Spoiler :
Ai từng nói bất tử là một vinh quang, là một lời diễm phúc, là một điều kỳ diệu muôn đời? Nực cười, ta khinh!
“Ta nguyền rủa ngươi! Nguyền rủa ngươi muôn đời không chết!!!”
Ngày hôm đó ta không thể nào quên được… Khi ấy trời mưa lầy lội, gió như phẫn nộ gào thét, mây đen cuồn cuộn trên trời, hắn căm hận chĩa thanh gươm về phía ta đọc lời nguyền rủa.
Ta vốn là pháp sư trừ tà diệt yêu. Còn hắn là yêu quái, cư nhiên lại là một con yêu quái đem lòng mến phàm nhân! Còn tên phàm nhân này lại là một pháp sư! Thật chẳng khác gì bôi nhọ danh dự của những người đồng nghiệp bọn ta!! Tên thiên lí bất dung ấy lại còn đỡ cho tên yêu quái kia một đao ngay ngực. Thấy ái nhân chết, yêu quái nọ như nổi điên lên, một trận long trời đảo phượng, đến cuối cùng nguyền rủa ta sống đời đời.
Khi đó, ta vốn còn là một thiếu niên hồ đồ. Vẫn nghĩ tên yêu quái kia quá điên loạn mà vô tình tạo cho ta một cái phúc. Phúc được bất tử…
Thời gian trôi, những người bên cạnh ta đều thành lão già tóc bạc. Ta cư nhiên vẫn thanh xuân của tuổi thiếu niên. Rời bỏ quê nhà, ta chu du khắp chốn, trở thành kẻ phiêu bạt dương gian.
Khi ấy tại một vương quốc nhỏ, nhân gian còn loạn lạc, nhân dân còn lầm than nghèo khổ, ta đã gặp một nữ tử dung mạo bất phàm. Mắt hoa đào, mũi cao thẳng, môi đỏ mịn, tóc đen nhánh bồng bềnh tựa mây bay, gương mặt thanh tú cùng phần lạnh lùng kiêu sa tựa như đóa Phi Yến thanh thoát mọc giữa bụi cỏ.
“Nàng danh xưng là gì?”
“Cứ gọi ta là Phi Yến” Khúc khích “Còn vị công tử đây”
“Ta tên Thiên”
Bất quá khi ấy, kí ức cũ xem như ta đã niêm phong, cất một nơi nào đó kín đáo, sau này cùng nàng ta sống khoảng thời gian hạnh phúc.
Đáng tiếc thay, trời không chiều lòng người, nhân gian chìm trong cảnh loạn lạc, chiến tranh đã cướp đi người ta yêu thương.
Lúc đó, hồng huyết nhuyễn hoặc trào ra từ miệng vết thương nơi ngực nàng, đôi mắt hoa đào kiều diễm nhìn ta , nàng nở nụ cười
“Xin hẹn…kiếp sau gặp lại”
Tâm như muốn xé toạc ra! Bấy giờ ta mới thật sự nghiệm ra được lời nguyền khốn nạn năm xưa. Ta hận! Hận không thể chết ngay lúc này!! Sống làm gì cuộc đời vô tận? Chỉ để đổi lấy sự cô độc thôi sao?
Ai nói bất tử là vinh quang? Nó chẳng khác nào gông xích
Ai nói bất tử là diễm phúc? Nó chính là lời nguyền rủa!
Ai nói bất tử là điều kỳ diệu muôn đời? Nó đích thật là cực hình viễn kiếp!
Điên loạn chém giết. Chém giết trong điên loạn. Từng kẻ từng kẻ mặc quân phục đã giết chết nàng ta đều đem chúng quy táng cả!!
Căn phòng trắng đơn sơ – đó là thứ đầu tiên khi ta lại mở mắt
“Vị thiếu niên này, là ta nhặt được xác ngươi ngoài thành đấy! Tên gì, năm nay đã bao nhiêu tuổi?”
Hắn rất ôn nhu, lại trông cũng thật ngốc nghếch nở nụ cười chân thành rất thiện lương.
“Ta là Thiên… Năm nay…” Nhìn hắn rồi cười khinh một cái “127 tuổi”
Hắn ngây ngốc chớp mắt như không tin nhưng cũng cười phớt lờ cho qua. Sau này ta biết được, hóa ra hắn là con rơi cũng là giọt máu cuối cùng của Hoàng Gia lúc bấy giờ. Và hắn cũng biết được, ta mang trên người lời nguyền bất tử.
Không lâu sau, ta cùng hắn lấy lại ngai vàng từ tay quân xâm lược. Cả hai cùng sống trong cảnh vinh hoa phú quí. Hắn cứ an cư làm Hoàng Đế của hắn, còn ta lại ngày ngày tìm cách để có thể chết đi… Thật sự, sống mà không có nàng, ta chẳng thiêt sống…
“Ngươi điên sao?”
“Ân! Là ta điên đó!!” Máu trào ra từ vết thương nơi cổ thế nhưng chẳng lâu sau lại lành.
“Thay vì sống trong đau khổ cự tuyệt, ngươi hãy chấp nhận mà sống cùng nó, xin ngươi…”
Bấy giờ trời ráng chiều, hoàng hôn buông xuống, phủ một lớp màu mật ngọt lên người hắn. Ta cứ ngây ngẩn. Nga~ Thật đẹp! Tựa như vị tiên nhân a~ Cũng chẳng rõ khi đó ta bị trúng bùa ếm gì, ngày hôm sau lại thôi gây chuyện. Chỉ là tâm vẫn đau, vẫn hụt hẫng khi người ta yêu nhất đã không còn…
Triều Lưu thật sự đã đến thời, bởi thế khi hắn vừa lập lại triều đại không bao lâu liền sụp đổ. Ta nhớ rõ, là tên tướng quân luôn bên cạnh hắn mưu phản lật ngôi.
Trong Ngự Thiện Phòng, hắn ăn hết các thức ăn trên bàn, ăn cả phần của ta! Chưa kịp tức giận, ta đã thấy hắn phun một bụm máu, cùng lúc ấy quân mưu phản công kích xung quanh. Hắn ngã xuống, ta hốt hoảng đỡ lên, long mão của hắn lăn lốc trên sàn, ta không quan tâm.
“Tên hỗn đản nhà ngươi muốn hù chết ta sao?! Ta không thích trò đùa này tí nào!!”
“Thiên…” Mặt hắn tái nhợt, bờ môi thâm tím còn rướm máu tươi “Hứa… hứa với ta…” Có lẽ cả sức nói chuyện hắn cũng không còn
“Cái gì ta cũng hứa! Chỉ xin ngươi khỏe lại” Nam nhi đại trượng phu là không thể khóc, ta cư nhiên lúc đó sao lại yếu đuối đến rơi nước mắt?
“Giúp…Giúp hắn…” Hắn lại phun ra một ngụm máu, khóe mắt lệ cũng tuôn trào “Giúp hắn…cai quản đất nước này… thật tốt… thật tốt…”
Ngày Tỵ tháng Đinh Hợi năm Kỷ Mão – Hoàng đế băng hà
Do không có thiên tử nên tướng quân – người được các quan đại thần tin tưởng nhất – nối ngôi.
Ngày Canh Ngọ tháng Ất Sửu năm Kỷ Mão – Vương tướng quân đăng cơ làm hoàng đế.
Ngày đó Tiên Đế đã bắt ta hứa phải giúp tên phản tặc này. Ta cũng đành cam lòng. Tân Hoàng Đế thật sự là một mỹ nam. Khí thế toát lên vài phần bức người cùng băng lãnh vô cùng, khiến cho kẻ khác phải e dè.
“Tại sao ngươi không giết ta?”
“Vì ta đã hứa với hắn…”
Câu trả lời khi ấy của tên tân hoàng đế này làm ta có chút kinh ngạc. Hắn biết ta là bất tử nhưng ta cũng rõ, chỉ cần nhốt ta nơi ngục tối muôn đời thì cái thân tàn ma dại này chẳng làm gì được hắn.
Sau này ta mới biết, người năm xưa hạ độc Tiên Đế là muội muội của hắn – một nữ nhân có dung nhan sắc nước hương trời đến cả hoa phải thẹn Tiên nga phải ghen.
“Ngươi tên gì?”
“Gọi ta bằng bất cứ thứ gì nếu ngươi muốn” Nàng so vai “Ả phù thủy, ả hồ ly, vv…”
Phì cười “Ta muốn gọi ngươi là…” Đưa mắt nhìn cặp ngọc đen tuyền sâu thẳm của nàng “Hải Hồng Hoa”
Đóa hồng của đại dương, kiêu sa mà kiều diễm, đóa hoa độc nhất của biển cả. Quả thật cái danh xưng đó rất hợp với nàng.
Với sự thông minh của ta, kinh nghiệm của ta đã đem giúp hắn – tân hoàng đế - đất nước không lâu sau liền trở nên hưng thịnh.
Đó là một ngày đầu xuân, tiết trời còn se lạnh, mặt trời sau kì ngủ đông cũng bắt đầu ló dạng, đem dương quang rọi chiếu cho trần gian. Khi ấy Hải Hồng Hoa bỗng bị một tên lính hạ độc. Ta bấy giờ cũng cảm thấy nực cười. Thiên hạ đệ nhất độc cư nhiên lại chết trong tay một tên lính quèn!
Nhưng khi thấy thanh sắc mãn nguyện của nàng, ta bất chợt chùn lòng. Hải Hồng Hoa a Hải Hồng Hoa. Đóa hồng kiêu sa của biển cả không ngờ cũng có ngày bị đại dương nhấn chìm vào nơi sâu tối nhất…
“Nếu có kiếp sau… Ta thật rất muốn gặp lại ngươi” Kết thúc câu nói cũng là kết thúc hơi thở, kết thúc sinh mạng một con người…
Tên lính đó nghe nói là một kẻ cướp, từng có thâm thù đại hận gì đó với muội muội của Tân Hoàng Đế nên đến trả thù. Bất quá ta cũng cảm thấy hắn thật xui xẻo nga!~ Bắt ai không bắt, lại kề dao vào cổ ta uy hiếp
“Nếu các ngươi qua đây, ta sẽ giết chết hắn!”
Bốn bề đều là quân lính vây quanh, tất cả đều giương cung đợi lệnh.
“Bắn”
Từng mũi tên xé toạc không khí, cắm thẳng vào thân người ta cùng hắn. A~ Lâu rồi mới có cảm giác đau sảng khoái thế này~~
“Ngươi không biết sao? Ta…là kẻ không thể chết…”
Ngây ngốc nhìn ta, rồi lại cười phá lên như tìm ra thứ gì thú vị lắm “Ngươi…thật đáng thương”
Trên cuộc đời này, có những người sát bên ta, không chút ấn tượng. Cư nhiên có những kẻ chỉ lướt qua lại khiến ta tri ân cả đời…
Năm tháng qua đi, thấm thoát cũng mấy chục năm. Tên Hoàng Đế khi xưa khuôn mặt khôi ngô tuấn tú giờ đã trở thành lão già rồi. Hắn nằm trên long sàng, toàn thân gần như đều liệt cả. Ta nhìn bộ dạng thảm hại đó mà cười phá lên, thật mất hình tượng của mấy chục năm trước nha!~
“Các ngươi đó! Sao ai cũng bỏ ta đi, lời hứa năm xưa đem đổ sông đổ biển cả rồi!!”
“Thiên…” Hắn thều thào “Ta buồn ngủ…”
“Ngươi là người bên cạnh ta lâu nhất…” Không hiểu sao lúc đó bất giác lại mỉm cười “Xin ngươi…đừng rời bỏ ta…”
“Ta thật sự rất muốn được làm tri kỷ của ngươi lần nữa…Vào kiếp sau…”
Hắn đang ngủ…Ngủ giấc ngàn thu… Ta cũng mệt mỏi quá rồi, cũng muốn được ngủ như các ngươi nhưng sao ta lại chẳng có diễm phúc đó. Lời nguyền năm xưa, thật sự là một cực hình hay diễm phúc đây? Nhờ sống được đến bây giờ, ta mới gặp được các ngươi, thế nhưng các ngươi đều bỏ ta mà đi, đều hứa với ta về cái kiếp sau xa xôi ấy, còn ta muốn xuông âm phủ uống trà với Diêm Vương cũng chẳng được…
Kiếp sau… Liệu có hay không?
Ngày Ất Dậu tháng Tân Hợi năm Nhâm Mùi – Hoàng Đế băng hà.
Ngày Giáp Tuất tháng Tân Hợi năm Nhâm Mùi – Vương Thái Tử đăng cơ làm Hoàng Đế.
Rời bỏ đất nước ấy, ta một lần nữa chu du thiên hạ…
Ngày 27 tháng 10 năm 2011
Thế kỉ 21, ta lang thang trên đường. Giữa dòng người nườm nượp, chợt bắt gặp bóng dáng của hơn ngàn năm trước… Bóng dáng nhỏ nhắn tinh khôi, lạnh lùng thờ ơ của đóa phi yến ngày nào, giờ hiện lên trước mắt rõ ràng hơn cả. Vội đuổi theo, ta chợt dừng lại trước tòa nhà to cao – nơi đóa phi yến ấy vừa chạy vào.
“Xin chào, đây là cảnh cục KWH, anh đến đây để làm gì?”
Không quan tâm đến nữ cảnh sát bên cạnh, ta xông thẳng vào tòa nhà ấy. Lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đi vào một căn phòng. Không do dự lại đuổi theo.
Cánh cửa bạc sáng loáng được mở ra, ta ngây ngẩn.
Kiếp sau… thật sự có kiêp sau… Bọn họ - những tri kỷ trăm năm của ta đều tại nơi này. Những cặp mắt nhìn ta đầy ngạc nhiên, tên Hoàng Đế khi xưa nhau mày đầy băng lãnh
“Cậu…” Vẫn khí thế bức người khiến người khác phải e dè của hơn ngàn năm trước ấy, hắn mấp máy môi “Là ai?”
XOẢNG
Niềm hy vọng, sự vui mừng…đều vỡ tan cả rồi…
Cười một cách thê lương, ta tự hỏi, đợi chờ ngàn năm rồi gặp lại để làm gì, hẹn nhau vào kiếp sau để làm gì? Khi đến cuối cùng…vẫn đem mọi thứ quên hết thảy…
Rốt cuộc… bất tử là diễm phúc muôn đời hay cực hình viễn kiếp?
Đáng lẽ còn gặp đôi song sinh vào thế chiến thứ Nhất, 2 đứa con gái khác vào thế chiến thứ 2 rồi mới kết thúc nhưng không đủ dòng và lười