MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fanfic] Tuyết London

power_settings_newLogin to reply
4 posters

description[Fanfic] Tuyết London - Page 2 Empty[Fanfic] Tuyết London

more_horiz
First topic message reminder :

Tittle: Tuyết London

Author: xueyuki(1404)

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình mà họ thuộc về PEACH-PIT.

Category: Humor, Romance.

Rating: T

Pairings: Nagihiko & Rima (Rimahiko)

Status: Ongoing.

Warning: OOC

Summary:

London – Thành phố Sương mù… Tình yêu…. Chớm nở dưới bầu trời mang sắc trắng…… Tuyết London….

Note: Trong fic mình có thêm một vài nhân vật do mình nghĩ ra.

Chapter 1: Kì nghỉ đông

——o–0–o——

Tháng 12, mùa đông tại thành phố Tokyo….

- Ah, kì nghỉ này biết làm gì đây!!

Tiếng than thở của cậu chủ nhà Fujisaki vang lên khắp gian phòng nhưng vẫn không lấn át được cái lạnh của thời tiết. Kì nghỉ đông chỉ vừa mới bắt đầu nhưng Nagihiko chẳng có gì để làm, thế nên anh chàng mới ngao ngán và hay than thở như vậy. Hai shugo chara của cậu, Temari và Rhythm bay đến gần Nagihiko, hỏi:

- Sao trông cậu nản thế, Nagi?

- Dạo này, Guardians không có tổ chức hội họp hay đi chơi gì hết! Kì nghỉ đông này tớ cũng không được đi đâu chơi cho thỏa thích nữa!

- Anh nên học cách nhẫn nhịn đi_Temari, lấy tay áo che miệng, nói_Dù gì thì anh cũng 15 tuổi đầu rồi.

- Haizz! Biết làm gì cho qua mùa đông đây?

- Hay mình chơi bóng rổ đi!_Rhythm gợi ý.

- Này, mùa đông mà chơi bóng rổ là thành cục nước đá đó!

Cốc cốc!

- Mẹ vào được không?

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nagihiko ngồi ngay ngắn lại, đáp:

- Được ạ!

Bà Fujisaki bước vào. Bà mặc chiếc áo kimino màu tím nhạt điểm xuyến vài cánh hoa vàng cùng chiếc obi màu nâu trà. Tóc bà búi lên, gương mặt bà hiền hậu và không kém phần xinh đẹp khiến bà trông như một minh tinh.

- Dạ, mẹ tới đây là để…..

- Mẹ muốn con đi du lịch một chuyến trong kì nghỉ này_Bà Fujisaki cười_Và con sẽ đi đến Anh quốc.

- Sao ạ?_Nagihiko ngạc nhiên.

- Đó là phần thưởng cho sự nỗ lực của con. Mẹ muốn con có thể khuây khỏa đầu óc nên đã định trước chuyện này. Con sẽ đi hai tháng thay vì hai tuần.

- Tại sao lại là Anh?

- Chị Akira đang sống ở bên đó. Chị ấy sẽ chăm sóc cho con. Giờ con lo thu xếp đồ đạc đi, từ đây đến Anh cũng xa lắm đấy. Con khởi hành vào sáng mai, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ sáng.

- Con hiểu rồi. Để con thu xếp.

- Ừ! Con có buổi chiều và sáng mai để dành thời gian cho bạn.

Nagihiko hơi sững người, nhưng lúc sau anh cũng gật đầu. Bà Fujisaki rời khỏi phòng, bỏ lại Nagihiko ngồi thẫn thờ. Anh khẽ thở dài rồi bắt tay vào thu xếp hành lí.

15 phút sau….

- Anh Nagi, áo ấm và khăn tay nè!

- Cảm ơn em, Temari.

- Nagi! Cậu chọn bóng rổ hay bóng đá?

- Tớ không nghĩ là cần đem đâu, Rhymth. Tuyết rơi dày thì chơi thể thao là điều không thể.

- Anh đã lấy đủ hết đồ chưa?”

- Rồi.

- Có kem đánh răng chưa Nagi?”

- Tớ chưa chắc là nên đem bao nhiêu…. Dù gì thì tớ cũng chỉ đi có hai tháng thôi, chắc chừng một cây là đủ! Lấy nhiều thì…..”

- Anh đem thêm cây nữa đi!, Temari lấy thêm một cây kem đánh răng cho Nagihiko.

- Em lo cho anh quá đấy!_Nagihiko cười, nhận cây kem từ tay Temari và bỏ vào hành lí.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng hết, Nagihiko mới thở phào. Anh liếc nhìn bức hình trên bàn. Đó là tấm hình chụp của hội Guardians cách đây không lâu, trong hình có anh, Amu, Tadase, Yaya, Kukai, Rima. Utau và Ikuto. Nagihiko bước tới, cầm khung hình lên. Anh nhìn tấm hình thật lâu rồi bỏ khung ảnh vào chiếc vali du lịch. Tiếp đến, anh bấm điện thoại gọi.

- Xin chào! Cho hỏi ai ở đầu dây?

- Amu-chan, là tớ, Nagihiko. Cậu có phiền gọi mọi người giúp tớ, bảo họ đợi tớ tại Royal Garden không? Tớ có chuyện cần nói với các cậu.

——o–0–o——

End of Chapter 1: Kì nghỉ đông.

description[Fanfic] Tuyết London - Page 2 EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
Phew! Cuối cùng cũng xong chap 5!!! Đôi khi, ý tưởng chạy vô đầu mà không nhanh chóng ghi lại là lát hồi nó biến sạch! Chap này, đa phần là xảy ra vào giờ ăn tối thôi! Giờ, mời mọi người xem xem, bữa ăn tối của hai nhân vật của chúng ta diễn ra như thế nào!
_________________________________________________

Chap 5: Bữa tối ngột ngạt

------o--0--o------

5:30 PM, phòng Nagihiko...

Nagihiko cựa mình, ngái ngủ mở mắt. Anh ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh táo, sắp xếp mền gối rồi ra khỏi giường. Hm! Lâu nay anh toàn ngủ trên tấm nện futon nên có lẽ chưa quen khi ngủ trên chiếc giường này. Nagihiko bước vào phòng tắm....

15 phút sau....

Anh bước ra ngoài, trang phục chỉnh tề: áo thun và quần jean, kèm theo một cái áo khoác da bên ngoài. Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, 5:45 PM. Còn 15 phút nữa mới tới giờ ăn tối. Anh mở cửa phòng, đi lên tầng thượng.

Tuyết vẫn còn rơi nhưng khung cảnh trên đây quả thật rất ấm áp. Bầu trời nhuộm một màu đỏ-cam tuyệt đẹp và mặt trời đang từ từ lặn xuống. Những áng mây trên trời trôi hững hờ. Nhìn xung quanh, Nagihiko bất chợt gặp một chiếc xích đu nhỏ. Anh tiến đến, ngồi xuống.

Cọt kẹt. Cọt kẹt.

Anh cứ ngồi đó, ngắm mãi bầu trời. Tâm trí Nagihiko đang nghĩ đến một cô gái có mái tóc màu vàng và đôi mắt mật ông lạnh lùng. Nagihiko cứ ngồi mãi cho tới khi một giọng nói vang lên bên cạnh:

- Cậu Nagihiko, đã đến giờ ăn tối rồi!

- Chú làm cháu giật cả mình đấy!

- Ah, cho tôi xin lỗi. Chỉ là tôi thấy cậu trầm tư quá nên không dám lên tiếng. Quả thật, cậu rất giống cô gái đó....

- Ai cơ?

- Lát cậu sẽ gặp thôi. Cô ấy ngày đầu đến đây cũng giống cậu. Vừa nghỉ ngơi xong là chạy lên đây ngắm hoàng hôn.

- Người đó cũng sống ở đây sao?

- Cùng với mẹ. Mẹ cô ấy là bạn học thời phổ thông của Akira-san. Vì có công việc bận bên đây nên bà ấy dẫn theo con gái. Akira-san vì thương bạn nên đã cho hai mẹ con ở nhờ, sẵn tiện ôn lại kỉ niệm xưa.

“Hả? Có công việc? Dẫn theo con gái? Có khi nào......”

- Cậu Nagihiko, cậu nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Ta đi xuống thôi, Akira-san đang chờ.

- Ah, vâng.

Trong lúc đi, Nagihiko cứ băn khoăn: “Không lẽ..”. Phòng ăn rộng với 4 góc là những chiếc đèn lồng thắp sáng, trên trần là một chùm đen pha lê tinh xảo. Khi đã yên vị trên chiếc ghế, anh vẫn thả hồn đâu đó trên mây. Ngồi kế bên, Akira thấy vậy, cười khúc khích rồi hươ hươ tay trước mặt Nagihiko:

- Cháu yêu của dì đang nghĩ gì thếếếếế?

Nagihiko giật mình, nhìn Akira rồi cười:

- Dạ, chỉ là có vài điều.....

Cạch!

- Tớ về rồi nè!

- Ah, tới rồi à??

Akira bỗng reo lên rồi chạy ra phía cửa, chào đón khách. Nagihiko vẫn không để ý tới, vẫn chống cằm ngồi suy nghĩ. Tới khi Taka huých nhẹ, anh mới thôi suy nghĩ mông lung mà đứng thẳng người. Akira bước vào, theo sau là một người phụ nữ khác. Akira tươi cười:

- Mira-chan, đây là Nagihiko, cháu trai mình_Rồi quay sang Nagihiko_Nagi-kun, đây là bạn dì, tên Mira.

- Rất vui được gặp cô.

Nagihiko cúi người chào. Mira nói nhỏ với Akira.

- Lizzy, cậu có đứa cháu ngoan và lễ phép quá! Cũng đẹp trai phết nhỉ?

- Quá khen rồi Mira-chan. Mà con gái cậu đâu rồi?

- Cậu nhắc tớ mới nhớ! Con gái, vào đây nào!

-Nagihiko's POV-

Ngay khi cô gái đó tiến đến, tim tôi như ngừng đập. Vận chiếc váy màu kem dài tay, chiếc nơ thắt lưng bản to màu tím và đôi vớ đen dài đến gối. Mái tóc vàng xoăn yêu kiều tung bay theo từng bước đi, vài lọn tóc rũ xuống bờ vai nhỏ nhắn và đôi mắt màu vàng nâu long lanh.

Tôi không thể nói nên lời. Cô ấy cũng ngạc nhiên không kém khi thấy tôi, đôi mắt vàng nâu mở to đầy kinh ngạc:

- Fujisaki.... Nagihiko???

- Rima-chan_Tôi cười. Trùng hợp làm sao, Rima đang ở ngay tại đây!

- Ế!_Dì Akira ngạc nhiên_Hai đứa biết nhau à?

Ngay lập tức, cô trừng mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói:

- Biết chút chút ạ!

- Thật ra tụi cháu là bạn cùng lớp!_Tôi thêm vào! Ai da, cuộc chiến lại sắp bắt đầu rồi đây!_Đã lâu không gặp, Rima-chan.

- Tôi nhớ là chúng ta chưa từng là bạn mà! Cần chi khách sáo vậy hả, Na-gi-hi-ko?

Tôi có thể thấy được sự mỉa mai khi cô ấy nói tên tôi. Thật là..... Gọi cô ấy là Nữ hoàng Băng giá cũng không sai.

Hình như nhận thấy không khí hơi căng thẳng, dì Akira vỗ hai tay vào nhau, hối

- Nào nào, màn chào hỏi để sau! Ta dùng cơm nhé! Taka-kun, phiền anh nhé!

Sau đó, chúng tôi từ từ thưởng thức bữa tối của mình. Món đầu tiên là súp nấm. Hương vị của nó.... tôi biết nói sao nhỉ? Ừ thì tôi không có tâm hồn ăn uống nên cảm phiền không để cập đến mùi vị nhé! Món tiếp theo là gà sốt pa-tê ăn kèm bánh mì và bò bít-tết. Trong lúc ăn, tôi tranh thủ nhìn Rima. Cô ấy.... vẫn rất thu hút tôi! Tôi sẽ mãi ngắm cô ấy nếu như dì Akira bỗng reo lên:

- Mira-chan, tớ còn giữ vài món đồ kỷ niệm đó! Cậu muốn xem không?

