MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

power_settings_newLogin to reply
+9
Mizu Lucifer
Elfin-Ingram
Mioko Ishiyama
Shinkun
Rodei Rido
South
Alisa_Kito
Okane no Money
Carol Rido
13 posters

description[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi! - Page 2 Empty[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

more_horiz
First topic message reminder :

Tác Giả : Cá Rô ( Carol Rido )

Thể loại : bí ẩn là phụ đạo, tình cảm là chủ đạo

Nhân vật : chẻ Alisa và ck của chẻ ( Fire )

Nội dung : bí mật - bật mí - bị mất

Note : có nhiều phần bi thảm ( rất nhảm ), xin nhân vật chính đừng kill tác giả =x=



Chap 1 : Sự sống và cái chết


Giữa thành phố xa hoa tráng lệ, một bóng nhỏ lang thang ngoài mưa. Là một cô bé. Người nó ướt sũng, đôi vai đang run lên từng hồi vì lạnh. Cơ thể nhỏ bé ấy chỉ được che chở bởi bộ quần áo quá khổ đã nhạt màu. Chẳng hiểu sao nó cứ bước về phía trước một cách vô hồn như có ai đang xui khiến nó.


Mưa càng lúc càng lớn, đường phố vắng tanh không một bóng người... vậy mà con bé cứ đi, đi mãi cho đến khi nó ngã xuống. Ấy vậy mà cơn mưa tàn nhẫn kia vẫn trút những giọt nước lạnh buốt lên sinh linh nhỏ bé đó... hơi thở nó dần yếu dần... yếu dần... Trong cơn mê nó nhìn thấy thần chết đã đứng bên cạnh nó, gọi tên nó... Nó mỉm cười đưa tay cho ngài và mong ngài sẽ đưa nó tới một nơi thật yên bình... Chợt... một bàn tay kéo nó lại, một giọng nói ấm áp gọi tên nó, nhẹ nhàn và trìu mến...


"Này ! Cô bé..."


.

.


Trong vô thức, nó nghe được những giọng nói lạ xung quanh...

"Đây là một ca khó. Mau gọi bác sĩ tới.."


"Mau truyền máu cho cô bé..."


"Bác sĩ ! cô bé đó sao rồi ?"


"Chúng tôi đã cố... nhưng phải xem ý chí cô bé ấy có muốn không ?"


"Vậy à..."


"Có thể cô bé sẽ tỉnh nếu như có người thân bên cạnh. Anh mau điện thoại gọi họ tới để nói chuyện và thúc giục cô bé tỉnh lại thì mọi chuyện có lẽ sẽ khả quan hơn."


...


Ư... người thân sao ? Từ khóe mắt nó chảy ra một giọt nước mắt. Nó là cô nhi thì làm sao có người thân được. Ai cũng coi thường nó, khinh bỉ nó, chà đạp nó. Vậy thì nó sống có ý nghĩa gì chứ...


"Cô bé à, anh không biết em tên gì và người thân của em ở đâu nên anh không thể gọi cho họ được. Em cố gắng lên nhé!"


Giọng nói ấm áp đó lại một lần nữa kéo nó về lại với cuộc sống. Tuy còn mê man nhưng nó vẫn nghe, vẫn cảm nhận được sự ấm áp đó. Cho đến cái ngày nó tỉnh dậy...


"Cô bé phòng 232 tỉnh rồi. Mau gọi bác sĩ"


Cô y tá trực bữa ấy chạy thật nhanh thông báo. Con bé đã sống vì nó muốn nhìn thấy người đã cứu nó tận hai... à không... còn nhiều hơn thế nữa...

- A ! Em tỉnh thật rồi à ? - một thanh niên lớn hơn nó độ vài tuổi mở cửa bước vào, trên tay anh là một hộp quà khá to màu đỏ bi cùng cái nơ hồng phấn tuyệt đẹp. - tặng em nè.


Anh chìa món quà ra trước mặt cô bé làm cho nó ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời có người tặng quà cho nó. Nó bối rối và ngại lắm.. Nó không biết phải làm sao cả... nhận hay không nhận ?

- Nếu em không thích thì thôi vậy... - anh cất tiếng có vẻ hụt hẫn.


- K... không... em... em lấy...


Nó hoảng hốt giật lấy món quà từ tay anh mà chẳng kịp suy nghĩ gì và ngay lập tức nó nhận được từ anh một cái xoa đầu cùng một nụ cười hệt như thiên thần... Tim nó đập liên hồi chẳng chịu dừng...


- Anh chưa biết tên em ?


- A... Alisa...


- À, cái tên rất đẹp hệt như chủ nhân của nó. Còn anh tên là Fire. Hân hạnh được biết em. - anh cười - Mà ba mẹ em đâu ? Sao lại để em bơ vơ một mình ngoài trời mưa ?


- Không có - Nó lắc đầu buồn bã.


- Anh xin lỗi... Vậy nhà em ở đâu ?


- Cô nhi viện - Nó trả lời cộc lốc


- ...


Anh im lặng không hỏi nữa vì anh sợ sẽ lại chạm vào nỗi đau của nó, anh khẽ ngắm nhìn nó. Làn da khá trắng, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt nâu buồn khó tả. Giờ thì anh có thể thấy rõ, đôi mắt buồn bã đó ẩn giấu một điều gì đó - là sự giận dữ và thù hận...


" Cô bé, em là ai?" - anh thầm nghĩ...


....

p.s : ghi là 4rum fic nhưng chỉ viết riêng về Alisa thôi nên mọi người thông cảm nhé !!! do sức mình có hạn nên cá chỉ viết chủ yếu về một người thôi chứ... nhiều quá cá không thể nhớ nổi
hì hì mong mọi người ủng hộ và chém thoải mái ^^ sau 5 lượt com sẽ ra chap mới =]] ( ham hố quá =)) )

Được sửa bởi Carol Rido ngày Fri Aug 03, 2012 7:02 pm; sửa lần 1.

description[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi! - Page 2 EmptyRe: [ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

more_horiz
Com cho cá đây
Thực sự không biết nói gì ngoài fic rất hay
Giọng văn mượt mà, cái này tình cảm ghê cơ (có hơi hướng tểu thuyết^^)
Chỉ biết nhận xét thế thôi, thông cảm nhé :haiz:

description[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi! - Page 2 EmptyRe: [ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

more_horiz
@ Mì tôm : bạn thích nhanh như thế đấy :red: có vấn đề gì không nah :red: cơ mà Susan là do bạn tự nghĩ ra chớ ứ biết lấy tên ai vào ( tính lấy tên chẻ rồi nhưng sợ chẻ buồn nah =)) )
@Shinkun : đa tạ ^^
@Money : diễn biến nhanh để mau end fic cơ =)) dù gì cũng lười cộng thêm gần vô học rồi nên chuyện tình cảm phải diễn biến nhanh một chút rồi thay vào đó sự thù hận :red:
@Dương :nhiêu đó là đủ rồi ^^ tks Dương nhé !

_________________


Chap 3 : Vết thương lòng...



Một vài ngày sau, nó đã tỉnh và khỏe dần . Anh cũng thường xuyên đến thăm và tặng quà cho nó. Nhưng nó chẳng thèm, chẳng để ý gì đến anh. Nó hận anh... Hận anh lắm ! Mấy ngày nay, có vẻ như vì công việc càng lúc càng nhiều nên thời gian anh dành cho nó cũng ít đi. Nó cũng chẳng quan tâm. Sao cũng được. Nó mặc kệ tất cả...


Một lần đang ngồi mò mẫn với cái ti vi, nó bật đi bật lại mấy kênh nhàm chán chẳng có tí ý nghĩa nào. Nhưng... nó dừng lại tại một chương trình thiếu nhi. Nó nhớ là đã rất lâu rồi nó chưa được xem phim hoạt hình... Phải. Từ khi nó trở thành cô nhi... Nhưng coi một lúc nó lại thấy chán rồi bật kênh khác. Chợt... đồng tử của nó giãn ra khi nhận ra người đang hiện diện trên cái màn hình đó chính là anh. Anh đang đứng cạnh cô gái hôm trước trông hai người có vẻ rất hạnh phúc...


" HÔM NAY, TỶ PHÚ GIÀU NHẤT NHẬT BẢN VỪA TUYÊN BỐ CON GÁI ÔNG ẤY SẼ CHÍNH THỨC KẾT HÔN CÙNG CHÀNG TRAI TRẺ ĐẦY TRIỂN VỌNG NÀY - người dẫn chương trình quay sang anh - ANH CÓ CẢM NHẬN NHƯ THẾ NÀO KHI ĐƯỢC NGÀI TỶ PHÚ CHẤP NHẬN CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI"



"TÔI THẬT SỰ RẤT HẠNH PHỤC VÌ TỪ GIỜ TÔI ĐÃ ĐƯỢC SỐNG BÊN CẠNH NGƯỜI TÔI YÊU"


"CHÚNG TÔI..."



Nó tắt ti vi và quay đi. Nó không muốn xem nữa. Đau lắm ! Khóe mắt nó cay cay. Nó sắp khóc. Tại sao ... Rõ ràng anh đã có người anh yêu rồi vậy sao lúc trước anh còn cứu nó, còn cho nó nụ cười ấm áp đó để rồi biến nó thành một kẻ chỉ biết hoang tưởng về một tình yêu giữa hoàng tử và nàng lọ lem không nơi nương tựa như thế... Nó ghét anh... Nó hận anh... Và nó không cam tâm...


" Ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau trả thù nhé !"


Bỗng, một giọng nói xuất hiện trong đầu nó, một ánh sáng chói mắt hiện ra cùng hình hài một đứa bé... Và nó nhận ra : giọng nói đó.. hình dáng ấy... Là nó lúc nhỏ đây mà. Con bé ấy như lơ lửng giữa không trung, chân nó không chạm vào đất, mái tóc bồng bềnh vươn theo những làn gió thoảng, cả cơ thể như phát ra ánh sáng kì lạ... Nhưng nó chẳng quan tâm đến điều đó. Nó đưa đôi mắt bất cần nhìn con bé và cất tiếng hỏi :


- Đến đây làm gì ?


" Giúp ngươi"


Con bé trả lời cộc lốc - y như nó đấy thôi ! Nhưng câu trả lời có vẻ không hợp lí trong lúc này. Nó nhíu mày nhìn con bé rồi bật cười một cách khinh bỉ. Giúp nó sao... Nó chẳng cần sự thương hại của ai cả. Chẳng cần gì cả... Chợt, con bé kia mỉm cười - nụ cười thâm sâu bí hiểm đến khó hiểu.


" Nếu ngươi làm theo lời ta thì người con trai kia sẽ là của ngươi mãi mãi " - con bé ấy " bay" đến và nhẹ nâng cằm nó lên - " Ta nói thật đấy !"


Không hiểu sao nó lại thấy lòng mình chợt nhói lên. Một cảm giác bất an len lỏi vào trong tâm trí nó. Sẽ là của nó sao ? Nó có nghe lầm không ? Nó nhìn con bé kiểu dò xét. Và rồi chẳng cần suy nghĩ... nó gật đầu. Có lẽ sự căm phẫn và lòng ham muốn đã chiếm trọn tâm trí nó. Nó cần anh... Nó muốn anh là của nó... Riêng mình nó...


- Nhưng... - nó rụt rè lên tiếng - Giờ ta phải làm gì đây ?


" Chờ"


Con bé kia mỉm cười với nó rồi biến mất. Nó chẳng hiểu gì cả. Chờ sao ? Nhưng chờ cái gì mới được chứ. Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu nó. Nó thở dài chán nản rồi lại bật ti vi lên. Bỗng nhiên một hình ảnh đập vào mắt nó. Tay nó nắm chặt lại, mắt nó mở to. Là hắn....



....



" KÍNH THƯA QUÝ VỊ. ĐÂY LÀ NGÀI THOMAS - NGƯỜI CHA KÍNH YÊU CỦA CÔ SUSAN XINH ĐẸP. NGÀI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI GIÀU NHẤT NHẬT BẢN" - người dẫn chương trình cười hiền với ông ta - "XIN NGÀI PHÁT BIỂU Ý KIẾN"


"CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÓ MẶT Ở ĐÂY CŨNG NHƯ ĐANG THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH, TÔI LÀ THOMAS. ĐÃ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU QUÝ VÀ ĐẶT CHO DANH HIỆU LÀ "NGƯỜI GIÀU NHẤT NHẬT BẢN". THẬT RA MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỀ CAO TÔI QUÁ RỒI. À MÀ HÔM NAY, TÔI XIN CÔNG BỐ MỘT CHUYỆN VUI TRONG ĐỜI CON TÔI : FIRE - DANH NHÂN TRẺ TUỔI TÀI CAO NÀY - SẼ LÀ CON RỂ CỦA TÔI. LỄ CƯỚI SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO THỨ 7 TUẦN TỚI"


Nó bật cười lạnh nhạt. Thì ra Susan là con gái của ông ta... đúng là " hổ phụ sinh hổ tử". Cha nào con nấy mà. Cả hai cha con - hết cha rồi tới con - thay phiên nhau lấy đi những thứ mà nó trân trọng nhất.. Nó nghiến răng. Bây giờ thì chẳng ai có thể phá tan quyết tâm trả thù của nó...


- Chính là ông... ông sẽ phải trả giá đắt cho những gì đã gây ra cho ta... cả cô nữa...


Nó bật cười và cố ghép lại những mảnh kí ức tưởng chừng như đã bị đưa vào quên lãng... Một căn biệt thự sang trọng. Một gia đình êm ấm. Một người cha tuyệt vời luôn yêu thương con cái. Một người mẹ nhân hậu luôn giúp đỡ người khác. Một đứa em trai ngoan ngoãn và thông minh... Tất cả... Tất cả đã bị đập nát chỉ trong một đêm mưa bão... Nó hận ông trời tại sao lại cướp đi của nó tất cả... Và nó hận ông ta... Cái người đã đẩy nó vào cảnh không nhà không người thân này. chính là ông ta...



...



"Chị ơi ! - một thằng bé tóc nâu đang cười toe toét với chị nó - Ra đây ngoài này chơi đá bóng với em đi !"



"Thôi, không chơi đâu. - Cô chị trông có vẻ hơi sợ sệt lùi lại. - Ở ngoài ấy dơ lắm ! "


"Có sao đâu. Cha sẽ không la chị đâu. Có gì em chịu cho. - thằng bé cười tinh quái và kéo chị mình ra ngoài - Đi chơi thôi !!!"

...


" Ơ... ông là ai ?"



" Là bạn của cha cháu thôi. Đừng lo. Ta không hại các cháu đâu. Ở yên đây nha"



" Ông nói dối. Chạy mau đi chị. Người xấu đấy... AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!! "



...



- KHÔNG !!!



Nó thét lên kinh hãi và ôm lấy đầu. sau vài phút định thần, nó nhận ra đây là bệnh viện. Nó còn nằm trong bệnh viện. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ lắm niềm vui cũng tràn ngập sự đau khổ... Em của nó...



Nó đã quyết tâm sẽ trả thù...



.............

p.s : cơ mà chap có vài chỗ thêm bớt =)) chap 4 sẽ có thêm vài chẻ trong 4rum nữa cơ :red: Muốn biết là ai xin đợi chap sau :red:

description[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi! - Page 2 EmptyRe: [ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

more_horiz

Chap 4 : Sự bất ngờ.


Bầu trời trong xanh, mây lửng lờ trôi. Một đôi mắt mơ màng nhìn ngắm những đám mây trôi. Chiếc tai nghe đeo trên cổ như một linh kiện để "trang trí". Mái tóc dài màu xanh ôm gọn cả khuôn mặt bầu bĩnh. Thân hình không cao cũng chẳng lùn của một đứa con gái càng làm người đó giống một đứa con gái hơn ( bán nam bán nữ chắc =]] ). Chiếc váy xinh xắn một màu của tuyết. Vậy là không thể nhầm lẫn vào đâu đc. Đó là một đứa con gái.



"Tuyết là tuyết.. Tan thành ta - chính con tim ta. Tan đi tan đi !"


Đôi môi cô bé ngân nga bài ca kì lạ không giống ai. Bài ca ẩn chứa một cái gì đó khó tả. Bỗng cô đứng lên, phủi phủi vài cọng cỏ còn vướng trên người rồi bước đi, đi mãi và đi mãi. Chẳng ai biết cô đi đâu...


