Chap 1
“KKKKKKKhông” Alice hét lên giữa đêm khuya. Lưng ướt đẫm, giọng khàn khàn.Lại một lần nữa, sao cơn ác mộng này cứ bám theo nó dai dẳng thế. Hình ảnh của Klaus bị lời nguyền chết chóc bắn phải cứ hiện ra trong tâm trí. Cứ nằm xuống là thấy Klaus hai mắt trống rỗng, vô thần. Mỗi một lần lại là lục quang. Là cô, tất cả là lỗi của cô. Nếu cô không cùng Klaus tiến lên bắt cúp, nếu cô không là “đứa bé sống sót” tất cả mọi thứ sẽ không như thế này. Alice không biết đã bao lần ước ao, giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy, chỉ cần tỉnh lại sẽ kết thúc. Cô sợ hãi những giấc mơ của mình nhưng so với những chúng, hiện thực lại đáng sợ hơn gấp vạn lần. Hôm nay là Klaus nhưng ngày mai lại là ai. Có thể là Mas, là Runo, là …. Alice không dám nghĩ nữa. Chỉ cần nghĩ thôi, cô đã thấy cả trái tim cô đều đau nhói.
Áp dụng Bế quan bí thuật làm trống rỗng đầu ốc cũng vẫn khiến tâm tình Alice rối loạn. Bế quan bí thuật là thứ mà cô đã học lén trong thư viện trường qua một cuốn sách, rất hữa ích nhưng sao giờ thì vô dụng. Từ phía bầu trời đêm bỗng lóe lên ánh sáng chói lọi, Alice đưa mắt theo nhìn. Một quả cầu thủy tinh xuất hiên trước mắt cô…….
Sáng hôm sau
Thật sự phải cám ơn dịch vụ đặt hàng, Alice nghĩ thầm, nếu không thì không biết làm sao mà dám ló mặt ra đường nữa. Nhìn lại mấy bộ quần áo cũ kĩ bị vứt ở góc phòng. Cô đúng là cư nhiên lại ăn mặc tệ như thế, không phù hợp với hình tượng Slytherin chút nào. Thảo nào mà Mas cứ trêu cô hoài còn mấy Slytherin khác thì cứ nói Alice là phản bội huyết thống.
Nhưng giờ thì ổn rồi, Alice nhìn mình trong gương. Trường bào xanh đen ôm sát tôn lên những dường cong gợi cảm, có thêu hoa văn bạc cỏ cây tinh xảo. Đôi mắt nâu kiên nghị mà xinh đẹp mở to không còn bị che bởi cặp kính to thô kệch nhờ uống linh dược cận thị. Bất quá Alice vẫn không hài lòng lắm về cái mái tóc lúc nào cũng bù xù gợn sóng mà không theo nếp chút nào, sáng nay tới Hẻm Xéo phải vào ngay tiệm cắt tóc mới được.
10 phút sau chiếc xe đò hiệp sĩ dừng trước cửa vào Hẻm Xéo, Alice bước xuống sửa lại chiếc áo chùng cho thẳng thớm. Cô vốn không thích đi cái loại xe thổ tả đó chút nào, nhưng ngoại trừ nó cô không còn cách nào để tới đây nữa. Vì không thể độn thổ hay dùng chổi bay do rất dễ để người ta phát hiện tuy rằng cô đã có cách khắc phục cái chuyện này rồi, lại càng không thể cuốc bộ tới đây được. Chết tiệt, ba thứ luật báp xáp.
Hẻm Xéo là nơi các phù thủy thường lui tới, khách trọ trong quán bar cười nói ồn ào, yêu tinh của Gringots đứng cảnh giác ở cổng lớn. Alice tận lực cúi đầu, lấy mái tóc dài che vết sẹo trên trán. Bây giờ cô thấy mình vẫn chưa đủ hoàn hảo, đây không phải lúc để người ta nhìn chòng chọc như động vật quý hiếm. Trước tiên Alice tới Gringotts rút không ít tiền , nhưng không đủ thời gian để xem xét tài sản của mình ,cân nhắc biện pháp để khỏi tiêu quá nhiều tiền.
Ra khỏi ngân hàng tới tiệm áo chùng của bà Malkin để sắm áo chùng cùng lễ phục., vì chú ý một chút, cô toàn chọn những loại trang phục thượng hạng. Ai~Tiền trong túi giảm đi không ít. Địa điểm tiếp theo mà Alice ghé đến là tiệm Tóc phù thủy “Tóc đẹp như hoa”. Tên kêu quá nhỉ nhưng không biết làm ăn ra sao, cô nghĩ bụng. Ngồi vào ghế, cô hướng người thợ cắt tóc một nụ cười ngọt ngào khiến các nhân viên trong tiệm đỏ cả mặt. Chẳng mấy chốc, mái đầu tổ quạ của Alice đã được thu phục. Cô hài lòng nhìn bản thân mình, mái tóc cam gợn sóng nhè nhẹ, vào nếp đàng hoàng, ôm lấy gương mặt, nhìn qua thấy nhẹ nhàng, khoan khoái vô cùng.Hoàn hảo.
Cô bước vội tới chộ hẹn nhưng không mất đi ưu nhã, hôm nay cô còn có hẹn với Mas, Runo, Dan và Miz ở quán kem không để ý bao ánh mắt đang hướng mình mà nhắm tới. Trước đây Alice luôn muốn khiến mình thật nhỏ bé,luôn giả vờ yếu ớt, che giấu năng lực thực sự của mình, cô không thích bị chú ý. Giờ thì ngược lại, cô học cách thu hút ánh nhìn của mọi người. Mỉm cười một cách tự tin, Alice không ngạc nhiên khi thấy người khác quay lại nhìn mình, đây là điều cô muốn. Nếu báo giới bôi nhọ cô, cô sẽ dùng chính sự thật mà chứng minh cho họ thấy. Cô không cần lừa dối để thu hút sự chú ý vì chính sự tồn tại của cô đã đủ để thu hút nó.
Cả bốn người kia ở quán kem chờ Alice vì lâu quá nên Mas vì Miz đi lấy kem trước. Cả hai bàn luận chuyện về vấn đề khẩu vị kem.
-Quán kem này có lịch sử lâu đời lắm, ngươi đã ăn qua lần nào chưa_Miz hỏi
-Hai lân rồi.Là Alice rủ đi. Rất muốn ăn thêm, ta từng thề là sẽ ăn hết tất cả các loại kem chỉ có điều_ Mas úp úp mở mở lúng túng. _Rất mất mặt._Miz cười nhẹ, cô hiểu được ý của y: Nhị công tử nhà Evans giàu có mà ngồi ăn quán kem bình dân? Còn muốn nếm thử tất cả các loại? Tưởng tượng ra cảnh kia liền cảm thấy tức cười.
Nói tới ở ngoài Dan và Runo đang nói chuyện thì một cô gái người Nga tóc cam xinh đẹp bước tới rồi còn tự tiện kéo ghế ngồi vào bàn, tỉnh bơ.
-Xin lỗi nhưng cậu không thấy chỗ này đang có người sao_Dan nói, giọng không chút che giấu sự bực bội
. Không có mắt à !Ánh mắt của cậu chỉ có thể dịch ra là như vậy. Nhưng cô gái đó chỉ đưa tay che miệng cười khúc khích. Giọng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân khiến người ta say mê. Cười đã xong cô ném cho Dan một ánh mắt đầy thách thức. Dan nhà ta trừng mắt lại, tiếng cười khúc khích lại vang lên. Runo và Mas Miz mới bưng kem ra bất lực nhìn hai người đấu võ mắt. Chợt Mas nhận thấy cô gái này trông quen quen.Khoan , khoan, tóc cam, mắt nâu
-Alice Gehabich làm ơn xin em hãy chấm dứt cái trò trêu ngươi người khác đi. Gryfindor không não sẽ làm ầm lên đấy._Mas nói, liếc nhìn Alice từ đầu tới chân_ Rốt cuộc em cũng đả chịu vứt bỏ ba mớ báp xáp, giẻ rách để trở thành Slytherin chính hiệu rồi sao_ Không quên tặng cho Alice một cái giả cười châm biếm
-Có gì đâu.Có gì đâu. Anh mới hay kìa Masquerade từ công tử Evans sang trọng, cao quý giờ lại thích ngồi quán kem bình dân. Thậm chí còn đi bưng kem cho người ta nữa chứ. Lên voi xuống chó quá đi_Cô cười khúc khích trả lời, sắc mặt Mas đổi sang màu đỏ_ Không biết Evans giáo sư và Kazami giáo sư thấy thì ra sao nhỉ? Năm mươi lần Evans gia quy và một trăm lần Slytherin hành vi thủ tục và năm mươi lần Slytherin diều khoản nội bộ cộng với một tháng cấm túc xử lí dược liệu không công. Ôi nghĩ tới thôi mà đã thấy bi thảm_Alice biết rằng hồi nãy Mas cũng chẳng có ý gì nhưng thú vị chưa, nhìn xem mặt Mas lại đổi màu nữa kìa, xanh lét luôn.
Mọi người bật cười ha hả khi thấy bộ dạng anh chàng. Sau khi buổi hẹn kết thúc, Alice đến địa diểm khác đã dự đinh sẵn của mình.Trước đó, cô dùng một dây tơ tằm xanh cột lên mái tóc trước trán để che đi vết sẹo.Hẻm Knockturn vừa thú vị mà cũng nguy hiểm, là nơi tập trung rất nhiều Tử thần thực tử. Hẻm Knockturn, cũng giống như lần trước tới, đen tối và u am. Nơi này cùng Hẻm Xéo đúng là hai thế giới khác nhau thật không ngờ là chỉ cách nhau có một con đường ngắn.Hẻm Xéo sang sủa, ấm áp , nơi nơi người người tươi cười mà nơi này. Âm u, lạnh băng, nơi nơi đều tản ra hơi thở nguy hiểm. Người ở đây so với Hẻm Xéo mà nói cũng không nhiều chính là ngẫu nhiên thoáng qua có ánh mắt mang ý xấu rơi ở trên người để cho Alice không khỏi khơi gợi lên xinh đẹp khóe môi. Ánh mắt lợi hại nhẹ nhàng đảo qua mặt tiền cửa hàng hắc ám bên đường, rốt cục dừng trước một cửa hàng có mặt tiền khá lớn. Cô hơi ngẩng đầu, xem xét kỹ lưỡng cửa hàng tên là tiệm Borgin & Burkes.
Cánh cửa gỗ ẩm mốc mà quen thuộc, mọi thứ nơi đây cũng vậy. Cứ như là đã gặp nhiều lắm rồ. Nhớ lại mọi chuyện hôm qua, Alice không khỏi rùng mình.
Tối hôm qua
Alice như bị cuốn vào quả cầu .Một mảnh hôi mông mông. Cô phải cảm ơn đây không có lục quang sao. Cô nhìn chung quanh, ở đây chẳng có gì cả. Chỉ là một mảnh hôi sắc tựa như sương khói, lạnh lẽo nhưng không băng giá. Đây là đâu, Alice cúi đầu suy tư. Nơi này có gì đó không đúng, đúng vậy, phi thường không đúng. Là gì? Đúng rồi, nơi này quá im ắng. Không có âm thanh, không, không phải vậy. Nơi này tựa như, tựa như…. Bị đóng băng thời gian vậy. Đúng rồi, chính là vậy. Không hiểu sao cái ý nghĩ này chợt lóe trong đầu cô rồi vô pháp ly khai.
Bỗng nhiên, đám sương khói phía trước Alice dần tán đi, lộ ra một bóng người. Quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, cô tưởng.
“Mẹ…”. Cô gọi.
Không đúng, đây không phải mẹ. Ngươi này rất giống nhưng không phải.
“Cô là ai?” Alice hỏi.
-Ta là tương lai, là quá khứ và là hiện tại của ngươi, rất vui khi thấy ngươi, quá khứ của ta…” Người nọ đáp.
Giọng nói mang theo hoài niệm, ưu thương. Đôi mắt thấu kính nhìn Alice. Cái nhìn mang theo rất nhiều thứ cảm xúc phức tạp. Có hâm mộ, có đố kị, có thương hại, có ước ao, có khát vọng. Trong đôi mắt đó mang rất nhiều cảm tình, có những cảm tình cô không hiểu cũng không muốn hiểu. Trực giác nói cho Alice không nên hiểu những thứ đó.
Cô chưa bao giờ biết có thể biểu hiện nhiều như vậy cảm tình chỉ bằng một ánh mắt. Không biết tại sao, Alice tin người này nói. Không tại sao cả. Cô tin, chỉ thế thôi, không lý do.
“Cô muốn gì?”,
Cô gái đó, không, phải là tương lai của cô cười. Nụ cười chua sót, mang theo bi ai, hoài niệm, thống khổ. Rõ ràng đang cười. Nhưng không biết vì sao. Alice biết “cô” đang khóc. Alice tiến lên ôm “cô”. “Cô” hơi ngạc nhiên nhưng không né tránh cái ôm này. Trái lại, “cô” cũng ôm ngược lại Alice. Cả hai ôm nhau, an ủi nhau. Sau đó, “cô” đẩy Alice ra.
-Thứ ta muốn, ta đã không cách nào có được.Là do ta đã ngu ngốc mà đánh mất nó. Nhưng ta có thể cho cô cơ hội để có được thứ cô muốn”. Cô đáp.
“Ta không hiểu” Alice nói.
-Tương lai, ta, cũng chính là cô. Chúng ta mất đi rất nhiều thứ. Thứ ta còn chỉ có “sống” mà thôi. Ta không thể chịu được. Vì vậy, ta lấy tồn tại của bản thân làm đại giá. Để quay về, cho ngươi, quá khứ của ta. Ta cho cô một cơ hội. Để Alice này không trở thành ta. Để cho những người ta yêu còn sống._Cô đáp.
Alice sửng sốt. Nhìn chính mình, tương lai, tràn đầy mệt mỏi, thống khổ, hối hận. Cô không biết “cô” trải qua cái gì. Alicec ũng không muốn biết. Nó làm cô sợ, sợ mình biến thành “cô”. Cái kia tràn ngập bi ai “cô”.
“Ta phải làm gì?” Alice hỏi.
Dường như biết Alice nghĩ cái gì. Cô cười nói. _Đừng sợ, Alice sẽ không trở thành ta. Ta sẽ cho cô ký ức của ta, chỉ là ký ức mà thôi, không hơn. Xin lỗi, nhưng ta không thể cho cô càng nhiều nữa. Nguyên tắc trao đổi đồng giá, không cho phép ta mang theo quá nhiều thứ trở lại đây. Ta thậm chí không tính là ta.Từ nay chúng ta sẽ ở trong nhau, ta sẽ chỉ cô cách dung nhập linh hồn và cả kí ức.Ta ở đây cho tới khi việc chúng ta cần làm hoàn thành
Cô ta đến bên Alice, đầu kề sát đầu._Thả lỏng, sẽ thống khổ một tí, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Quá khứ của ta, ta có thể cầu ngươi một điều không?”
“Chuyện gì?.”
-Ta nợ người ấy quá nhiều, nhiều không cách nào trả nổi. Sau khi xem xong ký ức của ta, Alice sẽ hiểu. Đối tốt với người ấy một chút. Sau mọi chuyện, ta nghĩ ta yêu người ấy mất rồi. Ta không biết Alice có hay không sẽ giống ta sẽ yêu người đó. Nhưng cầu ngươi đừng để hắn lại một lần nữa chết đi. Người ấy xứng đáng nhận được hạnh phúc, Người đó xứng đáng nhận được tốt nhất. Cầu cô, quá khứ của ta”
“Ta không biết cô nói ai! nhưng ta sẽ cố gắng làm hết sức”. Alice đáp.
-Cảm ơn_. Cô đáp cùng với một tiếng thở dài._Ta cần phải tiêu biến để bảo toàn năng lượng. Nhưng ta sẽ vẫn dõi theo cô, khi có chuyện gì ta sẽ xuất hiện
Alice vào nhanh cửa tiệm mua mấy thứ cần thiết cho việc dung hợp rồi tậu luôn cái tủ Biến mất hại người. Cả hẻm Knockturn cũng không có trong tưởng tượng thần bí hoặc là nói cũng không có vài thứ Alice muốn thẳng đến khi lơ đãng quẹo vào một nhà thư điếm cũ nát.
Vừa vào cửa, cô liền phát hiện thư điếm này xa xa không giống bên ngoài. Nó không làm cho người ta cảm giác được cũ nát như bên ngoài. Bên trong chỉ có đơn giản mấy giá sách, chính là sách trong đó có chút thoạt nhìn thực hoa lệ có chút thoạt nhìn mang theo âm trầm
-Này, tiểu mỹ nhân muốn mua sách sao. Nhưng rất tất trong này không có sách để ngươi dùng đến trường. Tuy nhiên nếu cô bé muốn tìm một chút hứng thú thì ta đây cũng chẳng từ chối đâu_ Một thân ảnh xuất hiện sau quầy, hắc bào cùng thanh âm mượt mà như đàn Violon xen trong chớp mắt đã khiến Alice hoảng hốt,”A. Tại sao lại là hắn mà sao hắn lại dám gọi mình kiểu đó”Trong lòng như khóc thét đồng thời tâm tình trở nên ngũ vị tạp trần.Nhưng cô biết dù trốn tránh thì việc đối mặt với nam nhân này thật chỉ là sớm hay muộn thôi. Vì vậy, chỉ trong thoáng chốc Alice đã thu hết can đảm ngước nhìn người dứng trước mặt.
-Rất tiếc tôi đây nghĩ sách tôi muốn không phải là loại để lừa con nít_Cô lãnh đạm đáp lại. Đôi mắt nâu nhìn vào đôi mắt hổ phách, đôi bên đều vô cảm.Cô xoay lưng bước qua mấy quầy sách.
Shun bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đây. Cô bé đáng yêu này rất thú vị nha. Anh không nghĩ rằng ở độ tuổi này mà cô bé đó cư nhiên có thể tạo cho mình một phong thái tao nhã, quý tộc như vậy.Kể cả Mas lẫn Hydra và anh ngày trước đều không làm được. Chắc có lẽ con bé là con của một quý tộc ngoại quốc nên anh chưa có dịp gặp mặt chăng. Shun liếc nhìn cô bé đang ở phía sau quầy sách. Mà để ý thân hình này chuẩn đó chứ.Sao anh không biết rằng trên đời có một mỹ nhân như vậy .
Tuy nhiên cái thứ thu hút anh nhất vẫn là đôi mắt to tròn, đầy sức quyến rũ khiến anh gần như muốn đắm chìm vào đó. Đôi mắt nâu xinh đẹp mà vô cảm, gần như không có chút cảm xúc, chỉ gần như thôi. Lúc nhìn thấy anh đôi mắt ấy chợt ánh lên một tia cảm xúc nho nhỏ.Bi thương , tuyệt vọng, ngỡ ngàng, căm hận tất cả trộn vào nhau rồi chỉ trong phút chốc tan biến tưởng chừng như hư ảo. Chỉ một phút giây thôi, người khác có thể không nhận ra nhưng không thể qua mắt Shun được. Anh thắc mắc cái nhìn đó, đâu phải việc của anh, việc của Shun là hàng ngày dạy dỗ lũ không não Gryfindor, lũ ủy mị Hufflepuff, lũ mọt sách Ravenclaw và mấy nhóc xảo trá Slytherin tiện tay trông nom Đứa bé sống sót.
Nghĩ tới Con nhóc sống sót đó (Tác giả: Sao lại gọi người ta là nhóc), anh không khỏi tức giận, máu nóng trào lên não. Rồi lại nghĩ tới lí do sao phải ra cửa hàng trong khi đây đang là ngày chủ nhật, đáng lẽ Shun nhà ta đang phải nằm ngủ ở nhà chứ. Đều là độc dược kia làm hại. Từ khi Shun đảm nhiệm chức vụ giáo sư độc dược tới nay, đây là lần đầu tiên anh cư nhiên làm ra sự cố vớ vẩn như vậy. Loại thuốc mà anh làm là một loại ổn định linh hồ, độc dược này cần một loại nguyên liệu là máu của rồng băng, hơn nữa phải là loại tinh khiết nhất, Shun mua ở hẻm Knockturn, chính là trên thực tế độc dược không được tinh khiết như yêu cầu.Chỉ nhất thời sơ suất, chính là chỉ trong một phút sơ ý của anh nồi quặng liền nổ mạnh. Quét bay gần hết nửa căn nhà mà chính anh cũng bị thương nặng ở bả vai. Đành phải ra đây tạm trú trong khi người ta sửa chữa nhà cửa .
Thằng bán hàng chết tiết. Alice Gehabich lại càng chết tiệt hơn!
Đây mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, ngu ngốc không tự lượng sức tham gia đủ thứ trò nguy hiểm, ngu ngốc chỉ biết ôm vết sẹo kêu đau,mấy thầy ba trong trường nói cái gì mà thuốc ổn định linh hồn sẽ có hiệu quả, còn nói gì đứa nhỏ đáng thương cần sự trợ giúp của anh, con nhóc vô liêm sỉ trừ bỏ nhào tới gây họa mỗi năm thì có thể làm được cái gì! Hơn nữa còn lại là loại học sinh kém cỏi nhất mà Shun từng dạy, không biết làm sao mà nó vô được Slytherin,nếu nó mà không phải Cứu thế chủ anh đã tống cổ con nhóc ấy khỏi trường rồi.
Được việc thì ít phá hoại có thừa!
Shun thề, anh trở về trường học xong nhất định phải đem Alice Gehabich ra xé thành mảnh nhỏ. Nnhất định Chết tiệt, xem ra mình đã không hảo hảo giáo huấn con nhóc một phen. Trừng phạt hảo nó như thế nào a~? Lột da cóc, cho nó cả người dính đầy nhớt; nhổ răng dơi hút máu, cho nó bị mấy con đó hung hăng mà cắn mấy cái; lấy túi dịch cá cóc, để nó bị dịch thối bắn đầy mặt.Bắt nó chép năm trăm lần Slytherin hành vi thủ tục. Đó là một trong những thứ hình phạt nho nhỏ, nhẹ nhàng mà Shun nghĩ ra
Alice bước tới quầy, cô đã chọn được một cuốn sách ưng ý, thật sự có rất nhiều cuốn cô muốn lấy tuy nhiên có Shun ở đây sẽ bị nghi ngờ, và đập ngay vào mắt là bộ mặt đằng đằng sát khi như muốn giết người khiến cô lạnh xương sống. Alice biết rằng người sắp bị xử tử đó là ai, còn ai ngoài cô chứ. Tuy nhiên Shun mau chóng nhận ra sự có mặt của cô mà thu vế sát khí của mình. Tính tiền xong Alice vội ra khỏi cửa hàng, tránh tên này càng sớm càng tốt. Khi đi vào một hẻm nhỏ đường tắt thì bỗng nghe tiếng gió rít bên tai, ngay trước khi kịp quan sát, một cảm giác nguy hiểm đã ập tới. Vội rút đũa phép dự phòng gia trì vài Protego (che chắn), ngay lúc đó thêm vài đạo bùa chú ập đến chỗ cô. Không kịp suy nghĩ nhiều, đẩy một cái Reducto (nổ tung), nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.
Đũa phép dự phòng này chính là thứ tâm đắc nhất của Alice. Cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức tìm tòi để tạo ra nó. Nghệ thuật làm đũa phép đã bị lũ Bộ ngu ngốc bưng bít vì nếu kiến thức này truyền rộng bộ sẽ không có nhiều con rối để điều khiển. Nay Alice đã có một cây đũa phép cho vriêng mình và không cần sợ ba cái luật vị thành niên nữa vì không qua kiểm soát của Bô nên không bị đánh dấu. Giờ cho dù cô có sử dụng lời nguyền không thể tha thứ đi chăng nữa cũng chẳng ai biết được.
“Quassios” Alice phóng một chú ngữ về phía tên bịt mặt. Hắn lách người né, chú ngữ trúng một con chim bồ câu đang bay, bóp nát, gãy từng cái xương . Cô thích thú, cô hoàn toàn điều khiển được nó, mặc dù đây là lần đầu tiên cô sử dụng một trong Mười ba lời nguyền đen cấm nhưng Alice vẫn có cảm giác rất quen thuộc như đã sử dụng rất nhiều lần. Cúi đầu tránh một chú ngữ đỏ xẹt qua tai. Thật lợi hại, hắn có vẻ đang nhường mình đây ,tên này dám có thể là tử thần thực tử lắm, nếu để hắn biết thân thế của mình thì nguy. Đôi mắt nâu tối lại, léo lên sát khí, chi bằng.Không chần chừ Alice phóng thẳng một cái Avada Kedava. Người kia có vẻ bất ngờ, khựng lại. Cô thừa cơ hội đó dùng thân thủ nhanh nhẹn bật nhất của mình, nhảy vọt lên kéo mạng che mặt xuống.
Sh…Shun Kazami. Alice cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Stupefy!” Shun nhân lúc Alice không chú ý lại lần nữa ra tay. Alice thế nhưng cũng không lơi lỏng: “Acio ghế dựa!” mấy cái ghế xếp dống gần đó bay tới cản thần chú này một phen.” Expelliarmus!” Anh thừa cơ cũng ra tay tấn công. Cô bất ngờ không phòng bị, ma trượng trong tay bị văng ra ngoài. Shun không ngừng tấn công, “Vạn đạn tề phát!”. Nhưng Alice không chút hoang mang, vung tay lên: “Toàn phong tảo tịnh!” Cuồng phong thổi đến, quét sạch ngàn viên đạn đi, lại vung tay lên, “Acio ma trượng!” Ma trượng lại trở về trong tay cô.
Vô trượng ma pháp!Anh chấn động,không ngờ một học trò năm thứ năm cư nhiên có thể sử dụng được vô trượng ma pháp.
-A… Xem ra năng lực cô bé rất mạnh a!_Shun nôn nóng thử sức, _Như vậy thì sao a? джз!_ Một tia chớp phóng ra! Là thần chú cổ ngữ Rune!Cô vung tay tạo thành một chiếc lồng chắn, tia chớp đánh thẳng vào, lồng chắn nát vụn cả hai đều tiêu biến. Tuy nhiên một tia chớp con xẹt qua mái tóc làm đứt dây lụa tơ tằm, lộ ra vết sẹo trên trán. Chết tiệt, Alice mắng thầm, nhắm Shun mà phóng thẳng cho một cái Obliviate . Tuy nhiên một anh đã áp sát trước khi cô kịp phản ứng, đè xuống sàn, tay siết cổ Alice.
-Nếu ngươi thật sự muốn sống thì ngoan ngoãn trả lời ta nếu không ta đây không để ý đưa ngươi đi gặp Merlin vĩ đại!_Thanh âm lạnh băng đầy sát khí khiến cô sợ hãi, không tự chủ cắn đôi môi đỏ mọng, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ… Đáng chết, ta như thế nào lại cảm thấy Con-nhóc-sống-sót-để-gặp-rắc-rối đáng yêu!. Shun chỉ cảm thấy mấy đòn “trừng phạt” vừa rồi rất không phù hợp hình tượng Slytherin, sao lại để cô đi lột da cóc?Chợt anh để ý thấy rất nhiều ánh nhìn soi mói về phía họ
-Chỉnh sửa lại trang phục rồi theo ta_ Alice Gehabich chết tiệt… Shun cắn răng, mấy nút áo sơmi bung ra mà cũng không biết! Anh cố gắng đem hình ảnh xương quai xanh tinh tế vừa rồi trong đầu ném đi. Chết tiệt… bọn hỗn đản kia, dám nhìn chằm chằm vào học trò anh trắng trợn như thế. Shun quyết định bữa nào sẽ cấp cho mấy tên kia một chút giáo huấn.
Tem là trường bào của Alice
Phong bì là sách