. Dan nhìn chúng như khuyên chạy đi. Chúng đang mải ngắm nhìn những đứa trẻ này. Runo tiến lại gần chúng và giơ bàn tay ra. Không còn những móng tay bé xinh nữa mà là những móng tay dài, sắc nhọn. Chúng vỡ òa trong ảo tưởng và chúng chạy. Chúng cứ thế chạy suốt hành lang cho tới khi tìm thấy cánh cửa màu tím. Lại nói về Runo, cô đang thốt lên:
- Dan! Anh lại lừa bọn chúng rồi. Thật ngu ngốc.
Dan chỉ đáp trả lại gỏn gọn:
- Đứa nào ngu.
Runo hết noí nổi. Cô bực bội bước vào một căn phòng màu trắng. Tất cả cùng ngồi xuống và nói chuyện.
- Chị có nghĩ rằng ...- Alice hỏi
- Tất nhiên là không.- Runo dường như hiểu ý nên nạt cô em ngay
- Quay lại vấn đề chính là chúng ta biết rằng lời hứa năm xưa. Khi những đứa trẻ bị bỏ rơi, chúng sẽ phát sinh ra sức mạnh đặc biệt. Chúng sẽ chỉ ở trong một ngôi nhà. Nếu có ai bước vào căn nhà ấy, nhìn thấy chúng thì tất cả mọi thứ sẽ bị phá hủy.
- Vậy chúng ta đốt ngôi làng _ Shun nói.
Dường như chúng đã trao đổi qua ánh mắt và đã đồng ý. Runo nở nụ cười:
- Dan, thiêu cháy đi.
Căn nhà cổ biến mất cùng với lũ trẻ. Cả ngôi làng cháy lên một ngọn lửa màu đỏ
_____________________________________________________________________________Chap 3: Một cô gái.
Sau khi ngôi làng bị đốt cháy. Những đứa trẻ đã di chuyển đến làng Green. Ngôi làng này nổi tiếng là ngôi làng xanh mướt bao la. Lần này. Alice tạo ra cây cỏ bao lấy căn nhà. Cô mong rằng không ai nhìn thấy căn nhà hết. Hôm nay, Runo quyết định sẽ đi ra ngoài. Mọi lần, chúng vẫn đi ra ngoài nhưng chúng đi lặng lẽ như những bóng ma vậy.
- Alice à, chị đi ra ngoài đây. Em ở nhà với Dan và Shun nhé.
Nghe thấy giọng của Runo, Dan chạy vội ra trước khi Runo biến mất.
- Runo à, anh đi cùng em.
Runo quay lại quắc mắt nhìn Dan và trả lời.
- Không cần.
Thế rồi Runo biến mất. Runo đi trên con phố nhỏ của những cửa tiệm. Cô nhìn mọi người với con mắt thờ ơ. Bỗng, một tên con trai đứng với nụ cười xảo trá trên mặt. Hắn tiến lại gần Runo và đặt tay lên người cô.
- Em có muốn đi chơi với anh không.
Runo cảm thấy thật phiền hà nên đã phất tay và cậu bé đó dịch chuyển đến một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Cô bước đi tiếp. Đến bảng tin của cả làng, cô chú ý đến một cái bảng.
- Ngày hôm nay sẽ vứt bỏ cô bé sống trong căn nhà hoang vào rừng vì cô bé làm liên lụy đến cả làng. Cô đã làm cho làng không có mưa một năm.
Runo hoảng sợ biến mất về nhà.
- Dan, Shun, Alice. Lại đây mau.
Runo hét ầm lên. Một lúc sau, họ cùng tập trung lại.
- Tối nay, những người dân này sẽ vứt một cô bé tội nghiệp bị vứt bỏ sống trong căn nhà hoang vào rừng.
- Chúng ta sẽ cứu cô bé.- Shun nói.
- Đúng rồi đó.
Bốn người cùng bàn bạc cách và cuối cùng họ cười một cách nhẹ nhàng.
_____Đêm đó________
Những người dân đang tiến vào rừng. Từng chút một, họ tiến sâu vào rừng với cô bé ấy đang khóc thút thít. Runo xuất hiện trên những cành cây theo từng bước chân họ. Khi đã vào sâu thẳm trong rừng, họ đặt cô bé xuống và bỏ đi. Runo khẽ tiến lại gần
- Cô đang bị bỏ rơi đấy. Hãy mau bộc phát năng lực đi.
Những lời của Runo như có phép làm cho cô bé ấy bé ấy bắt đầu phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ màu xanh lá. Cô ấy bắt đầu giơ tay lên ra chiều níu kéo. Nhưng có gì đó khiến cô ấy mệt mỏi. Cô giận dữ nhìn họ và bắt đầu hất tay lên như muốn giết chết họ. Những chiếc lá, cây cối như hiểu được cứ quật túi bụi vào những người nhẫn tâm vứt bỏ cô bé kia. Sau một hồi, những người dân đã chết. Runo sau khi quan sát tất cả bèn tiến lại gần cô bé này.
- Cô hãy đi cùng với tôi vì tôi và cô giống nhau.
- Uhm..- Cô bé đó lưỡng lự nhưng rồi gật đầu.
- Tên cô là gì?- Runo cất tiếng hỏi
- Mira..
_____________________________________________________________________________
giới thiệu nhân vật:
Runo:đứa trẻ đứng đầu những đứa trẻ bị bỏ rơi. Luôn cười và có một giọng nói ma quái. Có khả năng dịch chuyển, khơi dậy khả năng của lũ trẻ bị bỏ rơi
Alice: em gái Runo, cũng bị bỏ rơi. Luôn luôn sợ hãi. Và những lúc cô sợ hãi thì luôn được Shun an ủi. Có khả năng điều khiển mọi thứ.
Shun: Một cậu bé bị bố mẹ bỏ rơi. Sống cô độc. Có cái nhìn lạnh đến thấu xương. Có khả năng đóng băng, dịch chuyển xuyên thời gian, điều khiển nước
Dan: Một cậu bé tất nhên bị bố mẹ bỏ rơi. Sống trong một căn nhà nhỏ, trong nỗi sợ hãi. Suýt nữa bị dân làng thiêu chết vì lo là điềm gở. Nhưng nhờ có Runo cứu nên sống ở đây. Có khả năng lửa.
Bỏ rơi, bỏ rơi. Những tiếng ấy nghe thật nhẹ nhàng nhỉ. Đôi khi, vì bị bỏ rơi mà những đứa trẻ lại có những năng lực đặc biệt. Bị bỏ rơi, cô đơn, sợ hãi....ha ha ha
___________ Tại một ngôi làng ____________
Một căn nhà đã bị bỏ hoang.Căn nhà này là một căn nhà cổ tuyệt đẹp. Cả căn nhà đều có vẻ bị bỏ hoang nhưng vẫn có vẻ giàu có. Những người trong làng không hề quan tâm tới ngôi nhà này lắm.
Một đêm tối nọ, hai kẻ trộm đột nhập vào căn biệt thự đó. Chúng mở một cửa tủ ra thì thấy một cô bé trong đó. Cô bé này có mái tóc màu da cam, xõa bồng bềnh. Chúng tiến lại gần cô bé và gặng hỏi:
- Cô bé à, cháu tên là gì.
Cô bé ấy quay lại và cười một cách bí ẩn. Cô bé ấy không trả lời. Chúng cảm thấy gì đó nên đã bước lên lầu và mở một cánh tủ ra thì thấy một cô bé khác có mái tóc màu xanh dương, cô bé này ngồi nhìn họ và cười. Giọng nói của cô bé cất lên nhẹ nhàng:
- Các người đã gặp Alice chưa.
Chúng nhìn nhau và chỉ gật. Nhưng chúng lại hỏi thêm:
- Ở đây có vàng hay kho báu gì không.
Nụ cười của cô bé ấy biến mất. Chúng chợt hoảng sợ khi cô bé đứng trước mặt chúng đã biến mất và thay thế là cậu bé tóc màu đen dài. Trong đôi mắt cậu là một sự lạnh lùng đến xương tủy. Sự lạnh lùng đó lan tỏa. Cậu bé này không cười mà chỉ nhìn họ. Sau một cái chớp mắt nữa, họ gặp một cậu bé tóc màu nâu..
_____________________________________________________________________________
Chap 2: Phá hủy
Cậu bé có mái tóc nâu nói lên khe khẽ:
- Các người nên đi khỏi đây trước khi Runo quay lại. Cô ấy sẽ giết tất cả các người đấy. Hãy nhớ tìm cánh cửa màu tím nhé. Nó chính là lối ra và nó cũng chính là nơi chứa vàng bạc đó.
Cậu bé ấy biến mất. Chợt, chúng cảm thấy một cảm giác lạnh buốt xuất hiện. Bốn đứa trẻ với những ánh nhìn khác nhau. Chúng đang gặp những đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Những đứa trẻ với những đôi mắt to tròn. Dan nhìn chúng như khuyên chạy đi. Chúng đang mải ngắm nhìn những đứa trẻ này. Runo tiến lại gần chúng và giơ bàn tay ra. Không còn những móng tay bé xinh nữa mà là những móng tay dài, sắc nhọn. Chúng vỡ òa trong ảo tưởng và chúng chạy. Chúng cứ thế chạy suốt hành lang cho tới khi tìm thấy cánh cửa màu tím. Lại nói về Runo, cô đang thốt lên:
- Dan! Anh lại lừa bọn chúng rồi. Thật ngu ngốc.
Dan chỉ đáp trả lại gỏn gọn:
- Đứa nào ngu.
Runo hết noí nổi. Cô bực bội bước vào một căn phòng màu trắng. Tất cả cùng ngồi xuống và nói chuyện.
- Chị có nghĩ rằng ...- Alice hỏi
- Tất nhiên là không.- Runo dường như hiểu ý nên nạt cô em ngay
- Quay lại vấn đề chính là chúng ta biết rằng lời hứa năm xưa. Khi những đứa trẻ bị bỏ rơi, chúng sẽ phát sinh ra sức mạnh đặc biệt. Chúng sẽ chỉ ở trong một ngôi nhà. Nếu có ai bước vào căn nhà ấy, nhìn thấy chúng thì tất cả mọi thứ sẽ bị phá hủy.
- Vậy chúng ta đốt ngôi làng _ Shun nói.
Dường như chúng đã trao đổi qua ánh mắt và đã đồng ý. Runo nở nụ cười:
- Dan, thiêu cháy đi.
Căn nhà cổ biến mất cùng với lũ trẻ. Cả ngôi làng cháy lên một ngọn lửa màu đỏ
_____________________________________________________________________________Chap 3: Một cô gái.
Sau khi ngôi làng bị đốt cháy. Những đứa trẻ đã di chuyển đến làng Green. Ngôi làng này nổi tiếng là ngôi làng xanh mướt bao la. Lần này. Alice tạo ra cây cỏ bao lấy căn nhà. Cô mong rằng không ai nhìn thấy căn nhà hết. Hôm nay, Runo quyết định sẽ đi ra ngoài. Mọi lần, chúng vẫn đi ra ngoài nhưng chúng đi lặng lẽ như những bóng ma vậy.
- Alice à, chị đi ra ngoài đây. Em ở nhà với Dan và Shun nhé.
Nghe thấy giọng của Runo, Dan chạy vội ra trước khi Runo biến mất.
- Runo à, anh đi cùng em.
Runo quay lại quắc mắt nhìn Dan và trả lời.
- Không cần.
Thế rồi Runo biến mất. Runo đi trên con phố nhỏ của những cửa tiệm. Cô nhìn mọi người với con mắt thờ ơ. Bỗng, một tên con trai đứng với nụ cười xảo trá trên mặt. Hắn tiến lại gần Runo và đặt tay lên người cô.
- Em có muốn đi chơi với anh không.
Runo cảm thấy thật phiền hà nên đã phất tay và cậu bé đó dịch chuyển đến một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Cô bước đi tiếp. Đến bảng tin của cả làng, cô chú ý đến một cái bảng.
- Ngày hôm nay sẽ vứt bỏ cô bé sống trong căn nhà hoang vào rừng vì cô bé làm liên lụy đến cả làng. Cô đã làm cho làng không có mưa một năm.
Runo hoảng sợ biến mất về nhà.
- Dan, Shun, Alice. Lại đây mau.
Runo hét ầm lên. Một lúc sau, họ cùng tập trung lại.
- Tối nay, những người dân này sẽ vứt một cô bé tội nghiệp bị vứt bỏ sống trong căn nhà hoang vào rừng.
- Chúng ta sẽ cứu cô bé.- Shun nói.
- Đúng rồi đó.
Bốn người cùng bàn bạc cách và cuối cùng họ cười một cách nhẹ nhàng.
_____Đêm đó________
Những người dân đang tiến vào rừng. Từng chút một, họ tiến sâu vào rừng với cô bé ấy đang khóc thút thít. Runo xuất hiện trên những cành cây theo từng bước chân họ. Khi đã vào sâu thẳm trong rừng, họ đặt cô bé xuống và bỏ đi. Runo khẽ tiến lại gần
- Cô đang bị bỏ rơi đấy. Hãy mau bộc phát năng lực đi.
Những lời của Runo như có phép làm cho cô bé ấy bé ấy bắt đầu phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ màu xanh lá. Cô ấy bắt đầu giơ tay lên ra chiều níu kéo. Nhưng có gì đó khiến cô ấy mệt mỏi. Cô giận dữ nhìn họ và bắt đầu hất tay lên như muốn giết chết họ. Những chiếc lá, cây cối như hiểu được cứ quật túi bụi vào những người nhẫn tâm vứt bỏ cô bé kia. Sau một hồi, những người dân đã chết. Runo sau khi quan sát tất cả bèn tiến lại gần cô bé này.
- Cô hãy đi cùng với tôi vì tôi và cô giống nhau.
- Uhm..- Cô bé đó lưỡng lự nhưng rồi gật đầu.
- Tên cô là gì?- Runo cất tiếng hỏi
- Mira..
_____________________________________________________________________________
giới thiệu nhân vật:
Runo:đứa trẻ đứng đầu những đứa trẻ bị bỏ rơi. Luôn cười và có một giọng nói ma quái. Có khả năng dịch chuyển, khơi dậy khả năng của lũ trẻ bị bỏ rơi
Alice: em gái Runo, cũng bị bỏ rơi. Luôn luôn sợ hãi. Và những lúc cô sợ hãi thì luôn được Shun an ủi. Có khả năng điều khiển mọi thứ.
Shun: Một cậu bé bị bố mẹ bỏ rơi. Sống cô độc. Có cái nhìn lạnh đến thấu xương. Có khả năng đóng băng, dịch chuyển xuyên thời gian, điều khiển nước
Dan: Một cậu bé tất nhên bị bố mẹ bỏ rơi. Sống trong một căn nhà nhỏ, trong nỗi sợ hãi. Suýt nữa bị dân làng thiêu chết vì lo là điềm gở. Nhưng nhờ có Runo cứu nên sống ở đây. Có khả năng lửa.