Tittle: Cậu bé với cái ô đen.

Rating: Chắc là T, cũng có thể lên đến R hoặc M.

Genre: Horror, Mystery

Pairing: không có

Hint: cũng không có nốt.

Summary:
Nếu trên đường bạn gặp một cậu bé tóc xanh dương nhạt với ánh mắt vô cảm cầm trên tay một cái ô đen dù trời không mưa, đừng tiến gần hỏi tại sao cậu lại cầm một cái dù trong khi trời không mưa. Bởi vì sao sao? Vì nếu làm vậy…

AN: Viết fic ngẫu hứng, điều lạ là viết sau khi đọc một cái dou GoMĐen cơ. Đọc KnB phải vái phục dàn harem của trẻ Đen ghê luôn, đọc về harem của Đen không hiểu vì sao nhưng cảm thấy ít ác cảm hơn đọc mấy cái dou All27, thậm chí là thinh thích. Chả hiểu sao đọc một cái dou về harem viết cái fic horror. Fic chia làm 7 phần theo từng người của GoM (bao gồm cả Bakagami và bé Momoi )

Scenery: Generation of Miracle không hề tồn tại. Cơ bản Kise Ryouta là Kise Ryouta chứ không phải copy cat của Teikou, Midorima Shitarou là Midorima Shitarou chứ không phải tay ném bách phát bách trúng của Teikou, Aomine Daiki là Aomine Daiki chứ không phải át chủ bài của Teikou, Murasakibara Atsushi là Murasakibara Atsushi chứ không phải tiền vệ của Teikou, Akashi Seijuurou là Akashi Seijuurou chứ không phải đội trưởng của Teikou. Còn Bakagami đơn giản là một học sinh cấp 3 bình thường thích chơi bóng rổ.

~~~

The Blue Umbrella


Hôm nay là một ngày nắng khá đẹp, là một thời tiết cực kì đẹp để Aomine trốn học lên sân thượng và đánh một giấc đã đời, mặc cho việc Momoi đã lên gọi anh bao nhiêu lần xuống học thì anh hoàn toàn không xuống học mà cứ ở trên sân thượng của Touou đánh giấc tiếp. Ngày đẹp mà, đương nhiên là muốn ngủ. Đến khi anh tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Thầm nguyền rủa Momoi vì hôm nay cô bạn không gọi mình dậy mà để mình ngủ đến giờ này, anh với lấy cái cặp của mình rồi về, kế hoạch là tối nay xem AV mà lại về muộn thế này đây.

Trời hoàng hôn đổ một thứ ánh sáng đỏ lập lòe lên mọi thứ, đèn đường cũng chẳng có tác dụng giảm bớt sự mờ nhạt của ánh sáng hoàng hôn. Vừa đi, Aomine vừa mải nghĩ tối nay nên làm gì, ăn sukiyaki rồi chơi game, sau đấy lên nhà bật máy tải AV, lúc chờ tải thì chắc đọc mấy cái tạp chí mát mẻ mới mua hôm trước. Đúng thế, cái kiểu sống của Aomine chính là ‘sống cho qua ngày chờ cho qua đời’, tức là đến được đâu thì đến, chỉ chờ cho đến khi nó kết thúc thôi.

“ Phịch “

Đang để tâm trí bay bổng cực kì xa xôi khỏi dải thiên hà, bỗng nó rơi rầm một phát về cơ thể thực với tốc độ gấp 2000 lần ánh sáng, đánh rầm xuống tạo một lỗ lõm xinh xinh lên cái tâm trạng của anh. Suy ra hiện giờ là đang bực lắm đấy, đang muốn đập cho cái tên kéo tâm trí mình về lắm đấy. Anh nhìn xuống thì thấy một cậu bé thâm thấp, không phải là thấp thường mà là vô cùng thấp, chắc chả nhỉnh hơn một đứa con gái cao trung bình là bao nhiêu. Cậu từ từ ngước lên nhìn.

Đôi mắt màu xanh nước nhạt chả biểu hiện gì cả, tất cả là vô cảm và trống rỗng, mái tóc cùng màu với mắt không ngắn cũng chả dài, nhìn trông rất mềm mại, khiến Aomine không cưỡng nổi ý nghĩ muốn vuốt nhẹ lên mái tóc đấy. Chả lẽ là một nhóc trung học, nhưng đến anh khi học trung học cũng không thấp đến nỗi này, thấp không nói nhưng dáng người lại còn nhỏ con trông như búp bê không bằng. Điều lạ là trời rõ ràng đã không mưa 5 ngày rồi, mà các vùng trong bán kính 5 km cũng không mưa y vậy, thế thì tại sao trên tay cậu lại đang cầm một cây dù. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Aomine mãi.

“ Nhóc sao vậy? Bị lạc đường à? “

Anh là người mở lời trước, giọng hỏi cũng không đến nỗi vô cảm với cái vẻ ‘ta quan tâm đến nhóc vì nhiệm vụ thôi’. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu cười với Aomine và anh thề, đấy là nụ cười dễ thương nhất mà anh từng thấy, đến cả siêu mẫu trên tạp chí cũng không cười dễ thương đến vậy. Anh hơi đỏ mặt, lúng túng chả biết làm gì trước cái vẻ mặt dễ thương đến chết người đấy.

“ Cầm đi này. “

Cậu chìa một bàn tay ra cho Aomine, vẫn giữ nụ cười trên môi, trên bàn tay là viên kẹo với giấy gói màu đen, thực kì lạ là giấy kẹo lại không phải mấy màu sáng sủa mà lại là cái màu đen. Không biết có phải là vô thức hay không nhưng anh đã nhận lấy viên kẹo. Cậu mỉm cười rồi mở ô che, chả hiểu làm thế nào mà cậu có thể biến mất khỏi tầm mắt của Aomine như thể cậu chưa từng tồn tại, đến khi anh nhận ra thì đã chả thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Đến bản thân Aomine cũng chả biết chuyện vừa rồi có thực sự xảy ra hay không nữa, cứ nửa thực nửa mơ, ranh giới lập lòa đâu đó có vẻ cực gần nhưng lại thấy vô cùng xa xôi.

