Hiện tại tâm trạng của Chiyo không được tốt lắm~ nhưng vẫn sẽ cố viết để ra chap 3 thật nhanh ạ~ *quẹt nhanh nước mắt* *bắn chap*
CHAP 3: ANH HÙNG GIẤU MẶT
Mặt trời đã từ từ khuất bóng đằng sau ngọn núi phía Tây, nhưng vẫn còn le lói vài tia sáng để chiếu vào hai nguời anh hùng trẻ tuổi. Một người có mái tóc màu xanh lá đung đưa trong gió, ánh mắt cậu phảng phất sự tinh nghịch pha lẫn với một chút oai phong. Cậu là Triệu Nhạc (hay có tên khác là Ongaku), người đi thu thập đá quý và các anh hùng. Người còn lại trầm tính hơn, cậu nhẹ nhàng đưa tay nâng cặp mắt kính vuông bị mẻ lên đôi mắt màu lục chứa đôi nét thông thái của mình. Mái tóc xanh lam của cậu nay đã bê bết máu, giống như là mới thoát ra khỏi một trận chiến ác liệt. Cậu là Mikuo.
Lúc này, câu chuyện về ngôi làng của Mikuo đã được hé mở.
Trước đây ngôi làng này là một nơi rất thanh bình, hay nói không ngoa, đây là thánh địa của địa cầu, nơi mà ai cũng muốn đặt chân đến. Nhưng một ngày nọ, tên trưởng làng, sau khi nhận một món hời từ cô công chúa hắc ám kia, đã bắt đầu buôn bán thuốc phiện...Người dân trong làng bắt đầu chìm đắm trong khói thuốc với mê muội, rồi từ đó mất dần ý thức và tàn sát lẫn nhau~ Ba mẹ của Mikuo cũng nằm trong dạng đó, họ đã trở về với cõi trên do bị ung thư...
Sau khi phá hủy cả ngôi làng này, tên trưởng thôn - chính là người bị Nhạc dọa cho sợ - bắt đầu thu nhập đàn em từ những người còn sót lại trong làng, mục đích là để thống trị nhân loại với tư cách là đàn em của công chúa Dark. Ai đi theo hắn thì không sao, nhưng chống đối lại thì chỉ còn con đường cuối cùng: cái chết.
- Ôi trời! Thật kinh khủng! - Sarah bàng hoàng ôm mặt.
- May mắn là lúc nãy cậu xuất hiện... - Mikuo mỉm cười -...chứ nếu không là tôi chẳng còn ở đây nữa...
- Không sao, cái này là bình thường...
XOẸT!Một vật lạ phi thẳng từ trong bụi cây và va thẳng vào cánh tay của Nhạc. Mikuo nhìn kỹ, hóa ra là một cây kim lấp lánh ánh bạc, trên có khắc một biểu tượng màu đen. Lại là lính của cô ta, cậu ninja trẻ nhìn vết thương mà trong lòng đầy phẫn nộ. Không đánh được thì đi đánh lén sao? Rõ là một ả hèn nhát!
Cánh tay Nhạc bắt đầu rỉ máu, nhưng với một tốc độ nhanh đến kinh người. Vết thương dần lan rộng, máu chảy lênh láng, y như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào làm cậu không kìm nổi mà thốt lên một tiếng đầy đau đớn. Chỉ vài phút sau, cả ống tay áo của cậu nhuốm một màu đỏ tươi, nhưng không phải là màu của sức sống, nó là màu của cái chết... Tên thủ phạm, như chỉ chờ đến lúc này đây, đã xuất hiện với một nụ cười đểu cáng. Bàn tay hắn đầy những mũi kim sắt bén nhằm nhắm thẳng vào người thu thập nhỏ tuổi. Lúc này Nhạc đã không còn sức để đứng lên được nữa, còn Mikuo vẫn còn thương tích sau vụ tàn sát ở thung lũng...
Bỗng...
- ĐỒ TIỂU NHÂN! BUÔNG KIM XUỐNG! - Một giọng nói đầy oai phong lẫm liệt vang lên.
- Nếu ta không buông xuống thì đã sao? - Tên kia nhếch mép đầy khinh bỉ
- Thì mi sẽ nhận cái này này!
Nói xong, chàng trai trẻ giấu mặt giáng thẳng một cú đấm mạnh mẽ, hệt như một tia lửa bùng cháy vào mặt tên tiểu nhân bỉ ổi.
Và đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy hắn ta~
- Cậu có bị làm sao không? - Nhạc hỏi nhanh ân nhân của mình với một giọng đầy yếu ớt.
- Tôi phải hỏi cậu câu này chứ...- chàng trai kia bật cười, đoạn quấn nhanh dây đai của mình lên vết thương của Nhạc -...thứ này sẽ giúp cậu cầm được máu nhanh hơn đấy.
- Cảm ơn cậu...Nhưng cậu là ai, tại sao giúp chúng tôi?
- Cậu chỉ cần biết tôi là một người đi tìm chân lý của mình là được rồi...-Chàng trai trẻ nói nhanh và biến mất. Trên cổ cậu ta hình như có một thứ ánh sáng màu đỏ kỳ lạ...
Không lẽ
... đây chính là chiến binh thứ ba?
Phải tìm cách để thu phục anh ta vào đội chiến binh mới được, Nhạc thầm nhủ sau khi yên vị trong chỗ ngủ. Lúc này hai người kia đã ngủ say, nhưng cậu vẫn không thể ngủ đuợc. Nhạc có cảm giác như chàng thanh niên hồi sáng mang một chút gì đó gần gũi với mình, nhưng cậu không thể đoán ra được là ai...
Sáng hôm sau, cả ba người tiếp tục hành trình của họ. Vừa đi họ vừa bàn tán về chàng trai bí ẩn ngày hôm qua. Cả ba mỗi người đểu có một ý riêng, nhưng đều cùng thắc mắc một thứ: Tại sao cậu ta lại giúp mình? Phải làm sao để cho cậu ta xuất đầu lộ diện đây?
- Tôi có một ý đây! - Mikuo chợt nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Cậu thì thầm với hai ngưòi kia và họ gật đầu chấp thuận.
- Aaaaaaaaaaaaa~ - Mikuo gào lên kêu cứu đầy bất lực, vừa kêu vừa vùng vẫy trong vô vọng dưới hồ nước sâu thăm thẳm -Cứu tôi với!!!!
- Đừng lo! Cậu chờ tôi 5 giây! - Đúng chàng trai hôm bữa xuất hiện và tăng tốc chạy đến hồ nước. Cậu đâu biết rằng, vì sự hào hiệp của mình mà...
RẦM!!!
- Bây giờ sinh chuyện rồi đấy! Cậu ta mà không tỉnh lại thì hai ngưòi chết với tôi! - Sarah cáu kỉnh chống hai tay lên hông, đồng thời liếc xéo hai cậu con trai một cách tức giận.
Hóa ra tai nạn của Mikuo chỉ là một trò đùa. Cậu làm thế để ép buộc chàng trai kia phải xuất đầu lộ diện, chứ thật ra cậu biết bơi từ nhỏ, lại còn rất giỏi nữa là đằng khác. Sau khi thu đưuọc sự chú ý của cậu ta, theo như kế hoạch, Nhạc sẽ ngáng chân ra làm cậu ta vấp té để khỏi biến mất. Ai dè đâu, do bị đập đầu mạnh quá nên bây giờ chàng trai kia vẫn mê man bất tỉnh, lay mãi vẫn không dậy được...
Bỗng Nhạc nhanh tay vén chiếc nón che mặt của cậu ta, cũng vì quá tò mò xem cậu ta trông như thế nào. Hóa ra trông không đến nỗi xấu trai. Nổi bật trên làn da nâu phong trần là mái tóc quăn màu đỏ một cách ngẫu hứng, trông ngổ ngáo nhưng lại rất ngầu. Cậu ta có đôi mắt đỏ rực đầy ý chí, cặp lông mày luôn xếch ngược lên trên thể hiện đây là một con ngưòi quả cảm và hào hiệp...Không lẽ đây là...
- Anh Dương... - Nhạc bất giác thốt lên tên của người anh cả quen thuộc
- Dương gì chứ? - Anh chàng kia giật mình tỉnh dậy - Tôi đâu phải tên như thế, tôi tên Taiyoku!
- May quá cậu ta tỉnh rồi! - Hai người kia cười mỉm đầy an tâm.
Lời nói lúc nãy làm cho lòng Nhạc bỗng nhói đau. Đúng rồi, mọi người đã bị mất sạch ký ức cơ mà, làm sao nhớ được họ là ai trước đây nữa...Dẫu biết là vậy, nhưng cảm giác bị xem như ngưòi lạ từ một người trước đây là anh trai của mình vẫn khiến Nhạc đau đớn biết chừng nào...
- Ủa? Viên đá gì trên cổ cậu thế kia? - Mikuo nhanh mắt nhìn thấy một viên đá màu đỏ trên cổ của Taiyoku. Viên đá ấy đang phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ chói lòa...
- Đây là kỷ vật của gia tộc Hỏa chúng tôi, tôi xem nó như một tấm bùa hộ mệnh... - Taiyoku nhìn viên đá với cặp mắt màu đỏ rực của cậu - nhưng tôi không ngờ nó lại phát sáng như thế này đấy...
Sarah nhận thấy viên đá phát sáng liền nói nhỏ với hai cậu con trai một sự thật bất ngờ: Cậu ta là chiến binh thứ ba!
- Mà các cậu tập trung lịa với nhau để làm gì thế? - Taiyoku chợt hỏi nhanh làm cả ba giật thót.
- Chúng tôi muốn tìm kiếm những chiến binh và 18 viên đá quý để tiêu diệt đế chế tàn bạo của công chúa Dark. Nói ra cahwcs cậu không tin, nhưng viên đá trên cổ cậu là viên Garnet của Lửa, một trong 18 viên đá quý đấy... - Mikuo trầm ngâm - Chúng tôi cần cậu. Cậu có thể giúp chuúng tôi hay không...
- Ai đời lại đi hỏi một câu như thế chứ! - Anh chàng tóc đỏ gắt gỏng cắt ngang. Lúc này cả ba người đều sợ sệt trước nguy cơ bị tiếng "không!" đầy phũ phàng đập vào mặt. Nhất là Nhạc, nếu bị như vậy chắc chắn cậu sẽ rất sốc.
- Vì tôi chắc chắn sẽ đồng ý mà! - Taiyoku cười khoái trá trước ba khuôn mặt đang ngơ ra. - Hồi nãy tôi bị chơi khăm rồi, giờ phải chơi lại chứ!
- LÀM NGƯỜI TA HẾT HỒN!!! -Cả ba người còn lại chẳng biết phải làm thế nào bèn quát lên, nhưng lại cảm thấynwar tức giận nhưng nửa còn lại thì thấy buồn cười. - Đi thôi!
Mặt trời lặn xuống, khép lại một ngày đầy biến cố nhưng thật vui vẻ.
Tem kỳ này là...ờ....thôi lấy cái nón che mặt của Taiyo-kun nha
Còn phong bì là viên Garnet nhé~
*lon ton chạy đi*