MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

power_settings_newLogin to reply
+5
Phong Nhan
Ayumi Fuuko
annie_izu
Blossom
Elfin-Ingram
9 posters

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp Empty[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Cái này mò được trên zing rồi vào đọc (vì tác giả có nói điều gì đó liên quan đến Dương>.<. Thấy cũng hay nên đăng vào đây (chả biết có ai xem cái phim này không nữa =.=)


Xin phép đàng hoàng rồi đó
Spoiler :


Tập 1: Bình yên trước cơn bão

Tương truyền từ xa xưa, có một cách để đạt được sức mạnh tối thượng và thống trị thiên hạ, đó là chế tạo ngọc Hắc Ám từ năm viên đá chứa uy lực vô cùng lớn. Những viên đá ấy là: Huyết Tinh Thạch, Ức Hồn Thạch, Vọng Vô Thạch, U Minh Thạch và Đoạt Mệnh Thạch. Năm viên đá này nằm ở những nơi khác nhau và thu hút được rất nhiều sự chú ý từ những kẻ nuôi mộng bá quyền. Nhưng có được chúng thì không phải là chuyện dễ, nhiều kẻ đã phải trả một cái giá rất đắt là bỏ mạng trước khi thực hiện được tham vọng của mình.

Một ngày giữa xuân.

Tiết trời ấm áp và dễ chịu. Những cánh hoa đào lả tả rơi như muốn góp mình điểm tô thêm cho vẻ đẹp chốn thâm cung kì bí này. Cung Ngọc Thiềm sắp chào mừng một sự kiện vô cùng trọng đại: Ngày mà sao thủy - Ngôi sao chiếu mạng của tổ tiên cung Ngọc Thiềm- cùng với Trái Đất và mặt trời nằm trên cùng một đường thẳng. Khắp mọi nơi trong cung được trang hoàng lộng lẫy, để đón các anh hùng hào kiệt từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Và dĩ nhiên không thể thiếu thất hiệp.

Trước đại lễ vài ngày.

- Lam Thố à, muội có cần bọn huynh giúp một tay không?-Đạt Đạt ôn tồn hỏi.

-Không cần đâu, muội và các Tử Thố trong cung có thể chu toàn được.-Lam Thố nhẹ nhàng trả lời.

-Nhưng muội sẽ mệt lắm đó!-Đậu Đậu khẩn nài.

-Muội là phận con cháu, lẽ hiến nhiên không thể lơ là trọng trách mà tổ tiên giao phó. Các huynh đừng lo cho muội, muội tự lo liệu được. Hơn nữa mọi người là khách mà.-Lam Thố vẫn nhất quyết không để mọi người bận tâm

-Được, nhưng có gì khó khăn thì nhất định muội phải tìm bọn huynh đấy.-Khiêu Khiêu nhắc nhở cô.

Cuối cùng ngày đó cũng đến.

Mọi người mọi nhà đều hướng mắt về cung Ngọc Thiềm, vì đây cũng là nơi mà thất hiệp- những vị anh hùng huyền thoại- đang cư ngụ, hơn nữa những anh tài có tiếng trong giới võ lâm quy tụ về đây. Khách mời lên tới con số hàng ngàn, đến nỗi các Tử Thố phục vụ không kịp...thở.

Dãy ghế đầu tiên dành cho các bảy vị đại hiệp trẻ tuổi, tiếp sau đó là những người khác có "máu mặt" trong giang hồ. Lam Thố tươi cười tiếp khách, mọi người đến dâng tặng lễ vật rất đông.

Bỗng một đoàn người vác kiệu tiến đến, mọi người ở hai bên dạt sang ngang, cung kính cúi đầu. Rõ ràng người trong kiệu không phải hạng xoàng.

Chiếc kiệu tiến tới gần hàng ghế đầu rồi dừng lại, một thiếu nữ vận xiêm y màu tím bước ra. Cô ấy có một vẻ đẹp rất ư là lộng lẫy, nhưng hơi kiêu kì. Cô tiến gần hơn, nghiêng người giới thiệu:

-Kính chào cung chủ Lam Thố và sáu vị anh tài, tôi tên là Đan Thuyền, con gái của Lãnh Hiên Cung chủ.

-Hóa ra là ái nữ của Lãnh Hiên cung chủ, quả là nhan sắc vẹn toàn.-Đại Bôn... tài lanh khen.

Ánh mắt người con gái áo tím lướt nhìn xung quanh, bất chợt cô bắt gặp đôi mắt cương nghị đầy dũng mãnh của vị thủ lĩnh thất hiệp- Hồng Miêu.

Đan Thuyền cảm thấy tim mình như đập mạnh, hai gò má như đổi sắc. Lẽ nào con tim cô đã rung động rồi sao?

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz

Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 2

Tập 2: Mây mù
Mây mù là dấu hiệu của giông bão.

Nhưng giông bão không chỉ có mây mù. Giông bão đến luôn kèm theo mưa to, gió lớn, sấm rền và chớp giật. Giông bão cho người ta cảm giác âm u đến rợn người.

Có một sự thật là... không ai thích giông bão.

Nhưng giông bão vẫn tới. Tới để thử thách lòng người...



Ngẩn người trong chốc lát, cô tiểu thư ở Lãnh Hiên cung mới sực tỉnh khi vị thiếu hiệp trẻ tuổi cất tiếng:

-Hân hạnh được biết cô nương, thật vinh dự cho chúng tôi được cô ghé thăm!

Tiểu thư áo tím thoáng ngượng, nhưng vẫn điềm nhiên nói:

-Để chúc mừng sự kiện này, phụ thân tôi có chút quà mọn tặng cho các vị!

Nói rồi cô đưa tay ra hiệu cho bọn gia nhân khuân vác lễ vật lên. Đến khi lễ vật đã mang đến đủ, cô nhẹ nhàng nói:

-Xin mọi người nhận lấy!

-Thật là quý hóa quá, cô đến đây đã là niềm vinh hạnh của chúng tôi rồi, lại còn tặng nhiều thứ thế này! -Lam Thố nói.

-Thật ra... ngoài việc đến để dự lễ, tôi còn một việc muốn nhờ! -Đan Thuyền ấp úng, mắt khẽ liếc Hồng Miêu.

-Việc gì cô cứ nói, nếu được chúng tôi xin giúp. -Lam Thố tươi cười

-Tôi có thể lưu lại đây một thời gian được không? -Đan Thuyền nhìn Lam Thố, lòng thầm mong một cái gật đầu.

- Tại sao vậy? -Lam Thố ngạc nhiên.

-Ờ, thực ra là...-Đan Thuyền cảm thấy mặt mình nóng lên, không lẽ nói ra lí do thật sự tại sao cô lại muốn ở lại?

Nhận thấy có gì đó lạ lùng trong thái độ của người đối diện, Lam Thố không truy vấn nữa, mà thay vào đó là một nụ cười thân thiện:

-Nếu cô không chê tệ xá, thì cứ tự nhiên.

-Cô cho tôi ở lại thật ư?-Đan Thuyền mở to mắt

-Tất nhiên rồi!- Lam Thố niềm nở.

Rồi cô quay sang Tử Thố đứng bên cạnh dặn dò:

-Em hãy chuẩn bị một căn phòng thoáng mát, sạch sẽ cho tiểu thư đây!

-Dạ!- Tử Thố vâng lệnh, nhanh chóng chạy đi

Lam Thố cung chủ tiếp tục nghênh đón những vị khách khác. Người đến càng lúc càng đông.



Khi mọi người dường như đã tề tựu đầy đủ thì cũng là lúc thời khắc quan trọng nhất đã tới. Hoàng hôn. Giữa vầng mặt trời trung nguyên đỏ rực, một đốm sáng hiện lên, rõ ràng và sắc nét. Đó là sao Thủy.

Mọi người tập trung nhìn cảnh tượng huy hoàng đó- một sự kiện ngàn năm có một. Đốm sáng nhẹ nhàng di chuyển qua lòng mặt trời và rồi dần dần bị tia sáng của mặt trời lấn át.

Và khi hình ảnh đó kết thúc, pháo hoa trên trời đột ngột được bắn lên, mọi người quay lại ngước nhìn, trời đã chập choạng chuyển sang màu của bóng tối.

-Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia cùng chúng tôi- Giọng nói ngọt ngào trầm ấm của vị chủ nhân cung điện này đột ngột cất lên- Nếu không chê, mời mọi người ở lại dùng tiệc chiêu đãi của bổn xá.

Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười vui vẻ. Tiệc tàn, ai cũng lũ lượt ra về. Các Tử Thố còn phải dọn dẹp, ngũ hiệp đều đã về phòng, duy chỉ còn cô cung chủ, chàng thiếu hiệp và vị khách mới ở lại.

-Để huynh đưa muội về phòng nhé!- Hồng Miêu cất tiếng hỏi khi nhìn thấy vẻ bơ phờ hiện rõ trên khuôn mặt Lam Thố- Hôm nay muội vất vả rồi!

-Muội không sao đâu, huynh đừng có lo.-Lam Thố trấn an, dù thật sự cô rất mệt.

-Muội đừng có chối. Hôm nay huynh thấy muội có nghỉ ngơi chút nào đâu.- Hồng Miêu vẫn khăng khăng

Xem ra không còn cách nào khác, cô đành gật đầu:

-Vậy làm phiền huynh vậy.

-Không có gì!

Hồng Miêu và Lam Thố bỏ đi, để lại cho người ngồi đằng sau một ánh nhìn ghen tị.

Đan Thuyền biết, Hồng Miêu và Lam Thố đã sánh vai cùng nhau vượt qua muôn trùng khó khăn, nhưng cô không quan tâm. Với thân phận và địa vị cao quý của mình, cô nhất quyết phải có những gì mình muốn.

Trăng lên cao và mây bắt đầu kéo đến.

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Không có người com~~~chẳng biết có ai có hứng đọc cái fic này không nưãTT^TT. Thôi, trẻ tự kỉ post liền mấy chap vậy~~~

Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 3

Tập 3: Gió nổi

Ngoài kia, gió đang gào thét.

Vị thiếu hiệp trẻ tần ngần nhìn cánh cửa khép lại hồi lâu, rồi yên tâm quay gót trở đi khi thấy ánh đèn bên trong đã tắt. Lam Thố là thế, lúc nào cũng tham công tiếc việc, nhất quyết không cho huynh và ngũ hiệp giúp mà cứ ôm đồm hết mọi thứ, chẳng kịp ngơi tay. Huynh dợm bước thì thấy bóng áo tím đột ngột xuất hiện trước mặt.

-Sao cô nương vẫn chưa ngủ? - Hồng Miêu ôn tồn hỏi

-Không biết nữa, có lẽ lạ nhà nên tôi bị khó ngủ. Xin lỗi đã làm phiền thiếu hiệp! - Đan Thuyền lúng túng

-Không có gì, cô nương không cần phải khách sáo!

-...

-Nếu cô nương không ngủ được thì đi thưởng trăng cùng tôi nhé!- Hồng Miêu đề nghị.

Một thoáng đỏ mặt, rồi lưỡng lự, và gật đầu.

Cạnh hồ sen, có hai người ngồi với nhau...

-Thiếu hiệp biết không, đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh trăng yên ả thế này đấy!- Đan Thuyền lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng từ nãy đến giờ.

-Ở chỗ cô nương không thấy được trăng sao? -Hồng Miêu ngạc nhiên trước câu nói của người bên.

-Không phải vậy!- Đan Thuyền giải thích- Lãnh Hiên Cung của tôi ngự trị ở vùng băng tuyết quanh năm lạnh giá, đó là Ngân Ngai Tuyết Nguyên, mặt trăng ở đó tỏa ra một thứ ánh sáng chết chóc và lạnh lẽo, khác hẳn mặt trăng ở nơi này.

-Ra là thế. Đó cũng là lí do mà cô lưu lại nơi đây đúng không? -Bạch y thiếu hiệp thiếu hiệp nhìn lên trời một cách xa xăm.

-Không hẳn thế! Tôi muốn ở đây còn vì một lí do khác! -Thiếu nữ áo tím nói, nhưng âm lượng quá nhỏ không đủ để người ngồi kế nghe thấy.

Mây đã che khuất vầng trăng bạc, hai người cáo từ trở về phòng.



Sáng hôm sau.

Cô cung chủ xinh đẹp nhẹ đóng cửa phòng, vẻ mặt mệt mỏi ngày hôm qua đã được thay thế bằng nét tinh anh vốn có. Cô bước vào đại sảnh, mọi người đã tụ tập đầy đủ quanh bàn ăn, mùi khói bốc lên hòa với mùi thức ăn vừa nấu làm cô phải nức mũi.

-Ai nấu thế này? -Lam Thố thắc mắc.

-Là... là tôi nấu đấy! - Đan Thuyền lên tiếng.

-Cô là khách mà, ai lại để khách đích thân xuống bếp làm đồ ăn đãi chủ nhà thế này! - Lam Thố thấy áy náy vì không làm tròn bổn phận chủ nhà

-Không có gì đâu, vì tôi có thể sẽ tá túc lâu nên tôi muốn làm gì đó để cám ơn mọi người thôi!

-Thôi đừng ngại nữa, Lam Thố muội ngồi đây dùng bữa với mọi người đi. -Sa Lệ kéo tay Lam Thố ngồi giữa cô và Hồng Miêu.

-Ôi ngon quá, không ngờ một thiên kim tiểu thư như Đan Thuyền đây lại có thể nấu ngon dường vậy!- Đậu Đậu khen, mồm vẫn không ngừng... nhai.

-Ngon thật.- Hồng Miêu tấm tắc khen.

Mặt Đan Thuyền như có vệt ửng hồng, nhưng vệt hồng đó lập tức chuyển sang... xám khi câu thứ hai cất lên

-...như Lam Thố nấu vậy.

Giờ thì đến lượt Lam Thố đỏ mặt, cô chối đây đẩy:

-Làm sao muội nấu ngon bằng Đan Thuyền tiểu thư được.

Hồng Miêu cười, gắp thức ăn vào chén Lam Thố.

-Muội ăn đi!

-Cám ơn huynh.-Cô lí nhí.

Nhìn cảnh tượng đó, Đan Thuyền cảm thấy như có một luồng khí nóng chạy trong người mình. Cô nhìn Lam Thố với ánh mắt hằn học chưa từng có. Tình yêu trong cô đang dần biến thành thù hận.

Lam Thố đã kịp nhìn thấy ánh mắt nảy lửa đó. Trong thâm tâm nàng cung chủ bé nhỏ cảm thấy có điều gì không ổn sắp đến, và điều đó liên quan tới cô gái với ánh nhìn kì lạ này.

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz

Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 4

Tập 4: Chớp lòe

Bữa sáng diễn ra vui vẻ trong tiếng cười nói của mọi người. Trừ cái nhìn đầy uất hận của cô gái áo tím kia, thì mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của Lam Thố. Cô đâm ra cảnh giác với Đan Thuyền hơn. Không dưng gì cô ấy lại nằng nặc đòi ở đây như vậy.

Những ngày sau đó diễn ra một cách êm đềm. Đan Thuyền càng thân với Hồng Miêu hơn, có lẽ cô đã quyết tâm chiếm được trái tim của vị anh hùng này, bằng bất kì thủ đọan nào. Tình yêu đã dắt lòng thù hận của cô đi quá xa rồi.

Hồng Miêu vẫn như thế, huynh cư xử với Đan Thuyền đơn thuần như một người bạn, nếu hơn nữa thì chỉ là một tiểu muội. Nhưng Đan Thuyền lại không nghĩ vậy. Cô tự huyễn hoặc rằng Hồng Miêu đã “cảm” cô, hay chí ít huynh cũng có động tâm với cô. Cô vạch ra một kế họach giành lấy tình yêu mù quáng cho mình. Cô không nhận ra mình đã trở nên quá ích kỷ và độc địa như vậy từ bao giờ. Yêu có một sức mạnh ghê gớm mà những người có lý trí nhất cũng khó kiểm soát được. Yêu thì có tội gì chứ.

Đan Thuyền ở trong phòng. Cô đang viết thư gửi cho cha mình. Lá thư được viết nắn nót, bên ngoài phong thư vẽ một ký hiệu chỉ đặc trưng cho người trong gia tộc của Lãnh Hiên Cung. Cô gọi gia nhân đến, dặn dò:

-Ngươi hãy mau mang lá thư này cho cha ta, dặn ông hãy làm theo những gì ghi trong đây. Nhanh lên kẻo hỏng việc lớn!

Người đầy tớ vâng dạ, lập tức phóng lên ngựa hòan thành nhiệm vụ bề trên giao phó. Hắn phi ngựa không ngừng nghỉ, cho đến khi vào địa phận của Ngân Ngai Tuyết Nguyên, Lãnh Hiên Cung hiện ra trước mặt.

-Có thư của tiểu thư, mau cho ta gặp cung chủ.

Hai tên gác cổng mở cửa thành, khúm núm trước người đưa thư ngạo nghễ kia. Hắn bước vào trong đại sảnh. Vị cung chủ tuy tóc đã bạc nhưng thần thái khỏe mạnh. Nghe tin con gái mình gửi thư về, trông ông vui không kém gì trẻ đón tết.

-Đâu, mau mang thư của ái nữ ta lên đây.!

-Vâng thưa cung chủ, mời người ngự lãm.

Tên đưa thư quỳ rạp xuống, tay dâng bức thư một cách kính cẩn, thái độ lỗ mãng lúc nãy biến đi đâu mất. Vị cung chủ - Đan Thiết lão gia- đón lấy nó thận trọng, như thể nó… mong manh dễ vỡ lắm vậy.

Ông mở thư đọc, từng dòng chữ nắn nót của con gái yêu hiện ra. Đọc xong, ông tựa người vào thành ghế, cười lấy cười để:

-Ha ha, cuối cùng con gái ta cũng chọn được ý trung nhân, mà thật không ngờ người đó lại vang danh thiên hạ như thế.

Ông cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm lớn. Rồi ông gọi thuộc hạ đến, bàn bạc một số việc.



Ở cung Ngọc Thiềm, Đan Thuyền đang rất mong tin cha. Cô biết chắc cha sẽ chiều theo yêu cầu của cô. Mọi việc nhất định thành công nếu cha cô nhúng tay vào. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian.

Dạo gần đây, Lam Thố thấy thái độ của Đan Thuyền rất kì lạ, nhưng không tiện hỏi. Cô ấy vẫn bám theo Hồng Miêu, khiến cô có cảm giác rất khó chịu. Lam Thố cũng thấy bản thân mình thật khó hiểu, cô không thể định nghĩa được dòng cảm xúc của mình nữa.

Tên đưa thư kia cuối cùng cũng trở về, mang theo cái tin mà Đan Thuyền dám chắc là tin vui. Phải, cha cô đã đồng ý cho cô hành sự theo ý mình, thậm chí ông còn thân chinh đến để xem mặt “chàng rể tương lai” nữa.

Đan Thuyền vui như mở cờ trong bụng, càng quấn quýt Hồng Miêu hơn, nhưng có lẽ Hồng Miêu không đủ tinh ý để nhận ra Đan Thuyền yêu mình. Huynh quá vô tâm khi không biết điều đó, vì nếu biết, thì câu chuyện buồn này không xảy ra.

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 5

Tập 5: Gặp gỡ

Một buổi sáng đẹp trời, đẹp theo đúng nghĩa của nó: Trời xanh trong, không một gợn mây, muôn hoa khoe sắc, chim líu lo hót trên cành. Cảnh vật ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng của con người. Nhưng nó không hợp với viễn cảnh sắp xảy ra. Ngay tại nơi này.

Đan Thuyền vui hơn mọi ngày. Cũng phải thôi vì phụ thân của cô gái này đang tới đây, lo việc hôn sự cho cô. Từ sáng sớm, thất hiệp đã thấy cô bồn chồn, vồn vã khác thường. Hỏi thì cô lắc đầu, mỉm cười bảo bí mật.

Đến trưa, một vị khách, cùng với khá nhiều thụôc hạ của ông ta đến. Đan Thuyền hớn hở, thấy ông ta từ xa đã lập tức chạy tới, ôm chầm thân mật.

-Cha, con nhớ cha quá!

Thất hiệp ngạc nhiên. Người đàn ông đó là phụ thân của Đan Thuyền sao? Nhưng ông ta tới đây làm gì?

Thấy cách hành xử của mình không đúng nơi đúng chỗ, Đan Thuyền buông cha ra, hồ hởi giới thiệu:

-Đây là phụ thân của muội, Lãnh Hiên cung chủ Đan Thiết.

Thất hiệp kính cẩn cúi chào. Hồng Miêu lịch sự lên tiếng:

-Lãnh Hiên Cung chủ đã thân chinh đến tận đây, ắt là có việc quan trọng. Cho phép tại hạ hỏi. có chuyện gì thế ạ?

Lãnh Hiên cung chủ chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, gật gù. Con gái ông quả không nhìn lầm người, chàng thiếu hiệp đây rất hợp ý ông. Nếu không nhìn thấy ánh mắt liếc xéo của con gái mình, hàm ý đừng vội, có lẽ ông đã quàng vai bá cổ huynh, kéo ra sau thưởng trà hay chơi cờ, như cách ông thường làm khi thích ai đó

-Ta đến để thăm con gái thôi. Nó đi lâu ngày nên ta nhớ quá.- Ông điềm nhiên trả lời- Đây chắc hẳn là Hồng Miêu thiếu hiệp nổi tiếng khắp chốn võ lâm, đúng không?

-Giảng bối không dám, còn phải học hỏi nhiều từ tiền bối đây!- Hồng Miêu khiêm tốn

-Ha ha, quả có khí phách của một bậc trượng phu- Ông cười, tiếng cười thật sảng khoái.

-Lãnh Hiên cung chủ đến, chúng tôi đón tiếp không chu đáo, thật thất lễ! – Lam Thố tiến lên, nói bằng một giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Đan Thiết nhìn cô, nheo mắt. Ông bỗng có chút thiện cảm với cô gái này, nhưng theo trong thư Đan Thuyền, thì đây chính là “tình địch” của con gái ông. Ông nhìn Lam Thố, giọng hờ hững, quả không phải giọng mà khách nói với chủ nhà:

-Không có gì, con gái tôi còn phải nhờ cung chủ Lam Thố đây giúp đỡ nhiều.- Ông nhìn cô, bằng nửa con mắt.

Cô không nhận ra thái độ không được khách sáo kia, vẫn đon đả, niềm nở theo cách mà cô chào đón Đan Thuyền lần đâu tiên.

Ngày hôm đó, một bữa tiệc hoành tráng (lại) diễn ra. Đan Thiết rất tự nhiên, chắc vì ông nghĩ mình “sắp thành người nhà của thất hiệp” nên mới cư xử như vậy. Đan Thuyền có cha chống đỡ, cô nhìn Lam Thố với ánh mắt khiêu khích đầy ẩn ý.

Tối hôm đó, ông cùng Hồng Miêu ra phòng ngự giữa hồ sen, uống trà, ngắm trăng. Hồng Miêu cung kính ông, làm ông thấy thích lắm. Ông cho rằng “chàng rể” này đang cố lấy lòng “nhạc phụ”. Nhưng để kế họach thành công mỹ mãn, ông phải làm đúng những gì mà con gái ông vạch ra.

-Hồng Miêu thiếu hiệp này!- Ông lên tiếng, tay rót trà vào tách của Hồng Miêu

-Tiền bối có gì xin chỉ giáo?- Huynh đưa tay đón tách trà từ phía người đối diện.

-Ta muốn nhờ cậu một việc, có được không?

-Xin tiền bối cứ nói.

-Cậu thấy con gái ta thế nào?

-Đan Thuyền tiểu thư sao? Cô ấy rất xinh đẹp, đáng yêu và đảm đang nữa?

-Chỉ thế thôi sao?- Ông hồi hộp.

-Ý tiền bối là sao ạ?

-Không có gì- Ông thở nhẹ, có lẽ huynh không hiếu ý ông.

Trầm mặc một lúc lâu, ông hỏi tiếp.

-Cậu có thể luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và bảo vệ nó đuợc không?

-Tất nhiên là có thể, giảng bối sẽ xem cô ấy như tiểu muội của mình.

Một cảm giác hụt hẫng. Hai chữ "tiểu muội" đủ để ông hiểu tất cả. Có lẽ con gái ông đã nuông chiều cảm xúc của mình. Người trước mặt ông đây không hề có tình yêu với nó. Nhưng vì thương con, với lại ông cũng rất vừa ý người này, nên ông quyết làm mọi thứ để nó hạnh phúc.

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 6





Tập 6: Sét đánh

Sấm hay sét đều đến rất bất ngờ, không ai lường trước được.

Tình yêu sét đánh, là tình yêu đến nhanh và vội, để lại cảm xúc của người đang yêu thật khó diễn tả.

Tin sét đánh, một cái tin không ai muốn nghe, hay thậm chí là tin dữ.



Sáng hôm sau, Đan Thiết từ giã mọi người trở về nhà. Trước khi đi, ông đã thực hiện lời hứa với con gái. Phần còn lại, tự cô sẽ lo liệu.

Đan Thuyền gần gũi với Hồng Miêu hơn, còn huynh cũng tỏ ra thân thiết với cô vì lời hứa với vị cung chủ già. Ai trong ngũ hiệp cũng thấy rõ điều đó, nhưng họ không nói ra vì niềm tin với người thủ lĩnh của mình. Chỉ có Lam Thố là khác. Ánh mắt ngạo mạn của Đan Thuyền vẫn ám ảnh lấy cô, nhưng trong thâm tâm cô thấy Hồng Miêu vẫn không thay đổi. Lí trí và tình cảm của cô đang đấu tranh dữ dội.

Hôm sau, một đòan người ngựa cùng với hàng ngàn lễ vật tới trước thềm cung Ngọc Thiềm. Người trưởng đòan đó tới, bảo muốn gặp Lam Thố cung chủ.

Lam Thố nghe Tử Thố báo tin, vội vàng bước ra. Cô nhìn người trưởng đòan, nét mặt khó hiểu, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Người kia khép nép mở lời:

-Kính thưa Lam Thố cung chủ, tôi đến để dâng sính lễ và của hồi môn cho chủ nhân

-Sính lễ? Của hồi môn? Chủ nhân nào?- Lam Thố há hốc mồm kinh ngạc

-Thưa, theo lời lão gia, tôi mang những thứ này để chào mừng hôn lễ của Đan Thuyền tiểu thư và Hồng Miêu thiếu hiệp.- Người đó trả lời

Lam Thố vẫn chưa hết kinh ngạc, cô cứ ngỡ mình nghe lầm. Hôn lễ ư? Của Đan Thuyền và Hồng Miêu

Ngũ hiệp đứng ở đằng sau, đã nghe và chứng kiến tất cả. Họ cũng ngạc nhiên không khác gì Lam Thố, chỉ có điều không đau bằng cô.

-Ngươi chắc chứ? Đạt Đạt hỏi lại, ánh mắt dò xét thái độ của người kia

-Vâng, cung chủ tôi cũng đã có lời với thiếu hiệp và thiếu hiệp đã đồng ý

Một cái bóng chạy vụt đi, mọi người ngỡ ngàng ngoảnh lại. Họ biết ai vừa chạy qua, nhưng không thể níu giữ. Khiêu Khiêu chán nản khoát tay cho tên trưởng đòan kia:

-Ngươi mau về đi, chẳng có cái hôn lễ nào đâu!

Tên trưởng đoàn ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng rồi hắn cũng khoát tay y hệt Khiêu Khiêu hồi nãy, bảo mọi người ra về. Có tiếng than vãn vọng ra trong đám người ấy.

Lam Thố đã chạy ra Đào Hoa Lâm, ngồi bệt dưới gốc cây. Mảng đất dưới chân cô bỗng loang lổ, sẫm màu, ướt đẫm. Cô không hiểu điều gì đang khiến mình khóc, chỉ biết trái tim cô như bị bóp nghẹn. Lẽ nào cô đang yêu Hồng Miêu, đang ghen với Đan Thuyền?

Cô ngồi đó, có lẽ đã rất lâu, vì bóng của cô khi mới ngồi chỉ ngắn khỏang gang tay, mà giờ nó đã đổ dài, trông cô độc và thất thểu. Cô thầm nhủ:

-Hồng Miêu không lừa dối mình, chắc có việc gì khuất tất ẩn sau chuyện này. Cô phải hỏi cho ra lẽ. Phải, cô cần biết được sự thật

Cô tiến về phía phòng Hồng Miêu. Ráng chiều đã kịp hong khô những giọt nước mắt của cô.

Hồng Miêu vẫn không biết việc gì đã xảy ra. Nghe tiếng gõ cửa, huynh tới mở ra thì thấy Lam Thố đứng trước mặt. Cô cố giữ cho mình không run lên, nét mặt bình thản đến không ngờ. Cô hỏi, với giọng điệu của một người bất cần:

-Hồng Miêu, có phải hôm qua huynh và Đan lão gia bàn về việc của Đan Thuyền?

-Đúng vậy!- Huynh trả lời, tự hỏi sao cô biết cuộc trò chuyện tối qua

Lam Thố quay đi, không nói một lời. Cô đang cố kìm nén những giọt nước mặn chát đang chực trào. Hồng Miêu nhìn cô, khó hiểu, lắc đầu trở vào trong.

Cô lại ra Đào Hoa Lâm, thầm than khóc. Cô cắn chặt môi để tiếng nấc không phát ra khỏi cuống họng, nhưng bên trong, trái tim cô đang rỉ máu. Huynh ấy đã thừa nhận tất cả, thản nhiên và công khai. Giờ cô đã hiểu cái nhìn đầy ngạo mạn và thách thức dạo gần đây của Đan Thuyền, lí do mà Đan Thiết cung chủ đến đây. Cô đã hiểu tất cả. Mọi thứ, như sụp đổ trước mặt cô vậy.

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 7

Tập 7: Buông

Buông tay một người, có khi là hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc thật không khi cả hai đều không muốn?

Cô ngồi đó, triền miên trong nước mắt. Khóc chỉ là cách biểu hiện nỗi buồn tức thời. Bây giờ, trái tim cô đang rỉ máu.

-Muội ngốc quá phải không? Yêu huynh tự lúc nào, đến bây giờ muội mới nhận ra thì huynh đã thuộc về người khác. Có trách chăng thì trách bản thân muội quá hời hợt trong tình cảm của mình. Hồng Miêu, muội phải đi thôi, muội không trách huynh, nhưng không thể dửng dưng nhìn huynh vui vẻ bên người con gái khác. Muội xin lỗi, muội không thể chúc huynh hạnh phúc được, muội thật ích kỷ, xin huynh tha thứ cho muội!- Lam Thố nói trong làn nước mắt, đôi vai cô run lên, vì lạnh và vì đau.

Cơn giông đang gầm gừ, dù trời chỉ mới cuối xuân. Trong đêm, một người con gái đã ra đi, không dám quay đầu ngoái nhìn, vì sợ cái gì đó sẽ níu kéo mình lại.

Trong phòng, ngũ hiệp ngồi ủ rũ. Họ không thể tin, đơn giản là vì việc này quá khó tin. Chẳng lẽ một người vừa đến chưa lâu lại có thể làm Hồng Miêu rúng động sao. Không chịu được bầu không khí ngột ngạt này, Đại Bôn phát pháo trước:

-Chúng ta hãy mau đi gặp Hồng Miêu để hỏi đệ ấy xem chuyện này là thế nào!

-Đại Bôn nói đúng, chúng ta có quyền biết rõ sự thực!- Khiêu Khiêu đồng tình

-Được, vậy muội sẽ đi tìm Lam Thố, ba mặt một lời!- Sa Lệ đứng lên.

Ngũ hiệp cùng bước ra, Khiêu Khiêu, Đại Bôn, Đạt Đạt, Đậu Đậu tiến về phía phòng Hồng Miêu, còn Sa Lệ thì kiếm Lam Thố.

Bốn người đứng trước cửa phòng, lưỡng lự không dám gõ cửa

-Huynh gõ đi, Đại Bôn!- Đậu Đậu nói.

-Sao lại là huynh?- Đại Bôn tròn mắt.

-Thì huynh đề xuất mà!- Đậu Đậu tỉnh bơ.

-Thôi mọi người đừng đùn đẩy nữa, tôi mở!- Khiêu Khiêu sốt ruột trước thái độ cà kê dê ngỗng của hai tên lắm chuyện này.

-Có chuyện gì vậy mọi người?- Hồng Miêu hỏi khi thấy các huynh đệ kéo nhau đến phòng mình.

-Bọn huynh đến để hỏi đệ một việc!- Đạt Đạt trả lời

-Có việc nghiêm trọng lắm sao?

-Hồng Miêu à, sáng nay người của Lãnh Hiên Cung đến đây...-Đậu Đậu đứt quãng

-Thì sao?

-...họ mang theo rất nhiều lễ vật tới.- Khiêu Khiêu tiếp lời Đậu Đậu

-Thế thì liên quan gì tới đệ?- Hồng Miêu vẫn chưa hiểu.

Không chịu được bộ dạng "giả nai" của Hồng Miêu, Đại Bôn nổi nóng:

-Họ nói đệ sắp kết hôn với tiểu thư của họ, có đúng như vậy không?

-Cái gì?- Hồng Miêu hét lớn, với một giọng điệu không-thể-ngạc-nhiên-hơn

Tứ hiệp ngơ ngác nhìn nhau, lẽ nào tân lang không hề biết?

-Mọi... mọi người nói đệ... đệ sắp...sắp... kết hôn sao?- Hồng Miêu lắp bắp.

-Chẳng lẽ đệ không biết việc này?- Đạt Đạt cau mày.

-Không, chuyện này thật hoang đường.- Hồng Miêu khẳng định- Làm sao có chuyện đó được.

-Nhưng rõ ràng tên đầy tớ của Đan Thiết lão gia đã nói như vậy mà, hắn đã gặp tận mặt Lam Thố để nói thế- Đậu Đậu vẫn chưa hết nghi ngờ.

-Sao, hắn gặp Lam Thố để nói điều này ư?- Hồng Miêu hỏi dồn.

-Đúng vậy!- Đậu Đậu trả lời.

Nghĩ mất một giây, rồi tất cả đều thốt lên:

-Lẽ nào, đây là một cái bẫy?

Vừa lúc đó, Sa Lệ chạy vào, thở hổn hển:

-Mọi người, Lam... Lam Thố biến mất rồi.

-Cái gì?- Họ đồng thanh, giọng gần như mất bình tĩnh.

Không chần chừ, cả bọn chạy bổ đi tìm.

-Lam Thố, muội đâu rồi?- Hồng Miêu gọi cô, giọng lạc hẳn đi

-Chúng ta chia nhau đi tìm!- Khiêu Khiêu vừa chạy vừa rẽ sang hướng khác

Mọi người cũng tản ra, nhưng cô đã đi rất xa rồi. Ra đi không hẹn ngày trở về.

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 8

Tập 8: Nơi nỗi buồn đọng lại

Cơn giông đã đến. Dường như sau một mùa xuân bị cấm vận, nước mưa trút xuống không có cách gì kìm nén lại. Lục hiệp vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm trong vô vọng. Đạt Đạt đặt tay lên vai Hồng Miêu, an ủi:

-Ta về thôi Hồng Miêu.

-Mọi người về trước đi, đệ muốn ở lại.- Huynh nói trong tiếng mưa.

-Vậy thì chúng ta về trước. Đạt Đạt nhìn huynh ái ngại, rồi kéo tứ hiệp đi

Huynh gục xuống, bộ bạch y của huynh đã ướt đẫm, huynh thì thầm trong màn mưa tối tăm lạnh lẽo:

-Muội đang ở đâu, ở đâu?

Nhưng người con gái ấy không nghe tiếng huynh, mà dẫu có nghe, chắc gì cô sẽ quay lại.

Ngày hôm sau, cơn giông đã qua đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn. Mây đen kết lại với nhau như một tấm chăn che kín bầu trời. Có lẽ nó đang đợi lúc để tuôn mưa tiếp

Vị thiếu hiệp ngồi lặng người trong phòng. Hình ảnh của cô cứ ám ảnh lấy huynh. Có lẽ cô đã khóc nhiều lắm, nhưng cô vẫn tin huynh và gặp huynh để hỏi lại. Vậy mà huynh vô tình khẳng định điều đó với cô. Lời nói của huynh như nhát dao xuyên tim cô, là nguyên nhân mà huynh không thể gặp lại cô nữa. Huynh ghét mình ghê gớm.

Đan Thuyền đi ra đại sảnh, ngũ hiệp đã chờ sẵn ở đó. Vừa thấy cô, Sa Lệ đã hỏi ngay:

-Có phải chuyện hôm qua là do cô sắp đặt, đúng không?

-Mọi người đang nói cái gì vậy?- Cô ta vẫn giả như không biết

-Cô còn chối nữa sao? Cô... cô đúng là loài rắn độc mà!- Sa Lệ giận run người, nhưng Đại Bôn đã kịp kéo cô lại

-Có vẻ như mọi người hiểu lầm tôi rồi.- Cô ta vẫn vờ vĩnh

-Chúng tôi không hiểu lầm cô, mà không hiểu cô đang toan tính điều gì?- Khiêu Khiêu trả lời, giọng đanh lại như một vị thẩm phán đang buộc tội một bị cáo với đầy đủ lý lẽ và chứng cứ xác thực

-Sao mọi người lại như thế?- Sau một hồi thanh minh, cô ta giận dữ, bỏ đi tìm Hồng Miêu

Hồng Miêu như người mất hồn, đôi mắt huynh không rời nhìn phía chân trời xa xăm, ước ao được nhìn một bóng hình thân quen. Bỗng có một bàn tay ấm đặt lên vai huynh, huynh lập tức quay lại và nhận ra đó chính là Đan Thuyền

-Huynh đang nghĩ gì vậy?- Cô hỏi.

-Cô vừa lòng rồi chứ?- Huynh nhìn cô, nhếch môi.

-Ý huynh là sao?

-Kế hoạch của cô và cha cô hoàn hảo thật đây. Tôi, Lam Thố và ngũ hiệp đã bị cô đưa vào tròng mà không hề hay biết.- Huynh cười lãnh đạm

-Muội..- Cô lắp bắp. Lời nói của huynh như một vật cản chắn ngang cổ họng, khiến cô im như phỗng.

Huynh bỏ đi

Huynh đến Đào Hoa Lâm. Những cánh hoa đào sau đêm giông vẫn kiên cường bám trụ, hôm nay nó nở thành từng chùm đẹp mê hồn. Bỗng một cơn gió tinh nghịch thổi đến, cuốn bay những cánh hoa kia. Huynh nhìn cảnh tượng đó, cười buồn, nói với chính mình:

-Muội giống như những cánh hoa kia vậy, hiên ngang, bất khuất trước giông tố, nhưng lại quá yếu đuối mỏng manh trước một cơn gió nhẹ

Những giọt nước mưa lạnh lùng rơi xuống, cố tình lấp liếm giọt lệ đang chực trào trên khuôn mặt ai kia, nhưng không thể xóa tan nỗi buồn đang ngự trị

Làn mưa cứ rơi, làm khuôn mặt huynh đau rát. Huynh cứ để mưa tung hoành như thế, vì huynh có cảm giác cô đang trách móc mình.

Nhưng cảm giác đau buốt không còn nữa. Một chiếc ô đã che cho huynh. Huynh quay lại, Hi vọng nhỏ nhoi nhanh chóng vụt tắt. Không phải cô, mà là Khiêu Khiêu. Khiêu Khiêu nhỏ nhẹ:

-Ta vào thôi, Hồng Miêu!

-Huynh có nghĩ cô ấy sẽ trở về không?- Huynh trả lời, chẳng ăn nhập gì với câu nói của Khiêu Khiêu

-Không phải ta nghĩ, mà chắc chắn cô ấy sẽ trở về. Tất cả chỉ là hiểu lầm, chúng ta đều là nạn nhân của trò đại bịp này mà. Huynh phải có niềm tin chứ, Hồng Miêu.

Vị thiếu hiệp nhoẻn miệng cười, nỗi buồn trong huynh đã vơi đi ít nhiều.

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 9

Tập 9: Ác mộng

Những ngày sau đó đối với huynh là ác mộng

Đêm, là lúc vạn vật chìm vào giấc ngủ.

Đêm im lặng và tĩnh mịch cho người ta cảm giác yên bình, nhưng đôi khi nó lại quá hoang vu và đáng sợ

Trăng non. Khối thiên thể lạnh lẽo ấy mới ngày nào còn tròn vằng vặc, mà giờ đây đã bị ai đó gặm mất một nửa, trông nó thật đáng thương đến tội nghiệp.

Vị thiếu hiệp trẻ bước ra ngoài, ngửa mặt lên trời, khép nhẹ đôi mi mặc cho trăng rót từng giọt mờ ảo lên người. Vầng trăng vẫn vô tư tỏa ra một thứ ánh sáng đau thuơng và tang tóc, hệt như tâm trạng của ai kia. Vị thiếu hiệp đánh một tiếng thở sườn sượt rồi lặng lẽ bước vào phòng.

Huynh lên giường, đắp chăn, nhắm mắt, thầm mong giấc ngủ mau đến. Kể từ ngày người con gái ấy bước ra khỏi cuộc đời huynh, huynh bỗng dưng thích đêm và... thèm ngủ. Huynh muốn gặp người ấy trong chính giấc mơ của mình. Người con gái áo xanh đã từ giã huynh đi không nói một lời.

Huynh xoay sở một cách khó nhọc, thầm nguyền rủa sao giấc ngủ cứng đầu kia chưa đến. Huynh bỗng thấy sợ. Sợ quên mất hình dáng thân thương, giọng nói đầm ấm và tiếng cười trong trẻo như thiên thần của người ấy. Gần đây, huynh vẫn mơ thấy cô, nhưng sáng hôm sau lại quên mất. Huynh thầm trách mình sao quá vô tâm, tự nhủ lần này không được như thế nữa.

Cuối cùng, huynh cũng được toại nguyện. Cơn mơ nhanh chóng kéo huynh chìm trong cõi mộng mị. Huynh lang thang trong ý thức của mình một cách vô định.

Huynh cứ đi, đi mãi. Trước mặt huynh, một bình nguyên rộng lớn,xanh thắm, bao la hiện ra. Bóng người con gái áo xanh thấp thoáng rồi rõ dần. Người con gái quay lưng lại, nở một nụ cười thật hồn hậu. Tưởng chừng như huynh sắp tan ra vì nụ cười đó.

Người thiếu nữ ngồi xuống, huynh cũng ngồi theo. Hoa từ đâu lác đác rơi. Hai người bên cạnh nhau mà không nói nên lời. Huynh đưa mắt liếc khẽ cô thì chợt nhận ra cô đang chăm chú nhìn mình. Bất giác, huynh quay đầu về hướng khác, rồi buông một câu hỏi xa xăm:

-Sao muội lại rời xa huynh?

Người con gái không trả lời, ngước mắt nhìn những đám mây đang lững lờ trôi. Huynh có cảm giác như đôi mắt nâu kia đang ầng ậc nước, chỉ chực trào ra.

-Không có muội, huynh phải làm thế nào đây?- Huynh tiếp tục hỏi

-Hãy sống như trước kia, khi huynh chưa từng gặp muội! - Cô trả lời

Lời nói nhẹ tựa thinh không. Tai huynh ù đi. Khuôn mặt người con gái mờ dần, trong suốt rồi biến mất. Huynh vội đưa tay ra cố níu giữ lại một chút gì đó của cô, nhưng không, tay huynh chỉ chạm vào một khoảng không trống trải.

Huynh đứng lên, dáo dác nhìn quanh, gọi tên cô đến lạc giọng:

-Lam Thố, muội ở đâu?

Đáp trả lại huynh là một không gian im ắng đến rợn người. Cảnh vật xung quanh huynh tối dần, tối dần, đến khi chỉ còn là một màn đêm dày đặc. Huynh bơ vơ, cô độc, rồi như rơi xuống vực. Vực sâu không đáy.

Huynh choàng tỉnh, ngồi bật dậy, thở dốc. Mồ hôi túa ra ướt cả áo và trán. Huynh đưa tay áp vào ngực trái, kiểm tra xem tim mình có còn đập không, hay bị lời nói trong mơ kia giết chết rồi?

Trái ngược với suy nghĩ của huynh, tim huynh vẫn đập, nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Có lẽ nó mới vừa trải qua một cơn kinh biến ghê gớm lăm.

Huynh quệt dòng mồ hôi chảy dài trên trán. Không gian trước mặt huynh nhòe đi bởi dòng lệ đang chóang chỗ của đôi mắt. Chúng thi nhau chảy dọc qua gò má, hội ngộ dưới cằm và âm thầm rơi xuống

"Sống như khi chưa gặp muội ư? Cuộc sống trước đây khi chưa có muội và cuộc sống bây giờ không có muội, nó khác xa nhau như thế nào muội biết không. Muội nỡ lòng nào để huynh sống như vậy sao?"

Ngoài kia, trời đã hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên đang tràn ngập khắp căn phòng. Bên trong, có một người đang thương nhớ tới một người, dẫu biết rằng người đó không muốn quay về...

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 10

Tập 10: Bóng tối

Cách Cung Ngọc Thiềm năm trăm dặm về phía tây

Tháp Lý Sơn một ngày mưa giăng. Mây đen kĩu kịt, đôi lúc lóe lên ánh chớp sáng lòa.

Trên đỉnh ngọn núi là điện Hư Âm của Dư Độc môn phái, đứng đầu là chưởng môn thánh giáo Xích Diên, kẻ đang nuôi mộng bá quyền bằng cách thâu tóm năm viên đá thần để luyện ngọc Hắc Ám.

"UỲNH". Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tiếp theo đó là tiếng cười đắc thắng của chủ nhân Hư Âm Điện.

-Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đã luyện đến tầng thứ 10 của Tụ Thạch Thần Công, vậy là giấc mơ của ta không lâu nữa sẽ thành hiện thực.

Bọn thuộc hạ bên dưới đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh:

-Chúc mừng giáo chủ sớm làm thành đại nghiệp!

-Ha ha, chỉ cần các ngươi một mực trung thành với ta, ta đảm bảo các ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng.- Xích Diên chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang nhìn đám thuộc hạ của mình

-Bọn thuộc hạ xin nguyện suốt đời trung thành với giáo chủ!- Chúng lại cúi lạy và nói

-Tốt, chỉ còn hai tầng tu luyện nữa thôi, ta sẽ có thể đúc được Ngọc Hắc Ám, đạt được sức mạnh vô địch là thống trị thiên hạ. Ngày đó, không lâu nữa đâu.

-Giáo chủ anh minh!!!

-Việc quan trọng bây giờ là phải lấy được năm viên đá thần kia. Hãy cho người đưa tin đến con trai ta ở Đại Uyển, bảo nó về đây phụng việc lớn.-Xích Diên khoát tay ra lệnh

-Tuân lệnh giáo chủ.-Một tên trong số bọn chúng bước ra, nhanh chóng thi hành nhiệm vụ.





Tại Cung Ngọc Thiềm.

Mưa vẫn cứ rơi mãi chưa dứt, như lòng ai kia vẫn chưa hết sầu.

Đậu Đậu từ bên ngoài hớt hải chạy vào, nét mặt không giấu được vẻ hoảng sợ.

-Không xong rồi, không xong rồi mọi người ơi!

-Có chuyện gì mà đệ như bị ma đuổi thế?- Đại Bôn nhìn Đậu Đậu, nhíu mày.

-Không phải ma, mà còn kinh khủng hơn thế kia.- Đậu Đậu nói, thở hổn hển

-Có chuyện gì thế?- Đạt Đạt nghiêm túc

-Lúc nãy bên ngoài, đệ thấy một luồng khói tím xuất hiện kèm theo tiếng nổ lớn...

-Thế thì có gì mà đệ hốt hoảng lên thế?- Đại Bôn ngắt lời

-Đệ chưa nói hết mà.-Đậu Đậu gắt.

-Huynh im lặng cho Đậu Đậu nói hết xem nào!- Sa Lệ bực mình.

-Luồng khói và âm thanh đó... rất giống với Tụ Thạch Tâm Pháp.

-Sao cơ?- Tứ hiệp đồng thanh, bộ dạng y hệt Đậu Đậu lúc nãy

-Nhưng võ công này đã bị thất truyền từ lâu rồi mà.- Khiêu Khiêu thắc mắc

-Đúng thế, chính đệ đây cũng đang rất hoang mang, nhưng rõ ràng là không thể nhầm được. Hơn nữa, căn cứ theo màu sắc và âm lượng, đệ đoán người này cũng luyện tới tầng thứ mười rồi.- Đậu Đậu nói như mếu

-Tầng thứ mười ư? Vậy chỉ còn hai tầng nữa là hắn sẽ luyện tới tầng cao nhất rồi!- Sa Lệ nói, có vẻ như cô cũng biết khá nhiều về loại võ công tà đạo này.

-Đệ thấy hiện tượng ấy ở hướng nào?- Đạt Đạt hỏi

-Phía tây, có lẽ cách đây khoảng bốn hay năm trăm dặm gì đó!

-Lẽ nào...-Đạt Đạt ngập ngừng

-Gì thế Đạt Đạt huynh?- Sa Lệ hỏi khi thấy Đạt Đạt cau mày

-Có lẽ đó là Dư Độc giáo đã luyện loại ma công này.-Đạt Đạt đáp, nhưng có vẻ huynh cũng không dám chắc độ chính xác của câu trả lời này

-Sao huynh nghĩ thế?- Khiêu Khiêu nhìn mọi người

-Năm trăm năm về trước, một kẻ tên là Xích Tiêu đã bí mật học loại tâm pháp này, hắn là người của Dư Độc giáo, cốt làm vậy để lấy năm viên đá thần thâu tóm thiên hạ nhưng đột nhiên hắn lại biến mất tăm không rõ tung tích. Có lẽ hắn đã bí mật ghi chép lại để có kẻ sẽ thực hiện tâm nguyện này cho hắn.

-Dư Độc giáo? Có phải là môn phái chuyên sử dụng độc dược, bùa chú và các trận pháp đã bị cấm kỵ trong giới võ lâm không?- Đại Bôn hỏi lại

-Đúng thế. Theo huynh biết thì đứng đầu Dư Độc giáo hiện nay là Xích Diên, giáo chủ thứ mười sáu của môn phái này. Có thể chính hắn đã luyện Tụ Thạch Thần Công.- Đạt Đạt nói với vẻ hiểu biết của một bậc cư sĩ.-Môn phái đó nằm ở Tháp Lý Sơn, cách đây khoảng năm trăm dặm.

-Như vậy thiên hạ lại phải đối mặt trước một đại nạn lớn rồi. Thất hiệp chúng ta không thể làm ngơ được.- Khiêu Khiêu nói với gương mặt vô cùng quyết tâm.

-Đúng vậy.- Tứ hiệp đồng thanh.

-Ta mau đi tìm Hồng Miêu, nghĩ cách đối phó đi.- Đậu Đậu đề nghị

Nói rồi, ngũ hiệp kéo nhau đi tìm vị thủ lĩnh tài ba của mình.

Bên ngoài, trời đang tối dần. Tối như một viễn cảnh không hay sắp xảy ra với nhân gian vậy.

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply