[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định MệnhXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Thu Jan 30, 2014 8:44 am#26
avatar
meomeo31
Bakugan Legendary

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 685
BKGC BKGC : 1510
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : A10 Family
Stt : Xấu nhưng biết phấn đấu =))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh
Xem lý lịch thành viên

Thực ra thì cậu đọc đúng suy nghĩ của tớ r đó E :"p Com chuẩn mà hay ghê ý :v
Tớ đúng là muốn Aros và Mira trở thành một cặp trong những chap về sau đó.
Trong chap 7 tớ cho Mira lạnh lùng hơn là có lí do cả đấy :*
Chap mới sẽ ra nhanh thôi mọi người ạ :*


Chữ ký của meomeo31

~ If you love me ~
~ Please let me know ~
~ Linh Miu ~

Fri Jan 31, 2014 11:59 am#27

avatar
thanhhuyen
Bakugan Legendary

Pet
::
::
Art Gallery
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 1787
BKGC BKGC : 1608
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : Nhà thương điên
Stt : Không có hạnh phúc trọn vẹn, và cũng không có niềm vui trọn vẹn~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh
Xem lý lịch thành viên

Tớ đi vắng 2 ngày, và cậu ra 2 chap *choáng váng*
Cậu tiến bộ nhiều trong ngôn từ, nhưng ba đoạn đầu chap 6 từ ngữ có vẻ hơi loạn đấy ah
Nôi dung fic của cậu ngày càng khiến cho tớ căng thẳng đấy
Và hiện tại, đọc 2 chap này cộng với một số chap trước đã khiến cho tớ có một sự băn khoăn cũng như khó xử không hề nhẹ, nên tớ chỉ com đến đây thôi.
Cố gắng HẾT SỨC MÌNH, cậu nhé!


Chữ ký của thanhhuyen

Không có hạnh phúc trọn vẹn, và cũng không có niềm vui trọn vẹn...
Nên đau khổ và cả nỗi buồn cũng đều không trọn vẹn...



Với đau khổ, hạnh phúc là động lực...
Với hạnh phúc, khổ đau là ý nghĩa...

Sat Feb 01, 2014 12:19 pm#28
avatar
meomeo31
Bakugan Legendary

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 685
BKGC BKGC : 1510
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : A10 Family
Stt : Xấu nhưng biết phấn đấu =))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh
Xem lý lịch thành viên

@Huyền: Cậu có băn khuăn hay khó xử gì thì pm tớ hoặc com thẳng vào fic để tớ biết được lỗi sai của mình nhé!
_________________

         Chap 8: Ngộ nhận.

     Hoàng hôn đã xuống. Bầu trời đã nhuộm một màu đỏ ối thơ mộng, pha thêm chút nhớ nhung. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng dần vụt tắt trong lặng im. Những áng mây tím, hồng đan xen vào nhau, lan ra khắp bầu trời. Cô đơn và tĩnh mịch.

    Dưới ánh nắng chiều, hai cậu con trai, một người tóc nâu cắt ngắn và người còn lại có mái tóc màu xanh mạ đang ngồi trên một khu đất bỏ hoang gần khu rừng phía Tây. Một đôi mắt màu đỏ mận rực lửa và đôi mắt xám tro vô hồn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy một cách mơ hồ, làm cho ta có cảm giác thực tại bị lãng quên...

    Họ đã hòa cảm xúc của mình vào lặng câm... Một nỗi buồn man mác đến kì lạ...

    - Ngày mai, là cuộc chiến đầu tiên giữa chúng ta và Hắc Ma... - Giọng Dan nhỏ lại, vẻ nuối tiếc - cả Mira nữa...
   
     Mira... Một cái tên bình thường với những chữ cái đơn giản mà đối với Ace nó thật nặng nề như có hàng vạn ngọn núi đè lên người...

     Cái ngày mà cô rời nhóm, cậu như sắp phát điên, tâm hồn như vỡ vụn...

     Nhưng chính Ace cũng không hiểu, tại sao lúc đó không níu kéo... cũng không ngăn cản... Ngược lại, cậu chỉ lẳng lặng bỏ đi... Đi về nơi có bóng tối đơn độc... Nơi mà cô không thể nhìn thấy... Cậu cố khóa chặt lòng mình cùng với đau đớn và lặng thinh... Để bây giờ cậu phải mang bên mình sự hối hận và xúc cảm nặng trĩu...

    Ace cũng biết, cậu không bao giờ chịu sống đúng với vẻ cứng cáp bề ngoài của mình... Cậu không dám đối mặt khi phải nhận thất bại trong chuyện tình cảm. Cậu không muốn ai bước vào thế giới riêng tư của mình, rồi nhìn cậu bằng một con mắt khác bởi sự thật đó...  

    - Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi...- Ace trả lời một cách thờ ơ như cố giấu đi tâm trạng của mình - Còn tôi cũng nhắc cho cậu biết, đừng bao giờ nhắc tên cô ta trước mặt tôi... - Giọng cậu trở nên sắc lẻm như một con dao, mặc dù tim cậu đang nhói lên từng đợt.
   - Cậu mạnh mẽ đến vậy sao? - Dan hỏi - Tại sao cậu không thử níu giữ một người mà mình mang lòng yêu thương nhỉ? Sao cứ phải giữ mãi cái vẻ lạnh lùng mà trong khi đó bản thân cậu không làm được? Đó không phải là cậu đang dối lòng mình sao? - Cậu tóc nâu tiếp tục hỏi, đôi mắt xa xăm vẫn nhìn vào khoảng trời nhuốm ánh sáng màu đỏ kia, vẻ trách móc.

    Đôi mắt xám tro mở thật to, ngạc nhiên về cậu bạn kia. Đây là Dan mà cậu quen biết sao? Thường ngày hay lóc chóc, nghịch ngợm luôn làm cho cậu cảm thấy phiền hà... Giờ đây lại nói ra những lời xoáy vào tâm can cậu, những điều cậu đang muốn chôn kín tận đáy lòng... Không lẽ những cảm xúc đó, đã bị người khác nhìn thấu hết rồi? Ren... rồi giờ là Dan... Cảm giác đó làm cho cậu như bị chế giễu, coi thường thậm chí bị xỉ nhục vậy!

    - Cậu nói đủ chưa? Cậu thì biết gì? Đừng nên xen vào cuộc sống và suy nghĩ của tôi! - Ace không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh trong lời nói của mình.
    - Phải! Tôi không biết gì về cậu! Nhưng tôi khuyên cậu, nếu cứ giữ mãi cách sống như vậy, cậu chỉ trở thành kẻ vô dụng và trở nên bất lực trong tình cảm mà thôi! Nếu tôi nói không đúng thì cậu đâu cần phải tức giận như vậy? - Dan nói, không giấu đi giận dữ.
   - ĐỦ CHƯA?!!!!!! - Ace gào lên, lao vào túm lấy cổ áo Dan. - Ừ, tôi vô dụng thế đấy! Thì sao? Một con người thuộc về bóng tối thì cần gì đến cái mớ cảm xúc vớ vẩn đó chứ?!

     Cuộc tranh cãi xen lẫn tiếng gào thét và trách móc của hai cậu thanh niên đã đập tan bầu không gian tĩnh lặng của buổi chiều hôm ấy...

     Ace nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên của cậu con trai đối diện, chợt nhận ra, mình đã vô tình thừa nhận tất cả... Những gì cậu cố che giấu bao lâu nay, chỉ vì một phút nông nổi đã bị chính bản thân nói ra hết. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình vô dụng như lúc này...

     Cậu bỏ hai tay khỏi cổ áo Dan, đôi mắt xám tro tối lại, vô hồn. Cậu bỗng quỵ xuống, hai bàn tay siết chặt lấy nền đất lạnh, cất lên một tràng cười khô khốc... và đắng cay...

     - Cậu nói rất đúng... Mira, tôi yêu cô ấy đã lâu... nhưng tôi không thể bày tỏ được tình cảm của mình cũng như níu giữ và ngăn cản Mira gia nhập vào Hắc Ma... Cậu thất vọng về tôi lắm đúng không? - Giọng cậu dịu đi và gần như nghẹn lại, khác hẳn hồi nãy.

      Cậu thanh niên tóc nâu nãy giờ đứng lặng người, chứng kiến cách cư xử của bạn mình. Ánh mắt cậu tối lại, mang một nét u buồn kì lạ, hai bàn tay cậu nắm chặt để lấy chút dũng khí.

      - Này! Nếu cậu cứ ủ rũ và tự trách bản thân mình như vậy, thì chúng ta làm sao có thể đánh bại Hắc Ma để giúp Mira tỉnh lại đây? Nếu cậu thật lòng yêu cô ấy thì hãy cho cô ấy thấy bản lĩnh của cậu đi! Ace! - Dan gắt lên, vẻ rất kiên quyết.

       Nghe xong, cậu con trai có mái tóc màu xanh mạ hít một hơi thật sâu, cậu đứng phắt dậy. Gương mặt cậu lúc này không còn mang vẻ u ám và tuyệt vọng nữa. Thay vào đó là một nụ cười lạnh lùng tuyệt đẹp và quyết thắng. Cậu lên tiếng:

      - Tất nhiên rồi! Chúng ta phải chiến thắng Hắc Ma và đưa Mira trở về chứ! Những chiến binh brawler không dễ dàng bị khuất phục đâu!

       Dan có chút ngạc nhiên về sự thay đổi nhanh chóng của bạn mình, nhưng rồi cậu cũng vui vẻ đáp lại.

       - Cậu hứa rồi đấy!
        - Tôi hứa! - Ace nói.

  Cái bóng của hai cậu thanh niên khuất dần trong những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà...

  Buổi chiều buồn bã...
  Buổi chiều báo hiệu một sự tuyệt vọng...

     ~*~*~*~
 
    Đêm buông xuống như tấm màn nhung đen, thứ duy nhất chiếu sáng lúc này là mặt trăng to và sáng trên nền trời thẫm tối. Ánh sáng dịu dàng hắt vào căn phòng tối tăm, nằm phía nam cung điện Naga... Nơi người thanh niên tóc vàng đang đứng bất động bên tấm cửa kính lạnh lẽo...

     Chiếc mặt nạ vô cảm đã được gỡ khỏi khuôn mặt tuấn tú đó. Đôi mắt xanh nước biển dưới ánh trăng tựa hai viên pha lê... Đẹp đến đáng sợ...

     - Zenderheld... là kẻ đã sát hại mẹ anh...!"

    - Chính vì sự ích kỉ và cố chấp của anh, đã vô tình đẩy Mira vào vòng xoáy của chiến tranh và sự thù hận. Cô bé lập cam kết với Aros để cứu anh ra khỏi vũng bùn của tội ác và để trả thù cho người mẹ quá cố. Anh không cảm thấy như vậy là quá đáng thương và bất công sao?... Keith?

     Nhớ lại những lời Dara nói với anh đêm hôm đó, trí óc anh gần như rối tung lên, có chút sợ hãi nhen nhóm trong lòng...

     Anh không bao giờ tự nhận mình sai. Bản thân anh vốn đã quá nhiều kiêu hãnh và lòng tự tôn. Nhưng anh dần cảm thấy, sai lầm ấy cứ lớn dần lên, hệt như con quái thú nham hiểm đang thưởng thức tâm hồn anh một cách chậm rãi. Chỉ vì tham vọng muốn có được sức mạnh tuyệt đối, anh đã vô tình tự nhấn mình vào cái hố đen của thủ đoạn và sự nhẫn tâm... Vô tình bị nhấn chìm trong bóng tối...  

     - Anh cũng thích ngắm trăng sao? - Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
 
     Người con gái có mái tóc đen óng dài và đôi mắt xám bạc lung linh vô hồn. Không ai khác, đó là Dara. Người mà anh đang muốn gặp...
     
    - Ta muốn hỏi cô một chuyện... Có phải cô đã biết tất cả chuyện liên quan đến gia đình tôi không? - Keith không đáp lại câu hỏi của cô. Giọng anh bình tĩnh và trở nên nhẹ nhàng, khác xa vẻ lạnh lùng lúc trước.
   
     Đôi mắt xám bạc mở to. Cô sững sờ, không giấu nổi sự ngạc nhiên trước cách giao tiếp của anh. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy thật hạnh phúc.

     - Phải, tôi đã biết tất cả... Từ cái ngày mà Mira rời nhóm brawler... - Giọng cô nhỏ lại, mang một nỗi buồn kì lạ
     - Vậy cô đã biết những gì? - Anh quay lại phía Dara, khẽ nhíu mày.
     - Em gái anh lập cam kết với Aros... là để báo thù sau khi con bé biết được sự thật về cái chết của mẹ...  - Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương hại và tiếc nuối.

     Nghe xong câu trả lời đó, Keith cảm thấy như bị một cây búa ngàn cân tàn nhẫn, giáng mạnh lên người. Từng cơn gió lạnh rít lên như đang xộc thẳng vào cơ thể anh không chút thương tiếc. Anh tự hỏi bản thân mình, liệu sự hụt hẫng hiện giờ có thấm thía gì so với nỗi đau và tủi nhục mà Mira đang phải gánh chịu trong hơn ba năm qua?

     Trong tiềm thức, anh nhớ lại buổi hoàng hôn ấy. Cái ngày mà anh đã thốt ra bao lời lạnh lùng khiến con bé phải đau khổ và tuyệt vọng. Lòng anh bỗng cảm thấy chua xót.

   - Nếu biết cách hướng về ánh sáng, anh sẽ không bao giờ bị bóng tối nuốt chửng. - Dara nói. Không đợi anh đáp lại, cô lặng lẽ bỏ đi.

    Trong bóng đêm, bây giờ chỉ còn lại người thanh niên tóc vàng kim dựng đứng. Lẻ loi và đơn độc. Anh đang mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng và mãn nguyện...

   "Cảm ơn em, đã cho tôi thấy được ánh sáng..."

    ~*~*~*~

   Trên hành lang giáp với căn phòng, một người con gái tóc cam với bộ trang phục màu trắng xóa của sắc băng lạnh giá vẫn đứng đó. Có vẻ như cô đã nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện giữa hai người... Tim cô đang thắt lên song khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ lạnh lùng và lí trí... Mira có thể nhận thấy, cảm xúc của cô đã bị chai lì... Cô nở một nụ cười buồn, lấp đầy sự mệt mỏi...

 "Em xin lỗi, anh hai..."
  "Tôi xin lỗi, mọi người..."
 "Tạm biệt một linh hồn. Đã từng là tôi..."

   Cô biến mất trong màn đêm cùng với dòng suy nghĩ đó... Như chưa hề có chuyện gì xảy ra...

   - End chap 8 -


_________________  
 
Các bạn fan của Ace và Keith đọc xong chap này làm ơn đừng giết mình T^T...
Chap này có một sự sến nhẹ nên mong bà con cô bác thông cảm ạ :))
Mong các bạn nói ra những ý kiến và suy nghĩ của mình để tớ biết để sửa :)


Chữ ký của meomeo31

~ If you love me ~
~ Please let me know ~
~ Linh Miu ~

Sun Feb 02, 2014 12:16 pm#29

avatar
thanhhuyen
Bakugan Legendary

Pet
::
::
Art Gallery
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 1787
BKGC BKGC : 1608
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : Nhà thương điên
Stt : Không có hạnh phúc trọn vẹn, và cũng không có niềm vui trọn vẹn~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh
Xem lý lịch thành viên

tem~
tớ không biết nói gì hơn... cậu tiến bộ đấy
cái sự băn khoăn của tớ là do không hiểu sao tớ thấy mấy chap gần đây của cậu có gì đó quen quen :-? 
tớ sẽ không giết cậu vì Keith, đây là hình mẫu Keith lí tưởng của tớ...
nhưng mà Ace... một Ace bất lực thế này... *cắn cắn*
Vấn đề với chap này là tớ không cảm nhận được cảm xúc của nhân vật, cậu phải cố gắng thể hiện rõ hơn nữa.
thé nhé, hóng chap!


Chữ ký của thanhhuyen

Không có hạnh phúc trọn vẹn, và cũng không có niềm vui trọn vẹn...
Nên đau khổ và cả nỗi buồn cũng đều không trọn vẹn...



Với đau khổ, hạnh phúc là động lực...
Với hạnh phúc, khổ đau là ý nghĩa...

Wed Feb 05, 2014 4:09 am#30

avatar
Elfin-Ingram
Mod

Pet
:: Hồng thánh dược
::
Quân mãCái chaiNgòi bút sắt bạcChuyên nghiệp FictionMagic Ring
Quả cầuArt GalleryChia sẻ cảm xúc
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 10594
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh
Xem lý lịch thành viên

lời văn câu chữ khiến mình có cảm giác bạn viết fic đã nhiều năm *vỗ tay*
vì biết au có ý ghép Aros với Mira nên khi đọc đoạn Ace nói chuyện với Dan, mình càng thấy thương anh chàng, tình hình dễ là anh mất người yêu mãi mãi lắm *lắc đầu*
hóng chap


Chữ ký của Elfin-Ingram








Thông báo
Bệnh viện tâm thần chúng tôi vừa để trốn thoát 1 bệnh nhân tên Dương. Đặc điểm nhận dạng: 2 mắt, 1 mũi, 2 tai, 1 miệng, 1 cái đầu.Giới tính không rõ ràng.
Bình thường thì ...bình thường, nhưng hễ thấy 1 người nào đó trên TV, máy tính,..tóc đen, mắt hổ phách, dáng cao, đẹp trai là mắt nổ trái tim, tay chân vung loạn xạ , mồm lảm nhảm..."Anh Shun"


Spoiler:
 

Mon Feb 10, 2014 9:50 pm#31
avatar
meomeo31
Bakugan Legendary

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 685
BKGC BKGC : 1510
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : A10 Family
Stt : Xấu nhưng biết phấn đấu =))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh
Xem lý lịch thành viên

Đọc xong chap này các fan của chị Dara đừng giết tớ nhá T^T
Hình tượng của chị ấy hơi bị... hơ~
Nhưng tớ vẫn rất mong đc mọi người ủng hộ ạh :*
________________________________________________

       Chap 9: Trận chiến đầu tiên

       Part 1: Cuộc gặp gỡ với quái thú và nơi khởi đầu cho một định mệnh.

       Đêm về. Bóng tối bao trùm lấy vạn vật, bầu trời không sao. Ánh trăng như xua đi cái lạnh đang ngự trị nơi đây. Từng cơn gió khẽ thổi xuyên qua những vòm cây, lùa vào căn phòng của cô gái có mái tóc đen dài...

       Trên chiếc giường của mình, cô bắt đầu giấc ngủ một cách khó nhọc. Đôi mắt xám bạc nhắm lại mệt mỏi, hàng mi dài đen bóng khẽ run lên từng đợt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi môi hồng hắt ra những hơi thở gần như bị đứt quãng...

       Cảm giác này là gì? Hạnh phúc hay bi thương đây?

       Lúc này, cô đang đứng trên một tòa tháp rất cao, nơi có thể nhìn thấy tất cả. Nền trời mang một màu tím đen. Từng cơn gió đông lạnh lẽo như những con dao đang xộc thẳng vào tim cô. Thành phố không có một bóng người...

      Cô đơn đến đáng sợ.

      Dara khẽ nhích bàn chân lên nhẹ nhàng và rụt rè trong vô thức, thân hình mảnh khảnh di chuyển một cách chậm rãi. Bàn tay run rẩy, đôi mắt xám bạc mở to, chưa khỏi ngỡ ngàng vào cảnh tượng trước mắt... Nỗi sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong cô...

      Đây là đâu? Sao nó lạ lùng mà lại thân quen đến kì lạ thế này?...

     Hàng vạn câu hỏi đang đặt ra trong đầu cần được giải đáp. Lúc này nhìn cô chẳng khác gì con búp bê bị lạc vào mê cung kì bí, đang muốn tự giải thoát cho chính mình...

     Đang bị cuốn vào những suy nghĩ kì lạ, bỗng một thứ ánh sáng trắng bệch như tuyết lóe lên giữa bầu trời, rồi mỗi lúc một rõ dần làm lòa mắt cô. Hình dáng của một con rồng hiện lên, rồi bung ra thành nghìn mảng sáng...

    Bây giờ thì đã có thể thấy rõ... Toàn thân nó nhuộm một màu bạch kim. Những chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra khỏi khuôn miệng rộng ngoác. Đôi mắt cùng màu với thân hình toát lên sự vô tình thấu xương...

    Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua... Im lặng.

    Người con gái tóc đen đứng sững ra đó, đôi mắt vẫn mở thật to. Có vẻ cô đã nhận ra con quái thú kinh dị kia là ai. Cơ thể cô lạnh như đá, một linh cảm khủng khiếp đang trói chặt cô...

    - Aros...?! - Phải mất một lúc rất lâu, Dara mới thốt lên được của cái tên của nó.
    - Chào mừng ngươi đến với thế giới của tương lai - Hắn dang đôi cánh khổng lồ như một diễn viên thực thụ. - Thế giới của sự đau đớn và tuyệt vọng - Giọng hắn bỗng sắc lại.
   
     Dứt lời, xung quanh nơi cô đang đứng trở thành một biển lửa, những cái xác vỡ vụn ra thành từng bộ phận nằm lăn lóc dưới chân, bầu trời dần chuyển sang màu đỏ sẫm.

     Tất cả bao trùm một màu đỏ... Màu đỏ của máu...Làm cho ta có cảm giác cả thế giới sắp bị nhấn chìm trong thứ chất lỏng nhớp nhúa và tanh tưởi ấy.

      - Ngươi thấy thế nào? Đẹp lắm phải không? Đây chính là thế giới mà do chính ngươi tạo ra đấy... Ngạc nhiên chứ? - Hắn thì thầm rồi bật cười một cách khoái trá đến ghê tởm.

     Thế giới do chính cô tạo ra? Không...! Tất cả chỉ là giả...! Hắn nói dối...! Hắn chỉ đang lừa cô thôi...!

     Cô thét lên như để cố át đi tiếng cười đó. Nó làm cô nhức đầu...

     Dara luôn muốn phủ nhận những gì đang chứng kiến... Nhưng có thể nói là vô ích khi một cảnh tượng khác lại hiện ra trước ánh mắt kinh hoàng của cô...

     Dara thấy Ren đang nằm trên vũng máu loang ra, dưới thanh gươm của một kẻ giấu mặt, cái bóng của hắn như một con bạch tuộc với những chiếc tua dài khủng khiếp. Đôi mắt vàng đồng nhắm nghiền. Lồng ngực không còn phập phồng những hơi thở...

     Một cảm giác lạnh lẽo vây kín lấy cô. Cô đứng đó như ngây như dại. Đôi mắt xám bạc vô hồn, trống rỗng, sắc mặt cô trắng bệch. Tim cô quặn thắt với những cơn đau dữ dội tưởng chừng như vỡ vụn...

    - Sao hả? Đến đứa em trai duy nhất cũng ra đi trong im lặng... Đau đớn không? Nhục nhã không? - Âm giọng của con quái thú kia vang vọng làm cô giật mình - Ngươi diễn cũng khá đạt đấy... Nhưng mà vẫn chưa hết đâu...

      Hắn khẽ thổi ra một làn hơi lạnh, cảnh tưởng lại thay đổi thêm lần nữa...

     Một hình ảnh thân thuộc hiện ra trước mắt cô. Người thanh niên tóc vàng dựng đứng nhìn Dara, chiếc mặt nạ quái dị đã được gỡ khỏi khuôn mặt tuấn tú đó. Anh đang mỉm cười. Cô như bị thôi miên trước nụ cười dịu dàng ấy.

Chẳng mấy chốc nó đã biến mất và trở nên buồn bã lạ thường. Dara có thể cảm nhận được trong ánh mắt ấy một sự trách móc... Rồi anh quay đi, tiến đến phía ngôi mộ lạnh lẽo có khắc tên người con gái...

     Cô sững sờ khi nhìn vào cái tên ấy. Sắc hồng trên đôi môi biến mất, nhường chỗ cho nỗi đau thâm tím đang vùng vẫy trào ra. Những cơn đau tận đáy lòng như gào lên buốt óc. Dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Cổ họng cô nghẹn lại, khẽ kêu lên, đầy chua xót...

     - Mira...

     Cảnh tượng giống như một thước phim trắng đen vô thanh đang diễn ra. Cơ thể cô lạnh như một tảng băng, những cơn run kịch liệt dường như làm cho nó rạn nứt ra thành từng khối nhỏ... Chưa bao giờ cô cảm thấy mình yếu đuối và bất lực như thế này...!

     Keith đặt bó hoa hồng trắng - loài hoa mà em gái anh thích nhất lên trên mộ rồi lặng lẽ bước đi. Cô có thể cảm nhận được nó - một nỗi đau dường như là quá lớn... Dara tiến lên một bước, bàn tay vờn lấy khoảng không vô tận như muốn giữ anh lại. Cô muốn xoa dịu vết thương lòng đang rỉ máu ấy...

     Anh đi khuất sau cơn gió lạnh nổi lên, tất cả đều tan biến trong ngọn lửa vừa bùng cháy...

     - Những gì ngươi vừa nhìn thấy đều là sự thật! - Aros lên tiếng với tiếng cười mỉa mai
     
     - Ta không tin!

     - Chấp nhận đi! Đây là định mệnh của thế giới!

     - Không! - Dara hét lên trong tuyệt vọng.

       Cơ thể Aros dần nhỏ lại, ánh sáng trên người vụt tắt, hắn hiện nguyên hình thành một con người. Từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Đôi mắt bạch kim khẽ nheo lại như để ngắm nhìn cô thật kĩ. Hắn từ từ rút thanh gươm sau lưng ra, mũi gươm dương lên trước mặt Dara.

      - Số mệnh của ngươi... đã đến hồi kết thúc!

      Lời nói của hắn hệt như lời thì thầm của quỷ. Hắn vung thanh gươm lên nhanh như cắt, đôi mắt xám bạc ánh lên hình ảnh của chiếu lên hình ảnh của nó trong kinh hoàng...

      "Vậy là sắp kết thúc rồi sao?"

       RẦM!

      Từng cơn gió lùa vào căn phòng, khiến cho cánh cửa đóng mạnh. Đó cũng chính là nguồn ánh sáng duy nhất hiện lên trong cơn ác mộng, kéo cô về với thực tại...

     Dara bật dậy, thở dốc. Đôi mắt xám bạc mông lung và mệt mỏi như còn đọng lại chút sợ hãi. Mồ hôi lạnh toát ra tứ phía trên khuôn mặt. Cô áp chặt hai nắm tay vào lồng ngực mình như để nén lại những hơi thể hổn hển đang trào ra một cách điên dại...

     Cô tự nhủ với lòng mình đó chỉ là một cơn ác mộng... Nhưng ở đâu đó trong trí óc, Dara vẫn cảm thấy đó là sự thật.

     Ranh giới giữa nó và thế giới thực tại chỉ là một rào cản rất mong manh...

     "Đây là bước khởi đầu cho định mệnh đó sao?"

      ~*~*~*~

          Bình minh đã lên. Như thường lệ, những tia nắng ban mai đầu tiên được hắt lên sau dãy núi phía Đông, mặt trời dần ló rạng sưởi ấm vạn vật. Để bắt đầu một ngày mới ngập tràn những niềm vui và những xúc cảm mới.

    Nhưng có lẽ không phải là hôm nay...
 
    Thứ ánh sáng đẹp đẽ đến mãnh liệt ấy bị áp đảo hoàn toàn sau những đám mây đen kịt đang dần loang lổ khắp bầu trời. Tất cả bao trùm một màu xám đục u tối.  

    Cuối cùng, trận chiến đầu tiên sắp diễn ra cũng đã đến sau một đêm dài tưởng chừng như vô tận xen lẫn bao hồi hộp, hi vọng và niềm tin...

     - Đây là cung điện Naga sao? Nhìn nó thật kinh dị! - Cậu con trai tóc nâu lên tiếng.
     - Trông thật đáng sợ - Baron đáp.
     - Không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta phải tìm cách vào trong đó mà không bị phát hiện - Ace nói.
     - Nhưng bằng cách nào? - Dan hỏi.
     - Hãy sử dụng năng lượng tàng hình của Ace và xuyên thấu là c... - Shun chưa nói hết câu thì đã bị một giọng nói lạnh lùng rợn óc cắt ngang.

      Toàn thân hắn bao phủ một màu bạch kim, khóe môi khẽ nhếch lên đầy khinh bỉ.

     - Ngươi nghĩ thứ năng lượng vớ vẩn đấy mà qua được đây sao? Ngươi đề thấp khả năng của Hắc Ma bọn ta quá rồi đấy.
     - Ngươi...?!!!!! - Ace hét lên
     - Thì ra đây là con quái thú có hình dạng con người mà mọi người thường nhắc đến. Không biết sức mạnh có đáng sợ như vẻ bề ngoài không nhỉ? - Shun vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.
     - Phải. Nhưng ta nghĩ hiểu biết của ngươi về ta vẫn cũng chưa rộng lắm đâu, Shun Kazami à - Hắn nói, vẻ giễu cợt.
     - Đừng nhiều lời! Hãy bắt đầu đi, Aros! - Baron nói.
     - Ta rất sẵn sàng - Hắn cười nhếch mép.

      Nói rồi, những chiếc găng tay chiến đấu được kích hoạt với lá bài cánh cổng, sáu bakugan từ những quả cầu nhỏ trở thành khổng lồ với hình dạng thực sự của nó. Nhưng có vẻ như tên đang đứng trên cành cây kia chẳng lấy gì làm lạ.

     - Đây là hình dạng của các bakugan sao? Thật thú vị! Nhưng đối với ta nó chỉ là thứ đồ chơi nhỏ bé, vô dụng thôi! - Giọng hắn bỗng nhẹ lại đến đáng sợ - Hãy chống mắt lên mà xem đi...

       Dứt lời, hắn nhảy xuống mặt đất nhanh như một bóng ma. Rồi từ từ bỏ chiếc mũ gắn liền với chiếc áo choàng xuống khỏi khuôn mặt vô cảm ấy. Hắn lầm bầm niệm những câu thần chú kì lạ.

      Đôi mắt màu bạch kim khẽ lóe lên thứ ánh sáng màu trắng. Toàn thân hắn toát lên thứ khí màu xám lạnh lẽo. Aros đã biến thành con rồng khổng lồ sau khi những mảng sáng vỡ ra.

      - Xin giới thiệu, đây là hình dạng thật của ta. Dephinis Aros hay còn gọi là Rồng không gian. Ta rất vinh hạnh khi được chiến đấu với các ngươi, lũ chuột nhắt bé nhỏ - Aros đưa ánh nhìn sắc nhọn về phía các bakugan.

      - Dephinis? Chẳng phải là thuộc tính ngoại lệ sao? - Dan hỏi.
      - Phải. Đó là thuộc tính của các bakugan xứ băng hà. Nhưng sau khi loài rồng này bị tuyệt chủng thì loại năng lượng này đã bị cấm sử dụng. - Drago đáp - Nhưng tại sao lại còn sót lại một mình hắn chứ?
      - Quả là Drago có khác! - Aros cười gằn - Ta sinh ra vốn bất tử rồi. Nếu không muốn chết một cách thê thảm thì hãy cho ta thấy hết sức mạnh của các ngươi đi.
     
      - End chap 9 (Part 1) -     


Chữ ký của meomeo31

~ If you love me ~
~ Please let me know ~
~ Linh Miu ~


Được sửa bởi meomeo31 ngày Tue Feb 11, 2014 9:33 pm; sửa lần 1.

Tue Feb 11, 2014 3:50 pm#32

avatar
thanhhuyen
Bakugan Legendary

Pet
::
::
Art Gallery
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 1787
BKGC BKGC : 1608
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : Nhà thương điên
Stt : Không có hạnh phúc trọn vẹn, và cũng không có niềm vui trọn vẹn~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh
Xem lý lịch thành viên

tem~
nội dung chap hay, nhưng khả năng ngôn từ giảm hẳn đấy ah
tớ không phải kẻ thích bới sạn, nhưng...:)) 

Trích dẫn :
Bóng tối bao trùm lấy vạn vật, bầu trời không sao. Ánh trăng già chiếu sáng dịu dàng như xua đi cái lạnh đang ngự trị nơi đây.

tớ chưa bao giờ thấy một bầu trời hoàn toàn không sao mà trăng vẫn "sáng dịu dàng" cả, thường thì trăng sáng sẽ át ánh sao, nhưng chí ít vẫn sẽ có sao hôm. chỉ hôm nào trời đặc biệt đầy mây thì sao hôm mới mất dạng, mà lúc đó thì trăng sẽ chỉ toả ra một thứ ánh sáng mờ đục do khuất sau mây thôi ah. nên cậu nhìn trời nhiều tí nhé, tả sẽ chính xác hơn

     
Trích dẫn :
Trên chiếc giường của mình, cô bắt đầu giấc ngủ một cách khó nhọc. Đôi mắt xám bạc nhắm lại mệt mỏi, hàng mi dài đen bóng khẽ run lên từng đợt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi môi hồng hắt ra những hơi thở gần như bị đứt quãng...

      Cảm giác này là gì? Các bạn hãy cùng xem nhé...

      Lúc này, cô đang đứng trên một tòa tháp rất cao, nơi có thể nhìn thấy tất cả. Nền trời mang một màu tím đen. Từng cơn gió đông lạnh lẽo như những con dao đang xộc thẳng vào tim cô. Thành phố không có một bóng người...

có vẻ như Dara nằm mơ, nhưng câu chuyển để dẫn vào giấc mơ nghe không hợp

Trích dẫn :
Đôi mắt cùng màu với thân hình toát lên sự vô tình thấu xương...

tớ tự hỏi vô tình thấu xương là răng?

Trích dẫn :
Cô thét lên như để cố át đi tiếng cười đó. Nó làm cô nhức đầu...

câu sau không có hợp ngữ cảnh cậu à

Trích dẫn :
Tim cô quặn thắt với những cơn đau dữ dội tưởng chừng như vỡ vụn...

câu này khó hiểu quá~

Trích dẫn :
Cổ họng cô nghẹn lại, khẽ kêu lên, đượm chua xót...

"đầy chua xót" nghe hợp hơn là "đượm chua xót" ah

Trích dẫn :
Cảnh tượng giống như một bộ phim trắng đen, không âm thanh đang diễn ra

câu này nên là: Cảnh tượng đang diễn ra giống như trong một thước phim đen trắng vô thanh


Trích dẫn :
Cơ thể Aros dần nhỏ lại, ánh sáng trên người vụt tắt, hắn hiện nguyên hình thành một con người. Từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Đôi mắt bạch kim khẽ nheo lại như để ngắm nhìn cô thật kĩ. Hắn từ từ rút thanh gươm sau lưng ra, mũi gươm dương lên trước mặt Dara.

     - Số mệnh của ngươi... đã đến hồi kết thúc!

     Lời nói của hắn hệt như lời thì thầm của quỷ. Hắn vung thanh gươm lên nhanh như cắt, đôi mắt xám bạc ánh lên hình ảnh của chiếu lên hình ảnh của nó trong kinh hoàng...

tớ không hiểu, theo lời Aros thì cảnh tượng trước mắt Dara là do cô tự gây ra trong tương lai, thế sao trước lúc đó số mệnh của Dara lại kết thúc được? và lỗi type nha cậu

Trích dẫn :
Thứ ánh sáng đẹp đẽ đến mãnh liệt ấy bị áp đảo hoàn toàn sau những đám mây đen kịt đang dần loang lổ khắp bầu trời. Không có nắng và lặng gió. Tất cả bao trùm một màu xám đục u tối.

mây lan là do gió thổi, và một bầu trời đầy mây đen thì hoàng toàn KHÔNG THỂ không có gió ah, vì vậy bảo trời lặng gió trong trường hợp này là không đúng đâu, và câu này cậu dùng từ hơi kì

ngoài ra còn một số lỗi chính tả ah

hơn thế nữa, tớ có thể cảm nhận được nỗi đau của Dara khi thấy Ren gục ngã, nhưng cảm xúc lúc ấy vẫn chưa tới, và khi thấy ngôi mộ của Mira hay khi nhìn thấy Keith cũng vậy.

Shun đúng là Shun, luôn thông minh và điềm tĩnh *ôm ôm*

nói chung phần đầu tốc độ ổn, nhưng mà phần sau thì tớ thấy nó nhanh quá

-------
hm~ hôm nay mình hơi nặng tay thì phải...
đừng nản cậu nhé, cậu chỉ phải cải thiện từ ngữ chút nữa thôi
và nếu cậu muốn tả cảnh thì nên ngắm cảnh trước đã nhé =)) 
cố lên nha^^
hóng chap nà >:D<


Chữ ký của thanhhuyen

Không có hạnh phúc trọn vẹn, và cũng không có niềm vui trọn vẹn...
Nên đau khổ và cả nỗi buồn cũng đều không trọn vẹn...



Với đau khổ, hạnh phúc là động lực...
Với hạnh phúc, khổ đau là ý nghĩa...

Sat Mar 08, 2014 11:59 pm#33
avatar
meomeo31
Bakugan Legendary

ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 685
BKGC BKGC : 1510
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : A10 Family
Stt : Xấu nhưng biết phấn đấu =))

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh
Xem lý lịch thành viên

[color=#000000]Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tác giả!
Chap này máu me hơi nhiều nên mong là không có ai bị dị ứng :"3
Chap mới mong mọi người ủng hộ ah~~
@Huyền: Em sẽ cố gắng hết sức ^^~
_____________________________________

   Chap 9 (cont)

   Part 2: Định mệnh.


   "Tóc, tóc!"

   Màu đỏ sẫm. Màu đỏ lạnh lẽo...

   "Tóc, tóc!"

   Vẫn là nó. Vẫn là thứ chất lỏng đó. Thật quyến rũ.

   "Tóc, tóc!"

   Nó đang ứa ra từ vết cắt. Thật sâu.

   Im lặng... Và hãy lắng nghe...

  "Tóc, tóc!"

   Nó đang rơi kìa. Từng giọt, từng giọt...

   Lặng lẽ. Âm thầm... Thật đau.

   




~ Nhưng cũng thật đẹp ~






   Vậy nó là gì?

   Ngọt ngào như sirô? Mặn đắng như nước mắt?

   Hay đơn giản chỉ là một thứ chất lỏng tầm thường?

  ...

   Không! Nó không tầm thường. Nó mang nhiều mùi vị...

   Vị ngọt ngào, nồng nàn và ấm áp...

   Khi là một con quỷ khát máu. Vampire.

   Còn vị mặn đắng, chua chát và tanh tưởi...

   Khi là một con người tầm thường. Vô dụng.

   Vậy đó là gì? Hãy giải thích.

   .

   Một thứ chất lỏng. Có nhiều mùi vị.
   Ngọt ngào với quỷ và mặn đắng với con người...
   Định nghĩa của nó...
   Chỉ có một. Và là duy nhất.
   
   

~ Máu ~





  ...

    Vào những buổi sáng, khi màn đêm vừa nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của bình minh, mọi vật quanh đây đã hoàn toàn thay đổi sau những đêm dài. Tất cả đều thay đổi mạnh mẽ.

   Cánh rừng bát ngát khoác dang tay đón lấy những cơn gió lạnh của buổi sáng sớm. Những hàng cây cổ thụ vươn cao như chạm tới đỉnh trời, khoác trên mình chiếc áo xanh thanh mát và mượt mà. Uy nghiêm và hùng vĩ.

    Hãy cảm nhận những sự sống cuối cùng trước khi nó bị hủy diệt...


    "Sột soạt!" - Hãy lắng nghe...

     Tiếng bước chân của ai đó đang đi tới. Nhẹ nhàng và thật chậm rãi. Lặng lẽ.

    "Loạt soạt, loạt soạt...!" - Hãy cứ lắng nghe...

    Tiếng bước chân của ai đó đang chạy. Nặng nề và thật vội vàng. Sợi hãi.
   ~
   
    Ah~ Một cuộc săn mồi đang diễn ra. Giữa một con người và một vampire.

    Hai cái bóng chỉ còn cách nhau nửa mét...

    Con người ấy đã quỵ xuống...

    Và rồi...

    "Xoẹt!" - Tiếng gươm kêu xé lòng vang lên giữa cánh rừng.

    Rồi đằng sau nó...

    Một tiếng gào đau đớn, uất hận. Một cái xác. Một vũng máu loang ra từ vết chém, nhuộm đỏ đất nó nằm. Chết.

    Vậy định nghĩa của nó là gì?



 Chết là giai đoạn cuối cùng của sự sống.

    Chết là khi linh hồn lìa khỏi xác.

    Chết là đi sang một thế giới khác.

     Chết là kết thúc một sinh mạng.

    Và... Chết là hết


    ~ Tất cả lại trở về là con số 0 ~



    "Vậy chết có đau không?"

   
    Khi là một kẻ săn mồi - Vampire. Ta sẽ thấy thật bình thường. Nhẹ nhàng.

    Còn khi là một con người tầm thường. Ta sẽ thấy thật bi thương. Đau đớn.
    .

    Chết mang thật nhiều cảm xúc.

    Có cái chết thật nhẹ nhàng và thanh thản.

    Có những cái chết bi thương và thảm khốc.


   ...

   Giữa cánh rừng hoang vu, hẻo lánh, có một cái bóng đang đứng. Bất động.

   Từng tia nắng ấm áp dần trở nên gay gắt, xuyên qua những bóng cây rậm rạp, soi tỏ một hình hài. Mái tóc màu cam trở nên đậm hơn, đôi mắt xanh nước biển long lanh khẽ nheo lại nhìn cái xác đang dần thối rữa dưới chân. Khinh thường

    Tại sao lại khinh thường nó khi cô ta cũng là một con người bình thường?

    ~

    Phải ~ Cô ta là một người bình thường nhưng không hề tầm thường.

    Dưới ánh nắng gay gắt, thanh kiếm trên tay trái ánh lên thứ chất lỏng màu đỏ sẫm còn đọng lại của cái xác kia. Tanh và nồng.

    Ah~ Không. Đối với cô ta thì lại thật ngọt ngào, nồng nàn và ấm áp...

    Tại sao thế? Đơn giản chỉ vì cô ta là một vampire.

   
    Cô mỉm cười. Một nụ cười nhếch đầy khinh bỉ. Có gì đó gọi là hạnh phúc...

    "Vậy hạnh phúc đối với vampire là gì?"

    .

    Là khi tìm thấy con mồi và hút máu chúng.

    Hạnh phúc của họ thật đơn giản. Nhưng cũng thật vô tình và cay độc.


    Vì sao?

    Vì thức ăn của họ chính là con người.

   
   ...


   Đôi chân gầy guộc lặng lẽ bước qua cái xác ấy. Không thương xót. Không hối tiếc.

   Rồi cô ta bước tiếp...

   Từng bước, từng bước thật nhẹ nhàng. Không lo âu, cũng chẳng muộn phiền. Vô tình

   Nụ cười nhếch vẫn ngự trị trên làn môi lạnh. Thanh gươm lạnh lẽo vẫn liên tục chém vào những bụi cây rậm rạp cản lối đi. Có chút gì đó gọi là hủy diệt...

   Cô ta là ai? Sao vô tình đến vậy?

   
   ...


   "Mira...Nếu ta nói... Ta đã yêu em rồi thì sao?"


   "Chẳng sao cả! Vì những gì ngươi cho ta và ta hợp tác với ngươi chỉ là một bản cam kết báo thù."


   "Phải ~ Nhưng những gì ta dành cho em còn nhiều hơn nó."


   "Vậy đó là gì?"


   "Là dòng máu của vampire... Và là một định mệnh."

 
   "Ngươi đã cho ta uống máu của lũ đê hèn đó sao?"


   "Không, không. Nó rất đặc biệt... Nhưng nó cũng thật đáng sợ một cách tuyệt đối."


   "Vậy còn bản cam kết...? Và cái định mệnh đó là gì?"

 
   "... Em là định mệnh của ta... Định mệnh của thế giới."



   ...

 
    Mira - Một cái tên thật đẹp. Một cái tên thuộc về hoa hồng đỏ. Nghe nó thật gai góc nhưng cũng thật dịu dàng...

    Nhưng nó đã biến mất vĩnh viễn từ cái ngày bản cam kết với con quái thú băng hà được thiết lập.


    Thay vào đó là một linh hồn khác...
    Một diện mạo khác.
    Một cảm xúc khác.
    Và một tên gọi khác...

    Megumi ~ Nó cũng thật đẹp, cũng gắn liền với loài hoa hồng... Nhưng mang một màu sắc khác...

   


~ Hoa hồng trắng - Hoa hồng lạnh lẽo ~




   


...Thuộc về sứ quỷ - Vampire...



    ...


   Cô ta cứ đi mãi. Đi mãi...

   Từng nhát kiếm sắc nhọn vẫn chém lia lịa vào những bụi cây như muốn san bằng cả khu rừng. Vô thức.

   
    Khát vọng của vampire là gì?

     .

    "Hủy diệt loài người."


   




~ Một con người - Một định mệnh ~






    ~ End chap 9 - Part 2 ~


Chữ ký của meomeo31

~ If you love me ~
~ Please let me know ~
~ Linh Miu ~

Mon Aug 18, 2014 3:53 am#34

avatar
thanhhuyen
Bakugan Legendary

Pet
::
::
Art Gallery
ĐCC :
0 / 1000 / 100

Bài gửi Bài gửi : 1787
BKGC BKGC : 1608
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : Nhà thương điên
Stt : Không có hạnh phúc trọn vẹn, và cũng không có niềm vui trọn vẹn~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh
Xem lý lịch thành viên

Sorry vì giờ mời lết vô đây...

Tình hình là, mới đọc thì hăm thấy chap này với mấy chap trước có liên quan...

Đọc fic và tự nhiên thấy tội nghiệp Mira ghê gớm... Tại sao Mira lại ra nông nỗi này cơ chứ...

Ừm đúng như dự tính ban đầu, Mira và tên quái thú sẽ thành cặp...
*khóc than cho Ace*

Queo, hóng chap nga~~~


Chữ ký của thanhhuyen

Không có hạnh phúc trọn vẹn, và cũng không có niềm vui trọn vẹn...
Nên đau khổ và cả nỗi buồn cũng đều không trọn vẹn...



Với đau khổ, hạnh phúc là động lực...
Với hạnh phúc, khổ đau là ý nghĩa...

#35
Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh


Chữ ký của Sponsored content

[Bakugan fanfic] Hoa Hồng Và Máu Của Một Định Mệnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MB Forum :: Ngoài lề Bakugan :: Fiction :: BakuganFic-