MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fic]Mãi là của nhau!

power_settings_newLogin to reply
+13
Kantono Fuminsho
pee.kool1997
Blossom
South
evildevil
linh27ltp
Yuki Watanabe
Kato_Wind
Elfin-Ingram
ranka misaki
arisu_darkon
bemeo045
Arisu Kamiko
17 posters

description[Bakugan fic]Mãi là của nhau! - Page 8 Empty[Bakugan fic]Mãi là của nhau!

more_horiz
First topic message reminder :

Ai da,là như vầy,cái fic "Mùa hoa đào nở"ấy là do mình và Akiko-chan múa bút nên đang hoàn thành,chưa viết xong,nên mình post cho mấy bạn fic này xem đõ ha,rồi fic kia chừng nào xong hết sẽ post lên sau!
Tên fic:Mãi là của nhau(á,cái tên này do Akiko-chan đặt,mình vô tội!!!)
Tác giả:Arisu
Thể loại:tình cảm,tâm lí
Tình trạng:đang hoàn thành
Cặp đôi:Shun-Alice^^
Cảnh báo:có lẽ là OOC
Giới thiệu:"Có lẽ anh nghĩ rằng sẽ quên được em,nhưng hoá ra anh nhớ em rất nhiều"
Chap 1:Trở về
"Xin thông báo chuyến bay về Nhật Bản-Tokyo sẽ cất cánh trong vòng 10 phút nữa,xin quý khách vui lòng kiểm tra lạ vé ngồi,xin cảm ơn".Tiếng nói vang len ,lan rộng cả phi trường.Alice Gehabich ngồi lặng yên một góc,tay cô nắm chặt vé máy bay,từng lọn tóc cam ôm lấy khuôn mặt cô,Alice mím môi,không nói gì.Trở về sao?Sau bao nhiêu năm ở nơi đất khách quê người,bây giờ lại trở về quê nhà sao?Đối với Alice,quê nhà không chỉ đơn thuần là nơi mình sinh ra và lớn lên mà đối với cô,quê nhà là tất cả những gì vô cùng quý giá mà cô giấu trong tim suốt bao năm qua.Quê nhà có bạn bè và quan trọng hơn là quê nhà có anh-người mà cô hằng thương nhớ.
Alice thở dài,rồi nắm chặt vé trong tay mình,bước đi về phía khu soát vé,cô muốn trở về!
Khi máy bay nhẹ cất cánh xuống sân bay Nhật Bản thì trời đã về chiều.Alice bắt một chiếc Taxi rồi về nhà.Ngôi nhà của Alice nằm trong Khu Tứ hợp viên thoáng mát ,rộng rãi,có bãi cỏ xanh mịn.Tách!Tiếng chìa khoá khẽ vang lên,cánh của bật tung ra,những kí ức khi xưa bỗng chốc ùa về như một thước phim quay chậm.Nào là Alice bé nhỏ đang chăm sóc cho Runo khi cô nàng bị trầy chân,nào là Dan trẻ con bị Fabia đánh te tua vì dám chê cái áo mới của cô nàng,...rất nhiều kí ức ùa về,rất nhiều nỗi nhớ mong,tâm trạng buồn vui cứ đan xen lẫn nhau...
_____________
_Alice-chan!Bồ về sao không báo cho mình một tiếng vậy hả???-tiếng Runo hét to trong điện thoại sau khi Alice gọi cho cô nàng vào sáng sớm hôm sau
_Xin lỗi,hôm qua mình vừa về,thấy trời tối quá nên không gọi sợ làm phiền bạn!
_Haizzz,lo gì,tụi mình là bạn mừ,sao tự nghiên bồ về đột ngột mà không báo trước để tụi này ra đón!
_...
Không nghe đầu dây bên kia trả lời,Runo cũng lờ mờ đáon có chuyện gì rồi nên nhanh miệng "chữa cháy"
_À,vậy lát nữa 9 giờ,mình qua nhà bồ há,nhớ đón tiếp cho long trọng đó,hô hô hô
_Biết rồi mà,Runo là số 1!
_Ha ha ha ha!
Alice cười nhẹ,khẽ dập máy.Sau ngần ấy năm,Runo chẳng thay đổi gì nhiều,vẫn nhiệt tình như trước.Thở dài,Alice bắt đầu dọn dẹp nhà cửa vì đã hứa đón tiếp Runo long trọng!Nhớ rằng nhà mình khogn6 cô dồ ăn gì,cô chạy ra cửa hàng thức ăn hần nhà mua vài món.Và đúng 9 giờ,Runo xuất hiện ngay cửa và vẫn cái kiểu nhấn chuông 3 lần quen thuộc.
"kinh koong,king koong,king koong"
_Tới đây
Cửa vừa mở,ALice đã bị Runo ôm chặt đến nỗi suýt nghẹt thở.Chưa kịp hoàn hồn đã bị ai đó lôi vào nhà
_Alice-chan bồ khác quá nha.ngày càng xinh đẹp hơn đó
Alice mỉm cười,rót nước cam cho Runo
_Vẫn là Alice chu đáo nhất,còn nhớ mình thích uống nước cam à
_Tất nhiên rồi,tụi mình là bạn thân mà
_Ha ha ha
Hai cô gái trò chuyện vui vẻ,Runo hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Alice chuyện học hành ớ Anh ra sao,cuộc sống như thế nào..
_À á,hoá ra bồ về Nhật là muốn tìm viếc làm à?
_Ừ-Alice nhẹ giọng,đó chỉ là một lí do thôi,Runo à
_Ừm,cái này mình giúp bồ được nè,mình làm trong toà soạn báo đó cho nên việc này cứ giao cho mình.Haizz làm báo là hợp với mình nhất,hay đi lại hay nói nhiều,lương cũng ổn định nữa.Đặc bệt là không cô đơn-Runo cười tít mắt-biết sao không
_Tại sao?
_Vì Dan làm chung toà soạn với mình mà-Runo đỏ mặt
_À,thì ra có Dan nên Runo nhà ta mới không cảm thấy cô đon
_Alice này!!!Chọc mình hoài,nhưng mà nghe nè,Mira còn ghê hơn mình nữa cơ,bạn ấy giờ là một bà chủ rồi đó,bà chủ 1 nhà hàng 5 sao đó nha!Còn bạn Ace nhà mình trở thành một luật sư thứ thiệt,2 người họ 3 tháng nữa sẽ kết hôn
_Cái gì??
_Sao bồ ngạc nhiên thế,thì 2 tên đó yêu nhau lâu rồi mà,kết hôn là chuyện nên làm thôi!!!ha,vậy là sắp đuọc đi ăn tiệc rùi!!!Còn Fabia nè,một HLV KARATE nổi tiếng đó nha,cứ cái đà này thì anh Ren nhà ta sẽ bị thương dài dài,ơ mà hay,Ren là bác sĩ mà,há ha ha.Julie còn khủng hơn,siêu sao nhé,nổi tiếng toàn cầu,bé Marucho thì thành tiến sĩ ùi,giói quá hén.Nói chung bây giờ tụi mình cũng có công việc ồn định!-Runo nói một tràng
_Vậy hả-ALice ngập ngừng-Vậy còn...
Runo hiểu ý Alice muốn nói tới Shun
_À,cái tên đó thành đạt nhất nhóm luôn đấy,tiếp tục thừa kế cái gia sản kếch xù của gia tộc,haizz,bởi vậy nên nhiều em theo lắm.Mà lạ cái là bây giờ vẫn còn độc thân!-Runo nói không để ý nét mặt người đối diện đã thay đổi.Alice xoay xoay cái cốc trong tay mình
_À,để mình dọn thức ăn ra nha,nãy giờ nói nhiều chắc bồ đói rồi
_À,ờ,cảm ơn bồ nha
Trong bữa ăn,Runo gợi ý
_Hay để mình báo cho mấy tên kia biết bồ về để mở tiếc ăn mừng ha
_Thôi,ngại lắm
_Ngại cái gì,bạn bè cả mà,vậy đi,mai mình sẽ nói cho Mira trước để bồ ấy chuẩn bị ha-Runo nói
_Thôi,đừng làm phiền Mira,để mình tự nấu được rồi,mình muốn đích thân nấu đãi các bạn ăn
_YEAH,Alice nấu ngon nhất quả đất!!!
Sau bữa cơm Alice tiễn Runo ra cửa rồi quay về phòng.Vậy là ngày mai mọi người sẽ đến,vậy là có cả...Alice lại thở dài,chắc gì người ta đã đến mà mong chứ,dù sao 5 năm trước cũng là do mình bỏ đi trước mà,lại thở dài...
Lúc ấy,trên xe,Runo vật điện thoại nhắn tin cho Dan:"Alice đã trở về".Và nhắn cho Dan là sẽ tự nhiên đến điện thoại của một ai đó.Trong toà cao ốc của công ty lớn,chiếc điện thoại trên bàn khẽ nhấp nháy ánh sáng,có bóng người bước tới cầm điện thoại lên và đọc cái tin-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy
"Cuối cùng em cũng chịu trở về sao,Alice?"
Hết chương 1,mệt quá!Chương 2 bạn Alice gặp lại bạn Shun nhá^^

description[Bakugan fic]Mãi là của nhau! - Page 8 EmptyRe: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!

more_horiz
@Dương-san:haha,ko sao đâu!!Khỏi cần xin lỗi a,mình rất chi là độ lượng*cười gian*

@evildevil:hehe,bị vì mình lo tập trung vô cái biểu cảm của anh Shun nên hơi lơ là việc tả cảnh ấy mà!!

@annie_izu:*ôm ôm*ôi,đồng minh của mình

@Rankamisaki:haha tại vì mình đã OOC anh Shun mà!!!

@sakurakinomoto:ai nha,bạn post lộn bài vô topic của mình rồi a,

description[Bakugan fic]Mãi là của nhau! - Page 8 EmptyRe: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!

more_horiz
@All:sr mọi người vì dạo đây máy tính nhà mình hư mạng nên không thể post bài được.Mình sẽ post bài bù (nếu có thể)

description[Bakugan fic]Mãi là của nhau! - Page 8 EmptyRe: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!

more_horiz
Cái fic đó là Viên Đá Thuỷ Tinh hay Đá Thuỷ Tinh gì đó đúng không ?
Quay lại với fic Mãi Là Của Nhau, Shun lạnh lùng như vậy mà cũng biết ghen đó
Mong chap mới của tác giả

description[Bakugan fic]Mãi là của nhau! - Page 8 EmptyRe: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!

more_horiz
Chap 12: Klaus Von Hertzon

_Vậy hoá ra,anh Klaus đã về nước từ 3 ngày trước rồi hả?-Alice tươi cười hỏi Klaus khi cả hai đang đứng ngoài vườn-nơi tổ chức tiệc cưới của Mira và Ace.

_Ừm,lần này anh về nước cũng là có chút việc...vừa vặn lại ngay đúng đám cưới của tên này.Ban đầu,khi nhận làm phụ rễ của cậu ta,anh không ngờ rằng em cũng là phụ dâu ấy,thật là trùng hợp nhỉ?-Klaus xoay xoay cái li rượu trong tay,thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh ấy sáng lên dưới lớp thủy tinh mỏng phản chiếu ánh mặt trời.

Và lúc ấy,trong khi cả Alice và Klaus đang vui vẻ trò chuyện thì cách đó không xa,có một bóng người hậm hực luôn dõi theo nhất cử nhất động của họ.Shun Kazami khó chịu đứng tựa vào một cây cột gần đấy,cầm li rượu vang đỏ trong tay nhưng không có vẻ gì là anh sẽ uống nó.Một vài cô gái liều lĩnh,định bước tới trò chuyện cùng anh đều bị ánh mắt sắc như dao của anh trừng một cái nên đều hoảng sợ mà rút lui.Đùa à,Shun Kazami sao có thể dễ dàng động tâm trước phụ nữ cơ chứ,ngoại trừ...aizzz,nhắc tới là không khỏi bực bội.Từ nãy tới giờ,Alice của anh cứ đi theo cái tên tóc trắng đáng ghét ấy,đã vậy còn nói cười vui vẻ nữa,mà đau lòng hơn,hình như cô ấy đang quên mất sự tồn tại của anh.Nhưng đâu dễ dàng để mình bị bỏ lơ như thế được,đường đường là Tổng Giám Đốc tối cao,Boss đại nhân vĩ đại mà lại chịu thua một cái tên từ trên trời rơi xuống,rồi đứng trơ mắt nhìn hắn cướp đi người con gái của mình thì đây quả là không phải tác phong của Shun rồi.

Shun Kazami đường hoàng bước đi.Từng bước đi,lời nói,hành động của anh đều toát lên khí chất của một bậc vương giả đương thời.Anh tiến lại gần Alice,đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy vào sau lưng cô.Alice đang đứng trò chuyện cùng Klaus,lại không tự chủ được mà khẽ rùng mình một cái,cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng nha!Nào ngờ,chưa kịp quay lại thì đã bị ai đó vòng tay ngang eo,ôm chặt lấy,một mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi cô.

_Shun!Nãy giờ anh đi đâu vậy,sao em không thấy anh gì hết?

"Nãy giờ anh có đi đâu đâu,em cứ mãi lo nói chuyện với cái tên này sao mà thấy anh được chứ!"-tiếng lòng của Shun

_Anh luôn ở bên em mà,chẳng qua là em không để ý thôi!-Shun cúi đầu,nói nhỏ vào tai Alice.

Hành động này,nếu người khác nhìn vào,thì sẽ vô cùng ám muội a~

Klaus nãy giờ đứng đây,chứng kiến hết mọi chuyện,ý cười vẽ lên trong mắt.Ngay từ khi bắt gặp ánh mắt của Shun trong nhà thờ,anh liền có cảm giác đây không phải là một con người tầm thường.Âm thầm đánh giá anh ta,quả nhiên là rất có khí chất.Lại được lúc nãy nghe Ace có nói sơ qua về Shun khiến Klaus tin vào phán đoán của mình là không sai.Ở Shun luôn toát ra một sự lạnh lùng,lại tàn nhẫn khó có thể nói,đứng bên cạnh người đàn ông này,như đứng bên cạnh cục nước đá vậy,nhiều khi,nước đá còn ấm hơn anh ta.Klaus không phải là người bình thường,khi còn ở bên Anh,đã có nhiều lần,anh nghe rất nhiều bài báo đưa tin về vị Tổng Giám Đốc trẻ tài năng này,nhưng thân thế của anh ta hoàn toàn là bí ẩn,ít ai biết được,anh ta cũng từ chối lên truyền hình,không giống những kẻ khác chỉ thích khoe mẽ.Vậy mà bây giờ,Klaus lại có thể tận mắt chứng kiến cái cảnh anh ta ôm ấp người yêu ngay trước mặt mình,ai dám nói đây là Shun Kazami lạnh lùng sắt đá?

_Chào Tổng Giám Đốc Kazami,nghe danh anh đã lâu,hôm nay mới có dịp gặp,tôi là Klaus,Klaus Von Hertzon-Klaus nói một cách khách khí đồng thời bàn tay cũng đưa ra

Shun liếc mắt nhìn anh ta một cái,rồi cùng đưa tay ra,giọng nói lạnh như băng

_Chào anh,tôi là Shun Kazami,là chồng chưa cưới của Alice!!

_Hả?-Alice Gehabich,người nãy giờ không lên tiếng bây giờ lại lên tiếng rất không đúng lúc

Shun trừng mắt nhìn cô,lực ôm ở cánh tay ngày càng chặt hơn

_Em hả hả cái gì?Chẳng phải là sau này em sẽ gả cho anh sao?Thái độ như vậy thật không giống em chút nào!

Alice ngạc nhiên nhìn anh,ừ thì sau này chắc chắn là cô sẽ gả cho anh rồi,nhưng mà việc này cô còn chưa có nghĩ tới,sao anh lại hùng hồn mạnh miệng mà nói như vậy chứ!

Bình sinh Alice Gehabich là người rất ngây thơ,không hiểu hết sự đời,vì thế nên không thể nào biết được trong câu nói ấy của Shun còn có ý...độc chiếm!

Nhưng Klaus thì lại khác,anh là người trưởng thành,đã từng va chạm với đời nên không khó gì để anh nhận ra cái ý nghĩ thâm sâu trong câu nói ấy.Rõ ràng là muốn khẳng định chủ quyền mà,Shun Kazami,quả thật rất thú vị.

Và thế là suốt buổi tiệc ấy,Shun cừ kè kè lấy Alice ,không rời cô nửa bước.Mọi người lại được một phen rửa mắt.

Tổng Giám Đốc à,anh thật là ...ích kỉ đó...cứ ôm khư khư lấy Alice thế kia,anh đừng lo,không ai trong chúng tôi dám cướp đi ý trung nhân của anh đâu-tiếng lòng của mọi người đều đồng lượt vang lên,tất nhiên là trừ một số người rồi.

Đêm đến,bầu trời đen nghịt,sao rơi rải rác trên tấm màn nhung đen mịn,tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo lạ thường,sáng như kim cương.Shun dìu Alice đã ngủ say vào trong xe,nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô.Alice say tới mức không biết trời đất là gì cũng là nhờ ơn của hai tên tiểu quỷ Dan và Runo!!Đã biết tửu lượng của Alice vốn rất ít,vậy mà còn chuốc rượu cho cô say mèm,cả người nhũn ra như con mèo nhỏ.

Sau khi đưa Alice vào trong xe,Shun quay lại trừng mắt nhìn hai kẻ đầu sỏ đang vẫy vẫy tay với mình.

_Đưa Alice-chan về nhà cẩn thận nha Shun-Runo kéo dài thanh âm một cách mờ ám

Dan thấy thế cũng góp vui

_Phải đó,nhớ là phải về tận nhà đó nha!!!!!

_Ngày mai hai người biết tay tôi!!!

Nói rồi,lại chui vào xe,không đếm xỉa gì đến hai kẻ ấy nữa,Shun lái xe về nhà.Trên đường đi,Alice ngủ rất ngoan,cả người cuộn lại như cuộn bông tròn,chắc lại lạnh.Shun nhẹ nhàng khoác áo cho cô,lại đồng thời tắt máy điều hòa đi.Về nhà,anh lẳng lặng ôm Alice lên lầu,dùng chân đá cửa phòng ra,anh đặt Alice ở trên giường,nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.Ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con vì say rượu mà đỏ ửng lên,trong lòng anh không khỏi có chút ấm áp.Chịu không nổi,anh cúi người xuống,hôn lên môi Alice.Môi cô mềm mại như cánh hoa đào ngày tết,lại thoang thoảng mùi hương của rượu.Lúc sau,đến khi Alice chịu không nổi mà bắt đầu nhúc nhích,có ai đó mới thỏa mãn mà rời khỏi môi cô.Shun mỉm cười nhìn con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành,hôn lên trán cô một cái rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Ngoài đường,trời đang rất lạnh,sương đêm buông xuống,tất cả mọi người đều khoác áo ấm bên ngoài.Dù trời đã khuya nưng dòng người đi lại vẫn vô cùng tấp nập.

Shun đẩy cửa bước vào một quán trà,đã có người ngồi chờ sẵn.

_Tôi tưởng anh sẽ không tới-người đó nói,đôi mắt xanh lục ánh lên ý cười nhẹ

_Tôi vốn không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác,nhưng những gì liên quan đến Alice luôn là ngoại lệ.

Klaus bật cười trước câu nói ấy của Shun,trong không khí lạnh gia lúc ấy,khói trà bay lên,tỏa ra cả một khoảng rộng,mùi trà thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng,dìu dịu.Câu chuyện chắc cũng bắt đầu từ đây....

(End chap)










description[Bakugan fic]Mãi là của nhau! - Page 8 EmptyRe: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!

more_horiz
Sau này,cứ gọi mình là Asu-chan là được!!!

description[Bakugan fic]Mãi là của nhau! - Page 8 EmptyRe: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!

more_horiz
Chap 13: Câu chuyện của Klaus

Năm năm trước,cũng chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Klaus,bởi vì đó là năm anh kì vọng nhất,đồng thời cũng là năm anh tuyệt vọng nhất.


Là một học sinh ưu tú nhất trường Đại học X ở Tokyo lúc bấy giờ,Klaus là niềm tự hào của cả trường,và tất nhiên,không ai cảm thấy ngạc nhiên khi suất học bổng quý giá du học ở Úc lại nằm trong tay Klaus.Trong trường,có rất nhiều người ngưỡng mộ lẫn ghen tị và thậm chí là ghen ghét anh,nhưng Klaus vẫn không quan tâm,anh nghĩ,ai cũng có cách suy nghĩ của riêng mình,anh không thể khiến mọi người thôi không ghét anh được.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ,ai ngờ chỉ còn 3 ngày trước khi đi,Klaus lại nhận được một tin,gia đình anh bị tai nạn giao thông và đã chết ngay lúc đó.

Đau đớn,tuyệt vọng,anh không còn tâm tư đâu nữa mà nghĩ đến chuyện du học.Ngay hôm ấy,anh đến trường và xin nhà trường nhường lại suất du học này cho người khác.Mặc dù rất tiếc nhưng biết được chuyện nhà Klaus,nhà trường cũng đồng ý.


Sau đám tang của cha mẹ,Klaus sang Anh và tiếp tục chương trình học của mình.Phải nói rằng,những ngày đầu ở đây đối với anh không phải là chuyện dễ dàng gì.Dù tiếng Anh của Klaus khá tốt nhưng đối với nơi đất khách quê người này,anh không khỏi có chút khó khăn.Đầu tiên là vấn đề nơi ở,vì là người Châu Á nên việc này cũng có chút trở ngại.Lang thang hơn 2 ngày,anh rốt cuộc cũng tìm được một nơi trọ thích hợp.Hóa ra,bà chủ nhà này cũng là người Nhật,sau theo chồng sang nhập cư nên khi thấy Kluas,bà rất vui mừng và đồng ý cho anh thuê nhà với mức giá vô cùng hợp lí.Chuyện ăn ở coi như xong.Ngay sau đó,Klaus bắt đầu con đường học vấn của mình.Với anh,đó là một vấn đề vô cùng khó khăn.Môi trường học xa lạ,bài vở nặng nề lại thêm nhiều của bạn bè,Klaus đâm ra chán nản.Nhưng mỗi lần muốn gục ngã,hình ảnh cha mẹ anh nằm thoi thóp trong vũng máu lại hiện lên tâm trí anh,nó lại khiến anh cảm thấy mình có thêm ý chí để tiếp tục bước đi.


Không lâu sau đó,có một công ty lớn đến trường đại học của Klaus.Biết rằng thời cơ của mình đã tới nên sau buổi tiệc gặp gỡ với họ,Klaus tha thiết xin Chủ nhiệm cho mình gặp người đại diện bên công ty ấy.Chủ nhiệm thấy anh như vậy nên cũng không đành lòng,bèn sắp xếp cho hai người gặp nhau.

Người đại diện bên công ty kia là một người đàn ông trung niên,ước chừng khoảng 40 mà thôi.Ông ta niềm nở chào hỏi Klaus.Không vòng vo dông dài,Klaus vào ngay vấn đề chính.Anh đem hết toàn bộ ý tưởng về phần mềm máy tính của mình đã nghiên cứu khi còn ở trong nước và khi đã ra nước ngoài cho ông ta nghe.Anh trình bày ngắn gọn,đơn giản nhưng dễ hiểu,còn thêm những ví dụ rất cụ thể và phù hợp với nhu của của thị trường ngày nay.Người đàn ông ngạc nhiên nhìn anh,đôi mắt khẽ đánh giá.Và sau buổi gặp mặt đó,quả nhiên,đúng như lời người đàn ông kia hứa với anh,liền có người bên công ty ấy đến gặp anh và mời anh về công ty họ làm.Nhưng Klaus không thể bỏ lỡ chương trình học của mình,anh nói với họ,sau khi tốt nghệp sẽ sang làm.

Hai năm sau khi tốt nghiệp,đúng như lời hẹn,không cần phải qua đợt xét tuyển,Klaus chính thức trở thành nhân viên của công ty.Với tài năng của mình,dần dà,anh trở thành một con người được bao người ngưỡng mộ,chức vụ Phó Tổng Giám Đốc rất thích hợp với anh.

Nhưng dường như,Klaus đã đánh mất đi một thứ gì đó mà anh không tài nào biết được.Ngày ngày,anh đều lao vào công việc như một con thiêu thân,bỏ ngoài tai những lời yêu thương bên ngoài.Và chắc có lẽ,anh cũng không tài nào tìm lại được những điều ấy nếu anh không gặp Alice.

Lần đầu tiên anh gặp cô,đó là vào một ngày đông giá buốt.Ngoài trời,tuyết rơi mỗi lúc một dày và nhiều,mọi người ai ai cũng hối hả về nhà,không ai để ý đến bên đường,có một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi co ro lại vì lạnh.May mắn sao,hình ảnh ấy lại vừa vặn lọt vào tầm mắt của Klaus.Và như một kì tích,lần đầu tiên trong cuộc đời,Klaus cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua người mình.Không ngần ngại,anh dừng xe,bước xuống và tiến về cô gái ấy.Bằng một giọng nói ấm áp,anh khẽ hỏi:

_Này,cô không sao chứ?

Nghe có tiếng nói,cô gái ấy ngước lên,đôi mắt nâu to tròn trong veo ngâng ngấng nước mắt nhìn anh,Klaus cảm thấy lòng mình xốn xao lạ thường.

_Tôi...tôi bị...

Nhưng lời còn chưa kịp nói,cô ấy đã ngất đi.Klaus nhẹ nhàng bế cô ấy vào xe,lấy chiếc áo khoác của mình mà đắp cho cô ấy.Trên đường về nhà,thi thoảng anh lại ngoái đầu nhìn về băng ghế sau xe,miệng không khỏi nở một nụ cười.Nụ cười,từ lâu lắm rồi,anh chưa hề cười lần nào.

Nhà anh rộng,có hai tầng,bình thường không có ai,Klaus ở tầng một còn tầng trên thì để trống.Anh bế cô gái nhỏ đặt trên giường,đắp chăn dày cho cô.Dường như cảm nhận được sự ấm áp của cái giường,gương mặt cô gái có vẻ thỏa mãn,cô vùi mình sâu hơn và ngủ ngon lành,Klaus bật cười trước hành động trẻ con của cô.Đây là lần thứ hai anh cười rồi,trong cùng một ngày.

Ước chừng đến nửa đêm,cô gái trên giường bỗng bật dậy,gương mắt ngơ ngác nhìn xung quanh,vừa lúc đó,anh cũng mở cửa đi vào

_Cô tỉnh rồi à?

_Vâng,nhưng mà đây là đâu ạ?-cô gái e dè hỏi

_Đây là nhà tôi-Klaus thoải mái đáp-cô bất tỉnh giữa đường nên tôi đưa cô về đây đấy,chắc cô đói rồi phải không,ăn chút soup đi,tôi vừa nấu đó.

_Cảm... cảm ơn anh

Cô gái bối rối nhìn anh rồi nhìn sang chén soup bên cạnh,Klaus ngồi đối diện với cô.Cô gái ăn từng chút một,thi thoảng lại khe khẽ thổi cho bớt nóng.Không hiểu sao hành động này của cô gái lại khiến anh cảm thấy vô cùng thân thương.

_Cô là người Nhật à?

_Dạ vâng,thế anh cũng...

_Tôi cũng là người Nhật,mấy năm trước tôi sang Anh đi học,còn cô?

_Tôi...-cô gái cắn cắn môi,trông có vẻ khó xử

Klaus biết cô gái đang dè dặt,anh cười

_Cô không muốn nói cũng chẳng sao.Tôi là Klaus Von Hertzon,còn cô?

_Tôi là Alice Gehanich

_Tên cô rất đẹp

_Cảm ơn

Thế rồi lại im lặng,trong phòng lúc ấy cũng chỉ có tiếng muỗng thìa chén bát chạm vào nhau mà thôi,dù âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ để nghe được.Đợi Alice ăn xong xuôi,Klaus dọn chén rồi nói với cô

_Đợi tôi một chút,tôi lấy đồ cho cô thay

_A,cảm ơn anh,mà...soup anh nấu ngon lắm

_Ừ,cô là người đầu tiên khen tôi đấy-anh hài hước.

Alice biết anh đang trêu mình nên đỏ mặt,cúi đầu không đáp.Lâu sau,anh quay lại,trên tay là quần áo.Anh đưa cho Alice

_Tôi mới mua đấy,cô mặc thử xem

Alice nhận lấy quần áo từ tay anh rồi đi thay.Bất chợt,Klaus cảm thấy như mình đang đợi bạn gái thay đồ vậy,anh cười cười,tự nhiên sao lại nghĩ vớ vẩn thế chứ.Lúc sau,Alice đi ra,trông cô đã khá hơn trước rất nhiều.Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn,đôi mắt nâu to tròn dù trông hơi mệt mỏi nhưng vẫn rất đáng yêu.Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay lở,viền tay áo và mép áo có một dải đăng-ten nhỏ tịp màu uốn lượn theo từng đường may,bên ngoài,cô mặc thêm một chiếc áo len mỏng màu hồng nhạt,còn có cả hai quả cầu nhỏ rất dễ thương phía trước.Chiếc váy màu xanh lam nhạt xếp li ngắn trên gối mà Klaus chọn cho cô cũng rất hợp với Alice.Trông cô chẳng khác nào một tiểu Loli đáng yêu khiến người khác không kìm lòng được mà phải ôm vào lòng che chở.Tất nhiên,Klaus cũng không phải là ngoại lệ,anh ngẩng người ra nhìn Alice,nhưng khi thấy đôi mắt như ngọc lưu ly ấy nhìn mình thì anh hắng giọng,quay sang nơi khác

_Ờ,trông cô đẹp lắm đấy

_Cảm ơn anh.

Vì Alice không có chỗ ở nên cô đành phải ở tạm nhà Klaus một thời gian,cô áy náy vô cùng nên nói với anh rằng vì cô không có tiền nên nếu ở lại đây,cô sẽ làm phiền Klaus rất nhiều nên Alice quyết định cô sẽ ở nhà quét dọn,nấu cơm cho anh xem như thay cho tiền.Klaus không nói gì nhưng trong lòng rất vui.Và cứ thế,ngày nào anh cũng về thật đúng giờ để đợi được ăn cơm của cô.Tiệc tùng bên phía công ty,nếu từ chối được anh đều từ chối tất,bởi vì anh biết,còn có một thân ảnh bé nhỏ đang đợi anh trở về nhà.Người ngoài nhìn vào,cứ tưởng họ là một cặp vợ chồng trẻ.

Thi thoảng cuối tuần,Alice kéo anh đi siêu thị với mình trước bao con mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ của bao cô gái xung quanh,nhưng Alice ngây thơ không biết điều đó,cô vẫn cười với anh,vẫn vô tư nói chuyện với anh,lâu lâu lại để anh xoa xoa đầu mình,bẹo má mình.Nhưng chỉ có vậy,không có gì hơn,bởi trong mắt Alice anh chẳng khác nào một người anh trai.Điều này làm Klaus sốt ruột vô cùng

Và điều sốt ruột ấy đã trở thành không chịu đựng nổi khi anh bắt gặp Alice đang khóc trước màn hình TV,ngỡ rằng cô đang khóc vì xem một bộ phim tình cảm nào đó nhưng khi Klaus tiến lên để xem,hóa ra đó là một chương trình nói về người nổi tiếng.Trước mặt anh,một người đàn ông chững trạc,gương mắt lạnh như sắt đá với ngũ quan tuyệt hảo như điêu khắc đang từ tốn trả lời phỏng vấn.

Shun Kazami

Đây là lần đầu tiên anh biết đến cái tên này.

Đôi mắt anh không nhịn được khẽ đảo qua Alice.

Đau lòng!!

Cô đang đau lòng sao?

Với một người từng trải như Klaus,anh biết đôi mắt ấy đang nói gì,rõ ràng cô và người đàn ông kia đã từng có một "quá khứ" với nhau.Tại sao anh không biết điều này?Klaus chán nản về phòng.Đêm đó,anh không ngủ được.

Rồi cũng bắt đầu từ đó,cái tên Sun Kazami xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của anh.

Khi vui,cô ấy gọi Shun

Khi buồn,cô ấy cũng gọi như vậy.

_Anh Klaus này,anh đã từng yêu chưa?-vào một ngày cuối tháng 8,Alice bâng quơ hỏi anh

_Yêu sao?Anh chưa từng có cảm giác này

_Ừm,vậy anh thiệt rồi đấy-Alice xoay xoay chiếc cốc sữa nóng trong tay-anh cũng nên thử một lần đi

_Nói vậy,em đã yêu rồi sao?-anh biết,nhưng vẫn cố tình hỏi

Alice không trả lời ngay,mắt cô nhìn mông lung,đâu đó trong vô tận.Đã có bao lần,anh ước mình được biết đôi mắt ấy đang nghĩ gì nhưng Alice tuy vô tư,ngây thơ nhưng lại rất giỏi che đậy cảm xúc

_Em sao?Em đã yêu rồi.Đau lắm,thực sự rất đau lắm,rất nghẹt thở nữa,thậm chí trái tim như muốn vỡ tung ra-giọng Alice nhỏ dần,cô ngủ rồi.

Klaus im lặng không nói,khẽ ôm cô vào lòng,anh ước gì,đêm nay cứ kéo dài mãi thôi.

Dần dần,Klaus cảm thấy dường như có một bức tường vô hình ngăn cản sự thâm tình giữa anh và Alice.Klaus là một người bình thường,trước người con gái mình yêu ,anh đã không kiềm chế nỗi,tối đó,anh uống rất say,Alice phải chăm sóc anh cả đêm.

Trước khi kịp biết mình đang làm gì,anh đã nằm đè lên người Alice....

Khi hoàn hồn,đã thấy gương mắt trắng nõn ấy hoảng sợ,rơm rớm nước mắt.

Đau lòng,anh ôm chặt cô ấy vào lòng mình như khỏa lấp bao nhiêu trống trải trong lòng bấy lâu nay,Alice để yên cho anh ôm mình,không nói gì.Cô đã quyết định.

_Klaus,em muốn về nước-vài ngày sau,cô trực tiếp nói với anh

_Alice à,nếu em về nước vì sự việc lần trước thì anh thực sự rất xin lỗi em,anh...

_Không phải đâu,anh Klaus à.-Alice cắt ngang lời nói của anh-cũng chính vì sự việc đó mà em đã nhận ra một điều,em không thể nào làm một con đà điểu mãi được,em phải đối mặt,anh Klaus à

_Em thực sự đã quyết định-giọng Klaus có chút mất mác

_Vâng

_Được rồi,anh sẽ book vé và chuẩn bị mọi thứ giúp em

_Cảm ơn anh

Sau đó,Klaus tận mắt chứng kiến chiếc máy bay to mang người con gái anh yêu đầu tiên xuyên qua màng mây dày xôm xốp.

Alice,cho dù em có làm gì anh đều ủng hộ em

Em quay về đó đi

Nếu nơi đó dịu dàng ấm áp thì em hãy ở lại

Còn nếu nơi đó âm u mây mù thì em hãy trở về bên anh

Quên hẳn nơi đó đi,quên hẳn người đó đi,có được không em?

Có lẽ,anh còn cơ hội mà,phải không?

Chuyện cả một đời người vậy mà chỉ mất vài tiếng đồng hồ để nói ra.

_Tôi hiểu rồi-Shun nói-muộn rồi,tôi phải về nhà

_Anh không ở lại thêm chút nữa được sao

_Alice đang say rượu,tôi không an tâm

Klaus bật cười chua chát

_Anh đừng khoe thắng lợi trước kẻ bại trận này chứ

Shun nhìn anh,đôi mắt sắc sảo khẽ nhíu lại

_Tình duyên không phải là trò chơi mà có người thắng kẻ bại,chỉ đơn giản là có thuộc về nhau hay không mà thôi

Nói rồi,anh bỏ đi.Còn lại mình Klaus,anh khẽ cười nheo mắt nhìn qua khung cửa mờ đi do khói trà nghi ngút

_Shun kazami,rốt cuộc,tôi vẫn thua anh hoàn toàn

(End chap)
















description[Bakugan fic]Mãi là của nhau! - Page 8 EmptyRe: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!

more_horiz
Aizz,sao mà Fic ế như chùa bà đanh thế này :thatvong:

description[Bakugan fic]Mãi là của nhau! - Page 8 EmptyRe: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!

more_horiz
Mình com cho bạn đây .Chap hay quá bạn à ,nhất là khúc Shun đưa Alice về nhà đó ^^ .Không phải vì bạn viết dở mà chap ế đâu ,có thể mọi người đang bận ôn thi chuyển cấp hay bị ba mẹ quản máy chẳng hạn .Bây giờ có Klaus xuất hiện rồi à ,bắt đầu kịch tính rồi nhỉ .Thôi mong chap mới nha

description[Bakugan fic]Mãi là của nhau! - Page 8 EmptyRe: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!

more_horiz
Oh,cảm ơn Tiểu Miu nhiều lắm*dụi dụi*,lúc nào bạn cũng là người com cho mình đầu tiên hết á:x

description[Bakugan fic]Mãi là của nhau! - Page 8 EmptyRe: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!

more_horiz
Để nee xem nào~~~ có thể nói là chuyến này Asu viết lụi rồi

Chap 12 ám ảnh người đọc bởi những từ hán việt, hoàn toàn không phù hợ với văn cảnh và các chap trước đó

Chap 13 nói về 1 nhân vật, cần đi sâu vào nội tâm, nhưng em lại giới thiệu hoàn cảnh là chủ yếu. Lời thoại liên tiế gây cảm giác nhanh, ngược với những dòng hồi tưởng

em cố gắng thêm nhiều nội tâm hơn, thông qua miêu tả cũng được

Được cái chap 13 có nội dung tốt. Dằn vặt giữa tình yêu của mình và người mình yêu đâu phải đơn giản:) Klaus đúng là con người đáng quý mà :) (Shun cũng đâu kém ha~~~:)))))

description[Bakugan fic]Mãi là của nhau! - Page 8 EmptyRe: [Bakugan fic]Mãi là của nhau!

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply