Title: To mom

Au: Fù

Ratting: 0+

Note: my true word to my mom...

Thể loại: chẳng biết nữa, chắc là thơ

---------------------------------

Cuộc sống có những khoảnh khắc lặng yên để con có thể chiêm nghiệm những gì đã qua, con chọn cho mình cách im lặng và mĩm cười dù chuyện gì xãy ra đi nữa... để ít nhất Mẹ cũng cảm thấy an lòng với nụ cười của con. giữa bộn bề lo toan vất vả của cuộc sống này con vẫn đang cố lặng yên để lắng nghe tiếng đời vọng lại trong tâm hồn mình và mong sẽ có thêm niềm tin để bước tiếp trên hành trình mà con đã lựa chọn...

Mẹ yêu của con!


"Mẹ có khỏe không Mẹ! dạo này Mẹ có còn hay đau chân nữa không? Mẹ có thức dậy giữa đêm và thắp đèn ngồi một mình nữa không? Mẹ có hay khóc vì nhớ chúng con nữa không? "
Mẹ ơi! chỉ cần nhấc máy lên là con có thể hỏi và biết tất cả những chuyện ở nhà Nhưng con đã không làm được. con chỉ có thể gọi về nhà và hỏi Mẹ rằng " Mẹ ơi! Mẹ đang làm gì ? Ba đâu rồi? Ba đang làm gì? ở nhà có chuyện gì không ? và 1 khoảng lặng... Mẹ con mình không thể nói được gì thêm hay không thể chia sẻ những tâm sự... cúp máy ... và đầu dây 2 bên là những tiếng thở dài...


Con vẫn là đứa trẻ con trong mắt Mẹ, .. và giờ đây khi con đã qua tuổi 20 con cũng chỉ biết im lặng mà không thể chia sẻ điều gì cùng Mẹ, nhưng con hiểu những suy nghĩ, những lo lắng của mẹ.. lo cho đứa con gái của mình không biết giờ này đang sống như thế nào? có chịu dậy sớm , nấu nướng không hay vẫn ngủ nướng đến tận trưa và hay bỏ bữa, ... ở 1 nơi xa lạ - 1 mình có gặp phải chuyện gì rồi phải khóc 1 mình không? lo lắng rằng con ra trường có tìm được việc làm không? con cũng không biết được Mẹ à? nhưng giờ đây con đang rất buồn...và cảm thấy đơn độc... lại những giọt nước mắt một mình trong vô thức...



Nợ.. ai đã vay gì? và con phải trả những gì đây? con đang cố gắng từng ngày để sống với sự lạc lõng , cô độc, đã 3 năm trôi qua nhưng sao con vẫn không thể quen được với cuộc sống này. có lẻ trong cuộc đời này con đã nợ quá nhiều... nợ những yêu thương mà Mẹ đã dành cho con, nợ những lỗi lầm mà con không bao giờ xin mẹ tha thứ được... chỉ biết rằng, cố gắng sống từng ngày thật tốt và mong muốn lãng quên...



Mẹ ơi! hãy an lòng Mẹ nhé... Nếu Mẹ có thấy trong mắt con là nỗi hoang mang, mệt mỏi, lo sợ... thì Mẹ hãy cười và kể chuyện cho con nghe Mẹ nhé, chuyện gì cũng được chứ đừng hỏi con đang gặp phải chuyện gì, cũng đừng ôm con vào lòng vỗ về an ủi... con sợ rằng những tiếng nấc nghẹn sẽ vở òa mà con thì chẳng thể thốt thành câu...
Nếu con có sống không hạnh phúc với những những gì con đã lựa chọn, xin Mẹ đừng trách con Mẹ nhé, âu cũng là duyên phận. Con cũng sẽ mĩm cười và nói với Mẹ rằng " con hạnh phúc Mẹ à" dù mắt con có ứa nước thì mẹ hãy tin đó là nhưng giọt nước mắt hạnh phúc - Mẹ nhé! Để niềm đau nếu có - con sẽ riêng mang đem theo cùng đêm trắng và cố quên vào buổi bình minh sau...

Nhưng nếu con không thể gượng dậy nữa sau những cơn đau, thì lúc này xin Mẹ hãy ở bên con, cho con gối đầu lên chân Mẹ và chỉ lặng yên thôi Mẹ nhé...



Mưa- trời lại mưa rồi, con lại ngồi đây nhìn ra ô cửa ấy,.. nhìn mưa và nghe từng cơn gió lùa vào lạnh lẻo... ở nhà mùa này cũng mưa nhiều lắm phải không Mẹ,có lạnh lắm không mỗi khi trời trở gió... chúng con lớn khôn, mỗi đứa một phương trời... căn nhà lại lạnh lẽo, chỉ có hai bóng người lủi thủi vào ra...
.
.
.
.
.
Chiều nay nghe gió lùa vào góc phòng, thổi tung từng trang giấy, nhận ra nhật ký buồn , cũng có lúc thở than....