MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[KHR fanfic] Tên của ngươi là gì? Empty[KHR fanfic] Tên của ngươi là gì?

more_horiz
Title: Tên của ngươi là gì?

Genre: Sa/Ya, romnace, tragedy, angst, hình như là có cả humour nữa hay sao ấy.

Rate: R (sao mình toàn viết fic rate này vậy trời?)

Warning: Làm ơn nhìn lên phần genre, có Sa đấy, chẻ nào dị ứng mà vô đọc rùi bị đầu độc là bạn không chịu tiền viện phí cũng như trách nhiệm về tổn thất tinh thần và thể xác (đang nói đến trường hợp đọc xong nghiện quá, muốn tự tử để kiếp sau mình đầu thai làm nhân vật 2D coặc với các bạn gái là tự tử để kiếp sau thành con trai). Phong cách cổ văn của Trung Quốc.

Pairing: 6918

Hint: DưaDừa, 8059, 10051, 344

Summarry:

Tất cả những khổ đau tủi nhục mà Minh chủ như hắn đây phải chịu ở trên dương thế này đều bắt đầu chỉ bằng một câu nói, chỉ bắt đầu bằng một hành động đơn giản là ngẩng đầu lên nhìn y.

A/N: Bạn viết fic này cực kì ngẫu hứng. Fic mượn một vài chi tiết của hai tiểu thuyết đam mỹ Diễm quỷ và Tư phàm của Công tử hoan hỉ. ờ thì bạn viết văn cổ Trung Quốc dở nhưng mà bối cảnh của fic này buộc bạn phải làm vầy… ầy. Đừng lo vì chỉ có phần đầu fic mang phong cách cổ văn thui.

Tên các nhân vật: Lục Đạo Hài: 69
Vân Tớc Cung Di: 18
Sơn Bản Võ: 80
Ngục Tự Chuẩn Nhân: 59
Tư Bội Đức: Dưa ngài
A Lạc Đích: Dừa ngài.
Khố Lạc Mỗ: 96
Còn lại thì xuất hiện phần sau của fic nên không có tên Trung hóa.

~~~

Tất cả những thứ về Minh giới với phàm nhân mà nói chỉ là chuyện không ghi chép lời vô căn cứ nhưng ở nơi đó, yêu hận sự tình thế nào đầu có ghi chép hết. Tốt thì đầu thai, xấu thì bị phạt, hận thì thành quỷ, tất thảy đều được liệt kê và xem xét cẩn thận bởi Minh chủ ngự tại nơi sâu nhất của minh giới – Lục Đạo Hài. Công việc của Minh chủ đương nhiên là rất nhiều. Vậy mà giờ hắn đang phải đau đầu vì một việc không đâu vào đâu.

“ Thưa minh chủ, chúng quỷ tôi thật không thể phán xét cô hồn này được. “ Một tên quỷ dắt theo một cô hồn vào trong điện.

“ Làm sao? “ Hắn không nhìn xuống, vẫn ngồi trên ngai tiếp tục xử lý sổ sách.

“ Tên này hận không đủ thành quỷ, tốt không đủ đầu thai, xấu không đủ bị phạt. Tôi thực không thể phán xét hắn được. “

Hắn nhíu mày. Nhân gian cũng có người phức tạp vậy sao? Cái gì cũng không vẹn toàn mà thành ra xét xử không nổi, thế này không biết nên nói là thú vị hay là phiền phức. Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô hồn bất phân thiện ác ấy, hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn vào y.

Tấm thân mảnh mai gầy guộc được bao bọc bằng hắc phục, đai lưng cũng bằng vải xám cuốn hời hợt bên hông. Đôi mắt màu kim loại lạnh băng xói thẳng cái nhìn vào mắt hắn, kiêu ngạo, tự tin, tựa một đám mây xám trôi tự do trên bầu trời, như một con đại bàng dũng mãnh cất cách che lấp cả bầu trời. Mái tóc cũng là màu đen, như hòa vào với hắc phục trên người và khung cảnh âm u tối tăm chốn Địa phủ. Và đến giờ Lục Đạo Hài mới để ý, đôi tay hoàn toàn không bị trói như những cô hồn khác bị giải tới đây, đôi tay buông thõng hai bên hông, hoàn toàn tự do, hắn nhìn với vẻ tò mò.

Thấy minh chủ cứ nhìn mãi mà chả nói gì, tên quỷ bắt đầu than thở.

“ Tên cô hồn này quả thực mạnh quá thưa Minh chủ. Chúng quỷ bọn thần đã cố trói hắn lại rồi mới giải đi nhưng hắn đánh bầm tím hết cả người chúng tôi, bất quá mới dắt hắn đến trước mặt ngài mà để yên vậy. “

Hắn tròn mắt á khẩu với kẻ trước mặt. Sự tự do là thứ phải đánh đổi bằng sức mạnh, phải mạnh mới được tự do làm mọi thứ mà mình muốn. Và rõ ràng là y quá mạnh, là một người xấu không tới cùng, tốt không tới chốn như lại mạnh đến tột cùng… huhm… rất thú vị. Bờ môi hơi mấp máy.

“ Tên ngươi là gì? “

Đó là câu nói đầu tiên hắn nói với y. Theo lẽ thông thường thì xưng danh xưng tánh với người khác là lễ nghi tối thiểu mà, về sau hắn mới biết, hắn khổ sở lăn lộn khắp nơi chỉ vì câu nói đó.

“ Vân Tước Cung Di. “

Một câu trả lời cộc lốc, hoàn toàn không tỏ vẻ gì là sợ hãi hay quy phục vị Minh chủ mà chúng quỷ bốn phương đều rắp đầu chịu phục này. Hắn chỉ cười điệu cười đặc trưng của mình, quả thực rất thú vị. Có gì đó bảo hắn dù Vân Tước có biết về quyền lực của hắn thì cũng chỉ xem hắn không hơn một cọng rơm, bởi lẽ y quá tự do.

“ Ngươi dám ăn nói vô lễ vậy với Minh chủ điện hạ à? “

Tên quỷ lớn tiếng là thế mà vẫn co mình lại theo phản xạ khi hứng phải cái lườm lạnh sống lưng. Cái cô hồn này, chỉ sợ mang cả thái dương xuống sưởi ấm thì thái dương cũng đóng băng thôi.

“ Được thôi. Nếu chưa thể phán xét y thì y sẽ thành tùy tùng riêng của ta một thời gian vậy. “

“ Ách. Minh chủ… Minh chủ… Ngài bảo sao cơ? ” Tên quỷ sợ hãi. Nếu để một tên cứng đầu thế này ở cạnh vị Minh chủ đáng kính này chỉ sợ ngài tức quá mà hôi phi yên diệt hắn luôn thôi.

“ Coi như thời gian phán xét y đi. “

Hắn phẩy tay qua loa vẻ cự kì không quan tâm, ý vị là muốn bảo tên quỷ kia quay về nơi của mình đi, hắn không muốn nói chuyện với tên quỷ đấy nữa. Làm trái lệnh của vị Chúa công này chỉ sợ chưa kịp chớp mắt đầu đã lăn long lóc trên sàn rồi nên hắn cũng lập tức hiểu ra và lui đi nhành chóng. Trong tẩm điện giờ chỉ còn hắn và y, im lặng, không một ai muốn mở lời trước. Thực chất chả ai ngờ là hắn đang nghĩ về Vân Tước, lật lại vài trang sách của sổ sinh tử.

Một con người được cân nhắc là nam tử hán đại trượng phu, tính tình trong ngoài đều lạnh như băng, đã từng giết bao nhiêu mạng người nhưng những mạng người đó đều là ‘đáng phải chết’. Lúc sống đã làm nhiều việc thiện, nhưng hiềm nỗi hận không đến chốn, xấu không đến nơi, mà tốt cũng không đủ để mà được ban kiếp khác, thành thử ra giờ phán xét thế nào cũng không xong.

Y đứng dưới, gần như bất động nhìn hắn đang ngự trên ngai. Cái người này… là minh chủ sao? Nhưng cũng đúng. Người hắn tỏa ra một thứ sát khí âm u đáng sợ đến rùng mình, mái tóc với hình thù kì lạ, có lẽ là hình của một thứ hoa quả nào đó ở đâu chăng (Hi san đoán như thần \(>o<)/). Bắt mắt nhất là cặp mắt hai màu. Hai màu gì không hai màu lại là hai cái màu sống chết đá nhau, một xanh như xuyến thủy một đỏ như xích huyết là sao? Y biết hắn là người mà đến cả thiên đế cũng phải nể mặt những bốn năm phần, quyền lực và tu vi của hắn hơn một cô hồn là y rất nhiều, có thể hắn chỉ cần thổi một hơi là y yên tiêu vân tán. Nhưng chuyện đó thì có hề gì cơ chứ, hiện y không khác cô hồn không chốn dung thân, có khi yên tiêu vân tán lại là giải thoát không chừng.

“ Nhìn đủ chưa? “

Hắn bất chợt ngẩng đầu lên từ công văn, đôi mắt trái màu xoáy thẳng vào tận sâu trong màu xám trước mặt, tay chống lên bàn rất nhàn nhã. Vân Tước bất giác rùng mình trước cú xoáy mạnh của đôi đồng tử kia, quay đầu như một thứ phản xạ vô điều kiện.

“ Ta quyết không quy phục dưới chân ngươi đâu. “

Hắn bật cười. Chà… Biết là Minh chủ như vẫn xưng hô ngang ngược hỗn xược vậy thì quả là gan to bằng núi. Hắn im lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng. Mi thanh mục tú, thực là đẹp mê hồn, chỉ hiềm là sao tính cách lại cố chấp ngang ngược như con nhím xù lông vậy.

“ Ngươi không quy phục ta không quan tâm. Ngươi cứ thành tùy tùng của ta đi đã, đằng nào ngươi cũng đang không chốn dung thân, ở lại đây để ta phán xét đã, vả lại ngươi sẽ không thích Quả hình với Tùng xẻo hay Lăng trì vì tội láo với Minh chủ đâu. Đây chẳng phải là một công ba bốn việc sao? “

Trầm mặc trầm mặc.

“ Thế giờ ngươi muốn ta làm gì? “

“ Lên đây đứng cạnh ta và phục vụ khi cần thiết thế thôi. Nếu làm tốt ta sẽ ban cho kiếp sau vinh hoa phú quý. “

“ Ta đã nói rồi. Ta sẽ không quy phục ngươi đâu. “

“ Thế thì chỉ cần lên đứng cạnh ta thôi. Làm việc thì không cần thiết đâu. Đằng nào thì ta cũng không hay nhờ việc người khác lắm. Làm màu thôi ta cũng không quan tâm. “

Gật nhẹ. Y tiến lên rảo bước về phía hắn, vạt áo đen quét qua trên sàn đá lạnh, đứng lặng lẽ bên cạnh hắn. Hắn cười nhẹ, có vẻ cuộc sống ở địa phủ của hắn sẽ phần nào thú vị thêm với con người này chăng?

~~~

“ Đây là ai? “

Cái quạt phe phẩy trước ngực, nam nhân lam phục chỉ vào y, ánh mắt thích thú thấy rõ. Hắn nhìn qua y rồi quay lại nói chuyện với tên trước mặt.

“ Tùy tùng riêng. Sao à? “

“ Không. “ Tên kia cười khanh khách phẩy qua cái quạt trước ngực mình. “ Chỉ là... Y nhìn rất giống Lạc Lạc của ta. “

“ Hồ vương A Lạc Đích sao? Ngươi vẫn cố dụ dỗ y đi theo mình về thiên giới à? “ Lục Đạo Hài nhấp một ngụm trà, thứ trà của địa phủ luôn luôn lạnh tê tái cả người nhưng luôn khiến hắn cảm thấy khoan khoái. “ Tư Bội Đức, ta nói, ta không bao giờ nghĩ ngươi sẽ xuẩn ngốc như tên Sơn Bản Võ khờ khạo đeo đuổi mục đồng của mình là Ngục Tự Chuẩn Nhân nhưng giờ ta phải rút lại lời nói đó đó. “

Hồ vương A Lạc Đích ở yêu giới vốn nổi tiếng là lạnh lùng với nghiêm khắc không ai chịu nổi. Hồ yêu đáng lẽ ra phải gian tà xảo quyệt nhưng y lại thẳng thắn bộc trực, thậm chí là nghiêm khắc quá đà, việc gì việc nấy đều phải có kế hoạch. Tuy vậy mà vẫn khiến các lãnh vương khác không khỏi nể mặt mấy phần bởi sức mạnh phi thường và óc tính toán nhạy bén. Tư Bội Đức – Tứ hoàng tử của thiên đế nổi tiếng ăn chơi sát gái đã phải lòng A Lạc Đích lần gặp đầu tiên trước mái tóc mượt mà kim sắc và tính tình lạnh lùng hơn sắt đá ấy. Đã mấy trăm năm cố thuyết phục dụ dỗ dù bằng vàng bạc hay quyền lực mà y mãi chả xoay lòng đổi dạ chịu theo Tư Bội Đức về thiên giới.

“ Thế tên ngươi là gì? “ Tư Bội Đức bất chợt gập cánh quạt mạ vàng của mình lại, chỉ thẳng vào y.

“ Ta chả việc gì phải nói cho ngươi biết. “

Hắc sắc lạnh lùng ẩn dưới hàng mi dày ánh lên niềm kiêu hãnh không gì đạp đổ được, giọng điệu tự hào như trên tất thảy vạn sự trên thế giới này không gì có thể khiến y quỳ gối. Gã bật cười. Quả nhiên là Tiểu Lạc Lạc mà, cả cái tánh cứng đầu lẫn ánh nhìn không chịu khuất phục, thực là y chang.

“ Tên y là Vân Tước Cung Di. “

“ Đây thực là quốc bảo đấy. Ngươi lo mà giữ cho cẩn thận. “ Tư Bôi Đức đứng dậy chuẩn bị ra về “ Nhân đây. Thiên đế có gửi lời thỉnh an đấy. “

“ Cứ nói ta vẫn khỏe là được rồi. Khi nào rảnh rỗi xuống nói chuyện với ta, làm vài tửu hội đã đời nhé. “

Cứ thế gã rảo bước rời đi, chẳng cần biết cái thằng tiểu đệ kia có tiễn hay không. Mà biết tỏng là nó không tiễn rồi nên cứ phận ai nấy lo cho nó lành, ai mà không biết đến thiên đế nó chả coi khinh.

Lục Đạo hài – Minh chủ của chốn âm ti – vốn được chúng quỷ đồn thổi là vô bi vô hỉ vô ái vô dục, là người mà đến cả thiên đế cũng nể mặt mà miễn lễ. Bình sinh đến giờ chưa bao giờ vái trời khấn đất, thành thử không bao giờ nếm trải cái cảm giác quỳ phục dưới chân kẻ khác là ra sao, mà có vẻ Vân Tước cũng như hắn – chưa từng cúi đầu trước ai. Cả hai đều kẻ tám lạng người nửa cân, mà cả hai đều muốn kẻ kia phải quỳ xuống trước mình, thực chả khác gì một cuộn chỉ rối rắm gỡ thế nào cũng không xong.

~~~

Vân Tước ở đây quả thực cái gì cũng tốt, có chốn ăn chốn ngủ, chả bao giờ phải lo ăn mặc. Hiềm nỗi suốt ngày bị chúng quỷ nói là tùy tùng của Minh chủ mà được Minh chủ lo cho ăn mặc ngủ nghỉ chả thiếu gì cứ như ngài lo cho người yêu không bằng. Ách, không thể nào, một người trong lạnh ngoài nóng như Minh chủ điện hạ sao lại có thể chọn một người cứng đầu như y chứ. Các lời đồn thổi ở Minh phủ cứ lời ra tiếng lại nhưng chả ai biết sự thật.

“ Ta nói, ngươi cứ để bị đồn thổi vậy mà chịu nổi à? “

Y bình tĩnh đặt một quân cờ xuống. Thời gian của y và hắn dạo này hầu hết tiêu trên bàn cờ cả. Mà cả hai đều là kì thủ cả, thành thử mỗi ván cờ đều kéo dài cả mấy canh mà ta chẳng thắng người chẳng thua, bởi kẻ thua thì sẽ hốt nhiên trở thành kẻ quỳ dưới chân kẻ kia.

“ Có sao đâu. Thế chúng ta không có quan hệ đó? “

“ Ngươi nghĩ sao hả? “ Y ngước lên lườm hắn mà hắn vẫn cười như thể vạn sự bình yên. “ Ta và ngươi đều là con trai cơ mà. “

“ Thì có hề gì? “

Và Minh chủ điện hạ lại phải sắm một bộ bàn cờ mới bởi kẻ nào đó đã vì giận quá mà đập cái bàn cờ lần thứ 10 trong tháng. Nhưng mà lý do người đó giận là do hắn xàm ngôn cơ mà, thế thì chuyện này cũng một phần là do lỗi của hắn đấy chứ.

~~~

Oa oa oa oa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lần đầu viết fic dài về KHR nha. Lại là fic 6918 theo văn phong cổ. Biết là sẽ chả có đứa nào com nhưng mà vẫn viết.

Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

description[KHR fanfic] Tên của ngươi là gì? EmptyRe: [KHR fanfic] Tên của ngươi là gì?

more_horiz
Ah...fic 6918... =w= cp thần thánh thứ 2 của ta...*tin bắn tung toé* cổ trang văn phong nữa ah~ *quắn quéo* mong chap mới ah~ *giật tem, phong bì*
giờ bỗng dưng cảm xúc dạt dào...phải viết 6918 thôi~

PS: TEEEEEEEEMMMMMMMM!!!!! \\>w

description[KHR fanfic] Tên của ngươi là gì? EmptyRe: [KHR fanfic] Tên của ngươi là gì?

more_horiz
Xin lỗi vì giờ mới lết xác vào com cho em^^

Đọc 1 lần, giờ lại đọc lại lần nữa để lấy cảm xúc mà com đấy~~~ Quả thực, cách em dùng văn phong cổ trang rất tốt. Về diễn đạt ý tứ thì miễn chê rồi

Quả thực Dứa và Sẻ ở đây độc đáo à nha, 2 con người cứng đầu cứng cổ gặp nhau mà không đánh đấm gì^^

Vân Tước Cung Di+Lục Đạo hài = Di Hài, fic liên quan tới minh phủ thực sự rất hợp :haha:

Cơ mà nee chui về tự kỉ với cái fic Di hài của mình đây, ngâm nửa năm trờ mà chưa xong =.=

description[KHR fanfic] Tên của ngươi là gì? EmptyRe: [KHR fanfic] Tên của ngươi là gì?

more_horiz
:"3
Cú đọc bộ 4 tác phẩm Tư Phàm, Diễm Quỷ, Hoàn Khố và Báo Ân Ký rồi, cậu sử dụng tình tiết và lối văn phong khá tốt đấy a.
Tuy nhiên, 69 bị trộn với Minh vương quá đà, thành ra cái phởn của anh ấy nhạt đi nhiều quá, lại mang chút gì chấp niệm phôi pha nữa chứ :-?
Còn 18, đám mây cuồng ngạo kiêu hãnh, Cú nghĩ anh sẽ không dễ dàng trở thành tùy tùng a. Tính cách cũng bị Văn Thư và Tang Mạch làm thay đổi theo chiều hướng ôn nhu và -- hơi chút giận dỗi chăng :-? Vả lại, 6918 hai anh, sẽ không đơn giản là đập cờ nha =w=
Ừm, thực ra fanfic không cái nào mà không thay đổi tính cách cả (thậm chí có cái 18-san lăn lộn gào khóc đến mức bệnh hoạn :| ) nhưng chắc yêu cầu Cú hơi cao thôi, chứ cậu viết tốt lắm :"3
P/s: Hợp tác làm FP 6918 mảng fic với Cú đê :3

description[KHR fanfic] Tên của ngươi là gì? EmptyRe: [KHR fanfic] Tên của ngươi là gì?

more_horiz
Fox: Ai nha~~~ Cám ơn đã com ah~~~ cp thần thánh thứ 2, vậy thứ nhất là chi???

El san: What??? Nee đang ngâm một cái fic 6918 sao??? Vậy khi nào tung lên cho thiên hạ chiêm ngưỡng đi~~~~~~~ Chị mà tung đảm bảo em giật tem đầu tiên à nha (chưa chắc nhưng mà cứ nói thế đi)

Cú san: Mình mới có 3 truyện là Diễm quỷ, Tư phàm với Này những phong hoa tuyết nguyệt thui Hoàn Khố với Báo Ân Ký chư đọc. Chẹp~~~ Hôm nào phải đi lùng thôi~~~~

Mu sama nhìn vậy thôi chứ thực chất là 'tư văn bại loại' đấy, không sớm thì muộn ảnh cũng lòi cái đuôi của seme biến thái ra thôi. Chắc mấy chap sau. Còn Hi san nhìn vậy chứ là tổ hợp của cả Thư chan và Mạch chan đấy, tức là tiếng là phận dưới nhưng đời nào chịu nghe theo ngài Dứa chuẩn như Mạch chan luôn. Nhìn vậy chứ chả phải OOC đâu, tính cách thật như trong manga đó, chỉ là Mu sama đang diễn thôi chứ bản chất vẫn là biến thái đó.

All: Cám ơn tất cả những ai đã com và đọc, sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể.

Ngày lành à nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

description[KHR fanfic] Tên của ngươi là gì? EmptyRe: [KHR fanfic] Tên của ngươi là gì?

more_horiz
ÔvÔ không sao hết, tính cách nhân vật tùy thuộc vào cách au cảm nhận qua manga gốc thôi, nếu dark cảm thấy như vậy thì chính là như vậy :D Còn bao giờ họ lộ bản chất thì :"3 Cú sẽ chờ xem :D
Uhm, NNPHTN thì không nằm trong bộ 4 cuốn huyễn huyền nổi tiếng, cả bộ bốn quyển của nó còn Hoàn Khố và Báo Ân Ký nữa, bốn bộ có liênquan đến nhau đó :3

P/s: Hãy đầu quân cho Cú đi *giãy*
P/s: MB có nhà spam k a, 8 đây có ngày treo giò -

description[KHR fanfic] Tên của ngươi là gì? EmptyRe: [KHR fanfic] Tên của ngươi là gì?

more_horiz
Chap 2.

Công việc hàng ngày của vị Chúa công Minh phủ chả bao giờ là nhàn rỗi, bởi theo lẽ thường nhân gian lúc nào cũng có người chết mà, không phải một thì là hai, luôn luôn thế. Việc của Lục Đạo Hài là nghe họ kể về các hỉ nộ ái ố của họ khi còn sống rồi phán xét xem kiếp sau sẽ ra sao. Tốt thì kiếp sau sẽ có phú quý mệnh tốt, xấu thì có kiếp sau hoạn nạn gian truân, ác quá thì bị xử phạt trong ngục bằng không hận quá thì thành quỷ vất vưởng trên trần gian. May mà cái việc diệt quỷ đã có mấy kẻ tự xưng là pháp sư trừ khử rồi nên công việc của hắn cũng bớt đi vài phần, mà ngay từ đầu cái việc diệt quỷ đã không nằm trong phạm vi tiếp quản của địa phủ thì lo gì.

Công việc của Vân Tước chỉ là đứng cạnh hắn làm kiểng, bởi y không bao giờ kêu hắn là chủ tử mà hắn cũng chả bao giờ sai bảo y cái gì, có chuyện đều kêu tì nữ hoặc địa nô làm. Bản thân cả hai đều là những người sẽ gom gọn hết những thứ có ích về mình, mà cuộc trao đổi này có ai mất gì đâu, phải không? Nên cứ để yên thôi.

“ Công việc của một Minh chủ thực nhàm chán hơn ta nghĩ. “

Hiếm lắm Vân Tước mới mở lời nói với hắn, ngày trước toàn là hắn phải đi bắt chuyện với y nếu hắn cảm thấy buồn chán mà giờ lại là y bắt chuyện với hắn, chuyện này còn hiếm hơn cả việc hắn lên nhân gian.

“ Bây giờ ngươi mới biết sao? “ Hắn bật cười nhìn dáng y đủng đỉnh đứng cạnh hắn.

“ Ta ngày còn ở dương thế chỉ nghe chuyện về Minh giới rất nhạt nhòa, đến khi xuống đây mới biết là ngươi tồn tại. Thử hỏi làm thế quái nào ta biết công việc của ngươi nhàm chán vậy. “

Ừ thì quả thực công việc của hắn nhàm chán mà, suốt ngày nghe vong linh kể sự tình của mình mà chả bao giờ có ai nghe hắn kể về sự tình của hắn. Nhưng mà chuyện để kể của hắn đếm trên đầu ngón tay một bàn tay là hết rồi nên hắn cũng chả bao giờ bận tâm. Ngay từ đầu cũng là hắn xung phong đảm nhiệm chức vụ Minh chủ của U Minh điện, chẳng qua không muốn sống cái cuộc sống quá sức tẻ nhạt của tiên nhân chỗ ngọc hoàng là suốt ngày rượu chè với hoa nương. Hắn thà làm cái công việc chán chường này còn hơn làm tiên nhân mà chả khác gì lũ lợn bị mất hết tri giác vì bổng lộc của trời. Những người mà phàm nhân gọi là tiên nhân trên trời ấy mà, nói thanh cao thì họ tiên gia thanh tịnh còn nói huỵch toẹt ra thì là nhàn rỗi đến phát chán, lấy cái danh là bấm đốt tay tính vận trời mà ngồi đấy hưởng thụ. Nhưng thân là Hắc Kỳ Lân, chẳng xung phong thì cái chức này cũng là thiên nghiệp của hắn sẵn rồi.

“ Dù vậy ta vẫn thấy làm ở đây hơn là làm tiên trên trời rồi bị mục rữa vì sống quá nhàm chán. Vả lại biết hết tất thảy mọi sự sinh tử oán hận của nhân gian chả phải rất thú vị sao, ân? “

Vân Tước không nói. Y đã từng nghe các bô lão sống gần đó kể về thiên giới. Nói rằng trên đó bổng lộc trao cho hưởng không hết, nhàn rỗi suốt ngày uống rượu với ngâm thơ, thực là giấc mộng của ngàn người.

Ngàn người chứ không phải của y.

Lúc nghe kể, y đã nghĩ, thà chết thành quỷ còn hơn lên thiên giới để bị tha hóa thành cái thứ vô tích sự như vậy. Với y thì nữ nhân, tửu tiệc, quyền lực, châu báu đều chả có ý nghĩa gì cả, bởi lẽ tất cả chỉ là nhất thời, hôm nay của mình chắc gì hôm sau vẫn là của mình chứ không phải của người ta. Y cho rằng chỉ có sức mạnh là sẽ theo y đến trời tàn đất tận nên đã tu luyện võ công để mạnh hơn ai hết.

Vân Tước khẽ gật đầu. Lần này thôi, có lẽ chỉ có lần này thôi hắn và y có cùng quan điểm.

~~~

Thời gian buổi tối hắn lại tìm đến thư phòng của y, một điều dễ đoán được, y đang ngồi đọc sách. Hắn tiến lại gần, đi thật nhẹ nhàng cốt cho y không nghe thấy tiếng bước chân của mình.

” Ngươi có đi nhẹ tới mấy mà âm khí dày đặc vẫn bám theo ngươi thì bảo ta không phát hiện ra ngươi từ lúc ngươi vào phòng là cũng khó đấy. “

Thì ra y để cửa mở bởi y biết là dù hắn vào phòng y vẫn sẽ nhận ra, mà đóng cửa để hắn đột nhập bất ngờ thì thế cờ sẽ khó giải. Hắn bật cười, quả là một con người khôn ngoan.

“ Vân Tước… Cục cưng Cung Di, ta đến rủ ngươi chơi cờ thôi mà… “

“ Ngươi cứ thử gọi cục cưng Cung Di nữa đi rồi ta sẽ cắn chết ngươi. “ Từ khi nào mà một nam nhân như y đây lại bị gọi bằng cái tên thân mật chết tiệt đó.

Hắn giở giọng kì kèo, mà đã thế lại còn giở cái giọng như mình là con nít không bằng. Thực lúc này không biết nên đập đầu vào tường hay quay lại đập cho hắn một trận nữa, nhưng quả thực là đang chán, cuốn sách trên tay Vân Tước đọc không biết là lần thứ bao nhiêu rồi.

“ Lần này ta sẽ thắng. “ Y tự tin nói khi hắn dở bàn cờ đặt cạnh giường ra.

“ Tự tin vầy, ân? “ Hắn cũng cười nhìn y. Ván cờ này sẽ như tất cả các ván cờ khác là sẽ mất mấy canh liền nhưng hắn chẳng thắng mà y cũng chẳng thua nhưng lần nào y cũng khẳng định chắc nịch là y sẽ thắng mặc dù biết thừa sự việc sẽ ra sao. “ Thử xem. “

Trong đêm tối chỉ nghe được tiếng lách cánh của quân cờ đặt xuống chầm chậm nhè nhẹ, ai cũng dè chừng bước đi của đối phương bởi cả hai đều biết, chỉ cần để đối phương bắt thóp mình thì ván cờ này chắc chắn thua. Và cả hai kẻ này đều là hai kẻ không bao giờ chấp nhận thua cuộc.

“ Này, ngươi đã bao giờ thắc mắc tại sao Hằng Nga nổi tiếng không? Trong khi trên thiên giới có cả tá tiên nữ xinh đẹp. “

Vẫn như những dạo trước, hắn luôn là người bắt chuyện trước, những chuyện hắn nói đến toàn những chuyện trên đời dưới đất chả bao giờ liên quan đến nhau hết. Và y thì hầu hết lúc nào cũng nghe hắn nói chứ cực kì hiếm khi y kiếm chuyện.

“ Sao? “ Rất hiếm khi Vân Tước Trả lời Lục Đạo Hài, hầu hết là làm lơ hoặc im lặng nhìn chờ hắn nói tiếp chứ quyết không nói một chữ.

“ Đó là do Hằng Nga đẹp vậy là đẹp sẵn rồi còn các tiên nữ khác đều là do biến hóa mà ra cả đấy. Ha ha… Tưởng tượng nguyên hình của một cô tiên xinh đẹp là một bà già lọm khọm với đủ những thứ xấu xí trên mặt mà coi. Thế nên ta mới không thích thiên giới, không đẹp thì cứ thú nhận lại còn bày đặt làm trò. “

Vân Tước tưởng lại một hồi ức khi còn trên dương thế. Y từng gặp một cô gái được cho là trang giai nhân tuyệt sắc của làng, tính tình hòa nhã đoan trang gương mặt hiền dịu dễ nhìn, thực là đấng phu nhân lý tưởng ước mơ của bao kẻ phàm trần. Nhà y ở sát vách hay nói cho đúng thì gian nhà của y ở ngay hướng cửa sổ vị tiểu thư trông ra, cái gì cũng rõ như trở bàn tay. Thực chất lại là một tiểu thư ăn thùng uống vại, cái mặt đẹp đẽ là nhờ cả tấn thời gian trang điểm buổi sáng mà ra, nếu nhìn nàng lúc chưa trang điểm phấn son với lúc đã trang điểm rồi sẽ chả ai bảo hai người là một. Thì ra cả cái tính lẫn cái mặt đều là ngụy tạo để ba mẹ đỡ phải chăm sóc cái cục nợ to chình ình này nữa, chỉ mong có ai rước nó đi khỏi nhà.

Thiết nghĩ chuyện giả dối chỉ có ở nhân gian, hóa ra trên thiên giới cũng chả hơn gì, có khi ở U Minh Điện này may ra không có chuyện này. Tự nhiên Vân Tước cảm thấy khá may mắn khi mình chọn vào đây chứ không đi kêu với thiên đình, mà có muốn có khi cũng không được. Y chỉ gật đầu coi như đã nghe.

“ Này Vân Tước, sao ngươi chết vậy? Ngươi còn trẻ thế mà. “

“… “ Vân Tước ngây người nhìn hắn một lúc rồi lại nhìn bàn cờ, mái đầu nghiêng nghiêng vẻ suy nghĩ. Dáng vẻ này của y thực quá dễ thương làm hắn suýt không kìm được ý muốn… ý muốn... “ Ta không nhớ rõ lắm. Hình như lâm trận rồi chết hay sao ấy, ta vốn là Tướng lĩnh mà. “

Hắn và y, lúc nào cũng nói mấy mẩu chuyện không đầu không đuôi như vậy, từ chủ đề nọ chõ sang chủ đề kia một cách cực kì tự nhiên và Vân Tước không bao giờ kêu ca phàn nàn gì với hắn về cái tính hứng thú tức thời của hắn. Y có ở lại đây bao lâu đâu mà lo với chả phiền.

“ Ngươi thấy chỗ ăn chỗ ở ta cung cấp cho thế nào? “

“ Ừ… “

Chỗ ăn chỗ ở chả thiếu thứ chi, mà y gọi gì có đấy chẳng khác gì chủ tử, không ai ở Minh phủ dám nói y là tùy tùng của Lục Đạo Hài mà tất cả đều kêu y là chủ tử chả khác gì y chính là Lục Đạo Hài vậy. Tiếng là tùy tùng nhưng y chỉ đứng đó bên cạnh hắn còn hắn cần gì đều kêu người khác chứ chẳng bao giờ kêu y, thực tế bởi từng kêu y một lần và kết quả là bị y rượt đánh một thôi một hồi, mặc dù vì Vân Tước chạy nhiều mệt tha cho hắn nhưng từ đấy về sau cạch không bao giờ dám sai y nữa.

“ Thưa minh chủ đã đến giờ làm việc rồi ạ. “

Đột nhiên có một tên quỷ tốt đứng trước của thưa. Phòng của Vân Tước, trừ bản thân y và hắn ra chả có ai dám vào, chỉ sợ vào rồi không trở ra nổi thôi. Hắn bình thản đứng dậy thu dọn cờ rồi gập bàn cờ lại, chuẩn bị về phòng thay y phục rồi về chỗ bảo tọa chán ngắt. mà làm thế quái nào mà tên quỷ ấy biết là tìm được hắn ở phòng Vân Tước thì chả ai hay.

“ Ván cờ này… lại thắng bại bất phân. “ Hắn lơ đãng nói, hình như nói chả cho ai nghe.

“ Vậy cược đi. Nếu lần sau cờ lại thắng bại bất phân, ta sẽ làm tùy tùng đúng nghĩa của ngươi một ngày, nếu ta hoặc ngươi thắng thì phải nghe một mệnh lệnh của kẻ kia. Được không? “

” Được. “ Tự nhiên có trò vui ai lại đi từ chối, huống hồ hắn hầu như không mất cái gì nếu hắn thua.

~~~

“ Ván cờ này, ta thắng. “

Vân Tước đớ người nhìn bàn cờ trước mắt (aka đơ rồi đấy). Hắn mà thắng được y sao? Hắn mà thắng được y sao? Bình sinh đến cả các bô lão hay hoàng thượng đều thua y cơ mà. Y chưa bao giờ thua, thực là chưa bao giờ thua dù là bất cứ thứ gì, đây là lần đầu tiên.

“ Lúc ngươi di chuyển con quế mã ta đã ngờ ngợ ra bước đi của ngươi rồi, không ngờ đúng như dự đoán của ta thật. “

Con quế mã. Quả là lúc đó có sơ hở nhưng đã bít lại rồi cơ mà, sao hắn vẫn nhìn ra. Y ai oán vô hạn hết nhìn bàn cờ lại nhìn hắn đang đắc ý ngồi cười, hận sao không thể dập cái mặt đang cười hả hê đó xuống nền đá lạnh như dập đầu kẻ thù mình hồi còn sống. Nhưng mà hắn là minh chủ, làm vậy có khi nào hắn cho mình hồn tiêu phách tán không chừng, không phải y sợ chết, chỉ là nếu hồn tiêu phách tán thì việc mình xuống địa phủ dò việc đấy coi như công cốc. Ván cờ này nếu nói Lục Đạo Hài ăn may phải đúng đến chín phần mười, cực kì hiếm khi Vân Tước mắc lỗi để mà bắt, hôm nay chả biết đã gặp phải quý nhân nào mà may vậy, tuy là ván cờ cũng mất không ít giời gian.

“ Ngươi còn nhớ thỏa thuận đấy chứ. Một mệnh lệnh. “

“ Nếu quá quá đáng có chết ta cũng không làm. “

“ Kêu ta một tiếng chủ tử đi. “

Lần thứ hai trong ngày, y lại đớ người nhìn hắn một cách ai oán vô biên. Gọi hắn là chủ tử gọi hắn là chủ tử, việc đấy có khác với việc quỳ trước mặt hắn kêu ‘nô tài đáng chết’ hay không. Với người chưa từng quỳ gối thì đúng là quá nhiều, như là bảo đem danh dự tự hào tích lũy từ bao lâu nay đi vứt xuống sông xuống biển. Việc này với người khác thì cực kì đơn giản nhưng với người tự tôn cao ngất trời như y thì việc này còn khó hơn việc bảo hắn lên thiên giới làm tiên để mà nhàn hạ một đời.

“ Nào kêu chủ tử đi chứ… “

Hắn giở giọng gạ gẫm, tiến sát về phía y còn y thì lùi từng bước từng bước một về phía trường kỉ rộng rãi trong phòng, mặt rõ ràng là đấu tranh về việc gọi hắn là chủ tử. Quả là cứng đầu a cứng đầu a, đã thua còn sợ nhận phạt. Chắc chắn y không phải cái loại sợ phạt hay sợ chết, hắn biết chứ, chỉ là đang sợ phải vứt bỏ thanh danh mà gọi hắn một tiếng chủ tử thì chắc nếu là hắn hắn cũng sợ. 'Chắc là' thôi.

“ Chỉ một lần này thôi? “

Vân Tước ngẩng đầu khảng khái nhìn vào mắt hắn, cương quyết phải nhận được câu trả lời mà y muốn. Hắn cũng biết thế, chỉ bật cười. Hành động bất chợt ngẩng đầu lên rướn người về phía trước của y không biết là vô tình hay hữu ý nhưng cũng làm hai thân thể gần kề hơn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người y… huhm… y có thực là cô hồn không vậy? Hắn nhìn chằm chằm xuống vạt áo chéo đen tuyền, chỉ hận không thể nhìn xuống sâu hơn trong khe áo, hận không thể kéo tuột lớp hắc y đang cuốn lỏng lẻo trên người y.

“ Nếu mệnh lệnh này vẫn theo ý ngươi ngươi định lấy cái gì ra bù vào phần thiếu sót đây? “

Hắn nâng nhẹ cằm của y lên, hơi thở lạnh buốt chà mạnh lên làn da tráng tái của Vân Tước. Y mặc dù đang bị cái ý muốn dộng mặt hắn xuống đất xâm chiếm nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để mà hất tay hắn ra. Suy nghĩ một hồi, Vân Tước cất lời.

“ Ta sẽ cho phép ngươi đối ẩm với ta. “ Người đối ẩm với y không nhiều, thực tế nếu tính cả Lục Đạo Hài thì sẽ là lần thứ năm y đối ẩm với bất kì ai.

“ Ngươi có được phép đối ẩm với ta hay không là do ta quyết định cơ mà. Đừng quên, trên danh phận thì ngươi vẫn là tùy tùng còn ta vẫn là Minh Vương của Địa phủ nên không có chuyện ngươi cho phép ta đối ẩm với ngươi đâu, chỉ có ta cho phép ngươi đối ẩm với ta thôi. “

“ Vậy ngươi muốn gì? “

“ Ngươi có thể canh cho ta ngủ mỗi tối không? “

Cái yêu cầu gì thế này? Lục Đạo Hài hắn không phải một nhóc con hỉ mũi không sạch, càng không phải cái loại nhát ma, thân là Minh chủ mà nhát ma thì còn ra thể thống gì nữa, thân lại còn tỏa ra tử khí với sát khí nồng nặc vậy bảo hắn nhát ma có đánh chết Vân Tước cũng không tin. Y nhìn Lục Đạo Hài cực kì nghi hoặc, hắn cũng hiểu, chỉ cười nhẹ rồi giải thích.

“ Không có lý do đặc biệt, chỉ là tự nhiên muốn ngươi ngồi cạnh lúc ta ngủ thôi. Thấy bất tiện thì nằm xuống ngủ với ta cũng được, ta không phiền đâu. “ Nói đoạn còn cười toe toét trơ tráo dang tay ra như là ý chào đón, hình như còn muốn ôm.

“ Được rồi. Nhưng miễn cái vụ ngủ chung đi, ta đây quen ngủ một mình rồi. “

“ Nói lại, gọi ta một tiếng chủ tử đi chứ. “ Hắn lại hớn hở tiến sát lại gần Vân Tước, nụ cười ngả ngớn chả khác khách quen câu lan viện (lầu xanh) là bao.

Rốt cuộc chủ đề cuộc nói chuyện cũng không lạc được nổi cái đề tài này là sao? Cái ý muốn muốn dộng mặt hắn xuống đất lại nổi lên nữa rồi, giá mà hai thanh sắt yêu quý của ta ở đây ta nhất định phải dộng cho đến khi cái bản mặt đáng ghét đó nhão thành cháo. Ngươi cứ ở đó mà tự đắc đi, rồi sẽ có ngày ta có thể đường đường chính chính đạp vào cái mặt đang cười toe toét của ngươi.

Bình sinh lúc nào Vân Tước cũng mang theo hai thanh gậy sắt, không giống các tướng lĩnh khác là mang giáo mác kiếm đao mà lại là hai thanh gậy sắt dài (để dễ hình dung thì trông nó như hai thanh gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không ấy) Hai tay hai gậy xông pha chiến trường giết bao mạng quân giặc xâm lược, đã bao lần máu quân thù phủ kín cả hai thanh kim loại lạnh xám đó đến y cũng quên mất rồi, chỉ nhớ là đã rất nhiều lần.

“ Gọi đi gọi đi. Hay ngươi muốn bỏ, để ta suy nghĩ hình phạt khác nhé. Thay quần áo trước mắt ta mỗi sáng vậy được không? “ Lục Đạo Hài lại tiếp tục kì kèo, tay với xuống kéo dải vải xám bạc buộc ở hông làm thắt lưng ra làm ví dụ minh họa.

Vân Tước một đòn phát ngay vào cái tay nghịch ngợm khiến hắn phải thôi ngay việc nghĩ xàm bậy. Y lấy một hơi thật sâu, thở mạnh ra rồi nhìn hắn, vẫn là cái vẻ cực kì oán hận.

“ Ch… Chủ… Chủ… tử… “ Tiếng gọi bé xíu chẳng hơn nổi tiếng muỗi kêu, ráng chiều đỏ bắt đầu loang trên gương mặt thanh tú, tay y nắm chặt lấy vạt áo đen của mình, xoắn cho nó nhàu nhĩ hết cả.

Hắn đưa tay lên tai rồi nghiêng người về phía y, làm cái bộ lắng nghe. Mặt Vân Tước dần dần đỏ gay hết cả lên mà hắn thì vẫn mặt dày nhìn y “ Ngươi vừa nói gì à? Ta nghe không rõ. Nói lại coi. “

Vân Tước biết thừa là hắn nghe thấy rồi, còn mặt dày bảo nói nhỏ quá nghe không rõ, tiếng cách hoa rơi hắn còn nghe được nói gì đến cái này. Tức quá, y túm lấy cổ áo đen của hắn giật mạnh xuống khiến hắn mất thăng bằng rồi (cố tình) ngã nhào lên người y. Bị ĐÈ LÊN không khách khí bởi một trọng lượng lớn hơn bản thân rất nhiều y cực kì bực nhưng vẫn ghé về phía tai hắn.

“ Ta nói. Chủ. Tử. “

Giọng điệu hoàn toàn bình thường chứ không nhỏ như lần trước, không hề ngại ngùng buông ra hai chữ ‘chủ tử’, chắc tức quá hóa trơ, chẳng màng đến danh dự mà nói. Hắn hài lòng lăn qua một bên để y ngồi dậy.

“ Vậy tối nay gặp lại? “

”… “

Vân Tước không nói gì, chỉ quay đầu gật nhẹ.

~~~

Hình như chap này hơi biến thái thì phải? Hờ nhưng mà au thế lèo thì fic nó thế lấy còn đổ cho ai được nữa. Đọc cái Hoàn khố xong tự nhiên muốn viết một fic về chuyện tình DưaDừa quá, hay làm một cái phụ chương kể về một ‘sự kiện đáng nhớ’ của hai cụ nhỉ? Con cháu phải kính các cụ chứ.

Ý mọi người thế nào?

Dạo này đã phát hiện ra chân lý sống của mình: Không có ai là không thích Yaoi, chỉ có những người không nhận ra là mình thích Yaoi. Và nhiệm vụ cả đời của ta là khơi dậy toàn bộ những tài năng ẩn giấu của mọi người.

Ngày lành a mọi người~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

description[KHR fanfic] Tên của ngươi là gì? EmptyRe: [KHR fanfic] Tên của ngươi là gì?

more_horiz
Khửa khửa, các cụ thật dễ thương ah~ Thật khiến những bạn chẻ có đầu óc chong xáng phải pấn loạn mà~~~~~~~ Cơ mà êm ấm quá không ổn đâu nga, bạn là bạn muốn sóng gió vùi dập 2 cụ tơi bời ah =))

Chap có vài chỗ lặp từ trong đối thoại, nee lười quote lại lắm =.=. Chap nào làm 1 cái vè cụ Dưa Dừa cũng được, để cho Dứa sẻ nhìn vào còn lấy làm gương nữa chứ =))

description[KHR fanfic] Tên của ngươi là gì? EmptyRe: [KHR fanfic] Tên của ngươi là gì?

more_horiz
Tiếp tục cày bới với sự nghiệp 6918 vì hòa bình thế giới và vì tương lai thế hệ sau này a~~~ Chap này còn biến thái hơn chap trước nên đọc xong cấm chỉ trích tác giả nha ~~~

~~~

Chap 3

Nhân gian đang là tiết đầu xuân, là độ hội Tảo mộ. Ngày này chúng quỷ chúng hồn được thả tự do để đi hưởng đồ cúng, Minh chủ cũng nghiễm nhiên được nghỉ một ngày. Nếu là hàng năm thì có đánh chết cũng chả ai tin Lục Đạo Hài bước chân ra khỏi cửa U Minh điện, lúc nào hắn cũng nhân dịp này đi thưởng trà ngắm hoa viết chữ vẽ tranh, có việc thì cứ như làm cả đời không xong nhưng không có việc lại thành rảnh quá chả biết làm gì. Năm nay có thêm cả Vân Tước, không biết có thể làm gì khác thú vị không?

“ Ngươi muốn làm gì? “ Lục Đạo Hài biếng nhác nằm dài trên trường kỉ, mà cũng không hẳn là nằm mà lại là nửa nằm nửa ngồi, tay quay quay cây bút lông thân đen thẫm hắn vẫn dùng khi phê duyệt văn kiện.

“ Tùy ngươi. “ Vân Tước ngồi đầu cuối cái trường kỉ, nhẹ nhàng dựa người vào tay trường kỉ khi để một chân lên, chân còn lại ở dưới nghịch nghịch đôi giày vải, tay khoanh lại trước ngực. Hình như đang muốn ngủ. “ Ngươi đó, có việc thì đổ ập lên như đè chết người ta mà không có việc thì rảnh đến nực cười là sao? “

“ Việc của Minh chủ là thế, ngươi bảo ta làm gì? “ Rồi bỗng một ý nảy ra, hắn nhìn lên Vân Tước “ Hay ngươi có muốn lên nhân gian không? Cũng gần một tuần ngươi ở đây rồi còn gì. “

Đôi mắt lim dim của y hé dần ra, y nghiêng đầu nhìn hắn rồi thở dài ra, ý đang nói là ‘tùy ngươi’ đấy. Hắn hào hứng vực y dậy rồi bảo y về thay đồ còn lên dương gian chơi, lâu lắm rồi không lên đó không biết nó đã sơn hà biến chuyển thế nào, thực là tò mò mà. Bị vực dậy đột ngột đương nhiên Vân Tước cảm thấy khó chịu nhưng cũng chỉ chậm chạp đi về phòng thay đồ. Phòng của Lục Đạo Hài và Vân Tước ở sát vách, có cách nhau chỉ cách chăng là một bức vách mỏng manh thổi là đổ. Lúc thay đồ ở phòng ở phòng bỗng nhiên trong đầu hắn nảy ra thắc mắc: Không biết cơ thể Vân Tước dưới lớp y phục kia như thế nào? Quả là trông bên ngoài thì trông y rất mảnh mai nhưng vẫn rất mạnh mẽ, rõ là không giống nữ nhân, nếu mô tả có thể nói y mang vẻ đẹp lưỡng chủng (aka unisex)

Hôm nay Vân Tước vẫn vậy, bạc y xếp chéo đơn giản với vải xám cuốn hời hợt bên hông, giày vải trắng đơn điệu, tóc đen dài được buộc lại trên cao gọn gàng, đuôi tóc thả đến phần thắt lưng, đôi mắt xám bạc lạnh lùng ảm đạm, chả tìm thấy một vệt cảm xúc lướt qua. Chỉ khác với lần đầu y đến là lúc đó y toàn mặc đồ đen giờ thì lại gần như toàn xám, chỉ là hoa văn mây thêu trên phần vạt áo là chỉ tím nổi lên trên nền đen của vạt là nổi bật. Vạt áo xám dài quết nhẹ trên nền đá lạnh, vạt áo dài rộng là để giấu hai thanh sắt kia, hai thanh sắt đã được Lục Đạo Hài dụng pháp thuật để có thể biến thành hai thanh sắt nhỏ bằng thân cây bút cho dễ bề mang theo trong tay áo.

Hắn thực sự là kẻ quanh năm bất biến. Vẫn là hắc phục như thường lệ với hoa văn vân yên mờ nhạt trên vạt áo, thắt lưng khác là vải nhưng vẫn là đen tuyền, nếu nhìn qua chắc chả ai biết hắn dùng thắt lưng. Phát quang (đồ chụp tóc) vuốt cao, khuôn mặt tuấn tú đủ để làm say đắm giấc mộng hoài tưởng của bao thiếu nữ ngây thơ nhẹ dạ. Không có màu tóc xanh dương đậm kia chắc có thể nói hắn toàn thân đen trũi như than.

Dương gian nhộn nhịp tấp nập người qua xe lại, cũng do đây là dịp lễ quan trọng của người Trung Quốc. Hàng bày bán hầu hết là vàng mã hương cúng, nhưng không có nghĩa là hàng bày bán đồ thường như trâm cài vải vóc bán ế, dịp cuối đông nên ai cũng đang tấp nập chuẩn bị cho ngày tết. Mà đến tết hắn lại được dịp rảnh rỗi thêm nữa, chúng quỷ mà cũng có lắm ngày ghê.

Bên đường có sạp kể chuyện. Ông lão già lọm khọm ngồi đó nói về đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Nào là Ngọc hoàng đáng kính ngày đêm lo cho dân lành dưới dương thế, nào là lục vị thái tử đức độ hiền lành, rồi lại còn chuyện về chúng quỷ nữa, kể rất sinh động. Lão kể là Minh chủ bệ hạ ngự ở nơi sâu nhất trong lòng đất là một người chính trực thẳng thắn lúc nào cũng bận việc xét xử cho các oan hồn, là ngài có tấm lòng cảm thông và vị tha, là ngài lúc nào trong lòng cũng canh cánh lo cho dân hèn trên mặt đất. Vân Tước nghe kể nhíu mày. Chính trực thẳng thắn?

“ Nghe ca ngợi về bản thân cũng hay ghê. “

“ Ngươi mà vậy từ bao giờ? “

“ Lời nói có thực có hư, ngươi tin lão, ân? “ Hắn ngả ngớn tì cằm lên vai y, y không phản ứng, tại thực chất việc đấy không phiền. “ Thế ngươi thực sự tin lão già thối của ta (aka Ngọc hoàng) ngày đêm lo cho dân lành dưới dương thế à? Ngươi thực sự tin là ta với Tư Bội Đức mà đức độ hiền lành à? Nực cười. Ta đâu nhớ ngươi quan tâm đến chuyện này. “

Quả thực nếu hắn chỉ cần có một khắc ‘chính trực thẳng thắn‘, ‘có tấm lòng cảm thông và vị tha’ hay ‘canh cánh lo cho dân hèn trên mặt đất’ thì y can tâm tình nguyện phục vụ hắn cả đời. Biết thừa là hắn sẽ không bao giờ làm thế nên chắc chuyện y phục vụ cho Lục Đạo Hài sẽ là không xảy ra nổi. Còn qua những cuộc trò chuyện của hắn với Tư Bội Đức thì biết tỏng trong lục vị thái tử chỉ có Đại Thái tử Sơn Bản Võ may ra là được cái tiêu chuẩn ‘đức độ hiền lành’ còn đống còn lại chắc chắn bị bổng lộc trời với cái thế của cha làm nhão ra như cháo, tức là chẳng được cái tích sự gì hết. Dựa theo cái tên Tư Bội Đức mà suy ra mấy cái thứ còn lại chắc cũng vậy, có khi còn tệ hơn.

“ Đi thôi. Thứ chuyện lão kể chỉ là để tạo ảo tưởng cho bọn trẻ hỉ mũi chưa sạch thôi. “ Nói đoạn hắn kéo y dắt đi chỗ khác.

Dương gian vẫn thế, gần một tuần trôi qua y không trên nhân gian mà nó vẫn ồn ào tấp nập đến vậy, ồn ào tấp nập đến mức khó chịu. Y bẩm sinh ghét cay ghét đắng mấy nơi nhộn nhịp đông người mà người Trung Quốc lại tạo ra đủ thứ dịp quỷ quái để mà quây quần tụ tập thành đám đông rồi này thì nói chuyện này thì yến tiệc. Nhiều lúc cực kì hận sao mình không thể cắn chết cả đám rồi bình thản đi ra mà không bị kết tội sát sinh, y giết nhiều người rồi nhưng giết người vô tội lại không được, với y thì làm ồn chính là cái tội không được tha nhất mà lại không được coi là tội trong pháp luật.

Hắn đang kéo y đi thì gặp phải một bà chào hàng rất nhiệt tình.

“ Công tử lại mà coi này. Cái châm cài đầu này có hợp ý công tử chăng? Hàng làm theo phong cách của nữ nhân trong cung đình đấy, chắc chắn nương tử của công tử sẽ thích. “

Hắn quay lại coi Vân Tước, rõ ràng là y đã nghe hết lời vời hàng của bà lão, y chắc chắn mười phần là hắn sẽ không mua, hắn đã có nương tử đâu mà mua, cái bản mặt đáng ghét đó mà có vợ chắc Vân Tước chết luôn (Hi san nên rút lại lời nói đó đi > v <). Hoặc nhiều lắm thì hắn có thể mua cho tiểu muội nuôi Khố Lạc mỗ của mình. Khóe miệng của Minh chủ Minh phủ lần đầu tiên kéo lên đến tận mang tai, và hình như còn có xu hướng kéo dài hơn nữa.

“ Nương tử nhà tại hạ mộc mạc cứng rắn lắm, chỉ sợ người không thích kiểu cách diêm dúa này thôi. Già còn kiểu nào đơn giản hơn chăng? “

“ Ôi nương tử của ngài thực hiếm có khó tìm đấy. Nữ nhân mà mộc mạc giản dị thời nay chắc chẳng có nhiều, công tử nhớ giữ nương tử cẩn thận đấy. Nếu vậy thì ngài thử coi cái này xem. “ Nói đoạn bà chìa ra một cây châm khác cho hắn coi. “Đúng phong cách mà ngài muốn nhé. Mà nương tử không dùng thì ngài cũng có thể dùng. Ngài coi nè. “

Bà lấy ra cho Lục Đạo Hài coi một cái trâm bằng ngọc đen. Ngọc bích sắc thường đã là rất hiếm quý nên hắc ngọc còn quý hơn, thân cây trâm trạm trổ tô điểm những hoa văn mây trôi sương mờ, ở cuối được khoét rỗng. Quả thực là đơn điệu mà vẫn có mấy phần cao sang, dù là tiểu thư khuê các hay công tử danh giá ắt hẳn đều thích. Hắn cầm cây trâm ngắm nghía vài cái rồi nhìn về phía Vân Tước, lại quay về phía bà lão trả tiền rồi lấy cây trâm cho y.

“ Tặng ngươi này. “

“ Ngươi dám kêu ta là nương tử? “

Hiển nhiên nhận ra việc hắn cho y cái trâm chính là bảo ‘ngươi là nương tử của ta’ mà, lúc nãy cứ nói ‘nương tử của tại hạ’ còn gì. Hắn không chối, chỉ cười cười cợt nhả nhìn y.

“ Ta kêu ngươi nương tử của ta khi nào vậy, ân? Ngươi muốn thành thân với ta đến thế cơ à? “

“ Ngươi nói mua cây trâm cho nương tử cơ mà. Sao cho ta? Lúc đầu ta còn nghĩ ngươi mua cho Khố Lạc Mỗ. “

“ Thế chả lẽ lại bảo mua cho tùy tùng? Bản tính ngươi vậy chả lẽ ta lại nói huỵch toẹt ra trước mặt già là ‘mua cho tùy tùng’ à? Nói không chừng nói xong ngươi lại rượt ta như hồi đấy thì mệt lắm, đây lại là khu phố đông người nữa. Nên mới nói tạm là ‘mua cho nương tử’ chứ. “

Vân Tước chả nói gì nữa, chỉ cắm cúi bước đi. Thực ra câu hỏi y nên hỏi không phải là sao hắn kêu y là nương tử mà nên hỏi tại sao ngay từ đầu lại mua cây trâm đó cho y. Nhưng bình sinh y vốn kém nhạy cảm nhất trong các vấn đề tình ái nên y không phát giác ra ý đồ thực sự của hắn khi mua cây trâm cho y. Nói lại, hắn không bảo mua cho huynh đệ mà lại bảo là mua cho nương tử, nếu nói mua cho huynh đệ có phải đỡ phiền không. Nhưng mục đích thật sự của Lục Đạo Hài chỉ là kêu y là nương tử.

Ngày gần tàn, phố xá tấp nập là thế mà chẳng cần bao lâu đã sạch bong gần như chả còn ai đi lại. Trời đang tiết đông nên rất rét, Vân Tước dù đã là một cô hồn nhưng vẫn không khỏi run lên trước những cái cắt ngọt của gió lên y phục mỏng manh, có lẽ hơi chủ quan khi chỉ mặc một cái áo ra ngoài như vầy. Lục Đạo Hài dắt y vào một ngõ nhỏ tránh gió. Ngõ đã tối lại còn nhiều sỏi, cả hai phải đi cẩn thận mới không bị ngã. Nhưng người tính có bao giờ bằng trời tính, Vân Tước đi thế nào lại vấp phải một hòn đá to tướng thành thử ngã chúi về phía trước, tay đang bị hắn nắm lấy nên hắn cũng bị/được kéo theo và kết quả là (cố tình) ngã theo lên người y.

Sộc thẳng vào cánh mũi hắn là mũi hắn là mùi hương thơm ngát từ phần da gáy để lộ do vạt áo chéo của y lỡ bị nới ra một chút, bất giác chìm đắm vào mùi hương nhẹ nhàng đó. Vân Tước bị ngã đã tức lắm rồi lại còn bị một bị thịt nặng hơn đè lên trên, cảm thấy một sự cọ xát ấm nóng ẩm ướt trên vùng gáy sau, y hoảng hốt quay lại đẩy hắn ra.

“ Ngươi… Tránh… a… “

Một tiếng rên nghẹn thoát ra chảy dài theo khóe môi xinh đẹp, cổ bị cắn nghiến đến đau đớn, trộn giữa cơn đau râm ran là sắc tình ẩn trong đôi mắt xám vô sắc vô tình. Nghe được hắn khoái trá nghiến mạnh hơn, tay đưa đến định cởi thắt lưng y.

“ Thế nào? Phải chăng tướng quân Vân Tước Cung Di của ta muốn thử hoan ái ngoài đường một lần? Nghe Tư Bội Đức bảo cũng rất kích thích đấy. “

Hắn trườn người lên, nhấn mạnh môi mình lên đôi môi mở hờ của y. Đôi bạc mục mở lớn, ngay lập tức chống đối đẩy hắn ra nhưng nỗ lực chỉ tổ tốn sức khi rõ ràng là hắn khỏe hơn y rất nhiều. Hắn bắt lấy đôi tay kháng cự đẩy lên trên đầu y, nghiêng đầu thọc lưỡi vào và bắt đầu sục sạo liếm láp. Khi nhận ra tay hắn đã cởi xong thắt lưng, đang đưa tay vào trong áo định vờn nghịch cơ thể y dưới lớp áo đen thì y cắn mạnh xuống, nhân dịp thoát khỏi vòng tay hắn. Lục Đạo hài lúc đầu cũng khá sốc, mở tròn mắt nhìn y đang thở hổn hển chỉnh lại quần áo, tay quệt lên môi quét đi mấy giọt máu, không rõ là máu hắn hay máu y.

“ Không thích thực? “

Hắn nhìn y lơ đãng, có vẻ như lần này không kiểm soát được bản thân rồi, mà câu hỏi đặt ra vốn dĩ không cần thiết phải có câu trả lời bởi với hắn y có trả lời hay không đều như nhau cả. Vân Tước nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì cảnh giác đề phòng trong khi sửa lại y phục, quần áo dính đầy đất lại còn xộc xệch, mà cái nguyên do đều là tại kẻ trước mặt hết, đều tại hắn tự nhiên muốn ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

“ Lần sau ta sẽ không bao giờ lên nhân gian với ngươi nữa. “

Khổ sở đứng dậy rồi phủi quần áo, y quẳng lại một câu cực kì bất mãn trong khi hắn vẫn ngồi đực ra đó nhìn y lơ đãng. Hình như làm làm y ghét rồi (thực chất từ lần đầu gặp mặt đã ghét rồi) không biết phải làm gì để chuộc tội đây, với người tự tôn cao ngất trời như y có khi còn mang cả tính thù dai, biết làm sao giờ? Chỉ tạ lỗi có xong không đây, hay là phải quà cáp nữa? Nhưng y không bao giờ chấp quà cáp, có khi chỉ hết giận hắn sau khi đốp chát hoặc giao đấu với hắn một lúc, mà chắc chắn sẽ chỉ hả giận sau khi đã dần cho hắn một trận tơi bời. Nhưng thân là Minh chủ mà để một cô hồn dần cho thì quả là mất mặt a mất mặt a. Chả lẽ tình thế tiến thoái lưỡng nan.

~~~

Nếu hỏi Vân Tước bây giờ đang là sáng hay tối, y chắc chắn sẽ trả lời là không biết, bởi vì ở Minh giới ngày hay đêm đều tối mịt như nhau, y mới ở một tuần chứ mấy, đã biết đâu. Lúc đầu đến còn chả hiểu sao trời ở đây tối lâu thế hóa ra đã qua trưa. Y đang ngồi hậm hực trong phòng coi cái gối là bản mặt của tên hỗn đản kia mà đấm thật lực, thật nhiều và thật mạnh cho đỡ tức nhưng có vẻ càng đấm cái cục giận nó càng to đùng ra. Chắc cục tức này chỉ lắng xuống khi y đập hắn tơi tả một trận đã đời.

Đúng lúc đó y cảm nhận được mùi sát khí đặc trưng của hắn ngấp nghé nơi cửa phòng. Được lắm, vừa mới chọc tức ta xong còn lớn gan lớn mật đến chỗ ta, nếu định chọc tiếp thì chuẩn bị chết đi là vừa còn nếu muốn xin lỗi thì nằm ra đấy cho ta giẫm đạp cho xong. Vừa nghĩ y vừa tiếp tục đấm thùm thụp vào vật thay thế bé nhỏ tội nghiệp.

“ Cung Di… Cục cưng Vân Tước… Hôm nay ngươi phải trông trừng ta ngủ đấy. Lần đầu tiên nếu ngại cứ lên hẳn giường ta ngủ đi, ta không ngại đâu. “

Quả nhiên không ngoài dự liệu, cái bản mặt hỗn đản kia đang ngả ngớn cười cực kì tự nhiên, lưng tựa vào bậc cửa như thể vạn sự như ý, lại còn nói ra mấy lời rất đáng ăn gậy sắt của y như thế nữa. Y là phàm nhân, à không, y là cô hồn của một phàm nhân, ắt có giới hạn chịu đựng, mà có vẻ như hắn đã gõ nhẹ lên đường ranh giới đấy rồi đấy. Y lập tức phi thân về phía hắn, rút hai thanh sắt ra đánh thật lực về phía trước làm sàn nhà lõm một lỗ xinh xinh. Nhưng hắn không ở đó, thậm chí đang tiếp tục ngả ngớn ngồi cực kì thản nhiên trên giường của y.

Giường của y?

“ Tên hỗ đản kia, xuống giường ta mau, ta không muốn nó phải vương cái thứ mùi thối nát của ngươi. “

“ Cục cưng muốn ta dậy bế cưng đến giường sao? Nếu muốn vậy sao còn phải ngại, cứ nói thẳng ra là được mà. “

Miệng của cái tên này, càng ngày càng nói những thứ khó nghe. Hoặc là tên bại não hoặc là cố tình hiểu sai, riêng Vân Tước muốn tin vào đáp án thứ nhất hơn. Nhưng y vẫn không quên, y phóng luôn một cây gậy sắt về phía hắn không hề ý thức được rằng làm vậy kiểu gì cái giường cũng hỏng, mà ý đồ của Minh chủ nhà chúng ta chỉ có vậy mà thôi.

‘ Rầm. ’

A… Âm thanh ngọt ngào mà hắn muốn nghe cuối cùng cũng được nghe rồi – tiếng giường Vân Tước gẫy làm đôi. Hắn thích thú ngồi ở cái bàn gần đấy cực kì thản nhiên nhìn cảnh cái giường bị đập thành mấy mảnh. Cuối cùng khi Vân Tước quay về phía hắn chuẩn bị hủy nốt bộ bàn ghế thì hắn lên tiếng.

“ Giường ngươi vậy rồi, trông ta ngủ xong ngươi tính ngủ đâu? “

Vân Tước đang định quật cây gậy sắt lên đầu hắn thì khựng lại khi cây gậy sắt chỉ cách trán hắn vài ly. Đúng rồi, ta vừa mới hủy cái giường của mình, vậy giờ ngủ đâu? Nhưng làm như cái phủ của hắn thì nhỏ lắm đấy, trù phòng (nhà bếp) mà rộng hơn phòng cũ của y những 3 lần, mà lại còn có tới 5 gian thừa thãi cả ra, nếu không tính phòng ta thì cũng còn thừa tới hàng trăm gian khác, cứ gì phải là gian này.

“ Không có gian này ta vào gian khác, cứ gì nhất thiết phải ở đây. “

“ Nhưng cục cưng à, coi như vật dụng cá nhân cưng bỏ lại đây hết à? Cứ cho là thế đi rồi ngủ dậy cưng lấy cái gì ra thay? “

“ Lấy tạm một bộ rồi sáng thay ra. Sao? “

Hắn nhìn Vân Tước một lúc rồi nhoẻn cười, nụ cười đẹp đến ngạt thở nhưng với y thì khó chịu đến chỉ muốn lại gần tát vài phát vào cái mặt đấy vài cái để nó đừng cười nữa.

“ Quyết định vậy đi, tối nay ngươi ngủ chỗ ta. “

Xong chẳng nói chẳng rằng hắn điểm huyệt làm y không khống chế nổi ngã quỵ xuống, nhân lúc đấy hắn nắm cơ hội bế y lên rồi vui vẻ đi về phía phòng mình trong khi trên đường Vân tước không ngừng chửi rủa hắn.

~~~

Phần tiếp theo: Sẽ có chuyện chi xảy ra khi Vân Tước ngủ cùng Lục Đạo Hài?

description[KHR fanfic] Tên của ngươi là gì? EmptyRe: [KHR fanfic] Tên của ngươi là gì?

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply