Ngủ ngoan, nha?
Tới tận kiếp sau
*hôn trán*
Thật sự thì gần một năm chẳng là gì cả, nhỉ? Còn bao nhiêu thứ chưa kịp nói, còn bao nhiêu thứ cưa kịp làm
Cái lần hẹn để buzz Yahoo trước, còn chưa làm được
Cái lần nói là có gì Noel tặng quà cho, Noel chưa tới, quà chưa trao mà?
*xoa đầu*
Tới tận kiếp sau
*hôn trán*
Thật sự thì gần một năm chẳng là gì cả, nhỉ? Còn bao nhiêu thứ chưa kịp nói, còn bao nhiêu thứ cưa kịp làm
Cái lần hẹn để buzz Yahoo trước, còn chưa làm được
Cái lần nói là có gì Noel tặng quà cho, Noel chưa tới, quà chưa trao mà?
*xoa đầu*
Ta cứ tưởng hạnh phúc với người, chí ít cũng là vĩnh cửu. Nghe không giống ta chút nào, phải không? Trái ngược với cái vỏ này, những lúc nói chuyện với người, ta lại ủ rũ cử như một đứa tâm thần thật sự. Bởi vì trước mặt người, duy chỉ có trước mặt người, ta có thể để lộ con người thật của mình. Không phải Tsuki Fuui, chỉ là ta.
Vĩnh hằng nhé, nhóc yêu?
Akai, có nghĩa là màu đỏ, cũng là cái tên kết hợp lại của ta và nhóc
Hãy để màu đỏ theo nhóc tới Nại Hà, tới kiếp sau. Khi đó, nhóc trở về, nhớ tìm ta, nhé? Nếu không, hãy mang màu đỏ đó theo
Ta sẽ tìm ra nhóc
Hứa đấy
Mạnh Bà đưa canh, có uống cũng cố chừa lại một chút nhé, đừng uống hết.
Có thể hên xui, nhóc còn nhớ ta thì sao?
Sắc Mộng của bình yên, nhóc cứ mang theo
Đau đớn hiện tại của nhóc, ta chịu đựng cho~
Akai, có nghĩa là màu đỏ, cũng là cái tên kết hợp lại của ta và nhóc
Hãy để màu đỏ theo nhóc tới Nại Hà, tới kiếp sau. Khi đó, nhóc trở về, nhớ tìm ta, nhé? Nếu không, hãy mang màu đỏ đó theo
Ta sẽ tìm ra nhóc
Hứa đấy
Mạnh Bà đưa canh, có uống cũng cố chừa lại một chút nhé, đừng uống hết.
Có thể hên xui, nhóc còn nhớ ta thì sao?
Sắc Mộng của bình yên, nhóc cứ mang theo
Đau đớn hiện tại của nhóc, ta chịu đựng cho~
Ở cạnh người, ta thấy vui. Hoặc có thể gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc tới mức ta nhớ người vô cùng, muốn níu giữ người cũng không thể được.
Có gì đâu, chỉ là đi. Đơn giản như việc người tới cạnh ta. Người đi khỏi đời ta, ta mất đi một chữ "li biệt".
Mãi mãi là gì chứ? Chẳng phải trong cái lần cầu hôn chóng vánh kéo dài chưa đầu năm phút, khi ta hỏi "Yêu mãi mãi nhé =))" thì người trả lời ngắn gọn súc tích rằng "Dẹp đi =))))))))))))))" cơ mà? Vĩnh viễn hay không, ta cũng thấy mình chơi vơi đứng chặn giữa thời gian vô định, cố góp nhặt từng kí ức nhỏ nhất, từng mẩu khoảnh khắc gần như vô nghĩa.
Đã có chuyện gì, ta biết. Nhưng đã có chuyện gì, ta không hiểu. Ta sẽ không bao giờ hiểu. Vì ta chưa bao giờ giống như người. Ta chưa bao giờ cười nhiều như người.
Có lúc ta cũng nghĩ tới chuyện rời bỏ và gục ngã rồi đấy. Nhưng có lẽ ta không được kiên quyết như người. Ta sợ rằng một ngày nào đó trở về, thấy mọi người vẫn sống, vẫn vui vẻ, vẫn là một gia đình. Còn bản thân bị quên lãng, ta không thể chịu nổi. Còn người? Bị đau quen rồi, nên cũng không thể nào rơi vào tuyệt vọng. Người ta bảo, biết bơi thì khó chìm.
Nhóc con này
Hôm nay trên zing, /Hắc/ có gửi cho ta một tin nhắn, [Sao dạo này không thấy con cú con nó onl nữa? Mấy người đánh nhau chết hết rồi hả?]
/Hắc/ hỏi tới nhóc kìa, thế mà hồi đó nói chuyện thì cứ tsun, gọi nhóc là cú này cú nọ, chọc tới khi bị chửi thì thôi. Ta cười mà trả lời [Cú nó hóa kiếp thành Phượng hoàng, rời tổ về trời rồi, bỏ thằng này ngồi đây ngắm kiến]
Nhóc nè, vì sao loài chim nào cũng muốn thành Phượng hoàng?
Vì nó không muốn bé nhỏ trong thế giới bao la, không muốn bị bỏ rơi trong muôn trùng đau khổ. Nó chọn trở thành Thánh Thú.
Thể vì sao có con én ngu ngốc này vẫn chỉ vùi mình trong cái tổ rách nát đợi xuân về, mà ngước mắt lên nhìn Phượng hoàng rực rỡ?
Vì con én không chọn kiếp sau. Nó sẽ tu, sẽ luyện, sẽ trở thành ma quỷ, sẽ trở thành cái bóng vô thần, chỉ cần nó sống hoài. Để khi Phượng hoàng tái sinh trong lửa, nó có thể chạy ngay tới, và Phượng hoàng sẽ nhận ra nó dễ dàng.
Hôm nay trên zing, /Hắc/ có gửi cho ta một tin nhắn, [Sao dạo này không thấy con cú con nó onl nữa? Mấy người đánh nhau chết hết rồi hả?]
/Hắc/ hỏi tới nhóc kìa, thế mà hồi đó nói chuyện thì cứ tsun, gọi nhóc là cú này cú nọ, chọc tới khi bị chửi thì thôi. Ta cười mà trả lời [Cú nó hóa kiếp thành Phượng hoàng, rời tổ về trời rồi, bỏ thằng này ngồi đây ngắm kiến]
Nhóc nè, vì sao loài chim nào cũng muốn thành Phượng hoàng?
Vì nó không muốn bé nhỏ trong thế giới bao la, không muốn bị bỏ rơi trong muôn trùng đau khổ. Nó chọn trở thành Thánh Thú.
Thể vì sao có con én ngu ngốc này vẫn chỉ vùi mình trong cái tổ rách nát đợi xuân về, mà ngước mắt lên nhìn Phượng hoàng rực rỡ?
Vì con én không chọn kiếp sau. Nó sẽ tu, sẽ luyện, sẽ trở thành ma quỷ, sẽ trở thành cái bóng vô thần, chỉ cần nó sống hoài. Để khi Phượng hoàng tái sinh trong lửa, nó có thể chạy ngay tới, và Phượng hoàng sẽ nhận ra nó dễ dàng.
Gần năm năm từ khi ta bắt đầu tham gia vào "cộng đồng ảo". Ta gặp nhiều người, nhiều thật nhiều.
Gặp /Nguyệt/, cứ như người mẹ thứ hai của ta, luôn ở cạnh ta dù thế nào đi chăng nữa.
Gặp /Minh/, ừ cũng không thể nói ta chỉ gặp nó trên đây, nhưng nhờ cộng đồng ảo này mà ta thân nó thêm một chút
Gặp /Đố Quỷ/, từng người, chẳng ai giống nhau, như /Mộng/ thì hay cười, nhưng dưới cái cười là sự điên loạn. /Ngư/ và /Tuyết/ thì không cần nói... Lí do thường xuyên để người mắng ta không chung tình này nọ... /Cung Vương/ từ đó tới giờ luôn là người mà người ái mộ nhất, cả về văn chương lẫn hội họa. Thế mà chưa lần nào người chịu nói ra.
Và /Biệt/, người ta yêu quý. Người bạn quan trọng, người chưa từng làm ta buồn.
Lúc trước, thử clone, thì bản thân thấy mình ngu. Bây giờ đổi tên rồi thì người ta nói mình ngu. Làm thế làm gì? Càng nhìn càng nhớ, chỉ vậy thôi.
Có lẽ bản chất của quên là nhớ, nên thôi thì cứ nhớ để mau quên.
Quên cái buồn.
Nhóc~
Dạo này ta tự kỉ rồi *cry*
Ta cứ online yahoo rồi ẩn, xong ngồi thừ ra đó mà nhìn. Tới mức mấy đứa bạn ta hỏi "Dạo này mày off suốt vậy?" nữa kìa~~
Ta bắt máy gọi vô số điện thoại syda của nhóc thì thấy báo thuê bao không liên lạc được, thử lại sau Aida~~ Sao từ đó đến giờ ta không gọi cho nhóc chứ~? Giọng nhóc nghe chắc cũng dễ thương lắm ha~
Ta ấn ra ấn vô nick nhóc, nhìn khung trò chuyện ẩn hiện ẩn hiện, chẳng biết gõ gì~
Vì có gõ nhóc cũng nhận được đâu
Và khi ta gõ những biểu càm này
Ta cố khóc mà không được~~~~
Nhóc~ Ta bị sao rồi~~?
Dạo này ta tự kỉ rồi *cry*
Ta cứ online yahoo rồi ẩn, xong ngồi thừ ra đó mà nhìn. Tới mức mấy đứa bạn ta hỏi "Dạo này mày off suốt vậy?" nữa kìa~~
Ta bắt máy gọi vô số điện thoại syda của nhóc thì thấy báo thuê bao không liên lạc được, thử lại sau Aida~~ Sao từ đó đến giờ ta không gọi cho nhóc chứ~? Giọng nhóc nghe chắc cũng dễ thương lắm ha~
Ta ấn ra ấn vô nick nhóc, nhìn khung trò chuyện ẩn hiện ẩn hiện, chẳng biết gõ gì~
Vì có gõ nhóc cũng nhận được đâu
Và khi ta gõ những biểu càm này
Ta cố khóc mà không được~~~~
Nhóc~ Ta bị sao rồi~~?
Cái tin nhắn cuối cùng của người, ta lỡ tay xóa đi rồi. Để ta vĩnh viễn như chưa biết thế nào là "cắt đứt liên lạc".
Ừ... thì thôi...
/Xích Tử/ luôn cười. /Huyết Tử/ không thể khóc.
/Xích Tử// chỉ yêu một người. /Huyết Tử/ trải tình cho hết thảy
/Xích Tử/ chọn ở lại ngôi nhà ấm áp lúc ban đầu. /Huyết Tử/ chọn cách đi xa nữa, rời khỏi gia đình
Dường như /Xích Tử/ đã sống hộ /Huyết Tử/ quá nhiều rồi.
Dường như, không cần có máu, thế gian cũng tràn màu đỏ.
Dường như, máu không có màu đỏ, máu chẳng có thể gọi là máu.
/Xích Tử/ hay /Huyết Tử/
Sao cùng cũng chỉ là một
[Akai]
/Xích Tử// chỉ yêu một người. /Huyết Tử/ trải tình cho hết thảy
/Xích Tử/ chọn ở lại ngôi nhà ấm áp lúc ban đầu. /Huyết Tử/ chọn cách đi xa nữa, rời khỏi gia đình
Dường như /Xích Tử/ đã sống hộ /Huyết Tử/ quá nhiều rồi.
Dường như, không cần có máu, thế gian cũng tràn màu đỏ.
Dường như, máu không có màu đỏ, máu chẳng có thể gọi là máu.
/Xích Tử/ hay /Huyết Tử/
Sao cùng cũng chỉ là một
[Akai]
Gửi trả lại người cái tên.
Người mang theo nó, mà ngủ ngoan trọn kiếp.
Một ngày nào đó khi người trở về...
.
.
.
.
.
.
.
Ta vẫn sẽ ở đây chờ nhóc
Sanyonara~
Sanyonara~
Cái ent hay nhưng mơ hồ quá em không hiểu.Chắc nii viết trong một phút tử kỉ
rainbow_wings fly highFri Sep 14, 2012 5:05 pm