Title: Súng
Author: Tsubasa Kumiho
Pairing: ai đó x ai đó
Warning: sẽ có 2 người bị dìm
---
Cậu bị ai đó theo dõi, cậu chẳng quan tâm mấy. Việc cậu cần bây giờ là một giấc ngủ sau cả ngày dài mệt mỏi.
Ai đó đã mở cửa sổ phòng cậu, giữa một đêm Noel bão tuyết. Đó là một phụ nữ trung niên, ném một chiếc hộp vào nóc tủ đầu giường của cậu rồi đi khỏi. Nó không chỉ là một chiếc hộp, nó được bọc gói bằng giấy quà rất cẩn thận, không quên kèm theo chiếc nơ và một tờ giấy nhắn chỉ vẻn vẹn có một từ.
Buổi sáng, bão tuyết đã ngưng, cậu vươn mình khỏi chiếc chăn bông ấm áp.
Bất giác nhìn sang bên cạnh, cậu thấy một chiếc hộp. Lưỡng lự, song cậu vẫn mở gói quà bằng hai bàn tay run rẩy của mình, linh cảm chẳng lành. Nhìn thấy thứ bên trong, cậu chẳng thiết đọc mảnh giấy, cũng đủ biết ý kẻ gửi món quà này.
Một khẩu súng, với ổ đạn thật bên trong.
- Hình như mấy hôm nay cậu hơi tự kỉ thì phải?~
Ai đó đã bắt gặp cậu ngồi thẫn thở ở ghế đá công viên. Người ngồi xuống bên cạnh cậu, đợi chờ câu trả lời ở cậu.
- Àh… Là vì… uhm… Cậu… cậu sẽ làm gì… nếu bị ai đó theo dõi?…
Cậu ấp úng mãi, nghĩ cho được một chuyện gì đó để nói.
Để nói trước khi tất cả chấm dứt.
- Cậu bị theo dõi hả?
Người đó hỏi lại cậu. Cậu không trả lời, rồi khẽ gật đầu. Cậu chẳng biết phải sử xự thế nào cả.
Chỉ hay rằng thời gian của cậu sẽ chẳng còn bao nhiêu.
Người đó cũng lặng im nhìn cậu, nhìn nét mặt gượng cười mà như nhìn thấu cả tâm can cậu.
Nhưng người đó không muốn cậu biết, vẫn mỉm cười hướng mắt về phía cậu.
Và rồi khẽ nâng cằm cậu, nhắm mắt mà nói rằng:
- Chậc~ Làm người đẹp thật khổ~ Có lẽ phải dạy cho những kẻ hấp tấp kia một bài học mới được~
Khuôn mặt người đó sát gần cậu, cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở lạnh băng của người ấy đang phả vào má mình.
Một hơi thở phớt qua môi, nhẹ nhàng, nồng thắm và thật ấm…
Và cũng thật lạnh…
CẠCH
Tiếng còi súng.
- Ả ta yêu cầu tớ phải giết cậu!!
Nắm chặt khẩu súng nhỏ trong tay, cậu chĩa nó vào người.
- Cậu hiểu không?!
Cậu biết điều này thật khó khăn, và rằng đã cả tháng trời từ khi cậu nhận được cái hộp đó. Không ngày nào cô ta để cậu được yên, theo dõi mọi hành vi cử chỉ của cậu. Cô ta bám theo cậu, dai dẳng hơn cả một cái bóng, mà cô ta cũng chẳng xứng làm cái bóng của cậu. Cô ta chẳng xứng làm cái gì cả.
Nhưng cậu vẫn không thể chống lại cô ta.
Vì lời nói của cô ta, là mệnh lệnh bỏ bùa không thể chống lại.
Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
- Tớ hiểu~
Người chẳng lấy làm lo sợ, chỉ khẽ tựa mình vào thân cây. Người vẫn rất điềm tĩnh, kể cả khi có thể những phút giây còn lại của đời người chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.