~~~

“ Daiki kun, cậu đang cầm gì thế? “

Như mọi khi, cô bạn từ nhỏ kiêm bạn cùng lớp kiêm nốt cái chức lúc nào cũng phải lên sân thượng kéo cổ cậu bạn này xuống lại đến chỗ cậu hỏi thăm cậu một cách thân thiện. Mặc dù ai cũng lầm tưởng cả hai là một đôi nhưng cả hai đều sống chết nói không, thậm chí khi thân hình cô bạn có quyến rũ đến đâu đi nữa thì Aomine cũng chả có tình cảm gì vượt quá khuôn khổ bạn bè từ nhỏ với Momoi.

“ Cậu đã bao giờ thấy hãng kẹo nào sản xuất cái kẹo trông như thế này chưa? “

Aomine giơ cái kẹo ra trước mặt Momoi, cô nhìn một cách cực kì thám thích nhưng vẫn chẳng nhận ra có hãng sản xuất quái nào đi dùng giấy gói kẹo đen xì như than thế này. Lắc nhẹ đầu, cô làm cậu bạn chán nản song lại còn vô cùng vô tình bắt vào một câu chuyện khác chả liên quan.

“ Cậu có nghe kể chuyện về cậu bé cầm cái ô đen chưa? “

Anh giật mình, sao có vẻ giống với cậu bé hôm qua vậy. Bất giác ngẩng đầu lên nghe chăm chú.

“ Đó là một câu chuyện về một cậu bé tên Kuroko Tetsuya, gặp tai nạn bị xe tông khi cậu ấy mới bằng tuổi chúng ta thôi, hôm đó trời mưa và cậu ấy mang cái dù đen nên mới gọi là cậu bé cầm cái ô đen. Cậu ta vì hận cái chết oan của mình nên đã hóa thành một oan hồn vất vưởng trên trần gian. Người ta kể là nếu gặp cậu ta thì đừng nhận bất cứ thứ gì của cậu ta bởi cậu sẽ bị dẫn đi với cậu ta đấy. Họ bảo Kuroko có đôi mắt và mái tóc cùng là màu xanh dương nhạt, trên tay lúc nào cũng cầm cái ô đen như lúc còn chưa chết. Thế nào? Thấy sợ chưa? “

Aomine tái mặt, đến độ Momoi cũng phải ngạc nhiên, tên bạn nối khố này của cô chưa bao giờ quan tâm đến bất kể thứ gì cô nói… à thì trừ những thứ liên quan đến bóng rổ. Aomine vốn là Basuke no Ahomine mà (Có nghĩa là Mine ngốc của bóng rổ, Aho là ngốc). Aomine không ngờ cậu bé dễ thương cậu gặp lại là một… người như thế, mà cũng không thể nói cậu là người được, căn bản cậu đã chết rồi. Nhưng chỉ căn cứ vào những gì cô bạn nói thì không thể kết luận đấy là Kuroko Tetsuya được.

Anh cố trấn an bản thân là mình không phải nhân vật chính của một truyện ma nào đấy mà cuối cùng mình sẽ chết. Chả có kết luận gì chứng tỏ cậu bé mà anh gặp và ‘Kuroko Tetsuya’ là cùng một người cả, trên đời này khối người nhìn trông giống nhau mà chả có quan hệ gì với nhau hết, thậm chí còn chả gặp nhau bao giờ. Thế thì vì cái quái gì cậu phải lo cơ chứ, đúng, không phải lo gì cả, chả phải lo gì hết.

Nhưng Aomine vẫn không ngưng nổi cơn run chạy dọc theo cơ thể.

~~~

Như mọi khi, anh lại đi về một mình trên con đường vắng đó nhưng không hiểu sao cứ thấy lạnh sống lưng, không hiểu sao cứ thấy bất an là cậu bé kia sẽ đến và không hiểu sao mình lại lo dù đã phủ nhận tuyệt đối chuyện cậu là ma. Con đường vắng vẻ là thế, yên tĩnh là thế, càng cho ta cái cảm giác lo sợ hơn về việc sẽ bị bắt đi bất cứ lúc nào, có cảm giác bất kì thứ gì sẽ nhảy ra và xé nát mình.

“ Aomine kun. “

Anh giật mình quay đầy lại thì thấy cậu bé hôm trước, đúng như theo những gì Momoi đã mô tả, quần áo đen, ô đen, đôi mắt xanh dương nhạt vô cảm, làn da trắng bệch thiếu sức sống, mái tóc xanh như màu mắt mềm mượt.

“ Cậu… cậu muốn gì ở tôi? “

Kuroko nhìn xuống mặt đường một chút một cách chăm chú như thể nó có gì đó vô cùng thú vị vậy rồi lại ngẩng lên nhìn Aomine.

“ Tôi muốn sang bên kia đường. “ Rồi Kuroko chỉ về phía bên kia đường.

Bất chợt cả cậu và Aomine lại ở một ngã tư đường, anh nhìn theo hướng tay của cậu, chỉ đơn giản là vỉa hè ở một ngã tư, xe cộ vẫn tấp nập qua lại và Kuroko thì chả có vẻ gì là chú ý đặc biệt đến bất kì ai phía bên kia.

“ Cậu có thể dẫn tôi sang không? Tôi… muốn được về nhà. “

Aomine lại nhìn cậu một cách ngạc nhiên, chỉ là muốn sang bên kia đường thôi mà, vậy tại sao lại có cả một câu chuyện ma về cậu bé này? Sang bên kia đường chẳng phải chỉ là dẫn cậu về nhà thôi sao, chỉ là đưa cậu về với nơi cậu đáng lẽ ra nên ở, chỉ là thế thôi đúng không? Kuroko đứng cạnh anh đưa tay lên kéo nhẹ vạt áo và nhìn chằm chằm vào anh, có lẽ chỉ chấp nhận câu trả lời có mà thôi.

“ Tôi không thể đi một mình được, lần trước tôi đã chết. Nhưng… tôi muốn được về nhà. “

Vẻ mặt cậu vẫn vô cảm đến đáng ngạc nhiên. Ra là thế, cậu không thể đi một mình được, cậu sợ bị bỏ lại một mình, vì thế cậu mới bảo anh dẫn sang bên kia.

“ Ừ… Chúng ta đi nào. “

Aomine gật đầu, rồi anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu và dắt cậu băng qua ngã tư, rất nhiều người cùng lúc đấy cũng đi, có người hối hả có người bình tĩnh, nhưng Aomine vẫn bình tĩnh dắt cậu qua đường. Đến được phía bên kia thì trời bỗng nhiên đổ mưa, Kuroko giương ô lên che, cậu cô vươn lên che cho cả Aomine nhưng anh thì quá cao còn cậu thì quá thấp nên có vẻ Aomine vẫn bị hứng mưa.

“ Cám ơn. “

Cậu cười, một nụ cười thật đẹp, đẹp đến mê hồn, đến ngạt thở, một nụ cười trong sáng và hồn nhiên. Rồi khung cảnh xung quanh biến mất, một cái lồng
xanh nước đậm bất ngờ rơi xuống rồi khóa anh lại, Aomine hoảng hốt nhìn cậu vẫn đang cười rất hồn nhiên qua khung sắt lạnh. Kuroko cầm cái ô lơ lửng bên cạnh cái lồng sắt, đôi môi xinh đẹp hé mở.

“ Aomine kun, chết một mình buồn lắm, cho nên Aomine kun đi cùng mình nhé. Chúng ta sẽ chơi cùng nhau suốt nhé, chịu không? “

“ Cậu… lừa tôi. “ Aomine run run nắm chặt song sắt, sắc mặt tối sầm lại.

“ Để đổi lại, cậu có thể có cơ thể tôi. “

Cậu vạch cái cổ áo ra cho anh, cần cổ trắng nõn mịn màng lồ lộ ra ngay trước ánh mắt thèm khát của Aomine. Nhưng anh vẫn không thể không hận cậu vì đã lừa mình như vậy.

“ Còn thân xác, vẫn phải làm gì đó chứ đúng không? “

Ngày hôm sau trời thực sự đổ mưa, may mà Momoi có mang dù đi. Cô nhìn ra ngoài trời mưa tha thẩn ca hát những bài hát không tồn tại không ý nghĩa. Cô nhìn một người đàn ông đang mặc áo khoác màu kem quên mang ô cố đội mưa về một mình rồi cô phát hiện những vệt đỏ đáng ngờ trên áo. Cơn mưa này… nước có màu đỏ sao?

Momoi giơ tay ra hứng, quả nhiên nước mưa có màu đỏ như máu, có cả cái mùi tanh đó nữa, như vậy là sao? Cô không dám nghĩ nhiều nữa, chạy một mạch về nhà.

Trên đường đi, không một ai biết, sẽ không một ai biết cả, có một cậu bé đang giương một cái ô màu đen lên che, cặp mắt màu xnah nước nhạt lạnh lùng nhìn cơn mưa máu đang giải khắp mọi nơi. Đây là cơn mưa máu, là máu từ cơ thể của cậu ta, nó thật là đẹp, neh~~~

~~~ End first umbrella ~~~

Cơ mà lâu rồi không viết horror, mong có chi chém nhẹ.

Phần hai là the Yellow Umbrella, không biết khi nào ra chap nữa.