MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

Chuyện nàng nhị công chúa

power_settings_newLogin to reply
+18
Yunjae
Minami Ara
Haruko_Alice
shiro_62
linh27ltp
Kato_Wind
Yuki Watanabe
Wind.G
ranka misaki
Elfin-Ingram
pee.kool1997
Rodei Rido
arisu_darkon
Anyamoto Aiji
bemeo045
bóng tối bao trùm
tuyet_phuong
evildevil
22 posters

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 7 EmptyChuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Chuyện nàng nhị công chúa. (đọc xong rồi ai biết tên hay hơn thì đặt giùm evil đi)

Author: Evildevi

Gener: romance, humor (có lẽ vậy).

Rating: T

Pairing: ShunxAlice là chính, ngoài ra là DanxRuno, RenxFabia, AcexMira.

Status: Complete.

Warning: Bạn đã được biết về tác phẩm này như tên, thể loại, tình trạng, nhân vật cùng các cặp xuất hiện trong truyện và đến cả tên tác giả, nếu không thích, mời ấn back ngay lập tức.

Note: Truyện đầu tay, chém nặng vào (chừa tay ra để evil còn viết tiếp).
Hoàn toàn không phải của evil, từ nhân vật cho tới cốt truyện, evil chỉ sở hữu phần văn chương lai láng, tâm hồn treo ngược cành cây cho các bạn đọc mà thôi.
Mượn nhân vật Dara một tí nhớ. ^^
Câu chuyện hiện tại đã được viết đến tận chương 11, nhưng vì sự cố máy lên thiên đường, và đống dữ liệu đã cuốn gói đi theo nên evil bị mất sạch toàn bộ và giờ phải viết lại bằng tay rồi đánh lên máy của ông nên có thể sẽ truyện sẽ ra rất chậm, mọi người thông cảm cho :lay:

Summary: Không nói nhiều, đọc đi khắc biết. Câu chuyện này xảy ra vào hồi xưa, không có bakugan, găng tay chiến đấu hay thẻ bài gì sất. Vì tên truyện là như thế *chỉ lên trên* nên sẽ tập trung vô nàng ấy. Câu chuyện sẽ nói về diễn biến tình cảm, v.v của hai nhân vật chính. Các cặp khác vẫn sẽ xuất hiện trong truyện nhưng có lẽ là giống kiểu là mọi sự đã an bài, xong xuôi rồi. Evil sẽ viết những phần bổ sung về chuyển biến, gặp gỡ, v.v của những cặp này cho các bạn sau, giờ cứ tập trung vào nhân vật chính của chúng ta đã. Còn nữa, một số nhân vật sẽ chung một họ điển hình là Alice, Fabia và Dara vì là chị em.

Nhân vật chính
Alice Sheen (evil lấy họ của Fabia, không biết có được không): nhị công chúa, hiền lành, nhút nhát, rụt rè và sợ sệt với mọi thứ xung quanh. Rất thông minh nhưng vì quá nhát nên không ai nhận ra. Ban đầu bị xem là phế vật, sau này được cha truyền cho ngôi báu (lý do vì sao thì hãy liên hệ tác phẩm), nhưng nhường ngôi cho em gái và cưới con trai tể tướng.

Shun Kazami: con trai tể tướng Kazami, dòng tộc đã 25 đời phục vụ cho vương triều nhà Sheen (toàn bộ những người trong dòng tộc này đều làm tể tướng tất). Văn võ song toàn, hơi khờ chuyện tình cảm. Là bạn thuở nhỏ, hầu cận cũng như thầy giáo của Alice vì bị cha bắt đi hầu công chúa từ năm cậu lên 10 và Alice lên 8. Lớn lên thì thương Alice nhưng vì thân phận nên định từ bỏ bằng cách ra nước ngoài học, nhưng nhờ tên Dan trời đánh thánh đâm kia thì ở lại và...(khúc sau tự hiểu đi).
Nhân vật phụ

Dara Sheen: chị cả, đại công chúa của vương triều, xinh đẹp, tài năng và có tham vọng nhưng lại quá kiêu căng và tự phụ, ngạo mạn luôn xem thường người khác, đặc biệt là Alice (xin lỗi mọi người).

Fabia Sheen: em út, tam công chúa, dễ thương, hiếu động, được mọi người yêu mến. Sau này cưới thái tử nước láng giềng và lên nắm quyền điều hành đất nước (hai người này cưới nhau không phải vì hôn ước đâu nhé, yêu nhau hẳn hoi đấy – evil sẽ viết chuyện tình biên niên sử của hai người này cho mọi người đọc sau – dù nó có thể hơi ngắn ^^!)

Ren Krawler: Thái tử nước láng giềng (cho cậu này khá hơn tí, làm hầu cận hoài, chán lắm) ban đầu muốn trốn tránh trách nhiệm và chuồn đi phá đến tận 2,3 năm mới chịu về. Về rồi thì sau biến động (biến động ấy có liên quan đến vụ khiến Alice từ một phế vật lên cấp thẳng thành nữ hoàng luôn) qua cưới Fabia luôn.

Danma Kuso: tính tình nóng nảy bộp chộp, một tướng giỏi nhưng luôn bị Runo đánh. Ban đầu trong phe đại công chúa, sau qua làm hầu cận cho nhị công chúa. Thích Runo.

Runo Misaki: đánh kiếm cực tốt, kĩ thuật dùng kiếm điêu luyện, nhưng khi đánh Dan thì chỉ cần dùng độc một chiêu tay không là cậu chàng bị hạ nốc ao. Theo Alice vì quý mến tính tình hiền lành dịu dàng, không kiêu kì và luôn quan tâm, lắng nghe người khác của cô. Thích Dan, hay thuyết giáo cho cậu nghe, là thầy dạy kiếm cho Alice.

Marucho Marukura: lùn, nên bị người khác xem là trẻ con và rất khinh thường. Tuy thế nhưng sở hữu bộ óc nhạy bén, một quân sư chiến lược và cực am hiểu về vũ khí. Theo hầu nhị công chúa chung với Dan cho vui (hoặc không còn chỗ nào để đi nữa thì vậy thôi).

Mira Clay: tay bắn cung cự phách, độ chính xác cực cao (giống TenTen nhẩy). Thích săn bắn và sẵn sàng bỏ cả nhiệm vụ để đi săn nên không được tín nhiệm. Bù lại rất thông thạo về địa hình đất nước, theo hầu nhị công chúa và rất thích Ace. Lần nào đi săn cũng kéo cậu theo. Cô là người chỉ Alice cách bắn cung.

Ace Grit: một con người thờ ơ, dành 2/3 thời gian trong ngày để nằm trên nóc nhà và...ngủ. Rất giỏi huấn luyện ngựa và là một kị binh giỏi (Mira kéo Ace theo vì cần ngựa = =). Thích Mira cho nên có lười cỡ nào cũng đi. Theo Alice vì Mira theo.

Còn một số nhân vật khác cũng sẽ xuất hiện ở những nhân vật khác nhau, nhưng có lẽ sẽ hơi mờ nhạt và không đóng nhiều trong truyện, kể cả Keith (vâng, xin lỗi mọi người :lay: đó chính là lí do vì sao mà viết đến tận chương 11 nhưng vẫn cứ chần chừ mãi không dám đăng.)

Phù. Xong phần giới thiệu *nuốt nước bọt* *đi kiếm chai nước uống* Chương 1 sẽ evil sẽ đăng sau, mọi người cứ đọc phần giới thiệu trước đi đã.


Được sửa bởi evildevil ngày Wed Aug 08, 2012 12:37 pm; sửa lần 4.

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 7 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Chương 12

Note: Lưu ý đối với người đọc đừng ăn hay uống bất cứ thứ gì nếu không thì sẽ bị sặc ráng chịu. Nhớ đấy nhá. Còn ai không sặc thì thôi, bỏ qua.

Một tiếng phập ngắn gọn khô khốc. Cậu thấy nhói ở bụng, máu rỉ ra. Cậu cắn răng “Tch”.

- Shun! – nhị công chúa toan chạy lại thì cậu liền ngăn.

- Đừng lo cho tôi. Người chỉ huy luôn phải giữ một cái đầu lạnh.

Cô hơi chần chừ, nhưng rồi cũng tiếp tục trận chiến. Cậu vẫn lia kiếm, mặc cho vết thương ở bụng trái vẫn cứ đau từng chập liên hồi. Chất thép cứng xuyên vào da thịt, cạnh sắc nhọn móc sâu vào thớ cơ. Thứ chất lỏng đỏ sẫm chảy ra ngoài, nhuộm một mảng màu tía trên lớp vải áo xanh lục, lan đầy lên cả bàn tay đang cố bịt lại. “Đông thế này thì khó giữ vững được” Một mình cậu chống với cả đám quân, khi không bị thương thì chuyện có thể được nhưng bây giờ thì... “Mệt quá!”

Phập! Phập! Phập! Ba mũi tên đồng loạt cắm vào cổ ba tên sắp sửa tấn công cậu, chúng gục xuống. “Hả?” cậu ngước lên “Mira Clay?”. Từ phía trên của hai sườn núi, cô gái tóc cam ngắn căng dây cung, xung quanh cô là vài chục người, cũng cầm cung. Cô hét to:

- Cung thủ chuẩn bị. BẮN! – Hàng loạt mũi tên bật ra, bay rào rào, nhắm vào đám địch ở phía dưới.

Hướng đi ra của con đường thấp thoáng bóng người, có lẽ là một đội. “Chết thật, thêm địch nữa à? Nhưng...ủa, tên cầm đầu trông quen quen?” Đôi mắt hổ phách nheo lại để nhìn cho rõ, rồi mở to hết cỡ, bất ngờ. Là DAN! Từ xa thấy cậu, Dan đã nhảy loi choi như cá lên cạn, hai tay vẫy liên hồi, còn miệng thì hét to hết cỡ.

- YO! Bọn ta tới rồi đây! – cậu nhe răng cười.

- ALICE! Người không sao chứ! – một giọng nói rất đỗi quen thuộc cất lên, đầy thảng thốt phía sau lưng cậu. Cùng lúc đó thì phía lối vào, một toán quân xuất hiện, cầm lá cờ nền tím thêu một bông bồ công anh cách điệu, rồi nhào vào đánh chung với quân của nhị công chúa.

- Uhm...Runo...ta...ta không sao. – giọng nhị công chúa ngập ngừng thấy rõ khi cô gái với mái tóc bầu trời buộc hai chùm xoay cô vòng vòng như chong chóng để xem xét xem có bao nhiêu vết trầy, vết xước, quần áo rách bao nhiêu chỗ rồi bắt đầu đứng thán cho công chúa một bài.

- Cái này mà là không sao ấy hả? Công chúa phải coi lại à nha. Nè, trầy hết rồi nè, chỗ này này, rồi đây nữa, kia nữa. Thế mà công chúa bảo là không sao. – Runo cằn nhằn.

Nhị công chúa không nói gì, chỉ cười trừ. Dan nhảy tới chỗ họ, đập một phát rõ đau vào vai cậu. Shun cau mày:

- Ta tưởng ngươi lặn luôn rồi chứ?

- Đời nào. Mà sao ngươi cứ nghĩ xấu về ta vậy hả. – Dan nhăn mặt – thôi sao cũng được, nãy giờ đi rừng cứng chân hết rồi, núp lén sau lưng địch làm ta bực quá đi thôi. Chiến nào. – Cậu xoay cây thương dài của mình.

- Ehe. Mọi người đã vất vả rồi – nữ kiếm sĩ rút sau lưng hai thanh kiếm, một ngắn một dài – giờ thì tới lượt bọn tôi. Cô nhún chân, bắt đầu điệu vũ.

Xoay tròn, xoay tròn. Lưỡi kiếm sáng loáng xoay vòng, chẻ rách không khí, tạo tiếng vun vút như gió. Runo với cặp kiếm trong tay, lần lượt hạ gục từng tên một cách gọn gàng, một đường chém xuống, rồi cắt ngang. Mũi thương di chuyển những đường đẹp mắt, nhẹ nhàng. Một tên gục xuống rồi tên kia ngã theo. Cứ như thế, chẳng mấy chốc khu vực của họ sạch sẽ chẳng còn mống nào.

Trung quân của nhị công chúa, thêm quân tiếp viện từ hai người kia, cán cân lực lượng đã được cân bằng. Shun đứng quan sát tình hình quân lực, đầu óc sắc bén của cậu lập tức nhận ngay ra vấn đề: Dan, Runo và Mira đã sử dụng quân linh động. Họ lợi dụng đường rừng núi, nấp lẻn sau lưng địch rồi âm thầm đánh. Dan một toán chặn đường ra, Runo một đội bịt đường vào, tạo thế gọng kìm, kẹp hết cả bầy quân trong đây, còn Mira thì cứ đứng trên đó mà hỗ trợ thôi. Nhưng vấn đề ở đây, ai đã ra lệnh cho họ, hay họ tự làm thế. Tự làm thì khó lắm vì trung quân do nhị công chúa cầm đầu, không có sự cho phép của công chúa thì còn lâu mới ra được cổng thành, trừ khi xử luôn mấy thằng lính, họ mất tích trước, nhưng lúc cậu ra thì đám lính vẫn còn sống trơ trơ. Người ra lệnh thì không phải cậu rồi, lại chắc chắn không phải đại công chúa hay tam công chúa. Cậu lục lại trí nhớ, nhị công chúa lên ngựa chậm hơn cậu, lúc Ace báo thiếu người, cô ấy cũng không nói gì. Vậy là...Cậu vụt hiểu ra: “Đây là kế của nhị công chúa!”. Shun cười “Ta bó tay rồi, nhị công chúa lúc nào cũng vượt qua cả sự mong đợi của ta, thế thì ta cũng phải làm gì đó cho cô ấy nhỉ.” Nghĩ thế, cậu xách kiếm, chạy lại gần nơi nàng công chúa tóc cam đang chiến đấu cật lực. Tất nhiên, chỉ cần một vài nhát kiếm nhẹ nhàng, cậu đã dễ dàng hạ mấy tên đang nhăm nhe tặng cho công chúa của cậu một vài đường trầy ngay người hay thậm chí là một vết thương đủ để cô nằm liệt giường cả tuần lễ. Vừa lúc xong thì cậu quay sang, nở một nụ cười và nói to từng chữ rành rọt, đủ để cả đám người gần đó nghe hết (trong đó có Dan, Runo, Ace, Mira và tất nhiên, Alice chưa tính đống quân lính của mấy người họ) trước khi nhào vô trận lần thứ 2:

- Alice. Sau trận này, em phải nhất định lấy ta đấy nhé.

KÉT! Mọi hành động đánh đấm, đâm chém dừng kít lại như thắng phanh. Mắt mọi người tròn xoe (cả ta lẫn địch) mồm há hốc. Còn riêng nhị công chúa thì không thể nói nên lời luôn, gương mặt đỏ nhừ, miệng lắp ba lắp bắp (đúng hơn là môi lập bập từ gì không ai rõ). Mất chừng hai giây để đám lính rã đông và đánh nhau tiếp, dù trên môi thằng nào cũng nở một nụ cười đầy đầy đầy niềm vui (phe ta, tất nhiên rồi, bọn chúng cầu cho hai người dính nhau từ lâu rồi kia). Khí thế bỗng dưng tăng lên bất ngờ (sắp sửa ăn đám cưới mờ lị). Còn bọn bên kia thì mặt ngớ ra hết trọi, vì có ai nghĩ nổi chiến trường, cái chỗ người chết là chuyện bình thường mà lại giờ được dùng làm nơi để tỏ tình mà còn ghê hơn nữa là để cầu hôn đâu, rồi tự hỏi nhau đầu óc tên này có vấn đề gì không. Cậu khẽ cười, rồi quay đi, biến mất giữa trận chiến hỗn loạn, để lại nhị công chúa đang đứng tượng vì quá bất ngờ. Runo cười mỉm, thì thầm với Dan

- Sắp có tiệc ăn rồi.

Dan gật đầu, mặt gian chẳng kém gì Runo. Ace nghe xong cũng cười, nói chung ai bên trung quân của nhị công chúa nghe xong đều cười hết (^^!). Suốt từ đầu trận đến giờ cậu tuy có thay đổi vị trí nhưng chưa hề rời lưng ngựa lần nào, tay cầm giáo đâm, phóng liên tục, mắt thì nhìn lên trên vị trí cô gái cung thủ đang đứng:

- Em làm anh tìm nãy giờ nhé. Đi mà chẳng thèm báo với anh

- Anh lo đánh nhau đi – giọng cô nhỏ dần, má hồng lên – em sẽ cho anh nghỉ một tuần.

Nụ cười trên môi cậu rộng ra:

- Em nói rồi đấy nhé. Một tuần không đi săn, ở bên anh đấy.

Cô đỏ mặt, quay đi hướng khác.
(Chỗ này tác giả hứng chí viết nhảm cho vui = =!)

Với năng lực tuyệt vời của các vị tướng lãnh và sự chỉ huy suất sắc của người cầm đầu (cộng thêm tình huống làm tăng nhuệ khí của binh sĩ), cán cân nghiêng về Tanpopo. Chẳng mấy chốc, địch vỡ trận, tàn quân chạy tứ tán, số còn lại hoặc đã về trời hoặc bị thương và tất nhiên: Trung quân của nhị công chúa, toàn thắng!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tem là mũi tên bắn trúng Shun
Phong bì là lá cờ của Tanpopo.
Thùng thư là bộ quần áo chiến đấu của Alice.


P/s: Đọc cái chương này sao thấy nó nhảm nhảm thế nào (đúng hơn là cả truyện đều nhảm = =!). Đăng hết 15 chương rồi tác giả sẽ có một phần cho các bồ tèo nhào vô đè đầu tác giả xuống mà la mắng xỉa xói, góp ý vân vân và vân vân, lúc đó thì cứ thoải mái mà chê trách bới móc nhá. Cho Arisu nói luôn cho đã. và tác giả cũng sẽ ngồi xới truyện lên mà kiếm khuyết điểm rồi trưng cho bàn dân thiên hạ coi.

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 7 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Cho em xí thùng thư,lo lấy đồ nên com sau,nhớ viết chap sớm nhé

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 7 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Ờ thế ta xí tem.
Anh Shun nhà ta đã nhiễm thói hồn nhiên của anh Ace. Chiến trường chứ có phải chỗ nào đâu mà sao cầu hôn thản nhiên thế chứ. Đọc cái chap này lúc đang ăn cơm nên suýt phun cơm vô mặt neechan đang ngồi đối diện (ờ thực ra có phun chút chút lên mặt neechan rồi bị chị ấy sạc cho một trận về việc lên mạng bằng di động chị khi ăn cơm). Cái này lờ đi lời cảnh báo của tác giả nên nhận quả báo :mhoi:
Sao có cảm giác cái câu anh Ace nói lúc gần cuối nó cứ tà tà gian gian thế nào ấy :hamham: :hamham: :hamham: , không biết ở bên ảnh rồi ảnh làm chi chị Mira iu dấu nữa à.

Thui thì hóng chap nha.

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 7 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Haizza, đành phải xí phong bì zậy! *Ủa? Sao cờ rách rồi?*
Trời, anh Shun bạo wá, đang đánh nhau mà tỏ tình ngon ơ! Kiểu này mềnh phải chuẩn bị tiền phúng điếu mới đc!~
MUHAHAHAAAAAAAAA!
Thôi chờ chap mới của bợn hiền~

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 7 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Đâu rồi,viết chap đi bạn…

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 7 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
@Arisu darkon: Phụt cơm thiệt hả, mai mốt dòng cảnh báo evil cho nó màu xanh vậy, tím vẫn chưa ăn nhằm gì hết.

@Shiro 62: Bình tĩnh, từ từ thôi Kuri, evil có phải máy tính đâu mà đánh cái rụp liên tục được chứ. Mấy hôm nay máu lười nổi lên nên lười lắm ^^! Với lại đang ngồi viết phần ngoại truyện 6 chương rồi mà vẫn chưa hết nữa đó ^^! (viết trên giấy, gạch bôi tẩy xóa tứa lưa xưa hết trơn, máy bị bố đập tanh bành rồi còn đâu nữa *rơm rớm*)


Chương 13

Cái chương này cũng có thể sẽ làm cho một vài bạn sốc, nên lưu ý đừng uống nước hay ăn rồi sặc hay phun vào mặt người khác thì phiền lắm đấy nhé

Cuộc chiến kết thúc, người ngựa kéo nhau về, tuy mệt nhưng ai cũng vui. Phải thôi, ta thắng một nước lớn mà. Bồ công anh đã có thể khẳng định với hoa anh đào rằng nó không chỉ là một loài cỏ dại tầm thường, và nhị công chúa nữa, qua cuộc chiến, cô đã cho cả đất nước thấy, cô không phải là một thứ bỏ đi, không hề là một cô công chúa vô dụng.

Người dân chạy ra ngoài đường, đứng hai bên đông nghịt, ai cũng ráng chen nhau, ngửa cổ để có thể tận mắt thấy vị nhị công chúa tài giỏi kia. Nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý giờ đang ngủ vì quá mệt (con gái mà). Nhị công chúa tựa đầu vào cổ của con ngựa, vùi mặt vào đám lông bờm xờm. Gương mặt trắng trẻo, không chút phòng hờ, thanh bình hệt. Vài lọn tóc lòa xòa rủ trước trán, Shun khẽ đưa tay vén nó lên, nhẹ nhàng hết sức, như sợ cô thức giấc vậy. Cậu ngồi sau cô, một tay giữ cương ngựa, một tay ôm ngang eo nàng công chúa giữ cho cô khỏi ngã.

Tiếng reo vui tươi, mừng rỡ của dân chúng vang khắp cả kinh thành, ngân vang mãi trong gió:

- Tanpopo! Tanpopo!

- Nhị công chúa giỏi quá! Nhị công chúa!

- Nhị công chúa...

Cậu nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, cười nhẹ: “Có lẽ cha đã đúng.”

Tại hoàng cung...

- Thật không thể tin được! – một vị quan thốt lên kinh ngạc.

- Đúng vậy, chẳng ai nghĩ cô công chúa đó lại có thể một mình lãnh đạo trung quân đánh hết quân Sakura cả. – người khác đồng tình.

- Chúng ta đã đánh giá quá thấp cô ấy rồi.

Tại vị trí của người quan trọng nhì nước, ngài Kazami nhoẻn miệng cười bình thản trước sự kiện mà đối với một số người là điều rất kì lạ. Người ta bắt đầu xôn xao tới chuyện kế thừa.

- Hừm, nếu vậy thì nhị công cháu có lẽ là người lên ngôi rồi

- Không phải là có lẽ, mà là chắc chắn.
...

Hai tuần sau

Khu vường nhỏ với bãi cỏ xanh, chùm phi yến tím nhạt và những cụm tú cầu xanh rung rinh nhẹ nhàng. Cây hoa nho với những bông hoa mang hình trái tim vỡ màu tím nở bung trên nền xanh, một nét chấm phá dịu dàng của chiếc ô thiên nhiên. Cảnh vẫn không hề thay đổi, người cũng vậy. Dưới bóng cây, vẫn cái dáng nhỏ bé trong bộ váy tím đen dơn giản, mái tóc cam bồng bềnh xõa dài đến tận bắp chân, buông rũ, nằm yên lặng trên thảm cỏ, duy chỉ có một chút khác biệt về tuổi tác: một thiếu nữ mười tám tuổi chín chắn, nhẹ nhàng, thay thế cô bé mười bốn với đôi mắt nâu ngây thơ và rụt rè, nhút nhát. Cô công chúa ngồi yên trên cỏ, dưới tán hoa nho, đôi mắt mơ màng.

- Người đây rồi, Alice-sama. – một giọng nói trầm ấm, có phần hơi ngập ngừng kéo cô về.

Nhị công chúa thoát khỏi vẻ tĩnh lặng, suy tư. Cô đứng dậy, đôi mắt nâu vui mừng:

- A, Shun, còn vết thương của Shun?

- Nó không còn đau nữa đâu ạ, cám ơn người đã quan tâm.

Cô mỉm cười, nụ cười ấm áp và đôi má chợt ửng đỏ khi nhớ đến chuyện lần trước “Shun đã cầu hôn mình, biết làm sao đây?”

- Trận chiến đó, người làm tốt lắm.

- À, đâu có đâu, ta chỉ dựa vào kế quân linh động của Shun rồi thử thôi mà – nhị công chúa giật mình, lúng túng, mặt vẫn chưa hết đỏ.

Cậu im lặng, cười nhẹ. Nhị công chúa nhìn cậu, rồi rụt rè hỏi:

- Uhm...Shun...Hôm n...nay Shun có chuyện gì à?

Đôi mắt hổ phách hơi giãn ra, rồi chùng xuống “Quả là chẳng có gì qua mắt được người”. Hít một hơi thật sâu, cậu nói, giọng phảng phất buồn.

- Alice-sama, thần sẽ ra nước ngoài học tập.

- Huh? – nhị công chúa ngỡ ngàng – ta...tại sao?

- Thần muốn mở mang kiến thức, rồi sau này đem về để giúp đỡ nước ta, với lại công chúa sẽ ổn thôi nếu không có thần. Thái tử Sakura cũng sẽ đến đây cầu thân, ngài ấy cũng trạc tuổi người, Alice-sama cũng sắp sửa được lên ngôi vào trận chiến hôm trước nữa, thế nên là – cậu quỳ xuống, cúi đầu – xin chúc mừng tân bệ hạ tương lai.

Cô gái đứng im phỗng, đôi mắt nâu mở to. Rồi một hạt nước, hai hạt, ba hạt, thi nhau rơi xuống từ khóe mắt. Những giọt nước mắt như những hạt ngọc lăn tròn trên gò má.

Đừng khóc, nếu không, ta sẽ khóc theo em đấy.

- Tay của người – cậu chìa tay trước mặt cô gái.

Nhị công chúa – như một cái máy – đưa tay ra. Cậu đeo nó vào tay cô, rồi buông ra.

- Đây là... – nhị công cháu đưa tay lên ngắm nghía, màu đá xanh ngọc mát dịu, con chim phượng hoàng tung cánh lướt trên những cơn gió.

- Vâng, chiếc vòng hồi đó người xin của thần đấy ạ. Sau này nhị công chúa đã lên ngôi, bao ngọc ngà châu báu thì cái này chỉ như một hòn cuội nhỏ mà thôi, nhưng...vì đây là bùa hộ mạng nên...mong cao xanh kia sẽ bảo vệ cho người. – cậu nói mà không hể ngoảnh đầu lên.

- Shun... – nhị công chúa lại nấc, và nước mắt lại trào ra.

- Dù thần có đi đâu đi nữa, thì tấm lòng trung thành của thần, vẫn mãi thuộc về người.

Cậu ngẩng lên, miệng cười. Một dòng lệ mỏng mảnh chạy dọc xuống má.

A! Ta đã bảo em đừng khóc nữa mà.
Đau lắm đấy, em biết không?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tem là con ngựa hai người cưỡi
Phong bì là cái vòng mà Shun đeo cho Alice có gì thì liên hệ chương 5 để biết thêm chi tiết.
Thùng thư là nước mắt của Alice


P/s: tác giả thấy lại thêm một chương nhảm nữa. À mà nói sơ sơ cho các bạn hiểu, không thì đọc vô rồi ngơ ngác không hiểu gì hết. Số là thế này, Shun đi về thì ông bố túm lại bàn chuyện đi du học, rồi thông báo luôn một tin sét đánh ngang tai rằng vài ngày sau thế nào thái tử nước kia sẽ sang bên này mà cầu hôn để làm lành. Nhưng ông bố thì đời nào biết thằng con đang trong thời kì tình cảm rối hơn cả tơ, rồi ổng cũng có biết lời cầu hôn giữa trận tiền đâu (ông ấy lúc đó đang ngồi nhà uống trà) nên có bao nhiêu cứ xổ ra, mặc cho anh Shun nhà ta ruột đau hơn cắt. Thế là Shun dùng bộ óc đã mịt mờ vì đau khổ suy tính cái chi đó, quyết định rút lui, một là vì bản thân không xứng (biết thế sao còn cầu hôn người ta làm chi), hai là vì nge lời vị tể tướng đáng kính (và cũng không muốn cho ông bố của mình biết tình hình thực chiến nó ra sao) canh me đúng ngày công chúa lên ngôi là anh cũng chuồn (để khỏi phải dự hôn lễ rồi lỡ nổi máu xung thiên lên đi cướp vợ nữa thì khổ = =!). Nói túm nó ra là thế, nghe có vẻ nhảm nhảm thế nào ^^!. Vậy đó, muốn chém tác giả thì cứ dùi giắng đợi đến hết phần truyện chính đi rồi muốn làm gì thì làm, hay các bạn muốn đợi đến hết phần ngoại truyện luôn?



descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 7 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Kuri xin phong bì,để dành.Và đọc…Hic,sao Evil lại cho Shun đi học nước ngoài vậy ạh?Có lý do gì chăng?Thái tử mà tên Sakura áh?Sang cầu thân?Tại sao vậy ạ,đáng nhẽ Alice phải cưới Shun chứ?Thái tử Sakura là Klaus phải không?Chừng nào ra chap ạ?

À mà ~ khi Evil trả lời hết đám này thì đã có chap mới cho Kuri coi rồi!Yeah,yeah

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 7 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Com cho Evil đây
Để mình đoán nhé có thể Shun sẽ trở về và nhận ra Alice nhường ngôi cho Fabia đúng không .Và tên nước láng giềng là Ren thì phải .Công nhận Tể tướng hay thật ;trận chến ở ngoài mà còn ở nhà uống trà
Thôi mong chap mới
@shiro-62 ; đọc phần giới thiệu ở trang 1 đi .Klaus có trong fic này đâu

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 7 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
@Shiro 62: Oi oi Kuri xem fic của evil mà không có xem phần giới thiệu là sao hả? Trong đây không có Klaus, nếu mà có Klaus thì khó có thể có cặp RenxFabia lắm, tác giả đã cố tình làm thế để tạo đất diễn cho cặp đôi yêu dấu thứ nhì này rồi mà. Tên thái tử kia không phải là Sakura, Sakura là tên của một đất nước cơ, thế Kuri có xem toàn bộ từ đầu đến hiện giờ không bỏ chữ nào không vậy hả?

@Bemeo: đoán đúng được gần hết nhưng còn lọt chọt vài chỗ thôi. Thì tên thái tử Sakura là Ren nhà ta chứ còn ai vô đây nữa. Ông bố này y như thần ngồi đoán tương lai ấy, sắp ra trận là ổng thấy thắng rồi thành ra cứ ngồi bình tĩnh uống trà thế. Ai biết đâu.


descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 7 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
Com đêy! Cả tháng chưa vô mb,giờ bắt đầu lùng sục tìm chap đọc,hơi mệt xíu!
Ôi,kết cái đoạn chị Runo vung kiếm. Kiểu như điệu múa tử thần ấy nhỉ?
Công nhận anh Shun khoẻ thật,bị thương vậy mà vẫn đánh nhau và cầu hôn người ta nữa. Pó tay.
Com thế chắc đủ òi.
Hóng chap mới!
*bay qua fic khác*

descriptionChuyện nàng nhị công chúa - Page 7 EmptyRe: Chuyện nàng nhị công chúa

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply