MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa

power_settings_newLogin to reply
4 posters

description [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa Empty [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa

more_horiz


Spoiler :


_Tên fic: Máu lửa

_Tác giả: Tú

_Độ dài: Không thể đoán trước được

_Nhân vật: Tất cả trong Thất kiếm anh hùng

_Độ tuổi: Thích hợp nhất vẫn là 9x trở lên.

_Ý tưởng: Tam quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng, Kiếm hiệp Kim Dung, fic Nghiệp Bá Vương...

_Lời nhắn của tác giả: Quên đi mấy cây kiếm, quên luôn cả những chiêu thức họ đã sát cánh bên nhau. Sẽ ra sao khi họ được sinh ra lúc thời thế loạn lạc? Không thể đoán trước được Tú sẽ viết những gì. Tú cũng không đảm bảo tính mạng cho bất kì ai nào, kể cả nhân vật chính. Thế nên, sẽ có cảnh báo trước mỗi chap để các bạn chuẩn bị tinh thần... ném đá tác giả =='. Hơn nữa, vì thấy đa số các fic đều có nội dung từa tựa nhau, nên Tú muốn thử sức mình ở một thể loại mới. Với lại tên thì hổ báo thế chứ không bao nhiêu người chết đâu =)).

Mặc dù mới viết chap 1, nhưng có tới 99% nguy cơ fic này bị drop giữa chừng. Fic chỉ được công bố trên group, blog với tư cách là tác giả, My Best Forum do một người quen với tư cách là post-er. Còn các trường hợp khác, phải được sự cho phép của tác giả để tránh tranh chấp hoặc hiểu lầm.

+Giới thiệu nhân vật: (Khuyến cáo nên uống thuốc trợ tim trước đi)
-Hồng Miêu: Thái tử Liêu Quốc, con trai của Hoàng đế Bạch Miêu. Chàng có dung mạo tuấn tú, tài trí hơn người, võ công thượng thặng, nhưng lại phải giấu mình trong lớp vỏ bọc bên ngoài thư sinh yếu đuối.
-Linh Nhi: Thái tử phi đương triều, vợ chính thức của Hồng Miêu thái tử. Nàng vốn là thánh nữ của một tộc người rất giỏi trong việc rèn đúc vũ khí, nhưng vì lợi ích của bộ tộc, phải sớm tòng phu xuất giá từ khi mới sáu tuổi.
-Lam Thố: Cung chủ Ngọc Thiềm cung, là một trang quốc sắc thiên hương, tinh thông kim cổ, trên am thiên văn dưới tường địa lý. Đặc biệt, nàng rất thông thạo về y thuật và các loại võ công trong thiên hạ.
-Sa Lệ: Tỷ muội kết nghĩa của Lam Thố cung chủ, xinh đẹp, lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất nhạy cảm. Từ nhỏ đã được tầm sư luyện võ nên nội công khá thâm hậu.
-Khiêu Khiêu: Quân sư của thái tử, thông minh linh hoạt, nhanh nhạy sắc bén nên là cánh tay trái đắc lực bên cạnh thái tử.
-Đại Bôn: Võ tướng bảo vệ Hồng Miêu, tuy bên ngoài oai dũng uy nghi, nhưng bên trong lại khá... khờ khạo, thẳng thắn, dễ bị kích động.
-Bạch Miêu: Đương kim hoàng đế Liêu Quốc, một vì vua anh minh, công tư phân bạch, rất được lòng dân.
-Tuyết Tinh nương nương: Ái phi hoàng đế, phúc hậu, bao dung, bác ái, dù thái tử không phải là con ruột nhưng bà vẫn yêu thương chàng hết mực.
-Tuyết Nhi công chúa: Con gái của Tuyết Tinh nương nương, tính tình khá trẻ con, bốc đồng, nhưng chung quy vẫn là người tốt.
-Thử phi nương nương (Hoàng Hậu Chuột): Thứ phi của Bạch Miêu, bề ngoài lạnh lùng sắt đá, bên trong quỷ kế đa đoan, luôn âm mưu thâu tóm quyền lực về tay con trai mình.
-Đậu Đậu: Nhị hoàng tử, con trai Thử phi. Trái với mẹ mình, chàng là người bản chất ôn hòa, không ham gây chiến, chỉ có mong muốn dùng y thuật của mình cứu người.
-Đạt Đạt: Trạng nguyên Liêu Quốc, học vấn uyên thâm, thông thạo Tứ thư ngũ kinh, binh pháp tôn tử của Khổng gia, mưu sâu trí rộng.
-Quy Cửu Cửu: Thái sư Thượng Thư phủ, phu tử (thầy dạy học) của thái tử và con đại thần trong triều.
-Thủy Linh Linh: Thủy phu nhân, vợ của Quy Thái Sư, một người phụ nữ xinh đẹp, uyên bác, tài mạo song toàn.
-Thủy Đinh Đương: Quận chúa, con gái của Thái sư, hơi cao ngạo, ương bướng, rất yêu thái tử.
-Hắc Tiểu Hổ: Chân nhân bất lộ tướng. (an tâm là số phận chàng sẽ đỡ hẩm hiu hơn Hồng Miêu, vì ta thích hắn nhất =)) )
Và còn nhiều các nhân vật khác, xin hứa hẹn sẽ giới thiệu ngay khi vừa xuất hiện~~~


Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Mon Apr 22, 2013 3:18 pm; sửa lần 1.

description [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa EmptyRe: [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa

more_horiz



Tập 1
Chàng- vầng thái dương ấm áp ban tặng ánh sáng và sức sống xuống nhân gian, nắm trong tay vận mệnh của hàng ngàn, hàng vạn bá tánh. Chàng- là ước mơ mà người người khao khát.

Nàng- hiện thân của ánh trăng khuyết tàn, khô khốc và lạnh lẽo. Nàng- một cái gì đó hữu ảnh vô hình, xa xăm huyền ảo, chỉ có thể nhìn thấy mà không bao giờ chạm tới được.

Khi mặt trăng quyện lấy mặt trời, trần gian sẽ mãi đắm chìm trong bóng tối, bi ai, điêu tàn và chết chóc.

* * *




Trung nguyên rộng lớn.

Mặt trời ngự trị lơ lửng nơi tầng không, tỏa ra một thứ ánh sáng không quá gay gắt, chói chang, nhưng oi nồng, nóng bức. Đồng cỏ dưới chân đã bắt đầu úa vàng, dưới ánh tà dương lại càng thêm phần hoang liêu, quạnh quẽ.

Dòng sông Trường Giang hờ hững uốn mình dọc theo chiều dài lãnh thổ, xẻ đôi mảnh đất màu mỡ làm hai phần, ngạo nghễ lấy chính thân mình làm ranh giới phân chia hai đất nước. Từ tả ngạn đến phía Đông, là Liêu quốc do đương kim hoàng đế Bạch Miêu trị vì. Phần còn lại của phía Tây, là vua Tống quốc cai quản.

Từ cổ chí kim, việc cạnh tranh quyền lực, mở rộng bờ cõi, bành trướng lãnh thổ luôn là chính sách hàng đầu của mỗi quốc gia. Liêu và Tống cũng không ngoại lệ. Dù bên ngoài, mối giao hảo giữa hai nước đang trên đà suôn sẻ nhưng thực chất, bên trong đã bắt đầu mục ruỗng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

Nhờ ân huệ của đất trời, Liêu Quốc một mặt giáp biển, một mặt được con sông Trường Giang cung cấp nước, phù sa bồi tụ, nên nhanh chóng trở nên trù phú, tốt tươi, dân cư ấm no, đầy đủ. Ngược lại, Tống quốc nổi tiếng với địa hình hiểm trở, chỉ có núi non và hoang mạc heo hút người. Tống quốc lại hạn chế thông thương, giao lưu buôn bán với bên ngoài nên hầu như các vùng lân cận biết rất ít về hoàng đế xứ này.

Ngọn lửa chiến tranh luôn âm ỉ, chực chờ dịp bùng phát.

Một khi loạn thế nổ ra, dân chúng sẽ lầm than, nhà tan nước mất.


Đêm không trăng...

Các vì sao bắt đầu chuyển dịch...







Hoàng cung Liêu quốc.

Ngày trọng đại nhất của toàn thể thần dân vương quốc cũng đã tới: Hoàng hậu sắp lâm bồn, hạ sinh thái tử.

Nhà nhà vui mừng, người người hân hoan. Thái tử ra đời mang trong mình thiên mệnh của dân tộc, người dẫn dắt đất nước sau này.

Bạch Miêu hoàng đế có ba người vợ, nhưng chưa có một đứa con nối dõi nào. Hoàng hậu- thê tử được ngài ân sủng nhất, sắp mang đến cho ngài một sinh linh bé bỏng, đấng quân vương tương lai, hiện thân của ngài sau này.

Từ sáng đến giờ, hoàng đế đã hoãn hết công việc triều chính, dành thời gian bên cạnh hoàng hậu. Ngài nắm lấy bàn tay thanh mảnh của nàng, âu yếm cất giọng:

-Hoàng hậu, ta rất hạnh phúc!

Hoàng hậu, dù đang rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đáp lời phu quân của mình:

-Thiếp cũng vậy, hoàng thượng. Hài tử ra đời, sẽ nối dõi chàng thống trị thiên hạ.

Khóe môi của hoàng đế khẽ cong lên, biểu lộ một nụ cười hài lòng. Ngài đặt lên vầng trán ướt kia, một nụ hôn hạnh phúc.

Đột nhiên, bên ngoài hành lang hậu cung có tiếng bước chân vội vã. Bức mành sáo được vén lên, hai người phụ nữ xinh đẹp quyền quý xuất hiện. Bọn nô tỳ cung kính cúi đầu hành lễ:

-Tuyết Tinh nương nương, Thử phi nương nương thiên tuế!

Nàng vương phi có khuôn mặt phúc hậu phẩy nhẹ tay miễn lễ. Rồi nàng cùng người kia đến trước mặt hoàng thượng, nhún người:

-Hoàng thượng, hoàng hậu, thần thiếp và Thử phi đến rồi đây!

-Các nàng đến rồi, chăm sóc hoàng hậu giúp ta nhé!- Hoàng thượng đứng dậy, nhìn những người vợ của mình quanh một lượt.

-Vâng ạ, hoàng thượng cứ yên tâm!- Hai nàng cùng đồng thanh đáp.

Hoàng hậu nằm trên giường, trở người đối diện, nói:

-Phiền các muội quá, ta thật có lỗi!

Tuyết Tinh nương nương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hoàng hậu, mục quang của nàng có phần lo lắng, có phần yêu thương. Nàng nhìn hoàng hậu, mở lời:

-Sao hoàng hậu lại nói thế? Chúng ta cùng là người một nhà mà!

-Hoàng thượng, người mau đi đi, việc triều chính không thể một ngày không có người!- Hoàng hậu hướng mắt về phía phu quân, thôi thúc. Hoàng đế gật đầu trìu mến rồi quay gót trở ra ngoài bàn chuyện chính sự. Bóng dáng người khuất dần sau dãy hành lang rộng lớn.

Còn lại ba người phụ nữ trong phòng.

Ngài không biết rằng... đó là lần cuối cùng ngài nhìn thấy nàng.







Màn đêm bao phủ lấy Liêu Quốc.

Gió lặng lẽ luồn lách qua các ngõ ngách, trêu đùa những ngọn cây non um tùm lá ở ngự hoa viên. Màn đêm gắn liền với sự tĩnh lặng, ôm trọn hoàng cung bằng vẻ ngoài cô liêu, tịch mịch.

Bỗng một tiếng khóc ré lên xé tan không gian yên ả. Sự im lặng vỡ òa trong niềm vui sướng vô bờ bến. Tiếng bước chân vội vã, tiếng nói cười rộn rã phá tan màn đêm u ám bao quanh chốn hậu cung khuê các.

Thái tử đã hạ thế!

Tuyết Tinh nương nương, bằng một động tác nhẹ nhàng nhất có thể, bế đứa trẻ trên tay, hạ thấp người xuống cho hoàng hậu nhìn thấy mặt. Hoàng hậu, với khuôn mặt đau đớn mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên những nét hạnh phúc, đôi mắt long lanh nhìn hài nhi trên tay Tuyết phi đau đáu yêu thương. Nàng đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay bụ bẫm của con, vuốt ve lên những sợi tóc tơ lòa xòa trước trán. Đứa bé ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của kế mẫu.

-Hài tử, con trai ta!

Tuyết phi tới gần hơn, định bụng đặt thái tử nằm bên cạnh hoàng hậu. Nhưng, đôi tay hoàng hậu lơi dần, lơi dần, buông, thõng xuống thành giường. Bờ mi cong khẽ khàng cụp xuống, đẩy giọt nước mắt trong trôi trên gò má. Gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn nguyên tươi nét hạnh phúc của một người phụ nữ đã lên thiên chức làm mẹ.

Hoàng hậu đã băng hà, ngay khi thái tử vừa ra đời.

Đôi mắt biếc của Tuyết phi mở to, kinh ngạc và sợ hãi. Nàng như lảo đảo muốn khụy ngã, may mà tỳ nữ bên cạnh nhanh tay đỡ kịp. Tuyết phi cố gắng định thần, hét lớn cầu cứu:

-Ngự y, mau đến đây!

Nhưng đã quá muộn.

Linh hồn hoàng hậu như một làn sương mỏng manh tan biến vào không trung. Nàng lướt đến bên hài nhi còn đỏ hỏn, thơm vào đôi má bầu bĩnh kia trước khi vút mình bay lên tầng không vô định

-Tuyết Tinh, chăm sóc thái tử giùm ta! Hài tử, hoàng thượng! Vĩnh biệt!- Nàng thì thào gửi lời vào gió, thang âm trong trẻo như tiếng suối reo. Khuê phòng hoàng hậu vang lên những tiếng khóc rấm rứt, không ai để ý rằng có kẻ đang nở một nụ cười cay nghiệt.







Điện Thái Hòa.

Vị thái sư của Thượng Thư phủ ngước mặt nhìn về phía chân trời xa xăm, chú mục theo dõi vị trí của các vì tinh tú trên bầu trời. Hôm nay trăng ẩn, các vì sao nhấp nháy trên bầu trời lung linh, như chứa đựng thiên cơ nào đó. Mỗi một ngôi sao là một sinh linh trong thế gian. Hễ có vì sao nào vừa tắt, tức là có ai đó đã trở về với đất.

Thái sư già nheo mắt, trán nhăn lại tư lự. Ngài đã thấy được huyền cơ ẩn mình trong những thiên thể lãnh khốc kia. Một vì sao vừa tắt, thay vào đó là sự xuất hiện của một ngôi sao khác, mạnh mẽ, rạng ngời giữa trời đêm. Vì tinh tú đó, không gì khác chính là ngôi sao chiếu mệnh của thái tử.

Một luồng ánh sáng lướt qua nhanh, đột ngột, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến thái sư giật mình. Sao băng vừa vụt qua từ phía tây? "Sao băng xuất hiện trong ngày thái tử giáng thế, điềm lành hay dữ đây?" Ngài lẩm bẩm.

Lời giải đáp sẽ đến sau mười sáu năm nữa!

* * *

Tập 1 mang màu sắc liêu trai dọa mọi người tí. =))

description [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa EmptyRe: [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa

more_horiz
tội nghiệp cho hoàng hậu quá nee ơi *mắt long lanh*
sao băng vụt về phía tây...có gì lạ đâu nhỉ *chống cằm* đành phải chờ đến tập sau thôi *cắn khăn*
còn nữa...mong tập sau cố lên nee nhé =]]]]]]]]]]]]]]]]]]

description [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa EmptyRe: [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa

more_horiz
@Chiyo: cảm ơn em^^
Cái vụ sao băng ấy ah~~~Người xưa thấy cái gì mà chẳng nghĩ tới điềm lành điềm gở hả em, nên tác giả cứ thế cho vào ah~~~



Tập 2:


Quốc tang của hoàng hậu diễn ra vài ngày sau đó.


Dân chúng Liêu Quốc khắp nơi lũ lượt kéo về, dàn hàng hai bên bờ Trường Giang, tiễn đưa quốc mẫu của họ đến nơi an nghỉ cuối cùng.


Dòng sông lặng lẽ trôi, dòng người lặng lẽ khóc, thuyền rồng dập dềnh theo sóng nước, tiến về nơi sẽ an táng hoàng hậu.


Đứng trước mũi thuyền, Bạch Miêu hoàng đế phóng tầm mắt về phía thần dân của mình sụt sùi trong tiếng nấc khóc thương, ngài chú mục nhìn người vợ nằm bình yên bên cạnh, một nỗi xót xa cay đắng dâng ngập trong lòng.


Sao nàng ra đi nhanh quá đỗi...


Tiếng khóc ré của đứa trẻ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hoàng đế. Ngài giật mình quay ngược ra sau, thái tử con trai ngài đang khóc ngặt trong vòng tay của kế mẫu. Có lẽ nó cũng hiểu rằng mình đã mồ côi mẹ không lâu ngay khi lọt lòng.


Tuyết Tinh nương nương vỗ về hài tử, ánh mắt xanh biếc của nàng vô tình chạm phải mục quang cương nghị của bậc đế vương. Nàng dạo gót ngọc đến bên, nhẹ nhàng trao hài tử cho ngài. Hoàng đế vụng về bế con, âu yếm nhìn nó im bặt, rồi dần dần rơi vào giấc ngủ.


-Hài tử, đừng phụ lòng mẫu thân con nhé!- Ngài thỏ thẻ bằng chất giọng trầm ấm, siết chặt đứa con vào lòng.


Nhưng đó chỉ là bắt đầu chuỗi ngày tháng bi kịch của thái tử...









Tám năm sau.


Ngự hoa viên hoàng cung, sau từng ấy năm không thay đổi.


Nàng vương phi phúc hậu đặt chén trà lên bàn đá, ngón tay ngà ngọc miết nhẹ lên dây đàn, dạo thành khúc nhạc. Cung tơ thánh thót vang lên, âm thanh khi trầm khi bổng, tựa hồ như khúc đoạn trường ai oán, day dứt lòng người.


Đôi mắt xanh khép lại, thả hồn theo tiếng nhạc, dẫn dắt giai điệu đưa vào không trung. Không gian quanh nàng như ngưng đọng, chỉ thấy bàn tay nàng vẫn lả lướt trên thiên cầm, thành thục và điêu luyện. Bất chợt, nàng gảy mạnh vào dây đàn, làm nó bật lên một tiếng "tang", rung động liên hồi, đôi mắt khẽ khàng mở ra, khóe môi cong lên, nàng nói:


-Ta thấy con rồi, đừng hòng qua mặt ta!


Tiếng cười khúc khích vang lên sau cột rồng gần đó. Một tiểu nhi tầm năm sáu tuổi, vận xiêm y màu trắng, tóc tím vấn cao, khuôn mặt hao hao Tuyết phi bước ra. Tiểu nữ sà vào lòng nàng vương phi, nũng nịu:


-Sao mẫu hậu lại biết là con?


Tuyết Phi vuốt nhẹ mái tóc của con, trìu mến cất giọng:


-Tiểu nữ ngốc! Con là con ta, tất nhiên là ta phải biết rồi!


Công chúa mỉm cười rúc sâu hơn vào mẹ, để thu hết mùi hương ngọc lan phảng phất quanh người. Nàng vân vê tà áo của mẫu thân, mở lời với giọng trong trẻo, ngây ngô:


-Mẫu hậu, đến giờ đi thăm hoàng huynh rồi!


-Ta nhớ mà!- Tuyết phi mơn man gò má của con. Đoạn, nàng đứng lên, nắm tay công chúa tiến về tư phòng thái tử.










Dọc bước theo hành lang, Tuyết phi không ngừng suy nghĩ. Vầng trán thanh cao của nàng nhăn tít lại, vẻ mặt tư lự đăm chiêu. Thoáng chốc, họ đã đứng trước cửa phòng của hoàng thái tử.


Cánh cửa sơn son bật mở, Tuyết Tinh nương nương đảo mắt nhìn quanh. Trên chiếc giường của thái tử, Thử phi đang ngồi bên mớm thuốc cho chàng.


Suốt tám năm nay, gần như thái tử không rời xa giường bệnh. Các danh y trên khắp đất nước đã đến tận nơi bắt mạch, xem bệnh, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy căn nguyên. Thời gian cứ thế trôi, sức khỏe của chàng ngày một lịm dần.


Thái tử khom người ho khan vài tiếng, Thử phi nương nương vội vàng đặt bát thuốc xuống, vỗ nhẹ lên bờ vai của chàng. Tuyết phi nhìn với ánh mắt lo âu, lắc đầu đầy tuyệt vọng.


-Hoàng huynh!- Công chúa reo lên, chạy tới nắm tay thái tử.- Huynh mau khỏe nhé, để còn chơi với muội và nhị ca nữa!


Hồng Miêu cố gắng nặn một nụ cười, khẽ gật đầu nhìn tiểu muội. Chàng ngả lưng xuống nệm, nhắm mát và chìm vào giấc ngủ bình yên, thanh thản.









Bạch Miêu hoàng đế ngồi lặng như tượng trước đống tấu sớ trên bàn. Ngài thở dài nặng nhọc, mệt mỏi và trầm tư. Ngài nghĩ đến quốc sự, nghĩ đến con trai, bất chợt, ngài nhớ đến nàng.


Tám năm, nàng đã đi được tám năm, nhưng đối với ngài, chuyện như mới hôm qua mà thôi. Trong tám năm đó, ngài cố gắng nuôi dạy thái tử. Nhưng không giống như những đứa trẻ khác trong thiên hạ, thể chất thái tử luôn ốm yếu, như ngọn đèn dầu trước gió.


Ngài không lập bất cứ ai trong hai ái thiếp lên làm hoàng hậu. Có lẽ trong thâm tâm ngài, nàng mãi là người mà ngài yêu thương nhất.


Chợt tiếng bẩm báo của tên nô tài vừa bước vào làm ngài sực tỉnh:


-Bẩm hoàng thượng, có Quy thái sư của thượng thư phủ xin yết kiến người!


-Cho vào!


Vị thái sư mặc áo bào màu xanh, đầu đội mũ ô sa kính cẩn tiến đến trước mặt hoàng đế. Thái sư chắp tay hành lễ, rồi khiêm nhường cất giọng:


-Hoàng thượng, thần đến vì việc của thái tử.


Nghe nhắc đến con trai, ngài chú tâm nhìn sắc diện thái sư, hồi hộp nghe ông lên tiếng. Ông biết được mối quan tâm của ngài, lập tức tâu trình:


-Đêm qua thần có thức để quan sát chiêm tinh, thấy ngôi sao chiếu mạng của thái tử mờ nhạt trên nền trời Liêu quốc. Tính mạng hoàng tử đang bị đe dọa, phải nghĩ kế sách đối phó...


-Ta biết- Hoàng đế bất ngờ cắt lời- Nhưng tất cả danh y trong nước đều không tìm ra bệnh tình thái tử.


Ngừng một phút để sắp xếp các ý nghĩ trong đầu, vị thái sư từ tốn lên tiếng:


-Thần cũng biết điều đó. Bẩm hoàng thượng, có lẽ bệnh của thái tử không thể chữa bằng thuốc được đâu ạ!


Đôi mắt của hoàng đế mở to kinh ngạc trước những lời vừa thốt ra khỏi miệng của vị thái sư già đáng kính. Không để hoàng đế ngạc nhiên hơn nữa, ông lại tiếp lời:


-Theo như thần biết, phía tây bắc có một bộ tộc chuyên khai thác quặng sắt và rèn đúc vũ khí. Nếu ta tăng cường giao hảo với họ, nghiễm nhiên sẽ được lợi. Mặc dù nước ta chưa có giặc giã hay quân phiến loạn tác quái, nhưng việc quân sự không chờ thời. Tăng cường nhân lực, củng cố binh khí là việc cần làm, thưa bệ hạ!


-Nhưng việc đó có dính dáng gì đến thể trạng thái tử!


-Đó cũng chính là điều thần muốn nói. Tộc trưởng của bộ lạc ấy có một cô con gái được tôn làm thánh nữ dù chỉ mới sáu tuổi. Nếu thái tử kết duyên với cô ấy thì…


Bạch Miêu hoàng đế đột ngột cắt lời:


-Không thể được, như vậy khác nào dùng hôn nhân thái tử để lo việc thiên hạ!


Quy thái sư không hề nao núng, vẫn bình tĩnh trả lời đấng quân vương:


-Thưa hoàng thượng, tuy rằng bên ngoài mang tiếng là củng cố tình giao ban, nhưng thực ra cũng là vì thái tử. Từ cổ chí kim, hẳn người cũng từng nhe nói tới việc “xung hỷ” phải không ạ?


-Xung hỷ ư?- Hoàng thượng vẫn còn thắc mắc, chưa hiểu điều mà quan trung thần kia muốn ám chỉ là gì. Nhìn thấy được sự nghi ngại trên khuôn mặt của ngài, thái sư điềm đạm đáp:


-Đúng vậy tâu bệ hạ. Xung hỷ là một phép lấy vợ chữa bệnh, lấy việc hỷ sự để xua đuổi tà ma gây bệnh cho thái tử. Việc này, các bậc tiền nhân của ta cũng đã từng làm rồi đấy ạ!


Cơ mặt hoàng đế giãn ra được một chút, nhưng rồi lại cau lại. ngài day day hai bên thái dương, đắn đo suy nghĩ, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.


Hình ảnh thái tử gầy gò trên giường bệnh ám ảnh thâm tâm vị vua anh minh. Phải! Hôn lễ này không những thái tử, mà thần dân của ngài cũng được lợi. Nhất cử lưỡng tiện mà!


Nhưng liệu thái tử có chấp nhận sự dàn xếp này hay không? Nó có oán hận ngài, trách móc ngài?


Thở nhè nhẹ trút hết lo âu, Bạch Miêu hoàng đế cất giọng oai nghiêm truyền thần:


-Quy thái sư, chuyện này ta giao hết cho ngài!


-Thần, tuân mệnh!- Ông chắp tay lĩnh giáo, rồi bước lui ra cửa.


Còn lại một mình, hoàng đế nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt:


-Hoàng nhi, ta làm vậy là vì con thôi!









Chỉ trong bảy ngày sau đó, quốc hôn của thái tử Liêu Quốc và nàng tiểu thánh nữ của bộ tộc hùng mạnh kia được tiến hành.


Tân nương tử ngồi trên kiệu hoa, kèn trống tưng bừng, theo vị thái sư từ cha tòng phu nơi đất khách quê người.


Thân gái dặm trường vượt ngàn trùng non, tiến về hoàng cung nước Liêu với tư cách là thái tử phi, Linh Nhi, tiểu nương tử khóc như mưa trước khi đặt chân lên kiệu, bắt đầu cuộc sống mới, với một phu quân chưa hề biết mặt.


Về đến hoàng cung, việc đầu tiên phải làm là ra mắt hoàng đế và quý phi của ngài. Ánh nhìn hờ hững lướt qua, ngài khoát tay cho phép nàng về tư cung nghỉ ngơi sau cuộc hành trình dài vất vả.


Ngày đầu tiên xuất giá của thái tử phi: không pháo hoa, không lời chúc tụng, không bái đường, không rượu giao bôi và không có cả người mà nàng gọi làm chồng.


Một tháng sau đó, nàng và thái tử xuất cung, chuyển về phủ thái sư ở Từ Châu, ban chuyện học hành.


Cuộc đời ghẻ lạnh của nàng bắt đầu từ đó. Cuộc đời của một nương tử cưới về, để xung hỷ đuổi tà.

description [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa EmptyRe: [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa

more_horiz
Tập 3:

Tân vương phi của Liêu Quốc, xét cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.

Đã là một đứa trẻ thì không nuôi giấu nỗi buồn được lâu. Đó là lý do vì sao, nàng đã nhanh chóng lấy lại nụ cười sau những ngày làm dâu nơi xứ lạ.

Thái tử sau khi thành thân đã chuyển sang Thượng Thư phủ. Nhưng chàng vẫn chưa chấp nhận có một nương tử ngay lúc này. Mọi chuyện do phụ vương sắp đặt, nên chàng không có quyền khước từ.

Thái tử phi không hề biết sự khó chịu của thái tử, nàng vẫn vô tư quan tâm chàng, theo cách mà một người vợ phải làm. Nhưng dường như cảm nhận phu quân không ưng thuận cuộc hôn nhân này, nên nàng vẫn giữ khoảng cách với chàng


Tám năm sau.

Thượng Thư phủ sau nhiều lần tu sửa, nay đã trở nên khang trang hơn.Trong mắt người dân thành Từ Châu, nó chẳng khác gì một cung điện tráng lệ. Nơi đó, cũng chính là chỗ ở của gia tộc Quy thái sư, kể cả thái tử đương triều. Nhưng với dân chúng, thân thế của chàng lại là một ẩn số.

Hậu hoa viên.

Đại Bôn- cận tướng của thái tử, với dáng vẻ vội vàng, hấp tấp đi khắp mọi ngõ ngách để tìm chàng. Dáo dác tìm xung quanh vẫn không thấy bóng dáng thái tử, Bôn tướng quân cúi đầu thở dài.

"Bang"

"Ai da"

Bôn tướng quân ôm đầu thét lên, trợn tròn mắt nhìn quả sồi nằm lăn lóc dưới đất, rồi quay đầu lên ngọn sồi cao cao gần đó, đảo mắt tìm kiếm. Thái tử ngồi vắt vẻo trên cành, vẫy vẫy Đại Bôn:

-Bôn huynh, trèo lên đây đi!

-Điện hạ! Người...

-Đừng nói nhiều nữa, lên đây nhanh lên!

Đại Bôn miễn cưỡng nghe theo, nhún người phi thân dọc theo thân cây, thoáng chốc đã đứng thăng bằng bên cạnh thái tử. Định mở lời càu nhàu điều gì đó, tướng quân đã bị thái tử bịt chặt miệng, nháy mắt ra hiệu im lặng. Hiểu ý, Đại Bôn lặng lẽ gật đầu.

Lát sau, một thân ảnh nữ nhân xuất hiện sau dãy hành lang rợp bóng cây tùng. Nàng ấy xốc váy, vội vã bước từng bước nhanh như cắt như thể đang tìm gì đó rất quan trọng. Cơ hồ như không thể kiếm ra, nàng bực dọc hét lên:

-Điện hạ! Huynh mau ra đây cho muội!

Thái tử rịn mồ hôi nép sát người vào tán cây hòng che mắt nàng ta, tay vẫn thít chặt miệng của Bôn tướng quân. Có lẽ chàng nghĩ rằng, một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm nàng phát giác ra chỗ ẩn nấp của mình.

Dường như đã mất kiên nhẫn, nữ nhân cau mày, cong cớn:

-Nếu huynh không ra đây, muội sẽ đi mách nhũ mẫu của huynh!
Vẫn không có tiếng đáp trả, cô nương kia tức tối quay người bỏ đi.

Đến khi hình bóng nàng ấy khuất dần phía xa, thái tử buông Bôn tướng quân, thở phào nhẹ nhõm. Đại Bôn thắc mắc, nhìn thái tử với vẻ nghi hoặc:

-Sao điện hạ lại tìm cách trốn tránh quận chúa Đinh Đương?

Thái tử ngả người dựa vào thân cây xù xì, ngước mặt lên trời, miệng ngậm nhành cỏ non, nhấm nháp vị ngọt tê tê nơi đầu lưỡi, thong thả trả lời:

-Ta không thích. Nàng ấy thật phiền phức!

Bôn tướng quân nhìn chằm chằm vào người đối diện, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên:

-Điện hạ! Chẳng nhẽ người không biết nàng ấy rất thích điện hạ ư?

Hồng Miêu thái tử phì cười, cong cao ngọn cỏ trong miệng, hỏi với vẻ giễu cợt:

-Chẳng nhẽ huynh thích nàng ta ư?

Thoáng chốc, hai gò má tướng quân đã đỏ ửng, như bị nói trúng tâm can, tướng quân xua tay rối rít:

-Không, không, làm gì có chuyện đó!

-Thế sao huynh lại đỏ mặt?- Thái tử đột ngột ghé sát mặt vào Đại Bôn, cơ chừng để thăm dò những động thái diễn ra trên khuôn mặt đang rối bời ấy.- Không có tình ý, thì như thế nào?
Bôn tướng quân càng bối rối tợn, biết rằng mình không thể qua mặt được thái tử, chàng ấp úng trả lời, sắc mặt vẫn không thay đổi:

-Vì... vì...

-Vì sao?- Thái tử hất hàm sốt ruột.

-Vì... nàng ấy... rất đáng sợ!

Câu nói vừa rời khỏi miệng của Bôn tướng quân, thái tử đã ngẩn người nhìn chằm chằm vào huynh ấy như thể Diêm La Quỷ Diệm đang đứng trước mặt. Rồi như không nhịn được, chàng ôm bụng cười sặc sụa:

-Đáng sợ? Nàng ấy đáng sợ sao? Ha ha...

-Thế... ngoài phiền phức ra, người thấy nàng ấy thế nào?

Thái tử ngưng cười, chỉnh lại tư thế ngay ngắn. Rồi nghinh cằm suy nghĩ, chàng thở dài:

-Thật tình... nghĩ lại ta cũng thấy nàng ấy rất đáng sợ.

Bôn tướng quân thở sè sẹ, cố che giấu nỗi vui mừng khi thấy thái tử cũng có cảm giác giống mình. Thực ra, huynh thấy tuy bề ngoài quận chúa rất xinh đẹp khả ái, nhưng nếu ai đó không làm nàng vừa lòng, lập tức nàng lại hiện nguyên hình là một... bà la sát không hơn không kém, như chuyện của thái tử hôm nay chẳng hạn.

Hồng Miêu thái tử trầm ngâm nhìn những tia nắng chiều heo hắt xuyên qua kẽ lá. Chàng với tay trong vô thức, chạm vào không trung như thể chàng có thể nắm bắt được các hạt bụi vàng lững lơ trong không khí. Nhưng đáp lại đó, lại là một nỗi chơi vơi cô đạm.

-Điện hạ! Khi nào người về lại kinh thành?- Bất giác, Bôn tướng quân lại hỏi

Thái tử không nghe thấy. Dường như bây giờ, đầu óc chàng đã thả đi đến tận phương nào rồi. Cho đến khi Bôn tướng quân lay lay bả vai chàng, thái tử mới luýnh quýnh hỏi lại:

-Huynh nói gì?

-Thần hỏi là khi nào người về lại kinh thành?

Thái tử mím môi không đáp. Đã tám năm nay, chưa lần nào chàng trở về nơi gọi là nhà của mình. Đôi khi, phụ vương mới hạ cố ghé thăm, còn lại là nhị nương Tuyết Tinh và công chúa mới thường xuyên lui tới Thượng Thư phủ.

-Ta không biết nữa. Nhưng sẽ sớm thôi!

-Người để thái tử phi bơ vơ ở đó sao?- Đại Bôn tiếp tục gặng hỏi, đôi mắt cũng cùng thái tử phiêu lãng nơi chân trời xa xa.

Thái tử lại thở dài, nhớ đến người vợ nhỏ bé của mình. Có thể nói nhờ có nàng ấy, chàng mới khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Sau khi thành thân, chàng luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, chẳng thiết tha gì cảm giác của nàng. Cho đến hai năm trước, hoàng đế ngự giá mới giải thích hết sự thể. Nàng là con dâu xung hỷ, chịu nhiều thiệt thòi chỉ để trị bệnh cho chàng. Thái tử cảm thấy mình mắc nợ nàng ấy.

Bây giờ, nàng đã về lại kinh thành thay chàng chăm sóc nhị nương và công chúa. Tự nhiên Bôn tướng quân nhắc đến, chàng nhớ nàng ghê gớm.

Chàng nhớ nàng vì, sâu thẳm trong đáy lòng, là một mối thương xót và cảm thông.

Chàng nhớ nàng vì, chàng nợ nàng một lời xin lỗi.

Chàng nhớ nàng vì, nàng là thê tử của chàng.

Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, gieo rắc lên khuôn mặt hoàng thái tử một nỗi buồn khắc khoải cô liêu, hoang vu và hiu quạnh.

Đơn độc...

description [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa EmptyRe: [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa

more_horiz
*lon ton* com...2 chap =)))))

Nee vít hay quá *hú* đọc hai chap liền một mạch luôn =)))))))) vẫn đang tò mò về thái phi của Hồng Miêu (btw tềnh iêu thứ 6 của em =)))))) mà chẳng biết gọi thái phi có đúng không =)) đại bôn làm em tò mò quá... thi xong sẽ đọc tiếp (hy vọng là có chap mới =))))

bữa trước em có đọc lại đô-jê-môn (tìm lại tuổi thơ giữa mớ sắp bán đồng nát =)) ) thì mới thấy người xưa xem sao chổi là vầng trăng sát nhân đấy nee ạ =))))))))))))) vụ ấy nô đưa cho cụ tổ cái phao tập bơi =)))) đào lên khó báu của cụ tổ thì đúng chóc cái phao bơi đó =))


*ngán ngẩm* thôi mai thi rồi, em phải ngủ sớm, com đến đây tkui nee nhé

description [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa EmptyRe: [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa

more_horiz
@Chiyo: thật ngại quá, nhưng tác giả không phải nee, nee đăng nó trong box sưu tâm và có dẫn tác giả là "Tú" mà =.=

Nee Tú cũng có nick zing đấy em, mà đăng học lớp 12 nên cũng không biết bao giờ nee ấy ra chap nữa~~~

Cơ mà nee cũng xem tập đó, Dor hài mà =)) Thanks em đã com nga^^

description [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa EmptyRe: [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa

more_horiz
Woa~ Fic về TKAH nha...
Lâu lắm mới vô mà kiếm được cái fic hay quá....
Bất quá mình sắp lên cấp 3 rồi mà vẫn đi xem phim hoạt hình này... ~o.o~

Fic có cách xây dựng nhân vật thích quá... Một dàn toàn những mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành ah~

description [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa EmptyRe: [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa

more_horiz
Nhảm quá Haruko_Alice ơi!
mà cũng lâu quá mới lên lại mà tìm đc Fic này cũng đc :laplanh:

description [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa EmptyRe: [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa

more_horiz
@Haruko+Nova: cảm ơn 2 bạn đã com, ủng hộ cho fic và tác giả nhé ^^


Tập 4: Hồi cung



Nhũ mẫu của thái tử, không ai khác chính là mẹ của Bôn đại tướng quân.

Từng là nữ quan trong triều đình, khi hoàng hậu còn sống rất được tín cẩn. Đến khi tạ thế, bà thay người chăm nom thái tử.

Vốn rất nghiêm túc trong công việc, lại gầy dựng được lòng tin nơi hoàng thượng và Tuyết phi, nên mọi người cung kính gọi bà là Lục tẩu. Lục tẩu đã trạc ngoại tứ tuần, vóc người cao lớn, chắc nịch, hệt như Bôn tướng quân, lại rất đảm đang tháo vát.

Sau khi thái tử xuất cung đến ở Thượng Thư phủ, bà cũng khăn gói theo chàng để tiện bề săn sóc. Hai năm trước, thái tử phi hồi cung, bà vẫn tiếp tục ở lại.

Thái tử rất mực kính trọng và yêu quý bà. Ngược lại, Lục tẩu cũng rất thương yêu chàng hơn cả con ruột của mình. Thậm chí, bà còn bắt Đại Bôn học võ để trở thành cận tướng bảo vệ thái tử.

Vì biết chàng rất sợ nhũ mẫu, nên mỗi khi ai làm nàng phật ý, quận chúa Đinh Đương đều dọa sẽ mách bà. Như chuyện hôm nay, nàng đã làm thật.

Quận chúa là con gái rượu của Quy thái sư và Thủy phu nhân. Bề ngoài cốt cách đoan trang quyền quý, nhưng thực chất nàng lại rất tinh nghịch, hay bày trò. Thủy Linh Linh- thân mẫu của nàng cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Quận chúa rất thích thái tử, ngay từ những ngày đầu chàng về phủ. Mặc dù biết chàng đã lập phi tử, nhưng nàng vẫn đeo đuổi chàng như sam. Hơn thế nữa, nàng còn hùng hổ tuyên bố trước mặt phụ mẫu rằng:

-Sau này, con nhất định sẽ trở thành thứ phi của hoàng tử, nếu không, con sẽ không thành thân với ai khác!!!

Mẹ nàng thở dài than vãn:

-Giá mà ta sinh nó là phận nam nhân thì hay biết mấy!

Còn cha nàng nhấp một ngụm trà, phụ họa:

-Thật hết thuốc chữa mà!

Nhưng thật đáng tiếc, thái tử không hề thích nàng. Sau buổi chiều nói chuyện với Đại Bôn thì càng khẳng định điều đó.



*





Vừa bước vào phòng, thái tử đã giật nảy mình khi thấy nhũ mẫu ngồi ngay giữa nhà. Vẫn nét mặt nghiêm nghị thường ngày, bà chỉ lạnh lùng hỏi một câu:

-Chiều nay thái tử đã đi đâu?

Nuốt khan, chàng cố lấy giọng điềm tĩnh trả lời:

-Con... con đi ra phố!

Lục tẩu nhìn xoáy vào mắt chàng, rồi lắc đầu thất vọng:

-Thái tử, ta không dạy con nói dối! Lính gác đã khẳng định rằng, con không hề bước chân ra khỏi Thượng Thư phủ.

Hồng Miêu bối rối ngó đi chỗ khác. Chàng rũ đôi vai, thật thà thú nhận:

-Con ở hậu hoa viên với Đại Bôn huynh!

Lục tẩu nhìn chàng bằng đôi mắt ngạc nhiên:

-Hậu hoa viên? Vậy tại sao quận chúa Đinh Đương ra đó tìm con mà lại không thấy?

-Con trốn nàng ấy đấy!- Chàng nói nhanh như muốn lẩn tránh cái nhìn vừa tò mò vừa thắc mắc của nhũ mẫu- Nàng ấy thật phiền phức!

Nhận thấy được thái độ không mấy hoan hỉ của thái tử, bà mỉm cười độ lượng:

-Ta hiểu, nhưng con cũng không nên làm quận chúa buồn!

Chàng miễn cưỡng gật đầu, trong lòng cảm thấy nặng nề như đeo đá. Lục tẩu hiểu được cảm giác của chàng, vỗ vai nói:

-Trễ rồi, con nghỉ đi nhé!

Cánh cửa vừa khép lại, thái tử đã thả mình xuống giường, nhắm mắt nghĩ ngợi

Và bóng đêm trỗi dậy...



*



-Thái tử muốn hồi cung?

-Ngày mai sao?

Quy thái sư vừa kề chén trà lên miệng, đôi mắt chú mục quan sát người đối diện. Thủy phu nhân buông tay ngừng công việc của mình, ngẩng đầu ngồi trên tràng kỷ nghe thái tử trình bày

-Vâng, ngày mai con sẽ về cung!

-Cũng phải, thái tử rời cung lâu quá rồi!- Thủy phu nhân gật gù, nhẹ nhàng nâng bình trà rót thêm một tách nữa cho phu quân. Thái sư vân vê lớp sứ tinh xảo mát lạnh, bâng quơ nói:

-Được rồi, để lão phu phái người tháp tùng thái tử về cung!

-Không cần đâu phu tử!

Quy thái sư rời mắt khỏi chén trà, ngạc nhiên ngước nhìn thái tử. Rồi ông gật đầu, ra chiều hiểu biết:

-Vậy ra cấm vệ quân sẽ hộ tống thái tử về?

Hồng Miêu lắc đầu phủ nhận phán đoán của phu tử, cất lời đáp:

-Con sẽ về với Bôn tướng quân và Khiêu Khiêu!

Lời nói nho nhã thoáng qua, Quy thái sư không khỏi trố mắt kinh ngạc:

-Chỉ có Đại Bôn và Khiêu Khiêu thì làm sao bảo vệ được thái tử. Đường từ Từ Châu đến kinh thành xa xôi trăm dặm, lại có nhiều sơn tặc thổ phỉ, đến khách giang hồ còn phải dè chừng. Thái tử trong người không biết võ, với hai cận vệ đi theo, nhỡ có gặp bất trắc dọc đường, lão phu phải đắc tội với hoàng thượng!

Nói đến đây, khóe môi của thái tử và Thủy phu nhân không hẹn mà cùng cong lên một lúc, nở ra một nụ cười bí hiểm

"Không chỉ hai người đó có võ công đâu!"

-Ý con đã quyết, phu tử cứ việc mà làm! Phụ vương sẽ không trách mắng gì người đâu!- Hồng Miêu thái tử đứng lên, kết thúc việc thông báo của mình. Vừa ngoảnh ra cửa, chàng đã thấy quận chúa Đinh Đương đứng ngay bậc thềm, đôi mắt ầng ậc nước.

-Thái tử sắp đi sao?

-Ờ...ờ... ừm...

-Không thể ở lại à?

-...

Hồng Miêu không trả lời, cố ý ngó lơ chỗ khác. Quận chúa thấy chàng im lặng, vội vàng đến trước mặt song thân mà thưa rằng:

-Cha! Mẹ! Con sẽ theo thái tử điện hạ về cung!

Thái sư và phu nhân sững sờ nhìn con gái trân trối, còn Hồng Miêu thái tử tái mặt xua tay rối rít:

-Không! Đừng!

-Tại sao?- Đinh Đương quay phắt lại, gườm gườm nhìn chàng. Thái tử không khỏi rùng mình trước ánh mắt sắc lạnh như dao của nàng, lòng thán phục Đại Bôn nói quá xá đúng: Quận chúa quả nhiên đáng sợ!

Nhưng giờ không phải là lúc ca tụng Bôn tướng quân, nhất là khi lý do khiến chàng muốn hồi cung sớm là để tránh mặt nàng. Bây giờ quận chúa nằng nặc đòi theo chàng về thì thật hỏng bét kế hoạch. Chàng tự hỏi không biết kiếp trước có mắc ơn mắc nợ gì quận chúa không mà kiếp này nàng cứ lẵng nhẵng theo chàng quấy nhiễu. Đàn ông con trai trong Thượng Thư phủ đâu có thiếu, huống hồ bên cạnh chàng còn có nhiều đồng môn không hề kém cạnh, như Bôn tướng quân oai phong lẫm liệt, hay Khiêu Khiêu- quân sư của chàng- nhã nhặn ôn hòa, thật xứng với nàng quá rồi còn gì!

Nghĩ tới nghĩ lui tìm cách thoái thác, Hồng Miêu chỉ còn biết tặc lưỡi:

-Huynh đi dăm bữa nửa tháng là lại trở về mà!

-Thật không?- Mắt quận chúa sáng rỡ lên, nàng nắm lấy tay chàng, lảnh lót- Nếu dăm bữa nửa tháng nữa mà điện hạ không về, đích thân muội sẽ tự tìm đến hoàng cung.

Lời nàng nói êm dịu như mật mà sao nghe xong thái tử giật thót, mặt mày nhăn nhó như bị ong đốt.

Nàng mà nói là sẽ làm. Làm thật. Làm đến nơi đến chốn.

Phen này chàng tiêu rồi! Chẳng nhẽ tự do đời chàng chỉ gói gọn trong vài ngày ngắn ngủi thôi sao? Chẳng nhẽ ông tơ bà nguyệt quyết tâm xe mối tơ hồng này cho chàng hay sao?

Thở dài, thái tử gật đầu đầy phiền muộn.

Còn phụ mẫu nàng thì lắc đầu ảo não.

Quận chúa phấn khởi nhảy cẫng lên vui sướng giữa bể sầu mà thái tử- thái sư- phu nhân chất chứa trong lòng.

Đinh Đương thì đáng sợ, thái tử thật đáng thương!



*



Sáng sớm hôm sau, đoàn ngựa ba người lên đường, trực chỉ hướng kinh thành mà thẳng tiến.

Đường đi dài đến trăm dặm, vừa đi vừa luận văn chương, bàn võ công, thoáng chốc đến xế chiều, lộ trình đã được rút ngắn hơn nửa.

Ngặt nỗi chốn dừng chân là một rừng trúc hoang vu neo người qua lại, tìm mỏi mắt vẫn không thấy nhà ở hay hang động nào để tá túc. Đến khi nghĩ đến việc phải ở lại qua đêm trong rừng hẻo lánh, cả bọn nhìn thấy ánh đuốc lập lòe và tiếng binh khí va chạm nhau loảng xoảng.

Nhẹ nhàng bước xuống ngựa tránh gây tiếng động, ba người khẽ khàng áp sát nơi xảy ra giao tranh. Qua kẽ hở do những cây trúc tạo thành, là một trận hỗn chiến sắp đến hồi kết thúc.

-Chắc là sơn tặc, đang cướp hàng đây mà!- Đại Bôn quan sát rồi lên tiếng trước.

-Sao huynh biết?- Hồng Miêu thái tử quay lại tò mò. Khiêu Khiêu lập tức trở tay chỉ:

-Thái tử nhìn kỹ xem, có rất nhiều kiện hàng chất đống trên xe, bọn người mặc quân phục đang chiến đấu không cho những kẻ bịt mặt chạm vào số hàng đó. Tôi đoán họ đang bảo tiêu, không ngờ bị lũ cướp đón đường chặn đánh.

-Bọn này thật ngông cuồng, dám lộng hành không xem vương pháp ra gì!

-Xem chừng quân áp tải sắp thua rồi. Bọn sơn tặc vừa đông vừa hung hãn, lại thông thạo địa hinh nơi đây. Chẳng chóng thì chày số hàng cũng sẽ rơi vào tay chúng.

-Đại Bôn, Khiêu Khiêu! Chúng ta mau ra tay yểm trợ đi!

-Được, tôi và Bôn tướng quân sẽ ra, còn thái tử ở lại đây!

-Không! Ta cũng sẽ ra!

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả. Đây là lệnh.

-Vậy thì... thái tử nhớ cẩn trọng.

Trong bóng tối mịt mùng, chả rõ thái tử có gật đầu hay không, chỉ thấy mục quang cương trực của chàng đột nhiên lóe sáng.

Từ trong rừng trúc, ba bóng người lao ra nhanh như cắt, hòa vào đám người đang giao chiến. Hai phe kia đang đánh nhau, bỗng dưng có kẻ can thiệp, không rõ là bạn hay thù, cứ tưởng là đồng đảng đối phương, nên cứ xông vào đánh bừa. Đến một hồi lâu, các tiêu đầu mới nhận ra họ đang giúp mình.

Bôn tướng quân dùng côn, sức khỏe phi thường tráng kiệt, xông vào đánh như vũ bão. Ba bốn tên vây đánh, huynh chẳng hề hấn gì, chỉ lia côn một phát bọn chúng đã bị quật ngã chết giấc, ngã ra đất bất tỉnh.

Khiêu Khiêu quân sư thì nhẹ nhàng hơn, rút thanh trường kiếm luôn mang theo bên mình, lẹ làng tránh đòn và nhanh chóng hạ thủ. Kiếm pháp của chàng phải nói là tuyệt đỉnh, chém đến đâu là có kẻ bị thương đến đó, chính xác đến từng đường kiếm.

Hồng Miêu thái tử không trang bị võ khí bên người. Suốt bao năm học tập ở Thượng Thư phủ, đây là lần đầu tiên chàng tham gia một trận chiến thật sự, chứ từ trước đến giờ chỉ toàn song đấu với sư phụ.

Việc chàng có võ cũng là bí mật bốn người biết: chàng, sư phụ, Bôn tướng quân và Khiêu Khiêu. Thái sư không hề biết, nhũ mẫu cũng không biết, hoàng thượng phụ vương chàng lại càng không thể biết.

Mặc dù không cầm theo binh khí, nhưng quyền cước vô cùng lợi hại. Chàng rút cây quạt giấy trong áo làm vũ khí chiến đấu. Tên thứ nhất hăm hở lao tới, chàng phi thân lên ngọn trúc, lấy đà bắn người tung vào ngực hắn ba cước làm hắn lảo đảo thổ huyết. Tên thứ hai tiếp cận từ phía sau, đã bị chàng phát hiện kịp, dùng sống quạt gõ nhẹ vào xương ức. Chỉ kịp nghe hắn thét lên kèm theo một tiếng "rắc" khô khan, đã thấy hắn lăn kềnh ra đấy. Tên thứ ba dè dặt hơn, không dám vung đao bổ tới, mà rút ám khí ra mưu sát từ xa. Tiêu nhọn xé gió lao đi, thái tử chỉ phẩy nhẹ quạt gạt ra, làm nó bay chệch hướng cắm phập vào thân trúc gần đó. Cây trúc lắc lư, một vài lá trúc chao mình rơi xuống, chàng giơ hai ngón tay kẹp lấy, phóng vào tên kia. Lá trúc tuy nhẹ nhưng bén sắc vô cùng, cứa vào cổ kẻ xấu số khiến hắn chết không kịp trăn trối.

Chỉ thêm ba người mà cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn. Quân áo đen bịt mặt chết như ngả rạ, tên đầu sỏ xám mặt thất kinh trước võ nghệ cao cường của ba kẻ lạ mặt, lệnh cho thủ hạ quay về sào huyệt chờ ngày báo thù.

Khi đám tàn quân đã đi rồi, người đứng đầu đoàn bảo tiêu mới đứng ra chắp tay trịnh trọng:

-Đa tạ ba vị đại hiệp đã ra tay cứu giúp, chúng tôi vô cùng biết ơn!

Bôn tướng quân giắt côn, Khiêu Khiêu tra kiếm vào vỏ, chỉ có Hồng Miêu thái tử vẫn phe phẩy quạt - vũ khí chiến đấu của chàng- ung dung từ tốn:

-Giữa đường gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ là điều nên làm, các vị đừng nên câu nệ chuyện ơn nghĩa.

Tiêu đầu vô cùng cảm kích, nói:

-Chẳng hay đêm hôm, ba vị còn quanh quẩn nơi rừng thiêng nước độc, nếu không có chỗ nghỉ chân, xin hãy cùng chúng tôi ở lại trong lều trại.

Thái tử quay lại nhìn hai người bạn đồng hành, thấy họ có vẻ cũng đồng ý, nên gật đầu ưng thuận.

Con ngựa hí vang nện vó xuống nền đất.

Chim quang quác về rừng tìm chốn nghỉ ngơi.

Đêm qua đi sau sự dữ dội và máu lửa...





***

description [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa EmptyRe: [Thất kiếm anh hùng truyện] Máu lửa

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply