MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

power_settings_newLogin to reply
+11
Minami Ara
0o0DarkusllAly kute
Carol Rido
arisu_darkon
evildevil
Phong Nhan
Wind.G
Kantono Fuminsho
Elfin-Ingram
Furin
DarkKnight
15 posters

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 4 Empty[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Hoa nở trái mùa

Author: DarkWind

Rating: T

Pairing: Tùy hứng

Thể loại: Phiêu lưu

Nhân vật: Các nhân vật của anime Bakugan và comic của Inesidora ở DeviantArt



Chap 0: Giới thiệu các nhân vật (thường người xem qua 1 lượt 3 phần Bakugan mới hiểu, ai rảnh thì ngồi đọc, đề nghị chuẩn bị trước Panadol phòng trường hợp nhức đầu)


Alice Gehabich, 16 tuổi, cháu gái một nhà bác học Nga, hiền lành, dễ thương, thấu hiểu mọi người nhưng có phần hơi yếu đuối.

Trong fic được ví như: Hoa bách hợp trắng.



Masquerade Gehabich, 17 tuổi, nhân cách thứ hai của Alice được tạo ra bởi Silent Core, tình cờ từ một thí nghiệm của ông nội Alice, anh được đưa trở về trong một cơ thể thực. Anh được nhận nuôi và hiện tại đang sống cùng Alice với tư cách anh họ.

Trong fic được ví như: Hoa thủy tiên.



Luka Aleksandrov, 17 tuổi, người từ thế giới khác lạc đến, lạnh lùng, khó hiểu, cũng giống như Alice, là cháu trai của một nhà bác học, thừa hưởng IQ cực cao.

Trong fic được ví như: Hoa cẩm tú cầu.



Shun Kazami, 16 tuổi, con cháu của một dòng dõi ninja, lạnh lùng, cương trực, tính cách khó hiểu như Luka nhưng phần nào dễ chịu hơn.

Trong fic được ví như: Hoa sơn bách hợp.



Mai Harukaze, 16 tuổi, người từ thế giới khác, dịu dàng, suy nghĩ chính chắn, trưởng thành, thừa hưởng kĩ thuật bắn cung từ dòng họ.

Trong fic được ví như: Hoa anh đào.



Dan Kuso, 16 tuổi, cậu bạn lanh chanh, hiếu động, lòng nhiệt thành có thừa nhưng đôi khi áp dụng không đúng chỗ.

Trong fic được ví như: Hoa đồng tiền.



Ryu Sakamoto, 16 tuổi, người từ thế giới khác, lòng nhiệt tình ẩn giấu sau nét điềm đạm, chính chắn, nhược điểm duy nhất cũng chính là ưu điểm của anh ta: sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai mà không toan tính.

Trong fic được ví như: Hoa lan tía.



Runo Misaki, 15 tuổi, một cô bé dễ thương, cá tính, luôn phủ nhận mối quan hệ với Dan nhưng mặt khác lại rất quan tâm cậu ta.

Trong fic được ví như: Hoa cẩm chướng.



Julie Makimoto, 15 tuổi, dễ thương nhưng rất ư điệu đà, những âm mưu đen tối về việc ghép cặp các thành viên cũng từ cô mà ra.

Trong fic được ví như: Hoa cúc tây.



Marucho Marukura, 13 tuổi, sở hữu một chiều cao khiêm tốn nhưng lại là một thần đồng, con trai tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Nhật Bản.

Trong fic được ví như: Hoa nhài vàng.



Mizuo Marukura, 16 tuổi, chị gái cùng cha khác mẹ với Marucho, vui tươi, nhí nhảnh nhưng đối với dòng họ nội lại vô cùng lãnh đạm, thờ ơ, ngoại trừ Marucho. Luôn đốp chát với Masquerade với những lí do…không rõ ràng.

Trong fic được ví như: Hoa mai.



Mira Ferumin (lấy tên theo bản gốc tiếng Nhật), 17 tuổi, một người Vestal, dịu dàng, chững chạc, có kiến thức khá cao về công nghệ thông tin.

Trong fic được ví như: Hoa trà.



Keith Ferumin, 19 tuổi, anh trai Mira, thuộc túyp người ít nói (thường thì chỉ lên tiếng khi cần thiết), cũng như Mira, chỉ số IQ vào loại đặc biệt, nhất là lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin.

Trong fic được ví như: Hoa giấy.



Ren Krawler, 17 tuổi, một Gundalian, trong quá khứ là một người thầm lặng, nhưng đã thay đổi sau khi gặp Brawler, khiêm tốn, mang tính tự lập cao.

Trong fic được ví như: Hoa hạnh đào.


Dara Krawler, 19 tuổi, chị gái Ren, mang vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo, có khả năng tiên đoán tương lai qua giấc mơ nhưng phần trăm thấy được rõ ràng là không cao (O.o).

Trong fic được ví như: Hoa bồ công anh.



Fabia Sheen, 17 tuổi, công chúa một hành tinh ngoài thái dương hệ, một cô gái có ý chí và vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường nhưng mặt khác rất đỗi dịu dàng.

Trong fic được ví như: Hoa hồng.


Ayuko Kataki, 16 tuổi, một cô gái bí ẩn với lối sống khép kín, không tiếp xúc với bất kì ai. Đối tượng bí ẩn mà nhóm Brawler tập trung điều tra về sau.

Trong fic được ví như: Hoa phi yến.

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Ya ~ Vậy là đọc được chap mới của nee rồi ! *thở* Giật tem («- đây là công việc phải làm ! :haha: ) Xuất hiện Dara rồi ! :domat: Ren là em kết nghĩa của Dara phải không nee ? :hoi: Nee miêu tả hay quá, thơ mộng và đậm chất tình cảm ngọt ngào (cảnh Shun thấy Alice cười) Hôm nay em com tới đây thôi ạ ! Chào nee *bay*

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Com ^^

Mình mới biết hoa bồ công anh liên quan đến tiên tri àh nha :)) Ặc, sao ai cũng miêu tả Dara như mỹ nhân thế, mình đâu tạo OC này đẹp đến thế >""<

Ren và Dara lại đc làm chị em r - theo 1 khía cạnh nào đó ^^ Keith ngố, ôi Keith ngố, yêu quá =))

Mà sao xh là lăn ra xỉu thế kia, linh cảm sắp có đánh nhau để xem (hy vọng thế =)) )

Cố nhé :)

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Lấy phong bì nhóe^^

Để hint thế này dễ thương lắm nee ah^^ Mặc dù em có cảm giác cứ tình trạng này Kieth sẽ bị troll =))

Dara chắc là chị nuôi của Ren nee nhỉ ~

Em tiếp tục hóng chap đây. Xl vì chap này không com được nhiều cho nee

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Mục đích chính mình đăng kí vào Forum là đây~ Đăng hộ Fic giùm con bạn:x: 


Chap 11: Giới hạn


Lạc lõng giữa đường phố Nga, một cô gái với mái tóc đen tuyền, cột cao lướt nhẹ qua dòng người đông nghịt giờ cao điểm. Bước thật nhẹ nhàng, như thể, trước mặt cô chẳng có ai.
Cũng nhẹ nhàng như lúc vượt qua dòng người ở quảng trường, cô hướng về căn nhà của giáo sư Gehabich phía trên đồi.
Gió lại thổi, thốc nhẹ một vài bông tuyết vào mặt cô. Mặc cho cái lạnh buổi đêm đang thấm dần vào da thịt, đôi đồng tử nâu sậm màu chocolate mở to, nhìn đăm đăm vào chiếc cửa sổ lớn đang sáng đèn.

Phía bên trong cửa sổ, những cái bóng lớn nhỏ của người này người khác cứ liên tục lướt qua. Tiếng nói cười vang vọng ra cả bên ngoài.
Dường như…bọn họ đang tổ chức tiệc.

- Về thôi!-Cô lẩm bẩm như thể đang trò chuyện cùng một người nào đó ngay bên cạnh mình.
Có tiếng đáp lại, thật khẽ trong khoảng không gian mù mịt:
- Vâng.
***

Trong khi mọi người đang còn bận chuẩn bị cho buổi tiệc, tại một căn phòng với cửa sổ được bố trí hướng ra bên ngoài.
“Vậy là cô ta đã đến đây…”- Cô gái với mái tóc đen hai tầng đưa tay vịn hờ vào khung cửa sổ, cặp mắt màu xám ánh bạc hướng về nơi nào đó xa xăm phía sau màn sương đêm.
- Cô đang lo cô gái ấy sẽ phá hỏng kế hoạch của mình à?
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên. Trong cái ánh sáng mờ mờ, ảo ảo hắt vào từ bên ngoài, đôi đồi tử đỏ ngầu đột ngột mở to. Nếu chỉ mới gặp lần đầu-đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng leo lắt như thế này-ai cũng sẽ nghĩ mình vừa trông thấy…một con ma cà rồng.
- Thôi cái trò thoắt ẩn thoắt hiện đó đi.-Dara quay lại nhìn cậu thanh niên trẻ một cách không mấy thân thiện.
Dừng bước ngay chính giữa phòng, khóe môi cậu khẽ nhếch lên nụ cười bí ẩn.
“Tách!”
Sau cái búng tay bất ngờ từ Luka, đèn trong phòng đột ngột mở sáng trưng. Cô gái tóc đen lập tức đưa tay lên che mặt, cho đến khi quen dần với ánh sáng trong phòng.
- Sao vậy?-Cậu cười khẩy-Đèn neon thôi mà.
Ngay lập tức, anh chàng tóc xanh dương sậm nhận được “cái nhìn hắc ám” từ đối phương. Cặp mắt sắc sảo có thể giết chết biết bao người con trai (nổ thôi -_-“) ấy càng se lại khi nhận ra xấp giấy Luka đang cầm.
- Trả tập tài liệu cho tôi!-Giọng cô đanh lại trong phút chốc.
Nụ cười trên gương mặt điển trai được thể càng nở rộng ra như chọc tức đối phương. Biết không thể nói nhiều với loại người như cậu, cô lao tới giằng lại, tốc độ nhanh không thua gì một sát thủ chuyên nghiệp. Một tốc độ đáng nể bắt buộc chàng trai phải sử dụng đến lá bài dịch chuyển. Luka vung tay lên cao, ném đi một cách thản nhiên.
Không hiểu vô tình hay cố ý, tập tài liệu hạ cánh an toàn trên tay Keith đúng lúc anh có việc đi ngang qua.
- Cái gì thế này?

Với cái đầu tò mò sẵn có của một nhà bác học, Keith không thể không liếc sơ qua…vật thể lạ vừa rơi vào tay mình. Đôi đồng tử màu đại dương mở to. Ngay lập tức, anh ngước lên, hướng ánh nhìn xoáy sâu vào người con gái tóc đen đang đứng lặng im trong căn phòng tối.
Nhận thấy cái nhìn đầy nghi hoặc từ một trong hai người con trai đã cứu cô, Dara thở dài. Thật chậm rãi, cô bước đến bên Keith, nhẹ nhàng lấy lại tập tài liệu trên tay anh rồi lướt nhanh qua.
- Xin anh đấy…Đừng tiết lộ bí mật này cho Ren.
Đoạn, cô quay đầu nhìn về phía cậu con trai tóc xanh dương sậm:
- Cả cậu nữa Luka. À không,…Blackjack!

“Cũng lâu rồi không được nghe lại cái tên này…”-Luka cười khẩy, nụ cười của một kẻ không muốn chấp nhận chính bản thân mình.
***

- Tôi nói anh 5, 7 lần rồi. Bộ điếc hả? Cái bình hoa sao lại đặt ở đó!!!-Cô nàng tóc xanh biển hướng cái nhìn cau có về phía ông anh của Alice.
- Giỏi thì tự làm đi! Tưởng là đại tiểu thư rồi lấy cớ sai vặt người khác à?
Mas cũng không vừa. Những câu đáp lạnh tanh của anh khiến Mizuo phát bực. Tuy nhiên, có điều gì đó khiến cuộc cãi vã này không…máu lửa như thường ngày. Cứ chốc chốc, họ lại khẽ liếc qua nơi cô gái tóc đen đang đứng. Ngờ vực.
Nhận ra thái độ kì lạ của chàng trai tóc vàng dựng cạnh mình, đại tiểu thư nhà Marukura buông một câu thở dài. Cô cố tình nói to:
- Tạm đình chiến. Dù sao hôm nay cũng là ngày tổ chức tiệc họp mặt mà.
Mas ậm ừ. Đôi đồng tử tím sậm nhắm lại rồi nhanh chóng hướng về nơi khác.
“Hy vọng linh cảm của mình là sai…”

Phía sau nhà bếp, Alice đang cùng các cô gái trang trí và xem xét các món ăn lần cuối trước khi đem ra. Tiếng nói cười vui vẻ của họ phút chốc xóa tan bầu không khí căng thẳng. Nụ cười một lần nữa hé nở trên môi mọi người.

- Shun! Cậu cũng ra ngoài cùng mọi người đi!-Lời đề nghị nhẹ nhàng từ cô gái tóc cam phút chốc kéo cậu chàng ninja về thực tại.
- Ơ…ừ…

Dù biết rằng câu trả lời ngập ngừng của mình chỉ tổ khiến cho cô bạn Nga thêm lo, Shun cũng không cách nào mà gượng cười cho được. Kể từ hôm Luka và Keith phát hiện Dara, cảm giác bất an đột ngột chảy tràn trong tâm trí anh bạn ninja trẻ. Dẫu cho Ren đã xác nhận người con gái tóc đen ấy chính là chị mình, Shun vẫn thấy ở cô gái ấy có cái gì đó không rõ ràng.
- Ren! Cái này để ở đâu đây?
Giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng, ấm áp của cô gái đó cất lên. Dara chỉ vừa mới tỉnh lại không lâu mà đã hồ hởi đến phụ giúp các cô gái khác…Nhìn cách nào đi chăng nữa thì cô ấy rõ ràng chỉ là một cô gái bình thường…
Cậu…đa nghi quá rồi chăng?

- Shun?
Cậu thanh niên tóc đen giật mình quay lại sau cái khều thật khẽ từ cô gái Nga. Nhận thấy ánh mắt lo lắng của cô bạn thân, cậu cười, thật hiền. Lần này thì cậu đã cười được rồi…
Alice nở nụ cười đáp trả, một nụ cười cũng rạng rỡ không kém. Cô nắm lấy tay cậu bạn ninja rồi lôi cậu ra ngoài phòng khách, nơi có sẵn cái bàn tiệc to lù lù đã được chuẩn bị đâu vào đấy.
Thấy chủ nhà cùng anh bạn thân “tay trong tay”, Dan chớp ngay thời cơ để chọc ghẹo:
- À há! Hóa ra “ai đó” ra sau vì mải mê tâm tình đây mà~

Dù cho không hiểu mô tê gì, nhưng cái giọng điệu ngân dài bỡn cợt cùng nụ cười rộng ngoác của cậu chàng tóc nâu xù khiến Shun nổi nóng. Cậu mở miệng định phàn nàn gì đó, nhưng đột nhiên khựng lại.
Mọi con mắt trong phòng lũ lượt đổ dồn về phía Shun. Cái cảm giác khó chịu trong cậu gia tăng khi nét biểu cảm trên hết thảy những bộ mặt kia đều…gian không tưởng.
“Cái quái gì thế? Bọn họ trúng tà hết rồi chắc?!”
Cậu nhíu mày nhìn mọi người một cách khó hiểu. Tay Shun siết chặt lại. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhìn xuống.

“Tách!”
Thật đáng tiếc, âm thanh từ chiếc máy ảnh mini trong tay Mizuo đã chậm hơn Shun một nhịp. Cậu chàng ninja đã kịp rút tay lại, phá hỏng “cảnh tượng hoàn hảo” trong pô hình cô nàng sắp sửa nhận được.
- Mou!!!~Sao lúc nào cậu cũng phi tang chứng cứ thế!!!-Đại tiểu thư nổi cáu. Cô thực sự cảm thấy ức chế với hai con người rụt rè đối diện.
- Thôi! Vào ăn đi cô nương!
Mas lên tiếng giải nguy cho em gái. Với lợi thế về chiều cao, anh “thỉnh” luôn chiếc máy ảnh trong tay Mizuo vào sọt rác. Biết cơn áp thấp nhiệt đới trước mặt mình sắp sửa chuyển hóa thành bão, Mas kéo vội chiếc ghế gần đấy, đẩy cô ngồi vào chỗ rồi đi lấy nước.
Trước động thái…bất bình thường của anh chàng nổi tiếng là lạnh lùng, thô lỗ, cô gái tóc xanh biển chưng hửng. Mizuo, tuy còn ấm ức do chưa kịp nổi cơn đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh vào người, nhưng cô cảm thấy mình không nên châm thêm dầu vào lửa nữa. Đôi đồng tử tím đặc của người con trai đó lúc nhìn cô…đã chất đầy đau thương rồi…
“Masquerade, chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy?”
***

Cậu thanh niên tóc vàng dựng đi lấy nước đã được gần…cả tiếng đồng hồ. Buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu, anh biết là do tiếng la hét, cãi nhau chí chóe vì đồ ăn của Dan bên trong nhà.
Mas bất giác thở dài. Phải! Lại thở dài.
Đây không phải lần đầu anh trốn ra khoảng sân phía sau nhà. Hầu như tối nào anh cũng ra đây, bần thần nhìn lại đôi bàn tay và cơ thể bằng xương bằng thịt mà anh nhận được bởi một phép màu-một sự cố thần kì đã đem anh quay về thế giới thực, sống cuộc sống tự do của một con người.
Nhưng…
Phép màu…không tồn tại mãi mãi…

Bàn tay anh giờ trong suốt, hòa lẫn vào màn tuyết trắng mênh mông. Anh đã tới giới hạn của mình. Một cơ thể không cha, không mẹ, không do bất cứ ai tạo ra. Một thứ lai lịch bất minh như anh…vốn dĩ đã bị loại bỏ khỏi thế giới này từ rất lâu, rất lâu rồi mới phải. Vậy thì bây giờ ra đi muộn một chút có sao đâu.
Vậy thì tại sao lồng ngực này lại đau thắt. Đau quá. Nhói quá.
Mas ngồi thụp xuống làn tuyết lạnh giá, bất lực nhìn cơ thể mình dần trở nên trong suốt. Anh cười, điệu cười khô khốc không thành tiếng. Nếu biết đến kết cục như thế này, anh đã không ở lại nhà tiến sĩ Michael, đã không đồng ý làm anh trai Alice, không làm bạn với Brawlers và…anh đã không gặp người con gái đó.
Giá như…

- Masquerade?!
Nghe tiếng người gọi tên mình, đôi đồng tử tím thẫm đã nhắm chặt bất giác mở to. Người thanh niên tóc vàng dựng dồn hết sức đứng dậy rồi chạy thật nhanh đến khu rừng phía trước.
Chạy rồi lại chạy như không có ngày mai. Mas không muốn ai chứng kiến việc này. Anh chỉ muốn họ nghĩ rằng mình-một kẻ vô tình-đột nhiên mất tích sau bữa tiệc…Chỉ vậy thôi…

- CÔ QUAY VỀ ĐI!!! -Mas gào lên làm người đằng sau anh giật mình.
Cô gái mang mái tóc xanh màu biển ấy bước tới, từng bước một, thật chậm rãi. Đôi đồng tử hình oliu nhìn anh vẻ bàng hoàng. Mizuo đưa tay định chạm vào bàn tay trong suốt kia nhưng đã vội rụt lại. Cô sợ làm đau anh.

Mas ngồi dựa vào thân cây, thở dốc. Vì mệt do đuối sức, hay vì anh sắp phải biến mất đây? Chắc là cả hai.
- Cô…không được nói cho những người khác,…kể cả Alice…
Nhận được cái gật đầu ngần ngại của đại tiểu thư, Mas mỉm cười. Mi mắt anh nặng dần, trĩu xuống.
Trong bóng tối mịt mờ xung quanh mình, chàng trai tóc vàng cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, vịn vào vai anh. Mas hé mắt. Trước mặt anh là một cô gái cũng trạc tuổi các cô gái nhóm Brawlers, mái tóc đen tuyền tiệp màu với đêm cột cao, để hai lọn dài hai bên, cùng đôi mắt nâu khói trong veo. Mas mở miệng định nói gì đó nhưng đã bị ngón tay cô gái lạ chặn lại.
- Chỉ cần anh nghĩ mình sống. Nhất định anh sẽ không biến mất…-Giọng cô thanh thoát tựa làn gió thoảng qua.
***

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Chap 12: Khi nụ cười hóa giả tạo

Kì lạ. Sau cái chạm nhẹ của cô gái với đôi mắt bí ẩn ấy, Mas có cảm giác thời gian trong anh đang quay ngược. Anh đưa tay lên để nhìn cho kĩ những đường nét hồng hào đang trở lại trên da thịt mình.
Cô ta nói đúng. Anh đã không tan biến.

Như một người vừa được ban cho viên thuốc thần, Mas đứng bật dậy để nhìn thật rõ gương mặt “ân nhân cứu mạng”. Nói là nhìn “ân nhân”, nhưng thực tế khác xa với những gì mọi người đang tưởng tượng. Thẳm sâu trong đôi đồng tử tím thẫm đến tận cùng kia, chẳng hề có lấy một dấu hiệu của lòng biết ơn.
Cô gái lạ lùng ấy ngước lên nhìn anh (vâng, đây là điều đáng mừng cho Mas khi chiều cao của anh ít nhất cũng hơn vài người), khóe môi khẽ nở nụ cười, thật nhẹ.
- Anh khỏe nhanh thật!-Giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên-Yokatta…
- Cô…là ai?
Mỉm cười.

Lại mỉm cười! Cô gái này bị ấm đầu chắc?
Mas bắt đầu cảm thấy khó chịu. Rồi như chợt nhớ ra sự hiện diện của một thành viên nữa, anh bắt đầu đưa mắt nhìn quanh.
- Cảm ơn vì sự quan tâm muộn màng nhá!-Giọng cô gái tóc xanh biển pha lẫn thái độ bực dọc. Nhưng thẳm sâu trong cô, một niềm hạnh phúc khôn tả dâng trào: Người con trai tóc vàng đứng trước mặt cô đây…đã không biến mất.

***
Mizuo, cũng có cùng vẻ tò mò như anh chàng tóc vàng, quay sang cô gái nhỏ nhắn trước mặt họ. Nhận được ánh mắt nghi hoặc từ cặp đôi, cô gái ấy chỉ cười. Mái tóc đen tuyền cột cao đung đưa bồng bềnh trong gió. Và đôi mắt nâu khói trong veo ấy thoảng chút gì đó xa xăm. Cô ta cười mà như không cười. Một chút thật pha lẫn vào cái nhếch môi giả tạo. Chỉ là một giây thoáng qua, nhưng Mas lại cảm thấy mình đang đứng trước một chiếc gương phản chiếu bóng hình chính bản thân anh.
Anh không thích như vậy.

Im lặng được hồi lâu, cô gái lên tiếng:
- Tôi là người sẽ đến nhờ sự giúp đỡ của các bạn vào lần tới. Khi các bạn cần sự giúp đỡ của tôi.

Cả hai “nam thanh, nữ tú” mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào đương sự bí ẩn. Trước câu trả lời kì quặc ấy, dám cá cả Shun hay Luka còn không hiểu nữa là…
- Mà thôi!-Cô gái khẽ nghiêng đầu-Tôi xong việc hôm nay rồi…
Nói rồi cô tiến về phía Mas, lướt nhanh qua anh. Lúc cả hai kịp quay đầu lại, cô đã biến mất.
Ngay giây phút cô nàng bí hiểm đó mất tích, khóe môi Mas vẽ lên một nụ cười…không mấy dễ chịu.
Cô ta…đã thừa cơ cuỗm mất lá bài dịch chuyển của anh.
***

- Masquerade nii-san…Anh đi đâu lâu vậy?
Ngay khi vừa bước chân vào nhà, anh chàng đầu vào đụng ngay đôi mắt đầy lo lắng của cô em gái tóc cam. Tuy mang danh là một người lạnh lùng, Mas vẫn không tránh khỏi cảm giác bối rối. Đôi đồng tử tím sẫm khẽ liếc sang cô gái tóc xanh biển cạnh mình cầu cứu.
- À! Anh trai quý hóa của bạn đi cua gái ấy mà!-Mizuo buông một câu tỉnh rụi. Trông thấy cục tức to chình ình trên đầu Mas, cô nhếch môi, rõ ràng trò chơi khăm này của cô đã có tác dụng.

Khỏi nói cũng biết, toàn bộ nhân sự trong nhà ngạc nhiên đến mức nào. Không hiểu vô tình hay cố ý, Luka lên tiếng hỏi với gương mặt không-thể-nào-gian-tà-hơn:
- Cua ai? Rõ ràng tôi thấy hai người đi chung cơ mà?
- Ế!!! Không phải ý đó!!!!
Lời phân bua bây giờ của đại tiểu thư Marukura có lẽ đã quá muộn màng. Với câu hỏi bâng quơ từ anh chàng tóc xanh đen, mọi người dễ dàng được dẫn dắt theo đúng suy luận của anh: Trời đêm ở Nga rất tối và lạnh, hơn nữa, ngôi nhà này lại nằm tách biệt hẳn so với thành phố, có muốn đi…tán gái cũng phải lội bộ gần chục cây số chứ không ít. Từ đó suy ra…

Vài giây yên tĩnh trôi qua…
Những tiếng “Àh!” đồng loạt được ngân dài, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- Tôi…không được khỏe, mọi người ăn tiệc tiếp đi ha!-Nhận thấy không khí bất thường này không có lợi gì cho mình, Mas tìm đường thoái lui.
- Ế!~ Xì tốp~~Nam nhi đã làm thì phải nhận. Ai cho phép mà anh đã lựa đường trốn thế hả Mas?!
Nhìn cả hội con gái nhao nhao lên vẻ bất bình (tất nhiên là trừ Alice, Dara và “nạn nhân” Mizuo ra), chàng trai tóc vàng nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Ông bà ta xưa nay dạy quả không sai, làm gì thì làm chớ đừng dại mà đi gây sự với con gái.
(DW: Ông bà nào thế, Mas?
Mas: Nhiều chuyện, lo mà giải vây cho tui đi kìa!!!*tức trào máu*)

Cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, Mas nheo mày, kèm theo đó là hiệu ứng luồn khí hắc ám tỏa ra xung quanh:
- Tôi không làm gì thì mắc mớ gì phải nhận?
- Chắc chứ?!!!-Cả bọn đồng thanh.
- Ừ!
- Thật không đó?!!!
- Ừ!!
- Anh không làm gì hết á?!!!
- Ừ!!!
- 100% là không làm gì?!!!
- Ừ!!!!
- Có đang nói dối không đó?!!!
- Ừ!!!!!

Vài giây ngơ ngác trôi qua…, khi đối tượng bị tra khảo của chúng ta nhận ra rằng mình đang bị hố thì đã quá muộn.
“Haizzzz……Đêm nay sẽ dài lắm đây…”-Chàng trai tóc vàng đưa tay lên trán, thở hắt một hơi dài đầy chán nản. Anh đành thừa nhận rằng…mình chịu thua “hiệp hội phụ nữ” ở đây rồi.
***************************

11h đêm…
Địa điểm: Phòng khách nhà ông Michael Gehabich.
Những người đang có mặt ở đó đang đứng vây quanh…thi thể một nạn nhân nằm bất động trên sàn gỗ. Mái tóc vàng của người con trai rũ xuống, lòa xòa che đi gương mặt trắng bệch và đôi đồng tử tím thẫm vô hồn. Dòng chất lỏng đỏ ngầu chảy tràn từ trong cuống họng, loang ra trên nền nhà tạo thành bông hoa máu đỏ tươi.
Không khí đang xôn xao bỗng chốc trở nên im lặng đến bất ngờ. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều, tiếng chiếc đồng hồ quả lắc đánh nhịp thời gian.

Cho đến khi…
- 3…2…1…Hết giờ! Anh làm tốt lắm!-Giọng người thanh niên tóc xanh đen vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Luka vừa dứt lời, “tử thi” đang nằm sóng soài kia đột ngột bật dậy trước tiếng hét kinh hoàng của đám con gái xung quanh.
- Oi! Điếc tai quá!-Mas vừa lấy tay quệt vết máu còn sót trên miệng vừa cằn nhằn. Đoạn, anh đưa tay chỉnh lại mái tóc rũ bù xù, lầm bầm chửi rủa cậu thanh niên trong bộ võ phục đen.
- A-Anh…Không phải anh chết rồi sao?-Runo, mặt còn tái mét, lắp bắp hỏi.
Hai chàng trai “đã từng đeo mặt nạ” quay sang nhìn nhau rồi đột nhiên phá lên cười trước con mắt bàng hoàng của những đương sự xung quanh.

- Tôi đã chết đâu! Đấy là “Dare”(thử thách) của tên Luka này đấy chứ!-Mas thanh minh.
*********

P/s: Chap sau sẽ quay ngược lại thời gian trong bữa tiệc và lí giải cái đoạn fic vô duyên bên trên*chỉ*
***

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Ayuko-sama, nee ở đâu mau quay về đi, em nhớ nee *nằm vật vã* :th59: 

Về fic, xin lỗi vì việc com muộn màng này, em muốn com từ hôm có fic cơ, nhưng giờ mới có thời gian để đọc, và đọc cho kĩ càng ah

Chất văn và khả năng troll tiềm tàng của nee vẫn không mai một chút nào hết. Đoạn đầu em đã đoán già đoán non về cô gái bí ẩn kia rồi, đến chap sau tưởng thân phận sẽ được bộc lộ, ai dè nee...chơi xỏ người đọc như thế

Xem ra các phức tạp ngày càng chồng chất, trước là Luka, giờ thêm Dara, Mas cũng gặp vấn đề, cả cô tóc đen bí ẩn kia nữa. Nee định hành người đọc phải đứt cổ vì ngóng chap sao O_O

Cô gái lạ lùng ấy ngước lên nhìn anh (vâng, đây là điều đáng mừng cho Mas khi chiều cao của anh ít nhất cũng hơn vài người)

Đoạn Mas sắp biến mất ở trên khiến em đang rưng rưng rồi, thì từ câu này trở đi, nội dung sau đó làm em phải cười lăn cười bò. Giờ là nửa đêm, và nee hiểu hoàn cảnh của em chứ! Nee đểu! Nee troll người đọc! TT^TT Cơ mà nói thật, nee làm em thấy yêu Mizuo của em quá, sao bé ấy với Mas lại đẹp đôi thế kia :th63: *ôm hôn nee thắm thiết*

Em nhớ nee lắm, nee về sớm nee nhé *mắt long lanh* *kéo kéo*




description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Chap 13: Tuyết đầu xuân (Part 1)

“Ngày tuyết rơi…là ngày anh đến bên em…”

{Alice}

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, tôi quay lại nhìn chiếc đồng hồ quả lắc lớn đằng sau, 7h đúng. Và dường như tất cả thành viên nhóm Brawlers đã tập họp đông đủ ngoài phòng khách, chuẩn bị cho buổi tiệc họp mặt cuối mùa đông. Thật mừng khi ông tôi đã hoàn thành dự án ở trường đại học và về kịp giờ buổi tiệc bắt đầu. Như thường lệ, tôi chạy đến hỏi thăm vài câu rồi nhẹ nhàng cất áo khoác và nón giúp người ông kính mến. Móc thật cẩn thận cái áo dày vào chiếc kệ đặt ở góc phòng, sát cửa ra vào, tôi không khỏi khiến đôi mắt tò mò tọc mạch này khẽ liếc nhìn về hướng bàn tiệc

Bên bàn tiệc, mọi người đang mải lo bàn tán say sưa về mấy món ăn của nhóm con gái chúng tôi nấu, duy nhất chỉ có đôi mắt hổ phách ấy ngước nhìn tôi bằng ánh nhìn thật dịu dàng, phải nói là dịu dàng nhất mà tôi từng thấy từ cậu ấy. Trong giây phút, tôi có cảm giác như tim mình bị trễ một nhịp. Không gì xấu hổ bằng khi nhìn trộm người khác mà lại bị họ bắt gặp, và tôi đang ở trong cái tình cảnh ngớ ngẩn này đây. Tay tôi cũng bắt đầu phản chủ khi nó cứ run run bấu víu lấy vạt áo khoác của ông. Nhưng thật may là tôi đang đứng trong góc tối, nếu không, có lẽ cậu ấy đã trông thấy cái bản mặt tựa trái cà chua này mất rồi, có cá bao nhiêu cũng cá vì giờ tôi đang cảm thấy má mình rất nóng rồi đây…

Không còn biết gì hơn, tôi đáp trả ánh nhìn dịu dàng kia bằng một nụ cười tươi nhất có thể. Khi tôi còn nhỏ, ai đó đã dạy tôi không bao giờ được phụ lòng tốt, sự quan tâm của người khác đối với mình. Người đó đã dặn tôi thật kĩ, rằng những lúc như vậy trước tiên hãy đáp trả lại bằng nụ cười…

- Alice! Sao đứng bần thần ở đó vậy? Cất áo xong thì ra với bọn mình đi chớ!-Tiếng gọi í ới của Julie làm tôi giật mình.

Đặt nhẹ một tay lên má để biết chắc “nhiệt” ở đó đã hạ bớt, tôi vui vẻ trả lời:

- Đến ngay đây!

- Geez…Bộ trong áo có tiền sao mà săm soi kĩ…OÁI!!!!-Ace đang trên đà lảm nhảm thì bị tốp lại bằng cú cốc đau điếng từ…Runo-SAO CÔ ĐÁNH TÔI?!!!!!

Cô nàng tóc xanh da trời phủi phủi tay rồi tặng ngay cho Ace một cú liếc xéo rợn người.

- Vầy là nhẹ đó! Cho cậu một bài học về phép lịch sự thì không hề rẻ chút nào đâu-Mira ôn tồn, cô phát muỗng nĩa cho mọi người rồi tiện tay dí một cái nĩa vào sát mặt Ace-Cảnh báo đấy!

Ngay lập tức, tôi trông thấy một giọt mồ hôi xuất hiện, lăn dài trên mặt anh bạn đến từ Vestal. Bên cạnh cậu ấy, Dan cũng đang…nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.

- Thôi nào mọi người! Ta bắt đầu buổi tiệc đi chứ!-Nghĩ là cần có ai đó ngăn cuộc “chiến tranh lạnh” này lại, tôi tiến đến, hồ hởi kéo ghế đẩy từng người vào chỗ. Dường như hiểu ý, Fabia cũng đến giúp tôi một tay.

Sau khi đã điểm mặt từng người, một cảm giác lạ dâng trào trong tôi, dường như…tôi đã quên mất một ai đó. Đảo mắt nhìn quanh từng gương mặt một lần nữa, tôi dừng lại trước bình hoa thủy tiên trắng mà mình trang trí và đặt lên bàn không lâu...rồi bỗng giật mình khi nhận ra sự biến mất đột ngột của người anh tôi chỉ vừa nhận cách đây vài tháng-Masquerade.

- Sao vậy, Alice?-Shun ngước lên nhìn tôi-Cậu không ngồi xuống đi?

- Onii-san...Cậu có thấy anh ấy đâu không?-Dẫu biết chuyện này không có gì đáng để lo lắng, tôi vẫn không ngăn mình khỏi cơn hoảng loạn đang chuẩn bị ập tới. Tôi linh cảm có gì đó không hay sắp xảy ra, nhất là khi những ngày gần đây anh ấy cứ liên tục tìm cách tránh mặt tôi.

- Cậu ấy nói đi lấy nước, để tôi vào kêu cho!-Ở bàn đối diện, cô gái mang mái tóc xanh màu đại dương lên tiếng rồi đứng dậy, hướng vào trong bếp.

Biết mình đã lo lắng thái quá, tôi khẽ thở dài, ngồi xuống bàn nhập tiệc cùng mọi người. Tạm gác nỗi lo về ông anh, một nỗi lo khác tràn tới khi tôi định hình được mình đang ngồi cạnh ai. Thật ra ban đầu tôi định sẽ ngồi kế Runo cho dễ nói chuyện, dù sao cô ấy cũng là người bạn thân hiểu tôi nhiều nhất. Nhưng…không hiểu xô đẩy thế nào mà tôi lại…

- Ổn chứ?-Shun đánh tiếng hỏi.

- Ơ..ưm…

Thay vì gật đầu và mỉm cười như những gì mình từng hay làm, tôi lại cúi gằm mặt xuống sàn như thể có cái gì ở đó thu hút tôi hơn những món ăn được bày trí trên bàn, và…còn hai đầu ngón tay cứ nhịp nhịp vào nhau liên tục này nữa chứ.

“Khó chịu quá đi mất!”

Cảm giác này không phải là lần đầu, tôi biết là như vậy, rất rất lâu rồi…khi mà nó cứ xuất hiện mỗi khi tôi ở gần Shun.Có lẽ là từ cái hồi cả bọn còn là mấy đứa nhóc mê mẩn vào trò chơi Bakugan ở trái đất. Nó bật lên mãnh liệt vào khoảnh khắc cậu ấy khép tội danh tôi cùng với Masquerade, rồi nhạt dần và gần như không còn nữa từ lúc tôi mất liên lạc với nhóm. Vậy mà…đã có lúc tôi nghĩ rằng mình có thể quên nó…


Một giọt nước không hiểu từ lúc nào xuất hiện nơi khóe mắt tôi, lăn dài cho tới khi nó chạm đến môi.

- A-Alice?-Runo hoảng hồn nhìn tôi, sau đó vội lục túi như đang tìm khăn giấy.

Tôi mở miệng định bảo cô ấy rằng mình ổn thì bất ngờ, dòng nước mắt của đứa mít ướt như tôi đã được lau khô. Tôi quay sang nhìn người con trai tóc đen đang ngồi cạnh mình. Shun, vẫn cái dáng vẻ im lặng không hề thay đổi, lau khô bên má rồi dúi hẳn chiếc khăn đang cầm vào tay tôi. Cúi xuống nhìn chiếc khăn trên tay, tôi tròn mắt khi nhận ra nét chữ nguệch ngoạc trên đường chỉ thêu màu đỏ: Arisu. Bất giác, tôi lại mỉm cười khi nhớ về phần kí ức đã bị bỏ quên của mìmh...

Ôi…kỉ niệm…

***

Vào một đêm giáng sinh lạnh giá ở Nga, khi tuyết bắt đầu rơi ngày một dày đặc. Một cô bé xinh xắn cỡ chừng 7-8 tuổi, với mái tóc cam óng ả được cột gọn hai bên đang ngồi bần thần trước chiếc máy tính cũ. Bàn tay nhỏ nhắn vật lộn với con chuột và bàn phím có vẻ hơi to quá khổ so với cô nhóc. Nhớ lại những thao tác đơn giản ông đã chỉ, cộng thêm tờ hướng dẫn mà ông đã cẩn thận để lại trước lúc rời khỏi nhà, cô bé thao tác máy tính một cách thành thạo. Còn điều gì mong đợi hơn ở cô cháu gái nhà khoa học nổi tiếng này chứ?

Sau cái click chuột cuối cùng, cửa sổ khung chat hiện lên. Ngay lập tức, những dòng chữ lạ dần xuất hiện trên màn hình, từng nét chậm rãi như thể kẻ bên kia cũng chỉ mới tập tành học đánh chữ.

“Daredesuka?”

Vâng, thay vì bắt chuyện một người mang quốc tịch Nga, cô đã nhấp nhầm sang…Nhật. Nhưng, với vẻ mặt ngây thơ pha chút tò mò, thay vì tắt máy, cô nhóc trả lời kẻ đó…bằng tiếng Nga cùng chút vốn ngoại ngữ được ông dạy phòng hờ có đối tác nước ngoài đến tìm mà ông không có nhà.

“Не понимаю. Are you a Japanese? Can you speak English?”

Vài giây yên lặng trôi qua, nghĩ rằng họ không hiểu, cô bé định tắt máy thì có tín hiệu nhấp nháy từ bên kia.

“Yeah…Maybe…”

“Oh, hi! I am Alice”

“Arisu?”

“No. Alice!”

“I cannot spell that word”

“What is your name?”

“Shun” …

...



***


- Dòng chữ này…là những nét đầu tiên bằng tiếng Nhật mà mình đã học được từ cậu-Tay tôi lần nhẹ lên từng đường thêu trên chiếc khăn, tủm tỉm cười.

- Ừ. Tớ cũng hơi ngạc nhiên khi vào sinh nhật lại nhận được gói bưu kiện là chiếc khăn này-Shun vừa trả lời vừa với tay lấy vài lát bánh mì. Đoạn, bỏ chúng vào đĩa của tôi-Ăn đi! Không thôi tên Dan ăn hết thì cậu đói đấy.

Không hiểu ý cậu bạn ninja muốn nói gì, tôi ngước lên. Các đĩa thức ăn đầy ắp đang vơi dần với tốc độ chóng mặt, và ở bên kia bàn, Dan đang hăng hái cho tất tần tật những món ăn vào mồm.

- Anh DAN! Đủ-rồi!!!

Runo-ngồi ngay cạnh Dan-gằn giọng một cách tức tối. Dường như tôi có thể thấy cả cục tức to đùng trên đầu cô ấy nữa kìa. Sau đó thì…các bạn cũng biết rồi đấy, cậu ấy lãnh ngay vài cú đập thần sầu không thương tiếc của…hầu hết các chị em phụ nữ có mặt xung quanh. (Có thể tưởng tượng giống như cảnh trong Tom & Jerry. Chú chuột ăn ngấu nghiến pho mát trên bàn cho đến khi bị đập vào đầu, nó còn ăn thêm được vài miếng rồi mới chịu bất tỉnh nhân sự. Ở đây Dan cũng y như vậy).

***


=========================================

Post hộ Ayu-nee. Nee ấy làm mất luôn cái nick kia rồi =.=

Bạn câu com hộ nga :v Có past 2 rồi, nhưng mà có người com thì bạn mới post tiếp. Mem vào com hộ cái nào :3


































description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
*giật tem*

Càng lúc càng thấy tình cảm của các char dần hiện rõ hơn =)) cơ mà toàn bị lộn Mas với Luka và Keith vì màu mắt thì Mas với Luka giống nhau, tóc thì Mas với Keith giống nhau ( ´∀`) còn cô gái tóc đen đã cứu Mas ở chap trước là ai vậy nhỉ ??? tò mò quá đi :v thật tình phải thú nhận một chuyện là mình luôn tìm mấy đoạn có Mas-chan để đọc trước rồi mới quay lại đọc từ đầu =)) quá cuồng ảnh rồi ( ´∀`)

Mas : quá khen quá khen !!!
Car : *hí hửng* cho ôm cái nào ( ´∀`)
Mas : *ôm*

Hóng chap tiếp nào !!!

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz




Chap 13: Tuyết đầu xuân (Part 2)



“Ngày tuyết rơi…là ngày anh trở lại với em…”



Sau bữa tối ấm cúng, bóng dáng anh chàng thanh niên tóc vàng và cô bạn có mái tóc xanh màu biển vẫn bặt tăm. Cơn lo lắng ban đầu của cô gái Nga bắt đầu lan tỏa dần đến mọi người. Kể từ vài ngày trước, thái độ khác lạ của ông anh Alice đã khiến cho mọi người cảm thấy nghi ngờ. Và bây giờ lại là sự mất tích đột ngột của anh cùng Mizuo. Đúng là chẳng có gì khiến cho cả nhóm phải lo lắng đến như vậy…nếu như…

***

- À, quên nữa…Anh cháu đâu rồi? Ta cần gặp nó.

- Cháu không biết ạ. Anh ấy rời bàn tiệc ngay từ lúc đầu…

Vẻ mặt ông tiến sĩ phút chốc chuyển sang tái nhợt, không nói không rằng, ông vội bỏ đi, hình như là về phòng thí nghiệm. Trong lúc quá vội, ông đánh rơi xấp giấy dày cộp trông như tài liệu nghiên cứu.

- Đưa tôi xem thử!-Luka đề nghị ngay khi thấy Alice nhặt chúng lên.

Tuy sống với tiến sĩ Michel đã lâu, những bài nghiên cứu của ông vẫn vượt quá khả năng hiểu biết của cô gái tóc cam. Nghĩ rằng nội dung trong xấp giấy không nằm ngoài tầm của Luka, cô đưa nó cho cậu mà không hề do dự. Cậu bạn thiên tài đó nhận lấy tập giấy, đọc một cách cẩn thận. Đôi đồng tử mang màu như hai viên ruby mở to.

- Masquerade gặp chuyện rồi…-Đó là tất cả những gì cô gái Nga và những người đứng gần Luka có thể nghe được từ khóe miệng anh chàng tóc xanh đen.


***



- Masquerade ơi là Masquerade. Anh ta có thể đi đâu được cơ chứ!-Dan mất hết kiên nhẫn sau khi tìm kiếm như muốn lục tung cả căn nhà mà chả có dấu hiệu gì của người thanh niên tóc vàng. Ý nghĩ mình sắp mất đi một người bạn khi vừa chỉ mới gặp lại không lâu làm cái đầu ít suy nghĩ của Dan muốn nổ tung.

Thấy cậu bạn bắt đầu nổi khùng, Shun gằn giọng nhắc khéo:

- Bình tĩnh đi Dan!

- LÀM SAO MÀ B…

- KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MÌNH CẬU LO ĐÂU!!!-Và giờ lại đến Shun mất bình tĩnh.

Đến đó, Dan cứng họng, cặp mắt nâu đỏ hướng về cậu bạn ninja-lúc này đang đỡ cô gái tóc cam ngồi thẫn thờ trên sàn gỗ. Ừ thì đúng vậy. Người lo cho Mas nhất không phải chính là Alice sao? Cô ấy mới tìm được một người thân bên mình thôi đã phải đối mặt với mất mát. So với cô ấy, nỗi buồn mất đi một người bạn không thể nào sánh bằng. Cậu nổi điên lúc này không khác nào xát muối thêm vào nỗi đau ấy cả.

- Nhận ra rồi hả?! Dan baka!!!-Runo liếc xéo cậu trong lúc cùng Shun đỡ bạn mình lên ghế ngồi.



Vừa ngồi xuống ghế, Alice hít một hơi thật sâu. Tinh thần cô đã dần ổn định trở lại. Cô ngồi yên đấy, hướng mắt về bình hoa thủy tiên trên bàn ăn rồi chắp tay lên ngực. Sâu trong tâm trí cô gái trẻ vang vọng từng lời của Luka, rõ mồn một: “Nếu ước tính không sai…thì ngay đêm hôm nay là thời điểm cậu ấy biến mất”.

Trong lúc này…nếu có hy vọng, mặc cho nó nhỏ nhoi đến chừng nào đi chăng nữa, cô nhất quyết nắm lấy hy vọng ấy cho kì được…



- Cậu ta không sao…

Chất giọng nữ trầm bất ngờ bật lên, nhẹ nhàng giữa bầu không khí căng thẳng. Tức thì, mọi cặp mắt đổ dồn về phía cô gái có mái tóc đen hai tầng. Dara quay lại, mỉm cười, đôi mắt xám hắt lên ánh bạc đầy huyễn hoặc.

Không ai dám chắc vào lời nói ban nãy của cô chị Ren có phải là thật hay chỉ là một lời an ủi, nhưng dù sao nó cũng cho họ cái để mà hy vọng.

Ngoài trời, những bông tuyết trắng xóa lại bắt đầu rơi.


***

“Ngày tuyết rơi…là ngày có một ai đó đến bên em…

…làm bạn với em…

…kéo em ra khỏi bóng tối đơn độc…

Ngày tuyết rơi…là ngày có một ai đó rời bỏ em…

…làm kẻ thù em…

…đẩy em trở ngược vào nỗi cô đơn…


Bên ngoài, tuyết rơi nhẹ, từng bông, từng bông hình lục giác đặc trưng với những hoa văn cầu kì tinh xảo. Những bông hoa tuyết trong suốt cứ như thế rơi, rơi, phản chiếu bóng hình người con trai với quả đầu vàng cùng người con gái có mái tóc xanh biển đang tiến dần về phía căn nhà gỗ. Họ bước đi trong thinh lặng, không nhìn nhau, không trò chuyện với nhau đến nửa lời. Đằng sau, những dấu chân đều đều in hằn lên tuyết sự mỏi mệt, trống trải.

- Họ về rồi kìa! Và Masquerade vẫn ở đó!-Julie thốt lên sau một hồi căng muốn…lồi hai con mắt để tìm kiếm họ trong bức màn đông trắng toát.

Ngay lập tức, cô nàng tóc bạch kim bị kéo giật ngược vào trong nhà. Alice, với gương mặt thiên thần như chưa từng chịu đựng bất cứ nỗi buồn nào, mỉm cười:

- Hãy giả vờ như không hề biết gì về tình trạng của anh Mas, được chứ?

Mọi người không ai bảo ai, đồng thanh cất lên câu hỏi: “Tại sao?”. Nhưng trước khi cô gái Nga kịp giải thích, cậu thanh niên tóc đen đã ở ngay bên cạnh cô, lên tiếng thay:

- Nếu Alice muốn như vậy…thì xin mọi người cứ giả vờ như vậy đi.

Ngày tuyết rơi...

là ngày có một ai đó quay trở lại với em…

…làm người bảo vệ cho em…

…khôi phục nụ cười mà ai đó đã làm em quên mất…

- Masquerade nii-san…Anh đi đâu lâu vậy?

Ngay khi vừa bước chân vào nhà, Mas đụng ngay đôi mắt đầy lo lắng của cô em gái tóc cam. Mọi người có mặt trong nhà nhìn anh với vẻ mặt bình thản nhất có thể, dường như không một gương mặt nào có thể khiến cho Mas và Mizuo nghi ngờ dù chỉ một chút.

- Hay thật! Đáng lẽ chúng ta nên đi đóng phim. Có khi còn được vinh danh vào hạng mục “diễn viên xuất sắc” không chừng-Ace lầm bầm, miệng cố nhếch lên cười nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con trên mặt đã chảy xuống đến tận cằm.

Thấy Mas nhìn về phía Ace, Mira đứng cạnh đạp cho anh bạn người Vestal một phát thật…nhẹ nhàng và lặng lẽ. Một phát đạp đủ để làm Ace điếng người.

- À! Anh trai quý hóa của bạn đi cua gái ấy mà!-Mizuo buông một câu tỉnh rụi. Trông thấy cục tức to chình ình trên đầu Mas, cô nàng nhếch môi.

Toàn bộ nhân sự trong nhà đang trong tình trạng căng thẳng liền chuyển sang ngạc nhiên.

"Masquerade?"

"Cua gái?"

"Không thể nào?!!!"

Bất ngờ, cậu bạn tóc xanh đen lên tiếng hỏi với gương mặt đậm chất gian tà:

- Cua ai? Rõ ràng tôi thấy hai người đi chung cơ mà?

- Ế!!! Không phải ý đó!!!!

Đại tiểu thư Marukura vội vàng phân bua nhưng có lẽ đã quá muộn. Với câu hỏi bâng quơ đó, ngay cả Dan còn mò được đến ý nghĩa “sâu cay” của câu nói giả ngu có tính chất “gài” kia.

Cho đến khi những tiếng “Àh!” đồng loạt được ngân dài, bầu không khí căng thẳng tràn ngập trong lòng mọi người phút chốc như được xóa tan hết thảy. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao, không ai để ý có tiếng thở dài nhẹ nhõm sau lưng mình.

- Có vẻ như phép màu đã xảy ra với anh ta đấy!-Cô gái tóc đen đi xuống bếp, không quên để lại lời nói kì lạ lúc lướt ngang qua Alice và Shun.

- Xiên xỏ à?-Shun nhíu mày khó chịu nhìn theo bóng Dara khuất dần rồi biến mất sau cánh cửa nhà bếp. Đoạn, cậu quay lại nhìn cô gái tóc cam bên cạnh mình, giờ đang nở nụ cười hạnh phúc.

Mặc kệ, Alice sẽ không bận tâm đến lời nói đó, bởi vì cả hai người cô quý mến đều đã ở đây, quay trở về bên cô cả rồi.

Arigatou! Yukinofuru-bi…

***


@Cá: cơ hội thế :v nói 1 câu mà Mas đồng ý ôm luôn rồi :v

Chap mới, cơ mà có ý lặp với chap trước, mình là mình không biết lí do :3 có lẽ mất dữ liệu, Ayu-nee viết lại rồi quên mất luôn là mình đã từng viết gì *tưởng tượng-ing*









































description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
Giật tem ^^
Oaaaaaaaaaaa!!! Tiếp nữa đi, hay quá trời đất. Không biết diễn biến tiếp theo thế nào ha? Tò mò quá. Cắm chốt ở đây ngồi hóng nhá. Tác giả lẹ lẹ lên nha.

description[Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa - Page 4 EmptyRe: [Bakugan fanfic]: Hoa nở trái mùa

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply