14/2/2013
Gửi đến em, chiếc chìa khoá nhỏ đã mở cho tôi một cánh cửa mới
Gửi đến em, chiếc chìa khoá nhỏ đã mở cho tôi một cánh cửa mới
14/2/2013
Tôi đón Valentine trong rét buốt, em đón Valentine trong nóng nực, vậy đủ biết nơi ta sinh sống xa cách nhau như thế nào. Lần đầu quen và làm bạn chỉ qua những trang truyện được viết được vẽ được đăng trong những khung thoại nho nhỏ, thậm chí còn chưa một lần gặp mặt hay nói chuyện trực tiếp bao giờ.
Kì quặc phải không khi ta vẫn nói lời yên thương hàng ngày qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi và cùng sống trong một thế giới tưởng tượng nơi chỉ có hai ta hay cả những đứa trẻ bé bỏng mà ta thấy chính mình trong chúng.
Tôi và em, đều ôm bí mật này trong tìm gần một năm trời không hé một lời nào với gia đình, vì muôn vàn những lí do không sao kể hết.
Nhưng thực sự, đôi khi tôi cũng tự hỏi và nhớ lại, điều gì ở em đã hấp dẫn tôi đến vậy, đến mức muốn đập tan tất cả những âm vang ngăn cản đang liên tục dội lại như kẻ tù tội hứng lấy hơi thở của chính mình vang vọng trong bốn bức tường kín?
14/2/2013
Thực sự đôi khi, tôi tưởng mình đã rơi mất trái tim đâu đó vì mải chạy trên đường đời
Thực sự đôi khi, tôi tưởng mình đã rơi mất trái tim đâu đó vì mải chạy trên đường đời
14/2/2013
Đã bao năm tôi đeo băng trên mặt, đeo liên tục và thường xuyên tới mức không chỉ có khuôn mặt mà cả cơ thể cũng trắng xát vì mất nhiệt. Thật ra, tôi phải nói thật là, em không phải người đầu tiên khiến tôi muốn được tháo bỏ lớp mặt nạ của những ngày đông ấy ...
Con bé đó là người đầu tiên, nhưng nó không biết giữ lấy những gì mình đã có, cứ đòi hỏi những cái mình không bao giờ có được, ích kỉ và ghen tuông khiến nó biến yêu thành hận khi tôi từ chối dùng chìa của nó mở chiếc hộp cất giữ trái tim mình. Bởi vì việc nó đang làm là cố tạo ra chiếc lồng thật vững chắc, với bản tính chiếm hữu cao thù ghét tất cả những gì mình trông thấy và nghi ngờ, bắt buộc trái tim tôi phải hướng về một mình nó và không ai khác.
Tôi không thể sống như thế, tôi yêu em gái mình, nhưng không thể cho nó thứ tình cảm đôi lứa như nó muốn, đó cũng là một tội lỗi khi không làm tròn trách nhiệm của người anh trai, nhưng với những đòi hỏi quá sức, tôi không thể, tình cảm giữa tôi và nó cũng suýt tan vỡ là vì thế.
Còn người thứ hai và thứ ba, tôi đã làm bạn với họ lâu đến mức không nhận ra mình như đã yêu họ từ bao giờ, chiếc mặt nạ của tôi không chỉ được tháo bỏ, chỉ chút nữa thôi họ có thể mở được chiếc hộp ấy, chiếc hộp bám bụi chứa đựng con tim tôi từ lâu. Nếu như họ chấp nhận, nếu như họ chấp nhận, thì chẳng phải linh hồn kẻ này sẽ được cứu rỗi khỏi ngục tù sâu thẳm sao?
Nhưng, những gì tôi đã có, những gì tôi đang có, có thể sụp đổ hoàn toàn chỉ trong nháy máy, việc tôi cần là phải lựa chọn sẽ bước vào con đường nào. Vậy nên, tình cảm tôi dành cho họ là gì, bởi không thể tiến xa hơn nữa, tôi chấp nhận việc ở bên hai người con gái ấy như một người bạn thực sự, chỉ là bạn bè không hơn thôi, và ngắm nhìn họ từ xa ...
14/2/2013
Cất trái tim trong chiếc hộp nhỏ, vứt chìa qua cửa sổ đến một hơi thật xa, tưởng sẽ không ai tìm được
Cất trái tim trong chiếc hộp nhỏ, vứt chìa qua cửa sổ đến một hơi thật xa, tưởng sẽ không ai tìm được
14/2/2013
Bỗng dưng thấy nó thật giống một câu truyện cổ tích, như đoá hồng đẹp rực rỡ trốn kĩ trong những bụi gai, mặc dù đường đời vẫn còn trải muôn vạn dặm phía trước, tôi tự thấy cái kết có hậu đầu tiên trong đầy những cái nút thắt của chuyện tình cảm mà mình phải đối mặt. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có một lời giải thích nào khớp với tất cả những mảnh ghép ta bày ra trước mắt, chỉ có thực tại là cứ tiếp tục bước đi.
Tôi chỉ biết có hiện thực, rằng những xúc cảm khi ở bên em khác biệt so với những kẻ khác, vui khi em vui, buồn khi em buồn, san sẻ với em mỗi ảnh mỗi mảnh hạnh phúc mỗi miếng khổ đau, đều là những gì chưa từng một lần hiện hữu.
Tôi không nghĩ rằng mắt mình sẽ ướt khi chỉ đơn giản là nghe một bản nhạc, đọc một câu truyện hay xem một đoạn phim ngắn, tôi không quen như thế, dù cho những người bên cạnh mình đã nhuốm ướt biết bao chiếc khăn tay bằng thứ chất lỏng mằn mặn ở khoé mắt.
Nhưng thực sự nó đã xảy ra, tôi không dễ gì xúc động như thế, nhưng một buổi chiều không có việc làm, tôi xem một đoạn phim ngắn, đọc một vài mẩu truyện nhỏ, trong khi để một bản nhạc tua đi tua lại trong hai miếng bông thẫm màu gắn hai tai. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng thứ chất lỏng chết tiệt ấy cứ làm mờ mắt mình hoài, giống hệt những khoảnh khắc để hai con ngươi dõi theo những lời ngọt ngào của em trên màn hình điện thoại.
Tôi còn chẳng biết rung động là gì cơ mà? Khóc, khóc là cái quái gì chứ? Tôi không biết, không biết gì đâu. Chẳng gì cả, đâu có ai dạy tôi điều đó, tự hỏi một lần trong đời đã có ai cho tôi biết yêu thương và hạnh phúc là cái gì đâu chứ ...
14/2/2013
Wao~ I don’t know love, i don’t know how to love
The fate of being alone eternally
Wao~ Smiles and tears are weaklings’s actions
With my body as it is, with my heart as it pleases
I’ll go live, and don’t hinder me
Wao~ I don’t know love, i don’t know how to love
The fate of being alone eternally
Wao~ Smiles and tears are weaklings’s actions
With my body as it is, with my heart as it pleases
I’ll go live, and don’t hinder me
14/2/2013
Uhmn, CS của Kyoya đấy, em cũng biết mà, tôi đã nghe nó đến cả trăm lần, và trăm lần như một, lần nào cũng đau. Ý tôi là đây, tôi đã từng sống như thế, đã từng để bóng tối nắm thóp mình như thế, không cười và không khóc, chỉ sống với chính bản thân mình, và ghét những kẻ ngáng đường ...
Thế nên tôi mới không hiểu được, cái dấu hỏi quá lớn của đời mình là gì vậy? Điều gì đã khiến tôi thay đổi? Điều gì đã khiến tôi có thể cảm nhận hơi ấm và tình cảm dù chỉ trên những dòng tin nhắn, dù chưa một lần gặp mặt và nói chuyện trực tiếp bao giờ?
[[ Một nơi tôi có thể sống thật với cảm xúc của mình, có thể mỉm cười ấm áp chứ không phải nhếch mép lạnh lùng, có thể nắm lấy bàn tay khác một cách tin tưởng mà không sợ rằng ẩn trong tay áo là con dao găm chờ sẵn
Một nơi tôi có thể tìm thấy ngọn lửa của riêng mình, những gì mình khao khát, ngang tàn, mãnh liệt, tàn nhẫn nhưng cũng bùng cháy lên thật ấm áp, để nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ kẻ khác, để nó biết trên thế gian vẫn còn một kẻ đơn đọc đang đợi chờ nó ]]
Mất quá nhiều thời gian để nhận ra nó không chỉ là một giấc mơ, cảm giác như tim mình đã loạn mất một nhịp vì những gì đã và đang xảy đến. Kì quặc phải không, tôi từ chối mọi lời yêu thương của những gì đang sinh sống và tồn tại xung quanh mình để chạy theo một tia sáng ở rất xa nơi mà có lẽ khó có cơ hội đặt chân tới được. Mù quáng điên rồ, lầm đường lạc hướng, và nhiều ngôn từ khác đã dội thẳng xuống đầu khi tôi đã không còn sống với thực tại nữa mà đã đến đó, tâm hồn không còn bị trần gian níu kéo trở lại, tôi đã đến đó.
14/2/2013
Nơi sa mạc trở thành thiên đường, nơi người yêu tôi ở đó ...
14/2/2013
[[ Vì tất cả những năm tháng hạnh phúc em đã trao,
Buon san Valentino ♡ Grazie e Tiamo ♥ ]]
Nơi sa mạc trở thành thiên đường, nơi người yêu tôi ở đó ...
14/2/2013
[[ Vì tất cả những năm tháng hạnh phúc em đã trao,
Buon san Valentino ♡ Grazie e Tiamo ♥ ]]
nghe thật nực cười phải không?...
nhưng giờ mọi thứ đã đổi thay...
giờ nó đã cảm nhận được hơi ấm...
không phải từ chính mình...
mà là từ một cơ thể khác...
từ một người không sợ bị tổn thương từ nó...
cám ơn anh...
vì tất cả....
Kobashi KyoshiThu Feb 14, 2013 8:03 pm