Ai đó vào đây, làm ơn đi, không cần đọc cũng được, chỉ cần cho tôi biết các người có yêu tôi không thôi
----------------
Đau đầu quá.
Muốn không suy nghĩ vẫn cứ suy nghĩ. Qúa nhiều thứ. Qúa nhiều thứ.
Những suy nghĩ khiến mình buồn nôn. Một mớ hỗn độn.
Tôi chẳng biết tôi đang làm gì nữa. Đau đầu quá. Đau đầu quá.
Mẹ bảo mình suốt ngày chỉ biết ngồi trên máy tính, chẳng phụ giúp được gì cả, có ngày mẹ bán máy luôn. Tôi thề là tôi có làm mà, có làm mà, nhưng sao mẹ không nhớ chứ, sao mẹ toàn nhớ một cách chung chung thế này. Làm ơn đi, đừng nói như thể con vô dụng lắm vậy.
Tôi yêu mẹ mà. Tôi yêu mẹ tôi mà. Yêu rất yêu rất yêu rất yêu rất yêu rất yêu…..
Tôi biết mẹ yêu tôi mà.
Nhưng thế này…
Mẹ à, thế giới của con bây giờ chỉ có thể này thôi, chẳng như lúc con còn bé, thích chạy nhảy chơi đùa nữa đâu. Vì con nhìn quá đủ thế giới rồi, mẹ à. Vì con phát nôn nhiều lần lắm rồi, mẹ à.
Mẹ từng bảo mẹ luôn hiểu con, hiểu con cần gì, cảm thấy gì, yêu thích cái gì, làm cái gì. Nhưng mẹ à, con với mẹ là hai người khác nhau, mẹ biết không. Nếu mẹ có thể hiểu rõ con nhiều đến thế, thì con nên biến thành mẹ cho rồi, con chẳng cần là con nữa.
Nếu con nói cho mẹ những gì con nghĩ, mẹ sẽ không coi đó là nhảm nhí. Giống như khi con bảo con sợ ánh mắt của một cô giáo, mẹ lại nói con suy nghĩ vớ vẩn.
Nếu con nói cho mẹ con sợ thế giới này thế nào, mẹ sẽ ôm chặt con, vỗ về con. Hay mẹ sẽ nhăn mặt rồi bảo con lo học đi, ở đó mà nói nhăng nói cuội.
Mẹ à, đó là tại sao con không thích ra ngoài.
Không phải con không có bạn. Có rất nhiều, rất nhiều ấy chứ.
Nhưng chẳng một ai đủ kiên nhẫn nghe con nói.
Mẹ à, con phải làm gì đây?
Tôi phải làm gì đây?
Cười quá nhiều rồi. Cười nhiều đến nổi muốn rách cả miệng. Cười nhiều đến nỗi ngậm miệng lại vẫn thấy mỏi.
Khóc quá nhiều rồi. Khóc bất kể lí do, bất kể thời điểm. Khóc nhiều đền nổi khi người thân mất lại chẳng nhỏ được một giọt nước mắt.
Tôi giả tạo?
Bạn thân tôi bảo tôi điên. Tôi có điên đâu.
Bạn thân tôi bảo tôi bất bình thường. Tôi rất rất bình thường mà.
Tôi đùa quá nhiều rồi chắc? Tôi cười quá nhiều nên những câu nói của tôi người ta đều xem như trò hề?
Tại sao đôi khi tôi hỏi vô-cùng-nghiêm-túc, họ vẫn nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi đang đùa với họ? Tại sao tôi cần một câu trả lời thật lòng, họ lại xua tay bảo tôi đừng “tự sướng” nữa?
Làm ơn có ai nói tôi là người tốt đi. Làm ơn có ai nói các người yêu thương tôi đi. Làm ơn có ai nói tôi đang làm rất tốt đi. Làm ơn có ai thừa nhận tôi đi.
Ah….
Nếu được quay ngược về quá khứ, tôi muốn trở về lúc mình được sinh ra mà bóp chết tôi lúc ấy cho rồi.
Mẹ à, mẹ yêu con, đúng không?
Và, tôi xin đấy, muốn nói gì cứ nói thẳng đi, thẳng mặt tôi mà chửi này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Đừng có làm tôi có cái mong muốn móc mắt các người ra chứ. Tôi chỉ muốn bản thân tôi bình thường thôi mà.
Đầu đau đến mức khó chịu.
Tôi không thèm khát tình yêu, tôi chỉ cần các người cho tôi một lí do rằng tôi đáng sống mà thôi.
chắc bài kế sẽ là của huynh mất thôi
giống nhau nhiều hơn chúng ta tưởng nhỉ ?~
đại huynh mà không yêu tiểu muội thì còn mang cái danh huynh ra làm gì nữa ~
hãy sống đi, vì huynh yêu muội ~
Kantono FuminshoSun Sep 23, 2012 10:17 pm