MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

power_settings_newLogin to reply
+5
Phong Nhan
Ayumi Fuuko
annie_izu
Blossom
Elfin-Ingram
9 posters

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp - Page 3 Empty[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
First topic message reminder :

Cái này mò được trên zing rồi vào đọc (vì tác giả có nói điều gì đó liên quan đến Dương>.<. Thấy cũng hay nên đăng vào đây (chả biết có ai xem cái phim này không nữa =.=)


Xin phép đàng hoàng rồi đó
Spoiler :


Tập 1: Bình yên trước cơn bão

Tương truyền từ xa xưa, có một cách để đạt được sức mạnh tối thượng và thống trị thiên hạ, đó là chế tạo ngọc Hắc Ám từ năm viên đá chứa uy lực vô cùng lớn. Những viên đá ấy là: Huyết Tinh Thạch, Ức Hồn Thạch, Vọng Vô Thạch, U Minh Thạch và Đoạt Mệnh Thạch. Năm viên đá này nằm ở những nơi khác nhau và thu hút được rất nhiều sự chú ý từ những kẻ nuôi mộng bá quyền. Nhưng có được chúng thì không phải là chuyện dễ, nhiều kẻ đã phải trả một cái giá rất đắt là bỏ mạng trước khi thực hiện được tham vọng của mình.

Một ngày giữa xuân.

Tiết trời ấm áp và dễ chịu. Những cánh hoa đào lả tả rơi như muốn góp mình điểm tô thêm cho vẻ đẹp chốn thâm cung kì bí này. Cung Ngọc Thiềm sắp chào mừng một sự kiện vô cùng trọng đại: Ngày mà sao thủy - Ngôi sao chiếu mạng của tổ tiên cung Ngọc Thiềm- cùng với Trái Đất và mặt trời nằm trên cùng một đường thẳng. Khắp mọi nơi trong cung được trang hoàng lộng lẫy, để đón các anh hùng hào kiệt từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Và dĩ nhiên không thể thiếu thất hiệp.

Trước đại lễ vài ngày.

- Lam Thố à, muội có cần bọn huynh giúp một tay không?-Đạt Đạt ôn tồn hỏi.

-Không cần đâu, muội và các Tử Thố trong cung có thể chu toàn được.-Lam Thố nhẹ nhàng trả lời.

-Nhưng muội sẽ mệt lắm đó!-Đậu Đậu khẩn nài.

-Muội là phận con cháu, lẽ hiến nhiên không thể lơ là trọng trách mà tổ tiên giao phó. Các huynh đừng lo cho muội, muội tự lo liệu được. Hơn nữa mọi người là khách mà.-Lam Thố vẫn nhất quyết không để mọi người bận tâm

-Được, nhưng có gì khó khăn thì nhất định muội phải tìm bọn huynh đấy.-Khiêu Khiêu nhắc nhở cô.

Cuối cùng ngày đó cũng đến.

Mọi người mọi nhà đều hướng mắt về cung Ngọc Thiềm, vì đây cũng là nơi mà thất hiệp- những vị anh hùng huyền thoại- đang cư ngụ, hơn nữa những anh tài có tiếng trong giới võ lâm quy tụ về đây. Khách mời lên tới con số hàng ngàn, đến nỗi các Tử Thố phục vụ không kịp...thở.

Dãy ghế đầu tiên dành cho các bảy vị đại hiệp trẻ tuổi, tiếp sau đó là những người khác có "máu mặt" trong giang hồ. Lam Thố tươi cười tiếp khách, mọi người đến dâng tặng lễ vật rất đông.

Bỗng một đoàn người vác kiệu tiến đến, mọi người ở hai bên dạt sang ngang, cung kính cúi đầu. Rõ ràng người trong kiệu không phải hạng xoàng.

Chiếc kiệu tiến tới gần hàng ghế đầu rồi dừng lại, một thiếu nữ vận xiêm y màu tím bước ra. Cô ấy có một vẻ đẹp rất ư là lộng lẫy, nhưng hơi kiêu kì. Cô tiến gần hơn, nghiêng người giới thiệu:

-Kính chào cung chủ Lam Thố và sáu vị anh tài, tôi tên là Đan Thuyền, con gái của Lãnh Hiên Cung chủ.

-Hóa ra là ái nữ của Lãnh Hiên cung chủ, quả là nhan sắc vẹn toàn.-Đại Bôn... tài lanh khen.

Ánh mắt người con gái áo tím lướt nhìn xung quanh, bất chợt cô bắt gặp đôi mắt cương nghị đầy dũng mãnh của vị thủ lĩnh thất hiệp- Hồng Miêu.

Đan Thuyền cảm thấy tim mình như đập mạnh, hai gò má như đổi sắc. Lẽ nào con tim cô đã rung động rồi sao?

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp - Page 3 EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Cậu nhầm rồi~ Nhiều ma vào lắm ấy =))
Chỉ mỗi cái tội đọc chùa thôi a~~
Dù đã đọc rồi nhưng ngồi đọc lại vẫn thích~~~

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp - Page 3 EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Cái này Ayumi đã đọc rồi a ~

Hay lắm nè ~

Cơ mà tại sao TG lại drop cái fic này thế nhỉ? Hay đến thế cơ mà

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp - Page 3 EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
@ Ayumi: tác giả không dropfic đâu bạn, tại chị ấy đang có ý tưởng fic khác nên sao lãng 1 thời gian thôi, chắc sắp có chap mới rồi^^. Cảm ơn vì đã đọc
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 19

Tập 19:

Khuôn mặt điển trai lạnh lùng hiện lên một nụ cười nửa miệng kín đáo. Không tấn công từ xa, hắn cho người tiến lại gần giáp chiến.

Hàng trăm tên áo đen, tay lăm lăm vũ khí, lao nhanh đến chỗ ba người. Không một chút do dự, cả ba vị đại hiệp thủ kiếm xông vào như vũ bão.

Bốn năm bọn lâu la phía bên trái liền lao ra định đánh đòn ngầm, nhưng chàng thiếu hiệp đã kịp nhìn thấy. Đứa thì huynh tránh mà rảo lên, đứa thì huynh đè sấn ra mà chém để mở đường tiến. Những thân người dần dần gục xuống, tuy nhiên, tiếng reo hò của "những-kẻ-còn-lại-chưa-sợ-chết" kia cứ ì ầm. Chúng vẫn không ngớt khiêu khích, mặc dù tên tướng kệch cỡm đứng chiến ở phía sau đã tiu nghỉu cái mặt thất vọng vì đã đoán trước được kết cục của cuộc chiến không cân sức này. Cả trăm tên thuộc hạ bệ vệ không tài nào hạ nổi ba chàng trai võ nghệ đầy mình.

Từng lớp hung hãn tiếng lên, rồi từng lớp ngổn ngang ngã xuống. Tiếng binh khí chạm vào nhau loẻng xoẻng, âm thanh của kim loại vang lên nhức óc.

Trong khi đó, phía bên kia ngọn núi là ba bóng người lấp ló sau những thân cây to nín thở quan sát động tĩnh xung quanh. Ngoài bìa rừng, có nhiều kẻ vận áo đen quanh quẩn trước lối mòn.

-Để ta ra ngoài đó hạ chúng!- Người to con nhất lên tiếng. Đoạn, huynh xắn tay áo đứng lên định xông ra ngoài nhưng đã bị cô gái kế bên nắm tay kéo lại, trách móc:

-Huynh đừng có lỗ mãng như vậy chứ! Thế có khác nào bứt dây động rừng đâu. Nhỡ đấy là một cái bẫy thì sao?

-Đúng đấy, tốt nhất là đừng có manh động, đợi một lát nữa xem sao.- Người nhỏ con nhất bấy giờ mới nói.

Sáu con mắt chăm chú nhìn qua một lượt. Có bảy, tám tên đang canh gác đoạn đường này. Hạ chúng không khó, chỉ sợ đánh động, bọn còn lại sẽ ập tới ngay. Lúc đó, một con ruồi cũng đừng hòng thoát được. Phải đánh êm rút gọn may ra mới xoay chuyển được tình hình.

Búng tay một cái "chóc", Đậu Đậu reo khẽ:

-Quên mất, ta còn một bảo bối này!

Cậu lôi ra trong túi một cây hương nhỏ, nhìn hai người đối diện và nở một nụ cười bí hiểm:

-Đây là Mê Hồn Hương do đệ chế tạo. Bất cứ ai ngửi phải mùi hương này, cho dù có khỏe như bò mộng, cũng phải lăn ra ngủ ít nhất ba ngày liên tiếp.

Ánh mắt của vị tráng sĩ và cô gái chợt sáng lên. Quả là diệu kế! Dùng cách này vừa an toàn, vừa tránh bị phát hiện.

Cậu thần y nhỏ thó chìa tay đưa cho hai người một viên đan dược nhỏ. Nó có tác dụng tránh sự ảnh hưởng của khói thuốc. Rồi cậu ta nhanh nhẹn bước lên trên, cắm cây nhang đang tỏa khói nghi ngút xuống nền đất ẩm, nhanh chân chạy biến về chỗ nấp, cùng hai người kia hồi hộp theo dõi diễn biến tiếp theo.

Quả nhiên, chỉ sau vài phút, thuốc đã phát huy tác dụng thần kì. Đốm lửa trên cây hương lụi tàn, làn khói trắng cũng theo đó mờ dần. Khói tan, trên mặt đất, bảy tám tên nằm la liệt. Kế hoạch mở đường máu đã thành công hơn nửa.

-Giờ chỉ còn việc bắn pháo hiệu, gọi nhóm Hồng Miêu đến đây thôi!- Sa Lệ hứng khởi.

-Nếu ta bắn pháo hiệu thì bọn người của Dư Độc Giáo cũng biết đường mà tới đây thôi à!- Đại Bôn nói một cách ngây ngô, nhưng đánh trúng vấn đề quan trọng của lục hiệp.

Sa Lệ và Đậu Đậu nghệch mặt nhìn nhau. Đại Bôn khờ khạo là thế, nhưng đụng chuyện đôi khi huynh ấy lại thông minh đột xuất. Không ai nói với nhau điều gì nhưng ai cũng nơm nớp tâm trạng hoang mang như nhau.

Đậu Đậu vắt tay lên trán, não nề:

-Chết thật! Đệ không lường trước được chuyện này. Thế có khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu. Thật tiến thoái lưỡng nan mà.

-Không sao- Sa Lệ mỉm cười.- Dĩ bất biến ứng vạn biến, ta cứ lấy gậy ông đập lưng ông, rồi thừa cơ hội chạy trốn.

Rồi cô ghé sát tai hai người, thì thầm điều gì đó. Đậu Đậu và Đại Bôn nhìn nhau, gật đầu tán thành. Phen này họ phải liều một lần xem sao!

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp - Page 3 EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 20

Tập 20:

Trận đấu ở mé đông ngọn núi cũng đến hồi ngã ngũ. Rừng quân dày đặc và táo tợn là thế, giờ đây chỉ còn ngót nghét vài chục người. Có lẽ biết mình không phải là đối thủ của ba người này, chúng dần tản ra, do dự không dám xông lên như ban đầu.

"Đùng". Pháo hiệu được bắn lên từ phía tây sườn núi. Ai cũng ngước mắt lên nhìn đốm sáng lập lòe, chấp chới trong không trung. Khiêu Khiêu huých tay Hồng Miêu:

-Nhóm Đậu Đậu đấy, ta mau đi thôi!

-Ừ- Chàng thủ lĩnh gật đầu.

-Định chạy trốn ư? Không dễ đâu!

Xích Kỳ nói như thét lớn. Hắn với tay chụp lấy thanh giáo sắt nhọn của tên thuộc hạ kế bên, nhắm ngay vị bạch y thiếu hiệp, dùng hết sức mà phóng tới.

"Vút". Ngọn giáo như một mũi tên tre xuyên nhanh qua đám người áo đen lố nhố, vừa xuyên vừa tự động luồn lách qua những kẽ hở trống, đâm phập vào vai phải. Một màu đỏ nhuộm bê bết tấm áo trắng tinh khôi.

Kinh hoàng trước cảnh tượng đó, Khiêu Khiêu cùng Đạt Đạt rút kiếm, đồng thanh:

-Song Kiếm Hợp Bích!!!

Một luồng gió mạnh thổi bay những kẻ cản đường tạt ra sau. Duy chỉ có tên tướng bình tĩnh quây áo choàng che trước mặt, tránh sự công phá. Bụi và lá cây tung lên chắn mất tầm nhìn. Lợi dụng cơ hội đó, Đạt Đạt và Khiêu Khiêu đỡ Hồng Miêu lẩn vào trong rừng.

Đi được một đoạn, chẳng có kẻ nào đuổi theo, hai người nhẹ nhàng đỡ người bị thương xuống tảng đá to gần đó. Khiêu Khiêu nhìn Hồng Miêu ái ngại. Huynh cầm cán ngọn giáo vẫn còn đang đâm sâu vào da thịt của mình, rút ra một cách dứt khoát. Máu càng được thể tuôn ra như chẳng có gì kìm nổi. Huynh cắn chặt môi, cố giấu một tiếng rên khẽ.

Máu nhỏ thành từng giọt trên tảng đá huynh ngồi. Huynh lấy tay rịt vết thương, bảo Khiêu Khiêu và Đạt Đạt:

-Chúng ta đi tiếp thôi, kẻo bọn chúng đuổi kịp!

Hai người dìu huynh đi trong khi trời đã chập choạng tối. Họ dò dẫm trong đêm lạnh thấu xương, tìm cách đến chỗ ba người kia để thoát.

"Bốp". Cả ba ngã nhào xuống đất. Hình như vết thương bị động nên huynh đã thốt ra tiếng rên cố giấu nãy giờ. Khiêu Khiêu lật đật đứng lên, rút kiếm thủ thế:

-Ai?

Có lẽ họ vừa đụng phải một nhóm người. Có tiếng xuýt xoa của một cô gái vang lên. Giọng của một cậu trai khe khẽ:

-Là Khiêu Khiêu huynh có phải không?

Khiêu Khiêu nhận ra giọng nói đó. Huynh cất kiếm, nheo mắt cố nhìn rõ trong bóng đêm, hỏi nhỏ:

-Đậu Đậu đấy à?

-Là bọn đệ đây!- Đậu Đậu nói- Đã tập trung đầy đủ chưa?

-Rồi! Nhưng...- Nói đến đây, huynh bỗng ngập ngừng- Hồng Miêu, huynh ấy bị thương rồi!

-Sao?- Đậu Đậu hốt hoảng- Để đệ xem.

Cậu chạy tới chỗ người đang nằm một cách khó khăn, vì xung quanh quá tối. Rờ rẫm mãi, cậu cũng nắm được cổ tay mà bắt mạch.

Bắt mạch xong, cậu trút một tiếng thở phào.

-Đệ ấy sao rồi?- Đạt Đạt lo lắng hỏi.

-Không sao! Vết thương tuy sâu nhưng chỉ trúng phần mềm, không đáng lo đâu.- Thần y trấn an.

-Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi rồi còn mau chóng chữa cho Hồng Miêu nữa- Đại Bôn vừa nói vừa đỡ Hồng Miêu lên lưng mình.

-Sa Lệ, tiếp tục bước thứ hai của kế hoạch.- Đậu Đậu nói.

-Được.- Sa Lệ rút ra một quả pháo. Cô kéo ngòi nổ bắn lên trời rồi vứt lại xác pháo xuống đất- Ta đi thôi.

Đại Bôn cõng Hồng Miêu chạy trước, theo hướng mà Khiêu Khiêu và Đạt Đạt vừa đi. Mọi người theo sau, có hai người thắc mắc khó hiểu nhưng không dám hỏi.

Chỉ trong chốc lát, đoàn quân thiện chiến của Dư Độc Giáo đã tới, đèn đuốc sáng lòa. Dẫn đầu là tên tướng trẻ. Lần theo dấu máu để lại, hắn tìm thấy xác pháo vừa bắn còn vương vãi dưới đất.

-Bọn chúng chắc chắn đã đi hướng này- Hắn nhận xét.

-Cấp báo!!!- Một tên thuộc hạ hớt hải chạy tới.

-Có chuyện gì?- Hắn hất hàm.

-Bẩm thiếu chủ! Ở hướng tây, lính canh đều trúng thuốc mê, ngủ hết rồi ạ!

-Quả nhiên như ta đã đoán. Quân đâu, cấp tốc lên đường truy sát bọn chúng ở hướng tây. Tên thủ lĩnh bị thương, chúng không thể đi xa được đâu.

Đoàn quân lại di chuyển rầm rập làm huyên náo cả một góc rừng.

Đến khi sự yên tĩnh đã thực sự trở về với ngọn núi, sáu dáng người mới lò dò bước ra.

-Bọn chúng đi hết rồi.- Khiêu Khiêu nhìn quanh rồi nói.

-Không ngờ kế hoạch của Sa Lệ lại thành công đến vậy. Bọn chúng đã bị qua mặt hết ráo- Đậu Đậu hí hửng.

-Mọi người ơi- Đại Bôn la hoảng- Hồng Miêu ngất rồi.

Trên lưng vị tráng sĩ, chàng thiếu hiệp lả đi, hai mắt nhắm nghiền. Máu từ vết thương dây sang người Đại Bôn, làm vạt áo huynh đỏ thẫm.

-Không nên ở lại lâu. Ta mau đi thôi!- Đạt Đạt vừa nói, vừa huýt gió gọi ngựa đến

Đặt người bị thương nằm sấp trên lưng ngựa, Đại Bôn ngồi phía sau để giữ nhăm phòng chuyện bất trắc xảy ra.

Đoàn ngựa bắt đầu đi về phía đông, nơi có những ngôi sao xa xôi đang tỏa sáng. Họ đang tìm về một nơi để trú chân, chữa thương, tiếp tục cuộc hành trình đầy gian lao thử thách.

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp - Page 3 EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Tập 21:

Ước mơ là những điều mà người ta mong muốn, hay chỉ đơn giản là hướng tới.

Ước mơ quá cao xa, không thể thực hiện, được cho là viển vông. Nhưng có những ước mơ vô cùng bình dị mà mãi mãi không thành hiện thực.

Ước mơ đoàn tụ, giả chăng chỉ là mộng tưởng...

Quán dạo này đông khách hẳn lên. Một căn nhà nhỏ vách nứa đơn sơ dựng lên bên vệ đường. Bên cạnh là một chuồng ngựa cũ kỹ với dăm ba con ngựa đang thảnh thơi gặm cỏ. Quán chuyên phục vụ trà, thức ăn và đổi ngựa cho khách khi có yêu cầu.

Chủ quán là một cặp vợ chồng già không con đã ngoài lục tuần. Thật ra chẳng có gì đặc biệt mà quán đông như thế, mọi người đến vì có một cô gái xinh đẹp thường hay xuất hiện ở quán này.

Cô là ai? Mọi người không biết, kể cả những người đang cưu mang cô cũng không biết. Cách đây một tháng, chủ nhà thấy cô nằm ngất trước cửa, quần áo ướt sũng sau đêm giông. Họ nhanh chóng mang cô vào nhà chạy chữa. Khi cô tỉnh, họ có hỏi về thân thế nhưng cô chỉ lắc đầu không trả lời, đôi mắt ngấn nước. Thương tình, họ giữ cô ở lại. Phần vì cô không có nơi nương tựa, phần vì họ cũng côi cút không có con cháu.

Cô đẹp. Mọi người vào quán đều nói thế. Không phải đẹp theo nhung lụa, cô mang vẻ đẹp của bề ngoài, tình thương, trí tuệ. Bên cạnh cô, người ta có cảm giác yên bình.

Có ông lão hành khất ghé vào xin chút cơm thừa. Người khác nhìn ông với vẻ miệt thị, còn cô, cô mang cho ông một bát cơm đầy thịt, gói ghém thêm chút lương khô, ngân lượng cho ông làm lộ phí đi đường.

Con ngựa trong tàu ốm nặng, cô thức trắng đêm chăm sóc, vỗ về nó. Không biết nó có hiểu hay không, nhưng sau hôm đó, nó đã ăn và đi lại được. Đến bây giờ nó có thể chinh chiến bất kì nơi nào.

Ban đầu, có nhiều lời bàn tán xì xầm quanh sự xuất hiện của cô. Họ khuyên hai ông bà chủ nên đuổi cô đi. Nhưng sau đó, lời đồn bớt dần và không còn nữa. Tấm lòng của cô đã chứng minh tất cả.

-Cho một bình Long Tĩnh.- Vị khách vừa bước vào mỉm cười giơ tay nhìn chủ quán.

-Một bình Long Tĩnh.- Ông chủ quán gọi ra đằng sau. Nhiệm vụ của ông là tính tiền, giao ngựa và loanh quanh bên hội cờ. Nấu ăn, pha trà cho khách là việc của vợ ông và cô.

Tấm rèm trước cửa nhà bếp được vén lên. Một người thiếu nữ bê bình trà bước ra, nhẹ nhàng đi tới và đặt lên bàn, trước mặt vị khách. Cô lật cái tách, rót trà, hai tay đưa cho người đó.

Ông khách cầm lấy tách trà, đưa lên mũi hít hà làn khói tỏa nhẹ. Rồi ông kê miệng nhấp một ngụm. Đợi cho lưỡi đã cảm thụ hết cái ngon, ông nhìn cô hỏi:

-Trà Long Tĩnh hôm nay có gì mà ngon thế?

-Đó là nhờ hoa nhài sấy khô được ướp vào trà trước khi pha. Nhờ vậy, trà thơm hơn và giảm được tính hàn của Long Tĩnh.- Cô cười, trả lời.

-Hay, quả là ngon lắm.- Ông cầm chén trà, uống tiếp. Cô gái trước mặt ông đây có kiến thức rất rộng về trà đạo. Ông là một "tín đồ" của trà, từng đi khắp nơi để thưởng thức trà ngon. Từ trà Phổ Nhĩ của Vân Nam xa xôi cho đến trà Di Nam của Tô Châu sầm uất, ông đều được nếm thử. Nhưng chẳng có đâu ngon bằng trà mà cô gái này pha cả.

Cô mỉm cười, lui bước vào trong. Ông chủ quán nhìn cô hài lòng. Từ ngày cô đến, quán của ông càng lúc càng đông. Tiếng lành đồn xa về một cô gái có tài nấu ăn và pha trà ngây ngất lòng người.

Một người đàn ông hầm hầm bước vào quán. Vẻ mặt ông ta hiện rõ nét bặm trợn, dữ dằn. Khuôn mặt chi chít những vết sẹo, đã lành và chưa lành. Hắn bước tới bàn gần của ông khách thưởng trà, thô bạo kéo ghế và ngồi phịch xuống. Hắn gọi lớn:

-Cho một tô hoành thánh!

-Có ngay!- Ông chủ trả lời. Ông là người lớn tuổi nên cũng biết không nên dây dưa với người thế này làm gì kẻo mang họa.

Một lát sau, bà chủ lọm khọm bê tô hoành thánh đi ra, run rẩy đặt nó lên bàn rồi nhanh chân vào trong. Hắn ném cho bà một cái nhìn khó chịu, rồi rút đũa, so đầu.

Hắn lấy đũa gắp từng viên hoành thánh bỏ vào miệng ngon lành. Ăn hết, hắn húp nước cái xùm xụp, bắn cả lên bàn.

-Cho thêm một tô nữa!- Hắn gọi.

Bà lão lại bê ra, lần này bà đã đỡ sợ hơn, nhưng tay vẫn còn run.

Hắn lại ăn tiếp, mọi người trong quán nhìn hắn khó chịu. Một số người kéo nhau bỏ về, không khéo có chuyện xảy ra.

Lần này, hắn ăn xong, nhưng không húp nước. Tay trái của hắn quơ nhẹ trên miệng tô. Có tiếng bõm nhỏ xíu của vật nào đó rơi xuống nước. Hắn la lớn:

-Trời ơi, có gì trong tô thức ăn của ta nè!

Ông chủ quán nghe tiếng gọi, bài hãi chạy ra. Mặt hắn long sòng sọc, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông già tội nghiệp:

-Đồ khốn, có gián trong thức ăn đây này. Các ngươi muốn đầu độc ta à?

Ông lão khúm núm nhìn vào tô, rồi rối rít xin lỗi:

-Xin lỗi ngài, có lẽ do chúng tôi sơ suất, xin ngài niệm tình tha thứ!

Hắn nắm lấy cổ áo ông, gằn giọng:

-Mau bồi thường đi, kẻo ta phá tan cái quán này!

Đến lúc này, vị khách uống trà ngồi kế bên không chịu được, vì đã chứng kiến sự việc ngay từ đầu, lên tiếng:

-Chính ngươi bỏ gián vào tô, còn giở giọng ăn vạ nữa ư?

Hắn nhìn ông ta, với đôi mắt đầy thù hận:

-Ngươi có chứng cứ gì không?

-Ta thấy tận mắt, ngươi đừng có chối!

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp - Page 3 EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 22

Tập 22:

Vết sẹo lớn án ngữ bên má phải tên ăn vạ thoáng giần giật, đôi mắt đỏ ngầu đùng đùng sát khí. Hắn ném ông chủ quán xuống đất, thay vào đó là túm lấy cổ áo ông khách vừa can đảm vạch trần hắn. Mọi người trong quán kinh hãi nép vào một góc, không dám ra can ngăn. Nói đúng hơn, chẳng ai có đủ khả năng và dũng khí để ra can.

Nghe thấy tiếng ầm ĩ, cô gái áo xanh ghé mắt qua khe cửa bếp nhìn thử có chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt cô, một tên to con như hộ pháp đang thốc cổ một ông khách già. Tay ông ấy bám víu tay hắn một cách yếu ớt, đôi chân chấp chới tìm điểm tựa vì bị hắn nhấc bổng lên không trung. Mặt ông ta cắt không còn một hột máu, môi mấp máy như đang nói điều gì đó nhưng bàn tay to bè kia đã chặn ngang cả cuống họng, làm giọng ông cứ ư ử nơi cần cổ. Có vẻ như ông sắp tắt thở đến nơi rồi.

Bất bình trước hành vi ngang ngược của tên thô lỗ kia, cô bước ra trước cửa, tung dải lụa vắt trên tay về phía hắn. Dải lụa trắng uyển chuyển xé gió bay tới, quấn vào cổ tay kẻ côn đồ. Cô khẽ xoay tay một vòng, dải lụa thít chặt hơn. Hắn buông ông khách già xuống, ngạc nhiên nhìn về phía người đã cả gan tấn công mình. Càng ngạc nhiên hơn nữa, mồm hắn há hốc, kẻ vừa phá hắn vừa rồi chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ, nhỏ con hơn hắn gấp nhiều lần. Trông hai người chẳng cân sức tí nào cả.

Hắn vận dụng chưởng lực đánh trả lại rồi dùng hai ngón tay như hai gọng kìm sắt, kẹp chặt mảnh vải. Lam Thố tiến tới hai bước, tung đầu lụa còn lại nơi bả vai của hắn, nhưng hắn đã kịp đề phòng, xoay người qua một bên né khỏi. Dải lụa mất phương hướng, nhằm thẳng bình nữ nhi hồng ở phía sau.

Một tiếng "choang" buốt tai vang lên, hằng hà sa số mảnh vỡ bắn ra tung tóe. Cô vút lên không trung để tránh những miếng sành đang bay về phía mình như tên bắn. Một mảnh sắc như dao cạo cứa đứt vuông lụa, gần cổ tay tên ác nhân, làm cả hai mất đà ngã nhào xuống đất. Mùi rượu chảy bốc lên nồng nặc.

Khi đã định thần lại, hắn đứng lên, chụp lấy cái bàn tính gần đó, tay lùa những hột tính về phía cô. Cô nhanh chóng lấy đà nhảy phốc lên, lộn một vòng đẹp mắt rồi khẽ đáp trên chiếc kệ đằng sau. Những hạt đá đen trắng đi với tốc độ đạn bắn đục thủng cái kệ, xuyên qua bức tường nứa kia. Chiếc kệ đung đưa, lắc lư dữ dội. Cô đứng nhón trên một chân, khéo léo giữ thăng bằng. Một lúc lâu sau đó, tiếng "mưa đá" im bặt, bức tường đã bị đục nát.

Tức khí vì chưa hạ nổi một thiếu nữ nhỏ yếu, gã ta nắm lấy khay, chén, ghế gần đó ném tới tấp vào cô. Cô dùng khinh công thượng thặng của mình, phi thân từ chỗ này qua chỗ khác né đòn hiểm độc. Bỗng một chiếc ghế bay tới, biết không thể né được, cô phóng ra một chiếc kim thêu nhỏ và mảnh:

-Tú nữ thần châm!

Chiếc kim nhằm thẳng hướng chiếc ghế mà lao tới. Khi mũi kim chạm vào, cái ghế bật tung ra, vỡ thành trăm mảnh. Khuôn mặt cô lúc này đẹp như một nàng tiên nữ giáng trần. Thật là nửa lạng phá ngàn cân mà!

Cô lại tiếp tục tung khăn lụa vào tên cứng đầu. Tấm vải trắng vô cùng uyển chuyển và linh động, có nhiều sự biến hóa ly kỳ. Gió rít vo vo, dải lụa trắng như một làn sương mỏng, khi ngắn, khi dài, khi uốn lượn, khi cuộn khúc như gợn sóng cồn. Nó nhằm thẳng vào kẻ địch, quấn lấy vào vòng ngay thắt lưng. Tức thì, hắn rút ra một con dao găm nhỏ, chém phăng mảnh vải. Mọi người đứng xem hết thảy đều lo lắng cho tính mạng người thiếu nữ xinh đẹp.

Không hề nao núng, cô phóng cùng lúc hai đầu dải lụa, hai tay linh hoạt điều khiển chúng đi đúng quỹ đạo:

-Trích diệp phi hoa!!!!!

-Nhãi ranh! Đợi ta thanh toán ngươi xong rồi san bằng cái quán này luôn một thể!- Hắn gầm gừ.

Hắn lao người vun vút về phía cô. Một đầu dải lụa múa lượn thành vòng như một tràng hoa trắng che dưới chân nhằm làm rối mắt đối thủ, đầu kia thừa cơ đánh bay con dao găm trên tay hắn. Con dao quay tít mấy vòng rồi cắm phập vào cây cột gần đó.

Mất vũ khí, hắn đâm ra lúng túng như gà mắc tóc. Chưa kịp phản ứng gì, Lam Thố đã quây tấm lụa trói hắn lại. Trong tíc tắc, tên to con đã bị quật ngã bởi một thiếu nữ với vẻ ngoài yếu đuối.

Tất cả mọi người trong quán đều vỗ tay rần rần trước cảnh tượng đẹp mắt. Họ hết lời khen ngợi người con gái tài sắc vẹn toàn mà võ công cũng chẳng kém gì các bậc nam nhi trong thiên hạ. Quang cảnh xung quanh họ đổ nát, hoang tàn như thể có một trận cuồng phong vũ bão vừa ghé qua đây. Nhưng họ không quan tâm về điều đó. Họ đang bận tung hô vị thiên tài kỳ nữ trước mặt mình.

-Tuyệt quá! Quả là một trận đấu hay nhất mà tôi từng mục kích!- Giọng một người phấn khích.

-Đẹp như Nữ Oa đánh Ngưu Vương vậy!- Thêm một người phụ họa.

-Hồng Miêu thiếu hiệp chắc cũng phải ngang ngửa cô nương đây!- Ông khách vừa được cô cứu trầm trồ.

Bỗng nhiên cô gục xuống, tim đau nhói như thể lời nói kia đã xát muối vào vết thương lòng của cô. Cái tên người thiếu niên và cô đang trốn tránh và cố quên được nhắc lên, giáng thêm một nỗi đau vào thần trí. Mọi người hốt hoảng đỡ cô dậy, nhưng cô cố gượng, từ chối xin phép cáo lui về phòng. Ai ai cũng nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.

Lương duyên chưa dứt, tình nghĩa vẫn còn...

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp - Page 3 EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 23

Tập 23:

Làn sương đêm lành lạnh phả vào mặt của sáu vị đại hiệp. Gió rít xuyên lớp áo mỏng, luồn qua các kẽ tay làm những sợi dây cương rung bần bật.

Suốt một đêm dài trốn chạy không ngơi nghỉ, sáng hôm sau, lục hiệp cũng tìm thấy một ngôi miếu hoang để trú chân, chữa trị vết thương cho vị thủ lĩnh.

Căn miếu khá tồi tàn. Trên bức tường nứt nẻ, rêu phong bám đầy thành từng mảng lớn ố vàng. Cửa chính vào điện thờ thì đổ oặt xuống, nghiêng ngửa xiêu vẹo. Mái ngói lợp phía trên lố nhố những lỗ thủng, vài giọt sương đọng lại dưới lớp ngói đỏ gạch. Dưới tia nắng bình minh, hạt nước trở nên lấp lánh, lung linh kỳ ảo.

Bên trong ngôi đền, tượng thành hoàng bằng đồng ngồi chễm chệ trên bục, chính giữa gian nhà. Hai bên là hai cái cột sơn son, chạm khắc hình rồng tinh xảo. Có vẻ như trước kia, nơi này cũng được nhiều người thờ phụng, cúng bái lắm.

Họ bước xuống ngựa. Cô gái duy nhất trong bọn vội vàng đi vào, dọn dẹp sạch sẽ để lấy chỗ nằm cho người bị thương. Mùi ẩm mốc của rơm rạ xộc lên làm họ khịt mũi, cô gái trải một tấm da lên mặt rơm, vuốt lại cho phẳng phiu trong khi cậu trai to lớn đặt vị bạch y thiếu hiệp xuống chỗ cô vừa dọn. Huynh chìm dần trong cơn mê sảng, môi thì thào gọi tên một người con gái.

Đôi mắt huynh nhắm nghiền, da mặt tái xanh, nhợt nhạt, mồ hôi túa ra nhễ nhại mặc dù trời chỉ vừa hửng sáng, bàn tay cóng lạnh vì dầm dãi sương đêm. Vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng bả vai lại sưng tấy vì nhiễm trùng. Gương mặt huynh lúc này đẹp như một nam thần, một nam thần trót bị đọa. Ngũ hiệp nhìn huynh, não nề thở dài.

-Đậu Đậu, đệ là thần y mà, mau nghĩ cách gì đi chứ!- Khiêu Khiêu thúc giục.

-Thần y chứ có phải thần thánh đâu, nếu không có thuốc thì dù là Hoa Đà sống lại thì cũng bó tay thôi à- Đậu Đậu nhăn mặt, phản ứng yếu ớt. Chính huynh cũng đang tự trách bản thân lúc này vì chẳng thể giúp được gì cho người huynh đệ của mình.

-Chẳng nhẽ chúng ta giương mắt nhìn Hồng Miêu thế này sao?- Khiêu Khiêu buồn bã thở đánh thượt.

-Biết thế nào được. Bọn người Dư Độc Giáo có lẽ vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nếu ta ra mặt, chắc chắn sẽ bị chúng tóm liền.- Đạt Đạt nói với vẻ mặt khổ sở.

Im lặng một lúc lâu. Chẳng ai nói với ai điều gì. Họ đang huy động hết trí lực tìm cách giải quyết vấn đề này.

-Hay là...- Đậu Đậu do dự.

-Đệ có ý kiến gì, mau nói đi, đừng ấp a ấp úng nữa.- Khiêu Khiêu gắt vì sốt ruột.

-Hay là... ta cải trang trà trộn vào ngôi làng nào đó mua thuốc đi.-Đậu Đậu nói the thé, với tâm trạng sợ bị mọi người... phản đối.

-Hay, thế sao không nói sớm!- Khiêu Khiêu rạng rỡ.

Đậu Đậu thở phào, cậu nói tiếp, ít ra bây giờ ý kiến của cậu cũng được chấp nhận.

-Bây giờ Sa Lệ và Đại Bôn ở lại chăm sóc cho Hồng Miêu, đệ cùng Khiêu Khiêu, Đạt Đạt vào làng tìm thuốc.

-Được!- Sa Lệ, Đại Bôn đồng thanh.

Đậu Đậu lấy "dụng cụ" trong tay nải, đưa cho hai người kia. Chỉ một lát sau, họ đã biến thành ba thương nhân quyền quý, chẳng có vẻ gì là hiệp khách giang hồ cả.

Họ lên ngựa, trực chỉ hướng mặt trời mọc mà thẳng tiến. Sau nửa canh giờ trên yên ngựa, trước mặt họ là một cổng làng khang trang, với hai chữ "Đỗ Trọng" trổ bằng đá hoa cương đẹp mắt.

-Ta vào làng thôi!- Đạt Đạt thúc ngựa đi trước.

-Khoan đã!- Đậu Đậu khoát tay cản lại.

-Đệ làm sao thế?- Khiêu Khiêu tròn mắt hỏi.

-Đệ thấy có điều gì đó không ổn ở ngôi làng này!- Đậu Đậu trả lời, khuôn mặt ra vẻ nghiêm trọng.

-Đệ khéo lo, không có chuyện gì xảy ra đâu!- Khiêu Khiêu trấn an Đậu Đậu.

-Có lẽ vậy!- Đậu Đậu cũng dần lấy lại tinh thần.

Họ lững thững đi vào làng. Nhưng khác với vẻ ngoài hoành tráng, sang trọng, bên trong mang một luồng u khí, rợn người. Trong làng vắng tịch, không một bóng người lai vãng.

-Để ta hỏi thăm xem?- Đạt Đạt xuống ngựa, đến một ngôi nhà ven đường, nhẹ nhàng gõ cửa.

Một ông lão già nua bước ra mở cửa. Thấy có ba người lạ mặt ăn vận giống thương nhân, chắc không phải là dân bản địa, ông nheo mắt hỏi:

-Các cậu cần gì?

-Lão bối, chúng tôi muốn hỏi chỗ mua thuốc!- Khiêu Khiêu kính cẩn.

-Thế thì các người đến nhầm chỗ rồi, ở đây không có thuốc để các người mua đâu.- Ông lão trả lời, rồi đưa tay tính đóng sầm cửa. Nhưng Đạt Đạt đã nhanh nhẹn giơ tay chặn lại:

-Lão bối sao lại nói thế? Chẳng lẽ ở đây không có hiệu thuốc hay đại phu gì sao? Nếu có bệnh thì người dân chữa bằng cách nào?

Ông lão thở dài. Trông những vị khách này cũng không phải là kẻ xấu, ông kéo cửa, đưa tay ra hiệu cho họ vào nhà. Ông chỉ vào ba cái ghế nan, ngỏ ý mời ngồi. Họ khách sáo ngồi xuống, ông lão rót trà, chậm rãi kể lại mọi chuyện:

-Cách đây hai tháng, có một thần y đến đây, mở y quán khám bệnh cho mọi người. Y quán mở ra cũng làm ăn khấm khá, nhưng sau đó, một trận đại dịch đã hoành hành dân làng. Thần y đó đã ra tay chữa bệnh cho mọi người, tuy nhiên cậu ta lại đưa ra một điều kiện quái đản, là tất cả mọi thứ thuốc trong làng đều phải đem đến dâng cho cậu ta. Tiền khám thì không bao nhiêu, nhưng tiền thuốc lại cao gấp trăm lần bình thường, khiến nhiều người bệnh mà không có điều kiện chữa, nên lâm vào túng bấn. Có người đến chữa, khỏe lại rồi lại bệnh tiếp, tiền cứ nướng vào thuốc, dẫn đến tán gia bại sản. Dịch bệnh thì chưa hết, thuốc lại không có tiền mua, dần dần ai cũng bỏ đi, hoặc chịu không được nên trở về với đất. Dân làng khi xưa tấp nập là thế, bây giờ trở nên hoang tàn heo hút không thể tả.- Nói tới đây ông lão cũng không cầm được nước mắt, giọng như nghẹn lại. Ông kể tiếp.

-Con gái lão bị mắc bệnh, ban đầu cũng vay mượn được để mua thuốc, nhưng bệnh tình chưa thuyên giảm thì tiền nợ đã chất đống. Người làng cũng nghèo khổ, đâu ai có nhiều tiền mà cho mượn, nên không có tiền chữa trị, con gái chẳng cầm cự được bao lâu, qua đời cách đây một tháng rồi.- Không kìm lòng được, ông bật khóc nức nở, mắt ngước lên nhìn bàn thờ nghi ngút khói huơng của đứa con gái vắn số.

-Thật là quá đáng mà! Làm đại phu mà chẳng có y đức gì cả, nỡ lòng nào kiếm tiền trên sinh mạng của người khác cơ chứ!- Đậu Đậu nghe xong, cũng bất bình trước câu chuyện thương tâm kia.

-Vị thần y đó là ai vậy?- Khiêu Khiêu hỏi ông lão.

Ông quệt dòng nước ấm nóng trên khuôn mặt mình, trả lời:

-Cậu ta là một trong truyền nhân của thất kiếm, danh y lẫy lừng trên giang hồ: Thần Y Đậu Đậu.

-Cái gì?- Cả ba người ngạc nhiên há hốc. Không hẹn mà gặp, Khiêu Khiêu và Đạt Đạt đưa mắt nhìn "Đậu Đậu đích thực"

-Là thần y Đậu Đậu, Vũ Hoa Kiếm Chủ của thất hiệp ư?- Đậu Đậu hoang mang, không tin nổi những gì vừa nghe thấy.

-Đúng vậy.- Ông lão gật đầu xác nhận một cách rất thành thật.

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp - Page 3 EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 23


Tập 23:

Làn sương đêm lành lạnh phả vào mặt của sáu vị đại hiệp. Gió rít xuyên lớp áo mỏng, luồn qua các kẽ tay làm những sợi dây cương rung bần bật.

Suốt một đêm dài trốn chạy không ngơi nghỉ, sáng hôm sau, lục hiệp cũng tìm thấy một ngôi miếu hoang để trú chân, chữa trị vết thương cho vị thủ lĩnh.

Căn miếu khá tồi tàn. Trên bức tường nứt nẻ, rêu phong bám đầy thành từng mảng lớn ố vàng. Cửa chính vào điện thờ thì đổ oặt xuống, nghiêng ngửa xiêu vẹo. Mái ngói lợp phía trên lố nhố những lỗ thủng, vài giọt sương đọng lại dưới lớp ngói đỏ gạch. Dưới tia nắng bình minh, hạt nước trở nên lấp lánh, lung linh kỳ ảo.

Bên trong ngôi đền, tượng thành hoàng bằng đồng ngồi chễm chệ trên bục, chính giữa gian nhà. Hai bên là hai cái cột sơn son, chạm khắc hình rồng tinh xảo. Có vẻ như trước kia, nơi này cũng được nhiều người thờ phụng, cúng bái lắm.

Họ bước xuống ngựa. Cô gái duy nhất trong bọn vội vàng đi vào, dọn dẹp sạch sẽ để lấy chỗ nằm cho người bị thương. Mùi ẩm mốc của rơm rạ xộc lên làm họ khịt mũi, cô gái trải một tấm da lên mặt rơm, vuốt lại cho phẳng phiu trong khi cậu trai to lớn đặt vị bạch y thiếu hiệp xuống chỗ cô vừa dọn. Huynh chìm dần trong cơn mê sảng, môi thì thào gọi tên một người con gái.

Đôi mắt huynh nhắm nghiền, da mặt tái xanh, nhợt nhạt, mồ hôi túa ra nhễ nhại mặc dù trời chỉ vừa hửng sáng, bàn tay cóng lạnh vì dầm dãi sương đêm. Vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng bả vai lại sưng tấy vì nhiễm trùng. Gương mặt huynh lúc này đẹp như một nam thần, một nam thần trót bị đọa. Ngũ hiệp nhìn huynh, não nề thở dài.

-Đậu Đậu, đệ là thần y mà, mau nghĩ cách gì đi chứ!- Khiêu Khiêu thúc giục.

-Thần y chứ có phải thần thánh đâu, nếu không có thuốc thì dù là Hoa Đà sống lại thì cũng bó tay thôi à- Đậu Đậu nhăn mặt, phản ứng yếu ớt. Chính huynh cũng đang tự trách bản thân lúc này vì chẳng thể giúp được gì cho người huynh đệ của mình.

-Chẳng nhẽ chúng ta giương mắt nhìn Hồng Miêu thế này sao?- Khiêu Khiêu buồn bã thở đánh thượt.

-Biết thế nào được. Bọn người Dư Độc Giáo có lẽ vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nếu ta ra mặt, chắc chắn sẽ bị chúng tóm liền.- Đạt Đạt nói với vẻ mặt khổ sở.

Im lặng một lúc lâu. Chẳng ai nói với ai điều gì. Họ đang huy động hết trí lực tìm cách giải quyết vấn đề này.

-Hay là...- Đậu Đậu do dự.

-Đệ có ý kiến gì, mau nói đi, đừng ấp a ấp úng nữa.- Khiêu Khiêu gắt vì sốt ruột.

-Hay là... ta cải trang trà trộn vào ngôi làng nào đó mua thuốc đi.-Đậu Đậu nói the thé, với tâm trạng sợ bị mọi người... phản đối.

-Hay, thế sao không nói sớm!- Khiêu Khiêu rạng rỡ.

Đậu Đậu thở phào, cậu nói tiếp, ít ra bây giờ ý kiến của cậu cũng được chấp nhận.

-Bây giờ Sa Lệ và Đại Bôn ở lại chăm sóc cho Hồng Miêu, đệ cùng Khiêu Khiêu, Đạt Đạt vào làng tìm thuốc.

-Được!- Sa Lệ, Đại Bôn đồng thanh.

Đậu Đậu lấy "dụng cụ" trong tay nải, đưa cho hai người kia. Chỉ một lát sau, họ đã biến thành ba thương nhân quyền quý, chẳng có vẻ gì là hiệp khách giang hồ cả.

Họ lên ngựa, trực chỉ hướng mặt trời mọc mà thẳng tiến. Sau nửa canh giờ trên yên ngựa, trước mặt họ là một cổng làng khang trang, với hai chữ "Đỗ Trọng" trổ bằng đá hoa cương đẹp mắt.

-Ta vào làng thôi!- Đạt Đạt thúc ngựa đi trước.

-Khoan đã!- Đậu Đậu khoát tay cản lại.

-Đệ làm sao thế?- Khiêu Khiêu tròn mắt hỏi.

-Đệ thấy có điều gì đó không ổn ở ngôi làng này!- Đậu Đậu trả lời, khuôn mặt ra vẻ nghiêm trọng.

-Đệ khéo lo, không có chuyện gì xảy ra đâu!- Khiêu Khiêu trấn an Đậu Đậu.

-Có lẽ vậy!- Đậu Đậu cũng dần lấy lại tinh thần.

Họ lững thững đi vào làng. Nhưng khác với vẻ ngoài hoành tráng, sang trọng, bên trong mang một luồng u khí, rợn người. Trong làng vắng tịch, không một bóng người lai vãng.

-Để ta hỏi thăm xem?- Đạt Đạt xuống ngựa, đến một ngôi nhà ven đường, nhẹ nhàng gõ cửa.

Một ông lão già nua bước ra mở cửa. Thấy có ba người lạ mặt ăn vận giống thương nhân, chắc không phải là dân bản địa, ông nheo mắt hỏi:

-Các cậu cần gì?

-Lão bối, chúng tôi muốn hỏi chỗ mua thuốc!- Khiêu Khiêu kính cẩn.

-Thế thì các người đến nhầm chỗ rồi, ở đây không có thuốc để các người mua đâu.- Ông lão trả lời, rồi đưa tay tính đóng sầm cửa. Nhưng Đạt Đạt đã nhanh nhẹn giơ tay chặn lại:

-Lão bối sao lại nói thế? Chẳng lẽ ở đây không có hiệu thuốc hay đại phu gì sao? Nếu có bệnh thì người dân chữa bằng cách nào?

Ông lão thở dài. Trông những vị khách này cũng không phải là kẻ xấu, ông kéo cửa, đưa tay ra hiệu cho họ vào nhà. Ông chỉ vào ba cái ghế nan, ngỏ ý mời ngồi. Họ khách sáo ngồi xuống, ông lão rót trà, chậm rãi kể lại mọi chuyện:

-Cách đây hai tháng, có một thần y đến đây, mở y quán khám bệnh cho mọi người. Y quán mở ra cũng làm ăn khấm khá, nhưng sau đó, một trận đại dịch đã hoành hành dân làng. Thần y đó đã ra tay chữa bệnh cho mọi người, tuy nhiên cậu ta lại đưa ra một điều kiện quái đản, là tất cả mọi thứ thuốc trong làng đều phải đem đến dâng cho cậu ta. Tiền khám thì không bao nhiêu, nhưng tiền thuốc lại cao gấp trăm lần bình thường, khiến nhiều người bệnh mà không có điều kiện chữa, nên lâm vào túng bấn. Có người đến chữa, khỏe lại rồi lại bệnh tiếp, tiền cứ nướng vào thuốc, dẫn đến tán gia bại sản. Dịch bệnh thì chưa hết, thuốc lại không có tiền mua, dần dần ai cũng bỏ đi, hoặc chịu không được nên trở về với đất. Dân làng khi xưa tấp nập là thế, bây giờ trở nên hoang tàn heo hút không thể tả.- Nói tới đây ông lão cũng không cầm được nước mắt, giọng như nghẹn lại. Ông kể tiếp.

-Con gái lão bị mắc bệnh, ban đầu cũng vay mượn được để mua thuốc, nhưng bệnh tình chưa thuyên giảm thì tiền nợ đã chất đống. Người làng cũng nghèo khổ, đâu ai có nhiều tiền mà cho mượn, nên không có tiền chữa trị, con gái chẳng cầm cự được bao lâu, qua đời cách đây một tháng rồi.- Không kìm lòng được, ông bật khóc nức nở, mắt ngước lên nhìn bàn thờ nghi ngút khói huơng của đứa con gái vắn số.

-Thật là quá đáng mà! Làm đại phu mà chẳng có y đức gì cả, nỡ lòng nào kiếm tiền trên sinh mạng của người khác cơ chứ!- Đậu Đậu nghe xong, cũng bất bình trước câu chuyện thương tâm kia.

-Vị thần y đó là ai vậy?- Khiêu Khiêu hỏi ông lão.

Ông quệt dòng nước ấm nóng trên khuôn mặt mình, trả lời:

-Cậu ta là một trong truyền nhân của thất kiếm, danh y lẫy lừng trên giang hồ: Thần Y Đậu Đậu.

-Cái gì?- Cả ba người ngạc nhiên há hốc. Không hẹn mà gặp, Khiêu Khiêu và Đạt Đạt đưa mắt nhìn "Đậu Đậu đích thực"

-Là thần y Đậu Đậu, Vũ Hoa Kiếm Chủ của thất hiệp ư?- Đậu Đậu hoang mang, không tin nổi những gì vừa nghe thấy.

-Đúng vậy.- Ông lão gật đầu xác nhận một cách rất thành thật.

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp - Page 3 EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 24

Tập 24:

Đời người vốn có nhiều cạm bẫy.

Cáo từ ông lão tội nghiệp xong, vừa bước ra cửa, mặt Đậu Đậu đã hầm hầm, giận dữ ghê gớm.

-Thật tức chết được, không ngờ lại có người giả danh mình làm chuyện xằng bậy, bôi nhọ danh dự của thần y ta và thất hiệp.

-Đúng thế, hành động này không thể tha thứ được.-Khiêu Khiêu phẫn nộ- Làm giàu trên sinh mạng của người khác, thật bỉ ổi mà.

-Ta phải tìm hiểu kỹ càng để vạch mặt hắn.- Đạt Đạt từ tốn. Huynh là huynh trưởng của thất hiệp nên suy nghĩ cũng có phần chín chắn và trưởng thành hơn những người khác rất nhiều.

Đậu Đậu nhìn Đạt Đạt, hỏi một câu hết sức ngây ngô, khác hẳn với thái độ hùng hồn vừa nãy:

-Thế ta phải làm thế nào?

-Ừm, trước hết ta hãy xem tên đó là ai đã!- Nói rồi, huynh nhảy phốc lên ngựa, tiến về phía cuối làng, hai người kia cũng nhanh chóng theo huynh.

Trên con đường làng nhỏ hẹp, dưới cái nắng trưa gay gắt, có ba bóng người vội vã đi tìm sự thật. Tiếng vó ngựa nhỏ dần, nhỏ dần và sau đó chỉ còn là tiếng vọng ầm ì bên dưới lòng đất.





Trong ngôi miếu hoang ọp ẹp tồi tàn, vị tráng sĩ to lớn cứ đi qua đi lại, mắt cứ hướng ra phía cửa như đang chờ đợi điều gì đó. Cô gái ngồi bên cạnh chàng thiếu hiệp cũng vô cùng sốt ruột, có điều không thể hiện ra bên ngoài. Cô nhìn cậu ta vòng qua lượn lại mà lòng nóng như lửa đốt. Không chịu được nữa, cô gắt:

-Huynh ngồi im có được không Đại Bôn, cứ làm như vậy muội chóng, mặt quá à!

-Nhưng mà...-Đại Bôn khổ sở phân trần.

-Thay vì đứng sốt ruột như vậy, huynh tới đây giúp muội chăm sóc Hồng Miêu đi này.

-Ờ, huynh biết rồi.- Đại Bôn lăng xăng chạy lại.

Vầng trán của người bị thương càng lúc càng đẫm mồ hôi. Từng giọt, từng giọt nước mặn chát thi nhau rơi xuống hòa với dòng nước trong suốt trào ra từ khóe mắt. Thân thể lạnh ngắt, cả người run lên làm cho cô gái ngồi gần đó giật mình hoảng hồn.

-Huynh ấy đang co giật kìa, Đại Bôn, ta làm gì bây giờ?

-Ta... ta không biết nữa. Trời ơi Đâu Đậu đi đâu mà giờ này còn chưa về nữa!- Đại Bôn lúng túng.

-Huynh mau tìm nước nóng đi, để muội rửa vết thương, chứ nếu chờ Đậu Đậu về thì đến khi nào!- Sa Lệ chỉ tay ra cửa.

-Ừ!- Đại Bôn đứng lên, nhanh nhẹn đi tìm nước.

Chỉ một lát sau, huynh ấy đã quay về với một cái lá sen lớn chứa đầy nước trong vắt. Sa Lệ lấy khăn tay của mình, thấm nước, vắt khô rồi đắp lên trán Hồng Miêu. Huynh dịu lại, không còn co thắt nữa, nhưng vẫn còn mê sảng vì giấc mơ nào đó đang giày vò huynh trong vô thức. Sa Lệ, Đại Bôn nhìn huynh mà lòng quặn thắt.





-Đếm nơi rồi!- Đạt Đạt thắng ngựa, hướng mắt về phía một căn nhà ba gian rộng lớn, bên trên là tấm biển hiệu Y Quán Nhân Đức nổi bật bởi màu vàng kim sáng lóa. Đậu Đậu nhìn tấm biển, hừ mũi:

-Nhân Đức ư? Phải đổi tên y quán là Thất Đức mới đúng!

-Thôi nào Đậu Đậu, nên nhớ chúng ta đến đây để làm gì?- Khiêu Khiêu nói nhỏ.

Họ đi vào trong. Thật ngạc nhiên, dù lấy tiền cắt cổ, nhưng ở đây vẫn đông người đến nỗi không có chỗ để đứng. Phải mất một lúc sau, cả ba mới chen chúc xếp vào hàng người đông như kiến cỏ.

Gã thần y giả danh ngồi đạo mạo như một bậc tiên nhân thần thánh nào đó, khép hờ con mắt trong khi tay đang bắt mạch cho con bệnh. Nếu để ý kỹ, tên này khá giống Đậu Đậu, từ cách ăn mặc cho đến phong thái khám chữa cho bệnh nhân. Điều khác biệt duy nhất là đôi mắt hắn có vẻ gian manh, xảo quyệt trong khi đôi mắt của Đậu Đậu lại ánh lên nét tinh anh, lém lỉnh và nghịch ngợm.

Sau gần nửa canh giờ chầu chực để được "khám", cuối cùng cũng đến lượt họ. Đậu Đậu lén uống một viên thuốc nhỏ, rồi giả vờ đi đứng xiêu vẹo, bộ mặt thảm não như sắp quy tiên đến nơi rồi vậy.

Kẻ mạo danh sờ vào động mạch chủ nơi cổ tay, lim dim đôi mắt. Bắt xong, hắn chép miệng:

-Bệnh của ngươi rất nặng, nếu không được chữa trị kịp thời, khó lòng bảo toàn tính mạng.

-Xin thần y chữa giúp, tốn kém bao nhiêu tôi xin chịu!- Đậu Đậu vờ khẩn nài.

-Ừm!- Thuốc gồm có hai lạng Trắc Bá Diệp, một lạng Cam Thảo, hai lạng Tầm Ma, một lạng Huyết Dụ, hai lạng Trần Bì, hai lạng Quế Chi, một lạng Vĩ Thảo, hai lạng Kim Ngân. Tổng cộng là một cân ba lạng, vị chi là 400 lượng bạc.

"Bốn trăm lượng cho tám vị thuốc rẻ tiền, tên này đang vắt kiệt tiền của của dân làng đây mà"-Đậu Đậu nghĩ thầm, nhưng tay vẫn móc túi lấy tiền trả cho hắn. Cầm thang thuốc trên tay mà cậu cảm thấy xót thương sâu sắc cho người dân cực khổ, lam lũ mà bị lừa.

Cậu cúi đầu chào tên thần y đáng ghét mà hai hàm răng nghiến ken két. Nhất định mọi người phải làm sáng tỏ chuyện này, đưa tên lừa đảo ra trước ánh sáng.

Ngồi trên ngựa trở về miếu hoang, Đạt Đạt vẫn thắc mắc tại sao Đậu Đậu lại bỏ tiền ra mua thuốc mắc thế này:

-Đậu Đậu à, đệ có bệnh gì đâu mà lại mua chúng chứ?

-Huynh không biết đấy thôi!- Cậu nháy mắt- Trắc Bá Diệp, Huyết Dụ, Tầm Ma, Kim Ngân là những vị thuốc chữa thương rất tốt!

-Thế à? Nhưng sao tên đó khám cho đệ và bảo là đệ bị bệnh khó chữa?- Khiêu Khiêu hỏi.

-Tên lang băm đó!- Đậu Đậu tức tối- Đệ chỉ uống một viên đan dược có tác dụng làm mạch đập nhanh hơn thôi mà hắn dám phán đệ bị nan y khó chữa.

-Thôi không sao!- Đạt Đat cười- Bây giờ quan trọng nhất là chữa cho Hồng Miêu. Đợi huynh ấy khỏe lại, ta sẽ tính sổ hắn.

-Đúng vậy!- Cả ba thúc ngựa phi nhanh hơn trong ánh chiều vàng vọt

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp - Page 3 EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
Ngoại Truyện Thất Hiệp tập 25


Tập 25:

Ba con bạch mã dừng lại trước ngôi miếu hoang, người trên ngựa lục tục leo xuống, hấp tấp đi vào trong điện thờ.

Hai người ngồi bên trong đứng bật dậy, nét mặt rạng rỡ, hấp tấp hỏi dồn:

-Thế nào rồi Đậu Đậu? Có mua được thuốc không?

-Dĩ nhiên là được rồi! Mọi người mau giúp đệ một tay, đốt lửa, sắc thuốc đi nào!- Đậu Đậu nói, tay lấy ra một cái siêu gốm nhỏ. Sa Lệ đón lấy nó cùng với gói thuốc, đi ra ngoài trong khi Đại Bôn nhanh chân chạy đi nhóm lửa.

Lát sau, cô mang vào một chén thuốc nâu sẫm nghi ngút khói, tỏa mùi hăng hắc, có lẽ là rất đắng đưa cho Đậu Đậu. Thần ý đỡ chén thuốc từ tay Sa Lệ, vực đầu Hồng Miêu dậy, kề miệng chén vào miệng Hồng Miêu, để huynh hớp từng ngụm. Chén thuốc vừa cạn, huynh ho khan vài tiếng vì đắng. Đậu Đậu đặt huynh nằm xuống, lấy một dải băng trắng băng bó vết thương. Cũng may trước đó, Sa Lệ đã sát trùng cho huynh rồi.

Đợi khi tiếng thở của chàng thiếu hiệp đã đều đều, sắc mặt cũng trờ nên dịu hơn và không còn co giật nữa, Đậu Đậu khều mọi người ra ngoài.

-Gì thế, Đậu Đậu?- Đại Bôn hỏi vì thấy hành động của cậu hơi lạ.

-Lúc đệ, Đạt Đạt, Khiêu Khiêu vào làng thì mới phát hiện ra một chuyện động trời!

-Chuyện gì thế?- Sa Lệ sốt ruột.

-Có một tên đã giả danh đệ làm chuyện xấu, ảnh hưởng lớn tới danh dự thất hiệp của chúng ta. Bọn đệ cũng đã đi tìm hiểu và biết được hắn là ai, nhưng chưa tìm ra cách để vạch mặt hắn. Giờ không biết tính sao, cách huynh đệ có cách gì giúp dân làng và cứu vãn danh dự được không?

-Hừm, có chuyện nghiêm trọng vậy sao?- Đại Bôn khoanh tay trước ngực, ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.

-Khoan đã, lúc ở nhà ông lão, huynh có nghe nói ở đây có bệnh dịch, lẽ nào là do một tay hắn gây ra?- Khiêu Khiêu chợt kêu lên.

-Đúng, rất có thể hắn đã đầu độc dân làng rồi ra tay cứu giúp, khiến cho họ tưởng hắn là cứu tinh, tôn sùng hắn như một bậc thánh nhân.

-Nếu như vậy thì chúng ta không thể tha thứ cho hắn được. Phải lột mặt nạ của tên đó trước khi nhiều người bị lừa thêm nữa!- Sa Lệ lên tiếng.

-Nhưng ta không biết chắc hắn đã đầu độc dân làng bằng cách gì và ở đâu cả!- Đạt Đạt ỉu xìu.

-Hừm.-Khiêu Khiêu chống tay lên trán- Làm cho nhiều người cùng lúc bị bệnh, có thể hắn đã cho độc vào chỗ vào đó mà dân làng thường xuyên sử dụng chung.

-Đó có thể là... giếng nước- Đại Bôn, Sa Lệ, Đậu Đậu, Đạt Đạt đồng loạt kêu lên.

-Ngay đầu làng có một giếng nước đó, rất có thể đó là đầu mối quan trọng. Nào ta mau đến đó thôi.- Đậu Đậu chạy trước, vì trời cũng đã tối nên họ không đi ngựa

-Sa Lệ ở lại canh chừng nha, bọn huynh đi sẽ về ngay.- Đại Bôn theo sau ba người kia.

-Các huynh nhớ cẩn thận đó.- Sa Lệ gọi với, nhắc nhở.



Cái giếng đá nằm kế cổng làng. Một cái giếng sâu, có bục đá cao, bên trên có tay quay rất tiện lợi. Nước giếng trong vắt, loang loáng phản chiếu ánh trăng vằng vặc. Cúi đầu săm soi một hồi, Đậu Đậu thả chiếc gàu xuống, múc đầy. Cậu lôi trong túi áo một chiếc kim bạc, nhúng nó vào mặt nước. Bỗng chốc, cây kim từ màu trắng đã chuyển sang đen sạm, loang lổ chỗ đậm chỗ sáng. Ngay lập tức, bốn cái miệng cùng la lên:

-Trong nước có độc.

-Hừm.- Đậu Đậu cầm chiếc kim, đưa lên mũi- Trong nước có Ô Đầu, Tế Tân, Cam Toại, Thần Sa và một số độc dược phụ khác. Nó làm cho người ta bị đau bụng, choáng váng, nếu nặng có thể dẫn đến tử vong.

-Có thuốc giải không?- Đại Bôn hỏi.

-Tất nhiên là có. Thuốc cũng không khó kiếm lắm, nhưng có lẽ lượng thuốc hơi nhiều, với lại ta cũng không rõ có bao nhiêu người bị nhiễm độc.-Đậu Đậu trầm mặc.

-Cứu người quan trọng hơn. Ta cứ bắt tay vào tìm thuốc đi, đệ mau cho chúng ta biết cần những loại thảo dược nào rồi cả bọn chia nhau đi tìm.

-Được rồi, thảo dược gồm có: Bạch Chỉ, Cúc Hoa, Kha Tử, Đương Quy, Quế Chi. Đa số chúng mọc tự nhiên nên cũng dễ tìm, không cần phải mua đâu.

-Ta mau bắt tay vào tìm thôi. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.-Đạt Đạt khoát tay, ra hiệu mỗi người mau đi kiếm thuốc. Hiểu ý, họ cũng tản ra các phía, thực hiện nhiệm vụ.

Lại một đêm không ngủ. Như hiểu nỗi vất vả của ngũ hiệp, trăng càng lúc càng sáng để soi đường cho họ tìm thuốc cứu người.

***

description[[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp - Page 3 EmptyRe: [[Thất kiếm anh hùng fanfic]Ngoại Truyện Thất Hiệp

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply