Tên fic: The Love
Tác giả: Annie Izu - Kẹo Kéo =))
Thể loại: Một chút tào lao, hai chút nhảm nhí, ba chút sến súa, bl bl...
Rating: Ai muốn xem thì xem
Cảnh báo: Fic có ya dù rằng ko tả chi tiết Độ đen tối của fic không nhiều, OCC và dìm hàng là chính, và đặt mầm đen tối cho những ai có đầu óc đen tối thôi *cười rạng rỡ*
Note: Hầu hết các fic của Ann đều sẽ tạm thời cất vào tủ. Nên Ann làm fic này bù cho mọi người, hết fic này, Ann sẽ off dài hạn vì nhiều lí do.
Đây sẽ là oneshot nếu Ann lười, shortfic nếu Ann siêng. Và đượng nhiên, ứ có long fic đâu
CHAP 1: NỔI BÃO
Suốt ngàn năm, quỷ vương bị nhốt nơi ngục tối. Không thể thấy được ánh sáng. Nơi được mệnh danh là địa ngục – Cung điện tối cao của quỷ, chẳng qua cũng chỉ là nơi tù tội. Xung quanh toàn là bóng đêm, đi mãi đi mãi, mò mẫm mãi , vẫn chỉ là bóng tối… Quỷ vương kiên nhẫn cứ đi, cho tới một ngày, ngài nghe thấy tiếng hát - một tiếng hát trong trẻo, thật tinh khiết, tiếng hát ấy hoàn toàn không vấy bẩn tội lỗi. Quỷ vương lại lần theo tiếng hát ấy, và rồi, từ phía xa, một tia sáng loá lên…
Suốt ngàn năm, bị nhốt trong ngục tối, đối với ngài, con mắt gần như mù loà nơi ánh sáng này. Nhưng, người đã cất tiếng hát khiến lòng quỷ vương say đắm không hề mờ đi trong đôi đồng tử của ngài. Người ấy đẹp lắm, rất đẹp, tựa như ánh sáng, vừa thánh thiện vừa xảo quyệt. Nụ cười người đó, đẹp mê hồn, tựa như mời gọi lòng khao khát của quỷ vương…Cặp ngọc đẹp nhất thế gian…nhìn ngài…
“Người…là ai?”
Giọng nói thánh thót vang lên,dịu nhẹ, nhưng đầy ẩn ý. Quỷ vương cười khẩy, mắt ngài nheo lại vì chói.
“Ta nghĩ…ngươi phải biết ta là ai chứ? Và…ta cũng muốn biết, người là ai?”
Đôi mắt đã thấy ánh sáng trong ngàn năm mù loà, ngài nhìn người con trai trước đầy chế giễu, và cũng đầy quyến rũ.
“À…” Chợt cười, người tỏ vẻ như vừa nhớ ra “Người là quỷ vương nhà Tsubasa – Kumiho đã từng quậy tưng bừng thiên giới và bị thần zues nhốt vào địa ngục đúng không? Đã được thả ra rồi à? Một ngàn năm dưới đó vui không?” Giọng điệu vô cùng châm biếm
Kumiho-quỷ vương lại cười, ngài bắt đầu thấy chàng trai trước mắt rất thú vị. Không những không sợ ngài sẽ giết chàng mà còn nói ra lời như thế.
“Chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi tên gì?” Dù bị nhốt ngàn năm, nhưng dáng vẻ đầy cao ngạo và không kém phần quyến rũ của ngài vẫn luôn còn.
“Ta là thiên sứ Chu Tước, hân hạnh được gặp ngài” Người đó thi lễ, giọng điệu chế giễu cực kì. Dù khó nghe với giọng người đấy, Kumiho vẫn cứ thích nghe tiếng nói của người.
“Ta hỏi tên thật”
“ Creo Dizlavan, thưa ngài.” Creo quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại vẻ cung kính
“Ngươi là Chu Tước? Nếu thế lão già Loren bị mất chức rồi à?”
“Không, thưa ngài. Loren nương…” Creo chợt phì cười “Đến lúc gặp ngài ấy, ngài sẽ biết”
………………………
Những lần sau đó, Chu Tước và quỷ vương ngày ngày trò chuyện, ngày ngày bên nhau. Dần dần, tình yêu trong họ nảy nở, thứ tình ấy, bùng cháy tựa ngọn lửa nồng ấm, bung nở tựa đoá hoa đẹp nhất thế gian. Họ sống với nhau hạnh phúc, như đôi vợ chồng thật sự. Ngày ngày ân ân ái ái, tưởng chừng nơi thiên đường tuyệt mĩ cũng không bằng cuộc sống gia đình họ.
Nhưng quỷ đã không còn là tiên, vì thế, tiên và quỷ yêu nhau là tội trọng của thiên giới… Và điều đó, đã bị Huyền Vũ phát hiện…
Chu Tước luôn muốn sống cùng người mình yêu, dù cho có phải trả giá. Còn quỷ vương…ngài…lại không muốn làm liên luỵ người mình yêu…
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
“Nếu không phạm tội trọng thì không phải là ngươi, nhỉ?”
Người mặc huyền bào trên người, chễm chệ ngồi lên chiếc ghế dành cho Huyền Vũ – tử thần và cũng là người canh xử án. Huyền Vũ được mệnh danh là cái cân của thiên hạ, ngài rất công bằng, dù giàu dù nghèo, ngài đều cho chết, ai phạm lỗi thì phạt, có công thì thưởng. Ngài luôn chí công vô tư, không bao giờ để tình cảm xen vào. Cũng đúng thôi,bởi…ngài nào biết tình cảm là gì?
Kumiho đứng dựa người vào tường, nhìn chằm chằm vô Huyền Vũ.
“Hey. Tên khốn nhà ngươi, đúng là thừa nước đục thả câu mà, Cá Sặc!!” Ngài nói, xoắn xoắn lọn tóc đỏ xanh của mình.
“Sao? Ta chiếm chỗ của ngươi, không cam tâm à?” Arsha bảo, miệng nhếch mép đầy ẩn ý. Chợt, vẻ mặt đểu cợt vừa rồi của người lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt vô cùng nghiêm túc “ Trở lại vấn đề chính đi. Ngươi có biết, yêu người thiên giới là phạm vào tội trọng. Sẽ bị phạt rất nặng không?”
“Chết là cùng chứ gì” Kumiho rảo bước đến gần Arsha “Bạn bè bao năm,ta muốn nhờ ngươi một chuyện…” Con dao sắc bén từ tay ngài chợt vụt đến, cứa vào cổ Arsha, khiến một tơ máu chảy.
“Thêm tội thì được. Bớt tội thì miễn” Tuy nhiên, vết thương ở cổ Huyền Vũ ngay lập tức lành lại, người có vẻ chẳng sợ quỷ vương mấy.
“Coi bộ ta nghĩ gì ngươi cũng đều biết. Nếu thế,ngươi biết ta muốn thêm tội hay bớt tội mà” Bỏ con dao xuống, Kumiho áp sát gương mặt lại gần Arsha.
“Được. Ta đồng ý” Arsha nói, trán của ngài chạm vào trán Kumiho, từng hơi thở của tên quỷ vương đó, ngài đều nghe thấy. Arsha đẩy Kumiho đi chỗ khác, ngài vẫn thản nhiên “Quỷ vương nhà Tsubasa – Kumiho đã yêu và dụ dỗ Thiên Sứ Chu Tước. Tội trọng, phạt tử. Cơ thể tan thành cát bụi, vươn xuống trần gian, để người đời giẫm vào” Nhìn người con trai trước mắt, Arsha cố giấu tiếng thở dài “Thế nào?”
Kumiho cười, gật đầu vẻ hài lòng.
“Xử án tại nơi…”
Một ánh sáng đen bao trùm lấy Kumiho. Mái tóc người dần giã ra, những hạt bụi tan ra từ tay chân người. Tất cả cát bụi đó đều rơi thẳng xuống trần gian.
“Dừng lại!”
Một mũi tên vụt vào, cắm phập ngay tai trái của Huyền Vũ, khiến nó đứt lìa thân chủ và dính chặt vào vách tường đằng sau. Đó không ai khác là Chu Tước.
“TA BẢO DỪNG LẠI!!!!!!”
Lại một mũi tên nữa cắm thẳng vào ngực trái Arsha.
“Quá muộn rồi…”
Arsha bảo, người lắc đầu, rút mũi tên ra, thứ chất lỏng màu đỏ nhuyễn hoặc phun trào. Nhưng ngài như chẳng hề thấy đau đớn. Vừa lúc ấy, ánh sáng đen ngòm kia biến mất cùng Kumiho. Chỉ còn vươn lại vài hạt bụi. Creo chạy đến, chàng chỉ kịp chụp lấy những hạt bụi ấy.
“Ngươi quá si tình, Chu Tước. Zeus mà biết được, ngươi cũng sẽ tiêu theo đó”
Arsha thở dài,ngài rút mũi tên cắm phập vào tường ra, lấy lỗ tai đáng thương của mình gắn vào thân chủ nhưng mãi vẫn không được.
“Xin ngài, Huyền Vũ. Hãy cho tôi cùng chết với chàng ấy” Creo quỳ xuống, van nài. Vẻ cao
ngạo thường ngày giờ đây vụt mất.
“Thật tình…các ngươi điên hết rồi. Tình là cái gì mà có thể khiến các ngươi điên đảo như thế chứ!” Arsha nhau mày, ngài để tai trái xuống bàn, bỏ nó qua một bên.
“Ngài mãi mãi sẽ không hiểu được đâu. Cho đến khi…ngài biết yêu” Nói một cách cung kính, Chu Tước giọng ráo hoảnh.
“Ta không hiểu. Ừ thì ta không thể hiểu được.” Arsha cố thở đều “Nếu muốn đi theo hắn, ngươi cũng sẽ biến thành cát bụi…” Ngài nhìn Chu Tước dò xét. Chu Tước nhìn lại ngài, ánh mắt khẳng định điều mình muốn.
“Tuỳ ngươi” Ngài lắc đầu, phẩy tay. Lập tức, ánh sáng đen lúc nãy bao trùm Chu Tước.
“Vô cùng cảm kích…”
Và cũng như Kumiho, sau khi ánh sáng huyền nhuyễn hoặc ấy biến mất, chàng cũng trở thành cát bụi…
Căn phòng giờ chỉ còn lại mình Huyền Vũ. Không khí im lặng bao trùm, giờ phút này,ngài chợt thấy lòng se lại. Cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó, như rằng đau thương cho những người bạn ngài không còn hiện diện để cùng trò chuyện nữa. Arsha nhếch mép, cảm giác này là lần đầu tiên.
“Có lẽ ta cần tìm Annie gắn lại lỗ tai” Bỏ đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, ngài rảo bước ra ngoài.
.
Suốt trăm năm, Huyền Vũ ngài phiêu du nơi trần thế kia, mong muốn tìm được câu trả lời cho câu hỏi: tình là gì. Ngài đã đi rất nhiều nơi, cạnh bên còn có tiểu tiên Annie nối bước theo, nhưng tuyệt nhiên, câu hỏi của ngài vẫn chưa có lời giải đáp…
Cho đến khi…ngài gặp được người đó
Chàng trai với dung nhan tuyệt mĩ thổi sáo dưới ánh trăng...
Được sửa bởi annie_izu ngày Mon Aug 01, 2016 5:53 pm; sửa lần 1.
Tác giả: Annie Izu - Kẹo Kéo =))
Thể loại: Một chút tào lao, hai chút nhảm nhí, ba chút sến súa, bl bl...
Rating: Ai muốn xem thì xem
Cảnh báo: Fic có ya dù rằng ko tả chi tiết Độ đen tối của fic không nhiều, OCC và dìm hàng là chính, và đặt mầm đen tối cho những ai có đầu óc đen tối thôi *cười rạng rỡ*
Note: Hầu hết các fic của Ann đều sẽ tạm thời cất vào tủ. Nên Ann làm fic này bù cho mọi người, hết fic này, Ann sẽ off dài hạn vì nhiều lí do.
Đây sẽ là oneshot nếu Ann lười, shortfic nếu Ann siêng. Và đượng nhiên, ứ có long fic đâu
CHAP 1: NỔI BÃO
Suốt ngàn năm, quỷ vương bị nhốt nơi ngục tối. Không thể thấy được ánh sáng. Nơi được mệnh danh là địa ngục – Cung điện tối cao của quỷ, chẳng qua cũng chỉ là nơi tù tội. Xung quanh toàn là bóng đêm, đi mãi đi mãi, mò mẫm mãi , vẫn chỉ là bóng tối… Quỷ vương kiên nhẫn cứ đi, cho tới một ngày, ngài nghe thấy tiếng hát - một tiếng hát trong trẻo, thật tinh khiết, tiếng hát ấy hoàn toàn không vấy bẩn tội lỗi. Quỷ vương lại lần theo tiếng hát ấy, và rồi, từ phía xa, một tia sáng loá lên…
Suốt ngàn năm, bị nhốt trong ngục tối, đối với ngài, con mắt gần như mù loà nơi ánh sáng này. Nhưng, người đã cất tiếng hát khiến lòng quỷ vương say đắm không hề mờ đi trong đôi đồng tử của ngài. Người ấy đẹp lắm, rất đẹp, tựa như ánh sáng, vừa thánh thiện vừa xảo quyệt. Nụ cười người đó, đẹp mê hồn, tựa như mời gọi lòng khao khát của quỷ vương…Cặp ngọc đẹp nhất thế gian…nhìn ngài…
“Người…là ai?”
Giọng nói thánh thót vang lên,dịu nhẹ, nhưng đầy ẩn ý. Quỷ vương cười khẩy, mắt ngài nheo lại vì chói.
“Ta nghĩ…ngươi phải biết ta là ai chứ? Và…ta cũng muốn biết, người là ai?”
Đôi mắt đã thấy ánh sáng trong ngàn năm mù loà, ngài nhìn người con trai trước đầy chế giễu, và cũng đầy quyến rũ.
“À…” Chợt cười, người tỏ vẻ như vừa nhớ ra “Người là quỷ vương nhà Tsubasa – Kumiho đã từng quậy tưng bừng thiên giới và bị thần zues nhốt vào địa ngục đúng không? Đã được thả ra rồi à? Một ngàn năm dưới đó vui không?” Giọng điệu vô cùng châm biếm
Kumiho-quỷ vương lại cười, ngài bắt đầu thấy chàng trai trước mắt rất thú vị. Không những không sợ ngài sẽ giết chàng mà còn nói ra lời như thế.
“Chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi tên gì?” Dù bị nhốt ngàn năm, nhưng dáng vẻ đầy cao ngạo và không kém phần quyến rũ của ngài vẫn luôn còn.
“Ta là thiên sứ Chu Tước, hân hạnh được gặp ngài” Người đó thi lễ, giọng điệu chế giễu cực kì. Dù khó nghe với giọng người đấy, Kumiho vẫn cứ thích nghe tiếng nói của người.
“Ta hỏi tên thật”
“ Creo Dizlavan, thưa ngài.” Creo quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại vẻ cung kính
“Ngươi là Chu Tước? Nếu thế lão già Loren bị mất chức rồi à?”
“Không, thưa ngài. Loren nương…” Creo chợt phì cười “Đến lúc gặp ngài ấy, ngài sẽ biết”
………………………
Những lần sau đó, Chu Tước và quỷ vương ngày ngày trò chuyện, ngày ngày bên nhau. Dần dần, tình yêu trong họ nảy nở, thứ tình ấy, bùng cháy tựa ngọn lửa nồng ấm, bung nở tựa đoá hoa đẹp nhất thế gian. Họ sống với nhau hạnh phúc, như đôi vợ chồng thật sự. Ngày ngày ân ân ái ái, tưởng chừng nơi thiên đường tuyệt mĩ cũng không bằng cuộc sống gia đình họ.
Nhưng quỷ đã không còn là tiên, vì thế, tiên và quỷ yêu nhau là tội trọng của thiên giới… Và điều đó, đã bị Huyền Vũ phát hiện…
Chu Tước luôn muốn sống cùng người mình yêu, dù cho có phải trả giá. Còn quỷ vương…ngài…lại không muốn làm liên luỵ người mình yêu…
Ta yêu người…
Yêu…hơn cả bản thân ta
Ta yêu người…
Vì thế, ta phải rời xa người
Yêu…hơn cả bản thân ta
Ta yêu người…
Vì thế, ta phải rời xa người
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
“Nếu không phạm tội trọng thì không phải là ngươi, nhỉ?”
Người mặc huyền bào trên người, chễm chệ ngồi lên chiếc ghế dành cho Huyền Vũ – tử thần và cũng là người canh xử án. Huyền Vũ được mệnh danh là cái cân của thiên hạ, ngài rất công bằng, dù giàu dù nghèo, ngài đều cho chết, ai phạm lỗi thì phạt, có công thì thưởng. Ngài luôn chí công vô tư, không bao giờ để tình cảm xen vào. Cũng đúng thôi,bởi…ngài nào biết tình cảm là gì?
Kumiho đứng dựa người vào tường, nhìn chằm chằm vô Huyền Vũ.
“Hey. Tên khốn nhà ngươi, đúng là thừa nước đục thả câu mà, Cá Sặc!!” Ngài nói, xoắn xoắn lọn tóc đỏ xanh của mình.
“Sao? Ta chiếm chỗ của ngươi, không cam tâm à?” Arsha bảo, miệng nhếch mép đầy ẩn ý. Chợt, vẻ mặt đểu cợt vừa rồi của người lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt vô cùng nghiêm túc “ Trở lại vấn đề chính đi. Ngươi có biết, yêu người thiên giới là phạm vào tội trọng. Sẽ bị phạt rất nặng không?”
“Chết là cùng chứ gì” Kumiho rảo bước đến gần Arsha “Bạn bè bao năm,ta muốn nhờ ngươi một chuyện…” Con dao sắc bén từ tay ngài chợt vụt đến, cứa vào cổ Arsha, khiến một tơ máu chảy.
“Thêm tội thì được. Bớt tội thì miễn” Tuy nhiên, vết thương ở cổ Huyền Vũ ngay lập tức lành lại, người có vẻ chẳng sợ quỷ vương mấy.
“Coi bộ ta nghĩ gì ngươi cũng đều biết. Nếu thế,ngươi biết ta muốn thêm tội hay bớt tội mà” Bỏ con dao xuống, Kumiho áp sát gương mặt lại gần Arsha.
“Được. Ta đồng ý” Arsha nói, trán của ngài chạm vào trán Kumiho, từng hơi thở của tên quỷ vương đó, ngài đều nghe thấy. Arsha đẩy Kumiho đi chỗ khác, ngài vẫn thản nhiên “Quỷ vương nhà Tsubasa – Kumiho đã yêu và dụ dỗ Thiên Sứ Chu Tước. Tội trọng, phạt tử. Cơ thể tan thành cát bụi, vươn xuống trần gian, để người đời giẫm vào” Nhìn người con trai trước mắt, Arsha cố giấu tiếng thở dài “Thế nào?”
Kumiho cười, gật đầu vẻ hài lòng.
“Xử án tại nơi…”
Một ánh sáng đen bao trùm lấy Kumiho. Mái tóc người dần giã ra, những hạt bụi tan ra từ tay chân người. Tất cả cát bụi đó đều rơi thẳng xuống trần gian.
“Dừng lại!”
Một mũi tên vụt vào, cắm phập ngay tai trái của Huyền Vũ, khiến nó đứt lìa thân chủ và dính chặt vào vách tường đằng sau. Đó không ai khác là Chu Tước.
“TA BẢO DỪNG LẠI!!!!!!”
Lại một mũi tên nữa cắm thẳng vào ngực trái Arsha.
“Quá muộn rồi…”
Arsha bảo, người lắc đầu, rút mũi tên ra, thứ chất lỏng màu đỏ nhuyễn hoặc phun trào. Nhưng ngài như chẳng hề thấy đau đớn. Vừa lúc ấy, ánh sáng đen ngòm kia biến mất cùng Kumiho. Chỉ còn vươn lại vài hạt bụi. Creo chạy đến, chàng chỉ kịp chụp lấy những hạt bụi ấy.
“Ngươi quá si tình, Chu Tước. Zeus mà biết được, ngươi cũng sẽ tiêu theo đó”
Arsha thở dài,ngài rút mũi tên cắm phập vào tường ra, lấy lỗ tai đáng thương của mình gắn vào thân chủ nhưng mãi vẫn không được.
“Xin ngài, Huyền Vũ. Hãy cho tôi cùng chết với chàng ấy” Creo quỳ xuống, van nài. Vẻ cao
ngạo thường ngày giờ đây vụt mất.
“Thật tình…các ngươi điên hết rồi. Tình là cái gì mà có thể khiến các ngươi điên đảo như thế chứ!” Arsha nhau mày, ngài để tai trái xuống bàn, bỏ nó qua một bên.
“Ngài mãi mãi sẽ không hiểu được đâu. Cho đến khi…ngài biết yêu” Nói một cách cung kính, Chu Tước giọng ráo hoảnh.
“Ta không hiểu. Ừ thì ta không thể hiểu được.” Arsha cố thở đều “Nếu muốn đi theo hắn, ngươi cũng sẽ biến thành cát bụi…” Ngài nhìn Chu Tước dò xét. Chu Tước nhìn lại ngài, ánh mắt khẳng định điều mình muốn.
“Tuỳ ngươi” Ngài lắc đầu, phẩy tay. Lập tức, ánh sáng đen lúc nãy bao trùm Chu Tước.
“Vô cùng cảm kích…”
Và cũng như Kumiho, sau khi ánh sáng huyền nhuyễn hoặc ấy biến mất, chàng cũng trở thành cát bụi…
Căn phòng giờ chỉ còn lại mình Huyền Vũ. Không khí im lặng bao trùm, giờ phút này,ngài chợt thấy lòng se lại. Cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó, như rằng đau thương cho những người bạn ngài không còn hiện diện để cùng trò chuyện nữa. Arsha nhếch mép, cảm giác này là lần đầu tiên.
“Có lẽ ta cần tìm Annie gắn lại lỗ tai” Bỏ đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, ngài rảo bước ra ngoài.
.
Suốt trăm năm, Huyền Vũ ngài phiêu du nơi trần thế kia, mong muốn tìm được câu trả lời cho câu hỏi: tình là gì. Ngài đã đi rất nhiều nơi, cạnh bên còn có tiểu tiên Annie nối bước theo, nhưng tuyệt nhiên, câu hỏi của ngài vẫn chưa có lời giải đáp…
Cho đến khi…ngài gặp được người đó
Chàng trai với dung nhan tuyệt mĩ thổi sáo dưới ánh trăng...
Một câu chuyện mới, lại bắt đầu…
Được sửa bởi annie_izu ngày Mon Aug 01, 2016 5:53 pm; sửa lần 1.