Tác giả : Bakugan fanfic
Bài viết: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?
Thể loại: Tình bạn giữa Dan và Shun
Chap 1:
Một buổi chiều đẹp trời, nhóm Brawlers hẹn nhau ra công viên Hawator chơi, chỉ một người là vắng mặt: Shun. Lúc đầu tưởng cậu đến trễ nên mọi người vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng đến khi chơi xong trò thứ ba thì Runo bắt đầu sinh hoài nghi vì bình thường Shun rất đúng giờ và đôi bạn thân này "bám" nhau như hình với bóng, bèn hỏi:
_Sao hôm nay Shun không đi chung với tụi mình vậy anh Dan?
Đang cười tíu tít, Dan lập tức thay đổi 180 độ: nhíu mày khó chịu, hằn học trả lời:
_Mặc kệ hắn! Em quan tâm làm chi cho mệt!? Làm ơn đừng nhắc đến hắn trong lúc này!
Cả nhóm trố mắt ngạc nhiên, xúm vô "soi mói":
_Có chuyện gì à?- Marucho quan tâm.
_Sao thế? Sao thế?- Runo chen vô.
_Anh lại gây xích mích với Shun seo, anh Dan yêu zdấuuuu?- Julie cố tình kéo dài chữ cuối cùng khiến Dan thêm bực bội. Cuối cùng hết chịu nổi nữa, cậu hét:
_Làm ơn im giùm tui hết điiiiiii!!!!! tên Shun đó suốt ngày lo tập nhẫn thuật nhẫn thiếc gì rồi bị thương tùm lum! Tôi khuyên nên ngừng lại thì hắn bảo tôi đừng lên giọng dạy đời! Ừ thì cậu ta ngon lắm, tự lo đi! Được chưa??? Hứ!!!- Sau đó, Dan bực dọc bỏ về, những người khác cũng mặt buồn hiu bước theo, còn gì vui đâu khi thiếu mất 2 "mem".
Buổi đi chơi hôm ấy thật ngắn ngủi và buồn tẻ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm mọi nơi. Ai cũng im lặng nhìn nhau, liếc ngang liếc dọc, không dám hó hé “đổ dầu vào lửa” nữa. Alice đánh bạo khuyên nhủ:
_Mình nghĩ hai người nên làm hòa. Dù sao cũng là bạn thân 13 năm rồi. Có lẽ do tập luyện căng thẳng nên Shun mới lỡ lời thôi, dù sao cậu cũng đã đưa ra lời khuyên, đó là việc tốt, không ai trách cậu đâu!
Dan không nói gì. Về nhà, cậu bực dọc bước lên phòng rồi mở cái laptop ra, vô g-mail xem thử thì thấy mail của Shun. Dan không định mở ra xem nhưng tính tò mò đã thôi thúc cậu.
_"Trước tiên, Shuni* cảm ơn vì sự quan tâm mà Danu* dành cho mình. Tiếp theo, mình nhắc nhở Danu: quan tâm bạn bè là tốt, nhưng đừng phản ứng thái quá trong chuyện riêng của họ! Danu, mười mấy năm làm bạn thân của bạn, Shuni cảm thấy rất vui. Bạn luôn là người truyền cho mình tinh thần nhiệt huyết, sự cố gắng hết mình, tinh thần lạc quan… Dù sau này có chuyện gì, Shuni cũng không bao giờ quên bạn đâu, Danu. Chào nhé…"
Một chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay trên đầu cậu bạn tóc nâu đỏ xù.
_Cái gì zdậy nè trời! Làm như thư tuyệt mệnh vậy, sến thấy ớn!- Đương nhiên rùi! Với cái tính nông nỗi, ẩu tả, vô tư của cậu thì làm sao hiểu được một bức thư tâm tình nhẹ nhàng này chứ! Nhưng… chẳng lẽ thật sự Shun xảy ra chuyện sao…
Sau đó, Dan mail cho nhóm bạn của mình và kể lại sự việc. Julie, Runo thì rất bình thản, bảo cậu cứ yên tâm. Alice hơi lo lắng. Marucho có vẻ suy tư, cảm thấy bất an…
3 ngày sau
In the stillness of the night
We are holding eachother tight…
_Oáp…!!!Alô Dan nghe!- Từ bên kia, giọng hốt hoảng của Marucho khiến Dan tỉnh ngủ:
_Anh Dan à không xong rồi!
_Gì em nói mau đi anh sốt ruột quá!
_Anh Shun… anh Shun đã tự tử rồi!!!- Nghe thế, Dan sững sờ, trố mắt, lắp bắp hỏi lại:
_Em… em nói gì? Em giỡn hả, Marucho?
_Em nói thật mà! Anh ấy lấy dao rạch cổ tay tự tử hôm qua, may là ông nội anh ấy phát hiện nên đưa vào bệnh viện kịp thời…- Marucho bắt đầu khóc- Nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại vì mất máu nhiều, chưa có loại máu nào phù hợp với anh Shun cả!Theo lời kể từ ông nội Shun thì anh ấy do buồn chuyện bạn bè, áp lực học tập, không đạt được bậc 8 của loại võ Hutseyu mà chị họ dạy...
Chiếc điện thoại trên tay Dan rơi xuống đất. Cậu hốt hoảng chạy đến nhà Marucho để xác thực một lần nữa. Cuối cùng, Dan cũng phải chấp nhận sự thật. Cả nhóm nhất trí đến Kyoto- nơi Shun ở, bằng trực thăng của nhà Marucho.
*Tên thân mật hồi nhỏ của Dan và Shun tự đặt cho nhau.
Được sửa bởi bakugan fanfic ngày Sun Dec 23, 2012 8:07 pm; sửa lần 7.
Bài viết: Tôi có xứng là bạn thân của cậu…?
Thể loại: Tình bạn giữa Dan và Shun
Chap 1:
Một buổi chiều đẹp trời, nhóm Brawlers hẹn nhau ra công viên Hawator chơi, chỉ một người là vắng mặt: Shun. Lúc đầu tưởng cậu đến trễ nên mọi người vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng đến khi chơi xong trò thứ ba thì Runo bắt đầu sinh hoài nghi vì bình thường Shun rất đúng giờ và đôi bạn thân này "bám" nhau như hình với bóng, bèn hỏi:
_Sao hôm nay Shun không đi chung với tụi mình vậy anh Dan?
Đang cười tíu tít, Dan lập tức thay đổi 180 độ: nhíu mày khó chịu, hằn học trả lời:
_Mặc kệ hắn! Em quan tâm làm chi cho mệt!? Làm ơn đừng nhắc đến hắn trong lúc này!
Cả nhóm trố mắt ngạc nhiên, xúm vô "soi mói":
_Có chuyện gì à?- Marucho quan tâm.
_Sao thế? Sao thế?- Runo chen vô.
_Anh lại gây xích mích với Shun seo, anh Dan yêu zdấuuuu?- Julie cố tình kéo dài chữ cuối cùng khiến Dan thêm bực bội. Cuối cùng hết chịu nổi nữa, cậu hét:
_Làm ơn im giùm tui hết điiiiiii!!!!! tên Shun đó suốt ngày lo tập nhẫn thuật nhẫn thiếc gì rồi bị thương tùm lum! Tôi khuyên nên ngừng lại thì hắn bảo tôi đừng lên giọng dạy đời! Ừ thì cậu ta ngon lắm, tự lo đi! Được chưa??? Hứ!!!- Sau đó, Dan bực dọc bỏ về, những người khác cũng mặt buồn hiu bước theo, còn gì vui đâu khi thiếu mất 2 "mem".
Buổi đi chơi hôm ấy thật ngắn ngủi và buồn tẻ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm mọi nơi. Ai cũng im lặng nhìn nhau, liếc ngang liếc dọc, không dám hó hé “đổ dầu vào lửa” nữa. Alice đánh bạo khuyên nhủ:
_Mình nghĩ hai người nên làm hòa. Dù sao cũng là bạn thân 13 năm rồi. Có lẽ do tập luyện căng thẳng nên Shun mới lỡ lời thôi, dù sao cậu cũng đã đưa ra lời khuyên, đó là việc tốt, không ai trách cậu đâu!
Dan không nói gì. Về nhà, cậu bực dọc bước lên phòng rồi mở cái laptop ra, vô g-mail xem thử thì thấy mail của Shun. Dan không định mở ra xem nhưng tính tò mò đã thôi thúc cậu.
_"Trước tiên, Shuni* cảm ơn vì sự quan tâm mà Danu* dành cho mình. Tiếp theo, mình nhắc nhở Danu: quan tâm bạn bè là tốt, nhưng đừng phản ứng thái quá trong chuyện riêng của họ! Danu, mười mấy năm làm bạn thân của bạn, Shuni cảm thấy rất vui. Bạn luôn là người truyền cho mình tinh thần nhiệt huyết, sự cố gắng hết mình, tinh thần lạc quan… Dù sau này có chuyện gì, Shuni cũng không bao giờ quên bạn đâu, Danu. Chào nhé…"
Một chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay trên đầu cậu bạn tóc nâu đỏ xù.
_Cái gì zdậy nè trời! Làm như thư tuyệt mệnh vậy, sến thấy ớn!- Đương nhiên rùi! Với cái tính nông nỗi, ẩu tả, vô tư của cậu thì làm sao hiểu được một bức thư tâm tình nhẹ nhàng này chứ! Nhưng… chẳng lẽ thật sự Shun xảy ra chuyện sao…
Sau đó, Dan mail cho nhóm bạn của mình và kể lại sự việc. Julie, Runo thì rất bình thản, bảo cậu cứ yên tâm. Alice hơi lo lắng. Marucho có vẻ suy tư, cảm thấy bất an…
3 ngày sau
In the stillness of the night
We are holding eachother tight…
_Oáp…!!!Alô Dan nghe!- Từ bên kia, giọng hốt hoảng của Marucho khiến Dan tỉnh ngủ:
_Anh Dan à không xong rồi!
_Gì em nói mau đi anh sốt ruột quá!
_Anh Shun… anh Shun đã tự tử rồi!!!- Nghe thế, Dan sững sờ, trố mắt, lắp bắp hỏi lại:
_Em… em nói gì? Em giỡn hả, Marucho?
_Em nói thật mà! Anh ấy lấy dao rạch cổ tay tự tử hôm qua, may là ông nội anh ấy phát hiện nên đưa vào bệnh viện kịp thời…- Marucho bắt đầu khóc- Nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại vì mất máu nhiều, chưa có loại máu nào phù hợp với anh Shun cả!Theo lời kể từ ông nội Shun thì anh ấy do buồn chuyện bạn bè, áp lực học tập, không đạt được bậc 8 của loại võ Hutseyu mà chị họ dạy...
Chiếc điện thoại trên tay Dan rơi xuống đất. Cậu hốt hoảng chạy đến nhà Marucho để xác thực một lần nữa. Cuối cùng, Dan cũng phải chấp nhận sự thật. Cả nhóm nhất trí đến Kyoto- nơi Shun ở, bằng trực thăng của nhà Marucho.
*Tên thân mật hồi nhỏ của Dan và Shun tự đặt cho nhau.
Được sửa bởi bakugan fanfic ngày Sun Dec 23, 2012 8:07 pm; sửa lần 7.