MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

Chuyện nàng nhị công chúa

power_settings_newLogin to reply
+18
Yunjae
Minami Ara
Haruko_Alice
shiro_62
linh27ltp
Kato_Wind
Yuki Watanabe
Wind.G
ranka misaki
Elfin-Ingram
pee.kool1997
Rodei Rido
arisu_darkon
Anyamoto Aiji
bemeo045
bóng tối bao trùm
tuyet_phuong
evildevil
22 posters

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 4 EmptyChuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Chuyện nàng nhị công chúa. (đọc xong rồi ai biết tên hay hơn thì đặt giùm evil đi)

Author: Evildevi

Gener: romance, humor (có lẽ vậy).

Rating: T

Pairing: ShunxAlice là chính, ngoài ra là DanxRuno, RenxFabia, AcexMira.

Status: Complete.

Warning: Bạn đã được biết về tác phẩm này như tên, thể loại, tình trạng, nhân vật cùng các cặp xuất hiện trong truyện và đến cả tên tác giả, nếu không thích, mời ấn back ngay lập tức.

Note: Truyện đầu tay, chém nặng vào (chừa tay ra để evil còn viết tiếp).
Hoàn toàn không phải của evil, từ nhân vật cho tới cốt truyện, evil chỉ sở hữu phần văn chương lai láng, tâm hồn treo ngược cành cây cho các bạn đọc mà thôi.
Mượn nhân vật Dara một tí nhớ. ^^
Câu chuyện hiện tại đã được viết đến tận chương 11, nhưng vì sự cố máy lên thiên đường, và đống dữ liệu đã cuốn gói đi theo nên evil bị mất sạch toàn bộ và giờ phải viết lại bằng tay rồi đánh lên máy của ông nên có thể sẽ truyện sẽ ra rất chậm, mọi người thông cảm cho :lay:

Summary: Không nói nhiều, đọc đi khắc biết. Câu chuyện này xảy ra vào hồi xưa, không có bakugan, găng tay chiến đấu hay thẻ bài gì sất. Vì tên truyện là như thế *chỉ lên trên* nên sẽ tập trung vô nàng ấy. Câu chuyện sẽ nói về diễn biến tình cảm, v.v của hai nhân vật chính. Các cặp khác vẫn sẽ xuất hiện trong truyện nhưng có lẽ là giống kiểu là mọi sự đã an bài, xong xuôi rồi. Evil sẽ viết những phần bổ sung về chuyển biến, gặp gỡ, v.v của những cặp này cho các bạn sau, giờ cứ tập trung vào nhân vật chính của chúng ta đã. Còn nữa, một số nhân vật sẽ chung một họ điển hình là Alice, Fabia và Dara vì là chị em.

Nhân vật chính
Alice Sheen (evil lấy họ của Fabia, không biết có được không): nhị công chúa, hiền lành, nhút nhát, rụt rè và sợ sệt với mọi thứ xung quanh. Rất thông minh nhưng vì quá nhát nên không ai nhận ra. Ban đầu bị xem là phế vật, sau này được cha truyền cho ngôi báu (lý do vì sao thì hãy liên hệ tác phẩm), nhưng nhường ngôi cho em gái và cưới con trai tể tướng.

Shun Kazami: con trai tể tướng Kazami, dòng tộc đã 25 đời phục vụ cho vương triều nhà Sheen (toàn bộ những người trong dòng tộc này đều làm tể tướng tất). Văn võ song toàn, hơi khờ chuyện tình cảm. Là bạn thuở nhỏ, hầu cận cũng như thầy giáo của Alice vì bị cha bắt đi hầu công chúa từ năm cậu lên 10 và Alice lên 8. Lớn lên thì thương Alice nhưng vì thân phận nên định từ bỏ bằng cách ra nước ngoài học, nhưng nhờ tên Dan trời đánh thánh đâm kia thì ở lại và...(khúc sau tự hiểu đi).
Nhân vật phụ

Dara Sheen: chị cả, đại công chúa của vương triều, xinh đẹp, tài năng và có tham vọng nhưng lại quá kiêu căng và tự phụ, ngạo mạn luôn xem thường người khác, đặc biệt là Alice (xin lỗi mọi người).

Fabia Sheen: em út, tam công chúa, dễ thương, hiếu động, được mọi người yêu mến. Sau này cưới thái tử nước láng giềng và lên nắm quyền điều hành đất nước (hai người này cưới nhau không phải vì hôn ước đâu nhé, yêu nhau hẳn hoi đấy – evil sẽ viết chuyện tình biên niên sử của hai người này cho mọi người đọc sau – dù nó có thể hơi ngắn ^^!)

Ren Krawler: Thái tử nước láng giềng (cho cậu này khá hơn tí, làm hầu cận hoài, chán lắm) ban đầu muốn trốn tránh trách nhiệm và chuồn đi phá đến tận 2,3 năm mới chịu về. Về rồi thì sau biến động (biến động ấy có liên quan đến vụ khiến Alice từ một phế vật lên cấp thẳng thành nữ hoàng luôn) qua cưới Fabia luôn.

Danma Kuso: tính tình nóng nảy bộp chộp, một tướng giỏi nhưng luôn bị Runo đánh. Ban đầu trong phe đại công chúa, sau qua làm hầu cận cho nhị công chúa. Thích Runo.

Runo Misaki: đánh kiếm cực tốt, kĩ thuật dùng kiếm điêu luyện, nhưng khi đánh Dan thì chỉ cần dùng độc một chiêu tay không là cậu chàng bị hạ nốc ao. Theo Alice vì quý mến tính tình hiền lành dịu dàng, không kiêu kì và luôn quan tâm, lắng nghe người khác của cô. Thích Dan, hay thuyết giáo cho cậu nghe, là thầy dạy kiếm cho Alice.

Marucho Marukura: lùn, nên bị người khác xem là trẻ con và rất khinh thường. Tuy thế nhưng sở hữu bộ óc nhạy bén, một quân sư chiến lược và cực am hiểu về vũ khí. Theo hầu nhị công chúa chung với Dan cho vui (hoặc không còn chỗ nào để đi nữa thì vậy thôi).

Mira Clay: tay bắn cung cự phách, độ chính xác cực cao (giống TenTen nhẩy). Thích săn bắn và sẵn sàng bỏ cả nhiệm vụ để đi săn nên không được tín nhiệm. Bù lại rất thông thạo về địa hình đất nước, theo hầu nhị công chúa và rất thích Ace. Lần nào đi săn cũng kéo cậu theo. Cô là người chỉ Alice cách bắn cung.

Ace Grit: một con người thờ ơ, dành 2/3 thời gian trong ngày để nằm trên nóc nhà và...ngủ. Rất giỏi huấn luyện ngựa và là một kị binh giỏi (Mira kéo Ace theo vì cần ngựa = =). Thích Mira cho nên có lười cỡ nào cũng đi. Theo Alice vì Mira theo.

Còn một số nhân vật khác cũng sẽ xuất hiện ở những nhân vật khác nhau, nhưng có lẽ sẽ hơi mờ nhạt và không đóng nhiều trong truyện, kể cả Keith (vâng, xin lỗi mọi người :lay: đó chính là lí do vì sao mà viết đến tận chương 11 nhưng vẫn cứ chần chừ mãi không dám đăng.)

Phù. Xong phần giới thiệu *nuốt nước bọt* *đi kiếm chai nước uống* Chương 1 sẽ evil sẽ đăng sau, mọi người cứ đọc phần giới thiệu trước đi đã.


Được sửa bởi evildevil ngày Wed Aug 08, 2012 12:37 pm; sửa lần 4.

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 4 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Mình xí thùng thư nha...

Mới vào đây lục ra được fic này...

Mà công nhận fic hay thiệt...

Lời văn mượt và ít vấp lắm ha...

Mình chờ chap mới....

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 4 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Giờ mới lên com cho Evil được đây
Bạn viêtys hay lắm
Buồn cười nữa
Shun trở thành một người tham vọng một cách...ngố tàu, lại còn tự sướng nữa chứ =))
Chà, Alice có tình cảm với Shun rồi nah^^
Cơ mà, tên Dan đi do thám hay sao thế, với lại...hắn nhận ra tình cảm của Alice à :))
P/s: sau bao nhiêu năm trời "dùi mài kinh sử", Alice quay về học kiến thức cơ bản sao =))
Nói cho vui thế thôi, chờ chap mới của bạn nhé̉̉^^

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 4 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz


@Arisu: Shun trong đây hơi bị tự hào (tự cao) về khả năng của mình, nhưng thì nhị công chúa Alice-sama của chúng ta sẽ thay đổi anh ấy mà.
@Ranka, Elfin: ừ thì khúc cuối là Dan đấy, trong đây tên đó lo chuyện thiên hạ lắm. Đi ngang qua nhưng đậu lại coi luôn.
@Lucky miku: Cám ơn nhiều, còn vấn đề lời văn mượt và ít vấp thì phải kể đến gần 4 chỉ làm reader nên tích góp kinh nghiệm cũng nhiều, ngồi đánh máy cặm cụi sửa tới sửa lui, còn nữa là năm nay evil học lớp 10 rồi, ít ra thì chữ nghĩa cũng phải khá khẩm tí chứ.

Note: một chuyện riêng về Runo và Dan nhưng xin nói trước là không có tình cảm yêu đương gì ở đây, kha khá là bạo lực (chưa đến nỗi nào). Cặp Dan x Runo này evil sẽ không viết nhiều vì trong cốt truyện chính (ý là trong bakugan luôn ấy) hai người này đã là người yêu của nhau rồi, không cần phải lôi thôi gì hết (Nói đúng ra tác giả chả biết làm thế nào với một nhân vật nam tưng như khỉ và một nhân vật nữ nóng như lửa, luôn sẵn sàng đá nhân vật nam bay tít lên trời cả :chamcham: ). Rất xin lỗi những ai yêu thích cặp đôi này và mong muốn có sự lãng mạng, cũng rất xin lỗi người đọc vì trong phần giới thiệu đầu tiên đã không nói rõ ra.


