o0o Ngày thứ hai o0o
Đồng hồ báo thức réo lên inh ỏi, mới 6 giờ sáng mà hôm nay lại là ngày nghỉ. Réo đúng 3 hồi rồi im bặt, ngay sau là tiếng tim loại đổ vỡ vì va đập mạnh vào bức tường đẹp đẽ vẽ toàn mây của phòng anh Sói. Té ra là báo thức từ những tháng ngày còng lưng đeo ba lô đi học, nay nghỉ rồi quên tắt dẫn tới hậm hực mà Điền Công Tử đã dùng sức công phá làm tiêu tùng cái đồng hồ thứ 7 trong tháng.
Lết vào nhà vệ sinh, trước tấm gương là một sự thảm hại đối với một công tử thiếu gia với cặp mắt thâm quầng và mái tóc rối xú xù như đống lá khô. Ngáp ngắn ngáp dài, quá trình vệ sinh cá nhân bắt đầu bị co dãn do chàng trai xấu số này bắt đầu nhận ra những mặt tiêu-cực trên khuôn mặt đáng-tự-hào của mình.
- Muốn cầu hôn thôi mà sao khó thế…
Điền Công Tử thở dài, tự hình dung xem những chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo của cuộc hành trình này.
Điền Công Tử đánh một chuyến taxi ra trung tâm thương mại theo tin nhắn tối nọ nhận được từ Lưu Đông. Đọc loáng thoáng thì hình như là lời mời tham dự triển lãm gì đó, và trong đó những tác phẩm của nhóm Lưu Đông rất được mọi người ủng hộ.
Cơ mà, trung tâm thương mại mà cũng tổ chức triển lãm sao?…- Nghĩa Phong, cậu đến muộn.
Lưu Đông đứng đợi trước cửa, vẫn điệu bộ nghiêm túc và giọng điệu lạnh lùng ấy. Đông trạc tuổi với nhân vật chính của chúng ta, lúc nào cũng ăn vận áo khoác và quần dài, tóc cắt gọn gàng hơi tỉa màu nâu đỏ ngẳn đủ thấy được cặp mắt xanh lá xám thật lạnh.
- Xin lỗi xin lỗi!! Mà… ở đây tổ chức triển lãm gì vậy?
- Là Triển Lãm Design. Hôm qua Đông Đông đã nhắn tin với cậu rõ ràng rồi mà?~
Cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng bước tới đứng bên cạnh Đông. Vóc dáng và ngoại hình cô vô cùng đứng đắn với mái tóc chải mượt dài quá vai sậm màu vàng và đôi mắt nâu trà tuyệt đẹp đã làm nghiêng ngả không biết bao nhiêu chàng trai dù chỉ là một cái nhìn lướt qua.
- Ah xin lỗi! Tại tớ không đọc kĩ nên…
Điền Công Tử vội vàng rút di động ra ngó lại, và rồi cúi liên hồi trước cái sự việc phũ phàng như ngũ cốc này. Cô gái ôm chặt tay kéo Lưu Đông vào trong, đồng thời ngoảnh lại nói lớn:
- Cậu đã đến rồi còn định đứng đó làm gì nữa?
- Ah tớ vào ngay đây Vento!! Mà cậu là Vento đúng không nhỉ?…
- Đừng bảo là mới không gặp nhau có 2 tuần mà cậu đã quên tên tớ rồi đấy!
Điền Công Tử im bặt, ngoan ngoãn vào trong theo sau; tất nhiên chuyện đó chẳng dễ dàng gì vì nơi này đông như kiến, lại toàn kiến mập mới thật xẻo xui cho cậu chàng. Phải khó khăn lắm mới lách nổi qua mấy cái bánh bao cỡ bự mà không dính mỡ đồng thời không để mất dấu hai cái bóng kia.
Cách đó không xa, một con-thỏ đang nấp vô bụi-cây-lon-hộp, tay cầm ống nhòm và mắt không ngừng tia về phía ba người Điền Công Tử, Lưu Đông và Vento đang nói chuyện thân mật bên cạnh một tác phẩm design đáng tự hào của cả nhóm. Nhưng việc khiến con-thỏ tóc đỏ cắn ngắn ngang vai cộng mắt lục bảo kia đang bốc lửa trên đầu đã cháy gần hết nửa hậu-cung trung tâm thương mại này không phải anh Sói nửa dương nửa lá kia mà là cách xử sự khá thân thiết của Lưu Đông và Vento.
- Uhm… Creo… Hình như cậu không được vui thì phải…
Rón rén bước đến gần con thỏ Creo đang bốc hoả là cậu thiếu niên với dáng vẻ thư sinh phải biết nhưng nội tâm thì ai mà đâm trúng nổi. Theo như cậu ta tự nhận xét, thì bộ tóc ngắn mang hai sắc màu xahn biển pha xám đậm với phần mái dài xuống tận cằm che khuất một bên mắt trái là thích hợp nhất đối với một kẻ lưu manh giả danh trí thức.
- Shine… Cậu nói đi! Nói cho tớ biết đi! Lưu Đông có gì mà tớ không có??!!
Creo như hết kiên nhẫn, ném bay cái ống nhòm mà thực sự cậu cũng chẳng biết nó đang thẳng tiến về phía chiếc đầu trọc lốc của một nhà phê bình kha khá khà khạ là nổi tiếng đang nhâm nhi nước dừa gần đó, nhảy lên túm chặt lấy cổ áo Shine suýt làm cậu bạn ngộp thở. Shine im lặng trong một khoảng thời gian khá dài độ khoảng 0.16927 giờ 0.1218 phút 0.5980 giây, rồi trả lời:
- Uhm… Vento?
Đoạn sau tác giả xin không kể. Đó là khúc ngoặt đậm chất dữ đội aka bạo lực học đường tương đương àh không gấp bội những clip mà các bạn “chẻ” đây đã không ít lần ngó nghiêng trên cái TV màn hình phẳng nhà mình hay máy vi tính đời cũ đời mới hay gì gì đó tác giả không rõ. Ngắn gọn lại: yandere – chiến tranh - cháy trung tâm thương mại.
Điền Công Tử đang ráng sức lết đến hiệu thuốc aka phòng khám bệnh gần đây nhất. Chẳng hiểu cậu chàng có cái ma lực gì quyến rũ ông thần xui đến thế mà vụ hoả hoạn vừa rồi khiến cả người trong cuộc lẫn kẻ không liên quan tận hưởng cảm giác bị tống vào lò để rồi xe cấp cứu ngùn ngụt kéo đến mà vẫn không đủ chỗ chất hết bệnh nhân. Và Điền Công Tử aka nhân vật chính của chúng ta là một trong những kẻ hết-sức-may-mắn do không giành được chỗ vào bệnh viện đành phải lết sang hiệu thuốc tư nhân.
Xui nứa, hiệu thuốc ứ còn chỗ đứng chứ nói gì ngồi. Người ta xếp hàng dai dải dài dai tưởng như hết cả khu phố dù chỉ để khám một vết thương nhỏ xíu. Xui hơn nữa, là trường hợp tệ hại này xảy đến với tất cả các hiệu thuốc đang cố trụ tại khu phố nhỏ xíu này.
[Ten tèn ten tèn ~~ Ten tèn ten tèn ~~
Mr Wolver Polar is number one ~~]
Chuông điện thoại, tán chuyện trong khi chờ xếp hàng cũng không phải ý tồi. Vì quá háo hức nôn nóng mà Điền Công Tử chả thèm liếc xem kẻ nào đang gọi, quẹt tay bấm nút nghe liền:
- Moshimoshi?~
- KKKKOOOONNNNIIIICCCCHHHHIIIIWWWWAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Còn hơn cả tuyệt vời, nhờ cái loa kinh khủng của hai nhỏ Sawa tóc xanh sẫm và Hitsuyo tóc nâu sáng, đang trên máy bay du lịch sang Nga nhưng vì nỗi nhàm chán mà gọi điện phá rối người khác, mà giờ không những phải khám vết bỏng trên người mà Điền Công Tử còn phải khám tai nữa. Tất nhiên đi theo hai cái loa khủng khiếp này còn có Yuno tóc vàng lạnh lùng, nhưng cô còn đang bận cắm mặt vào cuốn sách mới mua mà không để ý đến tội-ác mà hai nhỏ kia đã gây ra cho vị Công Tử đáng-kính.
Chiếc di động nhảy nhót liên hồi trong túi, lại một cuộc gọi nữa, nhưng mới chỉ kịp nhìn tên người gọi là Mạnh Cao thì đầu dây bên kia ngắt. Toàn bộ ánh mắt lồi như ếch đổ dồn vào con Sói nhỏ đứng cuối hàng, kế tiếp là ai nấy đều tránh sang hai bên nhường đường cho kẻ ngơ ngác đang vẽ hơn chục cái hỏi chấm to đùng trên đầu.
Vào đến nơi, hai vị bác sĩ thân hình hộ pháp đang đứng sau màn chiếu… mài dao mổ, thử khoan điện, phi tiêm lung tung tùm lum xuýt làm Điền Công Tử tưởng lầm là Frankenstein đang mưu đồ hãm hại thị trưởng thành phố. Thực ra là Điền Công Tử đã tưởng thế rồi, và lăn đùng ra sàn té xỉu.
Tỉnh dậy, thấy toàn thân băng lên băng xuống bịt kín mặt mũi như xác ướp Nhật Bản (tưởng bọn này là người Hoa?), ngay cả lỗ tai cũng rịt kín toàn bông là bông. May phước là giường kê nghiêng, nên Điền Công Tử trong lốt xác ướp cuối cùng cũng nhìn rõ hai vị bác-sĩ đáng-sợ kia.
- Ả?? Ồng?? Ạnh Ao??
Không ngoại trừ việc mồm dính chặt nên nói không ra tiếng, trước tình cảnh-đáng thương đó thì hai vị hộ pháp da ngăm kia lại vô cùng thản nhiên.
- Bọn tớ chưa nói là bọn tớ làm thêm ở hiệu thuốc tư nhân sao?
- Ưa!! Ác ậu ó ói ao ờ âu!!
- Hầy xin lỗi nha!! Thế nên vừa rồi cậu mới được khách nhân nhượng thế đấy!! Thôi cậu nghỉ đi, bỏng nặng thế mà hoạt động nhiều là lâu khỏi lắm đấy!!
- Ày!! Ớ ã ói ong âu!! Ao an ãy ai ậu ại os Ran-en-tein ữa òng ám ế ả??
- Đừng gào nữa! Không tốt cho họng đâu! Giờ bọn tớ đi khám những bệnh nhân khác, cậu an nghỉ đi nhé! Chứ mang bộ dạng đó đi cầu hôn là bị Lăng Vân choảng đấy!
Khoảng 20 phút yên-tĩnh-một-mình, có hai thiếu nữ mở cửa bước vào; một là cô gái tóc màu dương đậm với cặp mắt xanh ngọc ăn mặc đầy vẻ năng động khoẻ khoắn, hai là thiếu nữ lạnh lùng khoác kimono có mái tóc đen dài chấm gót buộc lỏng hai chùm.
- Hi!! Nghe tin cậu nhập viện là Hikari này và tỉ tỉ Ayuko đến thăm liền nàh!!
Hikari mặt cười hớn hở, nhảy xồm ra trước bộ mặt băng bó kín mít của Điền Công Tử. Trái lại, cô gái mang tên Ayuko kia không hoạt bát rạng rỡ mà trầm lắng và mang hơi hướm của chút gì đó vô cùng đáng sợ. Cô đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh một cái giỏ, bên trong bốc lên làn khói nghi ngút ngửi thôi là đủ thấy đói bụng. Từ trong chiếc giỏ xinh xinh, Ayuko lấy ra một đĩa bánh; cô cầm con dao nhỏ cắt một miếng rồi đặt lên chiếc đĩa giấy nhỏ. Thực sự không biết phải dùng từ nào để có thể miêu tả hết sức hấp dẫn của thứ thức ăn ấy nữa.
- Bánh táo này chị vừa làm xong. Nghe tin em bệnh chị đem đến cho em luôn. Em ăn đi này. Chóng khoẻ còn đi thổ lộ với cậu bé đó nữa.
Giọng Ayuko lạnh tanh không cảm thấy được chút cảm xúc nào, mái tóc đen bóng dài loà xoà gần như che hết cả khuôn mặt, bộ kimono trắng nõn và ánh mắt sắc lạnh kể đến cả món bánh táo làm Điền Công Tử lên cơn thót tim mà nghĩ đến trường hợp mụ phù thuỷ trong truyện Snow White đang giả trang để hãm hại mình, nên vừa giãy đành đạch vừa không ngừng rên rỉ:
- Ông!! Ông!! Ừng ắt em ăn ứ ó!! Ừng ắt em ăn ứ ó!!
- Rên cái gì?? Cậu dám chê bánh của tỉ tỉ Ayuko à?? Ăn đi!!
Hikari như thay mắt laze, nhìn thẳng ánh mắt anh Điền mà như muốn thiêu đốt hết luôn, một tay cầm thìa sắn miếng bánh rõ to đồng thời tay kia tháo hết đống băng quấn quanh miệng Điền Công Tử, rồi cứ thế đút hết cả miếng to tổ bố vào cái miệng bé xẹo đáng thương đang gào thét ầm ĩ.
Sau khi mọi thứ bình tĩnh trở lại, thì Điền Công Tử đã lăn quay ra đó xỉu sủi bọt mép. Hikari chạy ngược xuôi phòng khám kiểm tra để chắc chắn bạn “chẻ” này không vờ vịt, trong khi Ayuko xem xét lại cái bánh, thở dài rồi thản nhiên mà nói:
- Huh? Mình lỡ bỏ độc vào bánh cho Nghĩa Phong à?
- Ah…!! Chị lấy nhầm bánh em làm rồi!!
Hikari hét lên, cô nhận ra đây chính là tác phẩm nghệ thuật vừa hoàn thành ít phút trước của mình. Ayuko nghe vậy, hết nhìn cái bánh sát-nhân, rồi lại quay sang cô gái tóc xanh đang hốt hoảng bên cạnh:
- Em lỡ cho cái gì vào à?
- Em đâu có cho gì đâu…!! Em làm đúng theo sách mà…!!
Giờ bạn đã hiểu, trình nấu ăn của cô nàng lợi hại đến mức ấy. Vậy là Mã Tiểu Linh và Đinh Hồng, hai người được mệnh danh là nấu dở tệ nhất Nhật Bản (tưởng bọn này ở Trung Hoa?) cuối cùng cũng có đối thủ. Hikari mặt mày tái mét, nhanh chóng thu dọn mớ hỗn lộn, rồi cùng Ayuko lặng lẽ chuồn khỏi.
Khoảng 20 phút yên-tĩnh-một-mình, cuối cùng Điền Công Tử cũng tỉnh khỏi giấc mộng ngàn-thu. Thế nhưng, cảnh tượng phía trước lại không thanh bình lâng lâng trên chín tầng mây như cậu nghĩ một chút nào: căn phòng bé nhỏ đen ngòm một màu khói nồng nặc không ngửi đã thấy khó chịu, cộng với hai luồng sát khí cực cực mạnh như muốn áp đảo tất cả để con mồi của chúng chỉ còn lại cái thân xác.
- Chào mừng đến với Thiên-Đường~
Ôi không!!!! Đừng đùa chứ!! Hai giọng nói này… Thôi xong chết cha mình đúng là hai bà chằn đó rồi!!!!- Được bọn tớ nấu cho một bữa thịnh soạn là một vinh hạnh, vì cậu là bạn nên được miễn phí lại càng thêm vinh hạnh nữa~
Điền Công Tử run lẩy bẩy như cá thiếu nước, khổ nỗi toàn thân vẫn băng bó đầy người nên không tài nào chạy khỏi cái địa ngục trần gian này. Kinh khủng hơn nữa, hai “bà” cai ngục kia, một thì nam tính dữ dằn với mái tóc xoăn ngắn màu cam nhạt trông y hệt con trai, một thì tuy lùn nhưng với bộ tóc xanh kẹp hai bên hơi vểnh vểnh làm bộ mặt trông mới thật đáng sợ làm sao.
Nhưng thứ đáng sợ nhất chưa phải là họ, là là cái nồi trên tay đứa con gái tóc cam và cái đĩa trên tay đứa con gái tóc xanh. Nắp nồi mở ra, một dòng nước đen ngòm nổi bong bóng đầy xương cá nổi lên ùng ục; nắm vung nhấc lên, bao nhiêu rau củ quả héo quắt cháy thui không khác gì mớ rác hỗn lộn; và hiển nhiên là cả hai đang bốc khói đen sì.
- Xin mời cậu thưởng thức: Súp-Tình-Hữu-Nghị và Món-Xào-Sấm-Chớp !!~~
- NNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Điền Công Tử cố gắng rống lên thảm thiết, nhưng nào có ai có thể nghe thấy đâu chứ, vì phòng này cách âm mà.
Sau khi xong xuôi công việc, hai sát-thủ chuyên nghiệp nhanh chóng dọn dẹp hiện trường là một mớ hỗn lộn tùm lum, và rồi chuồn khỏi đó không để lại chút dấu vết nào. Ngoại trừ nạn nhân của họ đang liệt xác trên giường bệnh không khác gì đã về suối vàng.
- Anh Nghĩa Phong? Anh mau tỉnh dậy đi!
Xác-chết-mất-xương bắt đầu mở đôi mí mắt nặng trịch, dụi mắt đến chục lần để chắc chắn rằng đây không phải mơ và rằng mình đã qua khỏi cơn nguy kịch. Là căn phòng sơn nguyên một màu xanh lá nhạt, trên tường treo đến chục bức tranh đủ chủ đề lung tung chẳng đâu vào đâu, mà bản thân chủ nhân căn phòng cho đó là tác phẩm của hoạ sĩ Picasso.
- Anh dùng nhà vệ sinh đến cả tiếng đồng hồ rồi lại lăn ra đó ngủ thế à?
Điền Công Tử uể oải ngồi dậy, sau khi chắc chắn rằng người gọi mình không phải một trong những sát thủ giết người bằng đồ ăn đã âm mưu sát hại mình. May phước rằng hai cô bé này, Nariri tóc xanh và Gen tóc nâu, đã biết tin và kịp thời đến giải cứu kẻ xấu số khỏi địa ngục trần thế về với trần gian náo loạn. Vậy là từ giờ Điền Công Tử sẽ nợ hai bé một ân huệ, trước hết là thế.
- Cũng muộn rồi!! Thôi bọn em về đây ạ!!
- Anh ráng dưỡng sức đó!! Thế mới cưa nổi anh Vân chứ ạ!!
Tối. Sau bữa ăn. Muộn. Điền Công Tử đang thưởng-ngoạn dưới ánh trăng cùng bầy sói hoang. Đúng ra là gào thét dưới quả cầu tròn tròn trăng trắng lửng lơ giữa trời đêm như sắp bị khủng hoảng mà vỡ tan. Rồi thể nào sáng mai dân tình lại la, nhưng Điền Công Tử chẳng quan tâm nữa, sau cả một ngày dài rất-rất-kinh-khủng này, còn gì tốt hơn là cư xử một-chút điên rồ cho tâm hồn thanh thản?~
Ngày thứ hai đã đi qua… Đúng là xui tận mạng…Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Sun Mar 17, 2013 11:11 pm; sửa lần 1.