Title: Tấm Vải Đỏ
Author: Max aka Tsubasa Kumiho
Genre: mystery, horror
Lại một học kì mới đến với Kameko, nhưng lần này sẽ đôi chút khác biệt vì cô bé sẽ chuyển trường. Suốt 6 năm tiểu học cứ học năm nào lại chuyển năm đó, điều này quả thực khó khăn cho cô bé, và tuy rằng đã dần quen được với điều đó nhưng cô vẫn chưa thể nào tìm được một người bạn thực sự cho mình. Sáng hôm qua được bố đưa đến để gặp hiệu trưởng, hôm nay cô bé phải tự đi bộ tới trường, không xa nên cũng không mấy khó khăn.
Cô bé dạo bước trên con đường đầy những cửa tiệm lung linh tráng lệ nối tiếp thành hàng dài trên phố. Mái tóc dài thướt tha nhẹ bay bổng khi cô bé dừng lại trong làn gió, hướng mắt nhìn qua những cánh cửa kính của một cửa tiệm quần áo. Cô bé đặc biệt chú ý đến cách khâu và thêu họa tiết thật đặc biệt của một chiếc khăn choàng đỏ treo trên cái mắc cao nhất của cửa tiệm. Cô bé ngắm nhìn nó thích thú không rời, thầm mong rằng một ngày bố mẹ sẽ mua tặng mình chiếc khăn choàng ấy.
- Cậu có vẻ thích nó.
Một giọng nói trầm khàn cắt ngang dòng suy nghĩ và kéo cô bé về thực tại, liếc sang một bên cô thấy một cậu bé trạc tuổi đang đứng bên cạnh mình. Và điều đặc biệt là cậu ta cũng đeo một chiếc khăn choàng đỏ giống hệt như thứ mình vừa thấy, cô bé thốt lên ngạc nhiên:
- Ah! Cái khăn ...
Cậu bé khẽ mỉm cười, mái tóc dài rối bù lòa xòa che gần hết cả khuôn mặt trắng bệch, cậu nắm lấy tay cô bé, đặt một ngón tay lên môi:
- Nếu cậu thích, chúng ta có thể chia sẻ với nhau ~~
Mắt cô bé sáng rỡ và cô mỉm cười thích thú cùng cậu bé tiếp tục những bước đi trên con đường mòn dài. Được biết cả hai đã chung trường lại chung lớp, vẻ mặt cô bé lại rạng rỡ vui mừng, thầm nhủ chắc chắn năm học này sẽ trở nên dễ dàng, khi mới đó mà cô đã có được một người chủ động bắt chuyện và làm thân với mình. Và mọi chuyện cứ tiếp tục xảy ra như thế, hai cô cậu bé ấy cứ từng ngày qua lại càng trở nên thân thiết, không một mối hoài nghi.
Cho đến một ngày, không khí bình yên của thành phố bỗng bị cuốn đâu mất hết, lúc nào cũng thấy mọi người căng thẳng và thấp thỏm lo sợ. TV lẫn báo chí rầm rộ xôn xao về những cái chết bí ẩn liên tiếp xảy ra mỗi đêm mà nạn nhân đều mới chỉ là những học sinh tiểu học của ngôi trường duy nhất trong thành phố ấy. Những lời đồn đại bắt đầu rộ lên, khi một vài người đã vô tình trông thấy mập mờ bóng dáng kẻ hoành hành trong đêm ấy vô cùng nhỏ bé chỉ như một đứa trẻ tiểu học, rằng thủ phạm cũng chính là học sinh của ngôi trường ấy.
- Chào buổi sáng các bạn ~~
Kameko khoác chiếc khăn choàng đỏ, tươi cười vui vẻ bước vào lớp, nhưng khác với không khí hào hứng mọi ngày, các học sinh cùng lớp chỉ đáp lại bằng những ánh nhìn đầy hoài nghi xen lẫn chút gì cảm giác như sự hãi sợ. Kameko cũng nhanh chóng nhận ra không khí u ám của lớp học, và nụ cười trên môi cô bé cũng vụt tắt.
- Kameko, không lẽ tối nào cậu ta cũng cho cậu mượn chiếc khăn đó sao?
- Ah không ~~ Cậu ấy cho mình mượn suốt cả ngày ~~ Chỉ trừ có buổi tối cậu ấy bảo nếu bố mẹ cậu ấy không thấy chiếc khăn đó sẽ la nên mình thường được mượn từ sáng sớm đến chiều tan học đưa lại cho cậu ấy ~~
Kameko nghĩ rằng từ đó mà không khí vui tươi sẽ trở lại lớp học, nhưng cô bé đã lầm khi thấy các bạn sau một hồi túm tụm xì xầm gì đó sau khi ngó quanh xem chủ nhân chiếc khăn có ở đó không, rồi quay lại nói với cô:
- Cậu biết những vụ án đang được báo chí và truyền hình nhắc đến gần đây chứ?
- Uhm ... có ...
Kameko nuốt nước bọt, cảm thấy bầu không khí nặng nề đang đè nặng lên cổ họng mình.
- Có người nói rằng họ đã thấy thấp thoáng bóng dáng của thủ phạm, bé nhỏ chỉ như một học sinh tiểu học thôi. Hơn nữa các nạn nhân đều chết do bị thắt cổ, khám nghiệm cho thấy có những sợi lông đỏ còn dính quanh cổ nạn nhân. Chiếc áo choàng ở tiệm vẫn còn nguyên trên giá, người ta cũng đã kiểm tra nó kĩ càng, và người duy nhất ở thành phố này có được chiếc áo giống như thế ...
Các học sinh thay nhau nói, cặp mắt đầy hoài nghi hướng về chiếc áo choàng đang được đeo trên vai Kameko. Cô bé giật lùi lại phía sau, tay túm chặt tấm áo choàng, thét lên trước mặt những người bạn cùng lớp:
- Chẳng ... chẳng lẽ các cậu lại nghi ngờ cậu ấy đã làm tất cả những việc đó??!! Chỉ vì cậu ấy có chiếc khăn choàng đỏ này ư??!!
- Không ... bọn tớ mới chỉ nghi ngờ ...
- Không thể ngờ rằng bạn bè bao lâu rồi các cậu lại đối xử với cậu ấy như thế!!
Cô bé mở toang cửa lớp rồi chạy thẳng khỏi những người bạn ấy, tay vẫn ôm chặt chiếc khăn choàng và đôi mắt đã mờ đi vì nước. Chạy mãi đến tận sân sau của trường, cô bé ngồi sụp xuống một gốc cây, vùi mặt vào đầu gối mà nức nở. Mãi rồi một hồi, cô mới nhận ra có tiếng bước chân, thì ra cậu bạn đó đã đến bên ngồi cạnh mình từ lúc nào. Cậu bé lau hai hàng mi đang đẫm lệ của cô bé, mỉm cười.
- Cậu khóc nhìn xấu quá ~~
Và rồi cô bé lại òa lên nức nở, ôm chầm lấy cậu bạn thấp hơn mình đến hơn nửa cái đầu, lòng nhủ thầm nhất định phải làm rõ mọi chuyện.
Buổi tối, thành phố đã chìm vào giấc ngủ nhưng ánh đèn đường vẫn sáng rõ. Kameko khoác chiếc áo choàng mỏng bước đi trong đêm tối, cô bé nhất định phải chứng minh với những kẻ hoài nghi kia rằng người bạn của mình không liên quan đến vụ này. Cô bé khẽ run người trong cái lạnh khi màn đêm buông xuống, tay nắm chặt chiếc máy ảnh nhỏ.
Ở lớp những học sinh hồi sáng còn nói thêm rằng những nạn nhân bị giết đều là những người có xích mích hoặc đã từng trêu chọc cậu ấy, và đều bị kéo tóc từ trong nhà ra ngoài phố, dùng một chiếc khăn choàng đỏ thắt cổ đến chết. Cô bé rất sợ nếu như kẻ sát nhân thật sự sẽ xuất hiện, nhưng vì người bạn thân thiết của mình, cô tự nhủ nhất định mình phải mạnh mẽ.
Cô bé cứ đứng đó, dưới ánh đèn đường, và chờ đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng một ai cả. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã khá trễ rồi, cô bé ngồi xuống suýt chút nữa ngủ gật thì một giọng nói nhẹ nhàng rất quen đã kéo cô về thực tại:
- Kameko ~~
Cô bé giật mình đứng phắt dậy, hướng ánh mắt của mình về nơi phát ra giọng nói ấy. Có một người đang đến, nhưng do trời quá tối mà cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt, còn giọng nói không hiểu sao mặc dầu thấy rất quen nhưng cô không tài nào nhận ra được nó. Người ấy cứ bước đi chầm chậm, tay tháo chiếc áo choàng khoác trên vai xuống mà quấn nó lại thành một thứ, có thể dùng để thắt cổ người ta đến chết. Kameko giật mình.
- Ara ~~ Cô đã tự vác xác đến ~~
Rồi tốc độ của nó bỗng thay đổi đột ngột, không chậm chạp như ban nãy nữa mà nhanh vô cùng, lao thẳng đến chỗ cô bé. Sắc mặt cô bé thay đổi hẳn, trắng toát vì sợ hãi, vội vội vàng vàng quay bước chạy thật nhanh khỏi cái bóng ấy. Cô bé cứ thế chạy mãi, đâm thẳng vào màn đêm mỗi lúc một tối khi những cột đèn đường cứ chập chờn sắp tắt. Cô bé cứ chạy mãi, không ngừng, thậm trí còn không biết mình đang đi tới đâu nữa.
Cô bé cứ chạy mãi, chạy mãi, và rồi cuối cùng cũng phải dừng chân.
Đương nhiên cô bé mệt, nhưng đó không phải lí do, mà vì mình đã chạy vào ngõ cụt lúc nào không hay. Có thể, chắc rằng đây là nơi duy nhất cột đèn đường vẫn sáng rõ, nên cô đã theo đó mà vào đây, nhưng nào có biết lối đi chẳng còn đâu nữa.
- Bắt được rồi nhé ~~
Cô bé vừa giật mình quay lại, thì tấm vải màu đỏ ấy đã lao tới quấn chặt lấy cổ mình. Mắt cô bé lim dim, cố gắng gỡ nó ra, nhưng càng gắng đến đâu nó càng siết chặt đến đó. Lúc bấy giờ, cô bé mới nhìn lên khuôn mặt kẻ sát nhân dưới ánh đèn sáng rõ.
Và rồi không tin nổi vào mắt mình, nước mắt lại trào ra lần nữa.
Cậu ấy vẫn quấn chặt lấy cổ cô bé, là cậu ấy, cậu bé có chiếc khăn choàng đỏ đã làm bạn với cô sau bao nhiêu tháng ngày ấy.
Là cậu ấy.
Dường như một cú sốc kinh hoàng đã giáng lên đầu cô bé, chẳng lẽ những gì bọn bạn cùng lớp nói lại không sai lấy một chút nào? Nhưng chẳng phải họ nói chỉ những người đã từng trêu chọc hoặc xích mích với cậu ấy mới bị tấn công sao? ... Vô vàn những câu hỏi cứ thế chèn hết lên đầu cô, những câu hỏi không mang theo đáp án. Dẫu sao, cô đã bắt đầu cảm thấy khó thở, sắp chết rồi, còn mong đợi gì nữa...
- Ah... Ka...
Cô bé khẽ mở mí mắt, dường như có ai đó đang nói, đang cố nói gì đó với cô. Ngước nhìn lên cậu, đôi môi nhợt nhạt đang mấp máy một cách khó khăn cực nhọc khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
- Ka... me... ko... Cứu...
Cô bé chợt mở bừng mắt, là giọng cậu ấy, nhưng dường như có thứ gì đã chặn ngang cổ họng không cho phép cậu nói lên lời. Vẻ mặt cậu ấy, nhìn rất lạ, mà không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi, kể cả người tận mắt chứng kiến nó là Kameko. Cô bé bất giác nhìn theo tấm khăn đang thắt lấy cổ mình, kinh ngạc khi nhận ra không phải bàn tay cậu ấy dùng nó tấn công cô, mà chính nó được nối liền từ hai vai của cậu, như hai cái miệng bám chặt đến rỉ máu đôi vai gầy guộc của cậu.
Hai cái miệng, giờ thì cô bé đã nhận ra đó đúng là hai cái miệng từ tấm khăn choàng đỏ, đang từ từ gặm mòn cơ thể cậu, ăn dần ăn dần hết đôi vai, rồi sắp sửa tiến tới phần cổ và đầu cậu. Những cái răng gớm ghiếc không rõ từ đâu ra, vẫn còn dính bết đầy những vết máu, mắc lại những miếng da rách toạc. Cô bé liền lấy hết sức, đưa tay túm chặt lấy hai cái miệng ấy, kéo lại thật mạnh.
- Các người... tránh... ra khỏi cậu ấy mau...!!!
Cô kéo thật mạnh, thật mạnh, cô cố kéo nó ra khỏi cậu, cô bé dùng hết sức lực của mình. Và rồi, nó đã bật ra, bật ra khỏi người cậu, ra khỏi hai cánh tay rách da rách thịt đượm đầy một sắc máu của cậu, và cả hai người ngã văng ra xa. Thế nhưng nó vẫn không dừng lại, chiếc khăn choàng đỏ lại quay sang phía cô bé, hai cái miệng vẫn chưa thỏa mãn bắt đầu gặm lấy đôi tay trắng muốt nõn nà của cô.
- Ahhh...!!!
Cô bé hét lên kinh hãi, những chiếc miệng vẫn tiếp tục không ngừng hoan rỉa đến từng miếng thịt của cô. Và rồi, bỗng dưng nó nhả hai cánh tay cô ra mà rơi phịch xuống đất giãy giụa liên hồi. Cậu ấy rút con dao khỏi chiếc khăn, tiếp tục đâm rạch liên hồi xuống nó. Cô bé sợ hãi lùi lại phía sau, bị đâm liên tiếp khiến tấm vải đỏ ấy càng giãy giụa liên hồi, và rồi im bặt lại nằm im trên mặt đất khi đã bị cậu xé rạch ra thành từng mảnh.
- Hah... vậy là xong rồi...
Cậu bé đỡ cô bé dậy, rồi cả hai cùng chạy ra khỏi ngõ, chạy về nhà đóng sầm cửa, hai căn nhà sát vách nhau. Máu nhỏ từng giọt từ vết thương cũng từ từ biến mất, hai cánh tay cậu lại trở nên lành lặn như xưa, cả cô bé cũng vậy. Cả hai nằm phịch xuống giường, cùng thiếp đi và đánh một giấc dài tới tận khi mặt trời bắt đầu ló rạng phía đằng đông.
- Chiếc khăn đó bị nguyền rủa. Bao lâu nay nó cố kiểm soát và gặm mòn cơ thể mình. Ban ngày có thể gỡ nó ra, nhưng dù có đâm chọc đến bao giờ nó cũng vẫn không chết đi được. Chỉ có thể giết nó vào đêm, nhưng cứ khi mọi thứ bắt đầu tối dần là nó lại dính chặt lấy mình không gỡ ra nổi, và điều khiển mình thảm sát bất cứ kẻ nào nó thích...
- May quá rồi... Mọi chuyện đã qua rồi...
Sáng hôm sau, cô bé và cậu bé cùng nắm chặt tay nhau, bước vào lớp với vẻ mặt vui cười rạng rỡ, khiến bao học sinh trong lớp đều phải ngạc nhiên.
- Các vụ án còn chưa biết đến khi nào mới ngưng mà sao hai người lại vui vẻ thế là sao?
- Còn chiếc khăn choàng đỏ đâu? Không phải vì nghe tụi này hôm qua mà vứt đi rồi chứ?
Cô bé cậu bé nhìn nhau đôi chút ngạc nhiên, rồi cùng mỉm cười.
- Đừng lo ~~ Đừng lo ~~ Mọi chuyện đều ổn cả mà ~~
Không hiểu sao từ những lời nói ấy, mà khuôn mặt từng thành viên trong lớp dần trở nên rạng rỡ, không chỉ có thể mà không khí u ám đã từng một thời nuốt trọn lấy thành phố đã nhanh chóng không còn hiện hữu ở nơi đây. Lớp học ấy cười vang trong vui vẻ, và đâu đó phía ngoài cửa lớp, thấp thoáng một cái bóng mờ ảo đeo khăn choàng đỏ cũng đang mỉm cười.
Author: Max aka Tsubasa Kumiho
Genre: mystery, horror
Lại một học kì mới đến với Kameko, nhưng lần này sẽ đôi chút khác biệt vì cô bé sẽ chuyển trường. Suốt 6 năm tiểu học cứ học năm nào lại chuyển năm đó, điều này quả thực khó khăn cho cô bé, và tuy rằng đã dần quen được với điều đó nhưng cô vẫn chưa thể nào tìm được một người bạn thực sự cho mình. Sáng hôm qua được bố đưa đến để gặp hiệu trưởng, hôm nay cô bé phải tự đi bộ tới trường, không xa nên cũng không mấy khó khăn.
Cô bé dạo bước trên con đường đầy những cửa tiệm lung linh tráng lệ nối tiếp thành hàng dài trên phố. Mái tóc dài thướt tha nhẹ bay bổng khi cô bé dừng lại trong làn gió, hướng mắt nhìn qua những cánh cửa kính của một cửa tiệm quần áo. Cô bé đặc biệt chú ý đến cách khâu và thêu họa tiết thật đặc biệt của một chiếc khăn choàng đỏ treo trên cái mắc cao nhất của cửa tiệm. Cô bé ngắm nhìn nó thích thú không rời, thầm mong rằng một ngày bố mẹ sẽ mua tặng mình chiếc khăn choàng ấy.
- Cậu có vẻ thích nó.
Một giọng nói trầm khàn cắt ngang dòng suy nghĩ và kéo cô bé về thực tại, liếc sang một bên cô thấy một cậu bé trạc tuổi đang đứng bên cạnh mình. Và điều đặc biệt là cậu ta cũng đeo một chiếc khăn choàng đỏ giống hệt như thứ mình vừa thấy, cô bé thốt lên ngạc nhiên:
- Ah! Cái khăn ...
Cậu bé khẽ mỉm cười, mái tóc dài rối bù lòa xòa che gần hết cả khuôn mặt trắng bệch, cậu nắm lấy tay cô bé, đặt một ngón tay lên môi:
- Nếu cậu thích, chúng ta có thể chia sẻ với nhau ~~
Mắt cô bé sáng rỡ và cô mỉm cười thích thú cùng cậu bé tiếp tục những bước đi trên con đường mòn dài. Được biết cả hai đã chung trường lại chung lớp, vẻ mặt cô bé lại rạng rỡ vui mừng, thầm nhủ chắc chắn năm học này sẽ trở nên dễ dàng, khi mới đó mà cô đã có được một người chủ động bắt chuyện và làm thân với mình. Và mọi chuyện cứ tiếp tục xảy ra như thế, hai cô cậu bé ấy cứ từng ngày qua lại càng trở nên thân thiết, không một mối hoài nghi.
Cho đến một ngày, không khí bình yên của thành phố bỗng bị cuốn đâu mất hết, lúc nào cũng thấy mọi người căng thẳng và thấp thỏm lo sợ. TV lẫn báo chí rầm rộ xôn xao về những cái chết bí ẩn liên tiếp xảy ra mỗi đêm mà nạn nhân đều mới chỉ là những học sinh tiểu học của ngôi trường duy nhất trong thành phố ấy. Những lời đồn đại bắt đầu rộ lên, khi một vài người đã vô tình trông thấy mập mờ bóng dáng kẻ hoành hành trong đêm ấy vô cùng nhỏ bé chỉ như một đứa trẻ tiểu học, rằng thủ phạm cũng chính là học sinh của ngôi trường ấy.
- Chào buổi sáng các bạn ~~
Kameko khoác chiếc khăn choàng đỏ, tươi cười vui vẻ bước vào lớp, nhưng khác với không khí hào hứng mọi ngày, các học sinh cùng lớp chỉ đáp lại bằng những ánh nhìn đầy hoài nghi xen lẫn chút gì cảm giác như sự hãi sợ. Kameko cũng nhanh chóng nhận ra không khí u ám của lớp học, và nụ cười trên môi cô bé cũng vụt tắt.
- Kameko, không lẽ tối nào cậu ta cũng cho cậu mượn chiếc khăn đó sao?
- Ah không ~~ Cậu ấy cho mình mượn suốt cả ngày ~~ Chỉ trừ có buổi tối cậu ấy bảo nếu bố mẹ cậu ấy không thấy chiếc khăn đó sẽ la nên mình thường được mượn từ sáng sớm đến chiều tan học đưa lại cho cậu ấy ~~
Kameko nghĩ rằng từ đó mà không khí vui tươi sẽ trở lại lớp học, nhưng cô bé đã lầm khi thấy các bạn sau một hồi túm tụm xì xầm gì đó sau khi ngó quanh xem chủ nhân chiếc khăn có ở đó không, rồi quay lại nói với cô:
- Cậu biết những vụ án đang được báo chí và truyền hình nhắc đến gần đây chứ?
- Uhm ... có ...
Kameko nuốt nước bọt, cảm thấy bầu không khí nặng nề đang đè nặng lên cổ họng mình.
- Có người nói rằng họ đã thấy thấp thoáng bóng dáng của thủ phạm, bé nhỏ chỉ như một học sinh tiểu học thôi. Hơn nữa các nạn nhân đều chết do bị thắt cổ, khám nghiệm cho thấy có những sợi lông đỏ còn dính quanh cổ nạn nhân. Chiếc áo choàng ở tiệm vẫn còn nguyên trên giá, người ta cũng đã kiểm tra nó kĩ càng, và người duy nhất ở thành phố này có được chiếc áo giống như thế ...
Các học sinh thay nhau nói, cặp mắt đầy hoài nghi hướng về chiếc áo choàng đang được đeo trên vai Kameko. Cô bé giật lùi lại phía sau, tay túm chặt tấm áo choàng, thét lên trước mặt những người bạn cùng lớp:
- Chẳng ... chẳng lẽ các cậu lại nghi ngờ cậu ấy đã làm tất cả những việc đó??!! Chỉ vì cậu ấy có chiếc khăn choàng đỏ này ư??!!
- Không ... bọn tớ mới chỉ nghi ngờ ...
- Không thể ngờ rằng bạn bè bao lâu rồi các cậu lại đối xử với cậu ấy như thế!!
Cô bé mở toang cửa lớp rồi chạy thẳng khỏi những người bạn ấy, tay vẫn ôm chặt chiếc khăn choàng và đôi mắt đã mờ đi vì nước. Chạy mãi đến tận sân sau của trường, cô bé ngồi sụp xuống một gốc cây, vùi mặt vào đầu gối mà nức nở. Mãi rồi một hồi, cô mới nhận ra có tiếng bước chân, thì ra cậu bạn đó đã đến bên ngồi cạnh mình từ lúc nào. Cậu bé lau hai hàng mi đang đẫm lệ của cô bé, mỉm cười.
- Cậu khóc nhìn xấu quá ~~
Và rồi cô bé lại òa lên nức nở, ôm chầm lấy cậu bạn thấp hơn mình đến hơn nửa cái đầu, lòng nhủ thầm nhất định phải làm rõ mọi chuyện.
Buổi tối, thành phố đã chìm vào giấc ngủ nhưng ánh đèn đường vẫn sáng rõ. Kameko khoác chiếc áo choàng mỏng bước đi trong đêm tối, cô bé nhất định phải chứng minh với những kẻ hoài nghi kia rằng người bạn của mình không liên quan đến vụ này. Cô bé khẽ run người trong cái lạnh khi màn đêm buông xuống, tay nắm chặt chiếc máy ảnh nhỏ.
Ở lớp những học sinh hồi sáng còn nói thêm rằng những nạn nhân bị giết đều là những người có xích mích hoặc đã từng trêu chọc cậu ấy, và đều bị kéo tóc từ trong nhà ra ngoài phố, dùng một chiếc khăn choàng đỏ thắt cổ đến chết. Cô bé rất sợ nếu như kẻ sát nhân thật sự sẽ xuất hiện, nhưng vì người bạn thân thiết của mình, cô tự nhủ nhất định mình phải mạnh mẽ.
Cô bé cứ đứng đó, dưới ánh đèn đường, và chờ đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng một ai cả. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã khá trễ rồi, cô bé ngồi xuống suýt chút nữa ngủ gật thì một giọng nói nhẹ nhàng rất quen đã kéo cô về thực tại:
- Kameko ~~
Cô bé giật mình đứng phắt dậy, hướng ánh mắt của mình về nơi phát ra giọng nói ấy. Có một người đang đến, nhưng do trời quá tối mà cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt, còn giọng nói không hiểu sao mặc dầu thấy rất quen nhưng cô không tài nào nhận ra được nó. Người ấy cứ bước đi chầm chậm, tay tháo chiếc áo choàng khoác trên vai xuống mà quấn nó lại thành một thứ, có thể dùng để thắt cổ người ta đến chết. Kameko giật mình.
- Ara ~~ Cô đã tự vác xác đến ~~
Rồi tốc độ của nó bỗng thay đổi đột ngột, không chậm chạp như ban nãy nữa mà nhanh vô cùng, lao thẳng đến chỗ cô bé. Sắc mặt cô bé thay đổi hẳn, trắng toát vì sợ hãi, vội vội vàng vàng quay bước chạy thật nhanh khỏi cái bóng ấy. Cô bé cứ thế chạy mãi, đâm thẳng vào màn đêm mỗi lúc một tối khi những cột đèn đường cứ chập chờn sắp tắt. Cô bé cứ chạy mãi, không ngừng, thậm trí còn không biết mình đang đi tới đâu nữa.
Cô bé cứ chạy mãi, chạy mãi, và rồi cuối cùng cũng phải dừng chân.
Đương nhiên cô bé mệt, nhưng đó không phải lí do, mà vì mình đã chạy vào ngõ cụt lúc nào không hay. Có thể, chắc rằng đây là nơi duy nhất cột đèn đường vẫn sáng rõ, nên cô đã theo đó mà vào đây, nhưng nào có biết lối đi chẳng còn đâu nữa.
- Bắt được rồi nhé ~~
Cô bé vừa giật mình quay lại, thì tấm vải màu đỏ ấy đã lao tới quấn chặt lấy cổ mình. Mắt cô bé lim dim, cố gắng gỡ nó ra, nhưng càng gắng đến đâu nó càng siết chặt đến đó. Lúc bấy giờ, cô bé mới nhìn lên khuôn mặt kẻ sát nhân dưới ánh đèn sáng rõ.
Và rồi không tin nổi vào mắt mình, nước mắt lại trào ra lần nữa.
Cậu ấy vẫn quấn chặt lấy cổ cô bé, là cậu ấy, cậu bé có chiếc khăn choàng đỏ đã làm bạn với cô sau bao nhiêu tháng ngày ấy.
Là cậu ấy.
Dường như một cú sốc kinh hoàng đã giáng lên đầu cô bé, chẳng lẽ những gì bọn bạn cùng lớp nói lại không sai lấy một chút nào? Nhưng chẳng phải họ nói chỉ những người đã từng trêu chọc hoặc xích mích với cậu ấy mới bị tấn công sao? ... Vô vàn những câu hỏi cứ thế chèn hết lên đầu cô, những câu hỏi không mang theo đáp án. Dẫu sao, cô đã bắt đầu cảm thấy khó thở, sắp chết rồi, còn mong đợi gì nữa...
- Ah... Ka...
Cô bé khẽ mở mí mắt, dường như có ai đó đang nói, đang cố nói gì đó với cô. Ngước nhìn lên cậu, đôi môi nhợt nhạt đang mấp máy một cách khó khăn cực nhọc khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
- Ka... me... ko... Cứu...
Cô bé chợt mở bừng mắt, là giọng cậu ấy, nhưng dường như có thứ gì đã chặn ngang cổ họng không cho phép cậu nói lên lời. Vẻ mặt cậu ấy, nhìn rất lạ, mà không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi, kể cả người tận mắt chứng kiến nó là Kameko. Cô bé bất giác nhìn theo tấm khăn đang thắt lấy cổ mình, kinh ngạc khi nhận ra không phải bàn tay cậu ấy dùng nó tấn công cô, mà chính nó được nối liền từ hai vai của cậu, như hai cái miệng bám chặt đến rỉ máu đôi vai gầy guộc của cậu.
Hai cái miệng, giờ thì cô bé đã nhận ra đó đúng là hai cái miệng từ tấm khăn choàng đỏ, đang từ từ gặm mòn cơ thể cậu, ăn dần ăn dần hết đôi vai, rồi sắp sửa tiến tới phần cổ và đầu cậu. Những cái răng gớm ghiếc không rõ từ đâu ra, vẫn còn dính bết đầy những vết máu, mắc lại những miếng da rách toạc. Cô bé liền lấy hết sức, đưa tay túm chặt lấy hai cái miệng ấy, kéo lại thật mạnh.
- Các người... tránh... ra khỏi cậu ấy mau...!!!
Cô kéo thật mạnh, thật mạnh, cô cố kéo nó ra khỏi cậu, cô bé dùng hết sức lực của mình. Và rồi, nó đã bật ra, bật ra khỏi người cậu, ra khỏi hai cánh tay rách da rách thịt đượm đầy một sắc máu của cậu, và cả hai người ngã văng ra xa. Thế nhưng nó vẫn không dừng lại, chiếc khăn choàng đỏ lại quay sang phía cô bé, hai cái miệng vẫn chưa thỏa mãn bắt đầu gặm lấy đôi tay trắng muốt nõn nà của cô.
- Ahhh...!!!
Cô bé hét lên kinh hãi, những chiếc miệng vẫn tiếp tục không ngừng hoan rỉa đến từng miếng thịt của cô. Và rồi, bỗng dưng nó nhả hai cánh tay cô ra mà rơi phịch xuống đất giãy giụa liên hồi. Cậu ấy rút con dao khỏi chiếc khăn, tiếp tục đâm rạch liên hồi xuống nó. Cô bé sợ hãi lùi lại phía sau, bị đâm liên tiếp khiến tấm vải đỏ ấy càng giãy giụa liên hồi, và rồi im bặt lại nằm im trên mặt đất khi đã bị cậu xé rạch ra thành từng mảnh.
- Hah... vậy là xong rồi...
Cậu bé đỡ cô bé dậy, rồi cả hai cùng chạy ra khỏi ngõ, chạy về nhà đóng sầm cửa, hai căn nhà sát vách nhau. Máu nhỏ từng giọt từ vết thương cũng từ từ biến mất, hai cánh tay cậu lại trở nên lành lặn như xưa, cả cô bé cũng vậy. Cả hai nằm phịch xuống giường, cùng thiếp đi và đánh một giấc dài tới tận khi mặt trời bắt đầu ló rạng phía đằng đông.
- Chiếc khăn đó bị nguyền rủa. Bao lâu nay nó cố kiểm soát và gặm mòn cơ thể mình. Ban ngày có thể gỡ nó ra, nhưng dù có đâm chọc đến bao giờ nó cũng vẫn không chết đi được. Chỉ có thể giết nó vào đêm, nhưng cứ khi mọi thứ bắt đầu tối dần là nó lại dính chặt lấy mình không gỡ ra nổi, và điều khiển mình thảm sát bất cứ kẻ nào nó thích...
- May quá rồi... Mọi chuyện đã qua rồi...
Sáng hôm sau, cô bé và cậu bé cùng nắm chặt tay nhau, bước vào lớp với vẻ mặt vui cười rạng rỡ, khiến bao học sinh trong lớp đều phải ngạc nhiên.
- Các vụ án còn chưa biết đến khi nào mới ngưng mà sao hai người lại vui vẻ thế là sao?
- Còn chiếc khăn choàng đỏ đâu? Không phải vì nghe tụi này hôm qua mà vứt đi rồi chứ?
Cô bé cậu bé nhìn nhau đôi chút ngạc nhiên, rồi cùng mỉm cười.
- Đừng lo ~~ Đừng lo ~~ Mọi chuyện đều ổn cả mà ~~
Không hiểu sao từ những lời nói ấy, mà khuôn mặt từng thành viên trong lớp dần trở nên rạng rỡ, không chỉ có thể mà không khí u ám đã từng một thời nuốt trọn lấy thành phố đã nhanh chóng không còn hiện hữu ở nơi đây. Lớp học ấy cười vang trong vui vẻ, và đâu đó phía ngoài cửa lớp, thấp thoáng một cái bóng mờ ảo đeo khăn choàng đỏ cũng đang mỉm cười.