Chap 1 đây*tung hoa*
Chap1:
Thành phố Phương Nam-thành phố được mệnh danh là cái nôi của xe điều khiển vào buổi sáng thật đẹp.Bầu trời trong xanh,mặt trời rực rỡ toả ánh nắng xuống thành phố,chẳng mấy chốc cả thành phố đã ngập tràn trong biển nắng.Trong khung cảnh yên bình đó,ở công viên,có hai bạn nhỏ đang chơi đùa vui vẻ.
-Đố cậu đuổi được mình đấy!-Cậu bé tóc đỏ ngoái đầu nhìn cô bé tóc xanh đang chạy theo mình.
-Cậu cứ đợi đấy!Mình sắp đuổi được cậu rồi!-Cô bé tóc xanh không chịu thua kém liền tăng tốc đuổi theo.
-Ha ha ha...-Tiếng cười vui vẻ của hai đứa trẻ hoà quyện vào nhau,bay vút lên không trung.
Nhưng đó đã là truyện của mấy năm trước rồi.
Bây giờ,cô bé và cậu bé đó đã là học sinh tiểu học rồi.Hàng ngày,họ đều cùng nhau đến trường,vừa đi vừa nắm tay và trò truyện vui vẻ.
Nhưng đó đã là truyện của mấy năm trước rồi.
Bây giờ,hai người bọn họ đã là học sinh cấp 2.Ở cái tuổi đó,họ đã bắt đầu biết ngại ngùng với người khác giới.Hàng ngày,họ vẫn cùng nhau đến trường,vẫn cùng nhau nói truyện vui vẻ.Chỉ khác là bây giờ họ không còn nắm tay nhau như trước nữa thôi.
Rồi họ bắt đầu biết đến bộ môn xe điều khiển.Hai người họ cũng đã có những chiếc xe riêng của mình.Xe của cậu là CƯỠI MÂY S,xe của cô là CẦU VỒNG S.Chiều chiều,hai người họ lại cùng nhau luyện tập vui vẻ.
-Ha ha ha,cậu lại thua mình rồi!-Cô bé có mái tóc màu xanh ngọc được tết gọn gàng và hơi vểnh lên,mặc bộ đồng phục thi đấu màu đỏ trên ngực có chữ "Rainbow"đắc ý nhìn cậu bé tóc đỏ đang thất vọng tràn trề.
-Nhưng mình chỉ thua cậu một chút thôi!Chắc 1mm là cùng!-Cậu bé tóc đỏ có đôi mắt màu nâu hung,mặc trên người bộ đồng phục thi đấu màu đỏ trên ngực có chữ'"Cloud" lên tiếng.
-Keer cả 0,01 mm cũng là thua!-Cô bé tóc xanh khó chịu nhìn bạn mình.
-Thôi được rồi!Mình chịu thua,được chưa?-Cậu bé tóc đỏ giơ hai tay lên đầu hàng.
-Ha ha ha...-Tiếng cười vui vẻ,trong trẻo của họ theo gió bay vút lên không trung.
Tuổi thơ của họ đã qua đi như vậy đấy.
Cậu có một cái tên rất hay-Lăng Vân.
Cô có một cái tên rất đẹp-Đinh Hồng.
Bây giờ,Lăng Vân và Đinh Hồng đã là học sinh lớp 9.Họ vẫn là đôi bạn thân thiết của nhau.Có lẽ thời gian cũng không thể làm tình cảm ấy phai nhạt.
Chiều hôm ấy,trời mưa to,mưa tầm tã.Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên.Các học sinh ùa ra khỏi lớp,ai nấy đều chuẩn bị cho mình áo nmuwa hoặc ô để về nhà.
-Lăng Vân,cậu có mang ô không?Mình quên rồi!-Đinh Hồng hốt hoảng,vừa lục cặp vừa hỏi.
-Hả?Cậu quên á?Mình cũng quên rồi!-Lăng Vân cũng hốt hoảng không kém-Bây giờ mình phải làm sao?
