Chap 3: Thân thế
Nghe những lời Alice nói mà Miki tưởng mình nghe nhầm. Kế hoạch đã thành công,chỉ còn một bước nữa,mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.Dụ tên Shun đó lúc mặt trời lặn đâu cần nghiêm trọng vậy đâu.Alice nghĩ gì vậy chứ? Nhưng chắc không sao, vì Alice,phải làm vậy thôi. Miki thầm nghĩ và bay đi mất trong khi Alice tay cầm bức ảnh,mỉm cười. Có lẽ cô đã đúng.
Trong khi đó...
Shun đang trong tình trạng hỗn loạn vô cùng.Căn phòng vốn ngăn nắp giờ giống như vừa bị trộm viếng. Mà cũng đúng. Shun đã biết kẻ trộm đó là ai, cậu chạy vụt đi,để lại Hoshi trố mắt nhìn theo. Cậu chạy, không có phương hướng,lúc bắt đầu thấm mệt,Shun cúi người,tay dựa vào bức tường,tay kia lau mồ hôi đang chảy trên má.Khi Shun định chạy đi tìm tiếp thì... xuất hiện thứ mà cậu muốn tìm. Nhưng một phần thôi, vì đó là Miki.
Ngạc nhiên nhưng chắc chắn là mình đã tìm được,Shun định cất tiếng thì Miki đã nói trước:
-Này tên kia,biết sân thượng của toà nhà kia không? 5 phút nữa hẹn gặp ngươi ở đó.
Miki vừa dứt lời thì Shun đã biến mất, để lại Miki với cục tức trên trán và con mèo rủa : "Đồ...abcxyz..."
Cạch
-Đến rồi hả? Ta muốn nói với anh một chuyện._Cô gái tóc cam đang ngồi nghiêng người,chống tay trên lan can sân thượng,đôi mắt nâu sáng nhìn về phía mặt trời chuyển sang màu đỏ ối,bắt đầu ẩn sau những toà nhà đồ sộ. Cô gái ngồi đó,giữa mặt trời. Mọi thứ thật hoàn mỹ, cô thật giống một thiên thần,nếu không có đôi cánh đó...
-Tôi nghĩ là tôi biết cô đã lấy bức ảnh đó. Giờ thì hãy trả lại đây,nếu không..._Shun vào thẳng vấn đề,có vẻ như không hề quan tâm đến vẻ đẹp đó. Dù cậu thấy người mình đang nóng lên như những tia nắng kia...
-Nếu không thì anh làm gì hả? Cầm lấy nó._Alice ném bức ảnh về phía Shun. Cậu chụp lấy bức ảnh,thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có điều cậu không hiểu,tại sao cô lại trả lại bức ảnh lại, cậu đã bất hạnh,phải,đúng là cậu đã rất đau khổ tưởng chừng như rơi xuống vực không đáy. Cô ta đã thành công,tại sao???
Trong khi Shun đang ngạc nhiên thì Alice hỏi :
-Shun,mẹ anh có phải là...Hikari Asa không?
Như có sét đánh ngang tai,Shun ngạc nhiên nhìn Alice,rồi anh cười khẩy:
-Cô nói đúng lắm. Có phải cô biết hết về tôi đúng không?
-Không. Nếu tôi nói tôi đã từng gặp mẹ anh thì sao? Và...tôi là con người..._Không để Shun trả lời,Alice bắt đầu kể.Cách đây một năm,cô là con người như những người khác. Nhưng đặc biệt hơn cô có khả năng thấy và nói chuyện được với các linh hồn. Vì các hồn ma chỉ có thể tồn tại ở thế giới loài người 49 ngày,nên cô đã dùng khả năng này để giúp đỡ họ. Cho đến một ngày,linh hồn của một người phụ nữ xinh đẹp đã nói :
-Alice à,thời gian ta ở thế giới này không còn nhiều,ta có việc muốn nhờ con giúp ta.
-Việc gì ạ? Cô cứ nói đi,cô Hikari Asa!_Alice hào hứng.
-Ta...có đứa con trai bằng tuổi con tên Shun Kazami. Hãy chăm sóc cho nó giúp ta. Xin con...
Không lâu sau đó,cô Hikari đã bay lên trời,trở thành thiên thần. Vì đã giúp đỡ nhiều hồn ma nên Alice được quyền học ở hai ngôi trường đặc biệt : devil's school và angle's school. Hai ngôi trường ở gần nhau,vì thế đã xảy ra sự cố (nho nhỏ). Alice,thay vì đi vào trường đào tạo thành thiên thần đã đi nhầm vào...trường ác quỷ!!!
(Shun: ngốc,có thế mà cũng nhầm.)
Dĩ nhiên là cô sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ được giao mới trở thành thần chết thực sự.
-Vì thế tôi mới ngạc nhiên khi người mà tôi phải làm cho bất hạnh lại là anh,Shun Kazami,con trai của cô Hikari !_Alice nói,đau khổ khi nhớ lại chuyện cũ.
Shun bàng hoàng, mẹ anh không cô đơn. Có lẽ Shita cũng vậy. Bà ấy rất yêu thương anh,vậy mà Shun tưởng giây phút đó,vì mẹ không thương mình mà quyết định ra đi. Cô gái này...rất đặc biệt...giống mẹ lắm...
-Sao cô lại kể chuyện này cho tôi? Tôi là nạn nhân của cô...
-Ưm,có lẽ vì lời hứa giữa tôi và mẹ anh,và..._Alice nói, cô tưởng mình hoa mắt. Cô đã thấy Shun cười
...rất đẹp...Trong chốc lát,Alice thấy mặt mình đỏ lên, tim đập mạnh...
Ngày thứ ba đã hết...
...Mặt trời đã lặn...
End chap 3.
Tên mẹ của là do mình phịa đấy.