- Và dù cậu có làm gì, tớ vẫn không giận cậu~
Tay cậu run rẩy thật mạnh, hơi thở cậu như bị ngăn cản, trái tim cậu như bị bóp chặt. Càng nhìn nó, nụ cười thật đẹp, thật hiền của người, tim cậu lại đau nhói từng hồi. Cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập, và nó làm cậu đau, đau lắm. Sống mũi cậu bắt đầu cay cay, và thứ chất lỏng mặn chát bắt đầu chảy dài từ hai khoé mắt cậu. Từng giọt lệ nóng ran, như muốn đốt cháy cả đôi mắt lẫn hai gò má cậu.
Please…
Don’t look at me like that…
It makes me hurt…
Too hurt to say farewell…
In this last moment…
ĐOÀNG
Tiếng súng nổ.
Một cơ thể ngã xuống, dưới nền trời đông, trên nền đất lạnh.
Máu đỏ nhuộm hồng tuyết trắng, tạo nên một sắc màu tuyệt đẹp.
Tuyết đỏ, thấm đượm những giọt lệ…
Vô hình… Giá ngắt…
…
- Tôi không nghĩ là cô có thể làm tốt đến thế~
- Tôi chỉ là người thực hiện, còn cậu mới là người lên kế hoạch cơ mà~
Cánh cửa sắt nặng nề bị kéo bật ra, cậu thiếu niên xinh đẹp trở nên rũ rượi sau khi băng qua cả chặng đường dài trong cơn bão tuyết. Phía bên trong cánh cửa sắt đó, ánh sáng chiếu vào khiến mọi vật đều có thể nhìn rõ được hơn, trong đó có cả một cậu thanh niên và một thiếu nữ.
Tay cậu vẫn nắm chắc khẩu súng. Ổ đạn có 6 viên, cậu mới dùng có 1, vậy là còn thừa những 5. Quá đủ để cậu xử lí mọi chuyện. Giương nó, cậu lên cò súng.
- Ôi cha~ Cậu vất vả đi cả chặng đường dài thế chỉ để đến đây gặp chúng tôi sao?~
- Cẩn thận với thứ đồ trên tay cậu~ Nó nguy hiểm đấy~
- Cậu có thể hạ thứ vũ khí đó xuống không?~
- Rốt cuộc thì… cậu vẫn là người cả hai chúng tôi cùng yêu~
- Yêu ư? Phải… Tôi không phủ nhận… Nhưng tình yêu của các người… chỉ là ham muốn độc chiếm mà thôi… Và thì... dù tôi biết giờ mới nhận đã là quá muộn… nhưng tôi vẫn thấy mình thật ngu xuẩn khi đã mở cái hộp chết tiệt đó ra…
- Vì nếu không mở, thì sẽ không phải có kết cục như thế này~
Trước mặt cậu bây giờ, hai con người đã biến thành hai cái xác. Hai cái xác rũ rượi, máu đỏ thẫm đục chảy dài từ hai vết lõm rách nát da thịt phía ngực trái, thẫm đượm bộ trang phục, tóc nâu ngắn và tóc xanh dài, và cả sàn sắt.
Cậu đứng trước cánh cửa vẫn mở toang, mặc cho cái rét buốt nơi những bông tuyết lùa vào. Cậu đã vấy máu, thứ máu bẩn đục mà đáng ra nó không được phép dính trên cơ thể của cậu.
Cậu đã không còn là một thiếu niên xinh đẹp tựa con búp bê sứ thuần khiết nữa. Giờ chỉ còn lại gương mặt với nụ cười rộng ngoác của một kẻ điên dại, thích thú và thoả mãn khi được tận mắt chứng kiến thứ chất lỏng tuyệt mĩ ấy toé lên hay phun ra từ vết lõm đỏ lòm trên da trên thịt của một con người.
Một cảnh tượng đẹp vô cùng~
- Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn hai người nhiều lắm~ Vì đã tặng tôi nhiều đạn thế này~
Trước khi rời nơi đó, cậu không quên nói, kèm theo một tiếng cười chua chát khiến màn đêm như muốn nứt vỡ.
Và rồi đi khỏi.
---
Author: Tsubasa Kumiho
Pairing: ai đó x ai đó
Warning: sẽ có 2 người bị dìm
Haru ni deai koi ni ochita
Natsu ni ippai omoide tsukutta
Aki no yoru ni hitotsu ni natta
Fuyu ni subete owari wo tsugeta
Natsu ni ippai omoide tsukutta
Aki no yoru ni hitotsu ni natta
Fuyu ni subete owari wo tsugeta
Một mùa xuân trắng xoá, lả tả những cánh đào hồng tươi rơt rớt.
Cậu thiếu niên xinh đẹp lặng lẽ tựa mình vào gốc cây.
Mắt nhắm nghiền, cậu đang chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Vuốt lên mái tóc đen mượt tuyệt đẹp của cậu, bàn tay ai đó…
Một mùa hạ sặc sỡ, khu phố ban đêm treo đầy đèn lồng.
Cậu thiến niên xinh đẹp khoác trên mình bộ yukata mỏng.
Pháo hoa nổ sáng rực cả bầu trời đêm tối.
Tránh việc lạc vào biển người, cậu và ai đó, tay nắm tay…
Một mùa thu thật lạnh, mặt đất phủ đầy những lá vàng rơi.
Cậu thiếu niên xinh đẹp dạo chơi nơi công viên tĩnh lặng.
Không khí se lạnh khiến cơ thể cậu khẽ run lên.
Khoác lên người cậu một chiếc áo thật ấm, là ai kia…
Một mùa đông vô hình, nơi định mệnh đặt dấu chấm hết…
Cậu thiếu niên xinh đẹp lặng im, hai hàng lệ chảy dài trên gò má.
Trước mặt cậu là một ai đó, mỉm cười trìu mến nhìn cậu.
Cậu lên cò súng, ngón tay cậu run lên…
Cậu thiếu niên xinh đẹp lặng lẽ tựa mình vào gốc cây.
Mắt nhắm nghiền, cậu đang chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Vuốt lên mái tóc đen mượt tuyệt đẹp của cậu, bàn tay ai đó…
Một mùa hạ sặc sỡ, khu phố ban đêm treo đầy đèn lồng.
Cậu thiến niên xinh đẹp khoác trên mình bộ yukata mỏng.
Pháo hoa nổ sáng rực cả bầu trời đêm tối.
Tránh việc lạc vào biển người, cậu và ai đó, tay nắm tay…
Một mùa thu thật lạnh, mặt đất phủ đầy những lá vàng rơi.
Cậu thiếu niên xinh đẹp dạo chơi nơi công viên tĩnh lặng.
Không khí se lạnh khiến cơ thể cậu khẽ run lên.
Khoác lên người cậu một chiếc áo thật ấm, là ai kia…
Một mùa đông vô hình, nơi định mệnh đặt dấu chấm hết…
Cậu thiếu niên xinh đẹp lặng im, hai hàng lệ chảy dài trên gò má.
Trước mặt cậu là một ai đó, mỉm cười trìu mến nhìn cậu.
Cậu lên cò súng, ngón tay cậu run lên…
---
Cậu bị ai đó theo dõi, cậu chẳng quan tâm mấy. Việc cậu cần bây giờ là một giấc ngủ sau cả ngày dài mệt mỏi.
Ai đó đã mở cửa sổ phòng cậu, giữa một đêm Noel bão tuyết. Đó là một phụ nữ trung niên, ném một chiếc hộp vào nóc tủ đầu giường của cậu rồi đi khỏi. Nó không chỉ là một chiếc hộp, nó được bọc gói bằng giấy quà rất cẩn thận, không quên kèm theo chiếc nơ và một tờ giấy nhắn chỉ vẻn vẹn có một từ.
G~I~Ế~T
Buổi sáng, bão tuyết đã ngưng, cậu vươn mình khỏi chiếc chăn bông ấm áp.
Bất giác nhìn sang bên cạnh, cậu thấy một chiếc hộp. Lưỡng lự, song cậu vẫn mở gói quà bằng hai bàn tay run rẩy của mình, linh cảm chẳng lành. Nhìn thấy thứ bên trong, cậu chẳng thiết đọc mảnh giấy, cũng đủ biết ý kẻ gửi món quà này.
Một khẩu súng, với ổ đạn thật bên trong.
- Hình như mấy hôm nay cậu hơi tự kỉ thì phải?~
Ai đó đã bắt gặp cậu ngồi thẫn thở ở ghế đá công viên. Người ngồi xuống bên cạnh cậu, đợi chờ câu trả lời ở cậu.
- Àh… Là vì… uhm… Cậu… cậu sẽ làm gì… nếu bị ai đó theo dõi?…
Cậu ấp úng mãi, nghĩ cho được một chuyện gì đó để nói.
Để nói trước khi tất cả chấm dứt.
- Cậu bị theo dõi hả?
Người đó hỏi lại cậu. Cậu không trả lời, rồi khẽ gật đầu. Cậu chẳng biết phải sử xự thế nào cả.
Chỉ hay rằng thời gian của cậu sẽ chẳng còn bao nhiêu.
Người đó cũng lặng im nhìn cậu, nhìn nét mặt gượng cười mà như nhìn thấu cả tâm can cậu.
Nhưng người đó không muốn cậu biết, vẫn mỉm cười hướng mắt về phía cậu.
Và rồi khẽ nâng cằm cậu, nhắm mắt mà nói rằng:
- Chậc~ Làm người đẹp thật khổ~ Có lẽ phải dạy cho những kẻ hấp tấp kia một bài học mới được~
Khuôn mặt người đó sát gần cậu, cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở lạnh băng của người ấy đang phả vào má mình.
Một hơi thở phớt qua môi, nhẹ nhàng, nồng thắm và thật ấm…
Và cũng thật lạnh…
CẠCH
Tiếng còi súng.
- Ả ta yêu cầu tớ phải giết cậu!!
Nắm chặt khẩu súng nhỏ trong tay, cậu chĩa nó vào người.
- Cậu hiểu không?!
Cậu biết điều này thật khó khăn, và rằng đã cả tháng trời từ khi cậu nhận được cái hộp đó. Không ngày nào cô ta để cậu được yên, theo dõi mọi hành vi cử chỉ của cậu. Cô ta bám theo cậu, dai dẳng hơn cả một cái bóng, mà cô ta cũng chẳng xứng làm cái bóng của cậu. Cô ta chẳng xứng làm cái gì cả.
Nhưng cậu vẫn không thể chống lại cô ta.
Vì lời nói của cô ta, là mệnh lệnh bỏ bùa không thể chống lại.
Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
- Tớ hiểu~
Người chẳng lấy làm lo sợ, chỉ khẽ tựa mình vào thân cây. Người vẫn rất điềm tĩnh, kể cả khi có thể những phút giây còn lại của đời người chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.
- Và dù cậu có làm gì, tớ vẫn không giận cậu~
Tay cậu run rẩy thật mạnh, hơi thở cậu như bị ngăn cản, trái tim cậu như bị bóp chặt. Càng nhìn nó, nụ cười thật đẹp, thật hiền của người, tim cậu lại đau nhói từng hồi. Cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập, và nó làm cậu đau, đau lắm. Sống mũi cậu bắt đầu cay cay, và thứ chất lỏng mặn chát bắt đầu chảy dài từ hai khoé mắt cậu. Từng giọt lệ nóng ran, như muốn đốt cháy cả đôi mắt lẫn hai gò má cậu.
Please…
Don’t look at me like that…
It makes me hurt…
Too hurt to say farewell…
In this last moment…
ĐOÀNG
Tiếng súng nổ.
Một cơ thể ngã xuống, dưới nền trời đông, trên nền đất lạnh.
Máu đỏ nhuộm hồng tuyết trắng, tạo nên một sắc màu tuyệt đẹp.
Tuyết đỏ, thấm đượm những giọt lệ…
Vô hình… Giá ngắt…
…
- Tôi không nghĩ là cô có thể làm tốt đến thế~
- Tôi chỉ là người thực hiện, còn cậu mới là người lên kế hoạch cơ mà~
Cánh cửa sắt nặng nề bị kéo bật ra, cậu thiếu niên xinh đẹp trở nên rũ rượi sau khi băng qua cả chặng đường dài trong cơn bão tuyết. Phía bên trong cánh cửa sắt đó, ánh sáng chiếu vào khiến mọi vật đều có thể nhìn rõ được hơn, trong đó có cả một cậu thanh niên và một thiếu nữ.
Tay cậu vẫn nắm chắc khẩu súng. Ổ đạn có 6 viên, cậu mới dùng có 1, vậy là còn thừa những 5. Quá đủ để cậu xử lí mọi chuyện. Giương nó, cậu lên cò súng.
- Ôi cha~ Cậu vất vả đi cả chặng đường dài thế chỉ để đến đây gặp chúng tôi sao?~
- Cẩn thận với thứ đồ trên tay cậu~ Nó nguy hiểm đấy~
- Cậu có thể hạ thứ vũ khí đó xuống không?~
- Rốt cuộc thì… cậu vẫn là người cả hai chúng tôi cùng yêu~
- Yêu ư? Phải… Tôi không phủ nhận… Nhưng tình yêu của các người… chỉ là ham muốn độc chiếm mà thôi… Và thì... dù tôi biết giờ mới nhận đã là quá muộn… nhưng tôi vẫn thấy mình thật ngu xuẩn khi đã mở cái hộp chết tiệt đó ra…
- Vì nếu không mở, thì sẽ không phải có kết cục như thế này~
Trước mặt cậu bây giờ, hai con người đã biến thành hai cái xác. Hai cái xác rũ rượi, máu đỏ thẫm đục chảy dài từ hai vết lõm rách nát da thịt phía ngực trái, thẫm đượm bộ trang phục, tóc nâu ngắn và tóc xanh dài, và cả sàn sắt.
Cậu đứng trước cánh cửa vẫn mở toang, mặc cho cái rét buốt nơi những bông tuyết lùa vào. Cậu đã vấy máu, thứ máu bẩn đục mà đáng ra nó không được phép dính trên cơ thể của cậu.
Cậu đã không còn là một thiếu niên xinh đẹp tựa con búp bê sứ thuần khiết nữa. Giờ chỉ còn lại gương mặt với nụ cười rộng ngoác của một kẻ điên dại, thích thú và thoả mãn khi được tận mắt chứng kiến thứ chất lỏng tuyệt mĩ ấy toé lên hay phun ra từ vết lõm đỏ lòm trên da trên thịt của một con người.
Một cảnh tượng đẹp vô cùng~
- Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn hai người nhiều lắm~ Vì đã tặng tôi nhiều đạn thế này~
Trước khi rời nơi đó, cậu không quên nói, kèm theo một tiếng cười chua chát khiến màn đêm như muốn nứt vỡ.
Và rồi đi khỏi.
---
Nếu chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa…
Tớ muốn lại được cùng cậu đến lễ hội hè xem pháo hoa…
Cậu đừng lo~ Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi~
“Hãy hứa sẽ ở bên tớ mãi mãi”
Đó là điều mà chúng ta vẫn luôn nói với nhau…
ĐOÀNG
Tiếng súng nổ.
Lại một cơ thể khác ngã xuống.
Đặt dấu hỏi chấm cho một kết thúc lửng lơ…
Tớ muốn lại được cùng cậu đến lễ hội hè xem pháo hoa…
Cậu đừng lo~ Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi~
“Hãy hứa sẽ ở bên tớ mãi mãi”
Đó là điều mà chúng ta vẫn luôn nói với nhau…
ĐOÀNG
Tiếng súng nổ.
Lại một cơ thể khác ngã xuống.
Đặt dấu hỏi chấm cho một kết thúc lửng lơ…