MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fic] Worlds

power_settings_newLogin to reply
+5
Elfin-Ingram
Shinkun
Kantono Fuminsho
Carol Rido
Wind.G
9 posters

description[Bakugan fic] Worlds - Page 3 Empty[Bakugan fic] Worlds

more_horiz
First topic message reminder :

Link những chap trước: http://bakuganfc.forum-viet.net/t1478-topic

Mỗi thế giới tương ứng vs 1 fic của 1 bạn trong 4rum. Thế giới đầu tiên dựa vào fic Previous world của Al-Mas. Thế giới thứ 2 này sẽ là fic của Ayuko - Cam kết của quái thú.

Fic này viết chỉ như 1 lời cảm ơn chân thành.

***

World 02 – chap 1

Lửa có mặt khắp mọi nơi. Cây cối, con người, nhà cửa, bất cứ thứ gì cũng không thoát khỏi ngọn lửa đen đó. Trên nóc tòa tháp cao nhất của thị trấn, con quái vật với đôi cánh đen cùng đôi mắt đỏ gầm lên đầy khoái trá. Đôi cánh sải rộng, che phủ gần hết một nửa tòa tháp, chiếc đuôi dài đầy gai nhọn đung đưa.

Thế giới này chịu sự thống trị của những con quái vật sở hữu sức mạnh gọi là quái thú. Không hiểu chúng xem con người là gì, nhưng sự tàn phá của chúng đã để lại những huyền thoại – những cuộc tàn sát của lịch sử - và cả những nỗi đau…

Lí do chúng làm vậy đến giờ vẫn còn là bí ẩn. Heh ~ Hay chỉ đơn giản con người là những chú kiến bé nhỏ bị chúng nghiền nát không chút do dự, không chút lí do?

Quyền lực là thứ chúng luôn vươn tới trong thế giới của riêng chúng – những cuộc chiến tranh giành không ngừng diễn ra. Kẻ tham gia với tham vọng trở thành tối cao, kẻ vô tình bị kéo vào. Trong trận chiến dài hàng ngàn thế kỉ đó thì Helios là một cái tên chẳng xa lạ. Con quái thú cùng ngọn lửa đen tiêu diệt hàng triệu đối thủ sau ngần ấy thời gian – được xem là kẻ mạnh nhất.

Chiến đấu vì tham vọng trở thành mạnh nhất có lẽ cũng trở nên hơi nhàm chán so với nó. Những đối thủ mạnh và to lớn, tài năng ngang ngửa nó, lần lượt từng tên ngã xuống trước mặt nó. Không, thế là chưa đủ…

Nó từng nghe về thế giới của con người. Loài người thông minh và kì lạ, những lời nói mà những con quái thú truyền cho nhau mà nó được biết…

Và rồi một ngày kia, nó được chứng kiến thứ kì lạ mà con người sở hữu…

Đối thủ hôm nay của nó là một con hổ màu trắng. Con quái đột nhiên xuất hiện khi nó chuẩn bị giết chết con người nhỏ bé vô tình phá ngang giấc ngủ của nó. Một thằng nhóc tóc hồng dựng đứng với dải băng xanh bịt ngang trán.

Trận chiến nhanh chóng diễn ra dù lí do mà con quái kia xông ra là gì, Helios chưa biết. À, phải là chẳng cần biết chứ nhỉ? Một tên ngã xuống, nó sẽ càng mạnh lên…A, đó luôn là điều nó mong muốn…

Sức mạnh con quái đó tăng giảm bất chợt. Có lúc nó tưởng chừng như là nó sẽ thua. Rồi nó chợt nhận ra luồng ánh sáng mỏng, kết tinh thành sợi dây trong suốt nối con quái đó với thằng bé. Nó không hiểu nhưng kinh nghiệm chiến đấu bao lâu nay mách bảo nó, nếu muốn thắng, nó phải giết thằng bé đó. Tất nhiên, nó hành động ngay khi ý nghĩ kia vừa xuất hiện. Bằng một quả cầu lửa màu đen, đối thủ của nó bị hất văng ra xa, Helios gầm lên và lao về phía thằng bé lúc này không chút phòng thủ. Ah mà, có phòng thủ cũng được gì đâu, con người nhỏ bé ~

Ầm! Âm thanh chói tai nổ ra. Helios cảm thấy khắp người đau nhức khi luồng sức mạnh đột ngột xuất hiện và hất văng nó ra xa khỏi thằng bé loài người. Nó gắng gượng đứng dậy, nhìn về phía nó vừa tấn công. Khói tan dần, để lộ ra bóng tối bất tận… Lần đầu tiên, Helios cảm thấy sợ, và cũng lần đầu tiên, nó được tận mắt gặp gỡ một trong hai người đứng đầu thế giới của nó…

-Cô…chẳng phải là Người giám hộ hay sao? – nó hỏi trong hơi thở thều thào, dường như mọi sức lực đều tan biến

-Không sai – cô gái với mái tóc đen hai tầng và đôi mắt xám bạc trả lời

Con quái thú mang hình dạng hổ trắng khẽ cúi đầu xuống trước con người nhỏ bé mà Helios vừa gọi là Người giám hộ một cách kính cẩn. Cô gái gật đầu nhẹ và rồi con hổ trắng quắp cậu bé tóc hồng đi khuất.

Đôi mắt đỏ của Helios long lên. Dù chẳng còn đủ sức đánh nhau nhưng niềm kiêu hãnh của nó quá cao để nhìn đối thủ bỏ đi một cách ung dung như thế, nó gầm lên. Rồi tiếng gầm đó chợt ngưng bặt khi nó thấy thứ gì đó lạnh ngắt kề ngay cổ mình.

-Tốt hơn hết là ngươi hãy để cho họ đi – cô gái đó lại nói mà không nhìn Helios, tay cô vẫn nắm chặt lưỡi hái màu đen

-Tại sao? – nó hỏi trong uất nghẹn, nó không cam tâm – Sao cô lại xen vào chuyện này?

Đôi mắt xám bạc mơ hồ. Cô rút lưỡi hái của mình lại.

-Ngươi có thể hại bất cứ ai, giết bất cứ ai dù là con người hay quái thú, nhưng riêng thằng nhóc đó thì không.

Đôi mắt đỏ của Helios ngày càng long lên đầy tức giận.

-Tại sao? Ta muốn biết lí do!!! – nó gầm lên trong căm phẫn

-Ta không cần giải thích với ngươi – cô lạnh lùng nói – Nếu ngươi không cam tâm thì cứ đến đây, ta sẵn sàng thay con quái thú đó đánh với ngươi một trận.

-Ta không hiểu… - Helios nói câu cuối trước khi ngã gục xuống đất – Tại sao cô lại bảo vệ con người…

Đôi mắt đỏ của nó khép dần, con quái thú bất tỉnh lần đầu tiên trong đời.

Người giám hộ hay còn được gọi là Dara – tên mà chỉ có công chúa mới dám gọi xoay nhẹ lưỡi hái của mình, thứ vũ khí sắc lạnh tan thành khói đen rồi biến mất. Đôi mắt xám bạc mơ màng.

Hỏi tại sao? Chính cô còn không thể trả lời…

Nếu muốn cô trả lời, ai đó hãy giải thích cho cô thứ cảm giác cô đang có này là gì…

Từ khi cô bắt gặp nụ cười của nắng đó…

“Chị gái xinh đẹp ơi, chị từ đâu đến?”

“Từ nơi của những con quái thú đầy sức mạnh, xem con người như những chú kiến bé nhỏ, đông nhưng yếu đuối.”

Không biết cậu bé đó có hiểu cô nói gì không nhưng cậu vẫn cười, tay cậu đưa cô một vòng hoa dại màu trắng. Chẳng nói chẳng rằng, cậu bé đặt nó lên đầu cô và cười rạng rỡ.

“Nhìn như vậy thì chị giống một thiên thần hơn!”

Cậu bé con người kì lạ… Khác hẳn với những người khác, đi cứu một quái thú. Cô từng chứng kiến rất nhiều, rất nhiều quái thú chết trong những trận chiến giành quyền lực và cũng không ít quái thú…chết do con người…

Vốn là một giống loài thông minh, họ không dễ dàng gì để bản thân chịu sự tàn sát của quái thú. Họ gài bẫy, tìm cách giết chúng, kể cả khi chúng chẳng làm gì họ. Phải đấy, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Họ đã làm như thế.

Cô không đau lòng khi chứng kiến cảnh đó. Cô chỉ đơn giản là thấy quá nhiều, mắt cô đã quá quen, trái tim cô vốn đã quá chai lì với những thứ gọi là cảm xúc này. Cô đứng nhìn, rồi lặng lẽ mang những linh hồn đó đi. Đến đâu thì là một bí mật.

Một ngày, cô đứng ngay vách núi, nơi con quái thú mang hình dạng hổ trắng đang nằm cùng vũng máu lênh láng. Hơi thỏ thoi thóp, nó sắp chết…

Dara ngước lên, nhìn trên đỉnh núi những con người xào xáo nói chuyện với nhau.

“Nó đã chết chưa nhỉ?”

“Chắc là rồi. Dù là quái thú nó cũng không thể sống sót với vết thương đó, lại còn ngã từ trên đây xuống nữa!”

Họ cười với nhau và bỏ đi.

Dara đi lại gần nơi con quái thú đang nằm, lưỡi hái giơ cao. Đôi mắt xanh lá mờ đục của nó nhìn cô đầy đau đớn. Hận thù…

Nhưng trước khi lưỡi hái của cô kịp vung xuống thì cậu bé đó đã xuất hiện. Bóng dáng nhỏ bé tiến lại gần chỗ con quái thú không chút e ngại.

Những gì cô chứng kiến sau đó, cả những ngày hôm sau, hôm sau nữa khiến cô có cảm giác kì lạ…

Cô đứng ra bảo vệ đôi bạn này, chính cô cũng chẳng hiểu… Cô có mặt ở trận chiến của Helios và con quái thú này cũng chỉ do trách nhiệm. Cô cứ nghĩ là Helios sẽ thua… Rồi thì cô hành đông ngay cả trước khi cô kịp suy nghĩ. Đứng ra và bảo vệ con người…

-Hừ - Dara nhếch miệng cười khi dựa lưng vào Helios đang ngất – Làm sao giờ dám vác mặt về lâu đài nhỉ ~ Công chúa sẽ giết mình mất thôi ~

Ngắm nhìn mặt trăng xinh đẹp, Dara khẽ thở dài.

Quái thú – sinh vật mang sức mạnh và con người – nhỏ bé nhưng kì lạ. Khác biệt nhưng cũng rất giống nhau. Bởi vì…

Có những quái thú mang tấm lòng con người…

Và cả những kẻ có bề ngoài là con người nhưng sâu thẳm trong tim là con quái thú xấu xa…

Cuộc sống thật phức tạp. Nhưng cũng rất thú vị ~

Mối quan hệ này rồi sẽ kéo theo rất nhiều chuyện đây ~

End World #02 - chap 1

A/n: Chap sau ko biết có khả năng ra đời hay không. Thks for reading ~

description[Bakugan fic] Worlds - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fic] Worlds

more_horiz
World 02 chap 07

Cô gái tóc đen cầm trên tay chiếc cốc đựng ngọn nến nho nhỏ và bắt đầu đi dọc hành lang, bóng tối dạt đi nhường chỗ cho ánh sáng leo lét mỗi khi nó chạm đến. Như một thói quen, tối nào cô cũng đi kiểm tra xem 2 đứa em mình ngủ có ngoan không…

Giờ thì cô ngồi 1 mình giữa phòng ăn tối tăm, ánh lửa leo lét đã tắt, cô trầm mình trong bóng tối huyền diệu. Dara không kể cho Ren và Abe biết về cuộc gặp mặt của cô và Keith Clay…điều đó chẳng có gì hay ho…

Cô thở hắt 1 cách bực dọc khi nhớ đến vài chuyện xảy ra bên bờ hồ hôm đó. Hầy, những tên quý tộc giàu có hình như tên nào cũng thế thôi…

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc giữa màn đêm làm Dara hơi ngạc nhiên. Ai lại đến vào giờ này?

Két. Cánh cửa bằng gỗ từ từ hé mở. THú thật hồi đó cô từng chứng kiến vài thế lực siêu nhiên do bản thân thích đi lang thang ban đêm vào những nơi bình thường cũng chẳng ai dám vào (?) Chưa kể những lần cô đi thực hiện vài chuyện bí mật đen tối do ông chủ mình giao. Vậy nên bóng tối đối với cô chưa từng đáng sợ…

Gương mặt lộ dần sau cánh cửa khiến đôi mắt cô mở to, là người mà cô không ngờ nhất.

-Mau buông tay ra! – Dara gắt nhẹ, đôi mắt sắc lẻm cảnh cáo khi tên tóc vàng đáng ghét hôm nọ dùng tay chặn không cho cô đóng cửa, cô hơi ngạc nhiên vì 1 kẻ giảu có như hắn lại cũng khỏe thế này

-Không mời ta vào nhà cũng được, ra ngoài này nói chuyện với ta 1 chút thôi, được không?

-Không – cô lạnh lùng trả lời, vẫn cố sức đóng cánh cửa lại – Tôi không thích nói chuyện với anh.

-Ah – thở dài 1 cách giả tạo, khóe miệng anh cong lên nụ cười đểu cán – Nhưng ta lại rất thích nói chuyện với cô, Dara àh ~

Cô khẽ rùng mình khi anh ngân dài tên cô, thừa lúc đó, Keith chồm vào kéo cô ra ngoài.

-Anh!! – cô gằn giọng tức tối, ngó chừng vào nhà sợ 2 đứa nhóc thức giấc

-Hê ~ - tên tóc vàng đó không biết từ lúc nào đã nắm lọn tóc đen của cô lên hôn nhẹ - CHúng ta có làm gì bậy bạ đâu mà sao trông cô lấm lét thế? Cô làm ta buồn cười quá.

Hất tay Keith ra, đôi mắt xám bạc sắc lại.

-Anh muốn gì? – Dara hỏi cộc lốc

-Không phải ta đã nói rồi sao? – giờ cô mới để ý tay anh cầm theo 1 cái giỏ mây phủ khăn trắng – Đi nào.

Vừa nói anh vừa đi trước, để lại cô chẳng hiểu mô tê gì lóc cóc theo phía sau 1 cách bất đắc dĩ. Keith dừng lại trước sân nhà cô, nơi có 1 bãi cỏ rộng mà Ren và Abe thường chơi đùa và ngồi xuống. Ngoắc tay ra hiệu, anh phì cười khi cô cau mày khó chịu trước thái độ đó.

-Tôi nhớ là anh bảo “muốn nói chuyện” chứ không phải một chuyến picnic đêm khuya thế này? – Dara đứng gần đó khoanh tay hỏi – Nếu đã nói xong thì tôi vào đây!

-Ah, cô thật sự ghét ta đến thế sao? – nhấp 1 ngụm trà, anh bình thản hỏi

Cô nhíu mày suy nghĩ. Ghét?

-Tôi không ghét anh…nhưng tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều với anh – cô trả lời sau 1 lúc suy ngẫm

-Lí do? – anh nhướn mày hỏi, đôi mắt xanh lơ khẽ ánh lên

-Tôi không thích tính cách của anh – cô trả lời, rõ ràng và lạnh lùng

Keith bật cười. Ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời đêm, chẳng nói thêm gì. Một làn gió đêm lạnh buốt khẽ thổi làm Dara thoáng rùng mình.

-Anh nên về đi, ngoài trời đang chuyển đông, lạnh lắm đấy.

Mái tóc vàng đó chỉ thoáng dao động, tấm lưng đó vẫn vững chãi tuyệt nhiên không nhúc nhích gì. Cô gái tóc đen khẽ lắc đầu rồi quay đi.



Ah, những lúc thế này sao mặt trăng lại chẳng ló dạng chứ?

Keith thở dài chán nản rồi đột nhiên anh nhớ ra gì đó rất thú vị..

-Ngài đi đâu vào đêm khuya thế này ạ? – Gus, hầu cận trung thành của anh hơi ngạc nhiên hỏi

-Ngắm trăng – anh trả lời, đơn giản và thành thật

Nhìn mặt Gus anh hiểu là cậu chẳng biết tại sao ngắm trăng mà lại phải cưỡi ngựa nhưng anh chỉ cười.

-Ta đi 1 lúc rồi về, đừng lo.

Đợi cho dáng người thanh niên tóc vàng khuất dần sau những rặng cây to, cô gái với mái tóc xanh biển cột cao mới khẽ bước ra từ bóng tối và lên tiếng

-Tôi biết ngài ấy đi đâu ngắm trăng rồi.

Gus nhìn lên chờ đợi nhưng Mizuo tuyệt nhiên chẳng nói thêm gì, chỉ quay lưng đi sau khi giấu 1 nụ cười thoáng qua. Kì lạ thật…

Trở lại với người thanh niên tóc vàng lúc này đang ngồi thở dài thất vọng trước sân nhà một trong những người hầu chăm sóc đồi trà của mình. Anh biết cô thật lạnh lùng, tựa như màu xám bạc trong đôi mắt đó. Anh biết cô kiên quyết qua giọng nói rõ ràng không chút cảm xúc. Anh cũng biết cô thật khác lạ qua cách mà cô đối xử với anh…Nói sao nhỉ? Chẳng khác gì 1 tên biến thái cả? Nghĩ đến đây đột nhiên anh bật cười, chẳng hiểu vì sao…

-Nếu anh muốn ngồi đây thì khoác vào đi.

Rồi cô nói thêm khi thấy anh nhìn mình chằm chằm.

-Tôi chỉ sợ anh chết cóng thì lại phiền thôi.

Đêm đầu tiên đã diễn ra như thế dù cho anh chỉ ngồi ngắm sao 1 mình.



Đôi mắt anh trở nên mờ đục, xung quanh lạnh toát. Sao thế nhỉ…?

Ai đó…đang gọi tên anh…

-Này, đừng có chết đấy, tôi sẽ đưa anh về…

Giọng nói quen thuộc đó chưa bao giờ lại dịu dàng và đầy lo lắng thế này kể từ khi anh biết cô…

-Ừm…đừng đi…tôi muốn thế này 1 lúc nữa…

Anh thì thầm gì đó, ôm chặt thân hình mảnh mai trong vòng tay. Ấm áp.

-Muốn cái đầu anh – Keith thấy hai má mình đau điếng, cảm thấy hơi tỉnh 1 chút, không ngờ Dara lại nhéo mặt anh như thế này – Về!

Nói rồi cô bắt đầu kéo cổ áo anh đi xềnh xệch làm anh bật cười. Trông bộ dạng anh lúc này chắc thê thảm lắm?

-Được rồi được rồi, tôi tự về được mà – anh loạng choạng đứng dậy, leo lên ngựa hơi khó khăn, đầu vẫn còn đau nhức kinh khủng – Ngủ ngon ~

Dara thấy tim mình thót 1 cái khi mái tóc vàng rợi tự do khỏi yên khi chú ngựa vừa chỉ đi được vài bước. Vội vàng chạy đến, cô hơi lo lắng khi thấy hình như tên này bị sốt rồi thì phải? Lầm bầm gì đó, cô đành dẫn cả chú ngựa tội nghiệp vì bị tên này đày ải này và cả hắn về nhà….

Sáng hôm sau, khi cô giật mình tỉnh dậy khi đêm qua thiếp đi cạnh giường bệnh của hắn thì…

-Ặc, anh đang làm gì thế? – cô tròn mắt hỏi khi Ren và Abe đang ngồi quanh Keith – Hết bệnh rồi thì mời về cho! – vừa nói cô vừa chỉ thẳng ra cửa

-Chị ơi, anh Keith vừa kể truyện cổ tích cho tụi em nghe, hay lắm – Abe cười tít mắt ôm cổ anh phía sau nói – Anh ơi, anh nhìn giống anh trai của em ghê…

-Ồ, thế à – đôi mắt xanh lơ dịu dàng – Thế Abe muốn làm em gái anh không?

Mái tóc đen bạc lúc lắc.

-Abe chỉ có duy nhất 1 người anh thôi, thế không được đâu.

Soạt. Dara lạnh lùng kéo Abe ra, đẩy nhẹ về phía Ren rồi nắm cổ áo Keith lôi thẳng ra cửa.

-Ơ…chị… - Ren hơi bất ngờ nên cứng họng

-Chưa kể chuyện xong mà – cô bé với chiếc váy xanh phịu mặt nhưng không phản ứng gì thái quá, những gì Dara bảo Abe không bao giờ trái lời

Đẩy Keith ra khỏi cửa, cô gái với mái tóc đen hai tầng chỉ về chuồng ngựa gần đó.

-Ngựa của anh trong đó, tạm biệt!

Cô lạnh lùng quay đi nhưng rồi khựng lại. Quang cảnh xung quanh làm cô ngạc nhiên. Những luống hoa hồng trước đó chỉ toàn nụ đã ra hoa, bừng nở xinh đẹp trong ánh sáng ban mai. NHững tấm dra giường và quần áo đã được phơi hết, sạch sẽ và tung bay trong nắng sớm…

-Vì hôm qua cô đã cho ta ngủ nhờ nên hôm nay ta sẽ miễn cho cô công việc nhà – Keith vừa nói vừa đưa tay chạm vào tấm trải giường bay phần phật gần đó – Làm chung với 2 nhóc đó vui phết.

Dara tặc lưỡi, gạt tay anh ra khỏi tấm dra của mình như thể sợ anh làm bẩn nó.

-Cám ơn nhé, mời ngài về cho và đừng có thân thiết với Abe như thế!

-Sao thế? – anh vờ hỏi – Ta chỉ xem cô bé là em gái như Mira thôi.

-Sao cũng được – cô cứng nhắc đáp – Mời về.

Keith thở dài rồi quay đi nhưng chỉ được vài bước…

-Gì thế? –Dara nhướn mày hỏi

-Ta quên 1 thứ…

Tay anh vòng ra sau lưng cô, nắm lấy vạt 2 tấm dra giường đang bay phấp phới phía sau.

-Anh!! Muốn chết à??

Trước khi cô kịp cho anh vài đá vì nụ hôn bất ngờ đó thì Keith đã nhanh chân chạy mất.

-Đêm mai nhé Dara ~

-Chết đi!



Đêm khuya thanh vắng, lại có tiếng gõ cửa.

Đã đôi lần cô nghĩ có khi nào mình không nên mở? NHưng rồi lại sợ hắn gây thêm chuyện thì phiền lắm…

-Chào buổi đêm, Dara…

NHìn cái nụ cười trêu ngươi đó cô chỉ muốn đấm cho phát…

Nhưng thôi, hôm nay trà và bánh đều rất ngon, tha cho hắn vậy…

Yên bình, như những nốt trầm, lặng lẽ.


End chap 07

A.n: ko rõ htượng Keith là tnào trong đây nữa =]] đọc thấy mắc cười kinh khủng, h nhớ lại thấy ít khi nào KD lại vui vẻ như chap này @____@ Đêm khuya tự dưng tâm trạng ngồi đánh fic O____o

Thks for reading ~




























description[Bakugan fic] Worlds - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fic] Worlds

more_horiz
*cầm tem* *cười khùng khục*

Chap này bất ngờ quá, đúng là anh Keith đã bị OOC, vốn ảnh đâu có biến thái thế này =))
-Mau buông tay ra! – Dara gắt nhẹ, đôi mắt sắc lẻm cảnh cáo khi tên tóc vàng đáng ghét hôm nọ dùng tay chặn không cho cô đóng cửa, cô hơi ngạc nhiên vì 1 kẻ giảu có như hắn lại cũng khỏe thế này

Thì ra chỉ là chặn cánh cửa, đọc câu nói của Dara mà mình lại nghĩ Keith đang nắm tay cổ cơ XD
-Tôi biết ngài ấy đi đâu ngắm trăng rồi.

Mizuo ngửi thấy hint nhanh ghê, chẳng bù cho anh Gus, ngố quá :gian:
Muốn cái đầu anh – Keith thấy hai má mình đau điếng, cảm thấy hơi tỉnh 1 chút, không ngờ Dara lại nhéo mặt anh như thế này – Về!

Đọc đến phần má đau, mình tưởng Dara tát Keith mấy phát, nhéo thế này còn nhẹ :th12:
-Vì hôm qua cô đã cho ta ngủ nhờ nên hôm nay ta sẽ miễn cho cô công việc nhà – Keith vừa nói vừa đưa tay chạm vào tấm trải giường bay phần phật gần đó – Làm chung với 2 nhóc đó vui phết.

Keith mà làm được mấy việc này á? Ứ tin ah :th20:
-Đêm mai nhé Dara ~

Câu nói này gợi nhiều cảm xúc lắm anh Keith ah, 1 like cho anh =)) (Dara: thêm 1 cù gạch cho hắn đi>.<)

Mọi chuyện diễn ra dễ thương quá^^

btw:
-Ah – thở dài 1 cách giả tạo, khóe miệng anh cong lên nụ cười đểu cán – Nhưng ta lại rất thích nói chuyện với cô, Dara àh ~

Mình tưởng đểu cáng chữ nhỉ :hoi:

description[Bakugan fic] Worlds - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fic] Worlds

more_horiz
World 02 chap 08

Đó là một ngày mùa thu rất đẹp, cô bé đó đang ngủ trên bãi cỏ non mịn như tơ. Mái tóc cam dài bồng bềnh cùng đôi mắt nâu chocolate mở to xinh đẹp. Nhưng cô bé đó không biết nói. Chỉ có nụ cười, ánh mắt và cử chỉ để thể hiện mọi thứ, cô vẫn đưa cô bé đó về nhà mà không biết rằng, đó sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Rất lớn.

Một ngày mưa tầm tã, cô đứng đó, nhìn trân trối vào cái xác dưới chân anh. Đầy máu.

Y như những lần trước, trong quá khứ, cô đã từng…Cô biết, thế giới này vốn là thế, con người được tạo ra từ lòng tham…

Anh đứng đó, mái tóc vàng vốn dựng đứng nay rũ xuống vì mưa, cười buồn khi cô đưa trả cho anh một vật hình hộp bọc nhung đen mà anh trao cho cô cách đây vài hôm.

Không nói gì, anh cất chiếc hộp vào túi áo. Đó là lần cuối cả hai gặp nhau, trước khi…



Khi cô mở cánh cửa ngôi nhà của mình, hai đứa em yêu quí vẫn đang ở đó. Ren dựa người vào thành ghế, Abe ngồi trên ghế gục mặt lên bàn. Gương mặt cả hai vẫn thanh thản. Cô mỉm cười, ôm cả hai vào lòng. Lạnh buốt.

Thiên thần tóc cam đứng khép bên ô cửa sổ nhỏ, dõi theo đường chân trời vô tận. Vẫn im lặng.


Cô chạy trong rừng, chân không, đầy máu. Sương từ đâu xuất hiện, che khuất dáng người cao cao, gầy gầy cùng mái tóc vàng mà thoạt cô tưởng nhầm là anh, nhưng chiếc mặt nạ đó làm cô khựng lại. Cô không biết người này, nhưng cô gái tóc xanh mà anh đang bế trên tay thì có. Mái tóc dài màu xanh bình thường luôn cột cao nay thả ra, khẽ đung đưa theo từng bước chân người thanh niên, đôi mắt cương nghị nhắm nghiền, dòng máu đỏ vẫn khẽ rĩ ra từ khóe miệng.

Chẳng rõ người thanh niên đó nói gì, cô vượt qua anh ta, chạy về phía biệt thự.

Thiên thần tóc cam ngồi trên tán cây nhỏ. Đôi mắt nâu nhìn chăm chú người thanh niên qua chiếc mặt nạ kì quái. Vẫn im lặng.


Biệt thự chìm trong biển lửa, ngời ngời. Cô không tìm được lối vào. Tất cả đều bị khóa kín, nhưng cô có thể thấy những gì diễn ra bên trong. Từng người một, từng cảnh một. Anh vẫn đang đứng đó, cười ngạo nghễ sau khi thấy những kẻ khác gục xuống dưới chân mình. Nụ cười tàn ác đầy màu đỏ của máu. Bất giác đôi mắt xanh lơ nhìn lên, chạm vào màu bạc trong đôi mắt cô. Anh không cười nữa.

Bàn tay anh đưa lên, chạm vào khung cửa sổ bằng kính là hình ảnh cuối cùng cô có thể thấy sau khi lửa nuốt trọn hình dáng đó.

Thiên thần tóc cam đứng dựa lưng vào gốc cây gần đó, lắng nghe tiếng gào của con người khi bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Đôi mắt nâu chùng xuống, nhưng vẫn im lặng.


Những dấu chân lê trên nền tuyết dày đầy vết máu, mái tóc dài màu đen xơ xác che đi gương mặt gần như vô hồn. Cô lang thang hết nơi này đến nơi khác với trái tim đầy sẹo không ngừng rỉ máu và đàu óc mù mịt vì đau đớn.

Từng ngày trôi qua, cho đến khi cô trút hơi thở cuối cùng, tự hỏi vì sao mình có thể sống lâu đến thế sau những chuyện đã xảy ra.

Đôi mắt xám bạc mờ đục vì mệt mỏi lờ mờ nhận thấy dải sáng màu cam trong nền tuyết trắng. Gió gào thét.

“Chị cố gắng đến lúc này là vì cái gì?”


Lạ thật. NGười này trông giống cô bé mà cô từng cưu mang lúc xưa…Lúc xưa…

“Tôi không biết. Thiên thần à, nếu có thể thì hãy cho tôi biết đi…”


Là vì thứ gì? Hai đứa em yêu dấu đã không còn, cô đã chẳng thể làm gì cả…Chỉ có thể đứng nhìn bất lực, và cười, rồi thì khóc…

“Chị có muốn thay đổi số phận không?”


Cô bật cười, sau đó ho vì lạnh trước câu hỏi của thiên thần.

“Nếu có thể, tôi có thể cứu chúng chứ?”


Thiên thần gật đầu.

“Nhưng đổi lại, cô phải bán linh hồn của mình cho tôi. Ở bên cạnh tôi, mãi mãi…”


Mái tóc cam bồng tung bay, cam kết được thiết lập.

Thiên thần nhỏ bé à, sao lại cần một linh hồn hoen ố như tôi chứ?

Vì tôi cần, một ai đó, bên cạnh tôi, cùng tôi thực hiện sứ mệnh của mình.


Thiên thần nhỏ bé à, cô không có người thân sao?

Anh trai tôi đã bỏ đi rồi, sau cái chết của cô gái ấy. Tôi sẽ phải tiếp tục công việc còn dang dở mà mình trốn tránh bấy lâu.


Thế thiên thần kia ơi, cô đang cô độc lắm phải không…?

Im lặng ngự trị, chỉ có tiếng gió ai oán. Thiên thần nép bên cạnh mái tóc đen hai tầng, ngủ thiếp đi.

Nếu được tôi mong rằng chúng ta có thể hạnh phúc như xưa…


Mỉm cười, để bóng tối nuốt chửng tất cả.

End chap 08

Thks for reading ~ Tặng cho Mid chap này vì cái doujinshi gần đây ^^





























description[Bakugan fic] Worlds - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fic] Worlds

more_horiz
Chap này ngắn, đọc xong mình thấy cái gì đó hơi lửng lơ, kiểu như cảm xúc bị ngắt quãng vậy. Thực sự rất tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo. Trái vói chap trước khá hài, chap này lại mang 1 màu đau buồn

Lúc đầu nói đến cô gai tóc cam, mắt chocolate, mình nghĩ là Alice, nhưng sau đó cô gái không biết nói nên mình lại nghĩ đó là Mira :v Thì cũng tại Ayuko nee viết Mira câm mà :v

Vậy là Alice là quái thú *ngẫm nghĩ* lâu quá rồi nên mình cũng quên khá nhiều :)))) Vẫn thắc mắc vì sao mọi người quy tiên hết 1 lượt thế này :))) Nếu mình không nhầm thì anh Keith là ngưòi ra tay?

Hóng chap của bạn vậy

description[Bakugan fic] Worlds - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fic] Worlds

more_horiz
giờ mới lết xác vào cmnt >^< xin lỗi trước Vent-chan nga >^<
thực sự rất tội lỗi là lâu quá không đọc nên tớ đã quên mất đi khá nhiều chi tiết Ọ ^ Ọ chắc bữa nào tớ sẽ mần lại từ đầu fic này của Vent a Ọ ^ Ọ
mỗi World tương ứng với 1 fic trong 4rum, không biết đến bao giờ fic mình mới được gia nhập World của Vent nhỉ ~O vO cơ mà chưa có viết được chữ nào =))
mà có lẽ muốn hiểu sâu hơn về World thì phải mần cả những fic kia nữa nhỉ ~O vO chắc phải cố gắng thôi ~~XD
cơ mà ngoài lề nha : Vent-chan có viết tiếp fic Middle Basic không thế ?~~0w0 tớ hóng fic ấy cực luôn ấy ~~>^<

description[Bakugan fic] Worlds - Page 3 EmptyRe: [Bakugan fic] Worlds

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply