Hoàng hôn…
Hắn thích hoàng hôn…
…Trên biển.
Khi ánh sáng cuối ngày gần tắt.
Hắn đứng hiên ngang trên dòng cát trắng ,nheo mắt nhìn thần Bất Tử- Mặt Trời cũng khuất dạng quỳ lạy dưới chân mình .
Mi Bất Tử ,còn hắn là Tử Thần ,hai hướng đối địch nhau, nhưng rồi mi cũng sẽ quỳ lạy dưới chân hắn thôi…
Hoặc ngược lại
Và ,giờ phút hắn mong chờ nhất đã đến,ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ vị Thái dương mà con người tôn thờ nhanh chóng tắt lịm.
Bóng Tối len lỏi khắp mọi nơi ,nhấn chìm thần Bất Tử yếu đuối.
Hắn nhếch môi : “Bóng Tối ,mi đúng là thuộc hạ trung thành của ta mà.”
…Trăng lên…
…Tròn…
Hắn cuối người cung kính trước trăng : “Thưa chủ nhân ,ngài đến thật đúng lúc ,tôi sẽ thi hành nhiệm vụ của mình ngay bây giờ !”
Rồi hắn di chân lên nền cát trắng mịn, hướng về phía thành phố đang rực đèn phía xa xa .
Hắn rút từ trong túi ra một vật .
Vật đó lóe lên ánh sáng sắc lạnh trong bóng tối ,ôi ,nó trông mới đẹp làm sao!
Hắn nhếch mép…
Cười .
Thật đáng sợ
_____________________________________________
“…Hàng loạt người đã bị sát hại một cách bí ẩn trong những buổi tối dạo gần đây .Hiện cảnh sát đang điên đầu trong việc điều tra nhưng vẫn chưa truy ra tung tích gì của thủ phạm. Các nạn nhân được phát hiện chết trong tình trạng rất man rợ ,chứng tỏ hung thủ là một kẻ vô cùng tàn nhẫn ,máu lạnh ,và rất có thể các nạn nhân đều cùng bị hắn giết .Người dân trong thành phố hãy khóa cửa nẻo cẩn thận ,tốt nhất không nên ra ngoài vào lúc tối trời để bảo đảm an toàn tính mạng cho mình cũng như của người thân .Chừng nào tên sát thủ ấy chưa bị bắt giữ ,e rằng chúng ta vẫn còn phải sống lo sợ dài dài…”
Hắn vừa ngang qua ngôi nhà của một lão ngư ven biển ,ông ta đang xem thời sự trên tivi,và hiển nhiên là toàn bộ thông tin nãy giờ phát ra từ chiếc tivi đó đều lọt vào ta hắn.
Hắn cười .Ôi trời ! Bọn họ đang ca tụng hắn đấy ư ! Thật vinh dự quá đi mất!
Hắn lại di chân trên nền cát trắng mịn, hướng về nơi bờ biển đang rực đỏ ánh hoàng hôn phía xa xa.
Hắn rút ra vật đẹp đẽ hôm nọ ,giờ đây nó càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết ,màu nhuốm trên thân nó cũng đẹp ,và mùi hương quyến rũ
tỏa ra từ nó cũng thật ngất ngây.
Hắn dìm nhẹ vật đó xuống dòng biển mặn.
“Đừng lo ,vật bất li thân của ta ,mi không bị rỉ sét đâu ,mi giống ta mà !”-Hắn nói nhỏ.
[“Hắn” POV]
Xin chào quý ngài Bất Tử ,hôm nay lại gặp ngài nữa.
Tôi rất xin lỗi ngài vì đã làm phiền ngài khi ngài đang soi gương trau chuốt lại mình sau một ngày dài mệt mỏi .
Nhưng ngài cũng đừng bận tâm !
Ngài nhìn xem ,gương mặt của ngài trong gương Biển đang rực sắc đỏ .Và, thứ chất lỏng trôi ra từ thứ mà tôi đang gội rửa ,cũng màu…ĐỎ thôi !
Tuy nhiên ,màu đỏ trên gương mặt ngài thật huy hoàng và lộng lẫy ,còn màu đỏ của tôi ,thật ma mị và đầy chết chóc .
Nhưng ,tôi rất thích nó !
...
Ngài có thích không ?
...
Sao ngài không trả lời ?
...
____________________________________________
Ngài thật là ,sao mãi đến hôm nay ngài mới trả lời tôi câu hỏi đó chứ .
Giờ tôi cũng đang ngắm hoàng hôn ,mà tôi cũng không chắc có phải là hoàng hôn không nữa ,vì chẳng thấy ngài đâu cả ,chỉ thấy một màu đục ngầu đến ngộp thở thôi !
Vâng !Bây giờ là 5h 30 phút chiều ,tôi đang đứng bên bờ biển .
Và tôi không những công nhận ngài phản ứng khá chậm trong việc trả lời câu hỏi của người khác, mà ngài còn…chơi xấu nữa .
Ngài chơi xấu ,ý tôi là ngài không đến ,mà sai thuộc hạ của ngài đến ấy ,mà công nhận ,chúng dễ thương cực kì .
Thuộc hạ của ngài ấy !Những viên thiên thạch ấy !Chúng đã rơi xuống biển ấy !Và tạo nên những cơn sóng thần khổng lồ ấy !Và giờ thì tôi đang ngắm sóng thần từ bờ biển ấy !
Vui quá ngài nhỉ ?
Phải ,rất vui ,vì xung quanh tôi hiện giờ là một khung cảnh rất chi là nhộn nhịp !
Người người bổ xô chạy tán loạn .Có kẻ kéo tôi cùng chạy theo ,nhưng tôi đã hất tay hắn ra .Có kẻ chửi mắng tôi là một thằng điên loạn ,nhưng tôi cứ mặt kệ .
Ô, cái gì kia ?
Một dòng ?
Không !
Một đám?
Không !
Một đống ?
Cũng không luôn !
Tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nó nữa ,vì nó quá lớn ,quá nhiều -Sóng thần.
Mà thôi kệ ,cái quan trọng là giờ nó đang ập vào người tôi.
Lạnh!
Khó thở !
Bị đè nén!...
___________________________________________
Tôi đã phát hiện ra một điều thú vị lắm ngài ạ !
Tôi đã thắng ngài –quý ngài Bất Tử .
Nhưng …
Không phải ở thế giới này …
Mà là ở cõi Vĩnh Hằng .
End