Thân ái tặng Fan của Runo-chan!
Tôi là một cô nàng láu cá và lém lỉnh,ai cũng nói vậy hết,từ ba,mẹ,và ngay cả Alice-bạn thân của tôi.Nhà của tôi mở một của tiệm cà phê do ba mẹ tôi là chủ.Và tôi-con gái yêu của họ tất nhiên là một phục vụ nhiệt tình rồi.Tôi không rành chuyện bếp núc cho lắm(nhưng tôi đại khái vẫn biết pha cà phê và nấu vài món khác mà).Ba mẹ nói con gái cần phải yểu điệu thục nữ,nhu mì,dịu dàng và nấu ăn ngon.Nhưng tôi thì trái lại hoàn toàn 100%.Ba nói con trai chỉ thích con gái nấu ăn ngon,nhẹ nhàng,dịu dàng thôi.Tôi không thèm quan tâm,mỗi người đều có cá tính riêng mà!
Nhưng Alice thì khác.Alice là bạn thân cảu tôi từ hồi còn ...đi mẫu giáo.Alice dễ thương,hiền hậu,vô cùng và đặc biệt là giỏi nội trợ.Cứ mỗi lần 2 đứa vi vu vào siêu thị ,trong khi tôi ngó nghiêng các loại bánh ngọt,đồ ăn liền,quấn áo ...thì Alice chỉ chú ý đến những vật dụng gia đình.Alice nhỏ nhẹ,nữ tính bao nhiêu thì tôi lại nóng nảy,bộp chộp bấy nhiêu.Có lần tôi than vãn với cô bạn về điều này,Alice chỉ cười nhẹ và động viên tôi:"Runo cũng rất dễ thương mà".Ôi!Alice,mình là con gái mà còn mến bồ đến vậy huống chi là đám con trai cơ chứ.Đối với tôi,có 1 cô bạn thân như Alice là quá đủ.
Nhưng,ông trời không cho ai cái gì đó quá lâu,cho tới một hôm...
Trường tôi,à không,khối tôi,hay chính xác hơn là lớp tôi có tên Shun Kazami-hoàng tử trong lòng của bao cô gái,thần tượng của bao đứa con gái(tất nhiên trừ tôi và Alice ra).Á,tôi không ưa cái tên này một tẹo nào,không ưa,phải cho tới khi...
Hôm ấy là 1 ngày có nắng,Alice không rủ tôi đi học cùng.Tôi đoán chắc là cô bạn có việc nên đi sớm hơn hay trễ hơn gì đó.Vậy mà khi vừa đặt chân vào cổng trường thì
RẦM!Sấm sét giữa trời quang!
Tôi bị sét đánh ngay trên đầu.Trước mắt tôi là cảnh tượng vô cùng hoành tráng.Tôi mở to đôi mắt to như 2 con ốc sên của mình ra dòm cho kĩ thì trên bục cao nhất của trường là...Shun,quái, cái tên đó đứng làm gì nhỉ.Nhưng kinh khủng hơn là Alice đang đứng cạnh hắn ta.Shun nắm chặt tay cô bạn và nói:"Từ giờ,Alice chính thức là bạn gái tôi,ai mà đụng đến cô ấy thì liệu hồn"
Vậy đó,từ nay,tôi chình là đứa con gái bất hạnh nhất trên đời này.Tôi đã chính thức bị "bỏ rơi "theo cái cách mà hội bạn trong lớp gọi khi thấy Shun đi cùng Alice(đã từng là của tôi)
_Đằng nào bồ cũng biết điều này sẽ xảy ra phải không,Runo,chấp nhận nó như một nam tử hán đi nhá-Dan,tên bạn cùng bạn vỗ vai tôi bồm bộp
_Nam tử hán cái gì hả,quoánh bây giờ!
Bây giờ,tôi mới biết ba tôi nói đúng,con trai chỉ thích con gái nhỏ nhẹ,nữ tính.Đươc rồi,từ nay,Runo tôi sẽ chính thức trở thành thực nữ!Fight!Fight!Bắt đầu thay đỗi từ ngoại hình.Mái tóc vốn tết 2 bên của tôi nay được xõa ra sau lưng.Há há,tôi sẽ kẹp thêm một cây kẹp ở đây(cây kẹp tôi và Alice cùng lựa trong buổi hội chợ).Perfect!Tuyệt vời,bây giờ thì sửa dáng đi.Tôi có gắng đi lướt nhè nhẹ nhưng sao mà khó quá,thế mà Alice lại đi như-chưa-hề-có-chuyện-gì-xảy-ra.Không được tôi phải cố lên,tôi mà không trở thành"thục nữ"thì đời tôi chỉ có nước ế thôi.Cố lên,Runo,mày làm được mà!
VÀ THẾ LÀ SỰ NỖ LỰC CỦA TÔI CŨNG CÓ KẾT QUẢ XỨNG ĐÁNG.Hôm thứ 2 đi học,bạn bè nhìn tôi bằng con mắt to như 2 cái dĩa uống trà.Há há há,nhìn cho đã đi ai nói bổn cô nương đây không thể trở thành thục nữ hả?Nhìn cho kĩ đi nhá,cái tên Dan kia,ai là "Nam tử hán "hả???Tôi bước di uyển chuyển về chổ ngồi thì Dan trố mắt nhìn tôi đến nỗi 2 con mắt suýt rớt ra ngoài
_Bồ đó hả Runo??
_Ừ,tôi chứ ai!-tôi lên giọng
_Sao hôm nay trông bồ lạ thế-Dan gãi gãi đầu.Á,tắm chưa đó,đừng có để chí rận lây sang tui à nha!!!
_Lạ gì đâu-tôi cố giữ giọng mình không run lên-chỉ là thay đổi kiểu tóc thôi mà
_Nhưng mình thích bồ để kiểu tóc trước kia hơn
_Hả?
_À,không có gì!!!
Suốt buổi học,câu nói của tên ngốc Dan cứ quanh quẩn trong đầu tôi.Haizz,tộ làm sao thế này,quyết tâm trở thành "con gái chính hiệu" sao mà có thể một câu nói của tên ngốc ấy làm lung lay được.NO NO NO,không được,bình tĩnh nào Runo!Nhưng mà tôi cũng cảm thấy tên Dan nói đúng...
Suốt mấy ngày sau,tôi học nấu ăn theo sự hướng dẫn của Alice.Và sau 1 hồi lâu(tức cả tuần á) học tập miệt mài,cuối cùng,tôi cho ra đời sản phấm đầu tiên,bánh nướng chocolate.Nó méo,cháy sém vài chỗ,Alice ăn thử và khen ngon,chỉ cấn cố gắng hơn.Nhưng tớ có cố mấ cũng không giỏi bằng cậu,Alice à!
Tôi mang chiếc bánh nướng khác đến cho Dan ăn thử(tôi làm 5 cái lận)Dù sao tên ấy cũng ủng hộ tôi trở thành thục nữ mặc dù tên ấy có phần miễn cưỡng!
_Sao hả,Dan,ốn chứ-tôi lo lắng hỏi
_Ừm,cái bánh ngon nhất mình từng ăn
_Thật hả-tôi hỏi lại
_Ừ!
Trong khi tôi đang lâng lâng vui sướng thì Dan kéo tay áo tôi
_Gì vậy,muốn ăn thêm hả
_Không-Dan hắng giọng-chỉ là mình,e hèm,muốn nói rằng bồ không cấn thay đổi như vậy đâu,mình thích một Runo tomboy như trước kia hơn!
Không hiểu sao khi nghe những lời nói chân thành này của Dan tì mặt tôi bỗng đỏ bừng,tôi lắp bắp không nên lời
_THật sao
_Ừ,ngày mai bồ tết tóc 2 bên nhé,mình muốn nhìn bồ theo ngày xưa hơn
_Ừ!!!
Có thể bạn vụng về,hậu đậu.Có thể bạn bộp chộp,nóng nảy...nhưng điều đó không quan trọng,chỉ cấn bạn là chính mình thôi,vì rất có thể có ai đó thích con người thật của bạn, giống như tôi chẳng hạn...
Tôi là một cô nàng láu cá và lém lỉnh,ai cũng nói vậy hết,từ ba,mẹ,và ngay cả Alice-bạn thân của tôi.Nhà của tôi mở một của tiệm cà phê do ba mẹ tôi là chủ.Và tôi-con gái yêu của họ tất nhiên là một phục vụ nhiệt tình rồi.Tôi không rành chuyện bếp núc cho lắm(nhưng tôi đại khái vẫn biết pha cà phê và nấu vài món khác mà).Ba mẹ nói con gái cần phải yểu điệu thục nữ,nhu mì,dịu dàng và nấu ăn ngon.Nhưng tôi thì trái lại hoàn toàn 100%.Ba nói con trai chỉ thích con gái nấu ăn ngon,nhẹ nhàng,dịu dàng thôi.Tôi không thèm quan tâm,mỗi người đều có cá tính riêng mà!
Nhưng Alice thì khác.Alice là bạn thân cảu tôi từ hồi còn ...đi mẫu giáo.Alice dễ thương,hiền hậu,vô cùng và đặc biệt là giỏi nội trợ.Cứ mỗi lần 2 đứa vi vu vào siêu thị ,trong khi tôi ngó nghiêng các loại bánh ngọt,đồ ăn liền,quấn áo ...thì Alice chỉ chú ý đến những vật dụng gia đình.Alice nhỏ nhẹ,nữ tính bao nhiêu thì tôi lại nóng nảy,bộp chộp bấy nhiêu.Có lần tôi than vãn với cô bạn về điều này,Alice chỉ cười nhẹ và động viên tôi:"Runo cũng rất dễ thương mà".Ôi!Alice,mình là con gái mà còn mến bồ đến vậy huống chi là đám con trai cơ chứ.Đối với tôi,có 1 cô bạn thân như Alice là quá đủ.
Nhưng,ông trời không cho ai cái gì đó quá lâu,cho tới một hôm...
Trường tôi,à không,khối tôi,hay chính xác hơn là lớp tôi có tên Shun Kazami-hoàng tử trong lòng của bao cô gái,thần tượng của bao đứa con gái(tất nhiên trừ tôi và Alice ra).Á,tôi không ưa cái tên này một tẹo nào,không ưa,phải cho tới khi...
Hôm ấy là 1 ngày có nắng,Alice không rủ tôi đi học cùng.Tôi đoán chắc là cô bạn có việc nên đi sớm hơn hay trễ hơn gì đó.Vậy mà khi vừa đặt chân vào cổng trường thì
RẦM!Sấm sét giữa trời quang!
Tôi bị sét đánh ngay trên đầu.Trước mắt tôi là cảnh tượng vô cùng hoành tráng.Tôi mở to đôi mắt to như 2 con ốc sên của mình ra dòm cho kĩ thì trên bục cao nhất của trường là...Shun,quái, cái tên đó đứng làm gì nhỉ.Nhưng kinh khủng hơn là Alice đang đứng cạnh hắn ta.Shun nắm chặt tay cô bạn và nói:"Từ giờ,Alice chính thức là bạn gái tôi,ai mà đụng đến cô ấy thì liệu hồn"
Vậy đó,từ nay,tôi chình là đứa con gái bất hạnh nhất trên đời này.Tôi đã chính thức bị "bỏ rơi "theo cái cách mà hội bạn trong lớp gọi khi thấy Shun đi cùng Alice(đã từng là của tôi)
_Đằng nào bồ cũng biết điều này sẽ xảy ra phải không,Runo,chấp nhận nó như một nam tử hán đi nhá-Dan,tên bạn cùng bạn vỗ vai tôi bồm bộp
_Nam tử hán cái gì hả,quoánh bây giờ!
Bây giờ,tôi mới biết ba tôi nói đúng,con trai chỉ thích con gái nhỏ nhẹ,nữ tính.Đươc rồi,từ nay,Runo tôi sẽ chính thức trở thành thực nữ!Fight!Fight!Bắt đầu thay đỗi từ ngoại hình.Mái tóc vốn tết 2 bên của tôi nay được xõa ra sau lưng.Há há,tôi sẽ kẹp thêm một cây kẹp ở đây(cây kẹp tôi và Alice cùng lựa trong buổi hội chợ).Perfect!Tuyệt vời,bây giờ thì sửa dáng đi.Tôi có gắng đi lướt nhè nhẹ nhưng sao mà khó quá,thế mà Alice lại đi như-chưa-hề-có-chuyện-gì-xảy-ra.Không được tôi phải cố lên,tôi mà không trở thành"thục nữ"thì đời tôi chỉ có nước ế thôi.Cố lên,Runo,mày làm được mà!
VÀ THẾ LÀ SỰ NỖ LỰC CỦA TÔI CŨNG CÓ KẾT QUẢ XỨNG ĐÁNG.Hôm thứ 2 đi học,bạn bè nhìn tôi bằng con mắt to như 2 cái dĩa uống trà.Há há há,nhìn cho đã đi ai nói bổn cô nương đây không thể trở thành thục nữ hả?Nhìn cho kĩ đi nhá,cái tên Dan kia,ai là "Nam tử hán "hả???Tôi bước di uyển chuyển về chổ ngồi thì Dan trố mắt nhìn tôi đến nỗi 2 con mắt suýt rớt ra ngoài
_Bồ đó hả Runo??
_Ừ,tôi chứ ai!-tôi lên giọng
_Sao hôm nay trông bồ lạ thế-Dan gãi gãi đầu.Á,tắm chưa đó,đừng có để chí rận lây sang tui à nha!!!
_Lạ gì đâu-tôi cố giữ giọng mình không run lên-chỉ là thay đổi kiểu tóc thôi mà
_Nhưng mình thích bồ để kiểu tóc trước kia hơn
_Hả?
_À,không có gì!!!
Suốt buổi học,câu nói của tên ngốc Dan cứ quanh quẩn trong đầu tôi.Haizz,tộ làm sao thế này,quyết tâm trở thành "con gái chính hiệu" sao mà có thể một câu nói của tên ngốc ấy làm lung lay được.NO NO NO,không được,bình tĩnh nào Runo!Nhưng mà tôi cũng cảm thấy tên Dan nói đúng...
Suốt mấy ngày sau,tôi học nấu ăn theo sự hướng dẫn của Alice.Và sau 1 hồi lâu(tức cả tuần á) học tập miệt mài,cuối cùng,tôi cho ra đời sản phấm đầu tiên,bánh nướng chocolate.Nó méo,cháy sém vài chỗ,Alice ăn thử và khen ngon,chỉ cấn cố gắng hơn.Nhưng tớ có cố mấ cũng không giỏi bằng cậu,Alice à!
Tôi mang chiếc bánh nướng khác đến cho Dan ăn thử(tôi làm 5 cái lận)Dù sao tên ấy cũng ủng hộ tôi trở thành thục nữ mặc dù tên ấy có phần miễn cưỡng!
_Sao hả,Dan,ốn chứ-tôi lo lắng hỏi
_Ừm,cái bánh ngon nhất mình từng ăn
_Thật hả-tôi hỏi lại
_Ừ!
Trong khi tôi đang lâng lâng vui sướng thì Dan kéo tay áo tôi
_Gì vậy,muốn ăn thêm hả
_Không-Dan hắng giọng-chỉ là mình,e hèm,muốn nói rằng bồ không cấn thay đổi như vậy đâu,mình thích một Runo tomboy như trước kia hơn!
Không hiểu sao khi nghe những lời nói chân thành này của Dan tì mặt tôi bỗng đỏ bừng,tôi lắp bắp không nên lời
_THật sao
_Ừ,ngày mai bồ tết tóc 2 bên nhé,mình muốn nhìn bồ theo ngày xưa hơn
_Ừ!!!
Có thể bạn vụng về,hậu đậu.Có thể bạn bộp chộp,nóng nảy...nhưng điều đó không quan trọng,chỉ cấn bạn là chính mình thôi,vì rất có thể có ai đó thích con người thật của bạn, giống như tôi chẳng hạn...