MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[KHR fanfic] Listen... Empty[KHR fanfic] Listen...

more_horiz
Author: -Sion- a.k.a Sii

Disclaimer: Amano Akira

Rating: T

Pairing: 6927only

Gener: Random

Summary:


Anh đang nói gì?

Tôi nghe có được không?

A/N: Một fic khác viết do tình yêu cho các anh. Các bạn đọc xong com cho Sion nha ^^


6927

Nhắm mắt lại, và nghe

Nghe thấy tiếng thời gian lỡ nhịp

Nhắm mắt lại và nghe

Có thấy không, âm thanh của “sự yên lặng”?

___oOo___

“Anh đang nói gì, Mukuro?”

Cậu hỏi khi đang nhìn vào tập hồ sơ. Gã thuật sĩ ngạc nhiên ngẩn lên.

“Oya? Sao cậu lại hỏi thế, Tsuna? Ta có nói gì đâu?”

“Ưm… không có gì…” Cậu tiếp tục quay xuống giả vờ soạn soạn viết viết gì đó. Nhưng nhanh chóng, cậu lại giật nảy lên khi một giọng nói thì thầm cùng luồng khí nóng hổi phả vào gáy.

“Thế cậu muốn ta nói gì, Tsunayoshi-k~u~n~?”

Tsuna rùng mình khi Mukuro ngân dài chữ “kun” một cách cố ý. Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra, lắp bắp phân bua.

“Không… không có gì… đó là… tôi… nghe nhầm…”

“Thật sao ~?” – Hắn cười, nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, ghé môi gần sát tai cậu.

“Ta yêu cậu”.


Có vẻ hắn ta không nhìn thấy, nhưng lúc này Tsuna đang nhăn mặt. Không phải là cậu giận hay khó chịu. Đơn giản là cái nhăn mặt thoáng qua.

Chỉ là, đó không phải điều cậu muốn nghe.

___oOo___

Đưa ngón tay nghịch nghịch những sợi tóc xanh mượt tới hoàn hảo của Mukuro, cậu phì cười. Đúng là, dù có là tội phạm nguy hiểm bị truy nã đi chăng nữa, khi ngủ anh ta nhìn vẫn rất dễ thương.

Một âm thanh khẽ thoảng trong không khí. Đôi mắt cậu cụp xuống, để tai mình có thể tập trung lắng nghe…

“Ouch, cậu dậy sớm thế…?” – Hắn chợt cựa mình, và đó là lúc cậu nhận ra cậu đang cầm tóc hắn mà giật. – “Và ta có tội tình chi…?”

“A! Tôi xin lỗi!” – Tsuna vội bỏ tay ra khỏi mái tóc không biết đã nuốt bao nhiêu chai Sunsil ấy, trong bụng tự nhủ sẽ nghịch nó vào dịp khác. – “Chỉ là tôi đang nghe…”

Vừa nói tới đó, cậu đã nhận ra một biểu cảm quái đản xuất hiện trên mặt Mukuro. Hình như nó có tên là…

“Ta chán quá đi mất.” – Hắn ngồi dậy, thở dài, trông hệt như một người mới thất nghiệp (mà với Mukuro thì việc đó còn xa hơn khoảng cách từ đây tới sao Diêm Vương mấy chục lần) – “Từ hôm qua tới giờ, cứ ở cạnh ta là cậu nói cậu nghe thấy gì đó…”

“Không, mà vì tôi nghĩ…”

“Khoan! Hay có tên nào ếm bùa lên cậu rồi?!” – Hắn chợt quay phắt lại, nắm chặt hai vai cậu mà lắc – “Trả lời ta xem, là Sẻ con hay Smooking Bomb? Hay con bé em gái tên boxing? Hay…”

“Dừng… dừng… dừng lại Mukuro!” – Tsuna cố gắng nắm hay cánh tay Mukuro mà giữ lại. Ở với hắn chắc cậu lên cơn xóc não mà chết quá. – “Không có ai ếm bùa gì tôi hết.”

Mà nếu có ai ếm thì tôi dám chắc đó là anh. Những chữ sau cùng cậu chỉ dám nói thần trong đầu. Hắn bật cười buông cậu ra, tựa lưng vào đống gối phía sau.

“Đương nhiên rồi nhỉ ~ Kufufu ~. Thế cậu nói cho ta nghe xem, cậu nghe thấy cái gì?”

“Tôi thấy anh nói một thứ gì đó… mà tôi lại không nhớ…”

“Oya, có mái tóc hoàn hảo của ta làm chứng nhé, ta thức dậy sau cậu nhé ~ Và ta dậy là do cậu kéo tóc, vậy thì làm sao ta nói được?”

“Nếu anh nói mớ thì sao?”

“Cậu nghĩ ta là ai? Nếu ta không điều khiển được giấc mơ của mình thì làm sao ta xâm nhập vào giấc mơ người khác được?” – Rồi hắn đưa tay vò nhẹ mái tóc nâu sáng của cậu – “Mà có ví dụ điển hình ngồi ở đây này.”

Tsuna không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Đúng là như thế thật, nhưng… nếu vậy cậu đã nghe thấy thứ gì? Cậu đã nghe thấy gì mà cứ thấy ấm lòng?

“Bây giờ là… bốn giờ sáng, ngủ tiếp đi.” – Mukuro liếc nhìn đồng hồ rồi kéo cậu nằm lại xuống.

Vùi mặt vào trong chăn, cậu không chú ý lắm tới việc một cánh tay vòng qua hông mình, siết nhẹ.

“Ta chỉ yêu một minh cậu thôi...”


Trước khi rơi vào lại giấc ngủ dở dang, cậu vẫn nở một nụ cười chua chát.

Vẫn không phải.

Anh đã nói gì?

___oOo___

Nhắm mắt lại, đừng thở nữa, chỉ tập trung cho đôi tai hoạt động.

Nghe thấy gì? Nói cho tôi nghe xem?

Nghe thấy tiếng tĩnh lặng vang lên từng chập, hay tiếng hét của một chiều buồn bóng?

Nhắm mắt lại, đừng thở nữa, chỉ lắng nghe mà thôi.

Nghe thấy gì? Nói cho tôi nghe xem?

Một thứ làm người hoàn toàn tin tưởng?

Nhắm mắt lại, đừng thở nữa…

Nghe…

___oOo___

“Cậu không nên dính dáng quá nhiều tới Mukuro Rokudo. Nên nhớ, hắn lúc nào cũng nung nấu cái suy nghĩ chiếm lấy thân xác cậu.”

Tsuna dừng bút khi người thần tí hon của mình tới ngồi trên cái kệ gần đó, tay lau lau khẩu súng đen quen thuộc. Cậu khẽ cười.

“Không có đâu, Mukuro rất tốt với tôi.”

“Cậu tin quá nhiều vào người khác đấy, Tsunayoshi. Mafia không đơn giản như cậu nghĩ đâu.”

“Nếu thế thì không sao rồi, vì Mukuro không phải mafia.” – Cậu nói, giọng hòa chút vì hân hoan.

“Tại sao?”

“Vì anh ta hận mafia!”

“Vậy tức là hắn hận cậu.”

“Nhưng… oh…”

Tới đây, Tsuna xịu mặt xuống. Ừ nhỉ, Mukuro hận mafia, còn cậu là Boss Vongola. Thế nên theo phương pháp bắc cầu, Mukuro sẽ hận…


Cậu?

“Tôi tin Mukuro.”

Tsuna và Reborn không nói gì nữa, chỉ có tiếng bút đi trên giấy và tiếng ‘cạnh’ hiếm hoi khi Reborn nạp đạn vào.

Không biết ông có thấy không nhỉ? Nhưng ở ngoài cửa, một bóng người với đôi mắt dị sắc xanh đỏ vừa bỏ đi.

Tin tưởng à…?

___oOo___
“Mukuro Rokudo, nhiệm vụ của anh sẽ là xâm nhập vào căn cứ Millefiore lấy thông tin về cho chúng ta.”

Tsunayoshi Sawada ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế lớn. Đôi mắt nâu ánh lên một tia nhìn nghiêm nghị, lướt nhanh qua những người bảo vệ của mình.

“Oya, hiếm lắm mới thấy cậu không cử Hibari đi đấy ~”

Hắn đan năm ngón tay vào nhau, đôi môi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

“Hibari, ngồi xuống, đừng đánh nhau ở đây. Còn Mukuro, anh làm việc này được chứ?”

Không hề ngần ngừ, Tsuna nói ngay. Hắn thở hắt ra. Đúng thật, vài năm làm Đệ Thập Vongola, Tsunayoshi đã mất đi cái vẻ ngây thơ hậu đậu trước kia, thay vào đó là sự bình tĩnh oai nghiêm của một Boss mafia.

Cậu đã có thể tự bảo vệ bản thân mình rồi.

“Kufufu, tất nhiên, thưa ngài.”

Hắn vẫn cười, hai con mắt, một màu ruby, một màu saphire gần như nhắm hẳn lại. Cậu mỉm cười hài lòng.

“Cảm ơn mọi người, cuộc họp hôm nay kết thúc. Byakuran khá nguy hiểm, nên hãy cẩn thận. Bây giờ mọi người có thể về nghỉ ngơi.”

Những người bảo vệ bắt đầu cúi chào cậu, rồi cùng cậu đi ra khỏi phòng. Trừ Mukuro. Ừ thì có vẻ hắn hơi khó chịu khi bị cử đi làm nhiệm vụ riêng. Nhưng cũng như sương mù, hắn chỉ im lặng đi ra cửa khác.

“Anh nói gì, Mukuro?”

Cậu chợt dừng lại, mắt vẫn hướng về phía trước, hỏi. Hắn cũng sững người, nhưng rồi để nụ cười giãn ra trên các cơ mặt.

“Oya… Ta không nói gì cả… Cậu đi khám tai lại đi, Tsuna~”

Nói dối.

Sương mù che đậy sự thật, nhưng bầu trời có thể nhìn thấy được.

Cậu yên lặng, mặc cho Gokudera suýt nhảy bổ vào Mukuro cho cái tội “lăng mạ Juudaime”. Rồi cậu cũng cười.

“Ừ, anh không nói gì cả.”

Cậu quay nhẹ đầu lại, nhìn thấy bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa. Lần này, chắc chắn cậu đã nghe đúng. Rằng con người mưu mô cả ngày mặc đồ đen đó, vừa nãy, đã để bật một âm thanh vang nhẹ trong không khí.

“Dù cho có chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ cậu.”


Đúng rồi, đây chính là câu nói tôi đang chờ. Một câu nói cậu đã cố gắng nghe từ rất lâu…

Ấm áp…

“TÔI TIN ANH!”

Cậu bỗng hét lên khiến Yamamoto và Gokusera giật mình. Sau khi cười xòa rằng chẳng có gì đâu, cậu bước về phòng làm việc.

Nơi sâu tận trong đôi mắt Tsuna, một tia sáng hạnh phúc lóe lên.

Như thêm màu bầu trời.

Nhắm mắt lại, và lắng nghe thôi.

Cậu… Nghe thấy gì?



.

.

.

Tôi nghe thấy hy vọng.

[end]



Cảm ơn các bạn đã đọc fic thứ hai của Sion ^^~ Lâu lắm Sion mới viết lại về KHR, mong là không làm mọi người khó chịu (vì bạn Sion ai cũng nói fic Sion không hay TT^TT)

Dù sao, mỗi dòng com của mọi người là một phần thưởng lớn cho Sion đó ^^ Cảm ơn tất cả ^^

Được sửa bởi -Sion- ngày Sun Jan 15, 2012 7:29 am; sửa lần 1.

description[KHR fanfic] Listen... EmptyRe: [KHR fanfic] Listen...

more_horiz
póc cái tem lần nứa~ và lần nứa ta lại êu fic của cậu~
ta hok cần biết lũ bạn cậu nói jì, nhg ta thực sự khẳng định là cách viết này rất tuyệt vời~ ta và 1 số ng bạn khác cg~ đag viết theo kiểu này~
ta thík kiểu tình êu nhẹ nhàng, nhg nếu có yaoi thì ta lại càng bấn~
btw: làm phiền Sion chút~ nếu rảnh thì com fic cho ta nah Sion~ 1 là Vermouth, 2 là Shine~
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply