@chỉ lên trên: tất cả các mém đã đăg kí~
---
keke chap đầu đã xong~ vừa type vừa nghĩ mỏi tay mỏi óc nàh
o0o Ngày thứ nhất o0o
“Vân yêu dấu à~ Liệu em có biết ngày qua ngày anh đều tưởng nhớ đến em?~ Anh gặp em kể cả trong mơ, những giấc mơ tuyệt vời anh mơ thấy khi ngủ gật trong lớp và ngay lập tức ăn chưởng ca dao của thầy cô hoặc khi anh trốn việc lau dọn nhà cửa mà lăn ra ngủ trưa…”
- Chậc sến chảy nước!
“Vân yêu dấu à~ Anh nhớ em như mặt trời nhớ gió~ Anh nhớ em như mặt trăng nhớ sói~ Anh nhớ em như kim cương nhớ nham thạch~…”
- Vẫn chẳng khá hơn chút nào…!
“Vân yêu dấu à!! Anh không thể kiềm chế được hơn nữa rồi!! Mỗi phút giây tưởng nhớ về em là mỗi lần anh phải phát điên!! Chính tình yêu dành cho em đã làm đảo lộn cuộc đời anh!! Giờ anh đã chẳng còn là chính mình nữa mỗi khi hình bóng em hiện hữu!! Vân à!! Anh đã muốn thổ lộ với em từ rất lâu rồi!! Anh yêu em!! Em hãy lấy anh nhé??”
- Quá vội vàng! Như kiểu cưỡng hôn người ta ấy…!
Suốt cả sáng nay, Lăng Phong và Mizu đã phải chịu cực hình khi ngồi chấm điểm diễn thuyết trước cái gương tội nghiệp cho Công Tử hào hoa Điền Nghĩa Phong. Đến cả trời còn thấy chán muốn chạy đi chơi nữa chứ đâu đần đến độ phải chịu thứ dàn âm thanh kinh khủng về những bài diễn ca cầu hôn sến chảy nước của cậu chàng này. Tất nhiên Lăng Phong và Mizu ở lại, cũng chỉ vì thương cho số phận đun đủi của vị Công Tử này số quá đào hoa mà bị cả tá nàng bám theo không được một tích tắc nghỉ ngơi nên việc cưa đổ cái-cây-đó đã thêm một bước đầy gian khổ.
- Lạy cậu đó, Nghĩa Phong à! Nếu cậu muốn cầu hôn em trai tớ thì chỉ cần xì ra cho nó một cái Tiramisu cỡ bự là nó gật đầu cái rụp luôn nàh! Chứ một đứa hấp tấp nóng nảy như nó thì e là việc diễn thuyết của cậu sẽ…
Lăng Phong bật cười, cậu là anh trai song sinh của cái-cây đang bị cái-cưa nhà Điền lăm che chặt đổ. Mặc chiếc áo phông trắng bên trong chiếc áo gilê cam cùng chiếc mũ thêu một chữ “Wind” che lấp mái tóc sẫm màu lục đậm hơi vểnh lên của cậu. So với người em trai nóng nảy, cậu lại điềm tĩnh hơn rất nhiều.
- Oh no no! – Điền Công Tử xua tay - Cậu không hiểu gì về sự lãng mạn cả Lăng Phong àh! Để người mình yêu chấp nhận và thấu hiểu những cảm xúc tận đáy lòng vô bờ bến của mình là cả một chặng đua gian nan vất vả!! Trong trường hợp này, chiếc SóiChiến sẽ là lời bày tỏ của tớ, đường đua SấmChớp sẽ là con đường đi vào nội tâm Vân, và vạch đích chính là trái tim nồng nàn tình thương của người tớ giành trọn những cảm xúc mãnh liệt này…
- Thôi thôi anh Nghĩa Phong ạ! Anh bắt đầu giống anh Tân Hải rồi đó!
Cô gái bé nhỏ ngồi cạnh Lăng Phong lên tiếng, cô tên Mizu Lucifer với mái tóc dài quá vai nhuộm sắc bầu trời được tết thành bím buộc tròn hai bên. Cô là bạn từ nhỏ với anh em nhà Lăng, tính tình khá ngoan-hiền-ngây-thơ-trong-sáng aka độ nghịch ngầm khó ai bì kịp.
- Ừ… Đúng là dạo này mình rất kì cục… - Điền Công Tử ôm đầu, dựa người vào tường – Mình già rồi chăng?~
Đoạn tiếp theo tác giả xin nói vắn tắt, đó là Điền Công Tử bắt đầu lải nhải liên mồm chuyện kiếp này kiếp trước rồi già với chả trẻ hay thậm trí đến những thứ tận đẩu tận đâu như mình sẽ sống ra làm sao tiếp tục số phận người Công Tử bị gái bâu hay giải nghệ làm ăn mày dọn dẹp trường đua phương Tây,… bla bla bla… Mãi cho đến khi dừng lại, thì Lăng Phong và Mizu đã mỗi người một chiếu mơ được mấy giấc rồi.
Có tiếng điện thoại reo, Điền Công Tử chộp lấy tai-nghe mà ngân nga như con vàng anh:
- Moshimoshi?~
- Tên khốn kia cậu dám cả gan cướp Vân-kun của tôi giờ lại muốn cầu hôn cậu ấy là sao hả????!!!!
Công Tử Điền bay véo khỏi bàn điện thoại mà suýt té rầm xuống cầu thang. Giọng điệu om sòm này cứ như điệp-khúc lặp đi lặp lại đến hàng tỉ lần trong đời mỗi khi cậu bước đến trường. Chẳng phải ai khác mà chính là con bé Washi lớp dưới, người luôn vang lên câu cửa miệng mỗi khi gặp cậu “kẻ thù không đội trời chung aka tên cà chớn đã cướp Vân-kun của ta”.
- Hè hè Tiểu Thư ạ~ - Điền Công Tử nhanh chóng đến bên bàn điện thoại bật loa ngoài lên để tránh trường hợp thứ âm thanh kinh hoàng như-vừa-rồi lại lần nữa dội thẳng vào vành tai đẹp-đẽ của mình - Đấy là cô tự nguyện rút lui đấy chứ có phải tôi cấm cô đâu~ Nếu cô muốn thì thử ngăn cản tôi xem~
- Đ… Được thôi…~ Đến lúc đó có quỳ xuống khóc than van nài tôi cũng vô ích~
Điền Công Tử dập máy, cười thầm và rồi biến sắc khuôn mặt ngay lập tức 1 tích tắc sau khi nhớ lại phi vụ con bé nhỏ con có mái tóc uốn xoăn dài chấm lưng màu kem Vanila lúc nào cũng đeo cặp tóc cỏ ba lá ấy dùng bút lông hiệu Blocker quẹt 3-4 nhát lên khuôn mặt tuyệt mĩ của mình bằng loại mực cực-kì-khó-rửa mà cậu nhớ không lầm là phải ít nhất gần 3 tháng đồng hành với sữa rửa mặt hiệu “2 Con Sói” cậu mới có thể tẩy sạch những vết nhơ ấy.
Điền Công Tử thở dài thườn thượt, tử hỏi liệu trên đời còn ai đen số hơn mình nữa không. Trong lúc đang nghĩ quẩn mà toan tính mấy thứ điên điên dở dở như treo cổ tự vẫn hay nhảy ra đường cho xe cán bẹp thì Mizu bỗng bật dậy như lò so:
- Anh Nghĩa Phong àh chuyện bài diễn-thuyết sao anh không nhờ anh Tân Hải tư vấn cho?
- Ừ nhỉ thế mà anh không nghĩ ra cảm ơn em nhé Mizu!!
Điền Công Tử nói liền tù tèo, giải thích cho việc câu văn không chấm chẳng phấy, rồi phóng như tên lửa Triều Tiên ra khỏi căn biệt thự hoành tráng giàu hơn cả Bin-ghết. Mà cũng đừng thắc mắc, sở dĩ viết tiếng Việt có dấu kèm gạch nối như-thế là do tác giả đã quên mất cách viết đúng tên ổng.
Điền Công Tử mới đi khỏi chưa đầy 2 tích tắc, tới lượt cậu chàng Lăng Phong bật phắt dậy như lò xo, vừa ngáp vừa uể oải:
- Anh bỏ lỡ gì chăng?
Điền Công Tử tra danh bạ trên chiếc di động I-phone đời mới của mình và choáng ngay giữa đường. Mỗi cái tên Tân Hải đó đó mà có đến cả chục số khác nhau, chả hiểu cái quái giề lại có kẻ xài nhiều di động hơn Điền Công Tử của chúng ta chứ? Thở dài chán nản, trượt ngón tay xuống cái nút nhỏ xinh có hình chiếc điện thoại màu lá cây, bắt đầu gọi cho nhà văn aka thuyết trình nổi tiếng thế giới.
Lần I: [Số máy quý khách vừa gọi chưa đúng. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại]
Lần II: [Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau]
Lần III: [Số máy quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc đã tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau]
Lần IV: [Cuộc gọi kết thúc. Từ chối trả lời]
Lần V: [Cuộc gọi bị rớt]
Lần VI: [Cuộc gọi tạm thời bị gián đoạn]
Lần VII: […]
Lần VIII: […]
Lần IX: […]
Lần X: […]
…
Lần …: […]
- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI TÂN HẢI KHỐN KIẾP SAO CẬU KHÔNG NGHE MÁY HẢ???????????
Sau cú hét làm kinh thiên động địa cả khu phố, Điền Công Tử đâm đầu cái bụp vào cột điện.
Sau một hồi xuýt xoa cái trán tội nghiệp, Điền Công Tử ghé vào một quán nước ven đường, muốn uống cái gì đó cho bớt căng thẳng. Vừa bước chân vô quán, thấy Eri và Fairy cũng đang chè chén nước đá, Điền Công Tử cười thầm. Lí do: hai nàng này tuy một xinh đẹp quyến rũ một nhí nhảnh đáng yêu, nhưng đều là những chuyên gia tư vấn hàng đầu do ai-đó giới thiệu dạo nọ.
- Nghĩa Phong! Chào cậu!
Fairy vẫy tay, rồi ra hiệu theo kiểu muốn mời ngồi cùng. Cô gái buộc hai bím tóc xanh lá sậm pha sắc đen ngồi lui dịch sang bên, chừa ra một chỗ. Điền Công Tử bước tới, ngồi phịch xuống mà đập đầu xuống mặt bàn kính. Eri thoạt nhìn đã hiểu, tay hất mái tóc dài chạm gót đậm sắc tím pha đen, tay chống cằm mà bảo:
- Sao? Muốn tìm tên nhóc lắm miệng chuyên gia cải tiến xe đó hả?~
- Sao cậu biết??
- Thì mấy chữ đó đang hiện ra rành rành trên mũi cậu đó thôi~
Eri búng tay, xui rủi thế nào lại đúng vết thâm vừa đụng cây cột điện bê tông cốt thép gì gì đó đó, khiến Điền Công Tử phải nhảy cẫng vì đau điếng. Xem lại lịch, đã tới 13 thứ 6 quái đâu, mà mới sáng ra đã xui tận mạng thế này.
- Thì cậu chả bảo sắp hỏi cưới ai-đó còn gì? – Fairy cười châm chọc – Mà đã ra dáng Công Tử Thiếu Gia ai chả muốn có bài thuyết trình cực khủng cực đại mong cưa đổ cái đích đối tượng mình thầm thương trộm nhớ bao lâu chứ?
- Ừ… Mà rốt cuộc cái cậu có biết hắn ở đâu không? Gọi cả tá cuộc điện thoại rồi mà ứ thèm trả lời!
Trước vẻ mặt ỉu ìu xiu như bị dội cả giếng nước lạnh, hai cô nàng ranh mãnh chỉ cười khúc khích khiến Điền Công Tử nổi một dấu hỏi chấm to đùng màu đỏ trên đầu. Rồi đột nhiên bỗng dưng từ đâu chui ra một cậu thiếu niên da ngăm đeo băng đô trên đầu kèm tạp dề và khay nước trên tay tiến tới bàn nơi ba người đang tán gẫu mà rằng:
- Quý khách dùng chi?
- T… T… TÂN HẢI???
Nhận ra ngay vẻ mặt thờ thẩn trong bộ trang phục cực hoành-tráng của cậu chàng thiên tài văn học aka chủ nhân giải Nobel “Người-nói-nhiều-nhất-vũ-trụ”, Điền Công Tử nhảy phắt khỏi ghế túm ngay cổ áo cậu chàng mà liên mồm tống vào mặt cậu một tràng pháo-hoa chào đón hết sức nồng nhiệt:
- Cậu làm trò gì đấy hả sao lại làm nhân viên phục vụ bàn ở quán nước này lại còn hém thèm nghe điện thoại tớ gọi đến hơn cả chục lần là sao định giỡn đó hả mau trả lời đi nếu không cậu sẽ…
- Từ từ đã nào!! – Tân Hải vội giật lùi lại - Việc tớ làm thêm ở đây thì sao chứ? Còn vụ điện thoại… - gãi đầu gãi tai - …là do lén nhắn tin với anh Đông Đông nên bị ông chủ tịch thu…
- CẬU LÀM ĂN KIỂU GÌ ĐẤY HẢ???????? - Điền Công Tử như muốn loa cho cả thế giới nghe thấy.
- Thôi thôi tớ xin lỗi được chưa! – Tân Hải thở dài – Nghe nói hình như cậu sắp có vụ tỏ tình gì đó nên muốn nhờ tớ tư vấn phải không?
- Không phải là tỏ-tình mà là cầu-hôn. - nghiến răng – Và nếu cậu không nhanh lên tớ sẽ chi tiền cho cậu xuống uống trà với Diêm Vương ngay bâu giờ đấy.
- Được rồi được rồi!
Tân Hải toát mồ hôi, song cậu chỉnh lại cổ áo đồng thời xịt xịt cái gì đó vào cổ họng, hằn giọng một tiếng rồi bắt đầu màn diễn thuyết tụng-kinh của mình:
- Tớ hi vọng cậu đã sẵn sàng cho điều này, vì khi đã kết hôn thì sẽ có hai quãng thời gian xảy ra: lãng mạn bay bổng hồng hồng bay bay như mấy cuốn truyện cổ tích xa xưa và rồi ngay sau đó là Địa Ngục trần gian kinh khủng nhất trên đời mà cậu chỉ có thể thoát được một khi đã nằm yên vị trong quan tài mà thôi. Đặc biệt khi cậu muốn cầu hôn tsundere lại còn khó khăn gấp vạn lần vì các nàng theo chủ-nghĩa này có xu hướng thượng cẳng tay hạ cẳng chân nên thường thường các chàng ngố muốn theo đuổi sẽ liên tục vào trạm xá dưỡng sức hoặc nặng hơn là ngủ trong bệnh viện cả tháng hay thậm trí im lặng dưới mồ…
Tân Hải còn chưa kết thúc 1/3 màn diễn thuyết của mình thì phát hiện ra Điền Công Tử đã chạy véo mất tiêu, chỉ còn có Eri đang khoấy khoấy cái ống hút trong cốc nước chanh và Fairy đang bò dài trên bàn nước kèm theo cả đống chữ ZZZ đang bay trên đầu.
- Ý tưởng này đúng là chẳng đâu vào đâu cả! Khi nào về phải cho Mizu một trận mới được!!
Điền Công Tử vừa đi vừa hậm hực, người ngoài nhìn mà cảm tưởng mỗi bước chân giáng xuống là chỗ đó lõm thành cả cái lỗ to tướng. Lửa hiện rõ mồn một trên đầu như sắp chiêu chín đến nơi bộ tóc xoăn lấp lánh sắc lục nhạt tuyệt vời của Điền Công Tử, nhưng nỗi tức giận và bất lực khiến Điền Công Tử không thèm để tâm, và bỗng chú ý đến hai sinh-vật-lạ bên lề đường.
Là hai túp lều mắc song song nhau, đều tối màu kèm một tấm bảng gỗ để bên cạnh.
Tấm bảng I: Gian hàng xem bói
5 tỉ yên 1 lượt
Miễn phí cho bạn chẻ nào hào phóng tặng Arsha Lucifer một vé lên Sao Hoả
- Xin chào quý khách~ Quý khách muốn xem vận may của mình chăng?~ - tay huơ huơ quả cầu pha lê.
- Bọn mình quen nhau mà! Đâu cần thiết phải xưng hô như thế… - thở dài.
- Huh? Quen? Cậu là ai? – tay hất mái tóc ngắn vai đen bóng thẳng mượt.
- Cái jề?? Mới làm bạn từ tháng trước cậu đã không nhớ ra Điền Nghĩa Phong này ư????
- Oh~ Thì ra là Điền Công Tử~ - đôi mắt vàng tinh xảo ngó quanh - Thật thất lễ~ Thế giới rộng lớn quá ấy mà~
2 phút sau.
- Tư vấn hôn nhân?? OK cậu tìm đúng người rồi đấy~ - bay vèo tới chiếc tủ đầu giường, mở ngăn kéo, lục lục.
- Eh? – ngó vào, thấy cả đống phong bì tài liệu, đếm xong chắc hết mấy ngày.
- Ah… Xin lỗi~ - cúi - Tập tài liệu đó đã bị cháy hôm qua~ - cười.
- Cái gì?? Sao lại cháy??
- Ah…~ Nó được lưu cùng đống tài liệu tư vấn hôn nhân KHR. Hôm qua mới mở gian hàng các fangirl đã kéo đến như kiến như ong, rốt cuộc lại có kẻ làm rơi cái bật lửa. Đen đủi thế nào trúng ngay tập tài liệu đó. Thế là tất cả đã ra-về-trong-vô-vọng, còn tớ ở lại dọn mớ hổ lốn ấy và hết tiêu một ngày luôn~ - cười.
- Hix… Hôm nay là ngày gì thế này… - lủi thủi đi ra.
2 phút sau.
- Báo cáo trụ sở! – rút bộ đàm – Tsuki Fuui đã hoàn tất nhiệm vụ!
Tấm bảng II: Gian hàng xem bói
5 tỉ yên 1 lượt
Miễn phí cho bạn chẻ nào sung sức thuyết phục được Tsuki Fuui mở lòng với Boss Lucifer
- Xin chào quý khách~ …
- Lạy hồn người đó! Cậu vào vấn đề chính luôn được không…??!!
- Làm gì nóng thế~ Vậy cậu muốn tư vấn chuyện gì…?~ - chưa nói hết câu.
- HÔN NHÂN!! – hét thẳng vào mặt.
- OK~ OK~ - mở ngăn kéo tủ, tìm tài liệu.
- Mong là nó chưa cháy! Mong là nó chưa cháy! - lẩm bẩm cầu nguyện.
- Nó cháy rồi. - vuốt vuốt mái tóc ánh kim lấp lánh.
- NANI???????
- Eh?~ Tớ mới chỉ bảo cái chổi rơm góc nhà cháy thôi mà~
- Nhưng chổi rơm thì có liên quan gì ở đây chứ??
- Gomen gomen~ Để tôi tìm lại~ - liếc cặp mắt đỏ ngầu vào đống tài liệu ngổn ngang – Xem nào~Tư vấn hôn nhân Vocaloid~ Tư vấn hôn nhân MFB~ Tư vấn hôn nhân Tiara~ Tư vấn hôn nhân MeiTantei Conan~ Tư vấn hôn nhân Code Geass~ Tư vấn…
- … - hoá đá.
- Xin lỗi~ Không tìm thấy tập tài liệu tư vấn hôn nhân F&D~ Chắc nó cháy thật rồi~ - cười.
- … - hoá đá.
- Moshimoshi? Có phải viện bảo tàng không ạ?~ - nghe máy - Ở đây có một bức tượng con sói rất hiếm nàh~ Nếu các anh muốn lấy thì hãy tới địa chỉ…
- OK! Mà cho hỏi anh là ai vậy?
- Boss Lucifer Arsha~
- Owata!! Đúng là xui xẻo!!
Đã quá trưa, do cơn đói hành hạ cái dạ dày rỗng tuếch từ sáng tinh mơ mà Điền Công Tử quyết định ghé vào một quán ăn cho bụng đỡ réo. Ban đầu định vào tiệm bánh Mew Mew nhờ Jane Tỉ Tỉ làm cho mấy cái hamburger bự tổ chảng ăn cho đã, nhưng chợt nhớ ra hôm nay Tùng Ca Ca cũng đến đó. Mà gã này với Điền Công Tử vốn không-có-duyên từ kiếp trước, hễ gặp là vác chuỳ ra bùm bụp như chơi. Dù chẳng muốn, cuối cùng Điền Công Tử đành bắt taxi tới quán cách đó cả dặm để đỡ phải gây rối trước mặt Jane Tỉ Tỉ.
Đây rồi: quán ăn Nhật. Mặc dù không thích đồ sống nhưng lại mê tít chỗ này, qua qua lại lại nhiều đến mức hễ bước chân vào là như ông chủ: được dọn sẵn bàn ghế tiện nghi. Hôm nay cũng như mọi hôm, Điền Công Tử bước vào trong sự hân-hoan-chào-đón của mọi người, rồi thản nhiên rồi xuống lại cái bàn quen thuộc bên cửa sổ . Cầm thực đơn lên, lưỡng lự giữa mì Ramen và cá kho dứa, cuối cùng Điền Công Tứr quyết định chọn cả hai, và gọi bồi bàn.
- Quý khách dùng chi?
Vừa chớp mắt, đã ba kẻ âu phục gọn gàng ngăn nắp đứng sẵn ngay trước mắt đợi chờ hiệu lệnh. Kẻ đứng giữa to con nhất, nước da ngăm cùng mái tóc dựng ngược như miệng núi lửa và khuôn mặt như khỉ đột. Kẻ bên trái nhỏ hơn với bộ tóc nâu sẫm, đôi mắt tinh ranh và hai chiếc răng cửa hổ lố như chuột. Kẻ thứ ba bé nhất và có vẻ hiền nhất, trên cái đầu tròn là mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt lúc nào cũng nhắm nghiền tạo cảm giác ngu ngơ.
- Thạch Lỗi?? Vương Nghĩa?? Châu Minh??
- Eh?? Điền Nghĩa Phong??
Bụp bụp bụp~~~
Chỉ vì kinh ngạc ngất trời mà ba tên ngố biệt đội Dã Chiến đâm đầu tung xạ vào nhau, đến độ mấy cái đĩa trên tay cứ thế mà xoảng~xoảng mấy thứ âm thanh choé loé lỗ tai. Ngay sau đó là màn âm thanh khủng bố tinh thần của ông sếp vừa béo vừa lùn lại nhát gan mà hay lên mặt về vụ đã ti tỉ tì ti làm đổ chén đĩa trước mặt khách, đặc biệt lần này lại là Điền Công Tử đáng kính nữa chứ~
- Ba cậu làm ăn kiểu gì đấy hả???? Có biết đây là khách quý của tiệm chúng ta không???? - nổi lửa trên đầu.
- Chúng cháu xin lỗi chúng cháu xin lỗi!! – toát mồ hôi aka cúi đầu ríu rít.
- CÒN TÁI PHẠM LÀ TÔI SẼ SA THẢI CẢ BA!!!!!!
Ngồi một chỗ chỉ tổ chói tai, Điền Công Tử lẳng lặng chuồn mất. Trên đường về không quên ghé qua hàng bánh bao chiên mua tạm mấy cái, rồi nghỉ-chân tại tiệm bánh Mew Mew thưởng thức những chiếc Tiramisu ngon lành (tất nhiên là chỉ khi đã chắc chắn rằng Tùng Ca Ca đã rời khỏi đó).
Buổi tối an-lành hôm đó, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm căn biệt thự rộng lớn. Màn đêm đầy sao buông xuống, gió khẽ lay động lá cành. Điền Công Tử nằm ườn trên giường, tai đeo headphone mà thả hồn vào những giai điệu du dương nhẹ nhàng. Quên đi hiện thực, không nghĩ ngợi, lặng im, tĩnh lặng, chỉ như một con búp bê vô hồn…
Chỉ tiếc rằng, khung cảnh tuyệt vời đó đã không kéo dài được bao lâu. Khi Điền Phu Nhân biết được con trai mình đang toan tính điều gì.
- ĐIỀN NGHĨA PHONG!!!! CON CÓ BỊ GAY KHÔNG ĐẤY????
Tiếng hét thất thanh chứng tỏ Điền Phu Nhân đang vô cùng tuyệt vọng. Song, bà quyết định giải quyết vấn đề nan-giải này bằng một chầu karaoke làm rung chuyển nồi niêu xoong chảo, trong khi Điền Công Tử vẫn headphone bịt tai, chẳng còn biết gì về cơn giân khủng khiếp có một không hai kinh hơn thiên thạch của dòng họ nhà Điền ấy.
Ngày thứ nhất đã đi qua… Đúng là xui tận mạng…tem là bộ sưu tập điện thoại của Hải
2 phong bì là 2 vé miễn phí vào 2 quầy bói toán
Được sửa bởi MỹHồ Kumiho ngày Wed Jun 13, 2012 11:00 pm; sửa lần 2.