Phụ lục chương 5

Lúc nhị công chúa và cận thần tóc đen của mình đã rời khỏi vườn, thì đầu tóc tổ quạ của tên kia cũng nhô khỏi bụi rậm. Sau khi ngó nghiêng một hồi để chắc rằng không có ai, cậu ta bắt đầu nhảy tưng tưng như ong chích, vừa nhảy vừa la (tất nhiên là đủ nhỏ để không ai biết)

- Tên Shun đầu đất này, tại sao mi lại đần đến mức độ khó tin thế chứ. Mi văn võ toàn tài, thông minh thì có thừa mà sao dở ba cái chuyện này quá vậy chứ. (Còn cha nội này thì toàn lo chuyện bao đồng không)

Thật ra thì đem so cái nỗi ức chế (không liên quan gì đến cậu) đang ở trong đầu Dan thì chốn hoàng cung này chẳng có chỗ nào đủ to để cho cậu xả mà không bể nhà. Đang nhảy bật lên cao như thế, một tiếng hét cao mấy trăm đề-xi-ben (thời đó chưa có vụ này nhưng evil chẳng biết lấy cái gì để diễn tả cường độ cả :mhoi: ) chọc lủng màn nhĩ, bay xuyên qua cả hai lỗ tai, khiến Dan giật thót mình mà rơi bộp xuống đất, hạ cánh không mấy êm đẹp.

- DANMA KUSOOO!!!

Nếu chúng ta nhìn cận cảnh thì bộ dạng của cậu ta hiện giờ như sau: mặt đập xuống đất, mông chổng lên trời, hai tay vươn về phía trước. Và vì lúc nhảy mà mở mồm ra để la nên khi bị cạp đất thì cắn trúng lưỡi nên cậu chàng chẳng nói được từ nào đàng hoàng:

- A, uno ấy ả em? (A, Runo đấy hả em?)

Cô gái tên Runo – cũng là chủ nhân của tiếng hét kinh thiên động địa hồi nãy – đang đứng trước mặt cậu, hai tay chống nạnh. Cô tầm 16 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Bộ trang phục một mảnh ôm sát người màu trắng với họa tiết vàng xoáy nhẹ. Hông đeo chéo hai cây kiếm, lưng giắt hai thanh trường kiếm. Cô mang đôi ủng da, cao đến gần đầu gối, cốt để che đi hai thanh đoản kiếm buộc ngay bắp chân. Đây chính là Runo Misaki, nữ kiếm sĩ đệ nhất Tanpopo này. Đôi mắt lục bảo đầy sát khí, hất hai chùm tóc xanh nhạt màu bầu trời, cô khoanh tay trước ngực, mặt tối sầm lại.

- Anh làm trò gì ở đây hả Dan?

Cậu đứng dậy, phủi phủi bộ quân phục đỏ của mình rồi gãi gãi đầu:

- À, anh đang...

- Khỏi cần anh giải thích chi cho mất công – cô nhảy ngang vào – Thân làm hộ vệ mà lại đi chơi lông bông thế này hả? Dara-sama đang ở đâu, anh có biết không? Nhiệm vụ của một cận thần là phải luôn theo sát chủ nhân mình, nhỡ Dara-sama có chuyện gì thì sao? Anh phải biết trách nhiệm của một...

- Thôi được được rồi mà Runo – cậu nhăn nhó, một tay bị chặt tai, tay còn lại xá xá – tai anh ù hết rồi đây này.

Cốp!

- Ai da! Sao lại đánh anh? – Dan ôm đầu, mặt nhăn như trái táo tàu (xin lỗi tác giả dốt văn nên tả vậy).

- Còn ở đó mà la hét nữa hả? Sao anh không đi làm việc đi – cô cau mày – muốn ăn thêm một cốc nữa à.

- Rồi rồi, đi mà, gớm, con gái mà chẳng dịu dàng gì hết – cậu vừa đi vừa lẩm bẩm.

- DANNN!!! ANH VỪA NÓI GÌ ĐẤY – cô gầm lên – cú móc trái huyền thoạiiii!!!!

“Chết rồi, não cậu thét lên cảnh bảo, nhưng khi chưa kịp phản ứng gì thì Dan đã thấy cằm mình đau điếng và cậu đang lửng lơ trên trời, “lại thế nữa rồi” cậu khóc thầm, “lần này đi đâu đây, lăn lên núi, va phải tổ ong,...” lần nào Runo nổi điên là y như rằng dùng đến ngón này, hễ xuất chiêu là cam đoan cậu không chết cũng tàn tật (nhưng đã phần tàn tật vì tác giả không cho cậu chết được, chết rồi thì Runo ở với ai, nên hấp hối thôi nhé). Lực đấm của Runo đã khiến cho Dan bắn thẳng lên trời rồi rớt xuống cái cây gần sông. Dan nhà ta mắc luôn trên đó, tưởng đã xong rồi. Nhưng sự đời đâu như là mơ...Crắc! Cành cây hơi mềm mà còn bị sức nặng của cậu đè lên, cộng thêm lực tác dộng từ cú rơi nên đã gãy ngon ơ. ÙM! Cậu chàng lọt thẳng xuống sông. Đáng buồn thay, Dan lại không phải là một tay bơi lội chuyên nghiệp gì cho cam (mà thẳng ra thì cậu không biết bơi T^T) nên bị cuốn trôi tít ra đằng xa. Được kéo lên thì mình mẩy xây xát khắp nơi do va đập, bụng căng tròn những nước là nước. Cậu bị ép cho ói hết nước ra, toàn thân đau như dần. Nói thật là lúc cậu ở dưới đó, ôm hết mấy chục tảng đá cũng không nhớ nổi, khuôn mặt “đập chai” bị chà xát một cách thô bạo dưới lòng sông đầy sỏi và đá vụn, bị nước nhồi lên nhồi xuống, quay mòng mòng chẳng biết trời là đâu, đất là đâu. Bây giờ gương mặt cậu trong như đứa bị tra tấn tinh thần dài ngày vậy, miệng thì cứ lẩm bẩm liên hồi trong khi toàn thân run lên lập cập vì lạnh (tất nhiên rồi) và vì sợ. Runo quả là lợi hại.

P/s: Ngắn nhẩy, cái này là phần bổ sung trong lúc hứng chí lên viết nhảm, với lại nghĩ cũng nên cho các cặp đôi của chúng một chân vào đây, còn Ren x Fabia thì không phải lo, có sẵn một phần riêng rồi nên chỉ cần viết một chương của Dan, Runo và một chương nữa của Ace, Mira thôi

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 4 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Tem đây
Chap hài dã man à =))
Quan hệ giữa Dan và Runo quả là "truyền kiếp" vẫn thế.
May sao Evil đăng fic lúc mình còn onl nah nên mình mới com được đấy :haiz:
Pấn fic này quá cơ.
Nếu Evil hoàn thành fic rồi thì mỗi ngày đăng vài chap nhé, đọc cho sướng mắt^^
Thôi, nói đùa thế thôi, bạn cứ đăng từ từ thì mình mới có cơ hội để com chứ^^
Chờ chap mới nhé :-D

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 4 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz

Tác giả sẽ bắt đầu nhảy cóc thời gian, hơi bị nhanh (evil cũng phải đau đầu vì mớ tuổi với năm nó cứ lộn tùng phèo lên hết trơn T^T). Mong mọi người thông cảm :lay:
Cái chương này hơi dài mà tác giả không biết cắt (nói đúng ra là không thể cắt được) nên cứ để thế luôn


Chương 6

Một năm sau

Hoàng cung Tanpopo hiện nay đang hỗn loạn. Nhà vua lâm bệnh, càng ngày càng ít lên triều. Hàng ngũ quan lại cũng bắt đầu chia phe chia cánh, đi theo ủng hộ những người mà họ cho rằng sẽ là người kế vị mai sau. Ứng cử viên sáng giá nhất vẫn là đại công chúa của vương triều, tuy vậy, tam công chúa Fabia cũng là một người rất tốt để lên nắm quyền hành. Các quan thần tới tấp gởi con cháu họ dưới trướng hai người để sau này mong có được tiếng thơm cho dòng tộc. Nhưng còn...

Tại một góc của khu vườn thượng uyển. Shun cùng nhị công chúa mở to mắt nhìn quang cảnh hiện tại, nhưng mỗi người lại có một phản ứng khác nhau. Shun thất vọng:

- Cái gì đây? Những người muốn phục vụ nhị công chúa đây sao? Toàn là những gì còn lại từ Dara-sama và Fabia-sama.

Cả đám người ở đó, kẻ đứng, người ngồi, tên nằm ngủ, nói chung, tất cả đều có vẻ chán chường, ảm đạm và không quan tâm đến hai kẻ đang đứng trước mặt mình. Nhị công chúa im lặng một lát, rồi bước đến người gần nhất. Shun vội kêu giật lại:

- Alice-sama!

Cô vẫn cứ lẳng lặng đến gần. Người đàn ông nhận ra cô, nhếch mép, cười khỉnh khi. Nhị công chúa dường như không để ý đến điều đó, cô cúi đầu:

- Đa tạ

- Hở?

Hàng chục con mắt đổ dồn vào nàng công chúa kì lạ. Cô quay sang chàng cận thần mỉm cười:

- Nhìn này Shun, có rất nhiều người muốn theo ta. Các vị hẳn phải rất tốt bụng mới giúp đỡ người như ta. Ta sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người.

Shun nhìn cô, không nói được lời nào. Còn những người xung quanh thì bắt đầu xì xầm:

- Công chúa cảm ơn chúng ta.

- Nếu người đã nói vậy thì tôi...

- Uhm...Ơ...Thần đa tạ

- Thần cũng vậy...

Mọi người bắt đầu xúm lại, vây kín cô gái nhỏ, khoe khoang về tài năng của mình. Shun đứng ngoài, nhìn nhị công chúa đang bối rối, cậu bất giác cười.

- Chà! Coi bộ công chúa của ngươi được lòng nhiều người quá hả? – một giọng rất đỗi quen thuộc vang lên từ phía sau. Cậu quay lại:

- Ngươi là Danma Kuso? – cậu nheo mắt, nhìn cậu con trai trong bộ quân phục đỏ chói, tay cầm cây thương, tóc nâu bù xù như tổ quạ, đôi mắt đỏ như hai viên ruby rực lên tinh quái, và cái miệng đang cười khoe hàm răng trắng bóc.

- Gọi ta là Dan được rồi – cậu vỗ vai Shun – làm chi mà khách khí thế anh bạn. Với lại ta đứng đây nãy giờ nên cũng đã nghe hết rồi (lại nhiều chuyện tiếp). Nếu Alice-sama muốn thì ta – Dan xoay cây thương, chĩa về phía trước mặt mình – sẽ xin góp sức phục vụ nhị công chúa.

- Dẹp đi – Shun đơ mặt – công chúa thèm vào cái tên bạo lực như ngươi. Ai là tên sấn tới túm áo ta rồi bị ta cho đo ván đấy hả – Shun mỉa mai.

- Gì? À...tại...tại...lúc đó ta không phòng thủ thôi – Dan chống chế – trông ngươi như thể thư sinh ấy, ai biết ngươi giỏi võ đến thế đâu ta còn không biết ngươi là con tể tướng nữa mà.

Shun nhìn Dan với vẻ mặt “có tin được không đây”, còn cậu chàng thì cứ huơ huơ cây thương, đánh trống lảng. Khung cảnh xung quanh đã náo nhiệt vì những người đang vây quanh công chúa, giờ lại thêm ồn ào hơn khi một tiếng kêu từ xa vọng lại:

- DAN!!! Anh lại trốn việc nữa đó hả? – và kèm theo đó là một cái cốc (cú đấm) bay thẳng xuống đầu tên tóc nâu bù xù. Nàng đệ nhất kiếm sĩ với gương mặt tối sầm, đứng trước Dan khoanh tay lại, cô hít một hơi, rồi...bùng nổ:

- EM PHẢI NÓI VỚI ANH BAO NHIÊU LẦN NỮA THÌ ANH MỚI RÕ ĐÂY. NHIỆM VỤ CỦA MỘT NGƯỜI HỘ VỆ LÀ PHẢI THEO SÁT CHỦ NHÂN MÌNH!!! – âm sắc và âm lượng của cô cao khủng khiếp khiến chim trong mấy cái cây bay tán loạn.

- TRỜI ƠI! Lỗ tai của anh, em có thể nói nhỏ lại không hả? – Dan nhăn mặt, la lên.

Bầu không khí giờ thành cái chợ vỡ rồi, cậu chỉ còn nước độn thổ xuống đất mà trốn cho đỡ ồn. Còn nhị công chúa thì đang chết ngạt giữa đám người. Tính đã rụt rè nhút nhát mà giờ còn bị làm trung tâm xâu xé của nhân loại thì chắc cô ấy xỉu tại chỗ mất. Còn ngay cạnh lỗ tai cậu là cái đôi uyên ương suốt ngày cãi nhau, người ta bảo yêu nhau lắm, cắn nhau đau, đau người trong cuộc chưa thấy, mà lỗ tai của người ngoài đã muốn banh ta lông luôn rồi.

- Á À! Lại còn thế nữa hả, anh muốn gì đây. – Runo bẻ tay răng rắc, cười, nụ cười nồng nặc sát khí.

- Thôi, cho tôi xin. Chỗ này không phải là nơi để hai vị đánh nhau đâu, muốn thì kiếm chỗ khác mà thanh toán nợ nần. – cuối cùng cậu cũng phải nhào vào can.

- A, chết chưa, xin lỗi nha – Runo cười xòa, vẻ hỗi lỗi, và buông tha cho Dan (vẫn không quên lườm cậu xéo con ngươi).

Cô quét mắt quang cảnh xung quanh và chú ý đến một cục người những người bâu kín mít. Lát sau, cái cục đó tản ra chút ít, một cô gái tóc cam từ trong đó chui ra. Cô gái rất xinh, tóc cam, mắt nâu, da trắng, thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy tím giản dị cùng vài chi tiết trang trí là những bông bồ công anh cách điệu. Tuy thế, cô vẫn toát ra vẻ sang trọng quý phái, nhưng lại không hề xa cách. Cô đến gần, mỉm cười với cả ba rồi quay sang anh chàng tóc đen:

- Shun, thật đáng mừng phải không, có rất nhiều người muốn giúp ta.

Nói rồi, cô cười và cậu ta cũng cười. Hai người này có vẻ rất thân thiết với nhau nhỉ, nhưng nếu Shun Kazami là con trai tể tướng, thì cô gái này...chẳng lẽ.... Rồi cô gái quay sang Runo, cười thân thiện.

- Xin chào, bạn là?

- Kính chào nhị công chúa, tôi là Danma Kuso, rất hân hạnh được phục vụ công chúa. – cô chưa kịp nói gì thì Dan đã chen vào. Cục tức nổi lên trán cô rõ rệt. Thêm một đấm bay thẳng vào đỉnh đầu cậu chàng tóc nâu khiến cậu nhảy tưng tưng, la oai oái. Nhị công chúa khúc khích cười.

- Thần xin lỗi vì anh ấy cư xử không được đàng hoàng lắm – cô cúi đầu, rồi cũng nhấn đầu Dan xuống theo, cô nghĩ thầm “Vậy hóa ra đây chính là nhị công chúa” – Thần là Runo Misaki, rất hân hạnh được gặp người.

Nhị công chúa cười hiền:

- Cứ gọi tôi là Alice được rồi, không cần trịnh trọng thế đâu. Tôi có thể gọi bạn là Runo được không?

- Vâng. – Runo cười toe, “Trông cô ấy chẳng có gì giống như phế vật cả, rất hiền lành, dễ gần và thân thiện lại không kiểu cách như Dara-sama hay nghịch ngợm như Fabia-sama. Một cô công chúa hiền từ, dịu dàng và không quan trọng về cao sang hay nghèo hèn sẽ là một đức vua tốt. Ta sẽ đi theo cô ấy, sẵn tiện làm thầy dạy kiếm cho Alice luôn vậy. Cô ấy mà học kiếm từ ta thì không có ai địch lại hết.”

Shun vẫn giữ im lặng từ suốt tới giờ (trừ vụ can ngăn). Cậu lướt mắt đến từng người trong đây, bộ não thông minh bắt đầu: “Hừm, những người hiện tại. Để xem nào, thằng nhóc tóc vàng đằng kia (ám chỉ Marucho) là người dòng họ Marukura, tuy chiều cao khiêm tốn và thể lực có vẻ hơi yếu nhưng xét về mặt trí tuệ thì khó ai bì được, ngoài ra dòng tộc này còn am tường về vũ khí nữa. Cái tên Dan kia tuy tưng tưng nhưng vẫn là một tướng giỏi, cần phải giữ lại để phòng xa, ta cũng cần đến kiếm thuật của Runo nữa.” Mắt cậu dừng lại trước cô gái tóc cam ngắn, nai nịt gọn gàng, ống tên đeo lưng còn tay thì đang giương cung để bắn chim = =!. Phực! Mũi tên lao đi, và con chim đang bay trên trời rơi bịch xuống đất. “Thiện xạ, một tay bắn tốt”, cậu nghĩ thầm, đôi mắt rà đến cái cây gần cô gái ban nãy, “Tên đang nằm trên kia tuy lười, nhưng hắn là Ace Grit, ta sẽ cần đến tài luyện ngựa của hắn, người này, rồi người này nữa. Rất tốt, chỉ cần bỏ qua một số khuyết điểm (mà một trong số đó là rất nhảm nhí) thì bọn họ đều là những tân binh xuất sắc”. Cậu chợt ngừng lại, liếc nhìn cô công chúa, giờ đang đứng nói cười vui vẻ với những người khác. Ánh nắng ôm lấy cả người cô gái, khiến cô sáng bừng lên, gió luồn qua chân tóc, đùa nghich với lọn tóc cam. Lẽ nào?...

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 4 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Tem nhá!

Fic hay lắm evil à...

Lời văn vẫn mượt như bình thường nah~

Là mem mới mà viết cũng hay nhỉ?

Thui, mình chờ chap mới nhá!

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 4 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Phong bì đâu nhỉ?
Nói chung bạn viết rất hay, mình lại là fan cuồng của Shun x Alice nữa chứ :domat:
Chờ chap mới nha!

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 4 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
À, xin cho phép tác giả nói một lời trước khi đăng tiếp. Tình hình là ai cũng biết rằng chúng ta đã đi học, vậy nên chắc chắn tác giả sẽ không lên được thường xuyên (đã vậy máy tính còn bị đập tan tành :tuki: ) truyện tất nhiên đã hoàn thành nhưng việc nó được đánh lại và đưa lên đây sẽ hơi bị lâu nên mọi người sẽ phải chờ mỏi cổ đấy :mhoi: . Xin mọi người thông cảm giúp evil :lay:

Note: đây là chương phụ lục thứ hai trong toàn truyện (không tính phần của Ren và Fabia), về Ace và Mira, không có bạo lực đâu, đừng lo.

Phụ lục chương 6

Chiều.

Thế là đã giải quyết xong chuyện hồi trưa, thật tình là rắc rối. Nhị công chúa rất hiền lành, chẳng có gì gọi là cao ngạo giống như cô chị của mình cả. Mira và tất cả mọi người đều thấy điều đó và cũng có lẽ, họ theo cô vì lẽ đó. Cô vươn vai. Chậc, cái chuyện ban nãy đã ngốn của cô kha khá thời gian, trời về chiều rồi. Có mỗi cái đoàn hầu cận của công chúa mà tên Shun Kazami kia cứ phải làm um xùm lên, rồi thằng tóc nâu bù xù bắt đầu biểu diễn múa gậy múa thương gì đó, chọc trúng cô tóc xanh buộc chùm đứng bên cạnh khiến cho cô ta điên lên, rút kiếm ra và hai người đã phá nát cả cái vườn, kết quả là cô cùng những người khác nhào vào can, rồi phải sửa chữa thiệt hại. Haiz, thật là mệt mỏi. Cô khẽ thở dài. Chợt có một tiếng nói cất lên, rất đỗi quen thuộc của người con trai mà cô yêu mến:

- Nè, đang làm gì ở đó thế. Muốn lên đây ngủ chung với anh không? (xin mọi người đừng để đầu óc đen tối của mình đi quá xa.)

Cô thoáng đỏ mặt, quay về phía cái cây to.

- Đừng nói lung tung, anh thì suốt ngày chỉ biết ngủ thôi. Ace Grit thức một ngày từ sáng tới chiều thì đúng là chuyện lạ.

- Này nhé, đừng đứng nó mà xỏ xiên anh chứ.

- Em muốn đi săn – cô đổi đề tài.

Thở dài:

- Em bảo anh mê ngủ, thì anh sẽ gọi em là đứa nghiện săn bắn. Một ngày em không đi ít nhất 3 lần là không chịu nổi hả Mira?

- Anh cũng đi chung đó thôi, đi săn cũng là luyện khả năng bắn cung của em, cưỡi ngựa của anh và cũng giúp anh bớt ngủ lại – nói đến đây, cô cười khúc khích.

Cậu nhảy xuống, lắc đầu:

- Cái này không phải là anh muốn đi, mà là em bắt anh đi đấy chứ

- Vậy anh không muốn đi chung với em hả? – cô phụng phịu, phồng má lên vẻ giận dỗi, quay đi.

Người con trai với mái tóc trắng lẫn xanh lá khẽ phì cười trước điệu bộ trẻ con của cô. Trông cô lúc này rất dễ thương, khiến cậu chẳng kềm dược mà tiến đến ôm vòng lấy cô từ phía sau. Đôi mắt bạc nhìn gương mặt cô gái đang chuyển từ sắc hồng đến đỏ, thích thú:

- Giận hả, anh chỉ đùa thôi mà.

Cô im lặng, khẽ rúc vào lòng cậu như con mèo nhỏ. Cậu cười và cô cũng cười.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hôm nay không đi nữa, tha cho anh đó. – cô nói nhỏ trong khi đang ngồi trong lòng cậu lúc cả hai đang ở trên cây.

Cậu cười nhẹ, hai cánh tay ôm chặt eo cô kéo sát về phía mình. Mặt cô hơi đỏ lên một chút, cậu cười. Cả hai im lặng, ngước nhìn bầu trời đã sụp tối. Màn đêm huyễn hoặc bao trùm lấy vạn vật. Những ngôi sao trên trời lấp lánh như kim cương. Gió thổi, luồn vào khiến mái tóc cam rối tung. Cậu đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán, vuốt nhẹ mái tóc. Làn tóc mát rượi trượt qua khẽ tay. Cậu cười (tính từ đầu tới giờ hắn cười đến 4 lần rồi đó).

- Xong rồi.

- Uhm...cám ơn anh – mặt cô đỏ lựng.

Cậu im lặng, không ngắm sao nữa, mà chuyển sang ngắm cô. Được một lúc, cô xoay người lại:

- Chuyện gì thế?

Ace im lặng, không nói gì mà tiến sát đến, hôn nhẹ lên môi cô. Mặt Mira giờ đã hóa thành cà chua chín mất rồi. Suốt cả buổi chiều cô đã đỏ mặt không biết đã bao lần, nhiệt độ trên má cô cũng tăng lên chút ít. Cậu nhìn gương mặt đỏ tưng bừng đang bối rối trước mặt, cười thích thú.

Màn đêm vẫn khoác lên mình chiếc áo đen đính kim sa. Gió vẫn thổi vi vu những khúc nhạc êm dịu. Và dưới tán cây kia có hai người đang ôm nhau ngủ, trên môi cả hai đều là nụ cười. Cô gái ngả đầu vào lòng chàng trai, đôi mắt cả hai khép lại vẻ thanh bình (sao nghe tả giống chết quá vậy trời ><). Tôi tự hỏi, liệu họ có mơ thấy nhau không nhỉ?



Phù, xong rồi, phụ chương thì hơi ngắn nhỉ. Bỗng dưng nổi máu lãng mạn lên viết cái này, bó tay ><. Cho Ace với Mira hôn nhau trước cả cặp nhân vật chính nữa mới ghê chứ. Mọi người nhận xét giùm evil nhé.

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 4 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Tem.
Nà,chap AcexMira thì lỡn mợn quá chừng. Đoạn kia đúng là chị Mira sắp chết rồi!
Việc...trước nhân vật chính tớ nghĩ kg quan trọng. Nếu evil thấy vậy có thể làm hoành tráng khúc hai người...cũng được.
Hóng chap.
P/s: cái chap DanxRuno...*mặt mày tối sầm,đầy sát khí*
Anh Dan với chị Runo trong Anime đâu có tệ đến vậy? Chỉ có phần 1 hơi giống tí thôi. Mấy phần sau không có nặng như evil nói đâu
.=.=.

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 4 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
@Ranka: bình tĩnh, xin lỗi mà, evil không tài nào khai thác khía cạnh lãng mạng từ hai người này được :mhoi: và cũng không hiểu tại sao lại thế :thatvong: À mà Mira không có chết à nha, chỉ là tả giống chết thôi :chamcham:

evil lại bắt đầu nhảy cóc thời gian tiếp đây.

Xin thông báo là chương này sẽ hơi ngắn, dù cố cách mấy evil cũng không làm cho nó dài lên được nên mọi người thông cảm


Chương 7

Ba năm sau.

Tại cánh rừng phái Tây Bắc thuộc lãnh thổ Tanpopo. Có một chú thỏ trắng đang bình thản gặm cỏ. Đôi mắt ruby hấp háy, cái mũi ẩm ướt, động đậy đánh hơi mùi cỏ non. Nó là một con thỏ nhỏ với đôi tai tinh tường và thính nhạy, nhưng bây giờ vi mải mê bứt lá, nó không hề chú tâm đến những thứ xung quanh. Đây chính là điểm sơ hở nguy hiểm có thể dẫn đến cái chết tức thì, khi nó sống trong một nơi như thế này.

Phực! Mũi tên xé gió lao vút đi, đầu tên bằng sắt, cứng cáp được làm nhọn hoắt, chỉ cần vuốt nhẹ cũng đủ để lại trên tay một vệt xước mỏng... Con thỏ vẫn còn thưởng thức món điểm tâm... Nguy hiểm cận kề. Tên vẫn bay và đang hướng tới nó, sẵn sàng đục thủng thân hình mềm mại...

PHẬP!!!Con thỏ giật mình, chạy biến, mũi tên cắm thẳng xuống đất cách nơi con thỏ đã đứng chỉ vài phân. Tiếng vó ngựa khua lộp cộp.

- Ta xin lỗi, ta lại bắn trật nữa rồi. – tiếng nhị công chúa vang lên như chuông ngân giữa khu rừng.

- Thôi, công chúa không cần nói – Shun cưỡi ngựa chạy đến – người lại cố tình bắn trật chứ gì, chắc người đang nghĩ “Ôi, tội nghiệp nó” nên tha đúng không. Chứ với cây cung đặc chế của Marucho và tài nghệ thọ giáo từ Mira Clay mà công chúa bắn trật mới lạ - cậu nhấm nhẳng.

- Shun! Ngươi không được nói với công chúa như thế. – Dan từ phía sau gọi với lên – Bài trừ bạo lực! Ủng hộ lòng nhân ái (= =! Tác giả cũng không biết mình đang viết cái gì luôn).

Họ dừng lại, xuống ngựa, nghỉ chân. Ace thì trèo tót lên cây, nằm vắt vẻo, đầu gối lên đùi Mira, Runo kéo nhị công chúa ra một chỗ đất rộng để chỉ tiếp vài đường kiếm, mọi người quây xung quanh đứng nhìn và cổ vũ. Còn Dan và Shun thì ngồi ở một tảng đá to, cách chỗ kia một quãng, nhưng đôi mắt đỏ vẫn có thể quan sát làn tóc xanh bầu trời, hai viên hổ phách sáng rực dõi theo bóng tóc cam.

- Này Shun, ngươi nghĩ thế nào về nhị công chúa?

Shun không trả lời vì cậu còn mải mê quan sát (ngắm) người con gái tóc cam đang di chuyển nhẹ nhàng khéo léo, lách qua những mũi kiếm nhọn, bàn tay thon thả lia kiếm, nhẹ nhàng như múa.

- Nhị công chúa dịu dàng này, lại còn thân thiện với mọi người nữa, không hề kênh kiệu tí nào. – Dan vẫn tiếp tục nói, còn cậu thì cứ tiếp tục nhìn (sao giống cô người hầu ở chương 2 thế ><).

Lúc này, nhị công chúa cũng vừa xong, với gương mặt đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi, cô cười với tất cả mọi người gần đó, vui vẻ nhận lấy bầu nước từ tay cậu lính trẻ. Rồi cô vẫy tay, vẫn nụ cười trên môi xoay về phía cậu. Shun bất giác mỉm cười. Dan nhìn cậu, rồi cười gian tà.

- Nè. – Cậu đập tay lên vai Shun cái bốp, khiến cậu hơi giật mình – ngươi có định cưới Alice-sama về làm vợ không?

Cậu té khỏi cục đá đang ngồi, mặt đỏ lên, lắp bắp (lần đầu tiên người trong dòng họ Kazami lắp bắp)

- Cái đó...ta...ta không biết – cậu cố giữ bình tĩnh – Ngươi hỏi gì lạ thế?

- Cái tên này, ta muốn đấm cho người một cái quá đi, không hiểu công chúa thích ngươi ở điểm nào nhỉ.

Shun không trả lời, vì bây giờ lòng của cậu đang còn mông lung lắm, nhất là sau khi câu hỏi của Dan. Vừa lúc ấy:

- Cấp báo! Cấp báo!

Mọi người lập tức đổ dồn sự chú ý vào tên lính đang hớt hải chạy tới.

- Quân đội nước láng giềng đang tập trung ở gần biên giới. Xin nhị công chúa lập tức trở về hoàng cung để chuẩn bị.

Chiến tranh rồi!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tem là con thỏ
Phong bì là mũi tên bắn con thỏ
Thùng thư là con ngựa của Shun

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 4 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply