Title: Qúa Khứ-Tương Lai (Fic cũ Chúng ta có thể đến với nhau được không )
Author: Nakashi Xukasha
Gerne: Funny thui
Pairing: AlicexShun, DanxRuno, MiraxAce, FabiaxSheen,...
Đây là chap 4, kế tiếp mấy chap cũ bên rum kia. Có gì rảnh mình bay qua kia cop zề cho mn coi lại
Chap 4
Cổng trường đã từ từ khép lại. Thật là may mắn cho Dan với Shun vì 2 người này lại đi trễ lần nữa. Nhưng đâu phải lỗi tại Shun, cậu đã mắc công dậy sớm để tập võ và sẵn tiện qua nhà Dan đánh thức cậu dậy. Nhưng Dan nào chịu nghe, Shun đã đi đến tận phòng gõ cửa kêu réo ở ngoài mà Dan vẫn không nhúc nhích. Tức máu, cậu xông cửa, đi đến bên giường nhìn Dan. Qủa thật cậu chàng đang ngủ rất say, mền gối bị đá văng tứ tung mà cậu cứ nằm ngủ một cách ngon lành. Shun đút tay vào túi quần lấy ra con dao sắc bén, từ từ đưa lên cổ Dan mà nói với một giọng hết sức lạnh lùng
- Có dậy không hay là muốn chết?
Dan mở mắt, lấy tay dụi dụi mấy hồi, nhìn thấy con dao sắc lẻm đang ở trước mắt thì hoảng sợ kêu la oang oang. Chưa hết, cậu lấy chân đạp Shun một cái. Nhưng Shun thì có nhầm gì, cậu lùi lại, tay vẫn giữ con dao với tư thế đang chuẩn bị ném nó vào một cái gì đó. Lúc này, ba hồn bảy vía của dan đã trở về chủ cũ, Dan mới lên tiếng:
- Cái thằng kia, muốn dọa cho tớ chết hả?
- Không chịu dậy đành dùng biện pháp mạnh. Vậy thôi.- Shun trả lời dửng dưng- Sao, giờ có chịu đi học chưa hay là muốn con dao này cắm vào cậu hả?
- Từ từ, mà cậu xuống nhà trước đi. Cậu có nước ở đây tớ không dám thay đồ quá- Dan vừa nói vừa liếc con dao trên tay Shun
“RẦM”
Tiếng đóng cửa mạnh bạo làm Dan phải ba chân bốn cẳng vừa đanh răng, vừa phải rửa mặt, vừa phải thay đồ, vừa phải chải tóc, vừa phải trang điểm chỉ mất có….1 phút. Xuống lầu, thấy Shun có vẻ ung dung vừa ngồi nhâm nhi li trà vừa lăm lăm con dao khiến Dan không khỏi không tức tốc bay ra cửa mà chạy thúc mạng. Thấy mọi chuyện có vẻ ổn, cậu đứng lên mà không quên mang li trà vào bếp, xong việc cậu ra khỏi cửa và đuổi theo tên Dan nhát gan kia.
Dan chạy muốn đứt hơi, vừa chạy vừa nghoảnh đầu lại coi Shun có đuổi theo không. Thấy an toàn, cậu dừng lại lấy hơi, hơi thở dồn dập. Nhưng bỗng một tiếng nói…
- Chạy nhanh nhỉ?
- Áaaaa… Sao cậu theo kịp???- Dan hoảng hồn quay mặt lại thì thấy Shun đang đứng dựa vào một bức tường
- Tại cậu mà tớ trễ học. Phải xử cậu cho đáng mới được
- Tha cho tớ đi. Nể tình chúng ta là bạn thân. Tớ hứa ngày mai sẽ dậy sớm mà.-Dan 2 mắt long lanh, 2 tay chắp trước ngực tỏ vẻ năn nỉ
- Haizzzzz, bó tay cậu. Có đi không thì bảo?
- Đi, đương nhiên phải đi. Mà cậu cất con dao đó đi, nhìn ghê quá.-Vừa nói, Dan vừa chỉ tay về con dao mà Shun cầm
- Cái này hả? Đồ chơi thôi. Không ngờ nó cũng giống phết nhỉ?
Shun nói xong liền quay lưng bỏ đi bỏ lại Dan với cái mồm há hốc và con quạ bay qua đầu. Không ngờ, đường đường là một công tử nay lại sợ thứ đồ chơi trẻ con đó. Nếu chuyện này mà cho 2 con nhỏ kia biết được thì chỉ có chui xuống đất mà sống. Đắm mình trong suy nghĩ vẩn vơ, Dan mới biết là Shun đã bỏ mình một đoạn đường. Dùng hết sức mà chạy, cuối cùng cậu cũng đuổi kịp Shun. Hai người đi cùng nhau, băng qua ngã tư thì Dan suýt bị 1 chiếc xe đạp tông phải. Cậu ngồi phịch xuống, tay thì chỉ theo bóng dáng chiếc xe, còn miệng thì lẩm bẩm chỉ có cậu mới hiểu. Nãy giờ Shun đứng kế bên trong lòng thật lòng thật dạ mong ông trời chữa khỏi bệnh tự kỉ cho Dan. Cho Dan một phút hoàng hồn, Shun đỡ cậu dậy, nói
- Đi thôi, có gì vào trường tính tiếp.
- Nhưng….nhưng…..Mấy tụi nó…..
- Đi không thì bảo hay là muốn ăn dao. Lần này dao thiệt 100% không giả
Tức muốn ói máu mà Dan cũng chẳng làm gì được đành đi theo Shun tới trường. Qủa thật, cậu rất tức chuyện lúc nãy, đang yên ổn mà suýt nữa là vào bệnh viện. Cũng tại tên Shun đáng ghét, mới sáng sớm đã làm mình tim nhảy ra ngoài nên bây giờ cả ngày chắc tim cậu vĩnh viễn không thể đập trong ngực cậu quá. Liếc nhìn qua Shun, cậu không khỏi đổ mồ hôi hột khi thấy đôi mắt hổ phách nhìn mình, nhìn xuống cặp Shun thì thấy chuôi dao lòi ra ngoài. Dan không nhìn ngang nữa mà thay vào là nhìn dọc. Thà nhìn dọc cho an toàn, nãy là xe đẹp biết đâu giờ lại là xe hơi hay xa tải thì chắc nhan sắc trời phú của Dan bị lấy mất hết. Khi nãy mặt cậu trắng bệch, không một giọt máu, nếu mà giờ lặp lại thì có nước cậu đi gặp người bác họ tên là Diêm Vương thôi. Đang đi, Shun bỗng lên tiếng
- Dừng lại
- Sao phải dừng
- Hái hoa chứ chi. Mẹ rất thích hoa này.
Bấy giờ Dan mới sock nặng. Không thể tin là thằng bạn lạnh lùng lại đi hái hoa cho mẹ nó. Ôi trời, Dan vò đầu bức tóc, đi lẩng quẩng chỉ để mong cho tình huống này là một giấc mơ. Đúng, và cả những chuyện kia nữa, chỉ là một giấc mơ. Vì khi ai đi ngang cũng nhìn Shun rồi quay qua cậu mà cười. Không lẽ họ nghĩ Shun hái hoa tặng cậu ư. No way!!!!
Author: Nakashi Xukasha
Gerne: Funny thui
Pairing: AlicexShun, DanxRuno, MiraxAce, FabiaxSheen,...
Đây là chap 4, kế tiếp mấy chap cũ bên rum kia. Có gì rảnh mình bay qua kia cop zề cho mn coi lại
Chap 4
Cổng trường đã từ từ khép lại. Thật là may mắn cho Dan với Shun vì 2 người này lại đi trễ lần nữa. Nhưng đâu phải lỗi tại Shun, cậu đã mắc công dậy sớm để tập võ và sẵn tiện qua nhà Dan đánh thức cậu dậy. Nhưng Dan nào chịu nghe, Shun đã đi đến tận phòng gõ cửa kêu réo ở ngoài mà Dan vẫn không nhúc nhích. Tức máu, cậu xông cửa, đi đến bên giường nhìn Dan. Qủa thật cậu chàng đang ngủ rất say, mền gối bị đá văng tứ tung mà cậu cứ nằm ngủ một cách ngon lành. Shun đút tay vào túi quần lấy ra con dao sắc bén, từ từ đưa lên cổ Dan mà nói với một giọng hết sức lạnh lùng
- Có dậy không hay là muốn chết?
Dan mở mắt, lấy tay dụi dụi mấy hồi, nhìn thấy con dao sắc lẻm đang ở trước mắt thì hoảng sợ kêu la oang oang. Chưa hết, cậu lấy chân đạp Shun một cái. Nhưng Shun thì có nhầm gì, cậu lùi lại, tay vẫn giữ con dao với tư thế đang chuẩn bị ném nó vào một cái gì đó. Lúc này, ba hồn bảy vía của dan đã trở về chủ cũ, Dan mới lên tiếng:
- Cái thằng kia, muốn dọa cho tớ chết hả?
- Không chịu dậy đành dùng biện pháp mạnh. Vậy thôi.- Shun trả lời dửng dưng- Sao, giờ có chịu đi học chưa hay là muốn con dao này cắm vào cậu hả?
- Từ từ, mà cậu xuống nhà trước đi. Cậu có nước ở đây tớ không dám thay đồ quá- Dan vừa nói vừa liếc con dao trên tay Shun
“RẦM”
Tiếng đóng cửa mạnh bạo làm Dan phải ba chân bốn cẳng vừa đanh răng, vừa phải rửa mặt, vừa phải thay đồ, vừa phải chải tóc, vừa phải trang điểm chỉ mất có….1 phút. Xuống lầu, thấy Shun có vẻ ung dung vừa ngồi nhâm nhi li trà vừa lăm lăm con dao khiến Dan không khỏi không tức tốc bay ra cửa mà chạy thúc mạng. Thấy mọi chuyện có vẻ ổn, cậu đứng lên mà không quên mang li trà vào bếp, xong việc cậu ra khỏi cửa và đuổi theo tên Dan nhát gan kia.
Dan chạy muốn đứt hơi, vừa chạy vừa nghoảnh đầu lại coi Shun có đuổi theo không. Thấy an toàn, cậu dừng lại lấy hơi, hơi thở dồn dập. Nhưng bỗng một tiếng nói…
- Chạy nhanh nhỉ?
- Áaaaa… Sao cậu theo kịp???- Dan hoảng hồn quay mặt lại thì thấy Shun đang đứng dựa vào một bức tường
- Tại cậu mà tớ trễ học. Phải xử cậu cho đáng mới được
- Tha cho tớ đi. Nể tình chúng ta là bạn thân. Tớ hứa ngày mai sẽ dậy sớm mà.-Dan 2 mắt long lanh, 2 tay chắp trước ngực tỏ vẻ năn nỉ
- Haizzzzz, bó tay cậu. Có đi không thì bảo?
- Đi, đương nhiên phải đi. Mà cậu cất con dao đó đi, nhìn ghê quá.-Vừa nói, Dan vừa chỉ tay về con dao mà Shun cầm
- Cái này hả? Đồ chơi thôi. Không ngờ nó cũng giống phết nhỉ?
Shun nói xong liền quay lưng bỏ đi bỏ lại Dan với cái mồm há hốc và con quạ bay qua đầu. Không ngờ, đường đường là một công tử nay lại sợ thứ đồ chơi trẻ con đó. Nếu chuyện này mà cho 2 con nhỏ kia biết được thì chỉ có chui xuống đất mà sống. Đắm mình trong suy nghĩ vẩn vơ, Dan mới biết là Shun đã bỏ mình một đoạn đường. Dùng hết sức mà chạy, cuối cùng cậu cũng đuổi kịp Shun. Hai người đi cùng nhau, băng qua ngã tư thì Dan suýt bị 1 chiếc xe đạp tông phải. Cậu ngồi phịch xuống, tay thì chỉ theo bóng dáng chiếc xe, còn miệng thì lẩm bẩm chỉ có cậu mới hiểu. Nãy giờ Shun đứng kế bên trong lòng thật lòng thật dạ mong ông trời chữa khỏi bệnh tự kỉ cho Dan. Cho Dan một phút hoàng hồn, Shun đỡ cậu dậy, nói
- Đi thôi, có gì vào trường tính tiếp.
- Nhưng….nhưng…..Mấy tụi nó…..
- Đi không thì bảo hay là muốn ăn dao. Lần này dao thiệt 100% không giả
Tức muốn ói máu mà Dan cũng chẳng làm gì được đành đi theo Shun tới trường. Qủa thật, cậu rất tức chuyện lúc nãy, đang yên ổn mà suýt nữa là vào bệnh viện. Cũng tại tên Shun đáng ghét, mới sáng sớm đã làm mình tim nhảy ra ngoài nên bây giờ cả ngày chắc tim cậu vĩnh viễn không thể đập trong ngực cậu quá. Liếc nhìn qua Shun, cậu không khỏi đổ mồ hôi hột khi thấy đôi mắt hổ phách nhìn mình, nhìn xuống cặp Shun thì thấy chuôi dao lòi ra ngoài. Dan không nhìn ngang nữa mà thay vào là nhìn dọc. Thà nhìn dọc cho an toàn, nãy là xe đẹp biết đâu giờ lại là xe hơi hay xa tải thì chắc nhan sắc trời phú của Dan bị lấy mất hết. Khi nãy mặt cậu trắng bệch, không một giọt máu, nếu mà giờ lặp lại thì có nước cậu đi gặp người bác họ tên là Diêm Vương thôi. Đang đi, Shun bỗng lên tiếng
- Dừng lại
- Sao phải dừng
- Hái hoa chứ chi. Mẹ rất thích hoa này.
Bấy giờ Dan mới sock nặng. Không thể tin là thằng bạn lạnh lùng lại đi hái hoa cho mẹ nó. Ôi trời, Dan vò đầu bức tóc, đi lẩng quẩng chỉ để mong cho tình huống này là một giấc mơ. Đúng, và cả những chuyện kia nữa, chỉ là một giấc mơ. Vì khi ai đi ngang cũng nhìn Shun rồi quay qua cậu mà cười. Không lẽ họ nghĩ Shun hái hoa tặng cậu ư. No way!!!!