MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

power_settings_newLogin to reply
+11
Minami Ara
0o0DarkusllAly kute
Carol Rido
arisu_darkon
evildevil
Phong Nhan
Wind.G
Kantono Fuminsho
Elfin-Ingram
Furin
DarkKnight
15 posters

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa Empty[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Title: Hoa nở trái mùa

Author: DarkWind

Rating: T

Pairing: Tùy hứng

Thể loại: Phiêu lưu

Nhân vật: Các nhân vật của anime Bakugan và comic của Inesidora ở DeviantArt



Chap 0: Giới thiệu các nhân vật (thường người xem qua 1 lượt 3 phần Bakugan mới hiểu, ai rảnh thì ngồi đọc, đề nghị chuẩn bị trước Panadol phòng trường hợp nhức đầu)


Alice Gehabich, 16 tuổi, cháu gái một nhà bác học Nga, hiền lành, dễ thương, thấu hiểu mọi người nhưng có phần hơi yếu đuối.

Trong fic được ví như: Hoa bách hợp trắng.



Masquerade Gehabich, 17 tuổi, nhân cách thứ hai của Alice được tạo ra bởi Silent Core, tình cờ từ một thí nghiệm của ông nội Alice, anh được đưa trở về trong một cơ thể thực. Anh được nhận nuôi và hiện tại đang sống cùng Alice với tư cách anh họ.

Trong fic được ví như: Hoa thủy tiên.



Luka Aleksandrov, 17 tuổi, người từ thế giới khác lạc đến, lạnh lùng, khó hiểu, cũng giống như Alice, là cháu trai của một nhà bác học, thừa hưởng IQ cực cao.

Trong fic được ví như: Hoa cẩm tú cầu.



Shun Kazami, 16 tuổi, con cháu của một dòng dõi ninja, lạnh lùng, cương trực, tính cách khó hiểu như Luka nhưng phần nào dễ chịu hơn.

Trong fic được ví như: Hoa sơn bách hợp.



Mai Harukaze, 16 tuổi, người từ thế giới khác, dịu dàng, suy nghĩ chính chắn, trưởng thành, thừa hưởng kĩ thuật bắn cung từ dòng họ.

Trong fic được ví như: Hoa anh đào.



Dan Kuso, 16 tuổi, cậu bạn lanh chanh, hiếu động, lòng nhiệt thành có thừa nhưng đôi khi áp dụng không đúng chỗ.

Trong fic được ví như: Hoa đồng tiền.



Ryu Sakamoto, 16 tuổi, người từ thế giới khác, lòng nhiệt tình ẩn giấu sau nét điềm đạm, chính chắn, nhược điểm duy nhất cũng chính là ưu điểm của anh ta: sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai mà không toan tính.

Trong fic được ví như: Hoa lan tía.



Runo Misaki, 15 tuổi, một cô bé dễ thương, cá tính, luôn phủ nhận mối quan hệ với Dan nhưng mặt khác lại rất quan tâm cậu ta.

Trong fic được ví như: Hoa cẩm chướng.



Julie Makimoto, 15 tuổi, dễ thương nhưng rất ư điệu đà, những âm mưu đen tối về việc ghép cặp các thành viên cũng từ cô mà ra.

Trong fic được ví như: Hoa cúc tây.



Marucho Marukura, 13 tuổi, sở hữu một chiều cao khiêm tốn nhưng lại là một thần đồng, con trai tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Nhật Bản.

Trong fic được ví như: Hoa nhài vàng.



Mizuo Marukura, 16 tuổi, chị gái cùng cha khác mẹ với Marucho, vui tươi, nhí nhảnh nhưng đối với dòng họ nội lại vô cùng lãnh đạm, thờ ơ, ngoại trừ Marucho. Luôn đốp chát với Masquerade với những lí do…không rõ ràng.

Trong fic được ví như: Hoa mai.



Mira Ferumin (lấy tên theo bản gốc tiếng Nhật), 17 tuổi, một người Vestal, dịu dàng, chững chạc, có kiến thức khá cao về công nghệ thông tin.

Trong fic được ví như: Hoa trà.



Keith Ferumin, 19 tuổi, anh trai Mira, thuộc túyp người ít nói (thường thì chỉ lên tiếng khi cần thiết), cũng như Mira, chỉ số IQ vào loại đặc biệt, nhất là lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin.

Trong fic được ví như: Hoa giấy.



Ren Krawler, 17 tuổi, một Gundalian, trong quá khứ là một người thầm lặng, nhưng đã thay đổi sau khi gặp Brawler, khiêm tốn, mang tính tự lập cao.

Trong fic được ví như: Hoa hạnh đào.


Dara Krawler, 19 tuổi, chị gái Ren, mang vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo, có khả năng tiên đoán tương lai qua giấc mơ nhưng phần trăm thấy được rõ ràng là không cao (O.o).

Trong fic được ví như: Hoa bồ công anh.



Fabia Sheen, 17 tuổi, công chúa một hành tinh ngoài thái dương hệ, một cô gái có ý chí và vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường nhưng mặt khác rất đỗi dịu dàng.

Trong fic được ví như: Hoa hồng.


Ayuko Kataki, 16 tuổi, một cô gái bí ẩn với lối sống khép kín, không tiếp xúc với bất kì ai. Đối tượng bí ẩn mà nhóm Brawler tập trung điều tra về sau.

Trong fic được ví như: Hoa phi yến.

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Chap 1: Cẩm tú cầu vào đông


Thời tiết tại Nga đang vào độ giữa đông, tuyết phủ trắng xóa lên khu rừng thông trên đồi, phủ lên cả phòng thí nghiệm và ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt giữa khoảng đất trống.

Gió nổi lên, mang theo hơi lạnh của trận bão tuyết vừa mới qua thốc mạnh vào hàng thông lần cuối trước khi vút nhẹ lên không, để lại mảnh đất trơ trọi, độc mỗi sắc trắng tinh khôi, giá lạnh.

***

Trời bắt đầu chuyển sang trưa, khi mặt trời ngự trị tại vị trí quyền lực nhất của nó, mang ánh nắng xua tan mớ tuyết dày trên mặt đất, để lộ một con đường dẫn lên ngôi nhà nhỏ trên đồi.

- Đi đường cẩn thận đó Alice! Nhớ về sớm đấy!

- Vâng ạ! Ông nội yên tâm, con xuống chợ mua ít lương thực và thuốc rồi sẽ về ngay mà!-Một cô gái với nụ cười thiên thần mở cửa bước ra, không quên đưa tay chào ông mình.

- Cô có cần tôi đi theo xách đồ phụ không?-Cậu con trai với mái tóc vàng dựng, đứng trước cửa, hướng đôi đồng tử màu tím huyễn hoặc của mình về phía người con gái tóc cam.

Alice quay lại nhìn anh, mỉm cười đầy hạnh phúc thay cho câu trả lời.



Cho đến giờ, cô vẫn không thể tin rằng anh-một con người khác trong cô-lại có thể hiện diện ngay trước mắt mình, bằng xương bằng thịt. Tất cả đều phải cảm ơn cái sự cố bất ngờ từ phòng thí nghiệm của ông nội cô mấy tháng trước, chiếc máy vốn dĩ được ông chế ra để tìm hiểu không gian của các thế giới khác đã vô tình phát nổ, kì diệu làm sao, anh-Masquerade-đáng lẽ đang trôi dạt và ngủ yên mãi mãi trong khoảng không gian vô định, lại được chiếc máy tái cấu trúc phân tử và đưa về thế giới thực.

Từ bây giờ, cô-một đứa trẻ mồ côi-đã có anh bên cạnh như người thân thứ hai của mình.

- Anh không gọi em một tiếng “em gái” được à?

Alice nhắc khéo, trong khi Masquerade lại quay ra ngoài, tìm cách né tránh:

- Đi thôi!

Cô tiếp tục mỉm cười, chạy tới bước sóng đôi cùng “ông anh họ” hướng về thị trấn nhỏ bên dưới đồi.

***

Dường như cái nắng gắt của mặt trời vẫn chưa là gì so với núi băng tuyết khổng lồ bao bọc nơi đây. Ngay cả khi đã mặc một chiếc áo khoác dày, kín cổ và dài đến tận đầu gối, Alice vẫn không sao ngăn được cái lạnh buốt bên ngoài. Người cô khẽ run và hơi thở thì trắng xóa.

- Lạnh à?-Masquerade quay sang hỏi, sau hai tháng ở cùng với ông và cô, anh phần nào đã ra dáng của một người anh cả đang lo lắng cho em gái mình.

Mặc cho cái lắc đầu phủ nhận từ cô, Mas (Ayu: ngàn lần xin lỗi nhưng cho phép tác giả gõ ngắn gọn vầy cho tiện-_-. Mas: tôi nguyền rủa cái tên này grr) kéo vạt áo khoác ra, trùm hẳn lên đầu Alice và đưa tay đẩy nhẹ cô lại gần mình cho ấm.



Lặng nhìn cô em ngoan ngoãn rúc đầu vào người mình để tránh những cơn gió lạnh, Mas khẽ thở dài:

“Phải đi nhanh thôi, nếu không chết cóng mất…”

Rảo bước trên con đường vắng cùng Mas, lòng Alice rộn lên một niềm vui khó tả. Phải nói sao nhỉ? Chắc có lẽ nó bắt đầu từ hai tuần trước, khi cô được Marucho thông báo rằng sẽ tổ chức một buổi họp mặt của các Brawler tại Nga và có thể nói đây cũng là buổi tiệc hoan nghênh Mas trở lại, cô mừng ra mặt. Còn gì vui hơn khi sắp được gặp lại những người bạn cũ thân thương, mà hằng ngày, những bức ảnh kỉ niệm từ họ đã bị cô ngắm đến gần như mòn đi.

Nhớ quá.



Đang miên man trong hồi ức, Alice bất chợt giật mình vì sự dừng lại đột ngột của ông anh. Cô ngước lên, đôi mắt chocolate ngây thơ đã có sẵn một dấu hỏi chấm to tướng.

- Có người.-Mas lầm bầm, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cho cô quay đầu lại nhìn về phía mà đôi mắt tím ấy hướng về.



Ở tảng đá lớn đằng xa, mái tóc ngắn màu xanh dương sậm bay lưa thưa trước gió. Một đợt gió nữa thổi đến, đẩy nhẹ mớ tuyết dày xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú của một cậu thanh niên trong bộ đồ đen kì lạ cùng đôi mắt nhắm nghiền, lãnh đạm, tựa như chùm cẩm tú cầu vào độ giữa đông mà cái lạnh chính là tác nhân xúc tác cho vẻ đẹp lạnh lùng nở rộ.

Không thèm nghĩ ngợi, Alice chạy một mạch đến bên người thanh niên lạ, phủi vội lớp tuyết xung quanh xuống rồi cố lôi hắn dậy. Nhìn cô gái mỏng manh như cô phải vật vã như vậy, Mas thở dài, tiến tới giúp em gái. Nhiệm vụ mua đồ của hai người coi như phải gián đoạn giữa chừng.

***



Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Alice và Mas cứu anh chàng lạ mặt khỏi cái giá lạnh buổi đông. Và cũng đã ba ngày, con người ấy chìm trong cơn hôn mê bất tỉnh. Alice không biết anh ta đã trải qua điều gì, nhưng có lẽ nó phải kinh khủng lắm, mới khiến một con người sở hữu gương mặt lạnh lùng như vậy lên cơn thở khó nhọc hằng đêm.

- Này, cô không định đi ngủ à?-Mas lên tiếng hỏi, không giấu nổi vẻ lo lắng khi thấy em mình cứ phải thức thâu đêm chăm sóc cho một tên lạ mặt. (Ayu: lo thế mà đại từ xưng hô vẫn không chịu đổi cơ đấy. Mas: ai mượn mấy người bình luận? -_-)

Bên ngoài, màn đêm huyền diệu, lung linh đã nhanh chóng thế chỗ cho màu cam rực lửa buổi hoàng hôn, bao trùm lên cả bầu trời Nga. Trời lặng gió, khác hẳn với ban ngày. Không gian tối tăm, lạnh lẽo đến rợn người.

Mas như thường lệ lại đứng bên ngoài cửa nhìn trời (Ayu: có cái quái gì mà nhìn không biết. Mas: ơ hay? Cô là người viết mà!. Ayu: ờm~), mỗi lần thế này anh cảm thấy thật thanh thản, như quên được hết thảy mọi thứ xung quanh. Mas khẽ tựa người vào cây cột gỗ trước nhà, đôi đồng tử tím thẫm hướng về một tinh cầu nào đó xa lắc ngoài vũ trụ. Đóa thủy tiên thanh cao và tràn đầy kiêu hãnh trước kia giờ đây có lẽ đã lui về ẩn mình trong lạnh giá, chấp nhận cuộc sống bình yên đến với mình.

Hay, phải nói là…quá đỗi bình yên?

***

Giữa không gian yên ắng, gió đột nhiên mạnh dần lên một cách khó hiểu, từng đợt, từng đợt thốc vào mặt Mas cùng với một thứ tiếng ồn lớn đến khó chịu. Đưa một tay lên cản bớt gió, anh cố mở to mắt ngước nhìn cái bóng đen to lù lù ở đâu xuất hiện đang từ từ hạ xuống trước mặt mình.

Mây nhanh chóng tan đi, vầng trăng vằng vặc trên cao tỏa ánh sáng mờ mờ, ảo ảo xuống trước nhà, soi rõ chiếc phi cơ và những bóng người vừa bước xuống.

- Masquerade? Phải anh không?-Cậu thanh niên với mái tóc bù xù màu hạt dẻ đi trước tiến lại gần anh, huơ huơ tay như thể để kiểm chứng xem Mas là…người thật hay là ma.

- Ừ!-Mas đáp gọn lỏn, giọng khó chịu ra mặt.

- Dan à, thôi ngay cái kiểu chào bất lịch sự đó đi! Không phải chính Alice đã thông báo với chúng ta rằng Masquerade đã thực sự trở về rồi sao. Anh không tin lời bạn ấy à?-Cô nàng với mái tóc xanh lơ được buộc thành hai chùm bước tới, huých cùi chỏ vào Dan khiến cậu ta giật mình la oai oái.

Vậy là bọn họ đã tới…sớm hơn dự tính những một tuần.

Cùng lúc ấy, bên trong nhà vọng ra tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng bật đèn. Trong tích tắc, ánh sáng nhân tạo đã hắt ra ngoài cửa.

“Hay thật! Alice thức giấc mất rồi…”-Mas lầm bầm. Nhưng, dự đoán của anh chỉ đúng có một phần.



Đứng một lúc mà không thấy động tĩnh gì, anh chàng tóc vàng sốt ruột đi vào nhà. Và tất nhiên, cả nhóm Brawler cũng lũ lượt vào theo.

Đúng là Alice đã tỉnh giấc thật, cô ngồi vật ra, thở dốc vẻ mệt nhọc. Dưới chân cô, cậu thanh niên được cả hai cứu vài ngày trước đang nằm sóng soài trên sàn gỗ. Một cảnh tượng rất chi là…dễ hiểu lầm.

- Có sao không Alice? Chuyện gì vậy?!!!-Mas và người con trai tóc đen đồng thanh.

Cô gái tóc cam giật mình ngước lên, khóe môi cố vẽ nên nụ cười. Dường như cô muốn nói rằng mình không sao, nhưng vẻ mặt mệt mỏi của cô đã làm nụ cười ấy trông giống một nụ cười gằn đau khổ. Điều này càng khiến hai anh chàng kia trở nên sốt ruột. Ngay lập tức, họ phóng đến bên cô, một người đỡ cô dậy, người kia lôi “cái tên chết dịch” ấy ra.

- Em không sao mà…-Alice lên tiếng giải thích-hồi nãy nghe tiếng phi cơ, đoán là mọi người đến nên em định ra chào thì đột nhiên cậu ấy tỉnh lại, còn nằng nặc đòi tìm Ryu với Mai gì gì đó. Em ngăn cậu ấy rồi trượt chân ngã...-nói đoạn, cô quay sang nhìn cậu thanh niên tóc xanh sẫm, lo lắng-có lẽ…cậu ấy lại hôn mê rồi…

***

-End chap 1-



Ayu: Phù! Xong chap 1.

Luka: Này, “tên chết dịch” là ý gì đây?! *nổi điên*

Ayu: *nhún vai* ai đó ở đây phải tự hiểu chứ nhỉ?


***

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Chap 2: Buổi mua sắm phiền toái


Mọi rắc rối về người thanh niên kì lạ xem ra đã tạm lắng xuống. Nguyên do chính bởi vì: sau khi gây ra cuộc náo loạn đêm hôm trước, anh ta lại hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh, thông tin khai thác được cũng chỉ vỏn vẹn ở: “Có lẽ anh ta lên rừng, không may bị kẹt trong trận bão tuyết.”-Trích lời Mas.



Quay lại với nhóm Brawler, do quá háo hức về buổi tiệc sắp tới, họ quyết định đến trước dăm ba ngày. Theo ý họ, dù sao thì đây cũng là buổi tiệc gặp mặt, mỗi thành viên góp một chút công sức chuẩn bị xem ra sẽ có ý nghĩa hơn đặt làm sẵn.

Và không khí ấm cúng ở phòng khách đã minh chứng cho điều đó.



Ngay tại băng ghế sofa đối diện lò sưởi, đám con gái châu đầu vào cuốn catalog dày cộp của Julie. Đó là một quyển sách được trang trí khá bắt mắt (phải nói là quá màu mè), 1/3 trong đó chả có liên quan gì đến những thứ cần thiết cho buổi tiệc, cái chính là cô nường muốn trổ cái tài “thuyết minh thời trang” của mình ra mà thôi. Ấy vậy mà các cô gái vẫn gật gù ra chiều thán phục (trừ Runo, cô bé cũng gật gù, nhưng là vì…buồn ngủ).

Bọn con trai như Dan và Ace chả quan tâm mấy đến chuyện này, hai anh chàng quyết định ra góc bên phải-nơi có chiếc tivi to đùng, màn hình siêu mỏng, gần như là đời mới nhất-để xem đá banh, rồi…hú hét cùng trận bóng.

Vài giây sau…

Bốp.

- Giữ yên lặng giùm cái đi!-Mira vơ lấy quyển tạp chí trên bàn, đập một cú trời giáng lên đầu Ace khiến anh chàng đau không thốt nên lời.

Dan ngồi kế bên toát mồ hôi hột thay cho anh chàng mái tóc xanh ngọc lam. Tay chỉnh nhỏ volume tivi mà mắt cậu lại khẽ liếc về phía Runo. May cho Dan, cô bạn gái tóc xanh nhạt kia đã…đờ ra sau tràng quảng cáo không ngừng của Julie, nên không hơi đâu tính toán với cậu nữa.



Phía bên kia phòng khách lại là một nhóm con trai khác: Keith, Shun, Marucho và Ren. Dù cũng thích bóng đá, nhưng họ lại bị cuốn hút bởi những tấm bằng khen được lồng khung gỗ một cách khéo léo, treo thành dãy dài trên tường (DW: May cho họ, chứ nếu không bị ăn đập giống Ace lâu rồi. Ace: Cô thôi cái kiểu xỉa xói đó nha!*ôm đầu tức tối*). Phần lớn trên đó là bằng công nhận các phát minh của tiến sĩ Michael, còn lại chính là bằng khen của Alice với thành tích học tập vô cùng đáng nể.

- Cả hai ông cháu đều tài giỏi như nhau nhỉ?-Ren thán phục, và nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ 3 người còn lại.



Nhắc tới Alice, hiện giờ ngay cả cô và Mas đều không có mặt trong phòng khách. Hai anh em bọn họ đang ở trên lầu, chuẩn bị phòng ngủ để Brawler có thể ở lại. Do trước đây nhà cô bé vốn là một đại gia đình nên giờ phòng ốc còn để trống rất nhiều, những tưởng sẽ không có dịp dùng tới.

Nhiệm vụ của Mas chỉ là đi theo vác hộ đống chăn mền cho cô em, nhưng đối với anh nó cũng đã là cực hình, chúng nặng hơn anh tưởng (DW: Con trai gì yếu xìu vậy cha!. Mas: Mền, chăn với gối của 9 người lận đó chị hai!).

Quay sang Mas và nhìn thấy bộ dạng…không cách nào đau khổ hơn của ông anh, Alice nhỏ nhẹ:

- Anh để em bê phụ cho!

Mas mở miệng, định nói không sao thì cô em gái đã nhanh nhẹn kiễng chân lên, lấy bớt ¾ đống mền gối rồi đi một nước. Anh nhìn theo, cười nhẹ.

Có một đứa em gái dễ thương như vậy thì còn gì bằng nữa.

***

Thoắt cái, cô gái tóc cam đã dọn xong gần hết các phòng, chỉ còn có căn phòng cuối dãy là chưa đụng đến. Đang chuẩn bị mở cửa bước vào, Julie-không biết từ đâu chui ra-bay tới ôm chầm lấy Alice, hồ hởi:

- Alice này! Tụi mình định ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị cho buổi tiệc, nhưng đường xá Nga lại không rành. Bạn đi theo chỉ đường nha! Tiện thể ghé qua cửa hàng thời trang lựa đồ luôn. À đúng rồi! Nghe nói ở Nga có món Bnili, Tsipleonok Tabaka hay Cốt lết gà ngon lắm á! Mình muốn thử một lần cho biết…blah…blah….

Cứ như thế, cô nàng da ngăm tuôn một tràng, hết Đông rồi Tây, nhưng đại khái là muốn rủ Alice đi chung với mình. Chẳng mấy chốc, Alice thấy xây xẩm mặt mày, mắt hoa cả lên, không còn cách nào khác, cô đành ậm ừ nhận lời.

- Ơ…ư-ừ! N-nhưng mình còn phòng cuối chưa dọn xong. Hay…bạn…

- Thôi đi ngay đi. Để Mas ở đây dọn là được mà! Nhờ anh đó Mas yêu dấu!

Không đợi Alice nói gì thêm, Julie kéo cô (gần như là lôi) xuống nhà dưới, để lại Mas với cục tức to chình ình trên đầu. Người gì mà vô duyên quá thể. Nếu như là Masquerade của lúc trước, nhất định anh sẽ không tha thứ cho hành động bất lịch sự vừa rồi. Cơ mà…

Nhìn lại đống chăn mền trên tay, anh thở dài ngao ngán. “Thôi thì còn phòng cuối, vào dọn cho em gái nó mừng”-Mas tự an ủi mình như vậy.

***



Nói về các cô nàng của chúng ta, bắt xe bus đi một mạch đến Quảng trường Đỏ (DW: Lạy thánh Ala. Chả bik phương tiện ở Nga là giề-_-), được coi là trung tâm của cả nước Nga. Runo và Julie, tuy đã tới Nga vài lần, nhưng không lần nào hai cô nàng này được chính thức tham quan các danh lam thắng cảnh cả. Họ thích thú ngắm nhìn mọi thứ ở đây, từ Lăng Lenin nằm bề thế ngay chính giữa trung tâm quảng trường-với màu hung đỏ đặc trưng, cho đến cả nhà thờ chính tòa thánh Basil Blazhenny-các chóp của nhà thờ nổi bật với đủ các màu sắc, hoa văn sọc, ngang lộng lẫy, rồi đến cả điện Kremli-được biết đến như một tổ hợp pháo đài lịch sử nhìn ra Quảng trường Đỏ..và…abcxyz…Chuyến mua sắm này gần như đã biến thành chuyến tham quan du lịch của các cô nàng.

- Ưm…không phải các bạn muốn đi mua đồ sao?-Alice nhắc khéo, cô không muốn làm cụt hứng những người bạn của mình, nhưng nghĩ đến các chàng trai ở nhà đang rên lên vì đói, cô đành phải lên tiếng.

- Ờ ha! Xin lỗi nha, Alice-chan!-Julie lè lưỡi tinh nghịch.

Cô gái tóc cam mỉm cười, dẫn cả bọn đến trung tâm mua sắm GUM nằm ở phía đông của quãng trường. Thoạt nhìn, nó trông giống một cung điện hơn là một trung tâm mua sắm, với kiến trúc nội thất trang nhã khiến cả đám không khỏi trầm trồ. Năm cô gái hẹn nhau, chừng nào xong sẽ tập trung tại đài phun nước gần đó rồi tản ra.

***



- Lâu quá rồi mình không đi mua sắm cùng nhau nhỉ?

- Ừm! Cũng lâu quá còn gì.

Runo với Alice bắt cặp đi chung với nhau, đơn giản bởi vì họ không có máu shopping như các cô nàng kia. Hai cô bạn thân vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không quên ghé qua các cửa hàng có bán vật phẩm trang trí để mua các thứ được liệt kê trong danh sách, đồng thời chọn một vài món mà họ cho là hợp với bữa tiệc. Sau đó, họ tạt qua siêu thị mua đồ nấu cho bữa ăn tối, và tất nhiên là nguyên liệu làm các món ăn mà Alice định sẵn sẽ đưa vào menu tiệc. Chuyến mua đồ của họ kết thúc nhanh gọn.

- Chắc bọn mình sẽ là người ra sớm nhất thôi~-Runo thở dài, cô quá hiểu cái tính la cà hết hàng này tới quán nọ của Julie.



Đúng như những gì cô gái tóc xanh nhạt đoán. Alice và cô đứng chờ độ…nửa tiếng trước đài phun nước thì Julie mới lò đầu xuất hiện trong tình trạng…tay xách nách mang. Nhìn sơ vào những túi đồ thì chỉ thấy toàn thứ lỉnh kỉnh to nhỏ, phần lớn là quần áo, giày dép, túi xách,…v..v…

“Biết ngay mà!”-Runo nhìn cô gái tóc bạch kim bằng ánh mắt…không thể nào chán chường hơn.

- Ủa? Còn Fabia và Mira đâu? Họ không đi với bạn à, Julie?-Alice giật mình hỏi.

- Không!-Julie trả lời, mặt tỉnh rụi-Mình đi được một lúc, khi quay lại thì không thấy họ đâu nữa.

Đang lúc cuống lên vì sợ về nhà trễ, Runo nhận được cuộc gọi từ Mira. Té ra là do không theo kịp tốc độ của Julie, cộng với dòng người đông nghịt nên…họ đã đi lạc. Kết cục cả bọn lại phải mất thêm nửa tiếng để đi tìm.

***



Cả đám con gái quay về nhà Alice với bộ dạng mệt mỏi, duy chỉ có Julie là vẫn tươi rói như mặt trời. Trời trưa giờ đã gần như chuyển sang chiều. Những tưởng cánh con trai vừa thấy họ về sẽ gào lên vì đói, nhưng không, mặt ai nấy đều rất chi là…bình thường.

- Xin lỗi bọn mình về trễ. Các cậu đã ăn gì chưa?-Alice lên tiếng hỏi.

- Rồi!-Ace đáp, mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình tivi.

Đang thắc mắc không biết đám con trai đã ăn gì trong khi cô vẫn chưa kịp nấu đồ ăn, Dan từ trong bếp tí tửng bê khay đồ ăn ra, trong đó là những bát súp vừa mới được hâm nóng, đưa cho các cô nàng.

Món súp được trang trí đơn giản với nhúm mùi tây cùng ít tiêu bên trên, thơm nhẹ mùi bơ sữa, hương vị và độ mịn thì khỏi phải chê.

- Ai làm vậy? Ngon quá!-Fabia hỏi, bởi cô đã kết món này ngay từ muỗng đầu tiên.

- Ngon đúng hông? Shun với Ren nấu đấy!-Dan cười-Chờ cả buổi không thấy mọi người về nên hai cậu ấy vào bếp tìm nguyên liệu rồi đi nấu bữa trưa.

Cả đám con gái được một phen kinh ngạc. Ai đời làm bạn với nhau đã lâu mà bây giờ mới phát hiện ra biệt tài của hai anh chàng này. Julie và Mira khen lấy khen để, còn Fabia và Runo lại đi trách móc, đại loại như: “Có tài mà giấu”, “Hai cậu coi thường con gái bọn tôi chắc!”…vâng vâng và vâng vâng. Riêng Alice chỉ lặng nhìn cả hai rồi khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng dễ khiến người khác liên tưởng đến một đóa hoa bách hợp trắng thuần khiết.

Cô gái tóc cam ấy đâu biết, nụ cười ấy của cô đã làm một vệt hồng thoáng qua thật nhanh trên gương mặt chàng trai trẻ đối diện mình.

***

DW: Xong chap 2. Chap này hơi bị dài nhỉ?

Luka: Sao ở trên là Ayu mà giờ thành DW rồi?

DW: Thì để mọi người dễ phân biệt, không hiểu lầm mà.

***

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Chap 3: Con người trầm lặng

Nhóm Brawlers đã tề tựu đầy đủ bên bàn ăn, tiếng nói cười và không khí đầm ấm của mọi người ở đây dư sức xóa đi cái lạnh bởi thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Các món ăn lần lượt được dọn lên, những đề tài sôi nổi được đem ra thảo luận rôm rả. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm con người đang đứng sau cánh cửa gỗ nặng nề chìm trong suy tư.

Phải, anh chàng lạ mặt kia đã tỉnh từ lâu, khi bọn con gái đi mua sắm về, nhưng do quá bận rộn nên không ai để ý canh chừng anh.



Anh ta đứng lặng bên cửa sổ, nét trầm tư hiện rõ trên đôi đồng tử màu hồng ngọc-giống như Mas, anh có một màu mắt thật lạnh lùng, hiếm thấy.

Trăng đêm nay cũng sáng như đêm đầu anh bừng tỉnh khỏi cơn mê, ánh sáng dịu dàng xuyên qua lớp cửa kính dày, đi từng đường nét thật hoàn mỹ trên gương mặt thanh tú, gương mặt đã làm gò má đám con gái nhóm Brawler thoáng ửng hồng vào cái ngày đầu tiên đến Nga (Dan, Ace, Keith, Ren: WHAT?!!! Sao chap trước ko có đoạn này?!!!. DW: Ừ thì nói ra để mấy người nhào tới giết con người ta à?. Luka: Tôi ko cảm ơn cô về điều đó đâu!. DW: Ai thèm!).

Dưới ánh trăng huyền ảo, vẻ đẹp của đóa cẩm tú lạnh lùng ngày càng trở nên nổi bật, một màu tím phớt xanh nhàn nhạt, đơn giản đến cô độc, đó cũng phần nào là nguyên nhân gián tiếp tách nó ra xa khỏi đồng loại mình. Loài hoa đại diện cho sự cô đơn, lạnh lẽo và chỉ bừng nở vào mùa đông-mùa mang tính chất đặc trưng giống như nó và có thể…cũng là người bạn duy nhất của nó.



Thiết bị liên lạc trông như cái đồng hồ tím thẫm trên tay anh bất chợt rung, nhẹ, yếu ớt. Không chần chừ, anh lập tức bật lên, vẻ mặt từ trầm tư chuyển sang sốt sắng.

“Luka…Luka! Anh nghe tôi nói chứ….?”-Giọng người gọi đến cho cậu ngập ngừng, đứt quãng bởi âm thanh rè rè nhiễu sóng.

- Tôi nghe. Anh hiện giờ đang ở đâu vậy, Ryu?-Người thanh niên tóc xanh dương sẫm nhanh chóng trả lời.

“…Tôi không biết. Một thành phố trông giống như quê nhà tôi…nhưng…”



“Khác hoàn toàn đúng không…”-Anh chàng tên Luka lẩm bẩm trong vô thức, đôi mắt đỏ chùn xuống, ưu tư. Anh một mặt muốn nhận được sự đồng tình từ người bạn mình, mặt khác lại không muốn thừa nhận sự thực này.

Im lặng.

Thật lâu.



- Tôi xác định được vị trí của anh rồi. Nhưng hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta quay trở về. Trong khi đó, anh đi tìm Mai giúp tôi, được chứ?-Luka lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy chắc chắn, khác hoàn toàn với thái độ sốt sắng vài phút trước đây.

“Ừ!...”

Tiếng tít tít vang lên đều đặn từ đầu dây bên kia đánh vào anh chàng tóc xanh sẫm cái cảm giác đơn độc đến rợn người. Một mình trong căn phòng tối, bị vây bởi bốn bức tường lạnh toát, Luka bật cười, nụ cười cũng nhạt nhẽo hệt như không gian anh đang đứng. Tìm cách à? Sao lúc nãy anh lại chắc chắn đến vậy chứ?



Thở hắt ra một tiếng thật mạnh, người thanh niên tóc xanh dương sẫm dần lấy lại sự bình tĩnh vốn có trong con người mình. Khẽ vặn tay nắm cửa, anh nhẹ nhàng bước ra trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.



- Anh tỉnh rồi à?-Alice bước tới cùng với nụ cười nhẹ thuần khiết trên môi.

Luka khựng lại, hướng đôi đồng tử đỏ của mình về phía cô gái tóc cam. Thoáng trông qua thì anh không có vẻ gì là thân thiện cho lắm….đến khi…bàn tay anh bất chợt đưa lên vuốt tóc Alice cùng ánh nhìn trìu mến lạ lùng.

Toàn bộ nhân sự có mặt trong phòng tròn mắt nhìn, không nói nên lời. Phải thừa nhận rằng, hai người họ khi đứng cùng nhau trông cứ như một cặp tình nhân trẻ vậy.



- Cô làm tôi nhớ đến Morgana-Luka lên tiếng, giọng trầm buồn

- Morgana?

- Bakugan của tôi…

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, cũng nhẹ nhàng như lúc bước ra từ trong căn phòng tối đen như mực kia. Tiếng đóng cửa vang lên chậm chạp, u uất. Mọi người đồng loạt chuyển từ trạng thái mắt chữ A sang mồm chữ O. Riêng nơi góc phòng còn có thêm hai bức tượng đá lạ mắt. (Mas + Shun: Lạ mắt cái đầu cô ấy!!!. DW:*nhún vai*Cảm ơn đã tự khai danh tính, đỡ tốn công tả. Mas: C-Cô…*cứng họng*).

- A, này! Mọi người muốn ăn thêm gì nữa không?-Đương sự tóc cam quay lại, nở nụ cười hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cả phòng sốc tập 2.

“Alice ơi là Alice! Làm ơn làm phước đừng cho tên đó tùy tiện muốn làm gì thì làm chứ!!!”-Lần này, tư tưởng lớn của cả bọn đã gặp nhau.

***



23h đêm.

Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ còn duy nhất một cái ngoài hành lang đang làm việc hết công suất. Khung cảnh im lặng, tất cả dường như đã chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

Két.

Một bóng người bước ra từ một trong những căn phòng trên lầu, lướt nhanh qua hành lang dài, ra đến phòng khách.

Kẹt.

Thêm một cái bóng nữa thập thò ngoài hành lang.

Kèn kẹt.

Thêm hai, ba cái bóng nữa…

(Luka: Rảnh ha! Ngồi đếm bóng. DW: Rảnh mà!*cười*)



Bốn, năm cái bóng lấp ló ngoài phòng khách. Nhìn qua, ngó lại.

Tách.

Ace bất ngờ bật đèn pin, rọi lên cái bản mặt ngán ngẩm của cậu chàng, cất tiếng:

- Rồi! Cho hỏi danh tính vị nào hẹn cả đám ra đêm hôm khuya khoắt như vầy đây?

- UWAA!!...ư..ư…

Runo, vốn đã không ưa gì trò thập thò này, khi vừa trông thấy bản mặt Ace thì mặt mày tái mét. May cho cô bé, Keith đứng gần đó đã kịp bịt miệng cô nàng tóc xanh nhạt lại trước khi tiếng hét của cô làm mọi người tỉnh giấc.

- Vừa phải thôi, Ace!-Anh buông tay, quay lại nhắc khéo.

Cậu bạn tóc xanh ngọc lam gật gù, rọi đèn pin lên trần nhà. Ánh sáng từ chiếc đèn được phân tán ra, dù nhạt nhưng vẫn giúp mọi người nhận diện được những người khác có mặt trong phòng.

Ngay khi định thần lại, mọi con mắt lập tức dồn về cô nàng tóc bạch kim-nguyên nhân trực tiếp cho cơn mất ngủ của mọi người.

Julie từ tốn cất chiếc điện thoại di động của mình vào túi, cao giọng:

- Vậy là các thành phần phản động đã đầy đủ. Có thể thực hiện kế hoạch được rồi!

- Phản động là thế nào?-Fabia chau mày.

***



DW: Kết thúc chap 3. Tranh thủ viết vì có khi suốt tết bị lôi về quê là ko viết được nữa.

Luka: Đâu có ai hối đâu mà viết vội. Văn phong dở thế là cùng.

DW: Tôi biết! Tôi biết! Nhân tiện nếu có ai thắc mắc sao ngoại hình Luka được tả giống Hydra thì xin thưa: đúng là vậy. Nguyên do thì chắc để từ từ sẽ giải thích.

***

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Giật tem ~~
Oa ~ Ayu viết fic... dễ thương quá cơ :)
Ngồi đọc fic mà cứ tủm tỉm cười thôi ah ~
Cơ mà lâu lắm rồi mới thấy tung fic mới đó nha ~^^
Hóng fic ~^^

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Không biết rồi nee sẽ biến fic này thiên về "chiến tranh" hay tình cảm nữa~Tại nó hứa hẹn nhiều tình tiết quá mà^^ Thôi thì em cứ để ý đến "bà" Julie đã. Không biết lại định bày trò gì mà lôi kéo được cả Fabia vào X-)


(những dòng trên mang tính chất câu com=.= tại có gì em com trên zing hết rồi mà *nghiêng đầu* nee nhớ chăm onl MB hơn nhé *cười*)

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
@Yuki Sasuphiju: thanks bạn đã ủng hộ^^
@Dương: em ko cần câu com hộ đâu, chị đã nói lâu lâu sẽ vào mà, ko bỏ là đc phải ko^^



Chap 4: Kế hoạch điên rồ


Gương mặt mọi người thay đổi liên tục từ trước và sau khi Julie trình bày xong kế hoạch hết sức…không tưởng của mình. Nói thẳng ra đó là kế hoạch: phá đám không cho Luka có cơ hội đến gần Alice. Vì sao ư? Tất cả chính là vì màn tình củm hết sức bất ngờ trước đây, và cũng vì anh chàng ninja nhà ta mà ra. Dù không có biểu hiện gì là rõ rệt nhưng Shun-trong mắt mọi người-thì đang mất tinh thần hẳn, nhất là khi cậu chàng cứ chúi mũi vào cái thiết bị liên lạc đeo trên tay, bấm đi bấm lại hệt như người tự kỉ.

Thật ra chẳng ai dám chắc rằng cậu thanh niên tóc đen kia có tình cảm thật sự với Alice hay không. Shun vốn là người trầm tính, ít nói và không dễ để suy nghĩ của mình biểu lộ ra bên ngoài. Cả bọn từ trước đến giờ vẫn ngầm định rằng: cậu thích cô gái tóc cam dài ấy vì…họ hợp tính (o.O), nhưng không ai có thể đưa ra bằng chứng xác thực cả.



- Đúng là nhìn Shun không ổn thật!-Dan cố nhớ lại-…mà biết đâu…

- Vậy nha! Đúng 6h sáng mai kế hoạch phải được thực thi theo những gì mình chỉ định!!!

Không để cậu chàng tóc nâu xù nói cho tròn câu, Julie-bằng vẻ mặt hào hứng hết cỡ-phóng như bay về phòng.

Cạch.

Vài giây sau…

- Haizzz…-Không ai bảo ai, cả bọn đồng loạt thở dài ngao ngán.





Trên phòng Shun.

- Ông làm ơn đừng gọi đi gọi lại như vậy được không? Khuya lắm rồi…Cháu đã hứa là sẽ mua đặc sản Nga về cho ông, ông yên tâm đi. Lần này là lần thứ 29 ông gọi cháu rồi đấy!-Giọng cậu thanh niên tóc đen uể oải.

(DW: Thôi rồi! Ra đây là nguyên nhân cậu chàng có biểu hiện lạ đây mà~_~)

***



Thể theo những gì cô nàng tóc bạch kim chỉ định: Dan và Runo phụ trách theo dõi Alice, Fabia và Ren theo dõi Luka, Julie và Ace theo dõi Shun, còn lại những bộ óc siêu việt như Marucho, Keith và Mira sẽ lãnh trọng trách điều tra lí lịch “đối tượng khả nghi”. Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng…



Cậu chàng tóc xanh dương sậm ra ra vào vào ngôi nhà cứ như một bóng ma, báo hại Fabia và Ren loay hoay đến mấy lần mới tìm ra cậu trong phòng thí nghiệm. Một lần nữa, cả hai phải tròn mắt khi trông thấy Luka thao tác với máy tính chủ trong phòng: những động tác gõ, bật tắt thiết bị, nối thông các sợi dây đều được anh thao tác nhịp nhàng, chuẩn xác đến từng…milimet.

- Cháu rành về máy móc thật đấy!-Tiến sĩ Michael sau một hồi đứng quan sát anh, buông một câu thán phục.

Luka quay lại tặng ông tiến sĩ nụ cười khiêm tốn rồi tiếp tục tập trung vào công việc. Chỉ nói nụ cười đó khiêm tốn thôi cũng không ăn thua, bởi trong vài giây khi Luka nở nụ cười, phía sau thùng thiết bị, Fabia trông cứ như vừa bị hút hồn.



Cậu bạn tóc bạch kim đi cùng đã sớm nhận ra “biểu hiện lạ” trên gương mặt cô công chúa. Đặt bàn tay rắn chắc của mình lên vai cô, Ren lay nhẹ, đủ để cô thoát khỏi trạng thái…ngất ngây kia.

- Ơ…gì vậy?-Fabia hoàn hồn.

- Không có gì…

Ren thở dài rồi quay lại theo dõi tiếp. Chỉ khác là lần này, anh không tài nào tập trung vào công việc chính được nữa. Cậu thanh niên da ngăm cảm nhận được có thứ gì đó trong người mình tỏa nhiệt, sức nóng ngang với một lò phản ứng hạt nhân. Bứt rứt. Khó chịu vô cùng.



Về phía Luka, sau khi đã giúp tiến sĩ Michael giải quyết rắc rối và vận hành lại máy móc, anh quay người bước ra ngoài. Lướt qua thùng thiết bị. Dừng lại vài giây. Mỉm cười. Rồi lại bước tiếp.

Rõ ràng ngay từ đầu anh đã biết có người theo dõi mình.

***



Còn những người khác…



Những tưởng theo dõi Alice sẽ rất dễ dàng cho Dan và Runo, ấy vậy mà cả hai lại phải cuống cuồng tìm chỗ núp hết lần này đến lần nọ. Họ không phải muốn trốn cô, mà là trốn anh chàng tóc vàng dựng đang ngồi thảnh thơi uống trà ở phòng khách.

Phải nói rằng đôi mắt Masquerade rất đẹp và hiếm gặp, với màu tím cực sắc bén như thạch anh. Nhưng không chỉ để “trưng bày”, nó còn như một cặp rađa tinh vi. Mỗi chỗ Dan và cô bạn đi cùng vừa trốn vào đều bắt gặp ánh mắt Mas lia đến ngay tức khắc.

Cái nhìn và nụ cười trêu ngươi trên gương mặt ông anh Alice gần như khiến cả hai phát bực. Cũng may, Mas không thuộc dạng nhiều lời, nếu không chắc anh ta đã thông báo cho cô em mình ngay từ lần đầu tiên phát giác ra hai kẻ bám đuôi này rồi.

***



Trong ba người, có lẽ Shun là người khó theo dõi nhất. Sự cảnh giác của một ninja luôn mách bảo cho cậu biết bất cứ khi nào mình bị bám đuôi. Và, hôm nay quả thật là ngày may mắn cho cả Julie cũng như Ace. Anh chàng tóc đen không làm gì khác ngoài việc ngồi thiền. Đôi mắt hổ phách sắc lẻm thường ngày nhắm lại, cả người Shun buông thỏng một cách thư thái. Cậu đã quá mệt sau một ngày bị ông nội tra tấn liên tục, không hơi đâu nghĩ đến những cảm giác khó chịu, bất thường sáng nay.

Nhìn vẻ mặt thanh thản của cậu ninja, hai kẻ theo dõi đằng xa bất giác thở phào nhẹ nhõm.

***



Suy đi tính lại, công việc khó khăn nhất vẫn thuộc về nhóm của 3 cái đầu thiên tài: Marucho, Keith và Mira. Để điều tra đủ toàn bộ lí lịch về một người quả thật không dễ. Và bất chấp lời can ngăn của Ren cùng Fabia-hai người được phân công theo dõi Luka-Mira cứ tự nhiên như không, trong tay cầm sẵn cuốn sổ nhỏ và cây viết, cô tiến lại gần đối tượng tóc xanh dương sẫm.

- Xin lỗi, tôi có thể hỏi cậu một vài câu được không?-Cô gái tóc cam nhạt cất giọng nhẹ nhàng, gì thì gì cũng phải tạo thiện ý để cậu ta khỏi nghi ngờ.



Luka, dù đang dở việc phân tích hộ chuỗi thông tin cho tiến sĩ vẫn ngước lên, chờ đợi câu hỏi. Một thoáng e dè vụt qua trong màu mắt xanh lơ như màu trời, Mira cố lấy lại bình tĩnh:

- Cậu có thể cho tôi biết tên, tuổi…và bất cứ thông tin nào về cậu chứ?

Đôi đồng tử đỏ ngầu nhìn như xoáy sâu vào người con gái đối diện, dò xét.

Mira đứng lặng im chờ câu trả lời, cô không thể tìm được một câu nào khác để vào đề gián tiếp. Theo cô, anh ta đã quá thông minh để hiểu ra ý nghĩa trong bất kì lời nói nào. Vậy thà rằng vào thẳng vấn đề chính vẫn hơn.

- Luka Aleksandrov, 17 tuổi. Cháu trai tiến sĩ Joseph Aleksandrov. Quê quán: Moscow-Nga. Được đặc cách tốt nghiệp loại ưu trường đại học Lomonosov.



Nói đến đó, cậu dừng lại rồi tiếp tục tập trung vào công việc phân tích còn dang dở. Cậu thanh niên kì lạ ấy đã tự khai ra lí lịch của mình mà chẳng cần phải…ép cung. Hơn nữa, lời nói lại đầy trân trọng và lịch thiệp, đúng kiểu một sinh viên từ trường đại học danh tiếng nhất nhì ở Nga. Nhưng chắc Luka cũng không cần nói ra, bởi lẽ sự thành thạo và đầu óc nhạy bén trong khi giúp đỡ tiến sĩ Michael thực hiện các nghiên cứu đã chứng minh được điều đó. Điều mâu thuẫn ở đây là…

- Joseph Aleksandrov? Sao ta chưa nghe nói tới nhỉ?-Ông nội Alice trầm tư nghĩ ngợi.

Trong thoáng chốc, các thao tác cậu thanh niên ấy làm đột ngột chậm lại rồi dừng hẳn. Đôi đồng tử đỏ ngầu như máu hướng về một khoảng xa xăm.

- Đúng vậy…bởi lẽ…tôi không thuộc về nơi này…-Luka lên tiếng, thật nhỏ, đến nỗi chỉ có một mình cậu nghe được.

Bên ngoài, chùm cẩm tú cầu đã rụng đến cánh hoa cuối cùng.

***



DW: Xong tiếp chap 4…mệt phờ người rồi đây này…

Brawler: Cô làm chúng tôi quay mòng mòng trong fic rồi giờ ngồi than mệt à?!!*bức xúc*

DW: *chỉ* Đi mà hỏi Julie ấy!

Brawler: *quay lại*

(Chỗ Julie ngồi giờ là một khoảng trống~ mênh mông~)

DW: Nah~ Chuồn lẹ thế?

***

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Ôi ôi, thật là buồn biết bao *ôm bụng*

Ông của Shun khoái đặc sản Nga thế sao~ Làm người ta mất cả hứng à....______

Cơ mà nee làm gì thế kia *chỉ trỏ* Fabia laị như mất hồn thế *chép miệng* Ôi Ren, anh vướng vào vụ hay rồi *cười gian*

Để em đoán xem chuyện gì xảy ra với Luka nhé~ Có phải ở thế giới nào đó cung tồn tại 1 hành tinh y hệt trái đất, cảnh vật, địa lí, bla bla...trừ con người không?

Hì, đoán bừa thôi, có gì nee đừng để ý. Cho em hóng :-D

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
đọc chùa bấy lâu nay xin lỗi nga ~~

thực sự là muốn com cho Ayu-chan vài dòng, fic ít người com tớ hiểu cảm giác mà, nhưng thật sự là cũng không biết phải nói sao nữa ~~

khá nhiều nhân vật, may tớ có đọc comic của Ine-san chứ không chắc sẽ cảm thấy hơi bị rối ah ~~ tớ thích phần so sánh với các loài hoa, dù ban đầu đọc còn nhầm lẫn =v=

sớm ra chap nga Ayu-chan ~~

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
@Dương: Em đoán chính xác rồi đấy. Nhưng mà ko phải ngay từ chap 0 chị đã nói Luka đến từ thế giới khác rồi à^^
@[M]ax-sama: uhm, tks bạn ủng hộ. Nhầm lẫn với một lượng lớn nhân vật như vậy là chuyện bình thường mà^^


Chap 5: Chân tướng.


Sau khi từ phòng thí nghiệm của tiến sĩ Michael trở về, Luka có biểu hiện rất lạ. Không nói, không rằng mà đi một mạch về phòng, trong tay mang theo lọ dung dịch nhỏ sóng sánh, ánh lên màu xanh đục. Có vẻ như cậu lấy nó từ phòng thí nghiệm. Một thứ gì đó rất quen mà cô gái tóc cam từng thấy trước đây, khổ nỗi cô không thể nhớ được chính xác nó là gì.

Alice dù đang dở việc bếp núc cũng phải ngưng hẳn. Đôi mắt chocolate to tròn hướng về cánh cửa gỗ phòng Luka, lo lắng. Ngay từ đầu cô đã cảm thấy như có một sợi dây vô hình ràng buộc giữa cô và anh ta. Một cảm giác rất đỗi thân thương không cách nào có thể diễn tả bằng lời. Nhưng, cô dám khẳng định chắc nịch rằng đó không phải tình yêu. Bởi lẽ, thứ tình cảm thiêng liêng ấy…cô đã dành nó cho một người khác.



Masquerade lơ đễnh cất từng chiếc đĩa vào tủ trên rồi quay lại hướng em gái mình đang nhìn đăm đăm vào. Anh vốn dĩ định làm ngơ chuyện này, giống như việc anh làm ngơ Dan và Runo lúc sáng. Với một kẻ đã từng tạo ra Lá bài tử thần và cả Lá bài dịch chuyển không gian, anh có thừa chất xám để hiểu được bọn họ rình mò chuyện gì. Còn Luka…quả thật là một con người khó hiểu, khó đoán.

Nhưng về mặt cảm giác thì không chỉ có mình Alice, anh cũng cảm thấy ở người con trai ấy có nét gì rất đặc biệt. Rất gần gũi. Nhắc lại mới thấy, Luka thường nhìn chằm chặp vào anh và Alice bất cứ khi nào hai người đứng gần cậu ta. Cái nhìn dò xét khiến anh luôn cảm thấy khó chịu. Và…cái thứ mà cậu ta cầm lúc bước vào nhà…

- Này!-Mas lên tiếng hỏi Alice-Cái thứ cậu ta cầm vào, em biết là gì phải không?

Cô em gái tóc cam quay lại nhìn Mas, gật nhẹ đầu một cách ái ngại. Quả thật cô vẫn chưa nhớ được nó, chỉ biết nó là một trong vài nghiên cứu của ông nội mấy năm trước. Những mấy năm! Làm sao cô có thể nhớ nó là gì cơ chứ!



Ôm mớ hoa thủy tiên cùng bách hợp trắng muốt vào lòng, cô gái tóc cam vơ lấy chiếc bình hoa cổ cao gần đấy, cẩn thận cắm từng nhánh hoa vào. Hương hoa thoang thoảng, dễ chịu, nhưng không đủ làm cho nỗi căng thẳng trong người cô tan biến hết. Chỉnh lại bình hoa và đặt nó lại ngay chính giữa bàn ăn, cô kéo nhẹ ghế, ngồi chống tay nghĩ ngợi mông lung.

Cả bình hoa với tông chủ đạo là một màu trắng thuần khiết, tinh khôi, pha chút vàng ở giữa của thủy tiên, chút hồng phấn ngọt ngào của bách hợp. Ít nhiều thì bó hoa cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Những hình ảnh mà Alice đang cố sắp xếp lại trong đầu không còn rối lên như trước nữa. Dù vậy…cô vẫn chưa thể nhớ ra…



Mas bỏ dở đống chén còn đang lau chưa hết, chống tay lên bếp nghĩ ngợi. Đoạn, đôi mắt tím huyễn hoặc ấy chuyển sang cô em-giờ đang cố vắt óc nhớ cho ra thứ Luka đem vào nhà là gì. Người thanh niên tóc vàng dựng bước đến, từ từ cúi người xuống, đặt nhẹ trán mình lên trán cô bé. Dù gì anh cũng từng là một phần con người trong cô, nên rất có khả năng…phần kí ức ấy cũng được anh nắm giữ. Nếu có thể, anh muốn anh và cô cùng nhớ lại thật nhanh. Cả hai anh em đều cảm nhận được một điều: Người thanh niên ấy phần nào đó rất quan trọng với họ.



Những hình ảnh hiện dần về trong đầu Mas, càng ngày càng rõ. Trong một nghiên cứu vài năm trước đây, tiến sĩ Michael đã xin một lượng máu của…



“Không thể nào…”-Đôi đồng tử tím thẫm mở to, ngỡ ngàng với một chút suy nghĩ vừa thoáng qua bên cạnh hình ảnh ấy.

- Anh đi đâu vậy?-Alice thảng thốt nhìn theo Mas, dù rằng cô biết rõ anh trai cô đang hướng về đâu.

Bỏ ngoài tai câu hỏi của em gái, Mas tiến thẳng về căn phòng nằm khuất sau hành lang tầng trệt. Cũng nhanh hệt như lúc bước đi, anh mở cửa xông thẳng vào, mặc kệ có bị cho là bất lịch sự hay gì gì đó, bây giờ anh chỉ muốn xác nhận ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.

Bị bất ngờ, cậu thanh niên trong bộ đồ đen quay lại, đôi đồng tử đỏ ngầu thu hẹp rồi lại dãn ra bình thường. Căn phòng nằm ở góc khuất, đèn cũng không bật. Một màu đen mờ ảo bao phủ chung quanh. Thứ duy nhất phát ra ánh sáng là chiếc máy xám bạc, lạ hoắc trên bàn, trông cứ như mới chế tạo xong. Chiếc máy chỉ vừa khởi động không lâu, trong phút chốc, nó cho ra màn hình dòng chữ đỏ, chớp tắt liên tục: “Match”.

“Xác định hoàn tất. Luka-Alpha Hydranoid. Mẫu máu và da trùng khớp.”

Cạch.

Đằng sau Masquerade, chiếc khay nhựa trên tay cô gái tóc cam rơi xuống, tác động với nền gỗ âm thanh của sự bàng hoàng.

***



Nhóm Brawler đã thôi cái trò rình rập vớ vẩn do Julie bày ra, họ tập trung lại phòng khách, người nào người nấy đều chết trân nhìn vào đương sự trong bộ đồ đen kì lạ. Tất cả đều được nghe Alice nói sơ qua về Luka. Nhưng nếu chỉ nói sơ thì không bằng cả bọn tập trung ở đây, ba mặt một lời.

Nhận thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, đôi đồng tử đỏ ngầu như hồng ngọc từ từ mở ra. Bằng một giọng điềm đạm, lạnh lùng, cậu thanh niên tóc xanh dương sẫm lên tiếng kể lại đầu đuôi sự việc:

- Tôi và ông tôi-tiến sĩ Joseph đang nghiên cứu về các cánh cổng không gian đa chiều, chúng tôi tin rằng, nếu có thể mở được cổng không gian đến Wonder Revolution thì cũng có thể có nhiều chiều không gian dẫn đến thế giới khác. Trong một buổi nghiên cứu, Ryu và Mai-hai người bạn của tôi đến thăm. Một sự cố bất ngờ xảy ra, nghiên cứu của tôi và ông đột ngột phát nổ, đưa chúng tôi đến một chiều không gian đối lập…còn có thể hiểu là thế giới song song….

- Thế giới song song?-Keith buột miệng hỏi, chính anh cũng khá bất ngờ về điều này.

Gật đầu.

- Là một thế giới song song tồn tại với thế giới tôi đang sống. Hay nói cách khác…chính là thế giới của các bạn. Cảnh vật và sự tiến hóa ở hai thế giới tương tự như nhau. Còn về con người…có thể ở Trái Đất mà tôi đang sống, tôi chính là tôi…nhưng ở thế giới các bạn, tôi lại là một người khác.

Đầu Dan bắt đầu bốc hỏa. Cái gì mà tôi là tôi, và tôi ở đây là một người khác? Cậu không phải là một thiên tài để có thể hiểu hết định nghĩa này. Và nếu như không hiểu điều gì, cậu thật sự cảm thấy bực bội.

Ngước lên nhìn qua một lượt, Luka thở dài. Anh biết, nếu chỉ nói suông thì không có mấy hiệu quả. Với chiếc máy thử máu và độ tương thích vừa chế tạo xong, anh đem kết quả của nó ra đối chất:

- Tôi đã mượn một mẫu máu và da trong phòng thí nghiệm đem đi thử cùng với máu và da của tôi. Kết quả phân tích hoàn toàn trùng khớp. Có nghĩa…một con người khác của tôi ở đây…là Alpha Hydranoid-Bakugan thân cận bảo vệ Masquerade và Alice.



Quả thật chỉ với lời Luka, sức thuyết phục đã tầm 80%. Để đảm bảo 20% còn lại là xác thực, anh đồng ý cho Marucho và tiến sĩ Michael thử nghiệm thêm vài lần nữa. Đến cả ADN cũng cho ra sự tương thích, ngoại trừ mẫu gen đặc trưng cho người và Bakugan ra thì tất cả hoàn toàn trùng khớp.

Thật là một chuyện kì lạ. Lạ đến không tài nào tin được.

***



“Tôi không thể ngờ đó là tôi ở thế giới khác…”-Hydra, thông qua màn hình liên lạc từ Wonder Revolution đến Trái Đất cũng sững sờ không kém.

“Bảnh hơn anh nhiều nhỉ?”-Phoenix cười nhẹ.

Vâng. Từ sự cố của Luka, nhóm Brawler mới có cơ hội phát hiện thêm…bí mật động trời: Phoenix và Hydra đã thành đôi khoảng một năm trước.



- P-Phoenix…?

- Hydra…anh đã…

À. Giờ đến lượt chủ nhân của hai Bakugan chết đứng.

(DW: Chắc ngạc nhiên vì tớ làm nhanh hơn chủ ấy mừ!. Alice + Shun: Không có!*đồng thanh*)



Ngoài lời chào lúc đầu đến con người khác của mình ra, Luka không làm gì ngoài việc im lặng quan sát đôi Bakugan ấy. Cô Bakugan phượng hoàng ở kế bên gợi cho anh liên tưởng đến Mai. Có khi nào Phoenix chính là con người khác của cô ấy ở thế giới này không?

“Không thể nào đâu…”-Cậu thanh niên tóc xanh dương sậm lắc nhẹ đầu, xoay người bỏ đi. Một nụ cười nhẹ lại vừa thoáng qua trên gương mặt tuấn tú.

***



Màn đêm phút chốc buông xuống, trong nhà vẫn là tiếng nói cười quen thuộc của nhóm Brawler. Chỉ khác là lần này có thêm sự hiện diện của Luka.

Két.

- Gì vậy, Alice?-Cậu bạn ninja bước theo, ngay khi phát hiện ra cô gái tóc cam lẻn ra ngoài.

Đôi mắt chocolate ngước lên. Liền sau đó, cô tặng cho cậu nụ cười nhẹ nhàng tựa thiên thần, tay chỉ vào một bụi nhỏ nằm dưới gốc anh đào gần nhà:

- Nhìn này Shun! Cẩm tú cầu nở lại rồi! Mình không nghĩ nó lại tiếp tục nở sau khi đã hết mùa cơ đấy!

- Ừ!-Shun tiến lại gần cô, màu hổ phách lạnh lùng chuyển sang dịu dàng-…và anh đào cũng ra hoa rồi đây này…

***



DW: Vậy là kết thúc chap 5. Từ giờ cho đến mùng 5 tết tác giả không còn đụng được đến máy tính nữa nên sẵn làm luôn.

Luka: Nói nhiều làm gì không biết.

DW: Á à~ Giờ có Alice với Mas bảo kê rồi nên muốn làm gì cũng được hửm? Coi chừng tui dìm tới bến à~

P/s: Chịu khó để ý tới các loài hoa được tả và quay lại xem chap 0 để bik tác giả ám chỉ ai ha!

***

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply