Spoiler :
Đêm trăng bạc, soi rọi bầu trời làm lu mờ ánh sao. Trăng tròn, lửng lơ như quả cầu thủy tinh hững hờ kẹt giữa dòng chảy đen đặc tăm tối. Vành vạnh tròn, trong suốt, và đâu đó tại một chỗ rất nhỏ, thoáng một vết nứt.
“Cô yêu ta phải không?”
Ngồi gác chân trên một tảng đá, miệng thở ra một luồng khói đục màu, hắn hất nhẹ mái tóc của mình, hắt vào ánh trăng màu tro trộn sắc xám đục, và đen ngòm khi trở vào với bóng đêm. Hắn mút các ngón tay, liếm thứ lỏng lỏng màu đỏ vẫn còn dính lại dưới các kẽ móng, tay kia cầm môt cái que dài cháy âm ỉ một đầu, thỉnh thoảng đưa lên miệng ngậm. Khói thuốc nồng nặc hòa trộn với hương máu tanh nồng, hơi thở của hắn mang một thứ mùi hương thật đáng kinh tởm, và cũng thật là, ngọt ngào.
“Tôi hi vọng đó không phải sai lầm của mình”
Đứng đối diện với hắn, cô gái trẻ xinh đẹp đưa chân đẩy đống thịt nát và mấy khúc xương còn ướt qua một bên, khăn tay trắng muốt miết trên lưỡi rìu, lau chùi đi cái thứ không sạch sẽ còn dính trên đó. Tóc ngắn lấp lánh thật đẹp, đôi mắt dịu dàng trong veo như đôi ngọc gắn lên một miếng sứ nhẵn nhụi không một vết nứt hại bụi. Kéo mũ trùm đầu lên, cô gái quay lưng lại ra về, để bay vào gió là chiếc khăn đỏ thắm nhưng đã tuột chỉ khá nhiều, cứ như sắp đạt tới ngưỡng cảnh tan thành cả ngàn sợi tơ.
Hắn để nụ cười mình dõi theo cô gái cho tới khi hình bóng cô không còn hiện hữu dưới ánh trăng nữa. Cô phải về, trời cũng đã gần sáng.
.
.
“Red, bà ngoại sống bên kia rừng đang ốm, con mang bánh và rượu tới thăm bà nhé.”
Cô bé xếp chiếc bánh kem phủ một lớp chocolate còn ấm được mẹ đặt trong một chiếc hộp trong suốt vào giỏ, bên cạnh chai rượu vang cũng những chiếc ly, dĩa và một vài thứ khác. Trước khi đi, cô bé không quên choàng chiếc khăn màu đỏ do bà ngoại may, đôi chỗ đã sứt chỉ và sờn màu nhưng nó vẫn còn đẹp lắm, hơn nữa lại là món quà của bà ngoại, cô bé rất trân trọng nó.
“Con nhớ đi đường vòng, tuy xa hơn nhưng an toàn, nghe đâu đường tắt dạo này có sói đấy.”
Thấy bước chân con gái rẽ sang làn đường dẫn ra cánh đồng, người mẹ mới an tâm vào nhà lo liệu tiếp công việc. Cô bé nhảy chân sáo, trời còn sương, từng tia nắng nhỏ dần lộ ra dưới các kẽ mây, khiến khuôn mặt hồn nhiên ấy thêm phần rạng ngời. Mẹ muốn mình đi con đường này, hẳn mẹ lo cho mình lắm về mấy con sói mà ~ Yêu mẹ quá đi mất ~
Nơi con đường dẫn thẳng ra cánh đồng, có một chỗ rẽ nhỏ khuất nắng, đi vào đó có thể tiến thẳng vào rừng sâu. Và con đường ấy, không khi nào thiếu những dấu chân nhỏ bé cùng những sợi chỉ màu đỏ vương vãi dính mắc vào mọi chỗ mà chiếc khăn cũ kĩ ấy quệt phải. Và những sợi tóc lấp lánh, hình bóng một cô bé cầm giỏ tiến vào đó, miệng không ngừng ngân nga những giai điệu hồn nhiên quen thuộc.
Chỉ có điều, khi phả lời ca của mình vào âm thanh, Red đã giết chết một vài đóa hoa tội nghiệp đâu đó.
.
.
“Đừng đi đường đó. Đừng đi đường đó. Nguy hiểm. Nguy hiểm.”
Dường như không để ý đến những lời cảnh bảo ấy, cô bé vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong, chẳng mấy chốc đã lang thang giữa một khu rừng khổng lồ. Từng đóa hoa bị ngắt rễ nằm gọn trong các ngón tay cô bé, từng cánh bướm mỏng manh bị chụp lấy nằm gọn trong đôi bàn tay trắng trẻo. Cánh hoa, cánh bướm, mềm, mỏng, bị siết chặt, và nát.
“Cô bé, cô đi đâu vậy?”
Giọng nó vừa trầm vừa ồm, dáng nó to lớn dường như là khổng lồ so với vóc dáng nhỏ bé của Red, và càng trở nên to lớn khi nó chỉ đứng bằng hai chân sau và sử dụng hai chân trước như hai cánh tay của mình. Bộ long xù màu trắng xám dính đầy bụi đường, đôi tai lớn và cái mõm dài giấu đi hàm răng nhọn hoắt, nó tựa mình vào tường ngậm một nhánh cỏ đồng thời ve vẩy cái đuôi trông rất điệu nghệ.
“Thăm bà ngoại ~”
Cô bé mỉm cười rạng rỡ, nhắm tít đôi mắt với hai hàng mi dài xinh đẹp, song chỉ bình thản lướt qua trước mắt nó mà không đổ một giọt mồ hôi hay dựng một sợi tóc gáy. Còn nó, cái thứ sinh vật đó, được người ta gọi là ‘Sói’, nhổ cái nhánh cỏ mình nhai nhồm nhoàm nãy giờ mà thực chất chỉ để cho kêu, gọi với theo mà hỏi:
“Cô bé không định nói với tôi là cô sẽ đi đâu sao?”
Dừng chân một bước, bật tiếng cười khúc khích, cô bé hướng cặp ngọc long lanh của mình lên bầu trời, một tay vuốt nhẹ mái tóc đang khẽ đung đưa theo gió, tay kia chỉ lên một đám mây sẫm màu nhất, nhoẻn miệng cười:
“Đi theo đám mây đó, đợi nó trôi về với hương khói, nơi một sợi chỉ đục màu làm mờ nhạt đi một khung trời tách biệt trống rỗng, đó là nơi tôi sẽ đi ~”
Và rồi cô bé bỏ lại con sói ở đó. Cái miệng nhếch thành một nụ cười nhìn đến kinh tởm, nó chạy vào một con đường khác, một ngã rẽ nhỏ khó phát hiện ẩn dưới những bụi cây rậm rạp. Con đường rải rác đầy những con vật nhỏ nằm bất động, được vẽ trên bụng một đường đỏ thẫm đến nát thịt, dần bốc lên hơi tử thi thối rữa. Mùi nồng nặc đến ngạt thở trong bầu không khí cũng làm nó khó chịu, nó ho sặc sụa đến mức văng cả thứ nước tanh tanh nhớt nhớt màu huyết dụ dọc đường. Nhỏ giọt xuống, tạo thành một đường dài, vấy lên cả những mẩu xương đã khô.
“Chuẩn bị dọn bàn ăn trưa nào ~”
.
.
Nhà của bà cô bé có một cái ống khói, luôn luôn nhả khói ra cao tới tận trời, mặc dù sợi chỉ khói rất nhỏ, ngày ngày nó vẫn luôn hiện hữu.
Căn nhà nhỏ có hình dáng nom như một cây nấm đáng yêu, đặt trong một khu vườn nhỏ đầy hoa bướm ngát hương rực rỡ sắc màu. Cô bé tiến gần về phía cánh cửa gỗ sáng màu, đẩy nhẹ nó và bước vào trong, căn phòng khi ấy thật tối nên việc nhìn thấy mọi thứ có vẻ khó khăn hơn, hẳn bà ngoại đã không thắp nến. Cô bé mở tất cả các cánh cửa, để ánh sáng lọt vào phòng, nhưng vẫn chỉ thấy mập mờ bóng dáng một người mặc bộ đầm hồng tím, mũ trùm đầu kéo thấp xuống và lớp chăn mỏng kéo cao lên, che kín mặt.
“Cháu chào bà ạ ~ Được tin bà ốm, mẹ đã làm bánh, mua rượu vang để cháu mang tới biếu bà đây ạ ~”
Cô bé đặt chiếc giỏ xuống ghế và bắt đầu xếp các thứ lên bàn, không quên cắt sẵn bánh để vào đĩa và rót rượu vào ly.
“Red à? Cháu đi xa vất vả quá. Lại đây với bà nào cháu yêu”
Giọng khàn khàn có vẻ trầm hơi mọi khi, bà ốm thật mà, cô bé chợt khựng lại trong giây lát. Sắp xếp trong mọi thứ, cô lặng lẽ đến bên giường bà, gót giầy lướt nhẹ trên sàn gỗ không để lại một tiếng động. Chiếc khăn đỏ vẫn tuột chỉ, để lại một đường mỏng dài đỏ dưới chân. Đến gần, để thấy rõ hơn, và nhận ra một số điều khác thường.
Tai, mắt, miệng, xem có gì không bình thường không. Liệu tai có dài hơn, liệu mắt có to hơn, liệu miệng có lớn hơn …
“Cháu yêu, có chuyện gì sao?”
Bình thường
“Không có gì đâu ạ ~ Cháu đi chuẩn bị nốt bàn ăn ~”
Bánh đã xếp lên đĩa, rượu đã rót vào ly, giỏ đã đặt xuống ghế. Ngoại trừ một vài thứ lặt vặt khác trong giỏ, vẫn còn một dụng cụ đặc biệt không thể để yên đó.
Cô bé lấy ra một con dao, cỡ không quá lớn, cán dao còn mới tinh, lưỡi dao còn sáng bóng.
Cô bé đang chuẩn bị nốt bàn ăn.
.
.
Con sói chui qua các bụi cây, có vẻ như hôm nay đó đã gặp một vài trục trặc dẫn đến lạc đường. Mắt nó như mờ hơn, thật khó hăn để tìm ra vệt khói dài trên bầu trời. Nó cảm giác như khứu giác của mình không nhạy như mọi khi, muốn lần dấu theo mùi của cô bé quàng khăn đỏ ấy mà cũng như không thể. Chó sói, lần theo dấu vết lại cảm thấy khó khăn, đúng là khác thường. Mà có lẽ, đó cũng chẳng phải một con sói bình thường.
.
.
“Cháu không định đợi cậu bé sao?”
Red đang cọ cọ hai con dao vào nhau, bất ngờ nghe giọng bà chuyển sắc liền trượt tay, xíu chút nữa là xém mất một mảng thịt.
“Ai cơ ạ ?~”
Cô bé cười toe, vẫn quay mặt về phía cửa sổ, hay không ngừng gõ gõ hai lưỡi dao vào nhau, sáng bóng như nhau, mới tinh như nhau, thuần khiết như nhau, và, sắc như nhau.
Bà ngoại cô bé vẫn nằm trên giường, mặc dù không gian tăm tối nhưng vẻ mặt rạng rỡ phúc hậu của bà vẫn không bị phai mờ, như tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kì, nhỏ bé le lói trong màn đêm.
“Bà cũng không biết nữa. Nhưng có vẻ như cháu tính đợi ai đó tới cùng ăn, nhưng lại từ bỏ ý định ấy ngay sau đó”
Cô bé chợt ngừng lại công việc kì quặc mình đang làm, từ từ ngoảnh đầu lại với khuôn mặt vẫn giữ nguyên cái biểu cảm cũ. Như một miếng sứ trắng muốt được tô vẽ những đường tỉ mỉ thật đẹp, một gương mặt thật cứng đến không thể đập vỡ, dính những giọt mực có nguồn gốc từ những gì khác biệt nhất thế gian. Nụ cười dần rộng hơn, không chỉ là một đường chì mảnh khảnh nhỏ bé, được tô mực đậm lên và kéo dài như xẻ ngang toàn bộ phần dưới khuôn mặt. Đôi mắt từ từ mở ra, trong không thấy hai viên pha lê lấp lánh đâu, chỉ là cặp ngọc mờ loãng đầy vết xước.
“Bà nói gì cháu không hiểu ~”
Bà chỉ cười, các nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu như sâu hơn, nụ cười của bà như hiền từ hơn, và chợt, như dịu lại đượm chút ưu sầu.
“Bà chỉ nghĩ là nếu bà làm bữa trưa thì cháu cũng nên san sẻ với bạn bè. Nhất là những người bạn ở gần cháu”
Giọng bà như trầm hơn và nhấn mạnh vào hai từ ‘bữa trưa’ và ‘san sẻ’,
“Bà chỉ thấy là có thể hạnh phúc biết bao nếu sẽ phải nhắm mắt theo cách đó. Được thấy cháu gái yêu trước khi từ biệt đời, bà nghĩ đó cũng có thể là một niềm hạnh phúc”
Giọng nói ấy, những câu nói nhẹ nhàng ấy lọt vào tai, Red chợt thấy đâu đó khó chịu trong người. Một cảm giác kì lạ, không hẳn là khó chịu, cô bé cũng không biết phải lí giải nó ra sao.
“Bà cũng tin tưởng cháu. Cháu hẳn rất yêu bà nên mới quyết định điều đó. Như vậy bà cháu ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Bà thực sự rất hạnh phúc”
Chợt. Có cái gì đó lạ lẫm. Có cái gì đó thắt lại. Có cái gì đó trở nên mềm nhũn. Có cái gì đó đang tan chảy. Có cái gì đó đã vỡ tan bức tường thành lạnh lẽo.
Chiếc áo choàng bà làm bằng tất cả tình yêu của bà.
Đau
.
.
Bác thợ săn sống ngay sát vách nhà bà ngoại, tính sẽ sang thăm và hỏi han bệnh tình của bà, cần thiết thì giúp đỡ bà một số việc. Quấn chiếc khăn mỏng quanh cổ, đầu đội mũ nồi, khoác trên mình bộ quần áo giản dị tối màu và cây súng săn đeo tréo vai theo thói quen. Vừa mở cửa chưa kịp bước ra khỏi nhà, đứng ngay trước cửa nhà bác là một cô bé xinh đẹp đeo chiếc khăn choàng có mũ trùm đầu màu đỏ đã tuột chỉ. Cô bé nghiêng đầu cười tươi, nhưng nếu nhìn kĩ ra, nụ cười đó mang chút hơi hướm lạnh lẽo tới đáng sợ.
Đột nhiên bác thấy lạnh sống lưng, dù chỉ là một chút.
“Bác là hàng xóm của bà ngoại cháu ạ ?~ Cháu có thể nhờ bác việc này được không ạ ?~”
.
.
“Mẹ? Sao mẹ lại tới đây? Và anh đây là …?”
“Đó là hàng xóm của mẹ. Con đừng lo, anh ấy là thợ săn. Anh ấy đã đưa mẹ tới đây”
“Vậy xin cảm ơn anh rất nhiều. Thế nhưng sao hai người lại đến đây vậy?”
“Một bé gái đội mũ trùm đỏ đã nhờ tôi đưa bà tới đây. Có phải đó là con gái cô không?”
“Đúng cháu rồi! Vậy là cháu có tới nhà bà ngoại an toàn! Tôi cứ lo mãi! Nhưng tại sao lại …? Mẹ đang ốm cơ mà?!”
“Thật ra mẹ bảo con bé đi nhờ anh này đấy. Mẹ không ốm lắm, với lại ăn đồ con nấu rồi đi lại cho khỏe, mẹ đỡ hẳn”
“Mẹ cũng thật là …! Thế Red đâu rồi?”
“Cô bé có bảo tôi đi ngay đừng đợi vì cô bé còn phải giải quyết một số việc khá mất thời gian”
“Vậy là con bé vẫn còn một mình ngoài đó …! Cầu trời con bé bình an …!”
.
.
Cánh cửa khẽ cọt kẹt, để một vài tia sáng nhỏ chạy vào trong nhà, cô đã đợi sẵn ở đó. Cái bóng quen thuộc đó bước vào, miệng ngậm cái que dài cháy âm ỉ một đầu. Hai bàn tay đút túi quần, giấu đi những cái móng còn dính đỏ sậm, nghiêng nghiêng cái đầu tóc màu xám tro.
“Anh đến muộn ”
Cô quay người lại, tà áo choàng khẽ bay, như vấy thêm sắc đỏ vào bức tường tăm tối chỉ độc một màu đen.
“Cô nói lằng nhằng cầu kì quá, tính đi đường tắt mà cuối cùng chả được. Hôm nay mũi tôi có vấn đề, định lần dấu theo cô mà cũng không được luôn”
Dựa mình vào tường, tay hắn nghịch một lọn tóc của chính mình, miệng nhoẻn cười nhưng hình như đã xen pha chút khinh bỉ ngầm. Nhìn quanh căn nhà một lượt, chỉ có đồ đạc và đồ đạc, kể ra chính hắn cũng ngạc nhiên.
“Vậy bữa trưa của chúng ta đâu rồi?”
Khóe miệng cô gái chợt nhếch lên, ẩn sâu trong lớp tóc dày che gần hết gương mặt xinh đẹp trắng sứ. Chiếc rìu trên tay, lưỡi đã được mài tới độ sắc nhọn không tưởng.
“Bà đã làm tan chảy tôi rồi”
Lưỡi rìu xoẹt qua bụng hắn với một tốc độ kinh hoàng, làm cơ thể hắn đứt lìa làm đôi, để dòng máu vẩn đục văng ra ngoài, dính lên mọi chỗ.
“Tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ có thể san sẻ bà với anh. Bà là bà của tôi, bà yêu tôi và tôi cũng yêu bà. Tôi đã mềm yếu”
Cô hất phần tóc mái của mình, những lọn tóc nhỏ lấp lánh dần để lộ khuôn mặt cô cũng như những cảm xúc đang hiện hữu. Lông mày hơi nhíu lại, mắt khép hờ, khóe miệng nhếch lên mà hình như hơi méo xệch.
Anh thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi không biết đau.
“Và lại càng ngu ngốc hơn khi tôi lại để mình sa vào lưới tình với anh. Một cuộc tình sẽ không bao giờ có thể chấp nhận”
Bước tới gần cái xác đứt lìa làm đôi, đã bị văng ra sau nhát chém. Hắn vẫn còn sống, hơi thở chỉ thoi thóp, nhưng gương mặt vẫn nhoẻn cười đều giả, thật là một tên bám dai như đỉa mà ~
“Vậy nên cô mới chọn cách này? Giết tôi?”
Hắn cười mà trông cũng thật khó khăn, vừa cười vừa há miệng thật lớn để hớp lấy càng nhiều không khí càng tốt. Càng nhiều không khí, vò nát và biến nó thành ô uế trong cổ họng mình, và rồi lại cười. Và máu vẫn tuôn, đục bẩn.
“Anh sẽ không còn có thể động tới bà ngoại tôi hay bất cứ ai khác. Và anh sẽ mãi mãi bên tôi”
Nhắm nghiền hai mí mắt, miệng cười mà như méo xệch, cô gái bước tới gần hơn, và gần hơn nữa, cho tới khi sát ngay nửa trên cơ thể của hắn, để máu hắn túa cả vào giày của mình. Tay cầm chắc cán rìu, cô nhè nhẹ đưa lên ngang mặt, liếm qua cái lưỡi sạch bong có thể thấy cả mặt mình trong đó, rồi từ từ giơ lên cao.
“Tôi yêu anh, đó là điều cao quý nhất và cũng là tội lỗi đáng kinh tởm nhất trong tôi. Nhưng kể từ bây giờ, anh sẽ ở bên tôi, và đón nhận tình yêu của tôi mãi mãi”
Lưỡi rìu hạ xuống. Thật nhanh.
Máu lại túa. Đục bẩn. Tong tỏng nhỏ giọt.
Chảy dài, một giọt nước.
.
.
“Mẹ, bà ngoại, bác hàng xóm, con về rồi đây ~”
“Red! Con làm gì mà lâu vậy?! Mẹ, bà và bác lo cho con quá đi mất!”
“Con bé bảo có việc cần giải quyết mà, con cũng đừng cuống lên như thế chứ”
“Tôi thấy cũng phải, cô bé đã một mình tới đó rồi lại về đây mà. Cháu Red phải không? Ơ …”
“Chuyện gì thế ạ bác ?~”
“Cháu đang mặc cái gì bên ngoài chiếc mũ trùm đầu màu đỏ bà may cho vậy?”
Cô bé nghiêng đầu mỉm cười, vẫn là nụ cười hồn nhiên mà ẩn sâu một cái gì đó thật lạ lẫm ấy. Gương mặt sứ trắng toát.
“Chỉ là khoác thêm cho đỡ lạnh thôi ạ ~”
Chiếc áo khoác với bộ lông màu xám tro, đỏ sậm rỉ ra hòa với sắc đỏ trên chiếc áo choàng của cô bé, như nhuộm lại những sợi chỉ rời rạc sắp đứt ấy một tội lỗi đáng kinh tởm, vẩn đục đến không thể thanh tẩy.
Và, dính cả nước mắt.