MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

power_settings_newLogin to reply
+19
Nishimura Hanako
annie_izu
Anyamoto Aiji
miaki iuzaki
Alisa_Kito
Mioko Ishiyama
Tarano Mei
Ami
Kantono Fuminsho
aliceloveshun
tiểu thư Kẹo Bông
milky leo
xueyuki
Okane no Money
Sanyonara
Hikari Fubuki
Yuki Watanabe
Blossom
Tự kỉ-chan
23 posters

description[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 Empty[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Lâu đài Giả Dối
Author: Tự kỉ-chan
Discalimer: nhân vật của tôi và cả nhân vật của người khác
Genres: Psychological, Bloody, Comedy, Supernatural
Warning: Shounen-ai, shoujo-ai
Rating: K+ => M (không thể thấp hơn)
Summary:

Lâu đài Giả Dối, con người giả dối ~
Chim trong lồng, mất tự do ~
Leo đến nơi cao nhất và nhảy xuống ~
Cũng chỉ thế thôi giả dối ơi ~


Note:
- Các nhân vật được lấy từ fic Loạn khúc, hay nói cách khác, đây là câu chuyện về về tất cả họ với một mối liên quan với nhau.
- Lấy ý tưởng từ fic Black Village của Shiiki Gasai
- Đây là một Lâu đài trông như một ngôi làng, rộng và có cả rừng =))

Giới thiệu nhân vật: (hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, trừ một số người)

Hắn (chủ nhân lâu đài a.k.a tên biến thái): không rõ tên, mọi người thường gọi là Chủ nhân hoặc Tên biến thái tóc vàng, bla bla bla…. Một người luôn tỏ ra lịch thiệp và tử tế, lúc nào cũng khoe ra cái nụ cười làm người khác muốn đấm vào mặt. Nhưng nếu bạn thực sự muốn đấm hắn ta, nên kiềm chế, hoặc là hắn sẽ bẻ từng đốt xương bạn và quẳng bạn ra đường với cái xác nát bét. Là một tên Sadist chính hiệu.
Spoiler :

Nghề nghiệp: Chủ nhân lâu đài, thật chất chỉ là một tên ăn không ngồi rồi thích đi lông bông


Chiền Chiện Nhỏ: một con chim chiền chiện biết biến hình =)) dạng người vô cùng đẹp trai và hút hồn, vật cưng của tên biến thái ở trên. Yêu tự do kinh khủng, luôn lợi dụng lúc Chủ nhân của mình ngủ quên mà trốn ra ngoài. Mặt lúc nào cũng lạnh băng, và hiển nhiên, biết bay. Người duy nhất từng đặt chân đến “Nơi cao nhất của lâu đài”. Yangire + Yandere, đừng dại dột mà chọc bạn ấy giận hay đụng chạm đến thằng cha ở trên.
Spoiler :

Nghề nghiệp: thú cưng =.= Người bảo vệ lâu đài (nói thế cho oai thôi chứ chả ai dám đi vào đó trừ khi được mời nên bạn cũng chẳng cần bảo vệ làm gì)


Yuurei Bana: một bác sĩ, tuy nhiên lại bị tâm thần phân liệt và rối loạn nhân cách nặng. Não cậu ta chẳng khác gì một đứa con nít 3 tuổi. Ngây thơ và cực kì thích kẹo. Khuôn mặt vô vàn lừa tình, dễ lấy lòng người lớn tuổi và những ai thích mấy bạn moe, nhưng đôi khi lại khiến người khác bực mình. Rất thích đồ-tái-chế, vì thế cậu sẵn sàng bắt cóc một ai đó trong lâu đài về nhà để “tái chế” lại bằng những cách phẫu thuật rất khủng khiếp
Spoiler :

Nghề nghiệp: Bác sĩ (?), Người tái chế “rác”


Tsubaki: hoàng tử hoà hoa, lạnh lùng và cực kì thông minh, rất được phái nữ ngưỡng mộ. Là học sinh của một học viện danh giá (càng lúc càng không biết cái lâu đài này thuộc thời đại nào). Giỏi kiếm thuật, vài loại võ thuật và thích các loại hoa. Rất sợ Yuurei, tuy nhiên cũng rất thích cậu ta. Tsubaki từng một lần suýt bị Yuurei giết vì vô tình lọt vào phòng-khám của tên bác sĩ đó. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật chất là một kẻ yếu đuối và nhát gan. Yuurei là người duy nhất lật được bộ mật thật đó ra.
Spoiler :

Nghề nghiệp: Học sinh


Cô bé quàng khăn đỏ (gọi tắt là Khăn Đỏ): nghe cái tên nó dễ thương thế chứ thật ra chẳng dễ thương chút nào. Bề ngoài vẫn còn trẻ và xinh đẹp, nhưng tuổi tác thì vô cùng kinh khủng. Tốt nhất bạn nên nói chuyện đàng hoàng và đừng chọc giận cô ta, không thì đầu bạn sẽ lìa khỏi cổ lúc nào chẳng hay đấy.
Spoiler :

Nghề nghiệp: thợ săn sói, chuyên thu thập đầu sói treo đầy nhà, và đôi khi kiêm cả nghề giết thuê


Happy Smile (gọi tắt là Smile): lúc nào cũng cười, cứ như chỉ cần ngừng cười là bạn này sẽ chết. Nhìn mặt ngây thơ thế chứ chỉ cần nổi cơn lại bạn sẽ chém bất kì ai mặc kệ hậu quả. Là người duy nhất dám đâm chọc Khăn Đỏ (cho dù đã bị đánh gần chết vài lần). Trong đầu chẳng có gì ngoài chém giết, thú bông và đồ ngọt. Khả năng di chuyển cực nhanh, vận tốc Mach 3 ~ Mach 5)
Spoiler :

Nghề nghiệp: Thợ cắt tóc chuyên dùng dao chém người (bạn này dùng dao chứ không xài kéo)


Shiro: Cực kì cuồng thần tượng, bảo anti thần tượng bạn là bạn đâm liền. Tuy thế như vẫn là tsun, bạn rất bạo lực nhưng không nguy hiểm (trừ khi có chuyện đụng đến thần tượng bạn). Cực kì thích màu trắng, nói chung là bạn trắng toàn phần =)) (trừ việc mắt màu đỏ)
Spoiler :

Nghề nghiệp: Fan. Học sinh


Akai: Bạn thân của Shiro, yêu Shiro và có tính chiếm hữu khá cao. Vì trót bảo sẽ anti thần tượng của Shiro nên đã bị đâm chết. Nhưng do lòng nuối tiếc quá cao nên đã biến thành một bóng ma chập chờn bay về lẽo đẽo theo Shiro. Hay cười nhăn nhở và có cái bản mặt dù rất đẹp nhưng vẫn làm người khác muốn đấm, chuyên gia quấy rối (có phần giống tên biến thái trên kia)
Spoiler :

Nghề nghiệp: bóng ma, kẻ quấy rối, học sinh (?)


Vài nhân vật phụ khác (xuất hiện ở fic Loạn khúc)
Mary Sue: Cô gái hoàn hảo (chưa viết ^^”)
Thiếu nữ giả dối ghét sự giả dối (Chap 2)
Cô gái thích chôn mọi thứ (Chap 4)
(Sẽ bổ sung sau nếu có thêm ý tưởng)


Các nơi ở
+ Biệt thự cấm: nơi ở của vị Chủ nhân và Chiền Chiện Nhỏ. CỰC-KÌ nguy hiểm. Bạn sẽ không thể vào đây trừ khi được mời, nếu cố tình lẻn vào, bạn sẽ không thể trở ra (hoặc bị quẳng ra khi chỉ còn là cái xác nát bấy)

+ Nhà trọ: Bạn có thể tự tìm, hoặc đến hỏi đường Khăn Đỏ, hoặc nếu bạn may mắn thì có thể gặp Tsubaki giữa đường và cậu ta sẽ chỉ bạn (tốt hơn và an toàn hơn)

+ Tiệm tạp hoá (a.k.a dịch vụ chỉ đường và dịch vụ giết thuê): bán những thứ linh tinh lặt vặt, giá khá rẻ và miễn bán thiếu. Chủ nhân là bạn Khăn Đỏ vì thế nên cẩn thận khi vào đây, cô ta rất dễ nổi điên khi ai đó làm hư hỏng đồ của mình

+ Tiệm cắt tóc: Một cửa tiệm nhỏ và dễ thương với rất nhiều thú bông. Chủ nhân là Happy Smile-chan. Có thể cho kẹo để cắt tóc thay vì trả tiền. Và vì Smile xài dao chứ không xái kéo, nên khi cắt tóc cẩn thận ngồi yên, động đậy hoài là chả ai biết chuyện gì đâu

+ Phòng khám không-ai-biết-đến: một phòng khám ẩm thấp nằm sâu trong hẻm, vô cùng bừa bộn và xập xệ, chủ nhân là Yuurei. Khuyên bạn nên đến bệnh viện lớn thay vì vào đây, tốn tiền hơn và chất lượng có phần thấp hơn nhưng an toàn cho tính mạng.

+ Trường học: lớn và khá khang trang, là ngôi trường duy nhất trong cả Lâu đài. Tsubaki, Shiro và Akai cũng học ở đây

+ Rừng: nơi cung cấp gỗ và trái cây, trong rừng có sói, nhà Khăn Đỏ ở gần đây

-------------------

Đăng kí vào fic theo mẫu sau ~ Đăng kí bao nhiêu cũng được, nhưng nhiều quá thì chưa chắc tớ sẽ kham nổi

Nick:
Tên nhân vật:
Tuổi nhân vật:
Giới tính:
Ngoại hình (tả rõ tóc, mắt và trang phục):
Tính cách:
Vai trò + Nơi ở:
Vũ khí:
Năng lực:
Có đi học?

Nếu bạn muốn đăng kí cửa hàng, nơi ở riêng, làm theo mẫu sau ~
Tên nơi ở:
Vai trò của nơi đó:
Vai trò của bạn ở nơi đó:
Đặc điểm (tức là hình dáng tiệm, cách bày trí và một chút cảnh báo nếu nơi đó nguy hiểm):
Vị trí (không biết thì bỏ trống)

description[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 EmptyRe: [Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

more_horiz
Woa~ Fic bây giờ nhiều người tham gia quá ta~ Chị Sakura chuyển fic là đúng đó Tự Kỉ-chan à...Lần sau nhớ lưu ý là nếu là fic muốn tuyển nhân vật thì là 4rumfic nha~ Còn fanfic thì không cần tuyển nhân vật đâu nha~ Cậu lưu ý nha~ Mà nhiều người tham gia fic cũng khổ lắm đấy Tự Kỉ-chan à... Nhiều người đăng kí thì cũng chẳng biết đường mà cho vô truyện đâu... Mà fic bắt đầu rớt rồi đấy Tự Kỉ-chan à...Mà fic đang bị chìm đó Tự Kỉ-chan à...Mau có chap lên nhé! Thôi, bye Tự Kỉ-chan nha...Chờ chap mới của Tự Kỉ-chan nhen! Nếu cậu gặp khó khăn gì hãy hỏi nhé![Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 960134461

Được sửa bởi lucky miku ngày Fri Jun 29, 2012 11:44 am; sửa lần 4.

description[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 EmptyRe: [Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

more_horiz
Tớ đăng kí với a~

Spoiler :


Đăng kí nơi ở nah~

Spoiler :


description[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 EmptyRe: [Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

more_horiz
Nick:Hino Asa
Tên nhân vật: Hino Asa
Tuổi nhân vật:13
Giới tính: BOY
Ngoại hình (tả rõ tóc, mắt và trang phục):chỉ chỉ ava. Mắt xanh sapphire, đội mũ bê lê. Áo phông trắng mặc kèm với áo ghi-lê. Quần Jean hoặc Kaki
Tính cách:Sớm nắng chiều mưa trưa bão, khùng khùng, chập chập, có độ bơ cao với mọi việc
Vai trò + Nơi ở:Anh của Hishun, sống ở nhà Asa
Vũ khí:Ám khí, lưỡi hái tử thần, độc dược và bom
Năng lực:Bóng tối và Sương mù
Có đi học?có

Nếu bạn muốn đăng kí cửa hàng, nơi ở riêng, làm theo mẫu sau ~
Tên nơi ở:Nhà Asa

Vai trò của nơi đó:Ngôi nhà ngoài đẹp lung linh, bên trong chưa biết chuyện gì xảy ra
Vai trò của bạn ở nơi đó:Chủ nhà
Đặc điểm (tức là hình dáng tiệm, cách bày trí và một chút cảnh báo nếu nơi đó nguy hiểm):[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 Mau-nha-biet-thu-dep
Vị trí (không biết thì bỏ trống)Thành phố

Đk cho Hishun:
Nick: shinji1999
Tên nhân vật: Hishun Asa
Tuổi nhân vật:13
Giới tính: BOY
Ngoại hình (tả rõ tóc, mắt và trang phục):chỉ chỉ ava. Mắt xanh ngọc, mặc áo sơ mi ca rô kèm cà vạt nhỏ. Quần tây bó.
Tính cách: Quậy như điên, dị ứng nặng với SA
Vai trò + Nơi ở:Em của Hino, sống ở nhà Asa
Vũ khí:Ám khí, kiếm/
Năng lực:Gió và Sương mù
Có đi học?có

description[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 EmptyRe: [Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

more_horiz
Mình đăng kí với nhé bạn ^^

Nick: Yuki Sasuphiju
Tên nhân vật: Sakurai Sayuki ( Sakurai là họ Sayuki là tên)
Tuổi nhân vật: 15
Giới tính: girl
Ngoại hình (tả rõ tóc, mắt và trang phục): tóc đen dài, thẳng. Mắt đen. Thích mặc trang phục gothich và có màu trắng.
Tính cách: hiền nhưng đôi lúc lạnh lùng nên hơi khó hiểu
Vai trò + Nơi ở: học sinh + trường học
Vũ khí: kiếm hoặc bất cứ thứ gì có thể gây sát thương
Năng lực: gió, tuyết
Có đi học? có

description[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 EmptyRe: [Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

more_horiz
Cho mình tham gia với!
Nick: Helena_Ailen
Tên nhân vật:Helena
Tuổi nhân vật:15, nhỉ ? :hoi: Đúng không ta?
Giới tính:Nữ
Ngoại hình (tả rõ tóc, mắt và trang phục):vầy cho dễ xử lí
Spoiler :

Tính cách:điên, khùng, nổi loạn. ( vì mình ưa khủng bố mờ :loe: )
Vai trò + Nơi ở: chủ một cửa tiệm chuyên bán đồ cổ và cả quần áo . Nơi ở : ở trong đó luôn
Vũ khí:kiếm Nhật
Năng lực:không có gì đặc biệt. Chỉ giỏi chém người + nói dối thôi
Có đi học? Có đi học !

description[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 EmptyRe: [Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

more_horiz
Nick: Shiiki Gasai
Tên nhân vật: Dạ Lữ
Tuổi nhân vật: "Hôm nay là sinh nhật tôi nè ~ Tặng quà đi~", câu trả lời muôn thuở nếu bạn hỏi tuổi
Giới tính: nam
Ngoại hình (tả rõ tóc, mắt và trang phục): https://2img.net/h/i1240.photobucket.com/albums/gg495/Tsuki_Fuui/1017952.jpg
tóc vàng mắt xanh bầu trời.
Tính cách: lúc nào cũng cười, luôn luôn cười, không bao giờ khóc (lí do sẽ nói sau). Tính tình trẻ con, rất thích những bài hát cổ về yêu quái. Thích-con-gái (hay nói đúng ra là dại =)) => thường xuyên bị đánh)
Vai trò + Nơi ở: lang thang từ nơi này sang nơi khác để bán những thứ mình tìm được trên đường đi. Thứ gì cũng có, từ răng rồng tới giấy ăn, chỉ cần ra cái giá cậu ta thích (tùy ngày tùy tháng tùy tâm trạng). Hiện tại đang tìm mua "hy vọng", sẵn sàng trả bất cứ thứ gì để mua được "hy vọng" của người khác (dù lão bà bà không thích chút nào)
Vũ khí: cậu ta khỏe, rất rất khỏe dù bề ngoài ngây thơ và trẻ con.
Năng lực: đã nói như trên
Có đi học: lang thang như thế làm sao đi học =))
_____________________

Tên nhân vật: El (không có họ)
Tuổi nhân vật: mãi mãi ở con số 13 xui xẻo
Giới tính: nam
Ngoại hình (tả rõ tóc, mắt và trang phục): tóc trắng mắt đỏ, đi đâu cũng đeo earphone
Tính cách: bình tĩnh, hiền như đất, có xu hướng trầm cảm tự kỉ (thật ra cũng rất muốn làm bạn với mọi người nhưng không biết cách). Thích con nít, tiền và những ngày trời mưa. Ghét máu vì mỗi khi nhìn thấy đều lên cơn yang. Khi lên cơn yang rồi thì vô cùng đáng sợ. Nấu ăn rất kinh khủng (na ná poison cooking)
Vai trò + Nơi ở: chủ quán coffee UnLucky (chữ un viết rất nhỏ khiến cho mắt 11/10 mới thấy)
Vũ khí: dao thìa nĩa đĩa tách
Năng lực: ném dao
Có đi học: thành phần trốn học cần cải tạo =))

Nếu bạn muốn đăng kí cửa hàng, nơi ở riêng, làm theo mẫu sau ~
Tên nơi ở: UnLucky coffee (chữ un viết rất rất nhỏ)
Vai trò của nơi đó: một quán coffee phục vụ bất cứ thứ gì trên đời~
Vai trò của bạn ở nơi đó: chủ quán
Đặc điểm (tức là hình dáng tiệm, cách bày trí và một chút cảnh báo nếu nơi đó nguy hiểm): dùng tông màu trắng là chủ yếu. Không có bất kì cảnh báo nguy hiểm nào cho tới khi bạn chọc tức chủ quán và bị moi mắt.
Vị trí (không biết thì bỏ trống): ...~

---

Ôm tạm 2 bé tớ thích sang =)) (sẽ ôm thêm nếu bạn không phiền và tớ không quá lười với cái black village)

description[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 EmptyRe: [Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

more_horiz
đk giùm 1 người nữa~
Nick: ♥PékonYeulizzy♥
Tên nhân vật: Reiya
Tuổi nhân vật: 16t
Giới tính: Nữ
Ngoại hình:
Spoiler :

Tính cách: dễ thương, nhắng nhít, ngây thơ, đôi khi ngu ngơ ngờ nghệch. Khi tức lên thì chúa cũng phải chạy dài.
Vai trò + Nơi ở: học sinh, ở nhà riêng
Vũ khí: côn nhị khúc và kiếm
Năng lực: điều khiển gió và lửa
Có đi học? có

Nếu bạn muốn đăng kí cửa hàng, nơi ở riêng, làm theo mẫu sau ~
Tên nơi ở: Sapphiare's house
Vai trò của nơi đó: nơi bán gấu bông (aka thuốc độc, những con ma và những lời nguyền trá hình~)
Vai trò của bạn ở nơi đó:
Đặc điểm: Cũng bình thường thâu nếu mn hok chọc tức chủ tiệm là Reiya
Vị trí:...

---------------------------------------------------------------
đk cửa hàng cho Miy nha >.<
Tên nơi ở: Miyami's store
Vai trò của nơi đó:
Vai trò của bạn ở nơi đó: nơi bán đồ trang trí và thuốc thang (aka độc dược và những con ma+lời nguyền trá hình)
Đặc điểm: nếu bạn bước đến gần ngôi nhà, sẽ có 1 cảm giác lạnh ớn chạy dọc sống lưng, và nếu bạn bước vào tiệm, sẽ có 1 bất ngờ nho nhỏ (aka khủng khiếp trá hình) cho bạn đấy.
Vị trí: hok ở 1 chỗ nhất định, lúc thì ở trg rừng sâu, lúc thì ở giữa thành phố,...~

description[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 EmptyRe: [Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

more_horiz
Mong được ủng hộ.

Fic này thật chất tập trung chủ yếu vào những char có sẵn, nên không hẳn có thể gọi là 4rum fic, nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng dể tất cả mọi người đều không bị chìm

Ý tưởng và nội dung vẫn chưa được thành lập rõ ràng, có gì sai sót xin mọi người cứ tự nhiên nhận xét, để mình rút kinh nghiệm.

------------------

#BrokenPiece1
Sakura Fuminete – Sinh nhật (1)

.
.


Địa điểm không rõ | Lâu đài Giả Dối



“Lách cách”

Âm thanh [Bàn phím máy tính] gõ lạch cạch vang lên đều đều trong căn phòng ẩm thấp và tối tăm, chỉ có mỗi ánh sáng duy nhất thoát ra từ cái [Màn hình] để bàn cồng kềnh với hàng đống dây nhợ nối liền, lùng nhùng và rắc rối.

Tên: Sakura Fuminete | Nữ
Tuổi: 18
Đến từ: unknown
Chuyến tàu số: 0259
Nơi ở: Nhà trọ
Số phòng: 126
Thông tin thêm: none


Người đang ngồi trước [Bàn phím] ngừng lại một chút. Nghĩ ngợi. Rồi đưa tay bấm Save và thoát khỏi trang văn bản. Từng đợt khói trắng mỏng tanh đặc quyện phá vào không khí khi người ấy rít thuốc rồi nhẹ thở ra. Mùi hương đắng nghét của [Thuốc lá] lan ra khắp căn phòng, dễ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng chủ nhân của căn phòng ấy vẫn tỉnh như không.

Cánh cửa hé mở.

- Chào, công việc vẫn tốt chứ? – Người vừa vào lên tiếng chào hỏi

«Cực kì tệ» Kẻ kia đáp lại, cộc lốc.

Ánh sáng từ ngoài khe cửa mở khẽ hắt vào bên trong, rọi lên má tóc vàng cùng gương mặt xinh đẹp với nụ cười nhếch môi của vị khách, cho thấy đó là một chàng trai khá trẻ. Ánh sáng vẫn không đến được người chủ căn phòng. Căn cứ vào giọng nói, chỉ biết được người đó là nữ.

- Lạnh lùng thế - Chàng trai nhún vai, gạt mớ [Sách vở] và [Đồ ăn] nằm vương vãi trên sàn sang hai bên rồi chậm rãi tiến vào, không đợi một lời mời – Cô có vẻ không hài lòng với công việc này nhỉ?

«Đây là lần thứ 30 trong tháng anh hỏi tôi điều đó» Không hề quay lại «Và câu trả lời vẫn là “không”»

Ngữ âm cùng cằn và thái độ không hề mến khách của cô gái chẳng làm chàng trai phật lòng. Anh vẫn thản nhiên ngồi xuống [Ghế], tay nghịch nghịch mớ [Giấy vụn] – tác phẩm trong những lúc nhàm chán của chủ phòng.

Một sấp [Hồ sơ] trên [Bàn] đập vào mắt anh. Chàng trai tóc vàng lặng lẽ cầm nó lên, lật từng trang mà đọc. Chậm rãi. Từng dòng chữ ngay ngắn được in ra bởi [Máy tính] với font Times New Roman quen thuộc màu đỏ thẫm hiện lên trong đáy mắt chàng trai. Đôi mắt vô cảm nhìn xuyên qua bóng đêm, nhìn rõ từng con chữ như thể nó đang phát sáng.

- Sakura Fuminete? – Chàng trai hơi nghiêng đầu, chạm tay lên tờ giấy đầu tiên của sấp [Hồ sơ]

«Cô ta đến đây khoảng ba năm trước. Dường như cô ta chưa bao giờ kể về quá khứ của mình thì phải» Cô gái chống cằm. Đôi mắt không rõ màu khép hờ. Khói thuốc trắng nhợt nhạt thoát ra từ đôi môi mềm quyện lại trong không trung, mờ dần và tan biến, chỉ để lại mùi hương âm ỉ khó chịu.

- Fuminete… Tôi nghĩ mình đã nghe cái họ này ở đâu rồi.

«Nếu người như anh mà cũng nghe tới thì chắc nó phải nổi tiếng lắm nhỉ?» Chất giọng đều đều không có ý mỉa mai, cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Nó đơn thuần chỉ là một câu hỏi.

Chàng trai bĩu môi vẻ hờn dỗi. Cái đầu vàng choé khẽ rung rinh khi anh bật cười.

- Thật may khi cô ta, cho dù trước kia là tên quái nào, bây giờ đã là người của nơi này. Tôi thật sự rất ghét những kẻ bên ngoài.

Đôi mắt màu vàng nâu mở to và nụ cười hiền lành ban đầu giờ đã nở rộng hết cỡ. Nó dễ làm người ta liên tưởng đến Cheshire, con mèo màu tím với những cái vằn trong tiểu thuyết của Lewis Carroll, và nụ cười rộng ngoác cùng những chiếc răng nhọn hoắt dễ sợ của nó. Như thể con người xinh đẹp này có thể cắt bất kì ai ra thành từng mảnh nhỏ và đem chế biến cái xác không còn nguyên vẹn ấy thành bữa ăn khuya của mình vậy.

«Tôi thậm chí còn cảm thấy may mắn cho những người đang sống ở đây. Họ sẽ không phải làm kẻ thù của một tên kì dị như anh»

- Tôi đâu có đáng sợ đến thế - Nụ cười hiền lành lại trở lại trên mặt anh ta. Gần như tích tắc. Một cái mặt nạ hoàn hảo đến mức không ai có thể nhận ra được.

Anh ta đặt mớ [Hồ sơ] lên [Bàn], vẫy tay chào rất kiểu cách rồi tiến về phía cửa.

- Tạm biệt

«Tạm biệt, Chủ nhân»

Cánh cửa khép lại.


--o0o--


20/04/20xx | Phố 13 | Tiệm cắt tóc | Lâu đài Giả Dối



Cậu con trai với mái tóc màu xanh lam và đôi mắt tím ngái ngủ lăn lộn trên giường, rên ư ử khi chiếc đồng hồ đầu giường đang kêu inh ỏi phá đám giấc ngủ của cậu. Vùi mặt vào cái gối bông trắng to đùng, cậu đưa tay quơ quào trong không khí, cố tìm chiếc đồng hồ mà không phải ngẩng mặt lên. Sau vài giây cố gắng, cuối cùng cậu đã chạm vào được nó. Và, một con dao được rút ra với vận tốc khủng khiếp, nhẹ nhàng cắm thẳng vào đỉnh của chiếc đồng hồ, xuyên thẳng xuống tận đáy làm ốc vít của nó văng ra và mặt đồng hồ thì nứt toát. Thế là đi tong một cái đồng hồ nữa.

Cậu con trai khẽ mỉm cười hài lòng, rồi lại vùi mặt vào ngủ tiếp.

“Rầm”

Cánh cửa phòng bị đá bay không thương tiếc. Một cô gái với mái tóc vàng buộc cao và nụ cười toả nắng chạy vào, vui vẻ nói lớn.

- Smile-chan, sáng rồi, dậy mau đi ~

Có ai nói những người tóc vàng thường vô-cùng-vô-cùng phiền phức không nhỉ?

Cậu – giờ là Smile, tên đầy đủ là Happy Smile – Hơi ngẩng mặt lên dể nhìn người mới vào, nhưng nhất quyết vẫn không chịu rời khỏi giường.

[Uh hmn… cô là ai vậy?]

- Mioko, là Mioko Ishiyama! Cậu hỏi câu này lần thứ bao nhiêu rồi hả, làm ơn nhớ giùm tôi cái – Mioko chống hông, hất mặt, rồi lại cười rất tươi, lật tung tấm chăn đang quấn chặt lấy người Smile, khiến cậu ta ngã lăn xuống giường.

[Ra là cậu, Mioko-san] – Smile dụi dụi mắt, ngáp dài. Đôi mắt tím xanh lờ đờ mở - [Tớ nghĩ cậu phải đi học chứ nhỉ?]

- Trí nhớ của cậu vẫn chưa đến mức quá tệ nhỉ? – Mioko vừa nói vừa dọn dẹp chăn mền thay cho Smile, bởi cậu ta vốn chẳng có chút xíu khả năng nào trong mấy chuyện thế này. Nếu để cậu ta làm, hoặc là chăn mền sẽ bị dồn thành đống rồi nhét vào xó nào đó, hoặc thành đống vải vụn cần thay mới ngay trong hôm nay.

Mioko tự dưng lại trở thành bảo mẫu cho thằng nhóc 14 tuổi chẳng bằng trẻ con mẫu giáo này. Cậu ta rõ ràng chỉ có cắt tóc, giết người và giỡn mặt người khác là giỏi.

- Hôm nay tôi được nghỉ nên mới ghé qua đây gọi cậu dậy. Để cậu thế này chắc đến tận trưa mới chịu mở mắt quá.

[Thật ra có khi là đến chiều cơ] – Smile cười toe toét. Đúng như cái tên kì quặc của cậu ta, nụ cười đó bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nơi gương mặt đấy. Và đôi mắt tím xanh to tròn đó chưa một lần nào để lộ bất cứ cảm xúc rõ ràng nào.

Mioko thở dài.

- Được rồi, tôi về nhà một chút, lát nữa tôi và Alisa-chan sẽ ghé. – Cô kết thúc công việc dọn dẹp của mình bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng dành cho Smile, rồi tung tăng chạy mất.

Smile nghiêng đầu.

[Nhiều ngưởi ở đây cư xử thật kì lạ, Aka-chan nhỉ?]

Cậu nhìn sang con thỏ bông to lớn chằng chịt những đường khâu vá và cái miệng rộng hoát nom rất kinh dị, nụ cười trên môi cậu thật ngây thơ. Như một đứa trẻ.

- Cậu mới là kẻ kì quặc đấy – Thật bất ngờ, con thỏ bông ấy lên tiếng đáp trả, cùng cái hừ khẽ khó chịu – Nhà cửa kiểu gì mà ai muốn vào là vào, cô ta đá văng mất cái cửa rồi, làm sao đây?!

Smile cười xoà, gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Cậu ta ngồi dậy, chậm chạp lết vào nàh vệ sinh trong tình trạng quần áo xộc xệch, đầu tốt rối bù và khuôn mặt còn chưa hết vẻ ngái ngủ.

Một ngày bình thường như bao ngày bất bình thường khác đã bắt đầu.

Kẻ cả khi có hàng ngàn thứ kì lạ xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần bạn đang ở đây, nơi Lâu đài Giả Dối này, thì tất cả chẳng là gì cả. Chẳng có gì thay đổi cả.

.
.

Happy Smile lật đật dọn dẹp tiệm cắt tóc, bày trí lại cửa tiệm một chút với cách thức cẩn thận nhất của cậu ta, mà kết quả dẫn theo sau đó dĩ nhiên là ít đổ vỡ hơn, nhưng vẫn kinh khủng như mọi khi. Đáng lẽ cậu nên đợi Mioko và Alisa.

- Cậu đúng là đồ phá hoại nhất mà tôi biết – Akasagi, con thỏ bông, thở dài chán nản

[Xin lỗi mà] – Smile cười cười, không có chút biểu hiện gì trong mắt cho thấy cậu ta có chút hối lỗi. Không hề ngạc nhiên.

Kéo tấm rèm bằng sắt che đi cửa kính của tiệm lên một cách nhẹ nhàng, Smile đẩy cửa, bước ra ngoài, vươn vai đón những ánh nắng ấm áp của buổi sáng rọi vào mặt mình. Và rồi, cứ để tiệm trống hươ trống hoác thế, cậu ta kéo Akasagi chạy biến sang cửa tiệm kẹo, coi như mua thức ăn cho bữa sáng của mình. Dù sao cũng chẳng có ma nào dám cả gan chui vào tiệm cắt tóc của cậu mà ăn cắp đâu, nếu hắn không muốn nhẹ nhất cũng lãnh vài nhát dao, hay nặng hơn là không bao giờ nhìn thấy mặt trời được nữa, khi mà bản thân đã trở thành đống thịt bét nhầy rồi bị quẳng vào rừng làm thức ăn cho sói. Đó cũng chỉ là những thứ nhẹ-nhất thôi. Tin tôi đi, chẳng ai biết ậcu ta sẽ làm cái quái gì đâu.

Đôi mắt cậu ta, một lần nữa sáng lấp lánh rực rỡ, một việc chỉ xảy ra duy nhất khi cậu ta đứng trước mớ bánh kẹo của mình. Chủ cửa hàng mỉm cười chào cậu. Smile không để tâm đến ông ta, chỉ thản nhiên bước vào, nhìn ngắm một hồi rồi vơ cả một đống kẹo vào túi, trả tiền rồi nhanh chóng chạy biến về nhà trước cái nhìn không mấy hài lòng của chủ tiệm.

Sống ở Lâu đài này thì ít nhất cũng biết, dù có bất mãn đến mấy, cũng không nên động đến một số người.

Smile ngồi phịch xuống ghế, nhâm nhi mớ kẹo và tách trà hoa nhài với một đống đường ngọt đến gắt cổ. Nhưng với một kẻ nghiện đồ ngọt như Smile thì thế này chưa là gì cả.

“Cốc cốc”

Đó là tiếng gõ cửa.

Smile quay đầu sang cánh cửa kính dày và sáng bóng, chớp chớp mắt nhìn cô gái vừa mới gõ cửa. Cô ấy có mái tóc nâu dài và đôi mắt đồng màu với ánh nhìn rất dịu dàng, cùng nụ cười hiền lành luôn đượm chút buồn. Cô mỉm cười vẫy tay chào khi Smile nhìn sang.

Cậu nghiêng đầu, nhìn cô ta, rồi nhìn sang Akasagi, rồi lại nhìn cô ta.

- Sakura Fuminete, nếu cậu đang thắc mắc cô ta là ai. – Con thỏ cộc cằn lên tiếng.

Smile đập hai tay cái bốp, đầu gật gật như nhớ ra chuyện gì, mà thề có Chúa là cái đầu chỉ có đồ ngọt và thú bông ấy không đời nào nhớ ra nổi đâu.

[Sakura-san, chị đến đây có gì không?]

- Ah, không có gì, định rủ Mioko và Alisa đi chơi một chút, nhưng có vẻ họ chưa tới nhỉ. – Sakura đẩy cửa, từ tốn bước vào và Smile vẫn bình thản gặm kẹo, như thể hai người đang đứng ở hai nơi hoàn toàn không liên quan đến nhau, thay vì ở trong cùng một cửa tiệm, mà một người là chủ còn người kia là khách.

Sakura dừng lại trước một chiếc gương, im lặng một hồi lâu rồi chạm nhẹ vào mặt kính. Mặt kính như mặt nước gợn sóng, ngón tay của Sakura đột ngột xuyên qua lớp kính đến một không gian nào đó không rõ. Cô nhanh chóng rụt tay lại trước khi mình bị nó hút nào.

- Hôm nay có chuyến tàu nào à? – Cô hỏi

- Chắc thế - Akasagi đáp lời thay cho cậu trai tóc xanh.

- Tôi đã không để ý – Sakura cười trừ - Và dường như hôm qua lại có thông báo về bọn xâm nhập trái phép nhỉ?

- Cái đó… - Một khoảng ngừng – Smile đem mớ thư thông báo ấy làm giấy gói kẹo rồi.

- Qủa nhiên – Cô bật cười khúc khích.

Chuyến tàu. Đó là thứ mà bất kì ai từ bên ngoài muốn vào trong Lâu đài phải đi qua. Nhưng còn tuỳ vào số phận người đó có lên được chuyến tàu tốt lành mà an toàn đến nơi hay xui xẻo gặp phải con tàu được định đoạt sẽ “biến mất” giữa lưng chừng chặng đường, và chẳng bao giờ được điều tra rõ ràng và mọi chuyện trở thành một truyền thuyết về ma quỉ chưa-ai-nghe-tới.

Kẻ xâm nhập trái phép. Tên gọi chung của tất cả những người đi vào Lâu đài mà không thông qua các chuyến tàu, thay vào đó lại đi bằng các lỗ hổng không gian, với ý định trộm cắp, bắt cóc, hay bất cứ hành vi tội phạm nào khác. Và người dân ở đây có quyền xử lí kẻ xâm nhập ấy nếu chúng cố ý tấn công mà không cần sự đồng ý của chính quyền.

- Hôm nay trông cô không có tinh thần lắm nhỉ? – Akasagi lúc lắc mình, vài mảng bông cũ kĩ rơi ra từ khuôn miệng luôn mở rộng của nó.

- Ah ah, không có gì – Sakura cười giả lả, xua xua tay trước mặt.

Con thỏ bông lượn lở vài vòng quanh đầu Sakura, treo lơ lửng giữa không trung với cái đầu trút ngược xuống, kéo theo đó là mớ bông mục nát vung vãi. Nó nhìn cô đăm đăm một hồi rồi lại bay về chỗ Smile.

Tiếng cửa mở. Có người bước vào.

- Sakura-san? – Mioko khựng lại khi nhìn thấy Sakura, khuôn mặt ngạc nhiên nhanh chóng thay thế bởi nụ cười thân thiện. Theo sau cô là cô bé tóc hồng tên Alisa.

- Mioko-chan, Alisa-chan, chào

- Có chuyện gì vậy ạ? – Mioko vừa nói vừa toang đặt vài thứ dụng cụ lên bàn, đoạn lôi ra hộp cơm sáng và mấy gói bánh ngọt. Smile vừa nhìn thấy mấy gói bánh đã lon ton tiến lại gần.

- Ah, chị muốn rủ hai em đi dạo, không biết hai em có bận gì không? – Sakura hơi ngập ngừng

Mioko cười tươi rói, gật đầu cái rụp. Smile vẫn chẳng quan tâm gì đến câu chuyện, thứ duy nhất hấp dẫn cậu ta lúc này là mớ bánh trên tay Mioko kia kìa.

- Sakura-san – Alisa đột ngột lên tiếng. Cô bé có một chất giọng dịu dàng và mượt như nước mùa xuân vậy – Em nhớ hôm nay là sinh nhật chị, đúng không?

- Er, ah… - Phản ứng của Sakura như thể cô vừa nghe phải điều mà mình không trông chờ. Có một vài lí do khiến cô không muốn nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Nhưng Sakura chưa bao giờ kể cho bất cứ ai nghe về nó – Đúng, đúng rồi.

Mioko không để ý đến thái độ kì lạ bị che lấp rất nhanh của Sakura, vẫn tiếp tục cười đùa.

- Thật sao? Chúng ta nên nói cho mọi người để cùng tổ chức!

- Em cũng nghĩ thế đấy, Sakura-san – Alisa nghiêng đầu nhẹ nhàng.

Sakura không biết phải từ chối thế nào, nên cũng đành gật đầu đồng ý, cười khổ sở.

[Uhm… Mọi người đang nói chuyện gì thế?] – Khỏi nói cũng biết người vừa cắt nagng câu chuyện vui vẻ bằng giọng nói ngây ngô hết sức ấy là ai. Smile, tay vẫn không rời túi kẹo và mấy cái bánh vừa lấy được từ Mioko, chớp chớp đôi mắt tím xanh đầy thắc mắc.

- Là sinh nhật, sinh nhật đó, sinh nhật của Sakura-san – Mioko chỉ tay vào mặt cậu nhóc, ngân giọng.

Smile vẫn không bỏ cái ánh nhìn ngây thơ, đầu nghiêng hẳn sang một bên như vừa bị ai đó bẻ vậy, làm mọi người xung quanh, trừ Akasagi, hơi giật mình một chút.

[Sinh nhật? Là cái ngày mà người ta ăn bánh kem rồi được tặng quà ấy hả?]

- À ờ, không sai, nhưng cậu học cái định nghĩa ấy từ ai vậy?

[Khăn Đỏ nói đó]

Mioko tự đập nguyên bàn tay vào thẳng mặt mình, vuốt mạnh đầy ức chế. Đáng lẽ cậu ta nên tìm một người bình thường hơn để học về mấy cái định nghĩa đó, thay vì đi hỏi một người như thế. Hơn thế nữa, cậu ta có lẽ nên ra khỏi Lâu đài một lần để học tập con người đi.

- Cậu có còn là người không thế? – Mioko tự lầm bầm.

[Chắc thế ah ~]

Smile nhún vai, từng lời thoát ra một cách rõ ràng đến mức có khi sẽ làm người ta cảm thấy cậu ta không phải con người thật.

Sakura cười nhạt. Đôi khi cô thật sự ganh tị với cái sự vô lo vô nghĩ của cậu ta. Như một đứa trẻ vậy, có thể sống vô tư, làm bất cứ điều gì mình thích và không cần phải bận tâm về quá khứ, hiện tại hay thậm chí là tương lai.

Như đã nói, vì một vài lí do bí mật, cô thật lòng không-muốn nhắc đến ngày sinh nhật của mình, dù cô rất thích những khi người ta quan tâm đến cô, nhất là vào những dịp đặc biệt thế này. Nhưng cô, thật sự thật sự thật sự không thể nói ra những lời từ chối đó với những đứa trẻ này được, vì chắc chắn chúng sẽ nghĩ về một nguyên nhân đặc biệt nào đó dẫn đến việc này, và tò mò thắc mắc lo lắng vân vân và vân vân. Còn cô thì không muốn làm chúng lo chút nào.

Đôi khi lòng tốt cũng là một vấn đề cho người sở hữu nó.

- Chúng ta nên đi đâu đây? – Mioko xoa xoa cằm nghĩ ngợi

- Bây giờ nếu đi vòng vòng phố 13 và phố 17 chắc sẽ gặp được vài người – Alisa nói – Nhà trọ của Lâu đài ở phố 17 mà, sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp.

- Er, chị nghĩ không nên gọi nhiều người quá đâu, mọi người đều có công việc mà – Sakura cố gắng ngăn cản, cô nên làm cho bữa tiệc này càng ít hoành tráng càng tốt.

Nên rút kinh nghiệm vài lần sinh nhật trước của nhiều người, khi mà bữa tiệc được tổ chức quá sức đình đám, rồi trò phóng dao nằm bẻ nát đám chén dĩa, cùng cơ số sự ụ quậy phá khác của dân cư nơi này, vài người dân gần ấy bị vạ lây phải vào bệnh viện cấp cứu gấp, thêm cái kết cục “máu nhuộm bến thượng hải” khiến cả bọn suýt nữa phải hiến máu nhân đạo cho chủ của cái quán cà phê xinh đẹp hiền lành mà cả bọn lấy làm nơi tổ chức tiệc mừng ấy.

Rõ là phá hoại. Có thể xem đây là một trong những lí do mà Sakura không hề muốn tổ chức sinh nhật.

Nhưng mọi việc hoàn toàn không bao giờ theo những gì người ta mong muốn.

- Đừng khách sáo thế chứ, lần đầu tiên trong suốt ba năm chị ở đây, tụi em mới tổ chức sinh nhật cho chị mà. Sakura-san đã giúp đỡ chúng em rất nhiều, nên chúng em muốn làm gì đó để đáp lại – Alisa cười rất dịu dàng.

Sakura thoáng chút cảm thấy hai gò má mình đang dần nóng lên. Rất ít khi nào Sakura cảm thấy tốt về một điều gì đó, nhưng lúc này cô thấy mình vô cùng may mắn khi đến nơi này.

Đấy là khi cô vẫn chưa biết những bí mật chôn giấu đằng sau lớp vỏ đẹp đẽ ấy. Cuộc sống giống như một cái mặt nạ vậy.

[Chán quá. Tớ đi chơi đây. Muốn đi đâu thì đóng cửa rồi đi nhá. Mà không cần đóng cũng được]

Smile, sau một hồi trưng cái bản mặt ngố tàu ra trước câu chuyện về danh từ “sinh nhật” của ba người kia, đã phát ngán đến mức chẳng thèm động đến mớ đồ ăn nữa, cứ quẳng bừa đó rồi kéo Akasagi đi mất.

- Nè nè, cậu chẳng phải chủ tiệm hay sao, bỏ đi như thế đấy. Neh! – Mioko cố gắng gọi lại với một nụ cười bất lực. Chẳng hiểu thằng nhóc kia không nghe thấy thật hay cố tình không nghe mà cứ tự nhiên sử dụng cái vận tốc nhanh hơn cả âm thanh của mình vọt mất hút.

- Cứ như con nít

Cả ba người nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.

description[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 EmptyRe: [Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

more_horiz
*smile* tem nhé ~~

fic rất là horror ~~

horror nhẹ nhàng ~~

thấp thoáng những nỗi sợ vô hình không phải ai cũng biết ~~

*smile*

không biết com gì nữa ~~ thật sự là nó rất hoàn hảo ~~

đợi chap ah ~~ *smile*

description[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 EmptyRe: [Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

more_horiz
Nick: Ankh
Tên nhân vật: Dream
Tuổi nhân vật: random
Giới tính: nữ
Ngoại hình:
Spoiler :

Tính cách: bệnh bại gian tà ngây thơ ngoan hiền, rất bí ẩn và nguy hiểm khi yan-mode. Là yangire + badass + S trá hình innocent. Khói chọc điên người khác, bản thân chẳng sợ gì, rất hay cười. Bị yêu bé Smile và Yuurei.
Vai trò + Nơi ở: Người bán giấc mơ, đi lông bông khắp nơi, vài ba tháng lại vác mặt tới Lâu đài một lần
Vũ khí: kiếm, dao rọc giấy
Năng lực: bán giấc mơ cho người khác, xâm nhập vào giấc mơ, nói chung là những thứ liên quan đến giấc mơ
Có đi học? không


Được sửa bởi Ankh ngày Thu Dec 13, 2012 10:13 pm; sửa lần 1.

description[Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối - Page 3 EmptyRe: [Fiction + 4rumFic] Lâu đài Giả Dối

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply