Em ra chap trước vì tuần sau bận kín à, phải thi vô lớp chọn mệt ghê luôn đấy. Có thể em sẽ không ra chap trong vòng một tuần rưỡi hoặc gần 3 tuần tùy theo mức độ bận nên up chap trước cho nó đỡ bị nợ à.
Người thắng trò chơi của em lần này là Max sama, em sẽ tặng Book 12 cho anh, mong anh đừng chê nó dở nha, em mới 11 tuổi thôi đấy.
Book 12
- Dara lại đây giúp ta xử lý đề án này với. - Keith gọi với cô khi đang ngồi đối diện anh và cũng đang xử lý cả đống công việc.
Dara không đáp gì, chỉ lạnh lùng quay mặt đi. Nếu bình thường chắc cô còn không để ý đến lời anh nói nữa đằng này lại tỏ ra từ chối nên Keith hơi lấy làm lạ. Anh chống tay lên đan những ngón tay lại nhìn Dara ngay trước mắt anh với ánh mắt tò mò. Dĩ nhiên là Dara cũng nhận thấy được điều này, mặt cô bắt đầu phơn phớt cắc hông nhẹ, được một lúc thì cô lên tiếng.
- Sao cứ nhìn mãi thế hả? Chả phải anh còn có công việc của mình sao? - Giọng của Dara thể hiện sự mệt mỏi thấy rõ. Nếu bạn để ý kĩ bạn sẽ còn nghe được nét bối rối trong đó.
Keith tròn mắt nhìn cô. Nếu ngày trước anh làm gì trước mặt cô thì cô cũng chả quan tâm, toàn lờ nó đi làm anh cảm thấy thật là khó chịu bực tức. Sao giờ cô lại cảm thấy phiền phức và bối rối vậy? Anh lại càng săm soi cô kĩ hơn, điều đó lại càng làm cô thấy ngại hơn.
- Đừng có nhìn chằm chằm như vậy nữa. Tôi đi đây, công việc tôi giải quyết xong rồi đấy. - Nói đoạn cô bước nhanh ra khỏi phòng.
Anh vẫn còn ngạc nhiên. Dara quả là khác với Dara mà anh gặp thường ngày, Dara đó cứng đầu, mạnh mẽ mà sao Dara mà anh vừa tiếp xúc lại vừ bối rối vừa ngại vậy? Đó là mặt mà anh chưa từng thấy ở cô bao giờ.
Ở ngoài phòng, Dara đứng dựa mình vào cửa phòng, tay đưa lên che miệng, một hành động mà cô chả hiểu tại sao lại làm vậy. Tại sao kể từ sau cái ngày anh say cô lại không còn cái gan để nhìn thẳng vào anh hay chịu được ánh nhìn của anh nữa vậy? Chả phải thường ngày anh có làm gì cô cũng không quan tâm sao? Thế thì sao cô lại có những phản ứng”như thế” lúc nãy khi làm việc với anh.
Cô chỉ có thể thở dài trước khi dạo bước rời xa khỏi phòng hội học sinh và đi học lớp học hệ ma lực buổi chiều. Vừa đi cô vừa nghĩ ra những câu trả lời cho hàng tá các câu hỏi đang lởn vởn trong đầu mình.
---
- Dara… Dara… - Giọng anh lại kéo cô về thực tại.
- Hả?... Gì à?... Ơ… - Cô giật mình khi nước trà trong cốc bị tràn ra ngoài khi cô rót quá tay.
- Sao mấy ngày nay cô lạ vậy? Chả chú tâm gì cả? - Anh điềm nhiên nói khi cô đang lau vội cái bàn. – Neh~ Lại có vấn đề gì làm cô rối trí sao? Hay ta lại giải quyết nó giúp cô nhé~ - Giọng anh tự nhiên trở nên gian hơn (định lấy cái giá chi đây ta?*ngây thơ*).
Dara bỗng quay mặt đi rồi bước vội ra ngoài phòng anh. Cô không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lựng lên nhìn trong rất dễ thương của mình. Cô biết nếu nhờ anh kiểu gì anh cũng giúp theo hướng máu me và cái giá thì sẽ hoàn toàn không đơn giản chút nào nên có lẽ nên tránh xa. Bỗng chân cô khựng lại. Cô thở dài đánh sượt một cái.
- Tôi muốn ra ngoài giặt đồ được chưa. Giờ thì đừng có dùng armiara kìm hãm chân tôi nữa. - Cô nói khá là nhỏ nhẹ nhưng giọng thì khó chịu thấy rõ.
- Cô đúng là có vấn đề mà. Kể cho ta nghe đi chứ. - Anh nghiêng đầu cười, và thật sự cái điệu cười đó làm Dara tự hỏi làm thế nào mà anh lại có thể làm cô rối trí vậy chứ.
- Có cũng không nói. - Cô trả lời một cách cứng đầu khi nhìn anh bằng ánh mắt của một người mà có chết cũng không chịu thua.
Anh bật cười. Cô cảm thấy nụ cười đó sao mà đáng sợ đến thế. Anh đứng dậy đi về phía cô, đặt nhẹ tay của mình lên cửa, hướng đôi mắt đỏ như máu đó nhìn khuôn mặt phớt hồng của cô.
- Nếu không có vấn đề gì thì sao lại đeo găng tay thế này? - Anh bất chợt kéo tay cô lên và nhẹ nhàng kéo cái găng tay trắng lên.
Cái găng trắng được kéo lên, để lộ lớp vải trắng vấy đỏ. Máu à? Anh tháo nhẹ lớp băng, máu vẫn còn chảy trên lòng bàn tay cô không ngừng. Anh liếm nhẹ lên bàn tay đầy máu đó như để dừng việc chảy máu của cô lại. Cô giật mình giật tay lại khi thấy anh liếm tay mình. Nhưng dường như sức mạnh đã chảy đi đâu hết, cô không còn đủ khả năng điều khiển cơ thể mình nữa khi cơ thể cô đang nằm trong vòng kiểm soát của anh. Ánh mắt đỏ như một vampire, anh nhìn cô khi đang liếm nốt chỗ máu đọng lại trên tay cô, cô có vẻ như đang chịu đựng anh một cách khó nhọc.
- Thế mà bảo là không có vấn đề gì sao? - Anh quệt vệt máu ở khóe môi đi rồi liếm nó. - Chảy máu vậy mà bảo là không sao. Cô sao mà cứng đầu thế hả?
- Dù tôi có bị thương thì sẽ có ai lo cho tôi cơ chứ. - Cô nhìn bàn tay đã sạch máu. - Anh chẳng qua chỉ muốn nếm máu tôi thôi chứ gì? Thế nào? Ngon không? - Ánh nhìn mỉa mai hiện rõ trên đôi mắt màu xám bạc xinh đẹp.
- Ngon lắm. - Anh khẽ nâng cằm cô lên. - Cô có muốn thử chăng?
Cô hơi nhíu mày lại nhìn anh. Thử kiểu gì cơ chứ? Chả phải anh đã mút hết máu trên tay cô rồi sao? Hay lại định giở trò gì với cô đây? Cô hơi co mình lại khi nhận ra ánh nhìn đểu giả của anh đang hướng về phía mình. Anh cũng hiểu điều đó đưa mặt mình vào gần mặt cô hơn, điều đó lại càng làm cô muốn đá cho anh ra xa nhưng điều đấy hiện tại lại không thể.
- Thử dễ thôi mà. Vị máu của cô vẫn còn trong miệng ta đấy. Giờ chỉ cần cô chịu khó một chút thôi. Không cần lo, sẽ không đau đâu. - Giọng anh nghe còn gian xảo hơn cả vẻ mặt của anh nữa (Amen. Anh Keith đang vồ chộp cơ hội hôn chị Dara).
Dường như đã hiểu ra vấn đề, cô lập tức che miệng đi, đồng thời đẩy mạnh anh ra. Keith lại quá là mạnh nên anh chỉ lùi vỏn vẹn một bước ngắn không đủ xa để cô có thể thoát ra, anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô mà không chịu bỏ ra. Mặt cô bắt đầu trở lại trạng thái đỏ ửng lên.
- Làm gì mà dễ thế? Muốn hôn tôi (lần nữa) à? Mơ đi. Mà có mơ cũng không được đâu (vốn xảy ra rồi chị ạ.). Giờ bỏ tay tôi ra. - Phải cố gắng lắm cô mới trấn an được bản thân và buông ra những lời nói không chủ đích đó.
- Không thích đâu. - Rồi anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay của cô - Tay cô mềm nhỉ? Thích ghê đó - Anh bóp nhẹ tay cô, máu lại chảy ra lần nữa.
Lần này cô tự nguyện để anh mút đi những giọt máu đọng trên tay mình. Anh có vẻ rất hứng thú với việc thưởng thức máu cô thì phải? Nhìn anh thật sự như một kẻ được thỏa mãn. Liếm xong anh liếm mép và có vẻ thấy tiếc nuối khi mà máu không chảy ra trên tay cô nữa. Cô xoa nhẹ vết cắt đã liền rồi quay lưng lại phía canh định mở cửa ra ngoài.
“Rầm…”
Bằng một cách thô bạo, anh đấm tay lên cửa. Anh chặn cửa lại ngăn không cho cô rời đi, không cho cô thoát khỏi vòng tay này của anh. Từ từ, những cánh tay của anh vòng qua người cô, anh không muốn cô đi, anh muốn giữ cô lại cho riêng mình anh mà thôi. Anh thổi nhẹ vào tai cô.
- Em đúng là có vấn đề mà. Hãy để ta giải quyết nó cho em đi chứ.
Cô cố vùng ra nhưng trong tâm trí cô giờ lại là một mớ hỗn độn đầy thứ suy nghĩ mà ngày trước cô từng cho là vớ vẩn. Cô vừa muốn anh cứ ôm cô như vậy mãi vừa muốn vùng ra khỏi vòng tay này càng sớm càng tốt. Những suy nghĩ choán lấy tâm trí cô làm cô chả còn đủ tập trung mà vùng ra nữa.
- Tại sao tay em lại chảy máu đến mức thế. Cho ta biết đi chứ.
- Là mấy đứa trong đội cổ vũ đó. Chúng để thủy tinh vào ngăn bàn nên tôi bị mắc phải. - Cô nói như thét lên, cô thực sự đã không đủ bình tĩnh nữa rồi. - Chả phải do cái chức vụ hội phó này mà bọn nó hiểu nhầm anh thích tôi sao? Giờ thì anh làm ơn thả tôi ra đi. Và sau này làm ơn hãy tránh xa tôi ra nếu không anh ăn đủ đấy hiểu chưa? (ăn chi vậy nhỉ?*ngây thơ*)
- Em có thật sự muốn ta bỏ ra không? Em có thật sự muốn ta rời xa em không?
Cô khựng lại. Thật ra bản thân Dara cũng không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Rốt cục cô cũng buông ra câu trả lời của mình.
- Có.
Một câu trả lời buông ra không suy nghĩ thấu đáo, một việc mà cô chưa từng nghĩ đến sẽ làm nói gì đến làm thật như vậy. Anh bỏ cô ra rồi lại quay trở về công việc của mình. Cô ra khỏi phòng.
“ Chả lẽ em thật sự không cảm thấy gì sao? Chả lẽ ta hoàn toàn không có ý ngĩa gì với em sao? Làm ơn đừng từ chối ta như vậy nữa mà. Ta thật sự rất yêu em mà. Em không nhận ra điều này thật sao? “
--- End Book 12 ---
- Pee: Thì em cho ảnh ở đó vừa làm kì đà cản mũi vừa là một nhân vật rất chi là quan trọng mà.. Còn vụ ẩu đả vì mỹ nhân thì còn nhiều.
- WindG sama: Cám ơn chị về lời khen nha.Về Sa/Ya thì bị ảnh hưởng bởi mấy đứa bạn trong cộng đồng Otaku nên… Sau chap 9 chúng ta đã thấy anh Keith sẽ hành người khác trong trạng thái gần như vô thức sau khi ảnh uống rượu say.
- Max sama: Em thấy OOC cũng khá hay nên cho vô. Thực ra chỉ OOC khi ở với Alice thôi chứ với người khác lại “mặt lạnh như tiền” à. Em mới 11 tuổi nên viết không hay lắm mong anh tha thứ ạ.
- Ai san: Cám ơn vì đã com cho mình nha. Bạn bận thì com lúc nào cũng được không cần xin lỗi vì com muộn đâu mà.
- Evil: Mình cho Alice buồn và hơi cô đơn một chút là để còn có tiến triển về tình huống truyện. Thực ra kỉu chi Alice cũng là của anh Shun nhưng mà cần có một quá trình đấy, Hydron sau này của Lync rồi không tính nhưng mà Klaus sẽ còn ganh đua với Shun nhìu đó *cười gian*.
- Carol: Đừng có mà vỡ tim à nha. Bạn còn phải ra chap fic mãi bên nhau đó không mình sẽ săn bạn diệt
- Miho: Đọc thử fic mình nhớ phải rút kinh nghiệm ra chap fic thiên thần bóng tối đấy nhá. Đọc xong mà viết vẫn dở (mình hổng tìm được từ nào nữa) vậy mình giận không ra chap fic luôn đấy. Mà bạn không cần xách dép mình đâu, mình mới 11 tuổi à.
- Ranka: Cám ơn Ranka san đã com cho em. Anh Mas là nguyên nhân của khá là nhiều việc trong các chap sau đấy, một trong số những nguyên nhân đó là làm anh Shun tức điên lên không biết bao nhiêu lần.
- Elfin: Shun phải bị OOC tí mới vui chứ chị. Nhưng chỉ mang tính sát gái khi ở bên cạnh chị Alice thôi à.
- Bóng tối: Chào mừng bạn vô 4rum. Mong bạn sẽ lại vô coi và com fic mình nữa hén. Khio nào mở fic nhớ nói mình nha, mình sẽ tới com và ủng hộ bạn nhiệt tình á.
Kì III: “ Nếu Alice san giỏi võ tới mức quật ngã được anh Shuntrong thời gian ngắn…"