Title: Hoa
Author: Max aka Tsubasa Kumiho
Genre: Mystery, Horror
Cánh đồng hoa mênh mông luôn là địa điểm lí tưởng thư giãn của Fairy. Áp lực học hành ngày một đè nặng khiến cô hầu như không được giây phút nào thư gian, nhưng hễ có được một phút giây an bình là bước chân cô lại không ngừng tiến về một khung trời bao la thơ mộng ấy. Bé gái với mái tóc xanh tựa những hàng cây luôn tới đây mà hòa quyện với thiên nhiên, với những đóa hoa mỹ lệ không chút vẩn đục.
Hôm nay, Fairy lại tới, một mình trên cánh đồng bao la vô tận.
Thường thường, cô bé sẽ tận hưởng bầu khí trời thuần khiết ấp ôm cơ thể mình, chơi đùa cùng những đóa hoa đầy màu sắc hương thơm, ngồi vắt vẻo trên những cành cây già mà vững chắc, và ngủ một giấc thật sâu trên thảm cỏ xanh rờn êm mượt. Đó là thường thường, mỗi khi cô bé tới cánh đồng hoa.
Nhưng hôm nay, có chút gì đó đã thay đổi.
Fairy đứng thơ thẩn tại đó, không hiểu sao nhưng, bầu không khí ngày như mỗi lúc một thắt chặt lấy cổ họng mình. Khó thở, ngột ngạt, không gian vương đầy bụi bẩn trong từng đợt gió, cũng khiến cơ thể cô vì thế mà dính bẩn. Hàng ngàn đóa hoa úa tàn chẳng còn sự sống, từng thân cây thối rữa quắp co đổ cái rầm, thảm cỏ bị thui chột và bầu trời đã chẳng còn xanh nữa.
Và Fairy đã không ở đó một mình.
Phía trước mặt cô bé là một thiếu nữ, cũng với mái tóc màu xanh lục, nhưng để xõa dài chấm lưng chứ không búi hai bên như cô bé. Cô bé lặng yên, nuốt nước bọt hướng hai con mắt về người thiếu nữ ấy, người thiếu nữ chỉ khoác duy nhất một tấm vải rách trên người. Cả hai cùng lặng im, im lặng không nói chẳng rằng, Fairy khá căng thẳng nhưng dường như người con gái kia lại không chút biểu cảm.
Và, có một cái gì đó bỗng văng ra, dính lên mặt Fairy.
Cô bé đưa tay lau nó, và sắc trắng trên chiếc áo phông của cô bé dần chuyển sang màu đỏ.
Thứ chất lỏng đó văng ra liên tục, dính lên khắp người Fairy, và cơ thể cô bắt đầu trở nên tanh ngòm vì mùi của máu đỏ.
- Cậu lại mơ nữa àh ?~~
Cậu bạn thân của Fairy đang ngồi vắt vẻo trên bàn học, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên lắm trong khi Fairy ngồi dưới ghế lại tỏ ra vô cùng lo lắng.
- Có lẽ cả tháng rồi tớ liên tục mơ về nó, lần nào cũng giống nhau ... Mà cả cảm giác nữa, đến giờ tớ vẫn nhớ rõ như in đây này ...!
Fairy ôm đầu, mồ hôi đổ liên tục lướt đầm chiếc áo đồng phục của cô bé. Cậu bạn kia giờ đã nhảy xuống khỏi bàn học, tay vỗ vỗ lưng cô bé mà rằng:
- Cậu có biết từ khi nào cậu hay mơ như vậy không ?~~
Fairy ngẩng đầu, nhăn mặt một hồi, rồi lắc đầu lia lịa.
- Chắc cậu bị áp lực quá nên gặp ác mộng mà ~~ Và vì hay lo lắng suy nghĩ nên nó mới lại đến lần nữa thôi ~~ Có thiếu gì trường hợp như vậy đâu ~~ Hơn nữa cứ ỉu xìu như vậy chẳng giống cậu thường ngày chút nào ~~
Fairy khẽ gật gù, song lại nằm bẹp xuống bàn mà thở dài như không còn chút sức lực. Cậu bạn tiếp tục vỗ nhẹ đầu cô bé, mỉm cười:
- Chỉ cần cậu đừng quá bận tâm như thế, rồi mọi chuyện sẽ qua đi thôi ~~
Nghe đến đây, đột nhiên Fairy bật phắt dậy khiến cậu kia cũng vì thế mà giật nảy mình. Cô bé nắm chắc hai bàn tay, ánh mắt trở nên vô cùng dữ dội và giọng nói đầy cương quyết vang vọng cả gian phòng học trống không:
- Tớ nhất định phải chiến thắng !! Không được để nó cứ bám lấy mãi thế này được !!
Cậu bạn mỉm cười, bắt tay cô bé như mọi khi, nói:
- Thế mới đúng là Fairy tớ biết ~~
Nét mặt cô bé như sáng bừng lên, không còn u ám như ban nãy nữa. Rồi cô bé chạy thẳng xuống sân trường náo nhiệt của một buổi giải lao mà tham gia chơi đùa cùng những đứa con gái khác. Tất nhiên trước đó, cô bé còn không quên cảm ơn người bạn thân tri kỉ của mình, vì đã động viên mình suốt bao tháng ngày qua.
Cậu nhóc đứng tựa người vào cửa kính lớp học, ngắm nhìn hình bóng bé gái xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ.
Và chợt, cậu cũng nở một nụ cười.
Phía trước mặt cô bé là một thiếu nữ, cũng với mái tóc màu xanh lục, nhưng để xõa dài chấm lưng chứ không búi hai bên như cô bé. Cô bé lặng yên, nuốt nước bọt hướng hai con mắt về người thiếu nữ ấy, người thiếu nữ chỉ khoác duy nhất một tấm vải rách trên người. Cả hai cùng lặng im, im lặng không nói chẳng rằng, Fairy khá căng thẳng nhưng dường như người con gái kia lại không chút biểu cảm.
Bé gái tóc xanh bật dậy khỏi tấm chăn dày, mồ hôi lại đổ ra như tắm.
- Mình nhớ ra rồi ... Ngày đầu tiên nó ám ảnh mình ...
- Tớ nhớ ra rồi !! Ngày đầu tiên nó ảm ảnh tớ !!
Cả hai đang ngồi xem TV trong phòng nãy giờ, bõng nhiên Fairy đứng phắt dậy khiến cậu bạn giật mình mà ngạc nhiên.
- Hôm đó nhà tớ nhận được một bó hoa !! Không rõ người gửi là ai, bó hoa ấy hội tụ tất cả những bông hoa được bán trên các gian hàng ở thành phố này !! Tuy cầu kì như thế, nhưng phong cách bố trí của nó lại đẹp vô cùng không cưỡng lại được !! Và ngay từ ngày đầu tiên cắm bó hoa ấy vào lọ, giấc mơ ấy của tớ đã bắt đầu !!
Fairy nói liễn thoắng một mạch, trong khi cậu bạn kia lại chỉ ngẩn người ra, không hiểu là cậu ta đang nghĩ gì nữa. Vừa lúc ấy, TV đưa một bản tin kì lạ khiến cả hai quay lại chăm chú vào nghe:
[Mấy ngày qua, hàng loạt vụ mất tích bí ẩn lên đến con số 29 đã xảy đến với thành phố. Cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng không một manh mối nào để lại khiến công việc như sắp đâm vào lối cụt. Điều duy nhất là họ biết, trong nhà những nạn nhân bị mất tích có cắm một bó hoa hội tụ tất cả những bông hoa trên các gian hàng của thành phố. Không ai rõ người gửi, và cũng không rõ vì sao chẳng ai bận tâm mà nhận liền nó như thể quà của người quen. Và theo những nhân chứng khác, thì trước khi mất tích các nạn nhân còn hay có những giấc mơ kì lạ ...]
- Nó ... xảy ra giống hệt ...!!
Fairy chồm cả người lên, sắc mặt biến đổi hoàn toàn. Chẳng lẽ người kế tiếp là cô? Chẳng lẽ cô cũng sẽ chịu chung số phận với tất cả những người nhận được bó hoa đó? Nhưng ai đã gửi? Tại sao họ chẳng hề mảy may mà bình thản nhận nó? Và giấc mơ ấy là sao? Phải chăng là do một ma lực nào đó? Bao nhiêu câu hỏi lại bắt đầu đè nặng lên đầu cô bé, lại khiến bộ quần áo mới thay ướt đầm vì mồ hôi.
- Yên tâm đi Fairy ~~
Cậu bạn ngồi xuống sát bên cạnh cô bé, đưa tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng.
- Vì tất cả đều là những vật trang trí xinh đẹp cho ta ~~
Fairy kinh ngạc, giật mình ngước lên nhìn người bạn thân bên cạnh, rồi lại thót tim mà vội vã lùi ra phía sau trong sự kinh hãi tột cùng. Khuôn mặt cậu bé bỗng biến dạng hoàn toàn, ban đầu hóp lại rồi sau đó xoắn hết vào một bên mắt trái. Da thịt mềm nhũn, chảy xuống thành từng giọt chất lỏng hoà lẫn với máu rơi rớt xuống sàn nhà. Cậu bé ấy, đã chẳng còn là một con người, đưa bàn tay dài ngoẵng lại gần Fairy và tóm chặt lấy cô bé.
Và, có một cái gì đó bỗng văng ra, dính lên mặt Fairy.
Cô bé đưa tay lau nó, và sắc trắng trên chiếc áo phông của cô bé dần chuyển sang màu đỏ.
Thứ chất lỏng đó văng ra liên tục, dính lên khắp người Fairy, và cơ thể cô bắt đầu trở nên tanh ngòm vì mùi của máu đỏ.
- Cuối cùng cô đã tới ~~ Ta cứ đợi mãi cơ ~~
Người thiếu nữ tóc xanh trước mặt Fairy ấy, chợt quay người lại, và giờ cô bé đã có thể nhìn thấy rõ. Khuôn mặt ấy, chẳng phải ai khác, chính là khuôn mặt của cô, không khác lấy một li. Chỉ có điều, khuôn mặt ấy không còn lành lặn nữa, nó méo, nó xoắn lại, nó chảy nước và ứa ra từng giọt máu.
Người thiếu nữ đưa một ngón tay lên bờ môi đã quắp lại, lập tức từn bông hoa bay lên lơ lửng xung quanh mình. Và khi có thể thấy được rõ, đó đều là những bông hoa được gửi tới nhà mình tháng trước, Fairy thấy rằng cả một khung trời đỏ rực sắp chuyển thành đen ngòm đang đổ xuống đầu cô.
[Lại một vụ mất tích nữa xảy ra]
[Nạn nhân lần này là một bé gái trung học]
[Cũng giống những lần trước, nhà cô bé có cắm một bó hoa]
[Liệu chân tướng của vụ việc này có hoàn toàn đi vào ngõ cụt không thể sáng tỏ?]
Cậu bé trở về nhà trong bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Cậu mang trên tay một đoá hoa nhỏ, nhỏ bé sắp úa tàn, nhưng vẫn còn vương vấn chút gì đó gọi là sự sống. Cậu cắm đoá hoa vào chiếc bình, rồi lùi lại vài bước ngắm lại thành quả của riêng mình.
Một bình hoa tuyệt mĩ.
Gồm 30 đoá hoa khác nhau.
Nhưng cách bố trí rất khôn khéo.
Một bình hoa có một không hai.
Author: Max aka Tsubasa Kumiho
Genre: Mystery, Horror
Cánh đồng hoa mênh mông luôn là địa điểm lí tưởng thư giãn của Fairy. Áp lực học hành ngày một đè nặng khiến cô hầu như không được giây phút nào thư gian, nhưng hễ có được một phút giây an bình là bước chân cô lại không ngừng tiến về một khung trời bao la thơ mộng ấy. Bé gái với mái tóc xanh tựa những hàng cây luôn tới đây mà hòa quyện với thiên nhiên, với những đóa hoa mỹ lệ không chút vẩn đục.
Hôm nay, Fairy lại tới, một mình trên cánh đồng bao la vô tận.
Thường thường, cô bé sẽ tận hưởng bầu khí trời thuần khiết ấp ôm cơ thể mình, chơi đùa cùng những đóa hoa đầy màu sắc hương thơm, ngồi vắt vẻo trên những cành cây già mà vững chắc, và ngủ một giấc thật sâu trên thảm cỏ xanh rờn êm mượt. Đó là thường thường, mỗi khi cô bé tới cánh đồng hoa.
Nhưng hôm nay, có chút gì đó đã thay đổi.
Fairy đứng thơ thẩn tại đó, không hiểu sao nhưng, bầu không khí ngày như mỗi lúc một thắt chặt lấy cổ họng mình. Khó thở, ngột ngạt, không gian vương đầy bụi bẩn trong từng đợt gió, cũng khiến cơ thể cô vì thế mà dính bẩn. Hàng ngàn đóa hoa úa tàn chẳng còn sự sống, từng thân cây thối rữa quắp co đổ cái rầm, thảm cỏ bị thui chột và bầu trời đã chẳng còn xanh nữa.
Và Fairy đã không ở đó một mình.
Phía trước mặt cô bé là một thiếu nữ, cũng với mái tóc màu xanh lục, nhưng để xõa dài chấm lưng chứ không búi hai bên như cô bé. Cô bé lặng yên, nuốt nước bọt hướng hai con mắt về người thiếu nữ ấy, người thiếu nữ chỉ khoác duy nhất một tấm vải rách trên người. Cả hai cùng lặng im, im lặng không nói chẳng rằng, Fairy khá căng thẳng nhưng dường như người con gái kia lại không chút biểu cảm.
Và, có một cái gì đó bỗng văng ra, dính lên mặt Fairy.
Cô bé đưa tay lau nó, và sắc trắng trên chiếc áo phông của cô bé dần chuyển sang màu đỏ.
Thứ chất lỏng đó văng ra liên tục, dính lên khắp người Fairy, và cơ thể cô bắt đầu trở nên tanh ngòm vì mùi của máu đỏ.
- Cậu lại mơ nữa àh ?~~
Cậu bạn thân của Fairy đang ngồi vắt vẻo trên bàn học, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên lắm trong khi Fairy ngồi dưới ghế lại tỏ ra vô cùng lo lắng.
- Có lẽ cả tháng rồi tớ liên tục mơ về nó, lần nào cũng giống nhau ... Mà cả cảm giác nữa, đến giờ tớ vẫn nhớ rõ như in đây này ...!
Fairy ôm đầu, mồ hôi đổ liên tục lướt đầm chiếc áo đồng phục của cô bé. Cậu bạn kia giờ đã nhảy xuống khỏi bàn học, tay vỗ vỗ lưng cô bé mà rằng:
- Cậu có biết từ khi nào cậu hay mơ như vậy không ?~~
Fairy ngẩng đầu, nhăn mặt một hồi, rồi lắc đầu lia lịa.
- Chắc cậu bị áp lực quá nên gặp ác mộng mà ~~ Và vì hay lo lắng suy nghĩ nên nó mới lại đến lần nữa thôi ~~ Có thiếu gì trường hợp như vậy đâu ~~ Hơn nữa cứ ỉu xìu như vậy chẳng giống cậu thường ngày chút nào ~~
Fairy khẽ gật gù, song lại nằm bẹp xuống bàn mà thở dài như không còn chút sức lực. Cậu bạn tiếp tục vỗ nhẹ đầu cô bé, mỉm cười:
- Chỉ cần cậu đừng quá bận tâm như thế, rồi mọi chuyện sẽ qua đi thôi ~~
Nghe đến đây, đột nhiên Fairy bật phắt dậy khiến cậu kia cũng vì thế mà giật nảy mình. Cô bé nắm chắc hai bàn tay, ánh mắt trở nên vô cùng dữ dội và giọng nói đầy cương quyết vang vọng cả gian phòng học trống không:
- Tớ nhất định phải chiến thắng !! Không được để nó cứ bám lấy mãi thế này được !!
Cậu bạn mỉm cười, bắt tay cô bé như mọi khi, nói:
- Thế mới đúng là Fairy tớ biết ~~
Nét mặt cô bé như sáng bừng lên, không còn u ám như ban nãy nữa. Rồi cô bé chạy thẳng xuống sân trường náo nhiệt của một buổi giải lao mà tham gia chơi đùa cùng những đứa con gái khác. Tất nhiên trước đó, cô bé còn không quên cảm ơn người bạn thân tri kỉ của mình, vì đã động viên mình suốt bao tháng ngày qua.
Cậu nhóc đứng tựa người vào cửa kính lớp học, ngắm nhìn hình bóng bé gái xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ.
Và chợt, cậu cũng nở một nụ cười.
Phía trước mặt cô bé là một thiếu nữ, cũng với mái tóc màu xanh lục, nhưng để xõa dài chấm lưng chứ không búi hai bên như cô bé. Cô bé lặng yên, nuốt nước bọt hướng hai con mắt về người thiếu nữ ấy, người thiếu nữ chỉ khoác duy nhất một tấm vải rách trên người. Cả hai cùng lặng im, im lặng không nói chẳng rằng, Fairy khá căng thẳng nhưng dường như người con gái kia lại không chút biểu cảm.
Bé gái tóc xanh bật dậy khỏi tấm chăn dày, mồ hôi lại đổ ra như tắm.
- Mình nhớ ra rồi ... Ngày đầu tiên nó ám ảnh mình ...
- Tớ nhớ ra rồi !! Ngày đầu tiên nó ảm ảnh tớ !!
Cả hai đang ngồi xem TV trong phòng nãy giờ, bõng nhiên Fairy đứng phắt dậy khiến cậu bạn giật mình mà ngạc nhiên.
- Hôm đó nhà tớ nhận được một bó hoa !! Không rõ người gửi là ai, bó hoa ấy hội tụ tất cả những bông hoa được bán trên các gian hàng ở thành phố này !! Tuy cầu kì như thế, nhưng phong cách bố trí của nó lại đẹp vô cùng không cưỡng lại được !! Và ngay từ ngày đầu tiên cắm bó hoa ấy vào lọ, giấc mơ ấy của tớ đã bắt đầu !!
Fairy nói liễn thoắng một mạch, trong khi cậu bạn kia lại chỉ ngẩn người ra, không hiểu là cậu ta đang nghĩ gì nữa. Vừa lúc ấy, TV đưa một bản tin kì lạ khiến cả hai quay lại chăm chú vào nghe:
[Mấy ngày qua, hàng loạt vụ mất tích bí ẩn lên đến con số 29 đã xảy đến với thành phố. Cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng không một manh mối nào để lại khiến công việc như sắp đâm vào lối cụt. Điều duy nhất là họ biết, trong nhà những nạn nhân bị mất tích có cắm một bó hoa hội tụ tất cả những bông hoa trên các gian hàng của thành phố. Không ai rõ người gửi, và cũng không rõ vì sao chẳng ai bận tâm mà nhận liền nó như thể quà của người quen. Và theo những nhân chứng khác, thì trước khi mất tích các nạn nhân còn hay có những giấc mơ kì lạ ...]
- Nó ... xảy ra giống hệt ...!!
Fairy chồm cả người lên, sắc mặt biến đổi hoàn toàn. Chẳng lẽ người kế tiếp là cô? Chẳng lẽ cô cũng sẽ chịu chung số phận với tất cả những người nhận được bó hoa đó? Nhưng ai đã gửi? Tại sao họ chẳng hề mảy may mà bình thản nhận nó? Và giấc mơ ấy là sao? Phải chăng là do một ma lực nào đó? Bao nhiêu câu hỏi lại bắt đầu đè nặng lên đầu cô bé, lại khiến bộ quần áo mới thay ướt đầm vì mồ hôi.
- Yên tâm đi Fairy ~~
Cậu bạn ngồi xuống sát bên cạnh cô bé, đưa tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng.
- Vì tất cả đều là những vật trang trí xinh đẹp cho ta ~~
Fairy kinh ngạc, giật mình ngước lên nhìn người bạn thân bên cạnh, rồi lại thót tim mà vội vã lùi ra phía sau trong sự kinh hãi tột cùng. Khuôn mặt cậu bé bỗng biến dạng hoàn toàn, ban đầu hóp lại rồi sau đó xoắn hết vào một bên mắt trái. Da thịt mềm nhũn, chảy xuống thành từng giọt chất lỏng hoà lẫn với máu rơi rớt xuống sàn nhà. Cậu bé ấy, đã chẳng còn là một con người, đưa bàn tay dài ngoẵng lại gần Fairy và tóm chặt lấy cô bé.
Và, có một cái gì đó bỗng văng ra, dính lên mặt Fairy.
Cô bé đưa tay lau nó, và sắc trắng trên chiếc áo phông của cô bé dần chuyển sang màu đỏ.
Thứ chất lỏng đó văng ra liên tục, dính lên khắp người Fairy, và cơ thể cô bắt đầu trở nên tanh ngòm vì mùi của máu đỏ.
- Cuối cùng cô đã tới ~~ Ta cứ đợi mãi cơ ~~
Người thiếu nữ tóc xanh trước mặt Fairy ấy, chợt quay người lại, và giờ cô bé đã có thể nhìn thấy rõ. Khuôn mặt ấy, chẳng phải ai khác, chính là khuôn mặt của cô, không khác lấy một li. Chỉ có điều, khuôn mặt ấy không còn lành lặn nữa, nó méo, nó xoắn lại, nó chảy nước và ứa ra từng giọt máu.
Người thiếu nữ đưa một ngón tay lên bờ môi đã quắp lại, lập tức từn bông hoa bay lên lơ lửng xung quanh mình. Và khi có thể thấy được rõ, đó đều là những bông hoa được gửi tới nhà mình tháng trước, Fairy thấy rằng cả một khung trời đỏ rực sắp chuyển thành đen ngòm đang đổ xuống đầu cô.
[Lại một vụ mất tích nữa xảy ra]
[Nạn nhân lần này là một bé gái trung học]
[Cũng giống những lần trước, nhà cô bé có cắm một bó hoa]
[Liệu chân tướng của vụ việc này có hoàn toàn đi vào ngõ cụt không thể sáng tỏ?]
Cậu bé trở về nhà trong bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Cậu mang trên tay một đoá hoa nhỏ, nhỏ bé sắp úa tàn, nhưng vẫn còn vương vấn chút gì đó gọi là sự sống. Cậu cắm đoá hoa vào chiếc bình, rồi lùi lại vài bước ngắm lại thành quả của riêng mình.
Một bình hoa tuyệt mĩ.
Gồm 30 đoá hoa khác nhau.
Nhưng cách bố trí rất khôn khéo.
Một bình hoa có một không hai.