Title| That day…
Author| Mugetsu Haneko
Fandom| Nintama Rantarou
Rating| T
Gernes| Angst, Shounen-ai (soft), War, Death, OOC
Category| One-shot
Status| Completed
Pairings|Kuroki Souzaemon x Katou Danzou
Settsuno Kirimaru x Katou Danzou
Satake Torawaka x Katou Danzou
Minamoto Kingo x Katou Danzou
Katou Danzou x Sasagawa Heidayu
Yamada Rikichi x Hansuke Doi
Kuroki Souzaemon x Ninokurowa Isuke
Settsuno Kirimaru x Inadera Rantarou
Minamoto Kingo x Yamamura Kisanta
Satake Torawake x Yumesaki Sanjirou
Notes|
I created that fiction in order to introduce Nintama Rantarou as well as my favorite couple (SouzaDanzou). It’s a very long fic (40 word pages – including bbcode), I know, so make sure you really want to read before continue, ‘coz it may make you bored and tired…But if you’re interested, please leave a comment, and if you want to take this out of this forumotion, please let me know…Arigatou Gozaimashita…
Hope you enjoy…
Summary|
.
Hôm ấy là ngày tổng kết, là ngày lớp Rokunen Hagumi được tốt nghiệp, là ngày 11 con người đã cùng sát cánh bên nhau suốt 6 năm trời chia tay để rồi mai này mỗi người một ngả, ngày mà mỗi người trong số họ ra đi, tìm ra con đường riêng cho họ dưới bầu trời rộng lớn này… Là ngày …
Là ngày cuối cùng họ được ở bên nhau…
… Vị thầy giáo lão niên giấu đôi mắt tinh anh đã đẫm mờ vì lệ dưới ống tay áo, mái tóc đôi chỗ đã ngả bạc vì bụi phấn bục giảng và cả vì tuổi già xổ xuống vai ông khi chiếc khăn choàng đầu được buộc vội vàng tuột xuống. Rikichi đứng đó nhìn cha mình rồi cười buồn, anh nhặt lại chiếc khăn cho ông và buộc lại đàng hoàng, trong khi Yamada vẫn tiếp tục trong cơn xúc động.
Rồi Rikichi quay đầu lại, sau lưng anh là bóng dáng của người thầy giáo trẻ vừa bước sang tuổi tam tuần, đang quay lưng lại phía anh và giấu gương mặt thổn thức đằng sau gốc cây anh đào. Anh tiến đến gần, và vòng tay ôm lấy người đồng nghiệp của cha mình, để rồi tựa vào vai anh là một gương mặt đẫm nước mắt và những tiếng nấc nghẹn được kìm lại. Anh hôn lên mắt thầy, và sau lưng anh là cậu Giáo vụ đang đứng nhìn buồn bã…
…
…Heidayu đi tới đi lui, mái tóc nâu đỏ xoăn tít của cậu cứ lúc lắc qua lại, gương mặt thanh tú nhăn lại cau có, và bên cạnh là Sanjirou đang cố hết sức ngăn Heidayu nổi cơn thịnh nộ.
Kingo mân mê thanh kiếm của mình, thanh kiếm được thầy Tobei truyền lại cho cậu, tuy đã gỉ sét và phai mòn, nhưng lưỡi của nó vẫn rất sắc và đường kiếm vẫn chém rất ngọt. Tay Kingo cầm miếng vải nhám, vuốt nhẹ nó vào lưỡi kiếm một cách chậm rãi và lên xuống đồng đều trong khi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Kisanta, tay ôm chặt lấy chiếc hũ đựng ốc sên bằng gốm nung và nghịch nghịch những con ốc trong đó, gối đầu lên đùi Kingo và chăm chú quan sát cậu, trên gương mặt vô tư thoáng hiện một chút buồn.
Shinbe, thật lạ là hôm nay cậu ta không ăn gì cả, cậu ta chỉ đơn giản là ngồi đó, tì chiếc cằm bạnh trên khuôn mặt tròn tròn dễ thương lên mặt bàn gỗ lạnh ngắt, và đôi mắt đỏ hoe cho thấy cậu bạn tròn trịa kia đã khóc suốt một đêm ròng, và dù cậu ta là người mau nước mắt, nhưng nhìn đôi mắt sưng mọng kia, ai cũng thấy rõ rằng cậu ấy đã buồn đến mức nào…
Rantarou thì chăm chú vào quyển sách y học trên tay mà cậu đã mượn từ chỗ Kirimaru, chốc chốc lại đẩy gọng kính lên và lâu lâu lại xoa xoa hai bên thái dương hay vuốt nhẹ đuôi mắt. Nhìn thì có vẻ cậu bị mỏi mắt, nhưng thực chất ai cũng hiểu là cậu ngăn cho mình khỏi khóc òa lên. Cũng như cậu bạn thân Shinbe, Rantarou cũng là một người vô cùng nhạy cảm.
Kirimaru, khác với hai người bạn chí cốt, là ít khi nào bày tỏ cảm xúc qua tuyến lệ của mình. Cậu đã quá quen với cảnh chia tay, khi mà từ nhỏ cậu đã phải chứng kiến cha mẹ ngã xuống với những giọt máu nóng hổi bắn tung tóe trong khi bảo vệ con trai mình. Rồi cậu cũng phải từ bỏ những rung động đầu đời dành cho người thầy yêu kính và rồi bây giờ thì cậu cũng sắp phải chia tay với những người đồng đội thân thương, nhất là khi ba trong số họ đã sưởi ấm trái tim băng giá này… Với chiếc khăn choàng đen luôn buộc ở cổ và mái tóc dài ánh tím được cắt ngay ngắn gọn gàng, Kirimaru tựa mình vào khung cửa sổ, để cho làn gió xuân mơn man trên làn da rám nắng vì trải đời.
Torawaka đã bỏ ra ngoài, cây súng hỏa mai của cậu, được thầy Yamada tặng lại, vứt một góc trong lớp học, và chiếc bàn của cậu xộc xệch thấy rõ, với sách vở văng tung tóe và một mảnh khăn giấy ướt đẫm bị vò thành một cục và vứt dưới gầm bàn…Isuke đang dùng giấy để xếp Origami, cậu con trai của cửa hàng nhuộm vải luôn có tính ti mỉ và cẩn thận, nhưng giờ thì những mảnh giấy mà cậu xé từ quyển tập cũ một cách vội vàng lại chẳng ra hình thù gì cả. Cậu tức mình và vò chúng lại, ném vào góc phòng học và thở dài, hướng ánh mắt về phía Souzaemon…
Cậu lớp trưởng vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, với mái tóc cắt tém được buộc cao gọn gàng và tác phong chuẩn mực ngăn nắp, Souzaemon, cũng như Rantarou, đang dán mắt vào một cuốn sách mượn từ đội thư viện của Kirimaru, điềm nhiên đọc trong bầu không khí nặng nề và buồn đau, trong khi những cánh hoa anh đào từ bên ngoài bị gió cuốn vào và đáp xuống trên mu bàn tay cậu. Cậu ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt của Isuke, và lại cúi xuống.
Thật lòng, cậu mong ánh mắt ấy là của một người khác…
Nhưng người ấy không có ở đây… Souzaemon thấy lòng mình như có ai châm lửa và đốt cháy từng tế bào của cậu… Và rồi một âm thanh vang lên, đưa Souzaemon rời khỏi trang sách và hướng sự chú ý về phía nguồn âm.
Thầy Doi, với gương mặt còn đỏ ửng, bước vào.
Heidayu đã thôi đi qua lại trong lớp, và cậu cùng Sanjirou bước về chỗ ngồi, dù cậu vẫn còn đang rất sốt ruột, và Torawaka cũng đã quay về lớp. Kirimaru về chỗ ngồi, bên cạnh Rantarou và ép sát vào cậu ta, nhìn người đứng phía sau thầy Doi một cái nảy lửa, và Rikichi cũng chỉ nhún vai cười trừ. Shinbe và Kisanta cũng đã ngồi thẳng lên, trong khi Kingo buộc kiếm lại và cất đi và Isuke loay hoay dọn sạch chỗ của mình. Souzaemon và Rantarou cất sách vào, ngồi thẳng lưng nhìn thầy mình và cậu trai bốn mắt có vẻ hơi ngại khi bạn mình cứ dựa mãi vào người cậu ấy.
“Chào cả lớp. Hình như chúng ta còn thiếu một người?”
Thầy Doi vẫn thế. Sát cánh cùng lũ học trò thân yêu suốt 6 năm trời, thầy đã quen với khuôn mặt của từng đứa và dễ dàng nhận ra khi mười một học sinh của thầy không có mặt đầy đủ, dù lớp học vô cùng ít nhưng trong tâm trí thầy luôn in sâu mười một gương mặt đáng yêu của lớp Hagumi và vì thế thầy không khỏi băn khoăn khi thấy hôm nay lớp Roku-Ha của thầy đã vắng đi một người. Và thầy cũng thấy bất an nữa, dù không biết tại sao.
“Thưa thầy, còn vắng Danzou ạ.”
Lớp trưởng Souzaemon dõng dạc trả lời. Cậu đã sớm biết rằng người bạn ấy của cậu sẽ không bao giờ có thể đến kịp để tham dự buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, và đó cũng là lý do khiến cậu như đang ngồi lên đống lửa từ nãy giờ, khiến cho Heidayu cáu gắt, Kingo và Kirimaru thẫn thờ, còn Torawaka thì cậu dám chắc là cậu ta bỏ ra ngoài đi tìm Danzou…
“Lạ thật, hôm qua thầy còn gặp Danzou và nhắc em ấy về buổi lễ hôm nay mà…” , thầy Doi đăm chiêu, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ lo lắng.
“Thưa thầy…”
Giọng của anh giáo vụ hậu đậu Shuusaku Komatsuda vang lên, nghe ngập ngừng và có phần bối rối kèm một chút lo lắng và kinh sợ, mái tóc nâu sáng của anh ló qua cửa lớp. Komatsuda bắt gặp ánh nhìn của Rikichi, liền khẽ quay mặt đi, nhưng rồi giọng nói của người thầy giáo đã khiến anh quay đầu lại:
“Có chuyện gì vậy? Komatsuda?”
“À vâng…”, khẽ nuốt nước bọt rồi nói tiếp, một giọt mồ hôi lăn nhẹ xuống hai bên thái dương Shuusaku “…Có anh Seihachi làng Katou đến đây…và anh ấy…”
“Anh ta làm sao?” , thầy Doi bắt đầu đánh mất bình tĩnh, thầy chụp lấy vai Shuusaku lắc liên hồi làm cậu trai nhỏ tuổi hơn chóng mặt ; trông thầy có vẻ như sắp nổi điên lên “ Nói mau, Komatsuda!! Seihachi làm sao???”
“Thầy ơi, bình tĩnh đã, bỏ Komatsuda ra đi thầy.” , Rikichi vội bước đến và tách hai người ra. Anh vuốt nhẹ lưng thầy Doi – đang thở hổn hển vì tức giận và lo lắng – tựa đầu thầy vào vai anh và ra hiệu cho Shuusaku nói tiếp. Shuusaku cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi thấy cử chỉ của Rikichi, nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh, và nói, âm vực nghẹn ngào như sắp khóc:
“…Thầy Niino…Nói là không cứu nổi…Sei-Seihachi…b-bị thương rất nặng và đã-đã chết rồi…”
Mười một con người như chết điếng. Bầu không khí kinh hoàng bao trùm lớp học…
“CÒN DANZOU??? ANH NÓI ĐI!!! CÒN DANZOU SAO HẢ????” Heidayu và Torawaka cùng hét lên.
Và khi anh giáo vụ thốt lên câu trả lời trong nước mắt, Souzaemon cảm thấy như đất dưới chân mình sụp đổ.
[II].
…Thầy Doi như phát điên lên khi thầy vừa đặt chân đến trước cánh cổng đánh dấu vị trí làng Katou, và Torawaka thì đã hóa điên thật sự.
Mười ba con người, kể cả vị giáo sư trung niên Yamada, lao như tên bắn và ngôi làng, tỏa ra tứ phía để đi tìm, tìm bất cứ ai, còn sống…
Nhưng Souzaemon không quan tâm, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ tới người con trai mà đối với cậu là quan trọng nhất. Cậu chạy như điên, tâm trí quay cuồng và lùng sục khắp mọi ngóc ngách, xới tung từng thớ đất lên nhưng cái mà cậu thấy chỉ là thứ màu nâu sậm pha đỏ của máu tươi và máu khô quện lẫn vào nhau, cùng hàng ngàn binh khí đã gãy nát và vô số xác người nằm la liệt, trong đó đa số là người làng Katou. Còn đám kia, dựa vào quần áo, mà chất liệu và màu sắc của nó không bao giờ cậu có thể quên, và cặp kính đen kia lại càng làm cậu thêm chắc chắn : là quân Dokutake.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy hận bọn chúng như lúc này.
Và đây cũng là lần đầu tiên, một con người điềm tĩnh như Souzaemon lại có thể đánh mất cả lý trí.
Isuke khẽ thở dài, cậu bám sát theo Souzaemon nên đủ để biết được biểu cảm trên gương mặt cậu ấy, và cậu ngạc nhiên khi phát hiện ra Souzaemon đang tức giận. Lòng Isuke chợt thắt lại, và chỉ trong một thoáng, cậu đã có một ý nghĩ vô cùng kinh tởm…
Nhưng dòng suy nghĩ của Isuke, cũng như bước chân của Souzaemon, đã bị gián đoạn bởi tiếng hét của Heidayu…
…Ngày hôm ấy, lẽ ra phải là một ngày đẹp nhất trên đời…
Thời gian như ngừng lại khi Souzaemon mục kích cảnh tượng mà Heidayu đã tìm thấy…
…
…Gần bờ ao chính của làng, nơi mà 5 năm trước cũng chính là lớp Hagumi này đã đánh cho bọn Dokutake kia một trận tơi bời, nơi mà dòng nước trong xanh luôn cuồn cuộn chảy, nơi mà Kirimaru từng ao ước rằng phải chi ngôi làng thân yêu ngày xưa của cậu cũng có được…
Là nơi mà ở đây, luôn có một cậu con trai mặc một chiếc kimono xanh biếc, cầm một chiếc lược gỗ chải lên mớ lông bờm của chú ngựa yêu quý khi chú ta đang thoải hớp từng ngụm nước ngọt lành…
Nơi mà bây giờ, đen ngòm những tạp khuẩn và hôi tanh những xác người…
Gần nơi ấy, một chú ngựa nâu nằm ngửa, với vùng bụng cắm đầy những tên và kiếm, máu chảy ra và khô lại sẫm nâu, bốn chân quặc ra bốn phía, hai con mắt lúc nào cũng nhìn ngồ ngộ giờ mở banh ra kinh hoàng…
Xung quanh là hàng chục chiến binh ninja của lâu đài Dokutake, nằm chết la liệt với những chiếc phi tiêu bát giác tẩm độc cắm trên người và những vết chém bằng Kunai sâu hoắm. Trên tay chúng vẫn còn lăm lăm đao kiếm và những vũ khí khác như đoản thương hay lựu đạn Horoku cùng những thứ khác. Những khẩu đại bác kê xung quanh đó bị phá hỏng, có lẽ là do bị nổ tung, bùn đất chảy ra nhão nhoét, và lăn lóc quanh đó là vài cái đầu người…
Những chiếc mái nhà lợp rơm bị cháy rụi, nhà dân sụp đổ, trở thành những đống gạch nung và gỗ cháy xém, chén bát vỡ vụn, y phục rách bươm, ghế bàn gãy nát. Những ngôi nhà dù đơn sơ hay khang trang và luôn đầy ắp tiếng cười ấy, giờ chỉ còn là một mớ hoang tàn đổ nát…
Tất cả, không ai bảo ai, bắt đầu túa ra tìm kiếm, gần như là trong vô vọng. Từng tốp từng tốp đi với nhau, hè nhau dỡ hết những đống đổ nát ấy lên, đào xới hết mọi ngóc ngách và lục tìm trong mọi ngả đường, thậm chí còn lật tung hết mớ xác chết đã bắt đầu phân hủy do tiết trời nóng nực của bọn ninja mất hết tình người ấy lên, với một chút hy vọng nhỏ nhoi, là được nhìn thấy cậu con trai ấy, nguyên vẹn, và nếu như vẫn còn sống thì thật tốt…
…
Thật tốt…
…
…Kirimaru đứng yên một chỗ, cái ký ức tuổi thơ luôn đeo bám và lúc nào cậu cũng muốn quên đi giờ lại trỗi dậy, với một vùng đất la liệt những xác người, và một bầu trời đen rợp những cánh quạ bay… Một đứa bé năm tuổi quỳ đó, ôm lấy hình hài lạnh ngắt của cha mẹ và khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi cùng những tiếng nấc nghẹn tang thương vang vọng cả một vòm trời chiều đỏ rực, mái tóc rối bù ánh lên màu tim tím giữa ráng chiều bết lại vì máu và bùn đất, và bộ y phục nó mặc trên cũng đều rách tươm, đôi chỗ còn cháy đen lại. Nó khóc mãi, khóc mãi, khóc đến khi ngất đi vì kiệt sức giữa khung trời giá lạnh…
Kirimaru không bao giờ quên được ngày hôm ấy, ngày mà cậu vĩnh viễn trở thành trẻ mồ côi, ngày mà cậu mất đi những con người quan trọng nhất cuộc đời cậu…
Và bây giờ, cái ngày ấy, một lần nữa tái diễn trước mặt cậu…
Mặt tái xanh, từng giọt mồ hôi nặng nề tuôn ra hai bên thái dương và chảy xuống hai bên má, trụ vững trên hai chân, Kirimaru đang thấy đất trời chao đảo, và cậu hoàn toàn lạc lối trước những gì đang xảy ra. Hai đầu gối run cầm cập, cậu trai tóc tím cố gắng ngăn cho mình không khuỵu xuống và ngất đi. Bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cậu, và cậu nghe thấy giọng nói đầy động viên của Rantarou rót vào tai mình :
“Đừng lo, rồi sẽ tìm được cậu ấy thôi.”
Nghiêng người qua đế rồi chạm đến đôi mắt nâu to tròn ẩn sau cặp mắt kính đang tiềm tàng một sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc, Kirimaru thấy lòng mình như dịu lại. Cậu khẽ cuối đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi dài ( và mùi thối rữa của tử thi xộc vào mũi cậu), đặt tay lên vai mình, nơi có bàn tay nhở nhắn kia đang ngự trị, khẽ cười thay cho lời đáp. Và cậu trai tóc đỏ cũng cười lại, trước khi kéo cậu bạn mình cùng đi tìm kiếm chung với cậu và Shinbe.
Shinbe mỉm cười, gương mặt phục phịch của cậu ánh lên một nét lạc quan và Kirimaru cảm thấy như mình đang đứng giữa muôn ngàn ánh sáng. Cả ba người bạn cùng lao vào tìm kiếm, cho đến khi bắt gặp Torawaka đứng thẫn thờ trên bờ ao…
Trên tay cậu là một chiếc obi màu trắng đã cháy xém, và ở mép obi bị cháy lộ ra một chữ “Dan…”
Kirimaru tái xanh. Rantarou khẽ gọi và Torawaka quay lại, trên gương mặt trưởng thành của cậu giàn giụa nước mắt…
Cả bốn đứng chết lặng…
“DANZOU!!!!!!!!!!!!!!!”
Có tiếng gào của Kingo vang lên. Và tiếp sau đó là tiếng nấc nghẹn của người luôn đi cùng cậu, Kisanta. Ngay lập tức, mười một người còn lại tập trung về phía hai người họ, và một lần nữa, thời gian như ngừng trôi, ngưng đọng lại trong giây phút đau đớn này…
…Tựa vào vai Kingo và được Kisanta nắm chặt tay lấy là một người con trai với gương mặt bê bết máu và bầm dập những vết thương. Mái tóc ánh xanh hơi xoăn nhẹ của cậu xõa dài bên bờ vai vững chãi của cậu bạn cùng lớp, chiếc kimono xanh dương được buộc hờ bằng một sợi dây thừng tết bằng tóc, cháy xém ở vạt, để lộ ra một đôi chân đã bắt đầu lở loét do vết thương làm độc và mưng mủ lên. Hai mi mắt cậu nặng trĩu, máu khô làm nâu sạm khóe môi cùng gương mặt cậu, và làn môi dường như đã bị dập nát, từ đó thoát ra hơi thở khó nhọc. Bàn tay đang được tay Kisanta bao bọc run lẩy bẩy và cũng xây xước như thân thể cậu, và vùng bụng của cậu đã bắt đầu bị hoại tử do vết thương bị nhiễm độc. Là Danzou, và cậu đang hấp hối… Cậu nằm cách chú ngựa yêu của mình không xa, và chính Kingo đã tìm thấy cậu khi cả đám lao đến chỗ Heidayu sau khi nghe thấy tiếng hét của cậu ta lúc mà cậu ta tìm thấy xác con ngựa nâu của Danzou nằm chết phơi bụng trên mặt đất…
Thầy Doi lao đến bên cậu, nắm lấy bàn tay bên kia của cậu, nước mặt thi nhau tuôn trên mặt thầy, và những người còn lại thì đã khóc như mưa. Đã không kịp, đã không còn kịp để níu giữ lấy sinh mạng của cậu nữa. Rantarou đã gần như bới tung cái hộp y tế luôn mang bên mình, vậy mà vẫn không đủ băng gạc và thuốc trị thương cho Danzou. Bây giờ họ đã hoàn toàn bất lực, chỉ còn biết chờ tử thần đến và mang cậu đi khỏi thế giới tội lỗi này. Biết làm gì đây khi bây giờ sinh mạng của Danzou như chỉ mành trước gió?
Bỗng, đôi môi đã dập nát khẽ mấp máy…
“Sou…Souza…”
Souzaemon nghe như có luồng điện chạy xuyên qua cơ thể cậu, cậu ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên, và đập vào mắt cậu là hình ảnh một bàn tay đang yếu ớt đưa lên và hướng về phía cậu. Đôi mắt của Danzou đang hé mở, và khóe môi của cậu đang thều thào gọi tên của Souzaemon, trong khi cánh tay bên trái đã tuột khỏi tay Kisanta và hướng lên cao một cách vô định về phía mà cậu tin rằng là nơi Souzaemon đang đứng. Yếu ớt. Run rẩy.
Souzaemon lặng người trước cảnh tượng ấy và cậu như hóa đá trước bàn tay của Danzou. Cậu không tin được là trong giờ phút này, người ấy vẫn nhớ đến con người vô tâm như cậu…Một niềm hối hận dâng trào cùng hãi sợ, khiến bước chân của Souzaemon trĩu nặng, không dám bước về phía con người đang cố gắng chờ đợi sự xuất hiện của cậu trước khi giã từ cuộc đời vĩnh viễn… Isuke đứng sau lưng cậu, và tức tối nhận ra sự chần chừ của cậu qua từng biểu cảm. Isuke nắm lấy cổ áo của Souzaemon và giằn mạnh, khiến cậu giật mình và nghẹn thở trong chốc lát, và rồi cậu ta gào lên:
“Đồ ngốc!!! Cậu còn chờ gì nữa hả?? Chẳng lẽ cậu bắt cậu ấy phải chết trong mòn mỏi vì một thằng đáng nguyền rủa như cậu sao???”
Souzaemon thầng người ra trước những lời mà Isuke xa xả vào mặt cậu, trong khi Heidayu ném cho cậu một ánh mắt nảy lửa vì căm phẫn và bụng cậu đau nhói do cú đấm của Kirimaru khi cậu ta bất ngờ đẩy Isuke ra và áp sát cậu, Torawaka siết chặt chiếc obi trong tay rồi ném vào mặt Souzaemon. Từng cử chỉ của họ đều không lọt ra khỏi ánh mắt của Rikichi, và Shuusaku lén nhìn anh với một ánh mắt buồn bã trước khi quay nhìn lại về phía Danzou… Shuusaku biết, biết rằng với Heidayu, Kirimaru, Torawaka, và có lẽ cả Kingo nữa, thì người con trai đang hấp hối ở đây chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng họ, cũng như Rikichi đối với anh, và họ căm hận biết bao khi biết rằng trái tim của người họ ngóng chờ đã có người khác và đáng giận hơn là người đó gần như không quan tâm gì đến họ, như thầy Doi đối với Rikichi và như Souzaemon đối với Danzou vậy…
Trái tim con người thật phức tạp, như một mê cung, như một ngục tù không lối thoát…
Kingo lặng lẽ bế Danzou lên, và dù cho tâm can cậu đang gào thét, cậu vẫn từng bước chầm chậm tiến về phía Souzaemon, Kisanta nhìn cậu đau nhói, và cậu đặt Danzou vào vòng tay cậu ta, trước khi buông ra một câu buồn bã:
“Bây giờ, người cậu ấy cần nhất là cậu…”
Đón lấy Danzou với một sự hối hận vô hạn, Souzaemon chỉ biết lí nhí hai từ “cảm ơn” trước khi gục mặt vào gương mặt đang lạnh dần của Danzou, hai tay siết chặt lấy người con trai tóc xanh, và bờ vai cậu run lên cho thấy có lẽ cậu đang khóc. Thốt nhiên, cậu cảm thấy âm ấm bên má phải, ngước lên và cậu nhận ra bàn tay của Danzou đang áp vào má mình một cách run rẩy và khó khăn, và kinh ngạc khi nhận ra cậu ấy đang cười…
“Souzaemon…Cậu…đã…đến rồi…sao?”
Nước mắt tiếp tục tuôn rơi.
“Ừ, tớ đã đến…”
Cậu áp tay mình lên bàn tay nứt nẻ của Danzou. Cậu ấy khẽ nhắm mắt lại với nụ cười thật tươi, nhưng rồi lại mở mắt ra và quay đầu về phía thầy giáo của mình
“Thầy ơi…”
Vị thầy giáo trẻ tuổi đang lặng im thổn thức bỗng giật bắn mình lên khi nghe cậu học trò đáng thương gọi tên mình. Quẹt vội nước mắt, thầy như lao đến bên cạnh Danzou, nắm chặt lấy tay cậu và hỏi bằng giọng nghẹn ngào được vụng về che giấu :
“Gì…Gì vậy Danzou?”
“Em…có được…tốt nghiệp không thầy?”
Sững sờ.
Và rồi lệ lại tuôn như mưa. Mười ba con người ấy.
Phải rồi, hôm nay là lễ tốt nghiệp mà…
Bên bờ ao ấy, có một cây anh đào thuộc loại someiyoshino đã lâu năm, thân cây nâu thẫm, cứng cáp vững chãi, sần sùi từng mấu cây thớ gỗ. Dù đã có thể liệt vào hàng cổ thụ, nhưng bao bọc khắp tán cây là màu trắng thanh khiết pha lẫn chút hồng của mùa xuân. Ngày hôm ấy là một ngày tháng ba thật đẹp, khi mà sakura đã bắt đầu trổ bông và tuyết trắng thì đã tan đi mất, chỉ còn lại một màu hồng phấn nhẹ nhàng tao nhã, phảng phất trong gió hương xuân nồng nàn. Lạ thay là dù gió không rung nhưng trên những nhành cây trĩu hoa ấy, vẫn xào xạc những cơn mưa hoa nhảy múa khắp nền trời. Những cánh hoa uốn lượn, bay trong tự do rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai áo biếc xanh của người, cùng một vài cánh khác lướt nhẹ trên gương mặt thanh thản kia.
Trên tay là tấm bằng khen. Và đôi mắt đã khép lại.
Hoa anh đào nhuốm màu đỏ của máu, gió nổi lên, hoa bay đầy trời, nhấn chìm một màu tang thương vào không gian. Đã đi rồi, theo con đường của những cánh hoa rơi, về nơi vĩnh hằng, người con trai ấy.
Dù bàn tay đã buông lỏng, nhưng vẫn còn được giữ lại trong tay của người thương…
Và Souzaemon gào lên, hòa âm vào tiếng mưa rơi bất chợt đổ xuống…
.
.
.
Souzaemon không bao giờ quên được ngày ấy, ngày mà bầu trời đen thẫm sắc quạ và không gian ngập tràn huyết anh hoa…
.
.
.
[III].
Souzaemon đang đứng đấy, trước một ngôi mộ trắng được xây thật trịnh trọng trong khuôn viên rộng lớn của Ninjustu Gakuen. Cậu khẽ mỉm cười cay đắng khi trên mộ là một chiếc đoản kiếm, một chiếc bàn tính gỗ, một sợi dây thừng đỏ và một chiếc khăn quàng màu tím đen.
Lại nữa rồi, cậu lại chậm hơn họ một bước…
“Cậu vẫn chưa thay đồ sao? Chúng ta đã tốt nghiệp rồi, đâu cần phải mặc đồng phục nữa..”
Isuke, trong bộ kimono màu xanh vàng thường trực, đứng sau lưng Souzaemon một khoảng thật xa và nhìn cậu thật buồn. Hành lý của Isuke đã được sắp xếp xong và trên vai cậu là một chiếc tay nải lớn, nơi mà bàn tay run rẩy của cậu đang siết chặt. Mái tóc nâu dài của cậu bay nhẹ trong gió, cuốn theo cánh hoa anh đào. Và Souzaemon, chỉ nhìn lại Isuke và cũng cười thật buồn.
“Trên áo cậu dính đầy máu của Danzou đấy…”
Isuke khẽ thấy sống mũi mình cay cay khi câu nói đó bật ra từ chính môi cậu. Cậu hiểu chứ, cậu hiểu là người nằm dưới ngôi mộ kia quan trọng với Souzaemon đến thế nào chứ. Vì hiểu rõ nên cậu đau. Từ khi nhìn thấy ánh mắt mà Souzaemon dành cho Danzou hiền hòa đến nhường nào, cậu hiểu là xúc cảm tồn tại trong con tim này đã bị bóp nát…
Dù vậy, cậu đành chấp nhận để Souzaemon rời xa…
Vậy mà, dù Danzou đã ra đi, cậu vẫn không thể có được người ấy sao?...
“Phải, và tớ muốn mặc nó lâu nhất chừng nào có thể…”
Và Isuke hiểu rằng, vĩnh viễn cậu không thể với tay đến người cậu yêu thương…
Danzou, cậu thật là độc ác…
“Souzaemon, cậu là tên ích kỉ nhất tớ từng biết…”
Và Isuke vụt chạy đi, lấp lánh trong không trung là những giọt nước mắt của cậu…
Souzaemon chỉ khẽ thở dài, cậu lấy chiếc bằng tốt nghiệp của Danzou, và cả của cậu ra, và buộc chúng lại với nhau, rồi đặt lên ngôi mộ. Xong quày quả bỏ đi.
Chiếc bóng của cậu thật dài…
.
.
.
Sáu năm cùng sát cánh, mười một con người từng lại bạn thuở xưa ấy bây giờ mỗi người một hướng, chỉ còn lại một người nằm ngủ yên dưới mái trường xưa…
.
.
.
…Soujirou đang ngồi trước hiên nhà và ăn dango, sốt miratashi dính đầy trên mặt cậu nhóc. Cậu bé năm tuổi đang vô cùng hí hửng, ngóng chờ hình bóng người anh mình. Nghe ông nói hôm nay anh hai cậu tốt nghiệp, tức là Souzaemon-nii-chan của cậu sẽ ở nhà với cậu luôn, không phải đi đến cái nơi mà anh ấy gọi là “trường” nữa. À và, có thể cái anh gì đó tên Danzou hay chở đồ phụ anh cậu cũng sẽ ở nhà và sang chơi với cậu nhóc suốt luôn. Soujirou thật sự rất quý anh đó, và nó càng hồi hộp vì trời đã gần nháng tối rồi mà vẫn chưa thấy Souzaemon về, cả tiếng vó ngựa cũng chẳng nghe thấy…
Mặt trời đã xuống núi, nền trời bắt đầu nhuộm sắc tím đen, màu xanh biếc đang dần bị nuốt chửng. Soujirou ăn đến que dango cuối cùng, và bực bội vứt chiếc que đã ăn hết xuống đất, gương mặt bầu bĩnh của cậu bé phụng phịu, đôi môi nhỏ chu lên vì bực bội và nóng lòng do phải chờ quá lâu. Anh hai ơi, anh đâu rồi?
“Ông ơi, chừng nào nii-chan của con mới về?”
Ông Kuroki đang đốt dở mẻ than, nghe cháu mình hỏi vọng từ hiên trước vội ngưng lại và nghĩ ngợi. Ừ nhỉ, lẽ ra phải từ trưa là Souzaemon đã có mặt ở nhà rồi chứ? Sao hôm nay lại lâu như vậy? Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Ông lão bắt đầu lo lắng.
“Ờ, chắc Souzaemon nó cũng sắp về rồi con…”
Dù lo lắng nhưng ông cũng không thể kéo cháu mình lo lắng theo, nên ông mới xoa dịu nó, dù trong lòng ông như đang có lửa đốt, hệt như ngọn lửa đỏ rực trong cái bếp đốt than kia vậy. Từ Ninjustu Gakuen về đây đâu có xa, lại nếu được Danzou đưa về như mọi lần nữa thì chỉ độ một canh giờ thôi mà? Mãi nghĩ suy mà ông không để ý rằng bầu trời đang chuyển sang màu đen thuần túy, và gió đêm bắt đầu nổi lên, quạt cho cái lưỡi đỏ rực trong lò kia hết bùng lên lại gần tắt, và suýt nữa là nó bén vào vạt áo của ông lão, nhưng ông không hề hay biết, và ông đưa cặp mắt già nua đã đục mờ ngóng nhìn ra phía cổng, nơi cậu cháu nhỏ đã bắt đầu đi qua đi lại một cách mất bình tĩnh. Souzaemon…
“A!!! Anh hai về kìa ông ơi!!!”
Soujirou reo lên và ngay lập tức, ông Kuroki thổi tắt lò đốt than, vớ vội chiếc khăn và chạy ra ngoài. Đúng rồi, từ xa tiến lại là hình bóng quen thuộc của đứa cháu trai thân yêu, một mình trên con đường dài, trên vai đeo một chiếc tay nải lớn và tay xách vài bọc hành lý, mặc trên người bộ đồng phục lục sẫm dính đầy máu…
Khoan đã…
Đi một mình? Đồng phục đầy máu?...
Ông Kuroki lấy chiếc khăn bám đầy tro của mình lau lên gương mặt lão niên một lượt, chớp mắt và mở ra, đã thấy Souzaemon về đến trước cổng rồi. Đúng là Souzaemon, với gương mặt thoáng buồn và đôi mắt xa xăm, trên mặt dính vài vệt nâu đậm, và bộ đồng phục của cậu cũng dính đầy máu, từ phần dưới ngực đến qua obi. Mà cũng lạ thật, có bao giờ cháu ông mặc đồng phục bẩn về nhà đâu?
“Anh hai…”, Soujirou bỗng thấy lúng túng. Như thường ngày, nhóc sẽ chạy đến, ôm lấy cổ Souzaemon, rồi sau đó đeo cứng lấy anh trai đến khi cậu bảo nhóc phải xuống để cậu làm việc, và nhóc sẽ chạy đi mang trà lên cho Danzou, và hai anh em sẽ trò chuyện cho đến tối mịt, đến bữa tối và Danzou sẽ xin ra về, dù cho đến cả ông Kuroki mời ở lại. Nhưng hôm nay không phải “thường ngày”, vì thế nên Soujirou không biết phải làm gì…
“Cháu chào ông ạ. Anh về rồi này, Soujirou.”
Souzaemon mỉm cười, rồi cúi đầu một cách lễ phép nhất để chào người ông đáng kính đang dâng đầy lo lắng trên gương mặt. Cậu bế Soujirou lên, nựng vào mặt cậu bé, ra điệu bộ như muốn hỏi “Anh về mà không mừng à?”
Rồi Soujirou nhảy xuống khỏi tay Souzaemon, níu lấy hai chân cậu, và đưa cặp mắt nâu to tròn lên nhìn cậu với hàng đống thắc mắc. Cậu bé hỏi, ngây thơ, nhưng lại vô tình cứa một nhát kunai sâu hoắm vào tim anh cậu:
“Anh…Danzou đâu rồi anh…?”
Đôi đồng tử cùng màu với em trai mở lớn, và rồi nụ cười đầy buồn bã ban nãy đã phụt tắt, chỉ còn lại nét đau thương cùng ân hận hiện hữu. Souzaemon đứng thẫn thờ trong giây lát, trước khi gương mặt cậu bắt đầu nóng lên và khóe mắt sưng úp lại đong đầy nước. Ông Kuroki nhận ra biểu hiện khác thường của Souzaemon qua từng cử chỉ của cậu, và ông bước đến, lo lắng chạm vào vai cậu và hỏi:
“Ở trường có chuyện gì sao cháu?”
Đến đây thì Souzaemon không kìm được nữa. Như một đứa bé năm tuổi, cậu lao vào lòng ông mình và bật khóc nức nở. Nước mắt của cậu tuôn ra như mưa, làm ướt đẫm ngực áo của ông cậu. Ông lão bị bất ngờ, vội vuốt lưng cậu và ân cần hỏi han mong làm nguôi được cơn xúc động của cậu. Cả Soujirou cũng vô cùng lo lắng, cậu bé bám chặt lấy chân Souzaemon và liên tục hỏi “Anh có sao không??”
“Bình tĩnh nào, Souzaemon, bình tĩnh nào cháu…”
“Anh hai đừng khóc nữa mà…”
Souzaemon càng thổn thức nhiều hơn…
“Ông ơi…Làng của Danzou bị chiến tranh…Và cậu ấy đã chết rồi…”
Cả ông Kuroki lẫn Soujirou đều chết trân trong giây lát. Gió và thời gian cũng như ngừng lại cùng họ, chẳng còn nghe tiếng xạc xào của lá, hay nhịp đập của con tim nữa. Soujirou cũng bắt đầu khóc òa lên, tiếng nấc của cậu bé vang vọng, hòa cùng tiếng thổn thức của anh trai. Ông lão ôm cả hai đứa cháu vào lòng, dỗ dành từng đứa, và ông thở dài:
“Tội nghiệp, thằng bé còn nhỏ thế mà…”
Nhưng Souzaemon không nghe được gì cả. Một tay cậu siết chặt lấy ngực áo kimono của cậu, nơi mà còn đọng trên đó là những giọt máu của Danzou…
.
.
.
[IV].
Kirimaru nhìn lại ngôi nhà của thầy Doi, con người giàu lòng nhân ái đã cho cậu tá túc suốt sáu năm qua, một lần cuối cùng, trước khi đeo tay nải lên vai và ra đi vĩnh viễn. Cũng đã đến lúc chim phải rời tổ, dù cho chỉ là ăn nhờ ở đậu…
Trên cổ cậu không còn chiếc khăn màu đen tím nữa, nó đã an nghỉ cùng với người cậu yêu thương…
“Em không định tạm biệt thầy Doi sao?”
Không cần quay lại Kirimaru cũng biết đó là ai. Cậu nghiến răng trèo trẹo khi nghe thấy âm thanh ấy, giọng nói của người cậu ngưỡng mộ nhất, và cũng là căm giận nhất, là người đã cướp người cậu yêu mến đầu tiên ra khỏi cuộc đời cậu…Là Rikichi.
“Tôi sẽ không gặp lại thầy ấy nữa, nên gọi là vĩnh biệt mới đúng… Và tôi cũng đã nói rồi, cho nên…”
Hoa rơi xào xạc, dù không nhiều bằng hồi hai tháng trước, nhưng vẫn là một màu hồng phấn nhuộm đỏ không gian. Hoa đẹp, nhưng tiếng hoa thì buồn. Cây anh đào đầu ngõ cũng đã qua sáu mùa đơm bông kể từ ngày cậu trai tóc ánh tím bước chân đến vùng đất quen thuộc đến nhức nhối và đau lòng này. Sáu mùa anh đào trổ bông, cũng là sáu năm hạnh phúc nhất của cậu, cho dù cũng có những chuyện khiến cho cậu đau đớn và mệt mỏi, nhưng thật sự chưa bao giờ cậu hạnh phúc bằng khoảng thời gian này…
“…Anh lo mà vào an ủi thầy đi kìa, đừng có tọc mạch chuyện của tôi…”
Rikichi khẽ thở dài. Anh khoanh tay lại và đứng dựa vào một góc vách nhà. Đưa mắt nhìn theo bóng Kirimaru đang xa dần, xa dần mà lòng buồn vô hạn. Anh hiểu rằng tình cảm cậu nhóc này dành cho vị thầy giáo đáng kính còn vượt xa cả tình thầy trò hay cha con, gần như tình cảm dành cho người quan trọng nhất, và cậu đau đớn biết bao khi thấy anh đã cướp người ấy khỏi cậu. Dù rằng cách biệt tuổi tác, thân phận quá xa, nhưng cậu luôn nung nấu hy vọng và một viễn cảnh tươi vui, và chính anh đã giết chết hy vọng đó. Anh hiểu là anh không đáng được tha thứ, kể cả với Shuusaku, thế nên anh chỉ biết buồn bã, và cứ thế dõi theo từng bước chân họ rời xa…
“Anh xin lỗi, Kiri… Nhưng nếu được, thỉnh thoảng hãy quay về nhé…”
Bước chân của Kirimaru khựng lại trong giây lát. Trời ngả ráng chiều, đổ xuống mặt đất một chiếc bóng dài của cậu con trai 15 tuổi. Kirimaru quay lại, trong ánh mắt của cậu có cái gì đó nhức nhối đến đau lòng. Cậu đáp lại, âm vực ngập tràn cay đắng:
“Đã nói là vĩnh biệt mà, anh không hiểu sao…?”
Và cậu đi mất. Bỏ lại Rikichi đứng trong phiền muộn trước cửa của căn nhà có người thầy giáo đang chìm trong đau buồn…
.
.
.
Và Kirimaru đi mãi. Cậu không biết sau này mình sẽ ra sao. Việc làm thì cậu có thể tìm được và có thể đáp ứng bất kì loại công việc nào, nhưng còn nơi ở, và nếu được thì cả người ở chung nữa, cậu biết tìm ở đâu bây giờ…?
Bất chợt, hình ảnh căn nhà của Rantarou hiện lên. Bố cậu ấy vừa qua đời, có lẽ nên đến vực dậy tinh thần cậu ấy một chút, và nếu được thì…
Kirimaru chợt thấy buồn cười. Từ bao giờ cuộc sống cô đơn một mình bươn chải đã không còn phù hợp với cậu nữa?
.
.
.
Kingo uống cạn chén rượu của mình, và lại bắt đầu uống thêm chén nữa. Kisanta, tay vẫn ôm cái hũ ốc sên quen thuộc của mình, nhìn cậu lo lắng. Ba vò rượu lăn lóc dưới đất cho thấy rằng Kingo đã nốc nhiều rượu đến cỡ vào và cậu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Kisanta không thể chịu nổi một Kingo như thế, nhưng cậu hiểu là có ngăn lại cũng không được, vì dù cho đã say khướt, Kingo vẫn đủ sức chém cho cậu một nhát chí tử, nhất là khi trên tay Kingo cứ lăm lăm thanh kiếm sắc nhọn, sẵn sang tuốt nó ra khỏi vỏ và chém bất kì ai can dự vào chuyện của mình. Thấy Kingo lại bắt đầu rót rượu vào chén, Kisanta vội gạt phăng tay cậu đi, và đẩy cậu ra xa bàn rượu:
“Thôi đi! Cậu định uống đến bao giờ nữa hả???”
Không gian như lắng đọng lại. Kingo bị đẩy bất ngờ, đang trong tư thế chống tay ra sau, xuống đất, và cứ ngồi im như thế, trong khi Kisanta hoảng sợ khi vừa nhận ra những gì mình vừa làm, nhưng cũng may là với lực đẩy như thế, thanh kiếm đã tuột khỏi tay Kingo, và văng sâu vào gầm bàn rượu. Kingo ngước mặt lên, thay vì là một sự tức giận điên cuồng, thì chỉ là một gương mặt đờ đẫn như người mất hồn, và đậm nét buồn khổ. Nước mắt chực trào trên gương mặt Kisanta, và cậu buông chiếc hũ gốm ra, đặt nó xuống đất, tiến đến gần và ôm lấy Kingo, áp đầu cậu ta vào vai mình, bắt đầu nói, âm giọng nghẹn ngào:
“Cậu không có lỗi gì hết! Không phải lỗi của cậu đâu mà! Thầy Tobei bị ám sát không phải do lỗi của cậu mà! Và cha cậu sẽ hiểu thôi mà! Đừng như vậy mà, Kingo!!”
“Nhưng tôi đã có mặt ở nhà thầy vào đêm hôm đó!! Tôi là một ninja, vậy mà lại không phát hiện ra bọn ám sát, cứ thế mà ngủ cho sướng cái thây tôi ra!!! Cha đuổi tôi đi cũng là đáng lắm!!!”
“Không mà!!”, Kisanta gần như gào lên, lệ bắt đầu tuôn trên mặt cậu, cậu siết chặt lấy Kingo, gục đầu vào vai cậu ấy. “Không phải lỗi của cậu mà! Lúc đó cậu bị trúng phải mê hồn hương mà! Vì vậy làm ơn đừng như thế nữa, Kingo!! Danzou trên trời sẽ buồn lắm nếu cậu cứ sống như thế này mãi!!”
Lập tức Kingo đẩy Kisanta ra.
“ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN DANZOU NỮA!!!!”
Kisanta giật bắn mình. Cậu vơ lấy cái hũ gốm của mình, và lủi vào một góc phòng khi thấy Kingo đứng phắt dậy. Cậu ta thở hổn hển, gương mặt thì đỏ gay do say rượu và cũng một phần là do tức giận. Nhưng rồi cậu ta lại ngồi xuống, và lấy một tay bưng mặt mình, đôi vai run rẩy đau đớn:
“Xin cậu đấy, làm ơn đừng có nhắc đến Danzou được không?... Kể từ ngày hôm ấy, với tôi cậu ta đã biến mất vĩnh viễn...”
“T…Tớ xin lỗi mà...Kingo...” Kisanta ôm chặt lấy chiếc hũ ốc sên của mình, cố gắng ngăn những tiếng thổn thức vì hãi sợ. Mỗi lần nhắc đến Danzou, Kingo lại tức tối và Kisanta lại đau... Cậu biết chứ, biết là từ trước đến giờ Kingo chỉ thích mỗi Danzou thôi, và dù cho cậu ta là người đầu tiên tìm thấy Danzou vào cái ngày định mệnh ấy, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn phải trao người mình thích về lại cho người khác – Souzaemon. Kể từ đó, đối với Kingo, Danzou gần như chưa từng tồn tại... Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta sẽ dành tình cảm cho Kisanta. Và ngạc nhiên thay là Kisanta lại vui mừng về điều đó, có nghĩa là con tim của Kingo không dễ thay đổi, và cũng vì vậy mà cậu đau...
Trong căn nhà nhỏ của Kisanta, ánh đèn dầu leo lét vẫn đang cháy. Kingo vẫn gục mặt vào tay mình và Kisanta vẫn đang nép mình vào một góc trong một nỗ lực vô vọng ngăn cơn nức nở của mình. Trăng trên cao vẫn đang tỏa sáng, rót từng dòng ánh sáng bạc vào hiên nhà, len lỏi qua chấn song gỗ, tỏa sáng khắp căn phòng, làm cả nền nhà cũ kỹ cũng sáng lên một màu trắng bạc. Ngoài kia, hàng tầng lá ngả đen trong bóng tối nương theo chiều gió mà kêu loạt xoạt, và chiếc lá bay vào phòng theo khung cửa sổ, bám trên vai Kisanta, và cháy xèo xèo khi đáp nhầm ngọn đèn trên bàn rượu. Bây giờ có lẽ cũng đã nửa đêm...
Kisanta đánh liều đứng lên, và đến ngồi bên cạnh Kingo, chạm nhẹ vào vai cậu, và cuối cùng là gỡ cánh tay của Kingo ra khỏi mặt cậu ta, rồi hướng gương mặt ấy về phía mình
“Nghe lời tớ nha, đừng uống rượu nữa, được không?”
Và Kingo khẽ mỉm cười. Cậu đẩy Kisanta nằm xuống, và ôm lấy cậu ta. Kisanta ngạc nhiên vô ngần, cậu đỏ mặt và vội đẩy Kingo ra, nhưng cậu ta đã làm cho cậu nằm im bằng một câu thì thầm vào tai, làm mùi rượu phả khắp mặt cậu khó chịu:
“Tớ sẽ thôi, nếu cậu chịu làm gối ôm cho tớ đêm nay...”
Rồi Kingo ngủ thiếp đi. Kisanta mỉm cười trong hạnh phúc, sau đó cũng vòng tay ôm lấy bờ vai vững chãi của cậu bạn cùng phòng suốt thời đi học...
Trăng trên cao vẫn đang tỏa sáng, ôm ấp lấy hai người...
.
.
.
Sanjirou không tin được là mình vẫn còn có thể gặp lại Heidayu, khi anh đang làm nhiệm vụ cho một lâu đài và gặp Heidayu trong tù ngục khi anh bị phát hiện và bị bắt. Lần cuối anh gặp Heidayu là vào ngày giỗ đầu tiên của Danzou, và tính đến giờ cũng đã hơn 2 năm rồi, tức là anh cũng đã 18 tuổi rồi...
Heidayu vẫn thế, vẫn là mái tóc dài màu nâu đỏ xoăn tít và xù lên được buộc gọn gàng trên đỉnh đầu và phần mái được cắt ngang một cách tỉ mỉ rất hợp với gương mặt sắc sảo của anh. Còn trang phục, thay vì là màu áo lục đậm như ngày nào, thì khoác trên người Heidayu là bộ y phục ninja đen sẫm với chiếc áo lưới thay cho áo giáp sắt bên trong. Quấn quanh eo Heidayu vẫn là bó dây thừng màu đỏ quen thuộc của anh. Sanjirou vui mừng khôn xiết, đến nỗi ngay sau khi tên giám ngục đi mất, anh lao ngay vào lòng người bạn thân của mình và khóc nức nở...
“Thôi nào, Sanjirou…Thiệt tình, tính mít ướt của cậu vẫn không hề thay đổi.”
Lúc đó Heidayu đã vuốt lưng Sanjirou liên hồi, và an ủi anh bằng một chất giọng mỉa mai thường tình nhưng lại đầy quan tâm.
...Bây giờ thì họ bị nhốt trong ngục, nhưng vượt ngục với hai chuyên gia về bẫy này thì đâu có gì là khó, chỉ là họ muốn dành thời gian trò chuyện với bạn mình trước khi mỗi người lại một hướng. Sanjirou và Heidayu, cũng như đa số học sinh lớp Hagumi, đều chọn theo nghiệp ninja tự do như Rikichi, tức là ai thuê gì làm đó, nhưng cũng phải phân biệt trái phải trước khi nhận, và thù lao thì đương nhiên sẽ không bao giờ thỏa mãn được nhu cầu sinh hoạt rồi. Nhưng được cái nhàn hạ và tự do, đó là điểm chính mà họ muốn ở nghề này. Hết kể về công việc ( Sanjirou làm thêm ở một vườn thảo dược của một đại gia, trong khi Heidayu đi khắp lãnh địa, nghiên cứu và...phát minh ra vô số loại bẫy, và để làm gì thì tùy trường hợp), họ lại ngồi ôn lại chuyện xưa, nào là thầy Yamada giả nữ dòm thấy ghê, hay thầy Doi cứ phải ôm đồm hết chuyện cháy giáo án lại đến việc làm thêm quá tải của Kirimaru kiết xu, Rantarou bất hạnh phải làm đội viên y tế, Shinbe tham ăn, lớp trưởng Souzaemon thì cứ sách với vở, điềm đạm đến mức nhiều lúc dửng dưng thấy ghét, Isuke khéo tay và dễ nổi nóng, Kisanta mê ốc sên điên cuồng, Kingo là học trò giỏi nhất của đệ nhất kiếm xứ hoa anh đào là thầy Tobei, Torawaka rành rọt hết mọi loại vũ khí, và Danzou lúc nào cũng cười ngoác miệng và chữ thì ôi thôi rồi...
Vừa nhắc đến Torawaka và Danzou, tự dưng không khí chùng xuống...
“Sanjirou...cậu và Torawaka...sao rồi?” Heidayu ngập ngừng hỏi, anh liếc nhìn bạn mình với vẻ ái ngại không che giấu, trong khi Sanjirou thì cúi gằm mặt xuống, hai tay anh ấy siết chặt lấy quần của mình. “Từ sau cái giỗ của Danzou (nói đến đây bất giác giọng Heidayu có hơi nghẹn lại), tớ không thấy cậu và cậu ấy đi chung với nhau nữa... Có chuyện gì à?”
Sanjirou, vẫn siết chặt lấy quần mình (anh đang trong tư thế chính tọa), hai môi mím lại một cách buồn bực, và hai vai run lên, làm Heidayu cứ tưởng cậu đang nổi giận, hoặc anh đang khóc... Nhưng không, đơn giản đó chỉ là run rẩy của hai vai...
“Torawaka...mùa xuân năm sau cậu ấy sẽ cưới...”
“Gì cơ?? Là ai chứ??” Heidayu gần như là gào toáng lên. Thật tình là anh không ngờ là cũng có một ngày Sanjirou bị Torawaka bỏ lại mà ra đi, họ vốn rất thân thiết, nếu không muốn nói thẳng ra là cực kì đẹp đôi... “Sanjirou...tớ thật sự rất tiếc cho cậu...” Heidayu đặt tay lên bàn tay run rẩy của bạn mình, trông bàn tay ấy giống như đang đè nén một sự tức giận lẫn hòa với đau buồn. “Cậu...không sao chứ...?”
“À, tớ không sao...” Sanjirou ngẩng mặt lên, nụ cười tươi tắn có chút gượng gạo được vẽ lên khuôn mặt anh, nơi gò má khẽ ửng đỏ, cả chóp mũi nữa, và hai chân mày châu vào nhau, có lẽ anh sắp khóc... “Tớ chỉ giận là cậu ta không nói cho tớ biết thôi...”
“Cậu ta không nói? Vậy tại sao cậu lại biết?”
“Là Souzaemon. Đến giờ chỉ còn cậu ấy là còn liên lạc với mọi người thôi. À, trừ cậu và Kirimaru...Nghe nói cậu ấy đã rời nhà thầy Doi sau lễ tốt nghiệp hai tháng...Và giờ thì ngoài Rantarou và Shinbe ra, không ai biết cậu ấy ở đâu nữa...” Sanjirou bất chợt rùng mình khi thấy gương mặt của Heidayu tối sầm lại. Rõ ràng, ở trước mặt một người dễ nổi điên và nhắc tên tình địch của anh ta thì có vẻ là không phải ý hay gì cho lắm, vì thế, Sanjirou hơi hối hận vì đã trót nhắc đến Souzaemon trước mặt Heidayu. Anh nhìn bạn mình từ từ đứng lên, và quay lưng lại, màu tóc nâu đỏ nổi bật trên nền áo đen. Không biết Heidayu đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn một điều là anh đang buồn bực.
“Còn nhắc đến tên đó làm gì nữa...Cái đồ vô cảm...Cứ sách với vở cho nhiều vào để rồi cuối cùng hắn cũng trở thành tên chậm chạp và ngu đần nhất trên thế giới...”
Ở ngoài chấn song là một vùng trời xanh ngắt, tiếng gió hòa vào âm hưởng của lá cây mang đến điệu nhạc mê người, và lác đác đâu đây là tiếng hót của vài chú sơn ca hay họa mi gì đó, cùng mùi hương dịu nhẹ của cúc vàng mùa thu, cái mùa có bầu trời xanh biếc như mắt ai và áng vàng của nắng trùm phủ không gian... Hết thu đông tàn, là sẽ đến cái mùa mà có một người đã vĩnh viễn ra đi, về lại nơi chứa chan tuổi thơ của người ấy, và cứ thế mà an yên ở đó cho tới vĩnh hằng... Heidayu hướng đôi mắt cùng màu với mái tóc xoăn lên nền trời kia, tim anh chợt đau thắt... Ở trên cao xa kia, liệu người đó có đang đưa mắt nhìn anh?
“Mà cũng đành chịu thôi... Với cậu ấy, hắn lại là người quan trọng nhất cả cuộc đời này... Cũng như cậu ấy đối với tớ vậy...”
Tối đó họ vượt ngục. Và rồi lại mỗi người một nơi.
Thu sắp hết rồi...
[V].
Tuyết trắng bao phủ khắp một vùng, từ xa xa có tiếng gió thổi rít về, vọng lại trên từng hàng cây trút lá, mặt trời trên cao như bị màu trắng khỏa lấp và cái màu bạch kim ấy phủ trùm cả không gia. Từng đốm tuyết nhỏ rơi nhè nhẹ xuống như những cánh sakura uốn lượn trong xuân tươi mát, từ trên những đám mây trắng xóa lạnh buốt như đá khô kia, nhảy múa trên tay, trên vai, trên y phục của người đi đường, trước khi đáp xuống và hòa mình vào tầng tuyết dày cộm dưới đất kia... Từ trong cửa hàng than củi dưới phố kia, mùi trà xanh nóng ấm phả vào làn sương mờ se se lạnh, một mùi hương thanh nhẹ quyến dụ lòng người. Souzaemon bê cốc trà nóng đến cho người bạn mình đang ngồi trước hiên, trên đầu anh vẫn còn nguyên dải băng trắng, và trên bàn thờ cao kia là bài vị của người ông hiền từ. Soujirou đang ngủ, mắt cậu sưng húp có lẽ do lạnh, và cũng do đã khóc quá nhiều. Torawaka quay lại, đón lấy cốc trà mà Souzaemon đưa cho, khẽ mấp máy lời cảm ơn rồi đưa lên miệng uống vội vã. Trà nóng trôi xuống thực quản vào dạ dày, đốt cháy từng tế bào của anh. Một làn khói nóng bay nhẹ từ nơi khóe miệng, đục mờ, phả vào không trung như làn sương se lạnh. Torawaka ngồi lặng im, cốc trà anh siết chặt nơi tay ám hơi nóng vào làm anh bỏng rát, nhưng mu bàn tay lại tê rần vì tuyết đông. Souzaemon ngồi xuống bên cạnh Torawaka, anh đưa mắt nhìn vào vô định, nơi hàng muôn bông hoa tuyết trắng đang nhảy múa. Cũng vào một ngày mùa đông như thế, cũng tại sàn gỗ ở hiên nhà này, có một người con trai mặc một chiếc kimono màu xanh, mái tóc xoăn nhẹ đã tựa vào vai anh và ngủ thật yên bình, ngoài sân là chú ngựa nâu với đôi mắt lờ đờ đang vang lên từng tiếng hí nhẹ...
“Torawaka, cậu có nghĩ quyết định đó là đúng đắn không? Ý tớ là...trông cô gái ấy...giống hệt Danzou...”
Torawaka quay lại, trong ánh mắt của anh in lên hình ảnh người bạn còn đang quấn chiếc khăn tang trên đầu với gương mặt hiện lên nét giận dữ không che giấu. Torawaka thở dài, rồi hướng ánh mắt của mình vào mặt trà sóng sánh, trước khi trả lời:
“ Tớ không biết... Chỉ biết là...tớ lấy cô ấy không phải vì Danzou...”
“Thú thật đi Torawaka, cậu chưa bao giờ quên được Danzou, đúng không? Và vì thế cậu thấy có lỗi với Sanjirou, nên mới vội vã kết hôn để có cớ rời xa cậu ấy...?”
Torawaka thấy tim mình hẫng đi một nhịp ngay sau câu nói của Souzaemon.
“Quả không hổ danh là lớp trưởng...Souzaemon, cậu bắt được thóp của tớ rồi đấy...”
“Thôi đi, Torawaka...”
Souzaemon đang rất tức giận, thật sự là rất tức giận. Anh không nghĩ rằng người bạn thuở nhỏ của anh lại có thể là một tên hèn nhát đến mức ấy. Con người từng là người dũng cảm nhất của Hagumi đâu rồi? Người như vậy mà lại không thoát được cái bóng của quá khứ sao? Tại sao lại không dám nhìn vào thực tại mà sống chứ?
“Cậu còn định trốn chạy đến bao giờ, Torawaka? Cậu đang đùa giỡn với tình cảm của cô ấy, và cả của Sanjirou nữa. Cậu nghĩ làm như thế Danzou sẽ vui vì cậu chưa thể quên cậu ấy ư? Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại có thể hèn nhát đến vậy...!”
Không gian như đóng băng lại. Ngoài kia, gió đang gào thét. Soujirou khẽ trở mình, và một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm toàn bộ căn nhà nhỏ. Thình lình, Torawaka đặt mạnh cốc trà xuống sàn gỗ làm phát ra một âm thanh lớn, gây nứt cả mặt gỗ, gương mặt của anh tối sầm lại, gây nên một cảm giác lạnh lẽo, âm u bao trùm không gian. Và rồi anh đứng lên, bước vào màn tuyết trắng và bỏ đi, không quên ném lại cho Souzaemon một câu nói với âm vực lạnh và trầm đến đáng sợ:
“Tớ với cậu cũng chả khác gì nhau đâu. Tớ chạy trốn thực tại, còn cậu lẩn tránh quá khứ. Tớ dám cá rằng bây giờ cả cái tên “Danzou” cậu còn không nhớ cách viết.”
Và rồi bóng Torawaka khuất đi trong đêm tối với hai màu trắng đen xoắn vặn vào nhau. Souzaemon ngồi đó, bên hiên nhà với cơ thể rét buốt và cốc trà xanh đã nguội lạnh, thẫn thờ nghĩ về lời nói của Torawaka. Và rồi giật mình...
Hình như, anh đang bắt đầu quên đi gương mặt của Danzou...
.
.
.
Ngày Torawaka thành thân, Sanjirou không đến, dù trước đó Isuke đã mời.
Một đám cưới được tổ chức vô cùng đơn sơ nếu không muốn nói là tạm bợ. Nơi hành lễ là căn nhà thân thương của người thầy đáng kính, và người làm lễ cũng là thầy Doi. Cả bộ kimono và furisode mà hai người đang mặc cũng là do thầy may tặng. Căn nhà trang trí long trọng, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ mộc mạc vốn có của nó. Rèm cửa được giặt sạch và Isuke đã giúp thầy nhuộm màu đỏ cho nó. Căn nhà cũng được trang trí với màu đỏ, tạo nên một cảm giác hoan hỉ, ấm cúng và cũng lẫn trong đó chút gì đó tang thương. Chung quanh gian nhà chính, nơi hành lễ, là Rikichi cùng thầy Yamada và tám người còn lại của lớp Hagumi ngồi chung quanh, im lặng và trang trọng trong lúc Torawaka và tân nương bái lễ. Rượu và cơm gạo nếp được dâng, phu thê cũng đã giao bái, và khi Torawaka tháo chiếc khăn trùm của người con gái kia xuống, lập tức Heidayu tức giận và bỏ về.
Tân nương...giống Danzou như tạc...
Mái tóc đen ánh xanh được búi lên gọn gàng, rũ ra vài lọn buông thả xuống lưng, xoăn nhẹ ở đuôi tóc, trên đầu cài hoa mẫu đơn và trâm gỗ mạ vàng, đôi mắt màu bầu trời ánh lên nét khắc khổ nhưng có chút tinh nghịch. Đôi môi được phết son màu sakura, và đuôi mắt được đánh phấn màu xanh nhạt. Thật sự, thật sự là rất giống...
Sau đó, Kirimaru cũng bỏ về sau khi cãi nhau với Torawaka, kéo theo Rantarou và Shinbe. Kingo thì khiến cho bái đường gần như tan hoang dưới lưỡi đao của mình, và Kisanta chạy theo can ngăn anh khi anh đùng đùng bỏ đi. Tân nương bật khóc trong vòng tay của Torawaka, Isuke cũng chạy tới an ủi. Hai vị thầy giáo cũng vô cùng chán nản, và Rikichi thở dài trong lúc phụ mọi người dọn dẹp. Riêng Souzaemon đứng trước hiên nhà, và hướng mắt về xa xăm...
Danzou à, liệu cậu có buồn khi bạn bè cậu trở nên như thế không? Và cậu có tha thứ cho tớ không, nếu như một ngày tớ quên mất cậu?
.
.
.
_______________________________________________________________
Vì quá dài (rum không đăng nổi) nên tôi đành chia thành 2 part, xin mạn phép double-post, mong mod và admin thông cảm...
Author| Mugetsu Haneko
Fandom| Nintama Rantarou
Rating| T
Gernes| Angst, Shounen-ai (soft), War, Death, OOC
Category| One-shot
Status| Completed
Pairings|Kuroki Souzaemon x Katou Danzou
Settsuno Kirimaru x Katou Danzou
Satake Torawaka x Katou Danzou
Minamoto Kingo x Katou Danzou
Katou Danzou x Sasagawa Heidayu
Yamada Rikichi x Hansuke Doi
Kuroki Souzaemon x Ninokurowa Isuke
Settsuno Kirimaru x Inadera Rantarou
Minamoto Kingo x Yamamura Kisanta
Satake Torawake x Yumesaki Sanjirou
Notes|
I created that fiction in order to introduce Nintama Rantarou as well as my favorite couple (SouzaDanzou). It’s a very long fic (40 word pages – including bbcode), I know, so make sure you really want to read before continue, ‘coz it may make you bored and tired…But if you’re interested, please leave a comment, and if you want to take this out of this forumotion, please let me know…Arigatou Gozaimashita…
Hope you enjoy…
Summary|
…Souzaemon could never, never forget that day…
.
[i] Souzaemon không bao giờ quên được ngày ấy, ngày mà màu trời đỏ rực sắc máu tươi…
~o0o~
~o0o~
Hôm ấy là ngày tổng kết, là ngày lớp Rokunen Hagumi được tốt nghiệp, là ngày 11 con người đã cùng sát cánh bên nhau suốt 6 năm trời chia tay để rồi mai này mỗi người một ngả, ngày mà mỗi người trong số họ ra đi, tìm ra con đường riêng cho họ dưới bầu trời rộng lớn này… Là ngày …
Là ngày cuối cùng họ được ở bên nhau…
… Vị thầy giáo lão niên giấu đôi mắt tinh anh đã đẫm mờ vì lệ dưới ống tay áo, mái tóc đôi chỗ đã ngả bạc vì bụi phấn bục giảng và cả vì tuổi già xổ xuống vai ông khi chiếc khăn choàng đầu được buộc vội vàng tuột xuống. Rikichi đứng đó nhìn cha mình rồi cười buồn, anh nhặt lại chiếc khăn cho ông và buộc lại đàng hoàng, trong khi Yamada vẫn tiếp tục trong cơn xúc động.
Rồi Rikichi quay đầu lại, sau lưng anh là bóng dáng của người thầy giáo trẻ vừa bước sang tuổi tam tuần, đang quay lưng lại phía anh và giấu gương mặt thổn thức đằng sau gốc cây anh đào. Anh tiến đến gần, và vòng tay ôm lấy người đồng nghiệp của cha mình, để rồi tựa vào vai anh là một gương mặt đẫm nước mắt và những tiếng nấc nghẹn được kìm lại. Anh hôn lên mắt thầy, và sau lưng anh là cậu Giáo vụ đang đứng nhìn buồn bã…
…
…Heidayu đi tới đi lui, mái tóc nâu đỏ xoăn tít của cậu cứ lúc lắc qua lại, gương mặt thanh tú nhăn lại cau có, và bên cạnh là Sanjirou đang cố hết sức ngăn Heidayu nổi cơn thịnh nộ.
Kingo mân mê thanh kiếm của mình, thanh kiếm được thầy Tobei truyền lại cho cậu, tuy đã gỉ sét và phai mòn, nhưng lưỡi của nó vẫn rất sắc và đường kiếm vẫn chém rất ngọt. Tay Kingo cầm miếng vải nhám, vuốt nhẹ nó vào lưỡi kiếm một cách chậm rãi và lên xuống đồng đều trong khi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Kisanta, tay ôm chặt lấy chiếc hũ đựng ốc sên bằng gốm nung và nghịch nghịch những con ốc trong đó, gối đầu lên đùi Kingo và chăm chú quan sát cậu, trên gương mặt vô tư thoáng hiện một chút buồn.
Shinbe, thật lạ là hôm nay cậu ta không ăn gì cả, cậu ta chỉ đơn giản là ngồi đó, tì chiếc cằm bạnh trên khuôn mặt tròn tròn dễ thương lên mặt bàn gỗ lạnh ngắt, và đôi mắt đỏ hoe cho thấy cậu bạn tròn trịa kia đã khóc suốt một đêm ròng, và dù cậu ta là người mau nước mắt, nhưng nhìn đôi mắt sưng mọng kia, ai cũng thấy rõ rằng cậu ấy đã buồn đến mức nào…
Rantarou thì chăm chú vào quyển sách y học trên tay mà cậu đã mượn từ chỗ Kirimaru, chốc chốc lại đẩy gọng kính lên và lâu lâu lại xoa xoa hai bên thái dương hay vuốt nhẹ đuôi mắt. Nhìn thì có vẻ cậu bị mỏi mắt, nhưng thực chất ai cũng hiểu là cậu ngăn cho mình khỏi khóc òa lên. Cũng như cậu bạn thân Shinbe, Rantarou cũng là một người vô cùng nhạy cảm.
Kirimaru, khác với hai người bạn chí cốt, là ít khi nào bày tỏ cảm xúc qua tuyến lệ của mình. Cậu đã quá quen với cảnh chia tay, khi mà từ nhỏ cậu đã phải chứng kiến cha mẹ ngã xuống với những giọt máu nóng hổi bắn tung tóe trong khi bảo vệ con trai mình. Rồi cậu cũng phải từ bỏ những rung động đầu đời dành cho người thầy yêu kính và rồi bây giờ thì cậu cũng sắp phải chia tay với những người đồng đội thân thương, nhất là khi ba trong số họ đã sưởi ấm trái tim băng giá này… Với chiếc khăn choàng đen luôn buộc ở cổ và mái tóc dài ánh tím được cắt ngay ngắn gọn gàng, Kirimaru tựa mình vào khung cửa sổ, để cho làn gió xuân mơn man trên làn da rám nắng vì trải đời.
Torawaka đã bỏ ra ngoài, cây súng hỏa mai của cậu, được thầy Yamada tặng lại, vứt một góc trong lớp học, và chiếc bàn của cậu xộc xệch thấy rõ, với sách vở văng tung tóe và một mảnh khăn giấy ướt đẫm bị vò thành một cục và vứt dưới gầm bàn…Isuke đang dùng giấy để xếp Origami, cậu con trai của cửa hàng nhuộm vải luôn có tính ti mỉ và cẩn thận, nhưng giờ thì những mảnh giấy mà cậu xé từ quyển tập cũ một cách vội vàng lại chẳng ra hình thù gì cả. Cậu tức mình và vò chúng lại, ném vào góc phòng học và thở dài, hướng ánh mắt về phía Souzaemon…
Cậu lớp trưởng vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, với mái tóc cắt tém được buộc cao gọn gàng và tác phong chuẩn mực ngăn nắp, Souzaemon, cũng như Rantarou, đang dán mắt vào một cuốn sách mượn từ đội thư viện của Kirimaru, điềm nhiên đọc trong bầu không khí nặng nề và buồn đau, trong khi những cánh hoa anh đào từ bên ngoài bị gió cuốn vào và đáp xuống trên mu bàn tay cậu. Cậu ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt của Isuke, và lại cúi xuống.
Thật lòng, cậu mong ánh mắt ấy là của một người khác…
Nhưng người ấy không có ở đây… Souzaemon thấy lòng mình như có ai châm lửa và đốt cháy từng tế bào của cậu… Và rồi một âm thanh vang lên, đưa Souzaemon rời khỏi trang sách và hướng sự chú ý về phía nguồn âm.
Thầy Doi, với gương mặt còn đỏ ửng, bước vào.
Heidayu đã thôi đi qua lại trong lớp, và cậu cùng Sanjirou bước về chỗ ngồi, dù cậu vẫn còn đang rất sốt ruột, và Torawaka cũng đã quay về lớp. Kirimaru về chỗ ngồi, bên cạnh Rantarou và ép sát vào cậu ta, nhìn người đứng phía sau thầy Doi một cái nảy lửa, và Rikichi cũng chỉ nhún vai cười trừ. Shinbe và Kisanta cũng đã ngồi thẳng lên, trong khi Kingo buộc kiếm lại và cất đi và Isuke loay hoay dọn sạch chỗ của mình. Souzaemon và Rantarou cất sách vào, ngồi thẳng lưng nhìn thầy mình và cậu trai bốn mắt có vẻ hơi ngại khi bạn mình cứ dựa mãi vào người cậu ấy.
“Chào cả lớp. Hình như chúng ta còn thiếu một người?”
Thầy Doi vẫn thế. Sát cánh cùng lũ học trò thân yêu suốt 6 năm trời, thầy đã quen với khuôn mặt của từng đứa và dễ dàng nhận ra khi mười một học sinh của thầy không có mặt đầy đủ, dù lớp học vô cùng ít nhưng trong tâm trí thầy luôn in sâu mười một gương mặt đáng yêu của lớp Hagumi và vì thế thầy không khỏi băn khoăn khi thấy hôm nay lớp Roku-Ha của thầy đã vắng đi một người. Và thầy cũng thấy bất an nữa, dù không biết tại sao.
“Thưa thầy, còn vắng Danzou ạ.”
Lớp trưởng Souzaemon dõng dạc trả lời. Cậu đã sớm biết rằng người bạn ấy của cậu sẽ không bao giờ có thể đến kịp để tham dự buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, và đó cũng là lý do khiến cậu như đang ngồi lên đống lửa từ nãy giờ, khiến cho Heidayu cáu gắt, Kingo và Kirimaru thẫn thờ, còn Torawaka thì cậu dám chắc là cậu ta bỏ ra ngoài đi tìm Danzou…
“Lạ thật, hôm qua thầy còn gặp Danzou và nhắc em ấy về buổi lễ hôm nay mà…” , thầy Doi đăm chiêu, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ lo lắng.
“Thưa thầy…”
Giọng của anh giáo vụ hậu đậu Shuusaku Komatsuda vang lên, nghe ngập ngừng và có phần bối rối kèm một chút lo lắng và kinh sợ, mái tóc nâu sáng của anh ló qua cửa lớp. Komatsuda bắt gặp ánh nhìn của Rikichi, liền khẽ quay mặt đi, nhưng rồi giọng nói của người thầy giáo đã khiến anh quay đầu lại:
“Có chuyện gì vậy? Komatsuda?”
“À vâng…”, khẽ nuốt nước bọt rồi nói tiếp, một giọt mồ hôi lăn nhẹ xuống hai bên thái dương Shuusaku “…Có anh Seihachi làng Katou đến đây…và anh ấy…”
“Anh ta làm sao?” , thầy Doi bắt đầu đánh mất bình tĩnh, thầy chụp lấy vai Shuusaku lắc liên hồi làm cậu trai nhỏ tuổi hơn chóng mặt ; trông thầy có vẻ như sắp nổi điên lên “ Nói mau, Komatsuda!! Seihachi làm sao???”
“Thầy ơi, bình tĩnh đã, bỏ Komatsuda ra đi thầy.” , Rikichi vội bước đến và tách hai người ra. Anh vuốt nhẹ lưng thầy Doi – đang thở hổn hển vì tức giận và lo lắng – tựa đầu thầy vào vai anh và ra hiệu cho Shuusaku nói tiếp. Shuusaku cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi thấy cử chỉ của Rikichi, nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh, và nói, âm vực nghẹn ngào như sắp khóc:
“…Thầy Niino…Nói là không cứu nổi…Sei-Seihachi…b-bị thương rất nặng và đã-đã chết rồi…”
Mười một con người như chết điếng. Bầu không khí kinh hoàng bao trùm lớp học…
“CÒN DANZOU??? ANH NÓI ĐI!!! CÒN DANZOU SAO HẢ????” Heidayu và Torawaka cùng hét lên.
Và khi anh giáo vụ thốt lên câu trả lời trong nước mắt, Souzaemon cảm thấy như đất dưới chân mình sụp đổ.
.
.
.
Hôm ấy, là một ngày hoa anh đào rơi như trút nước…
.
.
.
.
.
Hôm ấy, là một ngày hoa anh đào rơi như trút nước…
.
.
.
[II].
Souzaemon không bao giờ, không bao giờ quên được khung cảnh ấy, khi mà vùng đất xinh đẹp thanh bình bị vẩn đục bởi chiến tranh…
~o0o~
~o0o~
…Thầy Doi như phát điên lên khi thầy vừa đặt chân đến trước cánh cổng đánh dấu vị trí làng Katou, và Torawaka thì đã hóa điên thật sự.
Mười ba con người, kể cả vị giáo sư trung niên Yamada, lao như tên bắn và ngôi làng, tỏa ra tứ phía để đi tìm, tìm bất cứ ai, còn sống…
Nhưng Souzaemon không quan tâm, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ tới người con trai mà đối với cậu là quan trọng nhất. Cậu chạy như điên, tâm trí quay cuồng và lùng sục khắp mọi ngóc ngách, xới tung từng thớ đất lên nhưng cái mà cậu thấy chỉ là thứ màu nâu sậm pha đỏ của máu tươi và máu khô quện lẫn vào nhau, cùng hàng ngàn binh khí đã gãy nát và vô số xác người nằm la liệt, trong đó đa số là người làng Katou. Còn đám kia, dựa vào quần áo, mà chất liệu và màu sắc của nó không bao giờ cậu có thể quên, và cặp kính đen kia lại càng làm cậu thêm chắc chắn : là quân Dokutake.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy hận bọn chúng như lúc này.
Và đây cũng là lần đầu tiên, một con người điềm tĩnh như Souzaemon lại có thể đánh mất cả lý trí.
Isuke khẽ thở dài, cậu bám sát theo Souzaemon nên đủ để biết được biểu cảm trên gương mặt cậu ấy, và cậu ngạc nhiên khi phát hiện ra Souzaemon đang tức giận. Lòng Isuke chợt thắt lại, và chỉ trong một thoáng, cậu đã có một ý nghĩ vô cùng kinh tởm…
Nhưng dòng suy nghĩ của Isuke, cũng như bước chân của Souzaemon, đã bị gián đoạn bởi tiếng hét của Heidayu…
…Ngày hôm ấy, lẽ ra phải là một ngày đẹp nhất trên đời…
Thời gian như ngừng lại khi Souzaemon mục kích cảnh tượng mà Heidayu đã tìm thấy…
…
…Gần bờ ao chính của làng, nơi mà 5 năm trước cũng chính là lớp Hagumi này đã đánh cho bọn Dokutake kia một trận tơi bời, nơi mà dòng nước trong xanh luôn cuồn cuộn chảy, nơi mà Kirimaru từng ao ước rằng phải chi ngôi làng thân yêu ngày xưa của cậu cũng có được…
Là nơi mà ở đây, luôn có một cậu con trai mặc một chiếc kimono xanh biếc, cầm một chiếc lược gỗ chải lên mớ lông bờm của chú ngựa yêu quý khi chú ta đang thoải hớp từng ngụm nước ngọt lành…
Nơi mà bây giờ, đen ngòm những tạp khuẩn và hôi tanh những xác người…
Gần nơi ấy, một chú ngựa nâu nằm ngửa, với vùng bụng cắm đầy những tên và kiếm, máu chảy ra và khô lại sẫm nâu, bốn chân quặc ra bốn phía, hai con mắt lúc nào cũng nhìn ngồ ngộ giờ mở banh ra kinh hoàng…
Xung quanh là hàng chục chiến binh ninja của lâu đài Dokutake, nằm chết la liệt với những chiếc phi tiêu bát giác tẩm độc cắm trên người và những vết chém bằng Kunai sâu hoắm. Trên tay chúng vẫn còn lăm lăm đao kiếm và những vũ khí khác như đoản thương hay lựu đạn Horoku cùng những thứ khác. Những khẩu đại bác kê xung quanh đó bị phá hỏng, có lẽ là do bị nổ tung, bùn đất chảy ra nhão nhoét, và lăn lóc quanh đó là vài cái đầu người…
Những chiếc mái nhà lợp rơm bị cháy rụi, nhà dân sụp đổ, trở thành những đống gạch nung và gỗ cháy xém, chén bát vỡ vụn, y phục rách bươm, ghế bàn gãy nát. Những ngôi nhà dù đơn sơ hay khang trang và luôn đầy ắp tiếng cười ấy, giờ chỉ còn là một mớ hoang tàn đổ nát…
Tất cả, không ai bảo ai, bắt đầu túa ra tìm kiếm, gần như là trong vô vọng. Từng tốp từng tốp đi với nhau, hè nhau dỡ hết những đống đổ nát ấy lên, đào xới hết mọi ngóc ngách và lục tìm trong mọi ngả đường, thậm chí còn lật tung hết mớ xác chết đã bắt đầu phân hủy do tiết trời nóng nực của bọn ninja mất hết tình người ấy lên, với một chút hy vọng nhỏ nhoi, là được nhìn thấy cậu con trai ấy, nguyên vẹn, và nếu như vẫn còn sống thì thật tốt…
…
Thật tốt…
…
…Kirimaru đứng yên một chỗ, cái ký ức tuổi thơ luôn đeo bám và lúc nào cậu cũng muốn quên đi giờ lại trỗi dậy, với một vùng đất la liệt những xác người, và một bầu trời đen rợp những cánh quạ bay… Một đứa bé năm tuổi quỳ đó, ôm lấy hình hài lạnh ngắt của cha mẹ và khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi cùng những tiếng nấc nghẹn tang thương vang vọng cả một vòm trời chiều đỏ rực, mái tóc rối bù ánh lên màu tim tím giữa ráng chiều bết lại vì máu và bùn đất, và bộ y phục nó mặc trên cũng đều rách tươm, đôi chỗ còn cháy đen lại. Nó khóc mãi, khóc mãi, khóc đến khi ngất đi vì kiệt sức giữa khung trời giá lạnh…
Kirimaru không bao giờ quên được ngày hôm ấy, ngày mà cậu vĩnh viễn trở thành trẻ mồ côi, ngày mà cậu mất đi những con người quan trọng nhất cuộc đời cậu…
Và bây giờ, cái ngày ấy, một lần nữa tái diễn trước mặt cậu…
Mặt tái xanh, từng giọt mồ hôi nặng nề tuôn ra hai bên thái dương và chảy xuống hai bên má, trụ vững trên hai chân, Kirimaru đang thấy đất trời chao đảo, và cậu hoàn toàn lạc lối trước những gì đang xảy ra. Hai đầu gối run cầm cập, cậu trai tóc tím cố gắng ngăn cho mình không khuỵu xuống và ngất đi. Bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cậu, và cậu nghe thấy giọng nói đầy động viên của Rantarou rót vào tai mình :
“Đừng lo, rồi sẽ tìm được cậu ấy thôi.”
Nghiêng người qua đế rồi chạm đến đôi mắt nâu to tròn ẩn sau cặp mắt kính đang tiềm tàng một sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc, Kirimaru thấy lòng mình như dịu lại. Cậu khẽ cuối đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi dài ( và mùi thối rữa của tử thi xộc vào mũi cậu), đặt tay lên vai mình, nơi có bàn tay nhở nhắn kia đang ngự trị, khẽ cười thay cho lời đáp. Và cậu trai tóc đỏ cũng cười lại, trước khi kéo cậu bạn mình cùng đi tìm kiếm chung với cậu và Shinbe.
Shinbe mỉm cười, gương mặt phục phịch của cậu ánh lên một nét lạc quan và Kirimaru cảm thấy như mình đang đứng giữa muôn ngàn ánh sáng. Cả ba người bạn cùng lao vào tìm kiếm, cho đến khi bắt gặp Torawaka đứng thẫn thờ trên bờ ao…
Trên tay cậu là một chiếc obi màu trắng đã cháy xém, và ở mép obi bị cháy lộ ra một chữ “Dan…”
Kirimaru tái xanh. Rantarou khẽ gọi và Torawaka quay lại, trên gương mặt trưởng thành của cậu giàn giụa nước mắt…
Cả bốn đứng chết lặng…
“DANZOU!!!!!!!!!!!!!!!”
Có tiếng gào của Kingo vang lên. Và tiếp sau đó là tiếng nấc nghẹn của người luôn đi cùng cậu, Kisanta. Ngay lập tức, mười một người còn lại tập trung về phía hai người họ, và một lần nữa, thời gian như ngừng trôi, ngưng đọng lại trong giây phút đau đớn này…
…Tựa vào vai Kingo và được Kisanta nắm chặt tay lấy là một người con trai với gương mặt bê bết máu và bầm dập những vết thương. Mái tóc ánh xanh hơi xoăn nhẹ của cậu xõa dài bên bờ vai vững chãi của cậu bạn cùng lớp, chiếc kimono xanh dương được buộc hờ bằng một sợi dây thừng tết bằng tóc, cháy xém ở vạt, để lộ ra một đôi chân đã bắt đầu lở loét do vết thương làm độc và mưng mủ lên. Hai mi mắt cậu nặng trĩu, máu khô làm nâu sạm khóe môi cùng gương mặt cậu, và làn môi dường như đã bị dập nát, từ đó thoát ra hơi thở khó nhọc. Bàn tay đang được tay Kisanta bao bọc run lẩy bẩy và cũng xây xước như thân thể cậu, và vùng bụng của cậu đã bắt đầu bị hoại tử do vết thương bị nhiễm độc. Là Danzou, và cậu đang hấp hối… Cậu nằm cách chú ngựa yêu của mình không xa, và chính Kingo đã tìm thấy cậu khi cả đám lao đến chỗ Heidayu sau khi nghe thấy tiếng hét của cậu ta lúc mà cậu ta tìm thấy xác con ngựa nâu của Danzou nằm chết phơi bụng trên mặt đất…
Thầy Doi lao đến bên cậu, nắm lấy bàn tay bên kia của cậu, nước mặt thi nhau tuôn trên mặt thầy, và những người còn lại thì đã khóc như mưa. Đã không kịp, đã không còn kịp để níu giữ lấy sinh mạng của cậu nữa. Rantarou đã gần như bới tung cái hộp y tế luôn mang bên mình, vậy mà vẫn không đủ băng gạc và thuốc trị thương cho Danzou. Bây giờ họ đã hoàn toàn bất lực, chỉ còn biết chờ tử thần đến và mang cậu đi khỏi thế giới tội lỗi này. Biết làm gì đây khi bây giờ sinh mạng của Danzou như chỉ mành trước gió?
Bỗng, đôi môi đã dập nát khẽ mấp máy…
“Sou…Souza…”
Souzaemon nghe như có luồng điện chạy xuyên qua cơ thể cậu, cậu ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên, và đập vào mắt cậu là hình ảnh một bàn tay đang yếu ớt đưa lên và hướng về phía cậu. Đôi mắt của Danzou đang hé mở, và khóe môi của cậu đang thều thào gọi tên của Souzaemon, trong khi cánh tay bên trái đã tuột khỏi tay Kisanta và hướng lên cao một cách vô định về phía mà cậu tin rằng là nơi Souzaemon đang đứng. Yếu ớt. Run rẩy.
Souzaemon lặng người trước cảnh tượng ấy và cậu như hóa đá trước bàn tay của Danzou. Cậu không tin được là trong giờ phút này, người ấy vẫn nhớ đến con người vô tâm như cậu…Một niềm hối hận dâng trào cùng hãi sợ, khiến bước chân của Souzaemon trĩu nặng, không dám bước về phía con người đang cố gắng chờ đợi sự xuất hiện của cậu trước khi giã từ cuộc đời vĩnh viễn… Isuke đứng sau lưng cậu, và tức tối nhận ra sự chần chừ của cậu qua từng biểu cảm. Isuke nắm lấy cổ áo của Souzaemon và giằn mạnh, khiến cậu giật mình và nghẹn thở trong chốc lát, và rồi cậu ta gào lên:
“Đồ ngốc!!! Cậu còn chờ gì nữa hả?? Chẳng lẽ cậu bắt cậu ấy phải chết trong mòn mỏi vì một thằng đáng nguyền rủa như cậu sao???”
Souzaemon thầng người ra trước những lời mà Isuke xa xả vào mặt cậu, trong khi Heidayu ném cho cậu một ánh mắt nảy lửa vì căm phẫn và bụng cậu đau nhói do cú đấm của Kirimaru khi cậu ta bất ngờ đẩy Isuke ra và áp sát cậu, Torawaka siết chặt chiếc obi trong tay rồi ném vào mặt Souzaemon. Từng cử chỉ của họ đều không lọt ra khỏi ánh mắt của Rikichi, và Shuusaku lén nhìn anh với một ánh mắt buồn bã trước khi quay nhìn lại về phía Danzou… Shuusaku biết, biết rằng với Heidayu, Kirimaru, Torawaka, và có lẽ cả Kingo nữa, thì người con trai đang hấp hối ở đây chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng họ, cũng như Rikichi đối với anh, và họ căm hận biết bao khi biết rằng trái tim của người họ ngóng chờ đã có người khác và đáng giận hơn là người đó gần như không quan tâm gì đến họ, như thầy Doi đối với Rikichi và như Souzaemon đối với Danzou vậy…
Trái tim con người thật phức tạp, như một mê cung, như một ngục tù không lối thoát…
Kingo lặng lẽ bế Danzou lên, và dù cho tâm can cậu đang gào thét, cậu vẫn từng bước chầm chậm tiến về phía Souzaemon, Kisanta nhìn cậu đau nhói, và cậu đặt Danzou vào vòng tay cậu ta, trước khi buông ra một câu buồn bã:
“Bây giờ, người cậu ấy cần nhất là cậu…”
Đón lấy Danzou với một sự hối hận vô hạn, Souzaemon chỉ biết lí nhí hai từ “cảm ơn” trước khi gục mặt vào gương mặt đang lạnh dần của Danzou, hai tay siết chặt lấy người con trai tóc xanh, và bờ vai cậu run lên cho thấy có lẽ cậu đang khóc. Thốt nhiên, cậu cảm thấy âm ấm bên má phải, ngước lên và cậu nhận ra bàn tay của Danzou đang áp vào má mình một cách run rẩy và khó khăn, và kinh ngạc khi nhận ra cậu ấy đang cười…
“Souzaemon…Cậu…đã…đến rồi…sao?”
Nước mắt tiếp tục tuôn rơi.
“Ừ, tớ đã đến…”
Cậu áp tay mình lên bàn tay nứt nẻ của Danzou. Cậu ấy khẽ nhắm mắt lại với nụ cười thật tươi, nhưng rồi lại mở mắt ra và quay đầu về phía thầy giáo của mình
“Thầy ơi…”
Vị thầy giáo trẻ tuổi đang lặng im thổn thức bỗng giật bắn mình lên khi nghe cậu học trò đáng thương gọi tên mình. Quẹt vội nước mắt, thầy như lao đến bên cạnh Danzou, nắm chặt lấy tay cậu và hỏi bằng giọng nghẹn ngào được vụng về che giấu :
“Gì…Gì vậy Danzou?”
“Em…có được…tốt nghiệp không thầy?”
Sững sờ.
Và rồi lệ lại tuôn như mưa. Mười ba con người ấy.
Phải rồi, hôm nay là lễ tốt nghiệp mà…
Bên bờ ao ấy, có một cây anh đào thuộc loại someiyoshino đã lâu năm, thân cây nâu thẫm, cứng cáp vững chãi, sần sùi từng mấu cây thớ gỗ. Dù đã có thể liệt vào hàng cổ thụ, nhưng bao bọc khắp tán cây là màu trắng thanh khiết pha lẫn chút hồng của mùa xuân. Ngày hôm ấy là một ngày tháng ba thật đẹp, khi mà sakura đã bắt đầu trổ bông và tuyết trắng thì đã tan đi mất, chỉ còn lại một màu hồng phấn nhẹ nhàng tao nhã, phảng phất trong gió hương xuân nồng nàn. Lạ thay là dù gió không rung nhưng trên những nhành cây trĩu hoa ấy, vẫn xào xạc những cơn mưa hoa nhảy múa khắp nền trời. Những cánh hoa uốn lượn, bay trong tự do rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai áo biếc xanh của người, cùng một vài cánh khác lướt nhẹ trên gương mặt thanh thản kia.
Trên tay là tấm bằng khen. Và đôi mắt đã khép lại.
Hoa anh đào nhuốm màu đỏ của máu, gió nổi lên, hoa bay đầy trời, nhấn chìm một màu tang thương vào không gian. Đã đi rồi, theo con đường của những cánh hoa rơi, về nơi vĩnh hằng, người con trai ấy.
Dù bàn tay đã buông lỏng, nhưng vẫn còn được giữ lại trong tay của người thương…
Và Souzaemon gào lên, hòa âm vào tiếng mưa rơi bất chợt đổ xuống…
.
.
.
Souzaemon không bao giờ quên được ngày ấy, ngày mà bầu trời đen thẫm sắc quạ và không gian ngập tràn huyết anh hoa…
.
.
.
[III].
Souzaemon đang đứng đấy, trước một ngôi mộ trắng được xây thật trịnh trọng trong khuôn viên rộng lớn của Ninjustu Gakuen. Cậu khẽ mỉm cười cay đắng khi trên mộ là một chiếc đoản kiếm, một chiếc bàn tính gỗ, một sợi dây thừng đỏ và một chiếc khăn quàng màu tím đen.
Lại nữa rồi, cậu lại chậm hơn họ một bước…
“Cậu vẫn chưa thay đồ sao? Chúng ta đã tốt nghiệp rồi, đâu cần phải mặc đồng phục nữa..”
Isuke, trong bộ kimono màu xanh vàng thường trực, đứng sau lưng Souzaemon một khoảng thật xa và nhìn cậu thật buồn. Hành lý của Isuke đã được sắp xếp xong và trên vai cậu là một chiếc tay nải lớn, nơi mà bàn tay run rẩy của cậu đang siết chặt. Mái tóc nâu dài của cậu bay nhẹ trong gió, cuốn theo cánh hoa anh đào. Và Souzaemon, chỉ nhìn lại Isuke và cũng cười thật buồn.
“Trên áo cậu dính đầy máu của Danzou đấy…”
Isuke khẽ thấy sống mũi mình cay cay khi câu nói đó bật ra từ chính môi cậu. Cậu hiểu chứ, cậu hiểu là người nằm dưới ngôi mộ kia quan trọng với Souzaemon đến thế nào chứ. Vì hiểu rõ nên cậu đau. Từ khi nhìn thấy ánh mắt mà Souzaemon dành cho Danzou hiền hòa đến nhường nào, cậu hiểu là xúc cảm tồn tại trong con tim này đã bị bóp nát…
Dù vậy, cậu đành chấp nhận để Souzaemon rời xa…
Vậy mà, dù Danzou đã ra đi, cậu vẫn không thể có được người ấy sao?...
“Phải, và tớ muốn mặc nó lâu nhất chừng nào có thể…”
Và Isuke hiểu rằng, vĩnh viễn cậu không thể với tay đến người cậu yêu thương…
Danzou, cậu thật là độc ác…
“Souzaemon, cậu là tên ích kỉ nhất tớ từng biết…”
Và Isuke vụt chạy đi, lấp lánh trong không trung là những giọt nước mắt của cậu…
Souzaemon chỉ khẽ thở dài, cậu lấy chiếc bằng tốt nghiệp của Danzou, và cả của cậu ra, và buộc chúng lại với nhau, rồi đặt lên ngôi mộ. Xong quày quả bỏ đi.
Chiếc bóng của cậu thật dài…
.
.
.
Sáu năm cùng sát cánh, mười một con người từng lại bạn thuở xưa ấy bây giờ mỗi người một hướng, chỉ còn lại một người nằm ngủ yên dưới mái trường xưa…
.
.
.
~o0o~
.
.
.
.
.
.
…Soujirou đang ngồi trước hiên nhà và ăn dango, sốt miratashi dính đầy trên mặt cậu nhóc. Cậu bé năm tuổi đang vô cùng hí hửng, ngóng chờ hình bóng người anh mình. Nghe ông nói hôm nay anh hai cậu tốt nghiệp, tức là Souzaemon-nii-chan của cậu sẽ ở nhà với cậu luôn, không phải đi đến cái nơi mà anh ấy gọi là “trường” nữa. À và, có thể cái anh gì đó tên Danzou hay chở đồ phụ anh cậu cũng sẽ ở nhà và sang chơi với cậu nhóc suốt luôn. Soujirou thật sự rất quý anh đó, và nó càng hồi hộp vì trời đã gần nháng tối rồi mà vẫn chưa thấy Souzaemon về, cả tiếng vó ngựa cũng chẳng nghe thấy…
Mặt trời đã xuống núi, nền trời bắt đầu nhuộm sắc tím đen, màu xanh biếc đang dần bị nuốt chửng. Soujirou ăn đến que dango cuối cùng, và bực bội vứt chiếc que đã ăn hết xuống đất, gương mặt bầu bĩnh của cậu bé phụng phịu, đôi môi nhỏ chu lên vì bực bội và nóng lòng do phải chờ quá lâu. Anh hai ơi, anh đâu rồi?
“Ông ơi, chừng nào nii-chan của con mới về?”
Ông Kuroki đang đốt dở mẻ than, nghe cháu mình hỏi vọng từ hiên trước vội ngưng lại và nghĩ ngợi. Ừ nhỉ, lẽ ra phải từ trưa là Souzaemon đã có mặt ở nhà rồi chứ? Sao hôm nay lại lâu như vậy? Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Ông lão bắt đầu lo lắng.
“Ờ, chắc Souzaemon nó cũng sắp về rồi con…”
Dù lo lắng nhưng ông cũng không thể kéo cháu mình lo lắng theo, nên ông mới xoa dịu nó, dù trong lòng ông như đang có lửa đốt, hệt như ngọn lửa đỏ rực trong cái bếp đốt than kia vậy. Từ Ninjustu Gakuen về đây đâu có xa, lại nếu được Danzou đưa về như mọi lần nữa thì chỉ độ một canh giờ thôi mà? Mãi nghĩ suy mà ông không để ý rằng bầu trời đang chuyển sang màu đen thuần túy, và gió đêm bắt đầu nổi lên, quạt cho cái lưỡi đỏ rực trong lò kia hết bùng lên lại gần tắt, và suýt nữa là nó bén vào vạt áo của ông lão, nhưng ông không hề hay biết, và ông đưa cặp mắt già nua đã đục mờ ngóng nhìn ra phía cổng, nơi cậu cháu nhỏ đã bắt đầu đi qua đi lại một cách mất bình tĩnh. Souzaemon…
“A!!! Anh hai về kìa ông ơi!!!”
Soujirou reo lên và ngay lập tức, ông Kuroki thổi tắt lò đốt than, vớ vội chiếc khăn và chạy ra ngoài. Đúng rồi, từ xa tiến lại là hình bóng quen thuộc của đứa cháu trai thân yêu, một mình trên con đường dài, trên vai đeo một chiếc tay nải lớn và tay xách vài bọc hành lý, mặc trên người bộ đồng phục lục sẫm dính đầy máu…
Khoan đã…
Đi một mình? Đồng phục đầy máu?...
Ông Kuroki lấy chiếc khăn bám đầy tro của mình lau lên gương mặt lão niên một lượt, chớp mắt và mở ra, đã thấy Souzaemon về đến trước cổng rồi. Đúng là Souzaemon, với gương mặt thoáng buồn và đôi mắt xa xăm, trên mặt dính vài vệt nâu đậm, và bộ đồng phục của cậu cũng dính đầy máu, từ phần dưới ngực đến qua obi. Mà cũng lạ thật, có bao giờ cháu ông mặc đồng phục bẩn về nhà đâu?
“Anh hai…”, Soujirou bỗng thấy lúng túng. Như thường ngày, nhóc sẽ chạy đến, ôm lấy cổ Souzaemon, rồi sau đó đeo cứng lấy anh trai đến khi cậu bảo nhóc phải xuống để cậu làm việc, và nhóc sẽ chạy đi mang trà lên cho Danzou, và hai anh em sẽ trò chuyện cho đến tối mịt, đến bữa tối và Danzou sẽ xin ra về, dù cho đến cả ông Kuroki mời ở lại. Nhưng hôm nay không phải “thường ngày”, vì thế nên Soujirou không biết phải làm gì…
“Cháu chào ông ạ. Anh về rồi này, Soujirou.”
Souzaemon mỉm cười, rồi cúi đầu một cách lễ phép nhất để chào người ông đáng kính đang dâng đầy lo lắng trên gương mặt. Cậu bế Soujirou lên, nựng vào mặt cậu bé, ra điệu bộ như muốn hỏi “Anh về mà không mừng à?”
Rồi Soujirou nhảy xuống khỏi tay Souzaemon, níu lấy hai chân cậu, và đưa cặp mắt nâu to tròn lên nhìn cậu với hàng đống thắc mắc. Cậu bé hỏi, ngây thơ, nhưng lại vô tình cứa một nhát kunai sâu hoắm vào tim anh cậu:
“Anh…Danzou đâu rồi anh…?”
Đôi đồng tử cùng màu với em trai mở lớn, và rồi nụ cười đầy buồn bã ban nãy đã phụt tắt, chỉ còn lại nét đau thương cùng ân hận hiện hữu. Souzaemon đứng thẫn thờ trong giây lát, trước khi gương mặt cậu bắt đầu nóng lên và khóe mắt sưng úp lại đong đầy nước. Ông Kuroki nhận ra biểu hiện khác thường của Souzaemon qua từng cử chỉ của cậu, và ông bước đến, lo lắng chạm vào vai cậu và hỏi:
“Ở trường có chuyện gì sao cháu?”
Đến đây thì Souzaemon không kìm được nữa. Như một đứa bé năm tuổi, cậu lao vào lòng ông mình và bật khóc nức nở. Nước mắt của cậu tuôn ra như mưa, làm ướt đẫm ngực áo của ông cậu. Ông lão bị bất ngờ, vội vuốt lưng cậu và ân cần hỏi han mong làm nguôi được cơn xúc động của cậu. Cả Soujirou cũng vô cùng lo lắng, cậu bé bám chặt lấy chân Souzaemon và liên tục hỏi “Anh có sao không??”
“Bình tĩnh nào, Souzaemon, bình tĩnh nào cháu…”
“Anh hai đừng khóc nữa mà…”
Souzaemon càng thổn thức nhiều hơn…
“Ông ơi…Làng của Danzou bị chiến tranh…Và cậu ấy đã chết rồi…”
Cả ông Kuroki lẫn Soujirou đều chết trân trong giây lát. Gió và thời gian cũng như ngừng lại cùng họ, chẳng còn nghe tiếng xạc xào của lá, hay nhịp đập của con tim nữa. Soujirou cũng bắt đầu khóc òa lên, tiếng nấc của cậu bé vang vọng, hòa cùng tiếng thổn thức của anh trai. Ông lão ôm cả hai đứa cháu vào lòng, dỗ dành từng đứa, và ông thở dài:
“Tội nghiệp, thằng bé còn nhỏ thế mà…”
Nhưng Souzaemon không nghe được gì cả. Một tay cậu siết chặt lấy ngực áo kimono của cậu, nơi mà còn đọng trên đó là những giọt máu của Danzou…
.
.
.
[IV].
Kirimaru nhìn lại ngôi nhà của thầy Doi, con người giàu lòng nhân ái đã cho cậu tá túc suốt sáu năm qua, một lần cuối cùng, trước khi đeo tay nải lên vai và ra đi vĩnh viễn. Cũng đã đến lúc chim phải rời tổ, dù cho chỉ là ăn nhờ ở đậu…
Trên cổ cậu không còn chiếc khăn màu đen tím nữa, nó đã an nghỉ cùng với người cậu yêu thương…
“Em không định tạm biệt thầy Doi sao?”
Không cần quay lại Kirimaru cũng biết đó là ai. Cậu nghiến răng trèo trẹo khi nghe thấy âm thanh ấy, giọng nói của người cậu ngưỡng mộ nhất, và cũng là căm giận nhất, là người đã cướp người cậu yêu mến đầu tiên ra khỏi cuộc đời cậu…Là Rikichi.
“Tôi sẽ không gặp lại thầy ấy nữa, nên gọi là vĩnh biệt mới đúng… Và tôi cũng đã nói rồi, cho nên…”
Hoa rơi xào xạc, dù không nhiều bằng hồi hai tháng trước, nhưng vẫn là một màu hồng phấn nhuộm đỏ không gian. Hoa đẹp, nhưng tiếng hoa thì buồn. Cây anh đào đầu ngõ cũng đã qua sáu mùa đơm bông kể từ ngày cậu trai tóc ánh tím bước chân đến vùng đất quen thuộc đến nhức nhối và đau lòng này. Sáu mùa anh đào trổ bông, cũng là sáu năm hạnh phúc nhất của cậu, cho dù cũng có những chuyện khiến cho cậu đau đớn và mệt mỏi, nhưng thật sự chưa bao giờ cậu hạnh phúc bằng khoảng thời gian này…
“…Anh lo mà vào an ủi thầy đi kìa, đừng có tọc mạch chuyện của tôi…”
Rikichi khẽ thở dài. Anh khoanh tay lại và đứng dựa vào một góc vách nhà. Đưa mắt nhìn theo bóng Kirimaru đang xa dần, xa dần mà lòng buồn vô hạn. Anh hiểu rằng tình cảm cậu nhóc này dành cho vị thầy giáo đáng kính còn vượt xa cả tình thầy trò hay cha con, gần như tình cảm dành cho người quan trọng nhất, và cậu đau đớn biết bao khi thấy anh đã cướp người ấy khỏi cậu. Dù rằng cách biệt tuổi tác, thân phận quá xa, nhưng cậu luôn nung nấu hy vọng và một viễn cảnh tươi vui, và chính anh đã giết chết hy vọng đó. Anh hiểu là anh không đáng được tha thứ, kể cả với Shuusaku, thế nên anh chỉ biết buồn bã, và cứ thế dõi theo từng bước chân họ rời xa…
“Anh xin lỗi, Kiri… Nhưng nếu được, thỉnh thoảng hãy quay về nhé…”
Bước chân của Kirimaru khựng lại trong giây lát. Trời ngả ráng chiều, đổ xuống mặt đất một chiếc bóng dài của cậu con trai 15 tuổi. Kirimaru quay lại, trong ánh mắt của cậu có cái gì đó nhức nhối đến đau lòng. Cậu đáp lại, âm vực ngập tràn cay đắng:
“Đã nói là vĩnh biệt mà, anh không hiểu sao…?”
Và cậu đi mất. Bỏ lại Rikichi đứng trong phiền muộn trước cửa của căn nhà có người thầy giáo đang chìm trong đau buồn…
.
.
.
Và Kirimaru đi mãi. Cậu không biết sau này mình sẽ ra sao. Việc làm thì cậu có thể tìm được và có thể đáp ứng bất kì loại công việc nào, nhưng còn nơi ở, và nếu được thì cả người ở chung nữa, cậu biết tìm ở đâu bây giờ…?
Bất chợt, hình ảnh căn nhà của Rantarou hiện lên. Bố cậu ấy vừa qua đời, có lẽ nên đến vực dậy tinh thần cậu ấy một chút, và nếu được thì…
Kirimaru chợt thấy buồn cười. Từ bao giờ cuộc sống cô đơn một mình bươn chải đã không còn phù hợp với cậu nữa?
.
.
.
~o0o~
.
.
.
.
.
.
Kingo uống cạn chén rượu của mình, và lại bắt đầu uống thêm chén nữa. Kisanta, tay vẫn ôm cái hũ ốc sên quen thuộc của mình, nhìn cậu lo lắng. Ba vò rượu lăn lóc dưới đất cho thấy rằng Kingo đã nốc nhiều rượu đến cỡ vào và cậu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Kisanta không thể chịu nổi một Kingo như thế, nhưng cậu hiểu là có ngăn lại cũng không được, vì dù cho đã say khướt, Kingo vẫn đủ sức chém cho cậu một nhát chí tử, nhất là khi trên tay Kingo cứ lăm lăm thanh kiếm sắc nhọn, sẵn sang tuốt nó ra khỏi vỏ và chém bất kì ai can dự vào chuyện của mình. Thấy Kingo lại bắt đầu rót rượu vào chén, Kisanta vội gạt phăng tay cậu đi, và đẩy cậu ra xa bàn rượu:
“Thôi đi! Cậu định uống đến bao giờ nữa hả???”
Không gian như lắng đọng lại. Kingo bị đẩy bất ngờ, đang trong tư thế chống tay ra sau, xuống đất, và cứ ngồi im như thế, trong khi Kisanta hoảng sợ khi vừa nhận ra những gì mình vừa làm, nhưng cũng may là với lực đẩy như thế, thanh kiếm đã tuột khỏi tay Kingo, và văng sâu vào gầm bàn rượu. Kingo ngước mặt lên, thay vì là một sự tức giận điên cuồng, thì chỉ là một gương mặt đờ đẫn như người mất hồn, và đậm nét buồn khổ. Nước mắt chực trào trên gương mặt Kisanta, và cậu buông chiếc hũ gốm ra, đặt nó xuống đất, tiến đến gần và ôm lấy Kingo, áp đầu cậu ta vào vai mình, bắt đầu nói, âm giọng nghẹn ngào:
“Cậu không có lỗi gì hết! Không phải lỗi của cậu đâu mà! Thầy Tobei bị ám sát không phải do lỗi của cậu mà! Và cha cậu sẽ hiểu thôi mà! Đừng như vậy mà, Kingo!!”
“Nhưng tôi đã có mặt ở nhà thầy vào đêm hôm đó!! Tôi là một ninja, vậy mà lại không phát hiện ra bọn ám sát, cứ thế mà ngủ cho sướng cái thây tôi ra!!! Cha đuổi tôi đi cũng là đáng lắm!!!”
“Không mà!!”, Kisanta gần như gào lên, lệ bắt đầu tuôn trên mặt cậu, cậu siết chặt lấy Kingo, gục đầu vào vai cậu ấy. “Không phải lỗi của cậu mà! Lúc đó cậu bị trúng phải mê hồn hương mà! Vì vậy làm ơn đừng như thế nữa, Kingo!! Danzou trên trời sẽ buồn lắm nếu cậu cứ sống như thế này mãi!!”
Lập tức Kingo đẩy Kisanta ra.
“ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN DANZOU NỮA!!!!”
Kisanta giật bắn mình. Cậu vơ lấy cái hũ gốm của mình, và lủi vào một góc phòng khi thấy Kingo đứng phắt dậy. Cậu ta thở hổn hển, gương mặt thì đỏ gay do say rượu và cũng một phần là do tức giận. Nhưng rồi cậu ta lại ngồi xuống, và lấy một tay bưng mặt mình, đôi vai run rẩy đau đớn:
“Xin cậu đấy, làm ơn đừng có nhắc đến Danzou được không?... Kể từ ngày hôm ấy, với tôi cậu ta đã biến mất vĩnh viễn...”
“T…Tớ xin lỗi mà...Kingo...” Kisanta ôm chặt lấy chiếc hũ ốc sên của mình, cố gắng ngăn những tiếng thổn thức vì hãi sợ. Mỗi lần nhắc đến Danzou, Kingo lại tức tối và Kisanta lại đau... Cậu biết chứ, biết là từ trước đến giờ Kingo chỉ thích mỗi Danzou thôi, và dù cho cậu ta là người đầu tiên tìm thấy Danzou vào cái ngày định mệnh ấy, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn phải trao người mình thích về lại cho người khác – Souzaemon. Kể từ đó, đối với Kingo, Danzou gần như chưa từng tồn tại... Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta sẽ dành tình cảm cho Kisanta. Và ngạc nhiên thay là Kisanta lại vui mừng về điều đó, có nghĩa là con tim của Kingo không dễ thay đổi, và cũng vì vậy mà cậu đau...
Trong căn nhà nhỏ của Kisanta, ánh đèn dầu leo lét vẫn đang cháy. Kingo vẫn gục mặt vào tay mình và Kisanta vẫn đang nép mình vào một góc trong một nỗ lực vô vọng ngăn cơn nức nở của mình. Trăng trên cao vẫn đang tỏa sáng, rót từng dòng ánh sáng bạc vào hiên nhà, len lỏi qua chấn song gỗ, tỏa sáng khắp căn phòng, làm cả nền nhà cũ kỹ cũng sáng lên một màu trắng bạc. Ngoài kia, hàng tầng lá ngả đen trong bóng tối nương theo chiều gió mà kêu loạt xoạt, và chiếc lá bay vào phòng theo khung cửa sổ, bám trên vai Kisanta, và cháy xèo xèo khi đáp nhầm ngọn đèn trên bàn rượu. Bây giờ có lẽ cũng đã nửa đêm...
Kisanta đánh liều đứng lên, và đến ngồi bên cạnh Kingo, chạm nhẹ vào vai cậu, và cuối cùng là gỡ cánh tay của Kingo ra khỏi mặt cậu ta, rồi hướng gương mặt ấy về phía mình
“Nghe lời tớ nha, đừng uống rượu nữa, được không?”
Và Kingo khẽ mỉm cười. Cậu đẩy Kisanta nằm xuống, và ôm lấy cậu ta. Kisanta ngạc nhiên vô ngần, cậu đỏ mặt và vội đẩy Kingo ra, nhưng cậu ta đã làm cho cậu nằm im bằng một câu thì thầm vào tai, làm mùi rượu phả khắp mặt cậu khó chịu:
“Tớ sẽ thôi, nếu cậu chịu làm gối ôm cho tớ đêm nay...”
Rồi Kingo ngủ thiếp đi. Kisanta mỉm cười trong hạnh phúc, sau đó cũng vòng tay ôm lấy bờ vai vững chãi của cậu bạn cùng phòng suốt thời đi học...
Trăng trên cao vẫn đang tỏa sáng, ôm ấp lấy hai người...
.
.
.
~o0o~
.
.
.
.
.
.
Sanjirou không tin được là mình vẫn còn có thể gặp lại Heidayu, khi anh đang làm nhiệm vụ cho một lâu đài và gặp Heidayu trong tù ngục khi anh bị phát hiện và bị bắt. Lần cuối anh gặp Heidayu là vào ngày giỗ đầu tiên của Danzou, và tính đến giờ cũng đã hơn 2 năm rồi, tức là anh cũng đã 18 tuổi rồi...
Heidayu vẫn thế, vẫn là mái tóc dài màu nâu đỏ xoăn tít và xù lên được buộc gọn gàng trên đỉnh đầu và phần mái được cắt ngang một cách tỉ mỉ rất hợp với gương mặt sắc sảo của anh. Còn trang phục, thay vì là màu áo lục đậm như ngày nào, thì khoác trên người Heidayu là bộ y phục ninja đen sẫm với chiếc áo lưới thay cho áo giáp sắt bên trong. Quấn quanh eo Heidayu vẫn là bó dây thừng màu đỏ quen thuộc của anh. Sanjirou vui mừng khôn xiết, đến nỗi ngay sau khi tên giám ngục đi mất, anh lao ngay vào lòng người bạn thân của mình và khóc nức nở...
“Thôi nào, Sanjirou…Thiệt tình, tính mít ướt của cậu vẫn không hề thay đổi.”
Lúc đó Heidayu đã vuốt lưng Sanjirou liên hồi, và an ủi anh bằng một chất giọng mỉa mai thường tình nhưng lại đầy quan tâm.
...Bây giờ thì họ bị nhốt trong ngục, nhưng vượt ngục với hai chuyên gia về bẫy này thì đâu có gì là khó, chỉ là họ muốn dành thời gian trò chuyện với bạn mình trước khi mỗi người lại một hướng. Sanjirou và Heidayu, cũng như đa số học sinh lớp Hagumi, đều chọn theo nghiệp ninja tự do như Rikichi, tức là ai thuê gì làm đó, nhưng cũng phải phân biệt trái phải trước khi nhận, và thù lao thì đương nhiên sẽ không bao giờ thỏa mãn được nhu cầu sinh hoạt rồi. Nhưng được cái nhàn hạ và tự do, đó là điểm chính mà họ muốn ở nghề này. Hết kể về công việc ( Sanjirou làm thêm ở một vườn thảo dược của một đại gia, trong khi Heidayu đi khắp lãnh địa, nghiên cứu và...phát minh ra vô số loại bẫy, và để làm gì thì tùy trường hợp), họ lại ngồi ôn lại chuyện xưa, nào là thầy Yamada giả nữ dòm thấy ghê, hay thầy Doi cứ phải ôm đồm hết chuyện cháy giáo án lại đến việc làm thêm quá tải của Kirimaru kiết xu, Rantarou bất hạnh phải làm đội viên y tế, Shinbe tham ăn, lớp trưởng Souzaemon thì cứ sách với vở, điềm đạm đến mức nhiều lúc dửng dưng thấy ghét, Isuke khéo tay và dễ nổi nóng, Kisanta mê ốc sên điên cuồng, Kingo là học trò giỏi nhất của đệ nhất kiếm xứ hoa anh đào là thầy Tobei, Torawaka rành rọt hết mọi loại vũ khí, và Danzou lúc nào cũng cười ngoác miệng và chữ thì ôi thôi rồi...
Vừa nhắc đến Torawaka và Danzou, tự dưng không khí chùng xuống...
“Sanjirou...cậu và Torawaka...sao rồi?” Heidayu ngập ngừng hỏi, anh liếc nhìn bạn mình với vẻ ái ngại không che giấu, trong khi Sanjirou thì cúi gằm mặt xuống, hai tay anh ấy siết chặt lấy quần của mình. “Từ sau cái giỗ của Danzou (nói đến đây bất giác giọng Heidayu có hơi nghẹn lại), tớ không thấy cậu và cậu ấy đi chung với nhau nữa... Có chuyện gì à?”
Sanjirou, vẫn siết chặt lấy quần mình (anh đang trong tư thế chính tọa), hai môi mím lại một cách buồn bực, và hai vai run lên, làm Heidayu cứ tưởng cậu đang nổi giận, hoặc anh đang khóc... Nhưng không, đơn giản đó chỉ là run rẩy của hai vai...
“Torawaka...mùa xuân năm sau cậu ấy sẽ cưới...”
“Gì cơ?? Là ai chứ??” Heidayu gần như là gào toáng lên. Thật tình là anh không ngờ là cũng có một ngày Sanjirou bị Torawaka bỏ lại mà ra đi, họ vốn rất thân thiết, nếu không muốn nói thẳng ra là cực kì đẹp đôi... “Sanjirou...tớ thật sự rất tiếc cho cậu...” Heidayu đặt tay lên bàn tay run rẩy của bạn mình, trông bàn tay ấy giống như đang đè nén một sự tức giận lẫn hòa với đau buồn. “Cậu...không sao chứ...?”
“À, tớ không sao...” Sanjirou ngẩng mặt lên, nụ cười tươi tắn có chút gượng gạo được vẽ lên khuôn mặt anh, nơi gò má khẽ ửng đỏ, cả chóp mũi nữa, và hai chân mày châu vào nhau, có lẽ anh sắp khóc... “Tớ chỉ giận là cậu ta không nói cho tớ biết thôi...”
“Cậu ta không nói? Vậy tại sao cậu lại biết?”
“Là Souzaemon. Đến giờ chỉ còn cậu ấy là còn liên lạc với mọi người thôi. À, trừ cậu và Kirimaru...Nghe nói cậu ấy đã rời nhà thầy Doi sau lễ tốt nghiệp hai tháng...Và giờ thì ngoài Rantarou và Shinbe ra, không ai biết cậu ấy ở đâu nữa...” Sanjirou bất chợt rùng mình khi thấy gương mặt của Heidayu tối sầm lại. Rõ ràng, ở trước mặt một người dễ nổi điên và nhắc tên tình địch của anh ta thì có vẻ là không phải ý hay gì cho lắm, vì thế, Sanjirou hơi hối hận vì đã trót nhắc đến Souzaemon trước mặt Heidayu. Anh nhìn bạn mình từ từ đứng lên, và quay lưng lại, màu tóc nâu đỏ nổi bật trên nền áo đen. Không biết Heidayu đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn một điều là anh đang buồn bực.
“Còn nhắc đến tên đó làm gì nữa...Cái đồ vô cảm...Cứ sách với vở cho nhiều vào để rồi cuối cùng hắn cũng trở thành tên chậm chạp và ngu đần nhất trên thế giới...”
Ở ngoài chấn song là một vùng trời xanh ngắt, tiếng gió hòa vào âm hưởng của lá cây mang đến điệu nhạc mê người, và lác đác đâu đây là tiếng hót của vài chú sơn ca hay họa mi gì đó, cùng mùi hương dịu nhẹ của cúc vàng mùa thu, cái mùa có bầu trời xanh biếc như mắt ai và áng vàng của nắng trùm phủ không gian... Hết thu đông tàn, là sẽ đến cái mùa mà có một người đã vĩnh viễn ra đi, về lại nơi chứa chan tuổi thơ của người ấy, và cứ thế mà an yên ở đó cho tới vĩnh hằng... Heidayu hướng đôi mắt cùng màu với mái tóc xoăn lên nền trời kia, tim anh chợt đau thắt... Ở trên cao xa kia, liệu người đó có đang đưa mắt nhìn anh?
“Mà cũng đành chịu thôi... Với cậu ấy, hắn lại là người quan trọng nhất cả cuộc đời này... Cũng như cậu ấy đối với tớ vậy...”
Tối đó họ vượt ngục. Và rồi lại mỗi người một nơi.
Thu sắp hết rồi...
[V].
Tuyết trắng bao phủ khắp một vùng, từ xa xa có tiếng gió thổi rít về, vọng lại trên từng hàng cây trút lá, mặt trời trên cao như bị màu trắng khỏa lấp và cái màu bạch kim ấy phủ trùm cả không gia. Từng đốm tuyết nhỏ rơi nhè nhẹ xuống như những cánh sakura uốn lượn trong xuân tươi mát, từ trên những đám mây trắng xóa lạnh buốt như đá khô kia, nhảy múa trên tay, trên vai, trên y phục của người đi đường, trước khi đáp xuống và hòa mình vào tầng tuyết dày cộm dưới đất kia... Từ trong cửa hàng than củi dưới phố kia, mùi trà xanh nóng ấm phả vào làn sương mờ se se lạnh, một mùi hương thanh nhẹ quyến dụ lòng người. Souzaemon bê cốc trà nóng đến cho người bạn mình đang ngồi trước hiên, trên đầu anh vẫn còn nguyên dải băng trắng, và trên bàn thờ cao kia là bài vị của người ông hiền từ. Soujirou đang ngủ, mắt cậu sưng húp có lẽ do lạnh, và cũng do đã khóc quá nhiều. Torawaka quay lại, đón lấy cốc trà mà Souzaemon đưa cho, khẽ mấp máy lời cảm ơn rồi đưa lên miệng uống vội vã. Trà nóng trôi xuống thực quản vào dạ dày, đốt cháy từng tế bào của anh. Một làn khói nóng bay nhẹ từ nơi khóe miệng, đục mờ, phả vào không trung như làn sương se lạnh. Torawaka ngồi lặng im, cốc trà anh siết chặt nơi tay ám hơi nóng vào làm anh bỏng rát, nhưng mu bàn tay lại tê rần vì tuyết đông. Souzaemon ngồi xuống bên cạnh Torawaka, anh đưa mắt nhìn vào vô định, nơi hàng muôn bông hoa tuyết trắng đang nhảy múa. Cũng vào một ngày mùa đông như thế, cũng tại sàn gỗ ở hiên nhà này, có một người con trai mặc một chiếc kimono màu xanh, mái tóc xoăn nhẹ đã tựa vào vai anh và ngủ thật yên bình, ngoài sân là chú ngựa nâu với đôi mắt lờ đờ đang vang lên từng tiếng hí nhẹ...
“Torawaka, cậu có nghĩ quyết định đó là đúng đắn không? Ý tớ là...trông cô gái ấy...giống hệt Danzou...”
Torawaka quay lại, trong ánh mắt của anh in lên hình ảnh người bạn còn đang quấn chiếc khăn tang trên đầu với gương mặt hiện lên nét giận dữ không che giấu. Torawaka thở dài, rồi hướng ánh mắt của mình vào mặt trà sóng sánh, trước khi trả lời:
“ Tớ không biết... Chỉ biết là...tớ lấy cô ấy không phải vì Danzou...”
“Thú thật đi Torawaka, cậu chưa bao giờ quên được Danzou, đúng không? Và vì thế cậu thấy có lỗi với Sanjirou, nên mới vội vã kết hôn để có cớ rời xa cậu ấy...?”
Torawaka thấy tim mình hẫng đi một nhịp ngay sau câu nói của Souzaemon.
“Quả không hổ danh là lớp trưởng...Souzaemon, cậu bắt được thóp của tớ rồi đấy...”
“Thôi đi, Torawaka...”
Souzaemon đang rất tức giận, thật sự là rất tức giận. Anh không nghĩ rằng người bạn thuở nhỏ của anh lại có thể là một tên hèn nhát đến mức ấy. Con người từng là người dũng cảm nhất của Hagumi đâu rồi? Người như vậy mà lại không thoát được cái bóng của quá khứ sao? Tại sao lại không dám nhìn vào thực tại mà sống chứ?
“Cậu còn định trốn chạy đến bao giờ, Torawaka? Cậu đang đùa giỡn với tình cảm của cô ấy, và cả của Sanjirou nữa. Cậu nghĩ làm như thế Danzou sẽ vui vì cậu chưa thể quên cậu ấy ư? Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại có thể hèn nhát đến vậy...!”
Không gian như đóng băng lại. Ngoài kia, gió đang gào thét. Soujirou khẽ trở mình, và một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm toàn bộ căn nhà nhỏ. Thình lình, Torawaka đặt mạnh cốc trà xuống sàn gỗ làm phát ra một âm thanh lớn, gây nứt cả mặt gỗ, gương mặt của anh tối sầm lại, gây nên một cảm giác lạnh lẽo, âm u bao trùm không gian. Và rồi anh đứng lên, bước vào màn tuyết trắng và bỏ đi, không quên ném lại cho Souzaemon một câu nói với âm vực lạnh và trầm đến đáng sợ:
“Tớ với cậu cũng chả khác gì nhau đâu. Tớ chạy trốn thực tại, còn cậu lẩn tránh quá khứ. Tớ dám cá rằng bây giờ cả cái tên “Danzou” cậu còn không nhớ cách viết.”
Và rồi bóng Torawaka khuất đi trong đêm tối với hai màu trắng đen xoắn vặn vào nhau. Souzaemon ngồi đó, bên hiên nhà với cơ thể rét buốt và cốc trà xanh đã nguội lạnh, thẫn thờ nghĩ về lời nói của Torawaka. Và rồi giật mình...
Hình như, anh đang bắt đầu quên đi gương mặt của Danzou...
.
.
.
~o0o~
.
.
.
.
.
.
Ngày Torawaka thành thân, Sanjirou không đến, dù trước đó Isuke đã mời.
Một đám cưới được tổ chức vô cùng đơn sơ nếu không muốn nói là tạm bợ. Nơi hành lễ là căn nhà thân thương của người thầy đáng kính, và người làm lễ cũng là thầy Doi. Cả bộ kimono và furisode mà hai người đang mặc cũng là do thầy may tặng. Căn nhà trang trí long trọng, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ mộc mạc vốn có của nó. Rèm cửa được giặt sạch và Isuke đã giúp thầy nhuộm màu đỏ cho nó. Căn nhà cũng được trang trí với màu đỏ, tạo nên một cảm giác hoan hỉ, ấm cúng và cũng lẫn trong đó chút gì đó tang thương. Chung quanh gian nhà chính, nơi hành lễ, là Rikichi cùng thầy Yamada và tám người còn lại của lớp Hagumi ngồi chung quanh, im lặng và trang trọng trong lúc Torawaka và tân nương bái lễ. Rượu và cơm gạo nếp được dâng, phu thê cũng đã giao bái, và khi Torawaka tháo chiếc khăn trùm của người con gái kia xuống, lập tức Heidayu tức giận và bỏ về.
Tân nương...giống Danzou như tạc...
Mái tóc đen ánh xanh được búi lên gọn gàng, rũ ra vài lọn buông thả xuống lưng, xoăn nhẹ ở đuôi tóc, trên đầu cài hoa mẫu đơn và trâm gỗ mạ vàng, đôi mắt màu bầu trời ánh lên nét khắc khổ nhưng có chút tinh nghịch. Đôi môi được phết son màu sakura, và đuôi mắt được đánh phấn màu xanh nhạt. Thật sự, thật sự là rất giống...
Sau đó, Kirimaru cũng bỏ về sau khi cãi nhau với Torawaka, kéo theo Rantarou và Shinbe. Kingo thì khiến cho bái đường gần như tan hoang dưới lưỡi đao của mình, và Kisanta chạy theo can ngăn anh khi anh đùng đùng bỏ đi. Tân nương bật khóc trong vòng tay của Torawaka, Isuke cũng chạy tới an ủi. Hai vị thầy giáo cũng vô cùng chán nản, và Rikichi thở dài trong lúc phụ mọi người dọn dẹp. Riêng Souzaemon đứng trước hiên nhà, và hướng mắt về xa xăm...
Danzou à, liệu cậu có buồn khi bạn bè cậu trở nên như thế không? Và cậu có tha thứ cho tớ không, nếu như một ngày tớ quên mất cậu?
.
.
.
_______________________________________________________________
Vì quá dài (rum không đăng nổi) nên tôi đành chia thành 2 part, xin mạn phép double-post, mong mod và admin thông cảm...