Chỉ khi nào trời thật lạnh, khoai nướng mới thực sự thể hiện được hết cái ngon của nó, hay chính xác là, người ta mới cảm nhận đươc cái ngon của nó.
Hôm ấy, có lất phất chút mưa, nhưng trời không lạnh, khoai vẫn rất ngon.
Không có than, lấy củi đốt đến cháy thành than. Mấy thằng sốt ruột không chờ được, thảy khoai vào giữa đám cháy. Rốt cuộc đây là đốt khoai hay nướng khoai đây?
Thây kệ, như bọn nó nói, cốt thành thứ gì ăn được là được. Thế cho nên cả đám khoai mới cháy đen trùi trũi. Nhưng bên trong vẫn là tinh bột chứ chưa bị chuyển hóa thành than. Tài tình. Cái lớp vỏ cháy đen ấy vẫn bốc lên mùi thơm lừng, hơn bất kì thứ khoai nào được người ta bán ngoài kia. Một củ khoai, bẻ 2, bẻ 4, bẻ 6, bẻ đến mức không thể chia được nữa, mặc dù đủ cho mỗi đứa vài củ đấy, nhưng vẫn thích bẻ ra ăn chung với nhau hơn.
Nhìn đám lửa đang nướng khoai kia mà tiếc ngẩn ngơ. Lẽ ra đám khoai đấy phải dùng để nướng vịt, nhưng nhục thật đấy, vịt bị kẻ khác cướp trắng trợn công khai từ hồi chiều mà không làm gì được. Thôi, ta đành ăn khoai, dù rằng đây là món được lên kế hoạch từ cả tuần nay.
Rẻ mạt?
Ừ rằng rẻ mạt, nhưng vẫn có giá trị hơn khối kẻ nghĩ ta đây có giá trị.
Rẻ mạt?
Ừ rằng rẻ mạt, vẫn đáng coi trọng hơn cái lũ coi thường người khác.
Đã có lúc tất cả cùng ước, được xông vào đánh nhau với lũ mất dạy ấy 1 trận, rồi cùng lắm cả lớp bị đuổi học cũng được, còn hơn ngồi đây chịu ấm ức. Nhưng, nếu cùng bỏ học, liệu còn có ngày ngồi ăn chung thế này không? Thế là, vì những mục đích nhỏ nhặt ấy, gác lại mục đích lớn sang 1 bên.
Lửa đã hết dữ dội, thanh củi đỏ rực, nướng khoai tầm này là hợp nhất, nhưng nó lại không ngon bằng những củ cháy đen thui lúc ban đầu. Vì đã no rồi chăng? Hay vì bị mấy cục tức chèn đi vị giác?
Rẻ mạt! Không bao giờ quên được câu này! Dùng từ này để đánh giá con người sao? Đã cao hơn người khác bao nhiêu mà buông những lời lẽ coi thường đến thế! Những kẻ nói câu này chỉ đáng là kẻ xách dép kẻ khác mà thôi!
Khoai đã hết. Lửa đã tàn. Hận vẫn còn. Buồn cười. Bỗng thấy thật ngốc nghếch. Ăn là 1 chuyện, thù là 1 chuyện, nhưng vô hình chung cứ gắn chúng đi chung. Bỗng nhớ cô, nếu đánh nhau 1 trận để rồi đuổi học, thật không còn mặt mũi nào gặp cô nữa. Nhưng chúng em ức lắm cô ạ, tới nỗi để tạm thời dẹp cơn tức này, chúng em phải xả bằng cách đập phá bàn ghế, đốt thành củi nướng khoai. Đương nhiên, đập bàn ghế không bõ bằng đập vào mặt bọn nó. Nhưng bọn em vẫn phải nhịn thôi.
Bỗng ước trời thật lạnh, thật thật lạnh, biết đâu khoai lại càng ngon hơn. Liên quan? Có lẽ là để tạm thời quên đi vụ ấy.
Khoai ngon, khi người ta muốn thế...
Mình không thể hiểu hết mọi việc xảy ra xung quanh bạn chỉ qua một cái Ent
Nhưng cũng cảm nhận được sự tức giận của bạn ~~
Cái lũ gì đấy bạn nhắc đến trong Ent, thật sự rất đáng đánh ~~~~
Nếu thay vì muốn vật chúng nó một trận, tại sao bạn không đánh chúng bằng ngôn ngữ ~~~ Tranh cãi lí lẽ với chúng ~~ Như vậy sẽ thấy công bằng hơn ~~~
Và nếu như "vô tình" chọc chúng tức điên lên, cứ thản nhiên mà cười vào mặt chúng ~~~~ Nếu chúng dám đánh mình, mình có cớ để đánh lại mà ~~ *Smile*
Phong NhanMon Nov 19, 2012 12:50 pm