bắn chap đây*
CHAP 1: KÝ ỨC BIẾN MẤT
Bịch...bịch....bịch....
Tiếng bước chân chạy trốn trong cơn hoảng loạn tột cùng giữa vùng đất chết và mặt trăng nhuốm màu đỏ...hệt như vết máu của Dracula năm xưa...
Khu rừng ấy thuộc quyền quản lý của công chúa Dark...
- Đừng! Xin hãy tha cho tôi!!! - Một cậu bé nhỏ nhắn có mái tóc quăn màu xanh lá, mặc một bộ áo giáp màu vàng kim vang lên yếu ớt.
- Sao thế, đừng bỏ ta chứ... - Một cô gái khác, mặc áo trùm đen, mái tóc màu đen đang chớp chớp đôi mắt đen láy đầy quyến rũ - bộ ngươi không thích ta sao?
- Không... - Cậu bé nhỏ ấy toan bỏ chạy, nhưng vấp vào một cục đá làm cậu té dúi dụi. Đôi chân trắng trẻo bây giờ đã xây xước và máu lênh láng. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, nhưng vô ích, nó còn đau hơn trước, làm cậu không thể cử động được nữa...
Chỉ chờ có thế, nàng công chúa bí ẩn kề đôi môi đỏ mọng của mình vào gương mặt trắng trẻo, giờ đã phủ đầy vết xước của cậu...
- Bây giờ, cậu đã là của ta rồi...
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Triệu Nhạc mở to đôi mắt màu xanh lục bảo, ngồi bật dậy và thở hồng hộc. Mái tóc xanh sáng đã rối bù, mình mẩy thì bẩm tím (do bị té), mồ hôi trên trán cậu tuôn ra như mưa, hai má đỏ bừng lên vì quá hồi hộp. “Thì ra chỉ là một giấc mơ”, Nhạc vừa lẩm bẩm vừa choàng vào chiếc áo khoác, “nhưng đó có phải là điềm báo không?”
Nhạc nhìn ra cửa sổ. Hôm nay bầu trời ảm đạm đến đáng sợ, mưa cứ rơi mãi không ngớt, đến là khó chịu! Hai anh Dương Đào lại đi cắm trại mất rồi, chán thât, đành phải đi học một mình thôi...
Cậu bé chán nản bước xuống cầu thang, đoạn đảo đôi mắt màu xanh ngọc bích xung quanh căn phòng khách. Căn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc Symmetry của Anh, một trong những kiểu trang trí thanh lịch và sang trọng, đồng thời tao nhã nhất thế giới. Nhạc đã tốn công vô ích. Phòng chẳng có một bóng người. Đứng giữa ngôi nhà rộng thênh thang mà chẳng có con người tồn tại, thật chẳng khác gì đứng giữa căn phòng ma. Nhưng cậu bé chẳng còn thời gian nữa, vì đã muộn lắm rồi, trễ giờ đi học mất thôi!!!
Nhạc chạy như chưa từng được chạy trên con đường đến trường, hai bên được phủ bởi những cánh anh đào màu hồng mềm mại. Đối lập với những tán hoa mềm như kẹo bông ấy là bầu trời xám xịt nặng nhọc rả rích từng giọt mưa, mà chúng mang theo những cánh anh đào mỏng manh rơi đầy trên vai cậu bé.
Cậu không hề biết rằng, dõi theo mình là một đôi mắt đen hun hút của một cô gái bí ẩn...
Năm tiết học trôi qua chậm và nhàm chán, ngồi trong lớp mà lũ học trò cứ tưởng là ngồi trong địa ngục vậy, cho đến khi...
REEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Hu ra! Cuối cùng cũng được về nhà rồi! - Nhạc sung sướng tung ba lô lên trời. Được về nhà! Thật không còn gì tuyệt vời hơn thế! Nhất là bữa nay hai anh đi cắm trại về, rồi cả ba cũng về nhà sau chuyến công tác nữa. Rồi cả nhà lại quây quần cùng nhau, hệt như thời còn bé vậy. Nghĩ đến đó, lòng cậu bé 10 tuổi bỗng chộn rộn như hoa nở, như cá gặp nước nên Nhạc tung tăng chạy về nhà mà không biết tai họa đã giáng xuống gia đình mình...
Mặt trời khoác lên thành phố một màu đỏ cam thơ mộng mà rực rỡ. Những cánh anh đào nay không còn nữa, mà nhường chỗ cho những ngọn gió mùa xuân dễ chịu. Nhưng dễ chịu chẳng được bao lâu, khi nhưungx cơn lốc cứ ùn ùn kéo đến và những con quạ cứ lởn vởn trên trời. Rõ ràng đây là điềm xui! Rồi cơn lốc ấy càng mạnh hơn nữa, cho đến khi Nhạc bàng hoàng trước cảnh tượng đang xảy ra: cơn lốc đã cuốn từng người vào và nuốt chửng họ, mà trong đó, cậu bé thấy thấp thoáng bóng hình những người mình yêu thương...
- Tại...tại sao chứ... - Cậu bé òa khóc. Đối với một cậu bé 10 tuổi, sự mất mát này là quá lớn. Mới 10 tuổi mà đã chẳng còn trông thấy một ai, thật chẳng khác gì sự cô đơn tột cùng. Bất chợt Nhạc nảy ra một ý định hồ đồ. Cậu bé tính tự sats để về với gia đình mình! Càng lúc càng rối ren, Nhạc bị lạc giữa hai ngã rẽ: hoặc là sống tiếp, hoặc là tìm đến tử thần.
- Đừng làm thế, hoặc không cậu sẽ phải ân hận!
Một bàn tay mềm mại đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu bé. Nhạc ngước nhìn lên với đôi mắt đẫm nước, thì thấy một cô gái với đôi cánh màu trắng sau lưng, mái tóc màu xanh dài uốn lượn đầy quyến rũ và đôi mắt trắng sáng như hai viên kim cương.
- Hãy dừng lại ý định hồ đồ của cậu, vì hai anh của cậu không hề chết...
- Cô là ai? - Cậu bé cắt ngang lời của nàng tiên bí ẩn
- Ta là Sarah, hay còn được gọi là Atsuki Ran, tiên nữ dẫn đường. Các anh cậu và bạn bè của họ đã bị công chúa Dark tẩy sạch ký ức và mang đến từng thế giới kỳ ảo khác nhau. Mỗi người trong số họ đều mang bên mình một viên đá, hãy tìm ghép đủ 18 miếng, khi đó phong ấn mới được giải trừ.
- Công...công chúa Dark sao? - Nhạc bàng hoàng nhớ lại cô công chúa trong giấc mơ hôm nọ. Một ký ức kinh hoàng.
- Đúng vậy. Và chỉ có cậu mới có đủ sức mạnh để triệu hồi 18 viên đá và 18 chiến binh huyền thoại để lật đổ ách thống trị địa cầu của cô ta. Cả thế giới đang cần cậu, và các anh trai đang cần cậu. Cậu có giúp chúng tôi hay không.
Nhạc suy nghĩ một hồi lâu, vì việc chiến đấu tất nhiên sẽ có hy sinh, nhưng vì hai anh, cậu không thể bor mặc họ được. Vì vậy, cậu đã gật đầu chấp thuận.
- Hãy khoan! Vì cậu đã là một anh hùng, tên của cậu cũng phải được đổi mới... - Sarah nhìn cậu bé bằng đôi mắt trắng như tuyết - cậu sẽ là...
.
.
.
.
...Hikaou Ongaku!
*lon ton đi ngủ*
Được sửa bởi Chiyo-chan_happy^^ ngày Sun Jun 23, 2013 10:38 am; sửa lần 1.