Chap 21
- Rốt cục đã hỏi hết những người có năng lực dò tìm mà sao chả ai có thể nói cụ thể nơi đó là nơi nào là sao? - Dara thở không ra hơi sau khi đã chạy một quãng đường lên đến đơn vị km.
Shun đứng ngay cạnh cũng thở nặng nhọc, lưng dựa hẳn vào tường. Họ đã chạy đi hỏi hết những người có khả năng thuộc dạng lần dấu nhưng cũng chỉ nhận được một câu trả lời mờ nhạt là “một ngọn núi băng ở đâu đó không thuộc địa phận của nước nào cả”. Ace lúc hai người đi đã thử đi thử lại nhiều lần việc nhìn vào thứ ẩn sâu trong ngọn núi đá nhưng vẫn bị dội ngược lại như thế.
- Chết tiệt - Ace đám mạnh tay vào tường, máu rỉ ra thành một mảng trên mu bào tay - Sao không nhìn được? Rõ ràng… Tsk…
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực, lần đầu tiên có kẻ đẩy được ánh mắt cậu về như vậy. Chứng tỏ kẻ đó cũng phải rất mạnh, có vẻ cậu đã tìm ra được đấu thủ của mình. Ít ra thì đấu thủ có đấu lại được với cậu mà không gục xuống trong chưa đầy 1 phút.
Điều cậu không biết, hay không ngờ đến là___
___cậu sẽ sớm được gặp tên đối thủ đó.
---
- Ngươi… là Spectra Phantom? Ta đã nghe tên Zenoheld kia kể về ngươi.
- Uhm…
Tất cả những gì anh làm là ậm ừ cho qua, hoàn toàn không tỏ thái độ kính trọng gì với người con trai tóc bạc đứng trước mặt. Anh biết hình dạng thật của hắn, anh biết hắn là Naga, anh biết hắn còn chả phải tốn đủ một hơi để đạp nát anh. Nhưng với anh giờ đã chả còn gì đáng sợ
Ít ra anh vẫn luôn nghĩ thế.
- Đây là Mizuo, là sát thủ riêng của ta. Ta nuôi nó từ nhỏ. Ra đây Mizuo.
Bỗng một cô gái từ trên cao nhảy xuống, tay vẫn còn cầm cái mút ngon lành chả khác gì trẻ con. Khi đứng lên mới nhìn rõ được hành dáng cô gái. Một bộ Kimono dài đến trên đầu gối và tay áo dài đến chấm đất màu xanh dương bao phủ lên thân thể bé nhỏ, cái Obi với sắc đậm hơn bộ áo được xếp gọn lại chỗ thắt lưng đằng trước trông như cái nơ bướm. Chỗ tay áo còn có hoa văn hình trông như sương mù. Đôi tất ôm trọn đôi chân thon màu đen cao đến chỉ dưới váy Kimono một chút, bàn chân được đeo một đôi dép xỏ ngón truyền thống của Nhật. Nhìn qua chả ai nghĩ cô bé là một sát thủ, chỉ trông như một cô bé ngây thơ (?!) 16 tuổi là cùng.
Nhưng đôi mắt____
Đôi mắt vô hồn vô cảm ánh lên nét lam sắc lạnh, như đáy đại dương sâu thẳm. Đồng tử đó trong vắt, hệt như mặt nước, nhưng đồng thời cũng lạnh và tối đen, chôn vùi mọi thứ mà con người chúng ta vẫn gọi là cảm xúc. Mái tóc cũng là một màu với đôi mắt, rủ che gần hết đôi mắt, đuôi tóc được bết lại thành một cái đuôi ngựa dài qua đầu gối, cột bằng một cái dây trắng. Có vẻ cái dây cột tóc là thứ duy nhất thuộc về Mizuo mà không có màu xanh nước.
- Huhm… huhm…. - Cô chả thèm để ý đến hai con người đang gần như tròn mắt bên trong khi nhìn cô, cứ tiếp tục càn quét đầu lưỡi trên cây kẹo mút hương dứa mà có Chúa cũng chả biết cô lôi cái kẹo từ đâu ra.
- Mizuo~~~~~~~~~~ Mizuo chan~~~~~~~~~~~~~~~ - Từ đâu nhảy ra, một mái đầu vàng ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Mizuo từ phía sau, dụi dụi nhẹ vào phần thắt lưng.
Mizuo nhận ra giọng nói này ngay lập tức, đây là giọng nói của người… đã cho cô cái kẹo cô đang mút (=.=”). Cô quay lại đối diện với mái đầu vàng, nở một nụ cười mà theo những gì những người có mặt ở đó cho là… cực kì vô cùng đáng yêu đến mức chết người, nghẹt thở.
- Masu chan~~~~ Cậu đến rồi à. Nhà mình sắp có thêm hai thành viên mới đấy. Đây này. - Mizuo vui vẻ chỉ tay về hai người hiện đang thật sự không kiềm chế được nữa mà phải há hốc mồm ra nhìn cặp đôi trẻ con đối diện… eh… ít ra thì chỉ trợn mắt, chưa đến nỗi há hốc mồm như đã nói.
- Tớ biết rồi, tên tóc vàng là tên mà Ari chan nói người gọi là Dara kêu suốt ngày bị làm phiền, người tóc xanh dương giống Mizuo chan là người mà tên Ukato suốt ngày nhắc đến là sẽ đè ra *beep* một ngày nào đó. (từ ngữ đã qua chọn lọc và kiểm dịch)
- Mẹ lại cho chúng ta thêm hai đứa em rồi, nhưng mà em cao quá à.- Mizuo khẽ thở dài.
Dạ vâng, với ý nghĩ rất chi là ngây thơ trong sáng thuần khiết một đứa trẻ sống trên núi từ khi ẵm ngửa đến giờ, Mizuo cho rằng mọi người hiện đang sống trong lâu đài này đây đều là những đứa con yêu của người mẹ là ‘Naga’. Keith không biết có thể nói gì hơn, chỉ có thể đứng chôn chân về suy nghĩ ‘như thế’ của một sát thủ. Không hiểu Mizuo sẽ đả kích đến mức nào nếu biết ‘đàn ông con trai không thể có em bé được và những người ở đây không phải là những đứa con yêu của mẹ Naga’.
Dù vậy nhưng Keith vẫn biết chắc chắn nha đầu này là một sát thủ. Ánh mắt nó sắc lạnh vô cảm, không hề có sức sống, đủ sắc để thay cả dao găm.
- Uhm… Ta hơi sai lầm khi nuôi dạy nó trong một lâu đài thế này suốt 16 năm. - Naga hơi bóp trán, bất lực với suy nghĩ đơn giản trong sáng của con nhóc này. - Nhưng khả năng của nó không phải là thứ có thể làm ngơ. Armiara Tạo ảo giác của nó đã giúp ta rất nhiều.
Armiara Tạo ảo giác. Đây là loại Armiara cực hiếm, so sánh với tỉ lệ người có nhóm máu Rh– trên thế giới còn hiếm hơn. Mizuo lại là một thiên tài trong việc sử dụng Armiara này. Cô có thể thủ tiêu một người bằng cách không giống sát thủ nào hết. Chìm trong ảo giác không lối thoát, cơ thể đờ ra, chỉ có thể mục rữa chầm chậm từ từ, không máu me, không động tay động chân hay đao kiếm, nạn nhân được hưởng một cái chết nhẹ nhàng nhất nhưng đồng thời cũng đau đớn nhất.
- Tên khốn Ukato không ở đây chứ? - Gus có hơi lo lắng nhìn xung quanh.
Ngày trước cậu đã từng đến đây với chủ nhân vì có chuyện cần thương lượng với Zenoheld. Lần đầu gặp cậu đã nghĩ hắn có vẻ chín chắn trưởng thành, nhưng đâu ai ngờ hắn nhân lúc không có người đã mang cậu vào phòng làm cái chuyện mà không ai không biết. Mặc dù trinh tiết… eh… danh dự của một thằng đàn ông được bảo toàn nhưng cậu đã lãnh hội sâu sắc nỗi đau của những thiếu nữ bị cưỡng hôn trên những bộ phim truyền hình sến sụa đã từng được xem trên ti vi.
- Hắn hả? Thì đang…
- Gus chan~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một bóng hình to đùng đổ rầm xuống trên tấm thân nhỏ bé (ờ thì hơi nhỏ bé thôi được chưa) của Gus. Cậu trợn trừng mắt ra nhìn hắn, liếc một cái như nói ’tránh ra’, nhưng đương nhiên Ukato mà chúng ta đã làm quen ở chap trước đâu có ngoan ngoãn thế chứ. Thay vì tránh ra hắn càng đè cậu xuống, ghé lại vành tai xinh xắn của Gus thổi vào vài lời không dành cho trẻ dưới 16 tuổi.
- Gus chan~~~ Lâu lắm rồi mới gặp em đó nha. Càng ngày càng *beep*, làm anh chỉ muốn *beep* rồi *beep* và *beep* với *beep* em thôi đấy (từ ngữ đã qua chọn lọc và kiểm dịch)
- Tên khốn Ukato, tránh ra. Đồ biến thái đồi bại!! - Mặt Gus đỏ lựng lên khi nghe thấy chữ *beep beep beep beep* (từ ngữ đã qua chọn lọc và kiểm dịch)
- Mu fu~~~~ Vậy chúng ta vô phòng anh lẹ rồi còn *beep* (từ ngữ đã qua chọn lọc và kiểm dịch). Sẽ không phiền nếu ta mượn Gus một chút chứ? - Hướng nụ cười đầy vẻ ma quái và gian tà về Keith hiện tại vẫn khá là thản nhiên, hắn hỏi.
Anh thở dài. Thành thực mà nói sau cuộc đàm phán ngày đó Gus luôn nói về một tên khốn tên Ukato nào đó mà đã làm cậu mất đi trinh tiết… à nhầm, lòng danh dự của mình. Hóa ra là đây sao? Nhưng chế ngự được Gus cũng không phải hạng thường, cậu vốn là một sát thủ có hạng và có tiếng trong làng nghề.
- Tùy ngươi. Nhưng đừng có mà làm hỏng đấy. Nhớ mang trả cho ta. - Anh chỉ phẩy tay cho qua loa, Ukato sung sướng ẵm bổng Gus tiến về… đâu đó trong khi Gus kêu khóc thảm thiết tuyệt vọng không ngừng gọi ‘ngài Spectra’, ‘ngài Spectra’.
Vui đủ rồi, giờ quay lại với học viện Deceptis. Hội trưởng tự nhiên mất tăm hơi nên theo tính chất bắc cầu, Dara đáng thương của chúng ta phải lên nắm quyền tạm thời và giải quyết đống giấy tờ chất đống ở phòng hội. Bỗng cô nhận ra anh ta còn tốt chán khi chỉ đưa cho mình ít giấy tờ hội, hóa ra công việc của một hội trưởng nhiều đến vậy. Trong đầu cô hiện ra hai phương án lựa chọn: Một, hắn thực sự là một hội trưởng giỏi khi giải quyết nhiều giấy tờ như vậy và hắn quẳng một số ít giấy tờ cho cô vậy là vì hắn không xử lý hết nổi thật ; Hai, hắn đã bỏ bê đống giấy tờ này từ lâu rồi và nhân dịp này đẩy cho cô luôn nhẹ nợ mà chả mếch lòng ai. Nhưng hey, có vẻ lựa chọn thứ hai nghe nó đời thực hơn và phù hợp với hình ảnh của hắn trong mắt cô hơn đúng không.
Trong khi nỗi lo về sự biến mất kì lạ của Alice và sự bốc hơi của cả tên Hội trưởng, Hoàng tử Hydron và hoàng thân Lync vẫn còn chưa giải quyết xong thì cô bị dán keo vào ghế vì cái đống giấy tờ cao hơn cả chiều cao không được cao cho lắm của cô. Tất cả những gì Dara có thể làm là thầm khóc thương cho số phận thảm hại của mình.
“ Rầm” Cánh cửa bị dập một cách hoàn toàn không có sự nhân từ nào, lao thẳng vào bức tường đã từng tạo với nó một góc 180 độ, mà giờ đã là một góc – 30 độ do đã in hẳn một dấu vết ‘đáng yêu’ trên bức tường ‘đáng thương’.
- Dara. Có manh…
- Ài dà… Ngươi cũng nên nhẹ tay một chút chứ. Cái văn phòng Hội trưởng này vốn không phải của ta đâu. Ngươi làm chi ta không đền nổi đâu đấy.
- Nhưng Ace nói đã có manh…
- Nhóc tóc dài, ngươi coi. Đã in dấu trên tường rồi. Ta phải ăn nói thế nào với nhà trường đây?
- Ta là Shun… Không phải nhóc này nhóc nọ. Đừng có mà kêu vậy nữa. - Sau lần thứ hai bị chặn họng, cả hai lần đề đến chữ ‘manh’, cuối cùng Shun cũng mất bình tĩnh mà hét lên.
Dara vẫn chả có vẻ gì để tâm, nhẹ nhàng bước đến chỗ tường bị rạn nứt, xoa xoa qua. Có vẻ sẽ phải đền hơi nhiều rồi đây.
- Ace nói đã có manh mối về Alice rồi.
- Sao?
Cô giật mình, nhìn chằm chặp vào Shun như muốn nói ‘cậu đã xác định đúng điều vừa nói chưa đấy’. Shun không phải là một tên ngốc, càng không phải là một thằng ngu, cậu thông minh là đằng khác, khẽ gật đầu coi như hiểu ý Dara.
- Nhưng chúng ta cần đi theo nhóm chứ. Nếu có bất trắc còn có đứa này lo liệu cho đứa kia. - Dara đăm chiều suy nghĩ.
- Nếu có thì chắc chúng ta có thể dùng khả năng hóa thú của Runo, tốc độ của Dan, khả năng nhìn của Ace cũng cần thiết, khả năng biến đổi loại phân tử của Baron, khả năng nâng đồ vật lên của Ren cũng không tệ, Ace nói phải đi qua rừng nữa, khả năng quyến rũ động vật của Fabia cũng không nằm ngoài danh sách được, ngoài ra còn Mộc của Julie, Mira nói chuyện được với các linh hồn, có thể kể cho chúng ta nguyên nhân mọi chuyện mà cũng có thể thông báo trước nguy hiểm, tôi và chị thì chắc chắn là đi. Nhưng ai sẽ lo về các thế thân?
- Cái đó để cho chúng tôi lo.
Cả hai giật mình quay người lại. Là Chan, Joe và Klause. Shun nhìn với ánh mắt nghi hoặc.
- Cứ để ta lo, ta có thể điều chỉnh kí ức của mọi người là các người không tồn tại trong một thời gian nhiều nhất là khoảng 3 ngày - Chan khoanh tay dựa vào cửa. - Đằng nào thì ta cũng vẫn muốn giúp các ngươi mang Alice trở về.
- Ta có thể tạo ra những phân thân hóa trang thành các ngươi, nếu sau 3 ngày Chan không duy trì được nữa thì phải có thế thân. - Klause thêm vào.
- Tôi thì Armiara không đặc biệt lắm nhưng tôi có thể gia tăng sức mạnh của người khác, nếu có tôi hỗ trợ chắc chắn Chan có thể duy trì ma pháp được hơn 3 ngày, có khi đến mấy người quay về. - Joe cười hơi ngốc, gãi gãi mái tóc hạt dẻ.
Mặc dù có hơi không chắc chắn nhưng cần có sự biện hộ gì đó cho sự biến mất đột ngột của chừng đấy người. Mấy người kia thì đã xin nghỉ học hoàn toàn không tính, nhưng không được phép để việc này lọt vô tay đội an ninh cảnh sát, sẽ rất phiền phức và họ hay hỏi quá nhiều.
Và cứ thế, Shun bắt đầu cùng Dara thuyết phục những người khác và chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày không biết khi nào trở về.
--- End chap 21 ---
Mizuo: Đã xuất hiện ròi cơ à? Hơi sớm hơn ta dự tính.
Arisu: Là sao?
Mizuo: Thì ta cứ nghĩ nhóc cho ta lên hình lúc gần cuối fic cơ.
Arisu: Đây là khởi đầu của phần cuối fic mà.
Mas: Hình tượng ngây thơ trong sáng, khác hẳn trong mấy cái fic của con Dương.
Arisu: El san cũng bỉu là OC nên chế kỉu chi cũng đc mà. Thế anh muốn một uke suốt ngày dắt mũi mình hay là một uke nghe lời?
Mas: Uke nghe lời.
Arisu: … thế thì đừng có mà cãi lời em nghe chưa.
Mas: Ngươi thuộc loại uke dắt mũi người ta đúng không?
Arisu: … không phải việc của anh *nhìn đi chỗ khác*
Mas: … Có cảm giác mình vừa đoán trúng tim đen con nhỏ này.
Arisu: Nói chuyện phiếm đủ rồi. Em gõ tiếp chap 22 đây.
Mas: Hờ hờ… Đoán đúng rồi.
Thực tình dạo này máy lag quá nên giờ mới up chap được, không thì up đúng 12h hôm CN tuần trước cho nó vui rồi.
Mong là sẽ có người cmt, dạo này chả hiểu vì sao nhưng tinh thần suy sụp vô đối, bọn trong lớp nhân dịp cứ ném dép mình vì biết mình không ném lại đc có đâu ko cơ chứ.
Ngày lành~~~~~~~~~~~