- Này, nói tới đó thì tớ vẫn chưa quên được đâu! Cậu còn giữ tấm hình hồi đó không?

- Còn chứ! Tớ còn giữ nhiều kỉ vật lắm kìa! Theo tớ!! Cả Taka-kun nữa!

- Nhưng....

- Anh không muốn ôn lại kỉ niệm cũ à?_Mashiro-san cười lém lỉnh. Hình như bình thường dì ấy không “nhí nhảnh” như thế, vì hiện nay Rima đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ mình.

Không đợi Taka-san trả lời, hai người đó kéo chú ấy đi mất hút. Chỉ còn là tôi và Rima ngồi lại. Chúng tôi cứ im lặng như vậy. Thời gian như ngừng trôi, một không khí nặng nề. Cảm thấy không thoải mái, tôi mở lời:

- Rima-chan. Cậu ở đây bao lâu rồi?

- Sớm hơn anh 4 ngày, quái vật tóc tím.

- Này, đừng gọi tớ bằng cái tên đó được không?

- Thế anh muốn tôi gọi bằng gì? Đồ-hai-nhân-cách, anh chàng nữ tính hay đầu tím?

- Thôi, nói chuyện với cậu....

- Mệt thì đi ngủ đi! Ai cần anh ở đây chứ!

Cô ấy đặt nĩa xuống, lau miệng rồi uống một ngụm nước. Tôi thì vẫn cứ nhìn chăm chú vào cô. Cô ấy không thể bớt lạnh lùng với tôi được sao? Tại sao với Hotori-kun và Kukai-senpai thì cô ấy không hề như vậy, thậm chí còn thân thiện với họ! Sao chỉ với tôi, cô ấy luôn đối xử lạnh nhạt.....

-Rima's POV-

Trời ạ!!! Sao số tôi khổ thế này?? Tự nhiên lại gặp tên đầu tím này tại Anh! Chúa ơi, người đừng trêu con nữa được không???

Gặp Nagihiko tại Anh ngoài dự kiến của tôi. Ban đầu, tôi chỉ định ở cùng mẹ tại nhà dì Elizabeth đến khi bà ấy hoàn thành xong chuyến công tác. Lúc đầu, khi ở cửa hàng về, mẹ có nói là tôi sẽ gặp cháu trai của dì Elizabeth, tôi đã thấy ngờ ngợ. Ngay lần đầu tiên gặp dì Elizabeth, tôi đã thấy người này có cái gì đó rất giống Nagihiko. Là nụ cười, là vẻ mặt.... Khi đó, tôi cứ cho là mình nhầm, chắc gì dì Elizabeth có quan hệ họ hàng với tên hai-nhân-cách. Nhưng giờ, gặp hắn....

- Đúng là xui xẻo!_Tôi buột miệng.

- Cậu nói gì thế?_Hắn tò mò hỏi. Tôi quắc mắt nhìn hắn, ý nói: “Im đi!”.

- Này, đừng ném cho tớ tia nhìn đầy sát khí thế chứ!

- Oh, thế muốn tôi ném cái gì vào anh?

Rồi, chuyện thường ngày xảy ra, chúng tôi có 1 cuộc đấu mắt. Nó sẽ kéo dài mãi nếu dì Elizabeth và mẹ tôi không đi ra. Nhận thấy tia lửa điện đang đốt cháy không khí trong phòng, dì Elizabeth nói:

- Hình như tụi dì đang làm phiền hai cháu thì phải....

- Không đâu ạ!_Hắn cười ngọt. Tôi phải nói rằng tôi ghét nhất nụ cười này của hắn, giống như hắn đã nghĩ ra một kế hoạch trả đũa vậy. Và điều tiếp theo.....

- Dì Akira! Cháu có thể ra ngoài đi dạo không?

- Vào giờ này sao, Nagi-kun?_Dì Elizabeth nhìn đồng hồ, đã 7:10 PM.

- Cháu sẽ về sớm thôi! Và Mashiro-san_Anh ta quay sang mẹ tôi_Cháu có thể mượn con gái cô một lát được không ạ?

Tôi chết lặng, nhìn anh ta. Phải hắn vừa...... Này này, việc này đi quá xa rồi đấy!!! Mama, người không thể bán đứng con như vậy! Nói không đi mama!!

Mama suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, cười tươi:

- Không vấn đề gì, Nagihiko. Chỉ cần hai cháu nhớ về trước 9 giờ là được.

Trong thâm tâm, tôi đang gào lên: “MAMA!! SAO MAMA NỠ.....”. Không đợi tôi đồng ý, hắn kéo tay tôi ra khỏi cửa, không quên khoác thêm áo ấm.

Ôi Chúa ơi, ngài làm ơn đừng đùa con nữa được không???? Con còn chưa ăn được món tráng miệng mà!!!!

------o--0--o------

End of Chapter 5: Bữa tối ngọt ngạt

_________________________________________________

Thế là xong chap 5!! Chap 6 chúng ta sẽ bắt đầu đi dạo 1 vòng thành phố London nhé! Thế nên, nhớ đặt chỗ trước nhé! Nếu mất chỗ tớ không chịu trách nhiệm đâu nhá!

description[Fanfic] Tuyết London - Page 2 EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
Chap 6 ra lò! Và hôm nay, tớ kể cho mọi người chuyện này! Có thể hơi lạ, khi tớ là con gái mà lại thân với con trai nhưng sự thật thì, tớ chơi rất thân với 2 đứa con trai. Tụi tớ tuy ngồi khác bàn (2 đứa đó ngồi tổ 1, tớ ngồi tuốt tổ 4) nhưng lại rất thân thiết với nhau. Hè rồi, 1/6 là sinh nhật tớ ý, 2 tên khỉ đó còn mua quà tặng tớ nữa kìa! Và tuần sau, ngay 20/6 là sinh nhật nhỏ em, tớ định rủ 2 tên đó đi coi phim. Rồi, điện được 1 đứa, đứa kia bặt vô âm tín. Thế là tớ ngồi đợi tin của tụi nó vậy! Dù gì năm sau cũng tách lớp rồi, hè này dành 1 chút thời gian cho nhau cũng đâu vấn đề gì đâu! Còn bạn thì sao? Chia sẻ với tớ những câu chuyện làm bạn thấy vui vui nhé!

___________________________________________

Chapter 6: Cô gái bên bờ sông Thames

——o–0–o——

-Rima’s POV-

Rồi, giờ có muốn cũng không thể quay lại. Hắn dẫn tôi đi ra trung tâm. Giờ là mấy giờ nhỉ? Tôi đoán không nhầm thì chắc cũng 7:30 PM hay hơn rồi. Tuyết vẫn còn rơi, thiết tiết vẫn lạnh đến cắt da. Cũng may là tôi đã mặc trước áo ấm, không thì thành “người đông lạnh” rồi! Chúng tôi chạy được một đoạn rồi ngừng lại để thở, tôi hỏi hắn:

- Anh có ý gì khi lôi tôi đi theo?

Tên đó vờ suy nghĩ một lát rồi nhe răng cười, cụ cười dán mác “Độc quyền của Nagihiko”. Tôi đã nói là tôi ghét nụ cười của hắn chưa nhỉ? Hình như là rồi.

- Chỉ là…. cậu sống ở đây lâu hơn nên tớ cần một người hướng dẫn viên thôi.

- Sớm hơn có 4 ngày mà bảo lâu? Anh có bị hâm không?

- Cậu muốn nói sao cũng được.

- Được thôi. Theo tôi, tới London mà không thưởng thức “thứ này” thì thật sự rất uổng phí. À mà anh có thể buông ra không?

- Buông gì cơ?_Hắn ngây ngô hỏi.

- Tay anh.

-Nagihiko’s POV-

Tôi giật mình. Thì ra nãy giờ tôi đang nắm tay cô ấy. Mọi người xung quanh cười khúc khích, thì thầm: “Nhìn kìa! Cặp đôi kia đáng yêu ghê!”, “Trong thời tiết lạnh buốt này mà nắm tay nhau để truyền hơi ấm thì tuyệt gì bằng, hi hi”. Tôi ngượng ngùng buông tay, Rima vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Tôi cảm thấy hơi thất vọng, lẽ ra cô ấy cũng nên đỏ mặt một chút chứ! Mọi người nói cô ấy là Nữ hoàng Băng giá cũng không sai.

Rồi tôi đi theo cô ấy. Đoạn đường chúng tôi đi, náo nhiệt thật! Các cửa hàng đan xen với nhau, nào là nhà sách, cửa hàng quần áo, cửa hàng thú đông….. Người người tấp nập qua lại, những tiếng chuông vang lên vui tai, báo hiệu có người khách mới vào cửa hàng. Tôi còn ngửi thấy được mùi bánh mới ra lò khi chúng tôi đi qua một cửa hàng bánh. Chúng tôi đi khoảng 2 phút rồi dừng lại. Rima nói:

- Tới rồi!

Tôi ngạc nhiên nhìn ngôi nhà trước mặt. Là một quán cafe.

- Sao lại…..

- Là quán cafe mà tôi ưng ý nhất. Vào thời tiết thế này thì còn gì tuyệt vời hơn một ly cafe?

Tôi gật đầu rồi đi theo cô ấy vào trong. Chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn nhỏ, nơi có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua tấm kính trong suốt. Người phục vụ đưa menu cho chúng tôi. Không cần xem tới menu, Rima nói:

- One Vanilla milkshake.

- One cappuccino_Tôi nhìn sơ qua rồi nói.

Sau khi người phục vụ đi mất, Rima thả lỏng vai rồi dựa lưng vào chiếc ghế bọc da êm ái. Cô ấy khẽ buông một tiếng thở nhẹ, đôi má vẫn còn ửng hồng do lạnh. Sau đó, cô ấy nhìn tôi, hỏi:

- Chuyện anh và Amu sao rồi?

Tôi giật mình trước câu hỏi. Đây là lần đầu tiên Rima chủ động nói chuyện với tôi. Tôi đã hy vọng cô ấy hỏi một cái gì đó ngoài vấn đề này. Tôi cười:

- Vẫn như cũ.

- Như cũ là sao?

- Thì….. tớ vẫn chưa thể nói sự thật với Amu-chan.

- Sao vẫn chưa thể nói?

- Tớ không muốn cô ấy sốc….

Sớm muộn cũng lộ, thà bây giờ anh nói luôn thì có phải hay hơn không!

Chúng tôi im lặng. Chỉ còn tiếng quạt quay trên trần nhà và tiếng lắc đều đều của chiếc đồng hồ treo trên tường. Sau đó, người phục vụ mang tới cho chúng tôi một ly milkshake và một tách cappuccino. Cả hai chúng tôi lại im lặng thưởng thức ly nước của mình.

Tôi nhìn tách cappuccino của tôi. Đựng trong chiếc tách màu thiên thanh trang nhã, trên mặt ly là hình một chú bướm màu kem đang bay trong nền “trời” màu socola. Tôi nhìn một lúc rồi dùng muỗng khuấy đều. Chú bướm xinh đẹp như tan dần trong “bầu trời” socola. Phút chốc, không còn chú bướm nào trên mặt ly nữa, chỉ còn độc một màu socola. Tôi đưa tách lên gần miệng nhưng không uống. Mùi cafe phả vào mũi tôi.

Tôi nhấp một ngụm cappuccino, cảm nhận cái vị đắng đặc trưng của thứ thức uống đặc biệt này. Vị của nó, rất riêng. Đắng nhưng không phải loại đắng nghét, mà là vị đắng dìu dịu pha lẫn vị ngọt của sữa nóng.

Chiếc radio cũ kĩ của cửa hàng mở ngay một kênh âm nhạc. Là giọng hát của Yukito, anh chàng ca sĩ tôi thấy ở tivi trên máy bay. Bài cậu ta đang hát…. là một bài hát Anh. Tôi tự hỏi bài hát này tên gì nhỉ?

- Là bài Because I Love You.

Tôi ngạc nhiên. Rima biết bài hát này sao? Một người như cô ấy, mà cũng có lúc quan tâm đến giới nghệ sĩ ư? Thật khó tin! Tôi tò mò:

- Rima-chan, cậu biết tên bài hát này à?

- Bài này là một trong những bài hát nổi tiếng của Yukito – chàng ca sĩ bí ẩn người Anh gốc Nhật. Nó cũng đã gây hit trên toàn thế giới.

- Cứ tưởng cậu không có hứng với âm nhạc chứ?_Tôi tròn mắt.

- Đồ đầu tím ngốc! Anh tưởng tôi chỉ biết sai bảo người khác thôi à?_Rima đỏ mặt, giọng giận dữ.

- Không, chỉ là…._Tôi cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Ai mà biết được là Mashiro Rima – Nữ hoàng Băng giá lại có lúc để tâm đến giới nghệ sĩ – một thế giới quá xa lạ đối với cô? Mà khoan, Rima biết rõ bài hát và người ca sĩ. Mà người hát lại là con trai, có khi nào…..

Tôi ngước nhìn Rima và, sốc. Cô ấy, vẫn đang chăm chú nghe, mà thậm chí tôi còn nghe Rima lẩm nhẩm hát theo. Đôi môi cô ấy bỗng chốc vẽ ra một nụ cười. Nụ cười đó rất đỗi dịu dàng và ấm áp.

- Tôi rất thích những bài hát mà Yukito thể hiện.

Ầm!

Tôi cảm thấy như đất trời xung quanh quay cuồng. Rima thích anh chàng ca sĩ đó….. Tình địch của tôi…… lại là con thỏ tuyết (Yukito là thỏ tuyết) đang cầm micro hát sao?

-Rima’s POV-

Hắn ta làm sao thế nhỉ? Sau khi rời khỏi quán cafe là buồn hẳn. Tên đó cứ chốc chốc lại thở dài thườn thượt, như thể sắp tận thế tới nơi ấy. Nagihiko có bị làm sao không? Tôi có nói gì làm anh ta buồn à? Đâu có đâu, tôi không hề đụng chạm gì đến vấn đề cá nhân riêng tư của hắn mà! Vậy sao giờ hắn trông thất thần thế chứ? Con trai thật khó hiểu.

- Này, anh bị sao thế? Nãy giờ cứ thở dài.

Giờ hắn thậm chí còn lơ cả tôi, hồn vẫn đi du lịch đâu đó tận trên cung trăng. Tôi bực bội, dùng chiếc túi xách đang cầm và tán thẳng vào mặt hắn.

- Á á! Đau quá!!

Nagihiko ôm mặt la oai oái. May là chúng tôi đang đi trên một con đường gần sông Thames ít người qua lại, nếu không chắc chúng tôi đã thu hút biết bao ánh nhìn tò mò rồi. Hắn sau đó quay sang nhìn tôi, trách móc:

- Sao cậu đánh tới, Rima-chan?

- Anh bị điếc bẩm sinh hay sao mà không nghe tôi nói hả?

- Này này, tớ tay chân mắt mũi đủ cả đấy nhá! Sao lại nói tớ điếc hả?

- Thế anh trả lời câu hỏi tôi vừa hỏi đi! Tại sao nãy giờ anh cứ thở dài hả?

Hắn nhìn tôi như thể tôi vừa mới từ trên trời rớt xuống. Sau đó, hắn cười. Nụ cười lần này…. nó rất khác. Không mang tính giễu cợt hay bất cứ điều gì khác, nó vừa dịu dàng nhưng cũng rất buồn. Nó….

Làm tôi đau….

Khoan khoan, stop!!! Không lí do nào tôi phải đau khi thấy hắn như thế! Hắn có ra sao thì tôi không quan tâm. Tôi và hắn….. như nước với lửa, như mặt trời với mặt trăng,…. Thế nên không thể có cái chuyện tôi quan tâm đến hắn và ngược lại, hắn quan tâm đến tôi được.

Rồi hắn trở lại với điệu bộ thường ngày, nở nụ cười đặc trưng đến phát ghét và đưa ngón trỏ lên miệng, ý nói: “Bí mật!”

- Giữ cái bí mật đó đến chết luôn đi!_Tôi bực dọc nói. Trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Nagihiko bật cười. Tôi cũng cười theo. Thật tuyệt khi tên đó đã lấy lại tinh thần. Đừng hiểu lầm gì nhé! Tôi chỉ không muốn dì Elizabeth và mama thấy cái mặt ủ dột của hắn và lại quy tội cho tôi. Thế thì phiền lắm!

-Normal POV-

Bất chợt, giữa bầu trời tràn ngập sắc tuyết, một giọng hát trong trẻo vang lên. Một bài hát, không tên, thoát ra từ bờ môi xinh xắn của cô gái vô danh. Lời bài hát buồn, tha thiết vang lên giữa đêm tuyết lạnh khiến người nghe như bị hấp dẫn.

Bên bờ sông Thames, một cô gái đứng dựa lan can, ranh giới ngăn cách mặt đất với con sông hiền hòa mang tên Thames. Cô cứ đứng đó, ngân nga hát. Mái tóc đen mượt khẽ bay trong làn gió lành lạnh, hai tay đút vào chiếc túi áo khoác màu trắng. Trong ánh đèn đường nhập nhoạng, người con gái ấy, thật mỏng manh…

Cô gái đó dừng hát, quay sang nhìn hai người đang ngơ ngẩn. Rồi cô cất bước tiến về phía Nagihiko và Rima, hai tay vẫn đút vào túi áo.

Tới gần, Rima mới phát hiện ra là cô ta đang đeo kính. Loại kính cô gái này đang đeo là loại kính mát mà mọi người hay dùng trong những lần đi tắm biển. Giờ này trời đã tối rồi, đâu còn ánh sáng mắt trời đâu mà cần đeo kính.

Thấy Rima nhìn chằm chằm vào mình, cô gái cười nhẹ:

- Ah, sorry. I should take off this glasses.

(Ah, xin lỗi. Tôi nên bỏ kính ra)

Đằng sau cặp kính socola, là một đôi mắt màu đen lơ đãng, lạnh lùng nhưng lại buồn bã. Đôi mắt đen ấy, như cuốn hút người đối diện phải nhìn vào nó. Một màu đen tuyệt đẹp và khi đã bị cuốn vào, ta không có cách nào để dứt ra được….

- Excuse me, can I know your name?

(Xin lỗi, có thể co tôi biết tên bạn?)

Cô gái đó bất chợt hỏi. Rima lúng túng một lúc rồi cười:

- My name is Mashiro Rima.

(Tôi tên là Mashiro Rima)

- Vậy cô cũng là người Nhật à?

- Cô cũng biết nói tiếng Nhật sao?_Rima ngạc nhiên.

Cô gái đối diện gật đầu, cười. Sau đó cô ta nhìn người bên cạnh Rima – Nagihiko. Đôi mắt đen mở to, ngạc nhiên rồi trở lại bình thường. Điều đó diễn ra như chỉ trong chớp mắt nên ai đó phải tinh ý lắm mới phát hiện ra. Khóe môi cô gái đột nhiên nhếch lên:

- Mashiro-san, người này là bạn cô à?

- Ah, phải_Rima nói_Anh ta tên là…..

Reng reng!

Chiếc điện thoại của cô gái đột nhiên reo lên rồi tắt. Cô nhíu mày, mở nó ra xem rồi khẽ lẩm bẩm: “Có chuyện nữa rồi đây!”. Người đó quay sang Rima, cười hiền:

- Hân hạnh được biết cô, Mashiro-san_Rồi đột nhiên cô quay sang Nagihiko, mỉm cười đầy ẩn ý_Rất vui được gặp lại, Fujisaki Na-de-shi-ko.

Nói xong, cô bước đi và biến mất. Để lại Nagihiko và Rima đứng đó.

Cô ta là ai?

End of Chapter 6: Cô gái bên bờ sông Thames

_______________________________________

Mọi người nghĩ sao về chap này? Tình tiết nó có quá vội vàng không? Hãy cho tớ biết ý kiến nhé! Chap 7, ừm, chúng ta lại gặp thêm 1 nhân vật nữa! Cũng như “cô gái bên sông Thames’, người này cũng có rất quan trọng trong fic này! Nhớ đón xem nhé!

description[Fanfic] Tuyết London - Page 2 EmptyRe: [Fanfic] Tuyết London

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply