Chap mới đây, mong pà con ủng hộ:
Chap 3:
Hôm sau…
Ting… ting…ting…
Tiếng chuông cửa réo lên từng hồi. Hoàng vương ngồi dậy dụi mắt. Ngài mặc áo Saphonoe* vào, chậm rãi bấm chiếc máy Kutedon. Cánh cửa mở ra, một cô công chúa xinh xắn cúi đầu chào rồi bước đến cạnh ngài. Cô quỳ xuống, giọng khẩn nài:
_Thưa cha, con muốn đi tìm mẹ. Xin cha cho phép!
Hoàng vương nhìn cô gái chăm chú. Ánh mắt nghiêm nghị của một ông vua đầy quyền lực thường ngày đã hoàn toàn tan biến, giờ chỉ còn tràn ngập sự thương yêu, dịu dàng của một người cha trong ánh mắt đó.
_Sakari, ta biết con rất thương mẹ của con. Nhưng con phải hiểu rằng điều đó nguy hiểm như thế nào! Chẳng lẽ ta và mọi người không yêu quý bà ấy hay sao? Các anh chị em của con cũng đau khổ đâu khác gì con? Mất đi người mà mình yêu thương nhất đã khiến ta suy sụp lắm rồi, giờ thêm con nữa, nếu con đi mà không trở lại thì sao hở con?! Sakari à, tất cả mọi người đều đang rất cố gắng để định vị vị trí của mẹ con trong vòng thời gian vô tận kia và không ai biết được bà ấy bị cuốn tới tương lai hay trở lại quá khứ! Xin con đừng làm mọi người thêm lo lắng nữa! Con hãy trấn an những đứa em của con, như vậy là đã giúp ta rất nhiều rồi, con hiểu không?!- Ngài vỗ vai cô con gái cưng. Thật sự Sakari không muốn mình cứ mãi im lặng như vậy, cô muốn nói cho ông biết cảm nghĩ của mình, nhưng, cổ họng cô rất khó chịu, đến nỗi không thể thốt lên lời nào. Tim cô bỗng nhiên đau nhói, đau vô cùng… như có hàng chục mũi tên đâm vào. Cô chưa bao giờ có cảm giác này, chẳng lẽ… là nỗi sợ mất gia đình sao?
_Cha, liệu… mẹ có thể quay về không?- Cô nói trong tiếng nấc và khung cảnh mờ nhạt. Mắt cô bây giờ rất ướt, không thấy rõ được nữa- Nếu mẹ mãi mãi lạc trong khoảng không gian vô tận kia thì sao???
Hoàng vương im lặng. Ngài đã hết lời khuyên nhủ, nhưng mỗi câu hỏi của cô cứ như khóa miệng ngài.
_Sakari, điều đó cha không dám chắc. Nhưng cha hứa là cha sẽ luôn cố gắng hết sức! Con hãy tin, tin rằng mẹ con sẽ trở về vì niềm tin rất quan trọng!
Im lặng một hồi, Sakari dần trấn tĩnh lại. Cô gạt nước mắt đi, nhìn người cha hiền từ đang cố gắng dỗ dành mình, gượng cười:
_Vâng. Con tin cha, con tin là cha không gạt con! Đừng làm mọi người thất vọng, cha nhé!
_Được rồi. Bây giờ con hãy đi tập võ đi, mẹ con mà biết con bỏ bê việc tập võ sẽ không vui đâu!
_Con biết mà. Con đi đây. Chào cha.
_Chào con.- Cánh cửa dần khép lại. Khuôn mặt Hoàng vương lại trở nên phiền não. Ngài liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ sáng và ngài vẫn chưa sẵn sàng cho việc tìm kiếm người vợ thân yêu của mình. Vớ lấy chai nước Himuke* trên bàn, ngài nốc hết nửa chai rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Xong, chiếc áo Horuro* sang trọng, một lần nữa lại được người có uy quyền nhất vũ trụ này mặc vào. Hoàng vương rời khỏi Amesotl và bước nhanh đến Trinmesone. Công cuộc tìm kiếm tiếp tục diễn ra, căng thẳng có, lo lắng có, hi vọng có, và có cả sự thất vọng…
Mọi chuyện vẫn cứ như thế đến năm nhân vật chính của truyện- Sakami- tròn 5 tuổi.
Hôm nay, Hoàng vương triệu tập tất cả các Quan chức, Đại thần lớn nhỏ, Hoàng tử Công chúa Vũ trụ tập trung ở Đại điện. Khi đã đầy đủ, ngài im lặng nhìn lướt qua hơn 100 con người đang đứng nghiêm chờ ngài tuyên bố chuyện quan trọng. Thở dài một tiếng, Hoàng vương bặt đầu:
_Mọi người cũng đã biết rằng cách đây 6 năm, Hiền vương của chúng ta mất tích do bị vòng xoáy thời gian hút vào và cho tới bây giờ, cho dù tất cả đều đã cố gắng dò tìm bằng mọi loại máy xác định vị trí- tọa độ tiên tiến nhất nhưng vẫn chưa có kết quả. Vì thế hôm nay, ta quyết định sẽ nhảy vào vòng xoáy thời gian, đích thân đi tìm Hiền vương!
Sau lời tuyên bốhùng hồn đó, cả Đại điện ồn ào như sắp vỡ tung. Ai cũng có ý kiến nhưng chủ yếu là lời phản đối.
Tướng quân Forjensmen lên tiếng:
_Thưa Hoàng vương, Người không thể mạo hiểm như vậy! Nước một ngày không vua đã loạn, huống chi Người lại đứng đầu cả Vũ trụ! Nếu Người đi thì ai sẽ chủ trì cuộc họp Moteo* sắp tới, rồi sau đó là hàng loạt sự kiện quan trọng nữa! Xin Người hãy suy nghĩ lại!- Ông quỳ xuống, đồng loạt những người còn lại cũng quỳ theo. Mười bốn cô cậu quý tử của Hoàng vương nhìn ngài trân trân với sự ngạc nhiên tột bậc. Chúng đã gần như mất đi một người mẹ hiền thục, giờ ngài lại muốn chúng mất thêm một người cha nhân từ nữa sao!?
_Đừng nói nữa! Ta đã quyết định rồi! Và trong lúc ta vắng mặt thì Đại Thống Lĩnh Cung sự sẽ thay ta giải quyết mọi chuyện!!!
*Saphonoe: áo ấm của Hoàng vương.
*Himuke: nước tăng sự minh mẫn.
*Horuro: tương tự long bào của vua nhưng màu xanh dương và đẹp, gọn gàng hơn.
*Moteo: mỗi năm họp 2 lần, bàn về việc nâng cấp cuộc sống của người dân và thăng chức cho những người hoàn thành tốt công việc của mình trong thời gian qua.
Được sửa bởi bakugan fanfic ngày Wed Feb 20, 2013 9:04 pm; sửa lần 2.