-Không sao,mình chờ trời tạnh mưa rồi về cũng được!-Giọng Đinh Hồng ỉu xìu nhưng cô cũng cố mỉm cười để an ủi bạn mình.
Hai người họ đứng chờ trời tạnh mưa trong sảnh của khu giảng đường.Họ đứng chờ trong im lặng.Hiém khi giữa Lăng Vân và Đinh Hồng lại có sự im lặng như vậy.Mưa cứ rơi,rơi,rơi mãi.Rồi cuối cùng mưa cũng tạnh,trời hửng nắng,bầu trời trở nên trong xanh lạ kì.Bên dưới,Đinh Hồng và Lăng Vâ cũng lặng lẽ trở về nhà.Cậu đi đằng trước,cô đi đằng sau,hai người tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào.Thực sự lúc này,Đinh Hồng đang khó chịu vô cùng.Cô khó chịu vì sự yên lặng này.Có bao giờ cô và Lăng Vân lại có sự im lặng đáng sợ như thế này đâu.Cô muốn thoát khỏi nó nhưng không sao thoát ra được.Bất giác,Đinh Hồng ngước mắt nhìn lên trời và trước mắt cô là một dải màu sắc tuyệt đẹp được xếp theo thứ tự Đỏ,Cam,Vàng,Lục,Lam,Chàm,Tím.Đó chính là cầu vồng.
-Lăng Vân!Nhìn đi,cầu vồng,cầu vồng kìa!-Đinh Hồng không nén nổi vui mừng,sung sướng nhảy cẫng lên.
-Thôi nào!Cậu cứ như trẻ con ý!Chỉ là cầu vồng thôi mà,đâu phải lần đầu nhìn thấy đâu!-Lăng Vân cố ý tỏ ra ngao ngán trước thái đọ của Hồng nhưng cậu cũng bị vẻ đẹp của cầu vồng chinh phục.Đôi bạn thân thiết im lặng ngước nhìn bầu tròi kì ảo.
-Hồng,Hồng này!-Lăng Vân ngập ngừng lên tiếng.
-Cos chuyện gì vậy?-Đinh Hồng mỉm cười hỏi.
Lăng Vân nhìn sâu vào mắt Đinh Hồng rồi hỏi:
-Cậu có thích mình không?
Trước câu hỏi của Vân,Đinh Hồng không khỏi ngỡ ngàng nhưng rồi cô nói:
-Tại sao mình lại phải thích một người như cậu?
-Haizz!Cuối cùng cũng thất bại-Lăng Vân thở dài-Mình đã đợi một chiều mưa có cầu vồng để bày tỏ từ lâu lắm rồi nhưng cuối cùng lại thất bại!Hồng à,quên chuyện vừa rồi đi,coi như mình chưa nói gì nhé!-Nói xong,cậu quay lưng định bỏ đi
-Khoan đã,mình đã nói xong đâu!-Đinh Hồng gọi giật lại
-Có truyện gì vậy?-Lăng Vân ngạc nhiên.
-Cậu biết tại sao mình không thích cậu không?-Đinh Hồng hỏi.
-Chắc cậu lại bao là vì cậu ghét mình chứ gì?-Lăng Vân trả lời
-Sai rồi!Đó là vì...-Đinh Hồng nhìn sâu vào mắt Lăng Vân rồi nói-Bởi vì mình yêu cậu!
-Hả?Cậu nói thật không?-Lăng Vân không tin vào tai mình,hỏi lại.
-Thật!
-Cậu có tin là mình sẽ làm cho cậu hạnh phúc không?
-Có!Mình tin!
-Cậu tin thật chứ?
-Thật!Lăng Vân à,mình mãi mãi tin tưởng cậu vì cậu là người bạn tốt nhất của mình,là đồng đội của mình và là người mình yêu quý.
-Hồng,cám ơn cậu đã tin tưởng mình-Lăng Vân quàng tay ôm lấy Đinh Hồng.
Trên bầu trời,dải cầu vồng cong cong như khoé miẹng ai đó đang mỉm cười hạnh phúc.
Đọc lại thấy giống Shinich ix Ran Mori hơn!