Trời bắt đầu có dấu hiệu của một cơn giông. Ai ai cũng cố chạy thật nhanh về nhà hoặc tìm một chỗ nào đó lánh đi nhưng cô bé vẫn bước đi về phía trước. Môi nở một nụ cười thần bí. Một giọt nước rơi xuống khẽ chạm vào làn da cô bé. Bờ vai cô khẽ run lên..


- Thích thật !


Con bé thì thầm và bật cười. Mưa bắt đầu nặng hạt nhưng nó vẫn bước đi về phía trước một cách lặng lẽ... Có một điều kì lạ là... mưa không làm cô bị ướt...


*


Trong bệnh viện, nó đang nằm dài ra đấy để chờ đợi... nó chờ ai ? Chờ một người nó rất muốn gặp ngay lúc này. Nó cứ chờ, cứ chờ... Bỗng cánh cửa được mở ra, ánh mắt nó nhìn chăm vào bóng người ngoài đó - là một cô gái. Nó chả thèm quan tâm. Không phải người nó cần gặp... Chợt...


- Cháu của cô.


Một giọng nói vang lên, tiếp đó là một bàn tay ôm chặt làm nó đơ trong vòng vài giây. Khi đã hoàn hồn nó nhướng đôi mắt lờ đờ nhìn "chủ nhân" của vòng tay (vô duyên ) đang ôm lấy nó. Mái tóc xanh... bộ váy trắng xinh xắn...


- Cô là ai ? - nó thắc mắc hỏi.


- Cháu ngốc, mới vài năm đã quên mất cô của nó rồi.


Người kia phì cười rồi xoa đầu nó, chợt nó bắt gặp đôi mắt của người đó thật đẹp - nó như có một ma lực làm mê hoặc lòng người...


- Đẹp quá...


Nó thốt lên và từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê nó nhìn thấy cảnh tưởng khủng khiếp hôm ấy..


- Ba ơi !!!!!!!!!!!! - con bé gào thét cố gắng chạy về phía người cha đáng kính đang nằm trên vũng máu tươi..


- Chạy mau Alisa - một giọng nói vang lên và người đó ra sức kéo cô bé chạy về hướng ngược lại...
Màu tóc xanh vấy máu bay bay theo chiều gió là hình ảnh cuối cùng nó nhận ra trong mớ kí ức mơ hồ của nó... Nó từ từ trở lại với thực tế.


- Cháu yêu- giọng nói đó đánh thức nó dậy - đã nhớ ra cô chưa ?


C... cô là... Cô là cô Mizu phải không ?


Người kia mỉm cười và khẽ gật đầu, tay nó dụi khéo mắt để nhìn kĩ hơn... Đúng là cô của nó rồi. Nó òa khóc và ôm lấy người đó.


- Cô ơi ! cháu nhớ cô lắm !


- Nhớ cô mà lúc gặp lại hỏi cô là ai vậy ? - máu tóc xanh phì cười - cháu của cô đúng là biết nói dối đấy nhỉ ?


- ư... cô cứ thích chọc cháu thôi..


- ta đi thôi - Mizu nắm lấy tay nó - đi theo cô.


- Đi đâu ạ ?


- Đi làm vài việc mà chúng ta cần làm. Cô đã xin cho cháu xuất viện rồi, an tâm đi nhé ! - cô ta nở một nụ cười kì lạ rồi kéo nó đi...


*


Tại một quán kem cuối con đường, có hai kẻ ăn mặc lạ lùng đang uống cà phê ( quán kem mà ngồi uống cà phê sao O_O ). Cả hai nổi bật với bộ đồ màu tím cùng chiếc áo choàng đen khá dài che từ đầu tới chân và cả khuôn mặt y như những pháp sư thời xa xưa.


- Mizu chưa về tới sao ? - một trong hai kẻ đó lôi ra chiếc đồng hồ quả quýt. - đúng là chậm chạp không ai bằng mà, thảo nào bị...


Ngay lập tức hắn im thinh khi bắt gặp ánh mặt sắt lạnh đang lườm hắn. Là tên còn lại... Tên đó khẽ thở dài rồi đưa đôi mắt mơ màng nhìn những hạt mưa đang nhảy múa - vũ điệu thật mạnh mẽ cũng thật yếu đuối - ngoài kia.


- Đừng nói xấu em họ ta. Nếu cậu chưa muốn ta l-à-m-g-ì cậu - tên kia nhấn mạnh khi nói tới từ "làm gì" ( làm gì vậy nhở =]] )


Câu nói cực lạnh làm người đối diện "tác giả của câu nói ấy" phải lạnh cả xương sống. Bất chợt... cảhai đôi mắt cùng hướng về phía cổng như vừa nhìn thấy thứ gì đó thú vị...


.....


Được sửa bởi Carol Rido ngày Sat Aug 25, 2012 6:55 pm; sửa lần 1.

description[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi! - Page 2 EmptyRe: [ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

more_horiz
bóc tem =)) nào ta cùng chém *cười man rợ*~
Bài ca ẩn chứ một cái gì đó khó tả.

chứa

Cô là cô Mizu phả không ?

phải (bắt lỗi trong chính câu có tên mình thật đau lòng =)))

khá đấy ~ lần này ít lỗi =)) h chính thức com =))

mình đã xuất hiện, đất diễn khá nhiều và gần như là nguyên chap *cười sung sướng*~

2 kẻ dưới cuối là ai ế =)) ai mà nhận mình là em họ ế =)) và hình như là có con cá rô ế =))

mong chap ah~

description[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi! - Page 2 EmptyRe: [ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

more_horiz
Trước cửa một tiệm một quán kem khá lớn cuối con đường, một chiếc Porsche Boxster dừng ngay lối vào. Một cô gái bước xuống, mái tóc xanh đung đưa theo làn gió thoảng qua. Cô mỉm cười nhìn cái bóng nhỏ đang ngồi trong chiếc xe. Như hiểu ý cô, cái bóng ấy từ từ bước xuống...



Bỗng hàng chục cặp mắt trầm trồ dán chặt vào thân hình thon thả cùng khuôn mặt xinh xắn vừa bước xuống xe. Hàng trăm lời bàn tán xì xầm vang lên, nào là " Nhìn kìa !!! Hai tiên nữ giáng trần đấy!" rồi là " Ôi tuyệt thật! " kế tiếp là " Giá mà vợ mình được 1/4 của họ thì hay biết mấy"... vân vân và mây mây khác...

Mỉm cười...

...

Cô gái tóc xanh nắm lấy tay nó dẫn vào quán, nó bước theo mà chẳng một hỏi han gì cả. Họ bước tới một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ có hai người đang khoác chiếc áo đen trông rất kì quái đang ngồi uống cafe. Mizu cất tiếng :

- Về rồi này !


- Thấy - cả hai đồng thanh vẻ bất cần


- Thấy ư ? sao không có phản ứng ? - cô đập mạnh xuống bàn - lơ ta à ?

Một trong hai người đứng lên - là một chàng trai cao hơn Mizu một cái đầu - anh kéo ghế cho cô vẻ cung kính. Mizu mỉm cười tự đắc rồi ngồi ngay xuống mà chẳng cảm ơn lấy một lời. Tiếp đến anh kéo ghế cho nó. Nó hơi ngại nhưng bắt gặp ánh mắt "khác lạ" của cô làm nó lạnh xương sống, nó bèn ngồi xuống theo ý chỉ qua ánh mắt mà cô truyền cho nó.


- Được chưa, c-ô n-ư-ơ-n-g ? - anh ta nhấn mạnh từ chữ vẻ hậm hực lắm.



- Rồi nah ~ Xem như anh cũng biết điều lắm đấy chứ - cười.



- Thôi nào, Mizu - người còn lại lên tiếng bằng một giọng lạnh tanh - đừng phá nữa - quay sang nó - Alisa phải không ?



Nó cố gật gật cái đầu cứng đờ của mình. Trước mặt nó là một anh chàng rất điển trai -theo nó nghĩ là vậy.



Anh ta nở một nụ cười thân thiện với nó rồi cất lời giới thiệu :

- Ta là Arsha, anh họ của Mizu và cũng tức là chú của... - hắn chợt đừng lại rồi mỉm cười - gọi bé là em cho thân mật nhé - rồi anh ta tiếp tục chủ đề - và cũng là chú của em ( xưng hô kiểu kì cục =]] ).



- V... vâng. Em chào c... chú ( dị ứng cách xưng hô này luôn rồi =]] ) - chợt.. nó nhìn sang người thanh niên đang đứng kia. - Đó là...



- Cháu đừng chú ý tới hắn. Hắn là người mà ta ghét nhất đấy. Khó ưa, lừa đảo, đáng ghét...v...v... - Mizu bắt đầu với một lời liệt kê tràng giang đại hải - ... Nói tóm lại hắn tên là Dream - kẻ điên loạn nhất nhà.



Mizu kết thúc câu nói kéo dài trong 15 phút. Cô hít một hơi thật sâu để bù lại thứ gọi là không khí bị thiếu hụt lúc nãy. Chợt cô bắt gặp 2 cặp mắt tròn xoe đang nhìn trầm trầm vào cô.



Nói thật thì đây là lần đầu nó thấy cô "mất hình tượng" đến thế... nhưng lúc ấy trông cô thật ngây thơ và yêu đời làm sao... Nó ngước nhìn cặp mắt xoe tròn còn lại đang thất thần ở kia. Hẳn rằng anh ta... rất quan trọng với cô... vì người ta thường bảo rằng yêu nhiều hận cũng nhiều mà. Nó cười thầm nhưng nụ cười đó đã bị cặp mắt còn lại phát hiện...

.

.



Mưa bắt đầu rơi...



Nó ngồi trên chiếc ghế gỗ thêu hoa trong một căn phòng sang trọng. Từ ngày nó gặp lại cô và chú thì cuộc sống của nó đã khác hẳn... Nó được ăn ngon, được mặc đẹp, được sống trong một nhà rất lớn nhưng nó chẳng có vẻ gì là hạnh phúc cả..



Vì... nó nhớ anh...



Tay nó cầm một ly sô cô la nóng - thứ mà cô thường bắt nó uống mỗi ngày để cải thiện sức khỏe ( ôi ôi uống sô cô la dễ nổi mụn lắm á =]] ). Đôi mắt vô hồn của nó ngước nhìn những giọt mưa đang rơi nhẹ bên thềm nhà qua khung cửa sổ. Từng hạt mưa rơi xuống, rơi xuống như những giọt nước mắt ai đang khóc thay cho tình yêu của nó...



- Nhớ ai à ?



Bên tai nó bỗng vang lên một giọng nói hơi trầm và rất lạnh. Là anh ta ( có dùng từ hơi quá không nhỉ =]] ). Người ấy là một chàng trai khoảng tuổi tròn trăng khá lịch lãm. Ánh mắt "sát thủ" có thể "cưa đỗ" tất cả những ai nhẹ dạ khả tin. Thứ mà nó để ý nhất là nụ cười "cướp hồn' người khác của người đó. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thì nó đã khẳng định rằng người này... là một tên sát giá ( ôi ôi =]] ) nhưng nó chẳng dám nói ra vì đã mang danh nghĩa là cháu thì phải biết kính trên nhường dưới. Nó cố cười, ngây ngô hỏi :



- Nhớ gì ạ ?



- Nhớ Fire.

Câu trả lời cộc lốc kia như một tia sét đánh ngang tai nó. Chú biết tên anh ấy... nó chưa từng kể cho bất kì ai trong nhà kể cả cô cơ mà... Sao chú có thể biết được bí mật của nó chứ... Rốt cuộc, chú là ai ... ?

...........



p.s : kết chap nhảm thấy sợ =]] do không có thời gian dò lại nên chắc sai chính tả cũng kha khá O_O các nhân vật sẽ xuất hiện ở chap sau :

Phe của Alisa : Arsha, Mizu, Dream ( đã có), Tsuki, Mint, Kumi, Hikari.

Phe của lão già Thomas: Carol ( ta đây =]]), Mioko ( sr nhé !!! phỡn quá nên kéo theo bạn hiền làm vai ác với mềnh =]] )

description[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi! - Page 2 EmptyRe: [ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

more_horiz
*ngó nghiêng* ko có Alisa *cười đắc chí*~
hắn chợt đừng lại rồi mỉm cười

dừng

Ánh mắt "sát thủ" có thể "cưa đỗ" tất cả những ai nhẹ dạ khả tin

đổ

thì nó đã khẳng định rằng người này... là một tên sát giá

gái

ara~ tình hình là ta khá thích chap này của ngươi, và đọc phần p/s thì thấy thích chap sau hơn nữa vì có thêm người ~

hóng chap nhá, tích cực ra cho ta đọc *lăn lăn*~

*lấy tem**lăn ra*~

description[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi! - Page 2 EmptyRe: [ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

more_horiz
hờ ...đọc chùa bấy lâu không ngờ mình cũng có vinh hạnh xuất hiện trong fic này ~~ *smile*

cơ mà Cá Rô nèh ~~ Mint chết rồi ~~ chỉ còn Creo thôi ~~ *smile*

Kumiko aka futago-chan của tôi cũng đi xa rồi nhé ~~ chỉ còn nii-chan của bé là tôi thôi ~~ *smile*

hóng chap ah ~~ tôi xé phong bì ~~ *smile*

description[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi! - Page 2 EmptyRe: [ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

more_horiz
Carol-san, chị làm em đau lòng quá đấy :((

- Cháu đừng chú ý tới hắn. Hắn là người mà ta ghét nhất đấy. Khó ưa, lừa đảo, đáng ghét...v...v... - Mizu bắt đầu với một lời liệt kê tràng giang đại hải - ... Nói tóm lại hắn tên là Dream - kẻ điên loạn nhất nhà.


Không ngờ chap đầu tiên đọc lại là chap phát hiện cách mà Mizu-tan yêu quý trong này nhìn nhận mình lại khủng khiếp đến vậy :((

Sau Mizu-tan innocent lại thành tsundere thế này.

Về phần của bossu (tức Arsha) lời dẫn sau lúc là anh lúc lại hán thế, cái nào chọn một cái thôi, lung tung lên lại nhầm nhân vật mất. Văn chương hay ah, nhưng lược bớt mấy phần của tác giả đi, cái đống trong "(..)" ấy.

Bossu lên làm chú mất rồi, già rồi, còn đẹp trai mà già mất rồi =)) Xưng hô kì quặc thế, này thì chú với em, nghe biến thái quá đấy =)) Đọc lại thì, cả Mizu cũng làm cô, tức e cũng già rồi ah :(( tàn nhẫn lắm đấy =))

Rồi, chờ chap mới nhá ~

description[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi! - Page 2 EmptyRe: [ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

more_horiz
@ Mizu : để xem ta có thời gian viết không đã * lăn * với lại hiện ta đang trong tình trạng không đc "bình thường" cho lắm nên cơ hội ra chap là rất mong manh ~

@ Cáo : cảm ơn đã ủng hộ mình dù chỉ là đọc chùa =w= sr, mình chỉ biết mỗi cái tên Kumi thôi ~ thế bây giờ tên chẻ là gì ? 4rum nhiều người đổi tên quá ta ứ biết ai với ai ~

@ Kem : oa~ lời com dài * ôm* rồi, chap sau mình sẽ bỏ thói ghi lời của tác giả * tiếp thu * phần của boss mình dùng cả 2 từ "anh" và "hắn" là vì mún thể hiện hết cá tính của boss trong fic. Dùng anh là vì mún nói đến 1 người lớn tuổi và chững chạc hơn các nhân vật khác nhưng vẫn còn trẻ chưa già ạ =]], còn hắn là mún nhấn mạnh nét gian xảo mà boss mún ~ ừ mình chọn sẽ chọn 1 từ cho boss ... gã nhé =)) ơ... mình tưởng ghi thế sẽ thì Kem và Mizu sẽ thích chứ *cuời * chỉ mún tạo hình tượng mới cho Mizu-chan thôi mà =))

description[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi! - Page 2 EmptyRe: [ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

more_horiz
tôi là Kumiho ~~ vẫn gọi Kumi nhưng thay âm cuối thôi ~~ dù sao nó vẫn tạo sự khác biệt mà ~~ *smile*
Mint thì giờ là Creo ~~ và giới tính cả hai là nam ~~ *smile*
sr spam rồi ~~ đợi chap nha ~~ *smile*

description[ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi! - Page 2 EmptyRe: [ 4rum fic ] Mình yêu nhau đi!

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply