MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

power_settings_newLogin to reply
+26
Princess_Yuki
bakugan fanfic
Sariyo_miame
Sanyonara
Presea_Clef
ranka misaki
Carol Rido
Kato_Wind
Kanhoa Binkamu
linh27ltp
Arisu Kamiko
DarkKnight
Wind.G
Mizu Lucifer
bóng tối bao trùm
South
Kantono Fuminsho
Elfin-Ingram
Yuki Watanabe
evildevil
pee.kool1997
annie_izu
Haruko_Alice
arisu_darkon
Hikari Fubuki
bemeo045
30 posters

description(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 12 Empty(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

more_horiz
First topic message reminder :

+Tên fic: Hoa quái (chung)

Phần 1:Cuồng phong
Phần 2: Giông bão

Phần 3: Nắng hửng

(đặt tên các phần cho giống thuộc tính nhân vật chính phần đó thôi, chứ fic mình không “dữ dội” vậy đâu==)





+ Tên tác giả :Dương (hoặc gọi mình là Elfin-Ingram)

+ Thể loại : shoujo, horror, fantasy (little) , nói chung SẾN là chủ yếu, MÁU là chủ đạo, lúc nào hứng lên sẽ cho tí hài

+ Tình trạng fic :đang tiến hành

+ Nhân vật : Hầu hết đều trong Bakugan, vẫn mượn Dara của Wind-G và không thể thiếu Mizuo của mình



+Đối tượng: Là fan của Shun-Alice, Dan-Runo, (1 phần) Fabia-Ren, Dara-Keith,....1 số cặp khác (trong đó có Mas-Mizuo^^)



+Lời tác giả: 1. Fic có ý tưởng từ ‘Bách quỷ dạ hành”
2. Khi viết vẫn trong tình trạng bệnh nên có gì đừng ném đá tác giả
3. Một số nhân vật đều OOC, người đọc hãy chuẩn bị tâm lí
4. Trong fic sẽ có 1 số trường hợp “thay tên đổi họ”. Ngoài ra 1 số quan hệ sẽ bị thay đổi so với anime (VD: Keith không phải anh trai của Mira mà là Runo)

+Giới thiệu nhân vật:

*cầm tờ phân công đi ra đi vào*
Dương: Nên nói ra không nhỉ?
Lương tâm của Dương: Muốn sống đến ngày mai thì đừng nói ra
Dương*cất tờ phân công*: có gì mọi người cứ đọc đi thì biết









Phần 1: Cuồng phong



Chap 1:





Có một cách để yêu quái mạnh lên rất nhanh: đó là ăn tim kẻ khác, và thường là tim của con người
Cách này đã và đang được thực hiện

Yêu quái_kẻ luôn gieo giắc nỗi sợ hãi cho loài người
Điều trên, có phải là sự thực?
Yêu quái và con người, liệu có thể chung sống hòa bình?



................................

Một khi yêu quái chết đi, ngay lập tức, cơ thể chúng sẽ trở thành cát bụi, và vĩnh viễn biến mất

Nhưng nếu cái xác của yêu quái đó biến thành những hạt lân tinh nhỏ, thì nó có nghĩa là yêu quái đó sẽ được hồi sinh sang 1 kiếp khác



Có 1 yêu quái mà khi chết, cái xác của bà ta luôn biến thành những hạt lân tinh.
Đó là 1 con cáo thành tinh_kẻ đã trở thành thủ lĩnh của yêu quái Kyoto: Kazarina
Bà ta là nỗi sợ của cả yêu quái và con người.
Bà ta luôn gieo giắc nỗi sợ hãi về cái chết
Bà ta có khả năng làm những kẻ khác phải uốn gối phục tùng
Những kẻ sáng suốt muốn tiêu diệt bà ta đều thất bại
Bởi bà ta luôn hồi sinh sau những lần chết đó
Nhưng không phải không có cách tiêu diệt...

Truyền thuyết kể lại rằng:
Muốn tiêu diệt Kazarina, nhất thiết phải do 3 thế hệ liên tiếp của 1 dòng họ, lần lượt giết chết bà ta
Nhưng chẳng ai làm được điều đó
Bởi mỗi lần bà ta chết dưới tay 1 ai đó
Bà ta luôn buông lời nguyền kẻ đó sẽ tuyệt tử tuyệt tôn

Và những lời nguyền đó luôn ứng nghiệm...
Kazarina
Tới nay vẫn là 1 kẻ bất tử và mạnh nhất trong giới yêu quái...



...............................





(Trong lâu đài của 1 gia đình quyền quý)



-Xin Alice-hime hãy cứu con tôi....Không biết nó bị bệnh gì, các thầy thuốc đều bó tay cả rồi...



Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi trong 1 khuôn viên rộng lớn, bên cạnh bà là 1 đứa trẻ mặt mũi có nhiều vết đen lạ và trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Bà ta khẩn khoản cầu xin người gọi là Alice-hime cứu sống con trai mình.

Một thiếu nữ khoảng 18 bước xuống bậc thềm, quỳ xuống bên cạnh đứa trẻ. Mái tóc cam của nàng bồng bềnh thả xuống bờ vai. Đôi mắt nâu, to tròn rất hợp với khuôn mặt thiên thần. Nước da của nàng trắng mịn, được tôn lên trông thấy trong bộ kinomo màu tím.

-Được rồi, để ta thử xem sao_thiếu nữ, chính là người được gọi là Alice-hime, đó vừa nói vừa đặt

1 tay mình lên trán thằng bé 1 cách dịu dàng_cố lên em, rồi em sẽ khỏi thôi

Lần lượt những vết đen trên mặt đứa trẻ biến mất, để lộ 1 khuôn mặt kháu khỉnh. Thằng bé bắt đầu ho mấy tiếng, sau đó nó mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Khỏi phải nói người mẹ mừng tới mức nào, vội vàng ôm con mình vào lòng. Bà ta rối rít ca tụng:



-Thật cảm ơn Alice-hime, thật là thần diệu, người quả là thánh thần giáng thế. Tất cả các đại phu đều nói con tôi không thể sống nổi, vậy mà người chỉ chạm vào nó đã khỏi bệnh. Ngàn lần đội ơn Alice-hime. NGƯỜI ĐÂU!_Bà ta gọi vọng ra ngoài_mang 1000 lạng vàng vào đây để ta trả ơn ân nhân của ta!!!!!!!!!!



-Không! Không! Ta làm điều này không phải vì tiền! Bà hãy cất đi_Alice vội vàng xua tay

-Ấy chết! Chỉ là chút lòng thành của tôi (1000 lạng vàng đấy bà, chút ít gì?), xin hime nhận cho_bà kia vẫn nằn nì

-Đúng đấy, người ta có lòng thì cháu hãy nhận đi_một ông lão mặc chiếc áo trắng, tóc đã bạc hết nói với Alice (hiện giờ mắt đang toàn màu vàng)



Khi người phụ nữ kia dẫn đứa con ra khỏi cổng, chỉ còn 2 ông cháu, ông lão quay sang trách cháu mình:



-Từ sau cháu không được ngốc nghếch thế nữa, ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Không phải ai cũng có năng lực đặc biệt như cháu đâu, phải biết tận dụng mà kiếm tiền chứ! Thôi được rồi, cháu vào phòng đi, ở lâu ngoài này cũng không an toàn.



Nói rồi ông lão đó ôm khay vàng và đi mất. Alice lắc đầu, nói khẽ:



-Từ bao giờ ông lại thay đổi như vậy...

-Alice-hime, chúng ta vào trong thôi_một chàng trai tóc hồng, vóc người nhỏ nhắn tươi cười nói với Alice.



Đó chính là Lync Volan, 1 onmyouji_ là con người có sức mạnh ngang bằng và có thể tiêu diệt yêu quái.



-Umk_Alice cười buồn rồi theo Lync vào nhà





(Bên ngoài)



-Xin hãy cho tôi vào, con tôi đang ốm rất nặng, ngoài Alice-hime ra thì không ai cứu được nó hết



-Không có tiền thì biến đi. Alice-hime đang lo cho nhiều bệnh nhân khác, không có thời gian chữa trị cho lũ dân đen không xu dính túi như các ngươi đâu



-Tôi xin ngài...

Bịch



Người bệnh bị đá 1 cách không thương tiếc



-Lắm lời quá! Đã nói không là không! Người đâu, đóng cửa lại đi!



Cánh cửa lớn khép lại, mặc cho tiếng kêu khóc của những con người đáng thương vẫn não nề lên bên ngoài....





...................................



(Vẫn thành phố đó, khi về đêm)



Một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, tay ôm 1 bọc nhỏ đang chạy bán sống bán chết. Bỗng bà va phải 1 thứ giữa đường và bật ngã. Bà nhìn quanh. Không có gì cả. Thứ đó vô hình? Ánh mắt bà sợ hãi nhưng chứa đầy cảnh giác.



Cái bọc nhỏ trong tay bà bật khóc thét. Đó là 1 đứa trẻ sơ sinh. Khuôn mặt người phụ nữ trở nên kinh hoàng khi bà nhận ra mình không thể đứng dậy đi tiếp được nữa. Xung quanh, những bóng ma trơi tiến lại gần:



-Ngươi chạy đi đâu thế? Có cố gắng cũng vô ích thôi~ Nào, đưa tim của ngươi và đứa trẻ đó cho ta..._âm thanh nhỏ và rùng rợn cất lên



-Khô...không..._Người phụ nữ run sợ, không nói thành lời



Những yêu quái mặt mũi kì dị hiện ra, vươn bàn tay gầy guộc, móng tay dài ngoằng và đen thẫm ra để moi tim 2 con người kia.



-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét vang lên. Nhưng không phải của người phụ nữ. Những con yêu quái gục xuống. Chỉ trong nháy mặt, chúng tan ra thành cát bụi. Sau lớp bụi mờ ảo đó, hiện ra hình dáng của 1 con người khoảng 18,19 tuổi. Không! Một yêu quái có hình dáng giống con người. Hắn dong dỏng cao, mái tóc đen dài được buộc thành 1 dảnh phía sau. Tóc mái dài, rủ xuống che 1 phần khuôn mặt điển trai. Chiếc áo yukata màu xanh lá không được hắn mặc tử tế cho lắm, cổ áo hơi xệ xuống để lộ 1 phần khuôn ngực rắn chắc và tất nhiên là rất đẹp. Thanh kiếm dài, sáng loáng dưới ánh trăng được hắn vác trên vai cũng sắc bén hệt như đôi mắt hổ phách của hắn vậy. Phía đằng sau hắn là cả một bầy yêu lóc nhóc, hình người có, hình vật có, đủ các thể loại. Chết cha, tác giả sa vào văn miêu tả =.=



Người phụ nữ đó há hốc miệng ra vì kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứa trẻ trong tay bà đã im bặt



-Thật nhục nhã cho ayakashi (yêu quái) khi tấn công con người yếu đuối không có sức phòng vệ như thế_tên yêu quái mặc yukata màu xanh vừa miết lưỡi kiếm vừa nói_ Nguy hiểm qua rồi, ngươi hãy về đi. Nhớ cẩn thận hơn kẻo mất tim lúc nào không biết đấy!



Người phụ nữ càng tròn mắt sửng sốt hơn



Một nụ cười nửa miệng khiến cho khuôn mặt tên yêu quái kia trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết (nhưng mà càng thế càng đẹp trai^^):



-Đừng ngạc nhiên khi ta cứu ngươi như thế. Thứ nhất ta không cần đến tim của kẻ khác để mạnh hơn. Thứ 2 ta không muốn yêu quái làm công việc hèn hạ đó. Ta muốn quan hệ giữa yêu quái và con người bớt căng thẳng hơn



Một đứa con gái khác, cũng là yêu quái, mái tóc màu xanh lơ cắt ngắn, mặc bộ kimono màu hồng sán lại, ôm hắn (Dương: Grừ, con nhỏ chết tiệt)



-Người lúc nào cũng thật tuyệt vời, đại thống lĩnh



Tên yêu quái mặc yukata màu xanh lá đẩy đứa con gái đó ra 1 cách tế nhị:



-Được rồi Maron, đừng hành động như thế nữa



Nói đoạn hắn quay sang nói với các yêu quái khác ở phía sau:



-Đi thôi, đêm nay chúng ta còn nhiều chỗ để đến lắm!



-VÂNG!_cả lũ dạ ran_thưa đại thống lĩnh, Shun-sama!



....................................



(Cùng lúc đó trong phòng của Alice-hime)



Alice hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ. Bây giờ anh đào đã nở hoa. Chỉ có 1 cây duy nhất trước khuôn viên lâu đài Gehabich. Cánh hoa theo gió bay đến trước cửa sổ phòng cô. Đôi mắt Alice trầm ngâm nghĩ ngợi. Sự ưu tư không làm mất đi vẻ đẹp như thiên thần của cô.



-Chị lại lo lắng gì nữa vậy?



Alice khẽ giật mình vì tiếng nói bất ngờ đó. Cô quay đầu lại. Một cô gái khác khoảng 17, 18 tuổi có mái tóc xanh dương dài quá thắt lưng 3 tấc được buộc đuôi ngựa phía sau, mặc 1 chiếc áo màu xanh da trời, đang ung dung ngồi bên chiếc bàn trong phòng của Alice, tay xoay xoay 1 chén trà. Đôi mắt màu xanh dương có đồng tử hình oliu nhìn Alice chăm chú. Nếu nhận xét về sắc đẹp của cô gái này thì quả thực không thua kém gì Alice, nhưng cái đẹp đó có nét phong trần chứ không trong sáng như cô gái tóc cam kia.



-Mizuo-chan, lúc nào em cũng tới bất ngờ như thế_Alice nhẹ nhàng



-Chị chưa trả lời câu hỏi của em mà?



-Có gì đâu, chị chỉ đang nghĩ tại sao ông phải tăng cường onmyouji như thế.

-Ah, nghe nói bây giờ yêu quái xuất hiện nhiều lắm. Mà cũng phải thôi, hôm nọ em mới nhận được tin có 1 bầy yêu ở Edo mới di chuyển tới đây mà. Khoảng 100 tên lận.



-Vậy thì có sao chứ_Alice thở dài_ông cứ quan trọng hóa vấn đề. Chị không muốn thấy cảnh mọi người cứ phải vất vả để bảo vệ chị.



Cô gái tóc xanh tên là Mizuo kia đứng dậy, tiến lại gần Alice mà không gây 1 tiếng động nào. Khi khuôn mặt cô chỉ còn cách Alice 20 cm (gần hơn chắc có vấn đề *cười gian*), thì cô bắt đầu cất tiếng, giọng nhỏ hơn và đầy nghiêm trọng:



-Alice-chan, chị nghe rõ này, em không muốn nhắc lại lần nữa đâu: bởi vì chị là 1 người có năng lực đặc biệt nên tim chị có sức mạnh rất lớn; ngoài em ra, thì yêu quái nào tới gần chị cũng là để moi tim chị hết.







...........................



(Ngày hôm sau, tại chợ Kyoto)



-Nghe nói nhà Gehabich đang tăng cường các onmyouji để bảo vệ Alice–hime.



-Umk, nghe nói tim cô ta có giá lắm, nên cô ta luôn là mục tiêu để yêu quái tấn công

-Hình như cách đây khoảng 5 năm, có lần Alice-hime đã bị yêu quái bắt rồi không?

-Đúng rồi, xong nghe đâu cô ta trốn thoát, hú hồn

-Nếu cô ta mà chết thì khổ cho lão gia nhà Gehabich lắm. Có mỗi người cháu, con cái yểu mệnh chết hết cả rồi



-Không chỉ thế, cô ta mà chết thì coi như lão già đó cũng mất một khoản sinh lời. Nhờ sức mạnh của cháu gái mà lão đó tha hồ vơ vét tiền của.



-Tôi nghe nói Alice-hime thì không như thế. Cô ấy rất tốt bụng và chỉ muốn cứu chữa cho người khác một cách không vụ lợi.



-Đúng thế, đó còn là 1 cô gái rất xinh đẹp nữa. Nghe đồn tứ đại mĩ nhân của TQ có qua đây cũng phải...vái cô ta làm cụ.

-Một con người tài sắc vẹn toàn như thế sao không có ai hỏi cưới nhỉ?

-Đâu có, nhiều vương tôn quý tộc tới hỏi cô ta lắm, nhưng họ đều chết một cách thảm khốc trên đường hỏi cưới. Tôi nghe nói cô ta bị yêu quái ám, nên sát phu lắm.



-Khổ thân



-....

Những lời nói trên đều đã lọt vào tai của tên yêu quái hôm nọ. Hắn ngồi trên 1 tán cây cổ thụ ngay giữa chợ (mọi người tưởng tượng cho, cái chợ ngày xưa không như bây giờ) mà không ai nhận ra cả. Hắn ung dung cầm 1 chiếc tẩu lên và đặt đầu hút lên môi, như thể muốn che đi nụ cười nửa miệng khi nghe những điều vừa rồi...







===================================
Shun: Sao lại gọi ta là hắn?
Dương * cười cười*: tại em bí từ, gọi thế cho “ác ác” 1 tí, nếu anh không thích thì em sẽ sửa
Tiến sĩ Micheal: Cái gì thế kia! Ông nội của Alice không phải ta sao! Ta hám tiền như thế bao giờơơơ...................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dương*lau mồ hôi*: ông chỉ là 1 trong những nhân vật đầu tiên bị OOC thôi *mọi người đừng chém mình, tội nghiệp*

Kazarina: Sao giới thiệu ta ngay từ đầu mà không thấy có ta xuất hiện trong chap này hả!
Dương: cứ chờ đi, còn lâu mới có vé chi mi xuất hiện, khi nào mi có mặt cũng là lúc mi die
Kazarina: không cần biết, ta muốn xuất hiện
Dương: im ngay, ta cho mi die sớm, không có đường tái sinh bây giờ
Kazarina *cười gian* ta mà không tái sinh thì hết truyện à, ta biết thừa ta còn xuất hiện trong phần 2 và 3 cơ
Dương: lo gì, ta cho Zenoheld hoặc Emperor Barodius thay vị trí của ngươi là được
Kazarina: thôi thôi, thế thì ta chờ

description(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 12 EmptyRe: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

more_horiz
Xí phong bì...
Chap hay neh~
Đối với mình thì chap càng dài càng tốt nah~
Đọc vậy mới đã...
Mà sao Ren lại tự nhiên tấn công Mizuo thế nhỉ?
Mà con người có thể giả dạng yêu quái sao?
Thui, không hỏi nữa, chờ chap mới neh~

description(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 12 EmptyRe: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

more_horiz
* bay vào com *

Phần 1 kg có gì để nói vì kết thúc quá là có hậu rồi trừ việc Alice đi gặp ông nội chị ấy hơi sớm == * lăn lăn * chỉ là mình hơi thắc mắc kg biết Shun nhà ta mà suốt ngày cứ ôm cái tẩu thì nó ra sao nhỉ =]] chắc đợp và phong độ lắm nhỉ :">

Phần 2 * đập bàn * sao Mas lại là con của Alisa x Shun chứ ==" * ức chế * ứ chịu đâu * òa khóc * ứ chịu ứ chịu * ăn vạ * bạn nhớ viết 1 cái kết có hậu cho phần 2 đó nhazzz * lườm TG * bạn mà viết cái kết bi thảm là...* mài mài * cẩn thận cá đấy * cười *

Hóng chap nhé !!!

p.s: đọc từ đầu tới cuối trong vòng 1 ngày * lăn ra xỉu * cấp cứu ơi !!! cứu ~~~

description(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 12 EmptyRe: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

more_horiz


Phần 2
Chap 10
-Mas...Masque...rade...?

Đáp lại giọng nói ngập ngừng có phần yếu ớt của cô, kẻ đối diện khẽ gật đầu. Hình như, lần đầu tiên Mizuo bị shock bởi 1 đứa con trai. Cô vẫn biết điều này thế nào cũng xảy ra, bởi nó nằm trong kế hoạch của cô và Shun, nhưng mà, với bộ dạng này...

Hình như nàng yêu quái tóc xanh nhận ra bộ dạng kì quặc của mình, thế là lập tức cô chỉnh đốn lại tư thế đáng buồn cười ấy

Mas đeo tấm mặt nạ của mình lên, quay lại nói với các yêu quái khác:

-Chúng ta về nhà chính thôi. Và_Mas quay về phía 2 yêu quái vừa bị mình thu phục_các ngươi cũng đi nào, “tân binh” tộc Kazami.

Bóng áo trắng bước về phía trước với tư thế hiên ngang của 1 thủ lĩnh. Đoàn yêu quái nối gót theo sau. Chỉ có Mizuo là ngồi lên thành cầu mà không đi theo họ. Đương nhiên, cô về nhà chính của tộc Kazami làm cái gì cơ chứ? Thế nhưng khi quan sát theo bước chân của Mas, cô nhận ra hình như cậu quay lại và ra hiệu với cô, ý rằng hãy chờ ở đó.

............................

(flashback)

Mizuo đưa cho Shun mảnh giấy chứa thông tin quan trọng. Bộ mặt của cô có vẻ nghiêm trọng:

-Ngươi tính sao?

-Cho nó đi, để nó đối đầu với chúng_Shun chắc nịch

Mizuo không đến nỗi giật mình, nhưng đôi mắt xanh tỏ vẻ rất bất ngờ:

-Ngươi suy nghĩ kĩ chưa đấy? Mas làm sao đối đầu với tay chân của Kazarina được khi cậu nhóc ấy vẫn ở hình dạng con người.

Đáp lại, Shun thản nhiên gấp tờ giấy kia rồi nhét vào tà áo:

-Chính vì thế ta càng phải cho nó đi. Đáng lẽ ra Mas phải trưởng thành từ mấy tháng trước rồi. Nó có 1 nửa dòng máu con người, có thể nó sẽ là con người mãi mãi. Nó phải đối diện với nguy hiểm thì may ra mới bộc lộ được bản chất yêu quái. Chúng ta phải cược thôi...

Mizuo không có lí do gì để ngăn cản quyết định của Shun. Để đấu lại được với Kazarina thì Mas không thể ở trong bộ dạng con người. Cô lẳng lặng trở về, dù biết rằng nhân vật chính của vụ đánh cược này có thể gặp nguy hiểm.

(end flashbak)

...........................

Và sự thật, Mas đã biến thành yêu quái

Mizuo thở dài, cảm xúc lẫn lộn, tự hỏi chẳng hiểu cô lôi ở đâu ra cái mớ cảm xúc ấy nữa. Cô nghĩ rằng nếu Mas thực sự trở thành yêu quái thì cô chỉ có 1 cảm giác duy nhất: vui mừng. Vì điều đó chứng tỏ mong muốn đánh bại Kazarina của cô càng gần đích. Nhưng tại sao? Khi đối diện với yếu quái ấy, cô lại thấy có biết bao chuyện khác kéo theo.

Dường như khi biến thành yêu quái, bản chất của Mas đã thay đổi nhiều. Dù mới tiếp xúc không lâu nhưng Mizuo lờ mờ nhận ra điều đó. Cô thắc mắc liệu tình cảm trước đây cậu dành cho cô có thay đổi không nhỉ? Nếu chuyện đó xảy ra, chắc cô lại thêm 1 phen “vất vả” nữa để có thể lôi kéo cậu về phe mình.

Ngồi 1 mình ở thành cầu, Mizuo không có gì làm, lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Hình như hồi còn nhỏ, cô đã hỏi cha mình: “Thủ lĩnh có yêu mẹ không?” Và ông trả lời là “không” 1 cách chắc chắn. Cô lại tiếp tục hỏi:”Đã vậy sao cha còn lấy mẹ?” Ông đáp với giọng chẳng mấy hứng thú :”Tất cả chỉ vì hôn ước giữa 2 nhà, không hủy bỏ được”.

Lại là hôn ước. Còn Mizuo thì sao? Cô đã dừng hôn ước với tận 2 người để đánh đổi được mục đích của mình. Vừa rồi Mas nói gì nhỉ? “Sống để bảo vệ người quan trọng với mình”? Nhưng cô thì khác: sống để trả thù cho những người quan trọng với mình.

..........................

(tại nhà chính tộc Kazami)

Khi đoàn yêu quái trở về, Shun nhìn thấy ngay người mặc áo trắng dẫn đầu bọn họ. Một nụ cười nở trên môi:

-Bộ dạng này trông con khá hơn hẳn đấy!_anh gõ chiếc tẩu lên đầu con trai mình khi nó tới gần

Mas có vẻ hơi khó chịu, nhưng rồi đáp lại bằng 1 nụ cười rất ư “tự sướng”:

-Lúc nào con chẳng đẹp trai

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra quanh cảnh ngôi nhà mình lúc này. Nhiểu nơi đã bị phá hỏng. Bụi vẫn còn vương đầy trên sàn gỗ.

-Chỗ này mới có đánh nhau sao?

Gật đầu

-Kết quả không được tốt đẹp cho lắm.

Tuy nhiên, có vẻ Mas không quan tâm tới kết quả mà Shun nói như thế nào. Cậu lại bước ra ngoài.

-Thế thì cha cứ ở đó mà dọn dẹp. Con có việc.

Bóng áo trắng nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trên thái dương của Shun hiện lên dấu hiện tức tối:” Cái thằng nhóc con này, biến thành yêu quái nó láo hẳn!”

................................

Mas thình lình đứng bên cạnh Mizuo khiến cô nàng hơi giật mình. Đôi mắt xanh cứ dán chặt vào chiếc mặt nạ thủy tinh. Mas hỏi có vấn đề gì sao. Cô nàng lắc đầu và cười:

-Không, cái đó hợp với tên Masquerade đấy

(chà, Dương không dám chắc hồi đó người Nhật đã biết tiếng Anh đâu>.<)

Cậu đã tháo chiếc mặt nạ của mình ra và cất vào túi. Lí do đơn giản là...nhìn cô cho rõ hơn (tự nhiên nghĩ tới chuyện Cô bé quàng khăn đỏ>.<).

-Chúng ta đi thôi

Mizuo ngạc nhiên:

-Đi đâu?

-Tới nơi cũ.

Và thế là không cần chờ phản ứng của Mizuo, cậu nắm lấy tay cô và dẫn đi. Họ bước trên lối mòn dẫn đến nơi có 100 cái hồ. Mas vừa đi vừa ngó xung quanh, chẳng biết là ngắm cảnh hay là xem xét liệu có ai theo dõi mình hay không nữa=.=Còn Mizuo, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào bàn tay đang bị nắm chặt.

Từ trước tới nay toàn là Mizuo nắm tay Mas, đây là lần đầu tiên tay cô nằm trong tay cậu. Những lần trước khi nắm tay nhau, cô đều thấy rất bình thường. Thế nhưng lần này, cảm giác của cô có gì rất lạ.

Hai người đã tới nơi. Mizuo ngước lên nhìn người con trai trước mặt mình. Mas đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ tư thế oai phong chững chạc cho tới cách chiến đấu không khoan nhượng. Cậu khác với Mas mà trước đây cô từng quen. Nếu trước kia, với Mas còn là con người, cô không có cảm giác gì khác ngoài việc đó là con của Alice, thì bây giờ, với Mas yêu quái, cô lại thấy thật đáng ngưỡng mộ.

-Thật không ngờ nh...

Chữ “nhóc” nghẹn lại trong cổ cô nàng tóc xanh. Mới cách đây không lâu, Mas chỉ đứng nhỉnh hơn vai cô thì gọi “nhóc” còn được, chứ hiện tại, cậu cao hơn cô gần 1 cái đầu, gọi thế sao tiện>.<

Mas nghiêng đầu, dường như hiểu được sự lúng túng của Mizuo, mỉm cười:

-Gọi là “anh” đi

Lập tức cậu nhận được 1 cái đạp:

-NÀY THÌ ANH NÀY! TA HƠN NHÓC GẦN 20 TUỔI ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG!

Tủm

Mas ngã lộn xuống 1 hồ nước ở đấy, tay chân chới với. Mizuo hoảng hốt nhận ra sai lầm của mình, vội vàng kéo cậu lên.

Mas bám vào mép hồ, rũ rũ mái đầu ướp nhẹp của mình. Trông bộ dạng thảm hại ấy, Mizuo tỏ vẻ áy náy:

-Xin lỗi, ta không cố ý...

Mas ngẩng đầu lên, nở 1 nụ cười mà theo nhân chứng duy nhất có mặt ở đó nhận xét là “gian gian”

-Tệ thật đấy. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đẩy tôi lên bờ. Lần này em lại đẩy tôi xuống nước

Cách xưng hô của Mas cũng thay đổi rõ ràng. Mizuo từ “cô” đã bị “dìm xuống” thành “em”. Trên khuôn mặt của yêu quái tóc xanh hiện lên nét bối rối. Không hiểu sao cô lại trả lời

-Thực ra lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải lúc đó

Mas chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên vì câu nói ấy. Cậu leo lên bờ, ngồi xuống bên cạnh yêu quái đến từ Kyoto. Bàn tay của chàng thanh niên vẫn còn ướt đẫm vô tình chạm lên vết máu của người bên cạnh. Mizuo giật mình. Từ nãy tới giờ cô quên béng mất dấu vết của vụ đánh nhau vừa nãy.

Lập tức xung quanh cô nàng xuất hiện 1 màn nước, chúng quay tròn rồi gột sạch những vết bẩn màu đỏ ấy. Khi nước rút đi thì người cô hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ, như thể trước đó chưa từng có gì xảy ra.

Mas nhìn cảnh đó chăm chú. Bỗng dưng hỏi 1 cách thú vị:

-Làm sao để tôi thấy máu trên người em lâu hơn nữa?~

-Khi nào ta sắp chết_Mizuo tỉnh bơ, bỗng, cô nhớ ra điều gì, quay sang nói với Mas_mà sao lúc đó cậu lại xuất hiện?

Cuối cùng Mizuo cũng tìm ra được 1 từ để xưng hô với Mas. Nhưng dù sao, cái từ “cậu” vẫn có gì đó gượng gạo. Mas có vẻ không thích cách gọi ấy cho lắm (cậu muốn được gọi là “anh” cơ mà^^), và thế là chàng ta bắt đầu giả nai:

-Lúc nào ấy nhỉ?

-Khi ở trên cầu

-À_Mas ra vẻ nhớ lại_tôi mới đi đánh quái (từ này nghe giống trong game nhỉ=.=) ở phía đông về, vô tình qua đó, ai ngờ lại có dịp ra tay thu phục 2 tên yêu quái đã làm loạn vùng này từ lâu.

Hình như Mizuo có chút thất vọng. Hóa ra không phải cậu có ý định cứu cô từ đầu. Nhưng nhận ra sự thất vọng của mình thật chẳng đáng có chút nào, cô lại lảng sang chuyện khác:

-Tự dưng cậu khiến ta nhớ tới 1 câu chuyện đấy

Từ trước tới giờ, đã rất nhiều lần Mizuo kể chuyện cho Mas nghe. Đó là những câu truyện từ rất lâu rồi, lâu tới nỗi mà hồi đó đã gọi là “cổ tích”. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cô nàng lại bắt đầu câu chuyện của mình.

Một đêm trăng soi lồng lộng, gió thổi hiu hiu, non nước hữu tình, người đẹp bên cạnh, thật sự chỉ ngồi để nghe chuyện cổ tích thì thật quá mất hứng. Tuy nhiên, Mas vẫn phải “cắn răng” mà “lĩnh giáo” toàn bộ tác phẩm văn học truyền miệng kia>.<. Cuối cùng, câu chuyện chấm dứt, cậu hỏi luôn:

-Em kiếm đâu ra nhiều chuyện vậy?

Mizuo có vẻ hơi bối rối. Sau mấy tiếng ậm ừ, cuối cùng cô nàng cũng nói thành tiếng:

-Là mẹ ta kể lại...

Im lặng đột nhiên ngự trị. Không phải vì sự khập khiễng trong xưng hô của 2 người kia, mà vì vấn đề vừa nhắc tới. Mas buông 1 câu không âm sắc:

-Còn tôi, chẳng có chút kí ước nào về mẹ cả...

Người ngồi bên cạnh cậu bỗng nhiên nở 1 nụ cười:

-Thà rằng như vậy, còn hơn đến lúc ai đó trở nên quan trọng với mình rồi mất đi, như thế sẽ đau hơn nhiều.

Cả 2 người đó đều đang nói về bản thân, về thứ kí ức chôn giấu bao lâu trong họ, về những điều mà trước đây họ chưa bao giờ nhắc đến trước mặt nhau...

................................

Mặt trăng mờ dần, sao mai bắt đầu lấp ló. Giờ đã là canh ba. Vào mùa hè, tiết trời lúc này là thoải mái nhất.

Thật không ngờ Mizuo lại có thể ngồi để nói những chuyện linh tinh với Mas lâu đến như vậy. Trước kia, nếu Mas có “trốn nhà” ra ngoài thì Mizuo cũng chỉ “cho phép” cậu được chơi không quá 2 tiếng đồng hồ, sau đó thì cậu lại bị “đá” về nhà với lí do “trẻ con không được ra ngoài lâu”. Bây giờ, Mas đã trưởng thành, khác hẳn với bộ dạng trước kia, có lẽ vì thế mà cô yên tâm hơn khi để cậu ở bên ngoài lâu đến thế.

Nhưng đã sao cũng đã muộn, cô yêu quái tóc xanh đứng dậy và vẫy tay chào người bên cạnh. Mas không có vẻ giữ cô lại, thế nhưng lại hỏi 1 câu “vô cùng đáng sợ”:

-Bao giờ tôi lại có thể hẹn em đi chơi đêm?

Mizuo đứng sững trong 3 giây. Từ ngữ Mas vừa dùng rất vấn đề mặc dù...sự thực đúng là như vậy>.<

-H...hẹn? Lại...c...có thể? Nghĩa là hôm nay..._Từng tiếng nặng nhọc cất lên

Mas gật đầu:

-Một nơi rộng mênh mông thế này, lại chỉ có 2 người, không gọi là “hẹn hò” thì gọi là gì?

>.<

Mizuo nhăn mặt, hình như Mas nói đúng (oi, Mizuo-chan à, đúng rồi còn hình như gì nữa^^). Cô nghiệm ra rằng hình như từ khi trở thành yêu quái, Mas lại có thêm tính...tán gái thì phải>.<

.....................................

Bên cạnh biết bao hồ nước kia, giờ chỉ có 1 người đang ngồi, nụ cười còn vương lại trên khóe môi. Đôi mắt xám dường như đang nghĩ lại chuyện gì đó....

“Nếu 1 ngày ta cũng rơi vào tình cảnh không thể kháng cự, nhóc có cứu ta không?”

“Tất nhiên rồi, vì em là người rất quan trọng với tôi mà”

...................................

Cùng lúc ấy, hình như tình cảm của ai đó đã bắt đầu thay đổi. Người đó ngửa mặt lên nhìn vầng trăng mờ, một nụ cười chế giễu bản thân:

-Đừng để bản thân rơi vào chính cái bẫy của mình như thế chứ?

Rồi 1 góc nào trong người đó cất lên tiếng nói: “Cuối cùng đứa bé ấy cũng có được sức mạnh cần thiết để đối đầu với Kazarina. Cơ hội trả thù mụ ta lại có rồi”

=================
Dương nhận ra hình như chất máu trong này biến đâu hết rồi, thay vào đó là những màn tình cảm linh tinh, vớ vẩn vô cùng, chưa kể tới việc hành văn xuống dốc thảm hạiTT^TT

.........................

Tem là mặt nạ của Mas nah

Phong bì là câu chuyện của Mizuo

description(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 12 EmptyRe: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

more_horiz
Xí tem...*cất tủ*
Sắp đủ "bộ sưu tập" rồi neh~
Chap hay quá...
Đúng là Mas-kun có thêm tính tán gái ấy nhỉ? *cười*
Còn gọi là Mizuo là "em" cơ đấy...
Ôi, Mizuo vs Mas-kun...*mắt long lanh*
Khoảng chừng nào mới có đám cưới 2 người vậy?*ham hố*
Thui, mình chờ chap mới của Dương nhá...

description(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 12 EmptyRe: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

more_horiz
Mas của chúng ta biến thành yêu quái thì tổng hợp đầy đủ tất cả những tính chất của cha Shun mình: Đểu này, tán gái này =)) ... Mizuo cắn câu Mas òi, *tung hoa* :covu: cố lên, hai anh chị đẹp đôi lắm ấy a *lăn lăn*

Thôi thì ôm phong bì vậy *ngồi một góc đọc hí húi*

description(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 12 EmptyRe: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

more_horiz


Phần 2

Chap 11:

Part 1:

Note: Có 1 sự thật như thế này, Mas yêu quái lớn hơn Mas con người. Dương nghĩ mãi không biết giải thích thế nào về vụ khi biến hình mà quần áo của Mas vẫn vừa vặn=.= Ai có trí tưởng tượng tốt lí giải giúp Dương nhé^^

==========

Chập tối đánh nhau liền 2 trận, sau đó lại đi chơi thâu đêm, thế là vừa về đến nhà, chẳng cần thay quần áo, Mas đã lăn ra ngủ, chiếc mặt nạ thủy tinh bị vứt sang 1 bên.

Nhưng giấc ngủ của yêu quái này mới được có vài phút thì cửa phòng cậu đã mở. Một yêu quái khác bước vào. Ánh trăng mờ xiên qua khe liếp, chiếu lên chiếc mặt nạ, hắt lại vào khuôn mặt đang ngủ. Yêu quái mới vào đứng nhìn cảnh đó 1 lúc, tự hỏi rằng liệu bình yên có thể diễn ra bao lâu với người trước mặt mình như lúc này.

Rốt cuộc, sau khi trút 1 tiếng thở dài, kẻ mới vào ngồi xuống, giơ chiếc tẩu lên gõ vào đầu Mas. Cậu chàng lập tức vùng dậy xuýt xoa. Cái cảm giác này thỉnh thoảng cậu cũng bắt gặp. Lí trí vẫn còn lơ mơ ngủ đột nhiên hoạt động hết tốc lực, đôi mắt xám mở to nhìn sang bên cạnh

-Cha!

Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, yêu quái tóc đen gật đầu, vào thẳng vấn đề:

-Con có biết hôm nay ai đã tới đây không?

Mas định bụng trả lời “Có là ai thì cha cũng dẹp sạch rồi. Liên quan gì đến con?”, nhưng cậu nhận ra rằng nếu không có gì quan trọng thì cha cậu sẽ chẳng đến đây gấp như thế. Vậy là Mas chỉ lẳng lặng lắc đầu.

Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt xám. Dù trong căn phòng không có đủ ánh sáng, kẻ đối diện vẫn có thể cảm nhận được sự sắc lạnh và nghiêm túc 1 cách rõ ràng từ ánh nhìn ấy...

............................

Đến tận sáng hôm ấy, Mizuo mới về tới nhà. Vừa trở về căn phòng gỗ của mình, cô đã thấy tờ giấy đặt trên bàn. Nét chữ của Marucho:” Nếu chị trở về thì tới gặp em ngay nhé”

Có chuyện gì vậy nhỉ? Chưa bao giờ Marucho phải để lại giấy cho cô. Cảm thấy có gì đó không ổn, thế là yêu quái tóc xanh lập tức đi tới nhà chính.

Tại đây, mọi thứ vắng hoe. Mizuo đã tiến gần tới nhà trung tâm rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng 1 ai. Linh cảm không lành mỗi lúc 1 mạnh, thế là từ đi cô chuyển sang chạy, tới thẳng phòng của Marucho.

Cửa mở toang. Một cậu bé gục lên bàn uống nước, tay lật những trang sách 1 cách thờ ơ. Bên cạnh là 1 yêu quái khác, mái tóc cũng màu vàng được búi 2 bên đang cầm mấy cây bút gõ gõ xuống bàn 1 cách thiếu kiên nhẫn.

-Marucho! Elfin! Sao chỉ có 2 người ở đây!_Mizuo cất tiếng hỏi

Đôi mắt xanh và đôi mắt tím đen lập tức ngước lên. Họ đứng bật dậy như điện giật (ví von quá thể đáng =.=). Marucho lập tức lao tới ôm chầm lấy người đang đứng bên cửa, hét lên:”Chị!” Còn cô yêu quái kia thì quýnh quáng:

-Đại tiểu thư! Cuối cùng cô đã về! Tôi cứ sợ cô cũng đi như họ!

-Bọn họ? nào, từ từ nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra?

Mắt Elfin tự nhiên rơm rớm, cô yêu quái này bắt đầu tường trình:

-Đêm hôm qua, thủ lĩnh dẫn tất cả yêu quái trong nhà đi, chỉ để lại thuộc hạ ở lại trông nom thiếu gia. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Họ đi đâu, làm gì, thuộc hạ và thiếu gia đều không biết. Sau đó thiếu gia tới tìm tiểu thư, tiểu thư lại không có ở đó. Thiếu gia muốn ở lại đó chờ người về, nhưng lại không thể ở một mình, mà thuộc hạ thì không được phép vào trong đó. Thế là đành phải chờ ở đây.

Dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì, Mizuo sững người lại. Marucho bám chặt lấy áo cô, giọng nghẹn lại:

-Chị ơi, em có linh cảm...

-Nhà chính đã điều họ tới Edo_1 giọng nói như hụt hơi cất lên ở phía sau 3 người bọn họ

Tất cả quay lại. Là Klaus.

Toàn người anh ta đẫm máu. Klaus bước tới không vững cho lắm, anh ta dừng lại bên cạnh mọi người, dựa vào bức tường gần cánh cửa

-Chúng đã phát hiện... sự hợp tác giữa chúng ta ...và tới tấn công Von Hertzon. Tuy bị tiêu diệt... nhưng nhà Von Hertzon cũng... đã bị thiệt hại nặng nề. Còn đối với Marukura thì... được cử tới tấn công nhà chính của Kazami. Hình như, tất cả...đã bị nhà Kazami tiêu diệt...cả thủ lĩnh phía nam cũng...

Vậy là dự đoán của Mizuo đã đúng. Cô cảm thấy chân tay mình mềm nhũn, và sức nặng của Marucho thì đổ xuống người cô. Chắc chắn thằng bé thấy không thể tin được điều này. Elfin thì vội đưa 2 tay lên che miệng, ngăn cho 1 tiếng hét chói tai thoát ra ngoài.

-Ta rất tiếc_Klaus nói với vẻ buồn rầu

Là thật sao? Nhà Kazami đã giết chết cha của Mizuo sao? Chính họ đã ra tay với những người thân cuối cùng của cô sao? Mizuo cảm thấy thật khó chấp nhận. Nơi mà cô đã tin tưởng rất nhiều, nơi mà cô đã đồng ý để người con gái có vị trí quan trọng với mình làm dâu ở đó, nơi mà có 1 người con trai cô đã tới thăm không biết bao nhiêu lần,...nơi đó, nơi đó là nơi đã để lại lớp bụi của cha cô sao?

-Không đâu_một giọng nói khác, còn yếu hơn cả giọng của Klaus cất lên_kẻ xuống tay với thủ lĩnh không phải nhà Kazami...

Elfin lập tức hét lên:

-CHA! MẸ!_rồi nhảy tới ôm chầm lấy 2 yêu quái bị thương nặng, đang dìu nhau bước tới

-Seiren? Predentor?_Klaus ngạc nhiên

-Mọi chuyện là sao?_mới thấy 2 người họ, lập tức Mizuo hỏi dồn

Elfin và Seiren đỡ Predentor ngồi xuống ngưỡng cửa. Yêu quái này bắt đầu kể với chất giọng khàn đặc vì mệt mỏi:

-Thủ lĩnh nhận được tin của nhà chính, phải huy động toàn bộ lực lượng tới tấn công nhà Kazami, sau đó phải...phải giết tiểu thư vì tội chống đối mẫu vương_Predentor nuốt nước bọt_Thế nhưng khi tới Edo, quân ta đại bại. Khi sự sống chết của thủ lĩnh đã nằm trong tay nhà Kazami thì yêu quái nhà chính xuất hiện. Họ muốn thủ tiêu những người còn sống sót của đó. Chính kẻ đã giết chết mẫu vương lại đứng ra để bảo vệ thủ lĩnh. Yêu quái nhà chính bị tiêu diệt nhưng..._giọng Predentor nghẹn lại

-Nhưng sao? Nói đi!_Mizuo ra lệnh

Seiren tiếp lời:

-Nhưng vẫn không cứu được thủ lĩnh và phu nhân. Không chỉ họ bất cứ ai cũng bị thủ tiêu. Chỉ có chúng thuộc hạ là may mắn sống sót...

Không khí trỏ nên nặng nề. Marucho gục đầu là lòng Mizuo mà khóc thét lên. Cô vội vàng ngồi thụp xuống để dễ dàng ôm lấy đứa em của mình. Ở kia, những thuộc hạ trung thành của nhà Marukura cũng lặng lẽ rơi nước mắt...

...........................

Marucho sau khi đã khóc cạn nước mắt. Bây giờ cậu đã thiếp đi và ngủ trong căn nhà gỗ của chị mình. Tạm thời, gia đình nhà Elfin sẽ trở về nhà Von Hertzon 1 thời gian theo yêu cầu của Mizuo. Còn bản thân Mizuo, bây giờ đang đứng tựa vào cửa thư phòng của cha mình.

Đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn xung quanh. Nơi này là nơi cha cô có mặt nhiều nhất. Ông vẫn thường gọi cô tới đây để giao sổ sách khi cô còn là phó thủ lĩnh nhà Marukura. Ở nơi này, ông đã dạy cho cô những lí thuyết đầu tiên về chiến đấu. Nhưng giờ, ông không còn ở đây nữa. Đôi mắt màu biển kia có cố gắng mấy cũng không thể tìm lại được hình bóng của cha mình nữa.

Cô buông tiếng thở dài, trượt mình theo cánh cửa rồi ngồi bệt xuống đất. Tim cô nặng trịch. Cô có thể buồn đến thế ư?

Cha cô đã không làm tròn bổn phận với cô. Ông đối xử với cô như 1 công cụ để giúp nhà Marukura thêm lớn mạnh. Chưa bao giờ cô cảm nhận được chút tình cha con từ ông. Đó là lí do cô hầu như không mở miệng nói tiếng “cha” mà toàn gọi người đó là “thủ lĩnh”.

Thậm chí, người đó còn khiến mẹ cô phải đau khổ rất nhiều. Người đó đã ra tay sát hại họ ngoại của cô. Người đó đã có ý định giết chết cô. Và cô cũng từng có ý định giết chết người đó.

Thậm chí khi Marucho khóc nấc trong vòng tay cô, cô cũng không rơi 1 giọt nước mắt vì người đó. Khóe mắt cô cay. Đó là vì cô thương cho đứa em trai nhỏ của mình. Nó phải chịu 1 tổn thương rất lớn. Nước mắt của cô chỉ dành cho những người quan trọng với mình, và cha cô, ông không xứng đánh nhận những giọt nước mắt từ cô.

Thế nhưng tại sao? Khi đối diện với những thứ gắn liền với ông ấy, cô lại thấy buồn đến thế? Hình như cô có 1 chút đau thì phải. Thật không thể tin được, buồn vì con người ấy đã là quá đủ, nay lại còn thấy đau ư?

Cuối cùng, Mizuo cũng không thể phủ nhận được ông ấy là cha cô. Tình cha con là thứ không thể chối bỏ. Cô có thể vì mẹ mình mà làm bất cứ điều gì, nhưng cô lại dám chống đối với cha mình, xét cho cùng vẫn là tội bất hiếu.

-Cha, tha lỗi cho con cha nhé...

Cô nói với khoảng không trước mặt. Trái tim chợt thắt lại.

Bất chợt cô nghĩ tới cái chết của cha mình. Predentor nói nhà Kazami đã bảo vệ cha cô khỏi nhà chính. Thế là cô lại nợ họ lần nữa. Cả Klaus, anh ấy đã vì cô mà bị những tổn thất nặng nề. Vì sự ích kỉ của mình, cô đã khiến cho nhiều người phải liên lụy. Cô nợ quá nhiều. Cô mang tội quá nhiều

Ở đâu đó, có 1 kẻ đang hối hận.
Ở đâu đó, có 1 kẻ đang dằn vặt bản thân mình
Ở đâu đó, có 1 kẻ đang rất đau....

=============

Xin thứ lỗi cho những sai sót về diễn đạt của tác giả>.<

.........................

Tem là Seiren
Phong bì là Predentor
(do không biết chọn gì nên lấy đại 2 nhân vật này=.=)

description(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 12 EmptyRe: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

more_horiz
Xí tem...
Chap hay quớ neh~
Vậy rốt cục là ai giết cha của Mizuo vậy?
Vậy lúc mà Mas-kun nói chuyện hay hẹn hò gì đó với Mizuo-chan là cuộc chiến đang diễn ra à?
Ôi, Mizuo-chan thật sự không giống yêu quái lắm nhỉ?
Vẫn còn tấm lòng của con người mà...
Thui, mình chờ chap mới neh~

description(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 12 EmptyRe: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

more_horiz
NOOOOOOOOOOO mất Seiren rồi, khóc T^T.

Đọc phần hai càng ngày càng buồn nha, nó u ám ảm đạm quá à. Mấy người chết rồi và biết rằng sẽ có nhiều người chết nữa, nhưng không chịu được cái chết của hai nhân vật chính trong phần này, buồn lắm a :thatvong: Thôi thì ta cứ dùi dắng đọc vì hai anh chị Mas và Mizuo thôi, phần 3 nó sẽ vui lên mà (hi vọng thế). Cuộc vui có bao giờ kéo được dài lâu đâu nhẩy.

description(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 12 EmptyRe: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

more_horiz
@Evil ;Thì phần 2 này có tên là giông bão mà ;về sau thì càng buồn hơn đó nhưng kết thúc cũng có hậu mà .Đương nhiên là Mizuo và Mas sẽ lấy nhau .Đón xem nhé
@All : Mọi người vào xem giùm mình nha


Phần 2

Chap 11

Part 2

(Hình như phần này Dương tập trung nhiều vào nhân vật của mình. Thật đáng tội=.=. Rất xin lỗi nhưng nhân vật này vẫn phải xuất hiện dài ở các cảnh sau>.<)

Mizuo trở về nơi ở của mình. Marucho đang cuộn tròn trên giường của cô. Khóe mắt cậu bé vẫn còn ngấn nước, nét mặt hiện rõ vẻ đau buồn. Bất chợt, yêu quái tóc xanh buông 1 tiếng thở dài. Thế là cùng 1 lúc, người trước mặt cô đây phải chịu cả nỗi đau mất bố và mẹ. Sự đau khổ của thằng bé lớn hơn cô rất nhiều. Chí ít thì tình cảm nó dành cho cha nhiều hơn cô. Hơn nữa, từ nhỏ thằng bé đã được đón nhận rất nhiều tình cảm từ người thân, giờ đột ngột chịu mất mát đó, đúng là 1 cú shock lớn với kẻ chưa hề từng trải.

Bàn tay cô vuốt nhẹ mái tóc vàng của đứa em mình. Bỗng thằng bé nắm chặt lấy ta cô, giọng nghẹn lại:

-Mẹ ơi...

Đôi mắt thằng bé vẫn nhắm nghiền. Hẳn nó đang mơ về mẹ.

Rồi bàn tay Marucho lỏng dần, từ từ buông thõng xuống. Những ngón tay nhỏ nhắn ấy bịt chặt miệng mình để không ngăn cho những tiếng nấc phát ra.

“Marucho, em có thể là tâm hồn người khác dễ chịu, giờ ai có thể mang lại dễ chịu cho em đây? Chị có thể làm gì cho em cơ chứ?”

Có gì đau hơn khi chứng kiến người quan trọng với mình khổ sở mà không biết làm gì. Mizuo đang như thế. Cô vội vã quay mặt đi, không muốn phải nhìn cảnh tượng ấy thêm chút nào nữa.

Bất giác, cô mở ngăn kéo bên cạnh chiếc giường, rồi lấy 1 bức tranh trong đó trải lên bàn. Đó là cách cô vẫn làm khi tâm trạng không tốt. Khi nhìn vào hình ảnh mẹ mình, dường như lòng cô nhẹ nhõm đi nhiều.

Mẹ cô vẫn thế, vẫn đôi mắt nâu dịu hiền, nụ cười nhân hậu, nét buồn phiền phảng phất trong sắc đẹp đài các.

Bỗng gió thổi ào vào trong phòng. Mizuo vội giữ chặt tay xuống bàn để bức tranh không bị thổi bay, thế nhưng đồ đạc ở đó bị lung lay, và thế là 1 bình trà đổ xuống, chảy vào bức tranh.

Mizuo điếng người. Cô không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Nếu lau nước trên bức tranh có thể làm tranh bị rách. Còn cứ để yên thế này càng không được. Nếu bước tranh bị hỏng, thứ duy nhất để nhớ về mẹ của cô sẽ biến mất. Tại sao ngày hôm nay lại có quá nhiều điều kinh khủng xảy đến với cô như vậy!

Đôi mắt có đồng tử hình oliu mở to, kinh hãi nhìn vệt trà loang dần lên bức tranh quý giá của mình. Màu sắc của bức vẽ bắt đầu phai ra, loang lổ.

Nhưng...

Cái gì thế này?

Một bức tranh khác hiện ra. Đó là hình mẹ cô, nhưng ở tư thế khác. Bà bế trên tay 1 đứa bé gái tầm 3 tuổi. Bà nhìn nó âu yếm. Nó cười lại với bà. Nụ cười ấy thật rạng rỡ, thật hồn nhiên. Ngay cả ánh mắt của nó cũng rất ngây thơ và trong sáng. Bên dưới bức tranh có dòng chữ :“ Hãy mãi giữ nụ cười này của mình, con gái của mẹ”

Đứa bé gái đó, là cô? Là cô. Chính xác là cô! Cô đã từng có vẻ mặt đó, đã từng là 1 yêu quái không biết đến chém giết và thù hận. Nhưng giờ đây thì sao? Cô đã giết hại bao nhiêu người rồi? Cô đã lợi dụng bao nhiêu người vì mục đích của mình rồi? Vì cô mà bao nhiêu người phải liên lụy rồi?

Đã từ lâu, cô chỉ có những nụ cười nhếch mép đầy thủ đoạn, hoặc không, là những nụ cười vô nghĩa mà thôi. Còn nụ cười như bức vẽ kia, cô đã đánh mất, lâu lắm rồi...

Và mẹ cô, chẳng nhẽ bà đã lường trước việc này rồi sao?

......................

(flashback)

“Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con. Hức hức”

“Đừng khóc nhé, Mizuo. Mẹ không muốn vì mình mà con phải khóc”

“Mẹ ơi, nhưng mà...hức...con”

Một nụ cười nhẹ

“Mẹ muốn con mẹ là 1 người mạnh mẽ cơ. Con như thế, mẹ sẽ không yên tâm mà ra đi đâu. Con đừng bao giờ khóc vì mẹ nhé. Hứa đi”

“Hức”_quệt nước mắt_“vâng, con hứa”

(end flashback)

.......................

Một cảm giác cay xè nơi khóe mắt. Nước cứ thế chảy ra rồi lăn dài trên má yêu quái tóc xanh. Vài tiếng nấc nghẹn bật ra. Rồi không kìm được, cô gục lên bàn mà khóc. Đôi vai thanh mảnh cứ thế rung lên bần bật.

“Mẹ ơi...con xin lỗi. Con đã không giữ lời hứa...Con xin mẹ, chỉ 1 lần này thôi...con được khóc vì mẹ, vì con, vì nhưng lỗi lầm mà con gây ra...”

Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Mizuo. Cô nàng ngước lên. Là Marucho. Đôi mắt của cậu bé cũng ngấn đầy nước như cô. Miuzo cảm thấy mình bị ôm chặt cứng, và giọng nói nghẹn ngào thì thầm bên tai:

-Chị ơi, đừng khóc...Chị còn có em ở bên cơ mà...

“Ôi! Marucho! Đáng ra chị mới phải là người nói câu đó mới đúng. Chị thật kém cỏi đúng không em? Lẽ ra lúc này chị cần cứng rắn để em dựa vào thì chị lại tỏ ra yếu đuối. Marucho, cho chị xin lỗi”

Và cô cũng vòng tay để ôm lấy em mình. Nước mắt dần vơi đi. Đúng, giờ cô vẫn còn có Marucho. Vì nó, cô phải thay đổi, cô không thể làm gì dẫn đến nguy hiểm cho nó nữa...

================

Sau khi chia part thì chap này trở nên rất ngắn. Có 2 trang word thôi à. Mong mọi người thông cảm=.=

...........................

Tem là bức tranh đã biến đổi
Phong bì là bức tranh lúc cũ (hình như đã có lần Dương lấy cái này làm tem rồi thì phải>.<)

description(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 12 EmptyRe: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

more_horiz
Tem nha...*bò lồng khung kính**Treo tường*
Chap hay quớ neh~
Thật là đau buồn cho cha và mẹ của Mizuo-chan và Marucho-kun...
Dù sao chap vẫn ngắn quớ...
Đọc chưa đã...
Lần sau cậu nhớ post dài hơn nha!

description(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 12 EmptyRe: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply