First topic message reminder :
+Tên fic: Những mũi tên vàng
+ Tên tác giả :Dương
+ Thể loại : shoujo
+ Tình trạng fic :đã hoàn thành
+ Nhân vật : Trong fic không nhắc tên cụ thể, mọi người đọc xong thử đoán ai với ai nhé^^
......................................
Chap 1:
Trời mùa thu cao và xanh thẳm. Ở trên đó, có 1 người con trai đang nhìn xuống.
Mái tóc vàng của anh bị gió thổi tạt, nhìn vào, người ta có cảm giác như đó là những tia nắng mặt trời đang tỏa ra.
Sau lưng anh là 1 đôi cánh trắng. Nó tỏa rộng, hòa vào màu mây. Giữa 2 cánh là 1 bộ tên bằng vàng. Những mũi tên nhọn hoắt, sáng lấp lánh trong cái nắng dịu mùa thu. Còn cái cung, anh đang cầm trên tay (đeo vào vướng đôi cánh ấy mà=.=)
Tóc vàng, cánh trắng, cầm cung tên? Không, anh không phải thần Cupid. Anh không có nhiệm vụ khiến cho người này phải lòng người kia. Quyền năng của những mũi tên vàng anh có, là khiến cho con người thú nhận những tình cảm thật của mình.
Và giờ, anh đang thực hiện nhiệm vụ: tìm kiếm và giúp các cặp đôi đến với nhau.
Đó không phải là công việc thú vị với anh, nhưng anh vẫn bắt buộc phải làm. Một mũi tên vàng được rút ra, tra vào cung: anh đã thấy đối tượng...
...........................................
Trong công viên, một cô gái có mái tóc cam ngắn, lỉa chỉa khá đặc biệt đang ngồi trên băng ghế. Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, thở dài sốt ruột. Nhẽ ra cô đã rời khỏi đây từ 10 phút trước, để tới cửa hàng mua đồ cho lớp, nhưng người mà cô hẹn đi cùng vẫn chưa tới.
Một tia giận dữ xuất hiện trong đôi mắt xanh. Cô tự hỏi liệu có phải người mà cô chờ lại ngủ quên mất hay không. Cái tên này, lúc nào cũng chậm trễ hết!
Đúng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Là cậu ta. Cô quay lại. Người con trai có mái tóc xanh lá mạ đang chống 2 tay ngang hông, người cúi xuống thở hổn hển:
-Xin... lỗi... nhé, mình... ngủ quên...
Biết ngay mà...
-Sao mãi bạn chưa sửa được cái tật làm mất thời gian của người khác vậy! Có biết mình chờ hơn 10 phút rồi không! Với bấy nhiêu thời gian đã làm được khối việc rồi đấy!_Cô nói với giọng bực tức, không lớn lắm, nhưng đủ khiến người ta có cảm giác như mình đang bị thầy giám thị kỉ luật
Nhìn vẻ mặt của người con trai rõ ràng là đang khó chịu, nhưng rốt cục, cậu chỉ gãi đầu rồi giục cô ra cửa hàng tạp hóa luôn.
............................................
Người con trai tóc vàng ở tít 9 tầng mây kia mỉm cười. Lại 1 cặp đôi nữa chưa thổ lộ với nhau. Trông ngốc nghếch thật! Anh nên cho người con gái hay con trai là kẻ mở lời trước nhỉ? Sau 1 hồi ngẫm nghĩ, thấy có vẻ trước nay mình nhằm vào con trai hơi nhiều, hay là bây giờ anh thay đổi chút xem sao~ Và thế là mũi tên nhằm vào trái tim người con gái...
............................................
-Phấn, khăn lau tay, chậu rửa, giấy màu,...
Người con gái tóc cam đi đằng trước, vừa kiểm tra lại danh sách dài dằng dặc những thứ cần chuẩn bị cho lớp khi vào đầu năm học, vừa tiện tay vơ thêm mấy món đồ trên đường đi rồi bỏ ra phía sau. Và phía sau không ai khác chính là cậu con trai tóc xanh kia.
Bấy giờ, cậu con trai đó đã không còn nhìn thấy gì nữa, vì đống đồ đạc chất cao cả mét mà cậu đang mang đã chắn tầm nhìn, chỉ còn có thể bước lần dò về phía trước theo bản năng.
Những người trong cửa hàng nhìn cậu như cách người ta nhìn...1 kẻ khổ sai =.= Hazz,biết sao được, cậu đã quen làm theo những gì cô chỉ đạo rồi. Thói quen này chắc là hình thành từ 2 năm trước, khi 2 người mới vào lớp 10, cô làm bí thư, còn cậu là phó bí...Ban đầu, cậu không thể chấp nhận được cái kiểu cô ra lệnh cho mình. Đương nhiên, danh dự con trai mà. Nhưng rồi, tiếp xúc với cô 1 thời gian, cậu lại thích được làm gì đó cho cô. Lí do? Tự hiểu^^
Vậy là mặc kệ cho những người xung quanh thấy thế nào, cậu vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi mà bước về phía trước.
Bộp
Rầm
Cậu đâm vào cái gì đó. Mớ đồ rơi xuống đất, ngổn ngang.
Cậu giật mình định mở miệng giải thích, nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra cô đang đứng đối diện với mình: chính cô là nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.
-Ơ kìa, sao bạn...
Chưa nói hết câu, cậu đã bị cô gắt lời, giọng gay gắt:
-Sao bạn cứ ngoan ngoãn làm theo những gì mình nói vậy! Thà bạn cứ khó chịu như hồi đầu năm lớp 10 còn tốt hơn! Con trai phải ra dáng chút chứ!
Đôi mắt xám mở to ngạc nhiên. Người trước mặt cậu đang nói gì vậy nhỉ? Cậu làm gì sai đâu? Và rồi chẳng cần nói thêm gì nữa, cô gái tóc cam bỏ ra khỏi cửa hàng, bỏ lại cho cậu 1 mớ câu hỏi lộn xộn.
Sau 1 giây đứng như trời trồng kể từ khi bạn mình bỏ đi, cậu con trai tóc xanh bèn cuống cuồng đuổi theo, mặc xác đống đồ rơi vãi phía sau và những tiếng lải nhải của ông bán hàng.
Không lâu sau đó, cậu đuổi kịp cô, nắm chặt lấy tay cô mà hỏi:
-Này, bạn làm sao thế? Bỗng dưng lại nổi cáu với mình!
Khi chỉ còn 2 người, có vẻ cô đã lấy lại bình tĩnh, thở dài:
-Mình không thích có 1 cậu bạn trai tỏ ra nghe lời...
-Hả!
Cậu con trai tóc xanh há hốc, có thể nói là bị rơi vào trạng thái shock tạm thời. Bạn trai? Cô chưa bao giờ dùng từ này để nói về quan hệ giữa 2 người, và chắc chắn nó không phải trên nghĩa bạn bè bình thường, mà không phải nghĩa bạn bè bình thường thì chỉ có thể là...
-Nói linh tinh đủ rồi, cậu về đi, để mình mua đồ 1 mình. Giờ quay về cửa hàng đó nhất định bị nghe chửi
Vừa nói, cô vừa giật tay mình ra khỏi tay cậu, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Nhưng khi cô mới chỉ quay người bước được 1 bước thì lại bị tay ai đó giữ lại 1 lần nữa. Một nụ cười vẽ ra trên khuôn mặt điển trai:
-Sao để cậu nghe chửi 1 mình được, làm bạn trai phải có trách nhiệm chứ!
.......................................
Cái đó cũng có thể coi là 1 cách tỏ tình_anh nghĩ vậy_ nhưng mà có vẻ như đã tỏ tình thì dù là nam hay nữ mở lời, nó đều sến chuối thì phải. Đó là lí do anh không thích công việc của mình: phải chứng kiến xem mũi tên bằng vàng đã phát huy tác dụng hay chưa...
Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Sat Mar 23, 2013 4:46 pm; sửa lần 2.
+Tên fic: Những mũi tên vàng
+ Tên tác giả :Dương
+ Thể loại : shoujo
+ Tình trạng fic :đã hoàn thành
+ Nhân vật : Trong fic không nhắc tên cụ thể, mọi người đọc xong thử đoán ai với ai nhé^^
......................................
Chap 1:
Trời mùa thu cao và xanh thẳm. Ở trên đó, có 1 người con trai đang nhìn xuống.
Mái tóc vàng của anh bị gió thổi tạt, nhìn vào, người ta có cảm giác như đó là những tia nắng mặt trời đang tỏa ra.
Sau lưng anh là 1 đôi cánh trắng. Nó tỏa rộng, hòa vào màu mây. Giữa 2 cánh là 1 bộ tên bằng vàng. Những mũi tên nhọn hoắt, sáng lấp lánh trong cái nắng dịu mùa thu. Còn cái cung, anh đang cầm trên tay (đeo vào vướng đôi cánh ấy mà=.=)
Tóc vàng, cánh trắng, cầm cung tên? Không, anh không phải thần Cupid. Anh không có nhiệm vụ khiến cho người này phải lòng người kia. Quyền năng của những mũi tên vàng anh có, là khiến cho con người thú nhận những tình cảm thật của mình.
Và giờ, anh đang thực hiện nhiệm vụ: tìm kiếm và giúp các cặp đôi đến với nhau.
Đó không phải là công việc thú vị với anh, nhưng anh vẫn bắt buộc phải làm. Một mũi tên vàng được rút ra, tra vào cung: anh đã thấy đối tượng...
...........................................
Trong công viên, một cô gái có mái tóc cam ngắn, lỉa chỉa khá đặc biệt đang ngồi trên băng ghế. Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, thở dài sốt ruột. Nhẽ ra cô đã rời khỏi đây từ 10 phút trước, để tới cửa hàng mua đồ cho lớp, nhưng người mà cô hẹn đi cùng vẫn chưa tới.
Một tia giận dữ xuất hiện trong đôi mắt xanh. Cô tự hỏi liệu có phải người mà cô chờ lại ngủ quên mất hay không. Cái tên này, lúc nào cũng chậm trễ hết!
Đúng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Là cậu ta. Cô quay lại. Người con trai có mái tóc xanh lá mạ đang chống 2 tay ngang hông, người cúi xuống thở hổn hển:
-Xin... lỗi... nhé, mình... ngủ quên...
Biết ngay mà...
-Sao mãi bạn chưa sửa được cái tật làm mất thời gian của người khác vậy! Có biết mình chờ hơn 10 phút rồi không! Với bấy nhiêu thời gian đã làm được khối việc rồi đấy!_Cô nói với giọng bực tức, không lớn lắm, nhưng đủ khiến người ta có cảm giác như mình đang bị thầy giám thị kỉ luật
Nhìn vẻ mặt của người con trai rõ ràng là đang khó chịu, nhưng rốt cục, cậu chỉ gãi đầu rồi giục cô ra cửa hàng tạp hóa luôn.
............................................
Người con trai tóc vàng ở tít 9 tầng mây kia mỉm cười. Lại 1 cặp đôi nữa chưa thổ lộ với nhau. Trông ngốc nghếch thật! Anh nên cho người con gái hay con trai là kẻ mở lời trước nhỉ? Sau 1 hồi ngẫm nghĩ, thấy có vẻ trước nay mình nhằm vào con trai hơi nhiều, hay là bây giờ anh thay đổi chút xem sao~ Và thế là mũi tên nhằm vào trái tim người con gái...
............................................
-Phấn, khăn lau tay, chậu rửa, giấy màu,...
Người con gái tóc cam đi đằng trước, vừa kiểm tra lại danh sách dài dằng dặc những thứ cần chuẩn bị cho lớp khi vào đầu năm học, vừa tiện tay vơ thêm mấy món đồ trên đường đi rồi bỏ ra phía sau. Và phía sau không ai khác chính là cậu con trai tóc xanh kia.
Bấy giờ, cậu con trai đó đã không còn nhìn thấy gì nữa, vì đống đồ đạc chất cao cả mét mà cậu đang mang đã chắn tầm nhìn, chỉ còn có thể bước lần dò về phía trước theo bản năng.
Những người trong cửa hàng nhìn cậu như cách người ta nhìn...1 kẻ khổ sai =.= Hazz,biết sao được, cậu đã quen làm theo những gì cô chỉ đạo rồi. Thói quen này chắc là hình thành từ 2 năm trước, khi 2 người mới vào lớp 10, cô làm bí thư, còn cậu là phó bí...Ban đầu, cậu không thể chấp nhận được cái kiểu cô ra lệnh cho mình. Đương nhiên, danh dự con trai mà. Nhưng rồi, tiếp xúc với cô 1 thời gian, cậu lại thích được làm gì đó cho cô. Lí do? Tự hiểu^^
Vậy là mặc kệ cho những người xung quanh thấy thế nào, cậu vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi mà bước về phía trước.
Bộp
Rầm
Cậu đâm vào cái gì đó. Mớ đồ rơi xuống đất, ngổn ngang.
Cậu giật mình định mở miệng giải thích, nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra cô đang đứng đối diện với mình: chính cô là nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.
-Ơ kìa, sao bạn...
Chưa nói hết câu, cậu đã bị cô gắt lời, giọng gay gắt:
-Sao bạn cứ ngoan ngoãn làm theo những gì mình nói vậy! Thà bạn cứ khó chịu như hồi đầu năm lớp 10 còn tốt hơn! Con trai phải ra dáng chút chứ!
Đôi mắt xám mở to ngạc nhiên. Người trước mặt cậu đang nói gì vậy nhỉ? Cậu làm gì sai đâu? Và rồi chẳng cần nói thêm gì nữa, cô gái tóc cam bỏ ra khỏi cửa hàng, bỏ lại cho cậu 1 mớ câu hỏi lộn xộn.
Sau 1 giây đứng như trời trồng kể từ khi bạn mình bỏ đi, cậu con trai tóc xanh bèn cuống cuồng đuổi theo, mặc xác đống đồ rơi vãi phía sau và những tiếng lải nhải của ông bán hàng.
Không lâu sau đó, cậu đuổi kịp cô, nắm chặt lấy tay cô mà hỏi:
-Này, bạn làm sao thế? Bỗng dưng lại nổi cáu với mình!
Khi chỉ còn 2 người, có vẻ cô đã lấy lại bình tĩnh, thở dài:
-Mình không thích có 1 cậu bạn trai tỏ ra nghe lời...
-Hả!
Cậu con trai tóc xanh há hốc, có thể nói là bị rơi vào trạng thái shock tạm thời. Bạn trai? Cô chưa bao giờ dùng từ này để nói về quan hệ giữa 2 người, và chắc chắn nó không phải trên nghĩa bạn bè bình thường, mà không phải nghĩa bạn bè bình thường thì chỉ có thể là...
-Nói linh tinh đủ rồi, cậu về đi, để mình mua đồ 1 mình. Giờ quay về cửa hàng đó nhất định bị nghe chửi
Vừa nói, cô vừa giật tay mình ra khỏi tay cậu, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Nhưng khi cô mới chỉ quay người bước được 1 bước thì lại bị tay ai đó giữ lại 1 lần nữa. Một nụ cười vẽ ra trên khuôn mặt điển trai:
-Sao để cậu nghe chửi 1 mình được, làm bạn trai phải có trách nhiệm chứ!
.......................................
Cái đó cũng có thể coi là 1 cách tỏ tình_anh nghĩ vậy_ nhưng mà có vẻ như đã tỏ tình thì dù là nam hay nữ mở lời, nó đều sến chuối thì phải. Đó là lí do anh không thích công việc của mình: phải chứng kiến xem mũi tên bằng vàng đã phát huy tác dụng hay chưa...
Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Sat Mar 23, 2013 4:46 pm; sửa lần 2.