Title: Chuyện chàng hoàng tử ngủ trong rừng
Rating: Đọc được tiếng việt không các thím? Đọc được thì xin cứ tự nhiên a
Genre: Comedy là chủ yếu, troll là phụ, SA/Ya là phụ hơn nữa, và chữ phởn nằm ở đâu đó mà tớ chưa tìm ra =w=
Pairng: Keith x Gus
Warning: Không phù hợp với những bé ngây thơ ngoan hiền và trong sáng không thích troll
Summary: Oneshort, lười nó vừa thôi.
AN: Fic ngẫu hứng ạ, có gì chém em nó nhẹ tay tí ạ =w=
~~~
Ở một vùng đất xa, rất là xa, xa lắm cơ ý, cái độ xa của nó mà kể tả chi tiết chắc hai trang giấy, mà tác giả thì không có thì giờ hay nói đúng hơn là không rảnh + không đủ chăm nên cái phần nó xa đến thế nào tùy người đọc tưởng tượng nhớ =w= Vùng đất ấy là một vùng đất vô cùng thanh bình, cả năm không có đến một vụ ẩu đả nên luật sư chỉ có đất dụng võ làm tư vấn hay làm hợp đồng hộ thân chủ. Trị vì vùng đất thanh bình ấy là vua Ace và hoàng hậu Mira, họ là những con người hiền lành đức độ và lương thiện. Hoặc ít nhất khi nhà vua của chúng ta không chọc tức hoàng hậu và số thiệt hại lên đến khoảng độ hơn 10 chữ số. Nhưng điều phiền muộn là nhà vua và hoàng hậu lại không có con, nên dù đất nước có phồn thịnh đến đâu đi chăng nữa thì họ lúc nào cũng có vẻ thật u buồn.
Rôi những phiền muộn qua đi khi vào một buổi sáng đẹp trời tự nhiên ở chân giường hoàng hậu tự nhiên xuất hiện một đứa bé gái trắng trẻo xinh đẹp. Lúc đầu cả vua và hoàng thượng đều cãi nhau chí chóe, thậm chí choảng nhau xong rốt cục mới biết đấy là cái của nợ chả biết rơi từ đâu xuống chứ không phải do hoàng hậu cắm sừng nhà vua. Cả nước được báo tin vui vì đứa con được dán mác là ‘ông trời ban tặng’, vua và hoàng hậu mở tiệc ăn mừng mời tất cả thần dân của đất nước và ba bà tiên đức độ: Runo, Alice và Fabia.
“ Thật là một đứ bé dễ thương nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “ Runo vẫy vẫy cây đũa thần trong thich thú.
“ Ừm. “ Alice cười hiền “ Cũng đến lúc chúng ta trao quà cho đứa trẻ này thôi chứ. “ Alice vuốt nhẹ quyền trượng của mình.
Runo giơ cao cây đũa thần của mình lên cao
“ Ta ban cho cô công chúa bé nhỏ một sắc đẹp không ai sánh bằng. “ Cây đũa thần nhỏ sáng lên một ánh sáng màu vàng tươi.
“ Ta ban cho cô công chúa bé nhỏ một lòng dũng cảm khôn cùng, một bộ não thiên tài và một phản xạ nhanh hơn cả ngọn gió nhanh nhất. “ Alice gõ nhẹ quyền trượng màu tím của mình xuống sàn.
“ Ta ban cho cô công chúa bé nhỏ___
Trong khi buổi tiệc đang diễn ra vô cùng vui vẻ và sôi nổi thì tự nhiên có một làn khói đen bao trùm lấy sảnh chính, mọi người hốt hoảng chạy ra xa khỏi làn khói. Khi làn khói tan đi, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy… một con tengu với mái tóc chanh vàng đang vô cùng tự nhiên đứng đấy ngắm bàn tay nõn nà quý giá của mình. Cậu chàng nhìn quanh một chút rồi khoanh tay thở dài.
“ Dùng cửa chính không dùng lại còn giở trò này nữa, giờ thì đẹp mặt chưa. “ Rồi cậu quay qua nói với mọi người “ Để chiều lòng bố già lúc ổng rơi xuống mọi người nhớ tỏ ra sợ hãi chút hộ tôi cái, không kiểu gì ổng về cũng tự kỉ đủ thứ rồi bắt tôi nghe ổng kể chuyện a =3= “
Những người dân ở đây vô cùng tốt bụng nên họ cũng chấp nhận yêu cầu của cậu tengu kia.
‘ Rầm ‘
Một khối to đùng đen xì tự nhiên rơi từng trên trời rơi xuống, làm thủng cả trần cung điện, và hoàng hậu phát cáu lên khi nghĩ đến phí sửa chữa. Cái khối to đùng đen xì kia từ từ đứng dậy, hiện hình là một ông già già khú đế đại vương đang cười vô cùng khả ố. Mọi người vẫn nhớ đến lời nhờ vả của cậu tengu hiện đang bình thản thưởng thức các món buffet của tiệc nên tỏ ra sợ hãi một chút, ông già được thể tưởng mình đáng sợ thật đem cái micro ra nói cho nó to.
“ Xin chào những con người bé nhỏ đáng thương của vương quốc này, ta là đại pháp sư Zenoheld đến từ vùng đất đen tối phía Tây, và đây là… Hydron, Hydron… Con quạ kia mày ở đâu rồi hả? “
“ ‘sup? Bố già. “
Hydron đang cầm cái đĩa đầy những thức ăn vẫy vẫy tay từ phía bên kia bàn tiệc, chầm chậm đi về phía Zenoheld. Lão già tức xì khói rồi xổ ra một tràng trước mặt cậu, phải gọi là nước bọt tung bay, nhưng may mà Hydron đứng khá xa nên cũng chả nhằm nhò gì mà vẫn bình thản ăn nốt cái càng cua (OqO thèm quá)
“ Dù sao thì… Sao các ngươi dám tổ chức tiệc mừng đứa con ucả trời mà cóc thèm mời ta. “
“ Xin lỗi đi ông già. “ Ace phẩy phẩy tay “ Thứ nhất là do ông không thích tiệc, thứ hai là sẽ chả có ai muốn mời một ông già điên cứ thích ảo tưởng mình là pháp sư vĩ đại đến tiệc của mình cả. “
Cái vẻ khinh thường ra mặt của Ace là ông ta phát cáu, và hoàng hậu thì vẫn như mất hồn khi tính toán phí sửa chữa cho cái lỗ trên trần nhà. Lão già tức quá giậm chân liên hồi rồi chửi bới đủ thứ, được một hồi thì trừng mắt nhìn đứa bé gái ngây thơ vô tội.
“ Được lắm, thế thì vì sự coi thường ta của các ngươi, ta sẽ tặng cho nàng công chúa bé nhỏ đáng yêu này một món quà. “ Zenoheld gõ mạnh cây trượng của hắn xuống sàn “ Ta ban cho con bé này một lời nguyền. Nàng công chúa xinh đẹp này của các ngươi vào sinh nhật 22 tuổi sẽ bị kim se sợi đâm rồi chết. “
Sau khi ban ra một lời nguyền vô cùng hoành cmn tráng thì lão biến mất sau một làn khói đen. Mọi người bắt đầu chú ý vào con quạ thiên điểu vẫn còn đang thản nhiên gặm cái đùi gà zô cùng tự nhin ạ.
‘ Rầm ‘
“ Hydron, ngươi còn định ở đó đến bao giờ hả, theo ta về. “
Zenohled lại đập cái cửa chính rầm một cái, cái mặt đen lại vì giận thằng con chết bầm chả bao giờ chịu nghe lời mình. Hydron chán nản đặt đĩa thức ăn xuống, chỉ trong một nháy mát mà đã xuất hiện ở chỗ cổng chính.
“ Cám ơn về bữa ăn ngon. Và xin lỗi vì tôi không giúp được gì cả. “
Rồi anh cũng biến mất, cả bữa tiệc im lặng nhìn về phía công chúa bé nhỏ đáng thương mới tìm được gia đình đã phải gánh một lời nguyền quá khủng khiếp, mọi người rời tiệc. Họ nghĩ sự việc này quá đau lòng để có thể tiếp tục buổi tiệc. Hoàng hậu và vua đau khổ ôm đứa bé gái trong lòng, đứa con nhỏ khó khăn lắm mới có được giờ phải gánh chịu một lời nguyền quá lớn.
“ Alice, Runo, Fabia, ba người có thể làm gì để cứu con bé không? “
“ Uhm… “ Alice lắc nhẹ đầu. “ Nếu là các lần trước ông ta nói thì rất dễ dàng phá vỡ nhưng ta cũng không hiểu sao lần này lời nguyền này rất mạnh, đến cả ba chúng ta có hợp sức thì cũng không thể phá nổi nó. “
Cả vua và hoàng hậu đều ủ rũ, Runo cũng buồn rầu không kém. Tự nhiên Fabia nhảy dựng lên.
“ Đúng rồi. “ Cô quay về phía Ace và Mira “ Lúc đó ta vẫn chưa ban món quà nào cho cô bé mà, bây giờ ta sẽ ban cho con bé. “
“ Fabia, cô có thể hóa giải lời nguyền này sao? “ Ace sốt sắng hỏi
Fabia lắc đầu, rồi giải thích rằng ít ra cô có thể làm giảm nhẹ đi tác dụng của lời nguyền, rồi cô giơ cây trượng của mình lên cao.
“ Ta ban cho cô bé này… “ Rồi cô chỉ thẳng quyền trượng vào đứa bé “… giới tính con trai. “
Alice định ngăn lại nhưng đã quá trế, cô công chúa nhỏ bé xinh đẹp đã thành một cậu bé trai xinh xẻo bụ bẫm. Mira thất thần nhìn lại đứa bé trong cái bọc khăn trắng trong khi Ace thì sùi bọt mép đơ tại chỗ. Runo đánh một cái vào tay Fabia.
“ Đồ ngốc, cậu đã làm gì thế hả? “
“ Nghe đây đồ ngốc ạ, lão nói rằng lão nguyền rủa ‘nàng công chúa bé nhỏ’ chứ không nguyền rủa ‘chàng hoàng tử bé nhỏ’ :v Theo một nghĩa nào đó tớ đã chặn được lời nguyền cho… đứa bé rồi có gì. “
Alice thở dài vỗ trán hết nhìn đứa nhỏ lại nhìn Fabia vẫn đang sung sướng tưởng mình lập được công lớn phá hủy lời nguyền.
“ Fabia à, dù có giới tính gì đi nữa thì vẫn là cùng một con người, lời nguyền vẫn còn đó, chỉ là tớ không biết nó sẽ tác dụng như thế nào lên… đứa trẻ này thôi. “
Mọi người đều không biết nên nói là cậu bé hay cô bé nên dùng mấy từ chung chung như đứa trẻ đứa bé cả =w= Sau một hồi sùi bọt mép và đớ người, vua và hoàng hậu quyết định, ít ra lời nguyền cũng sẽ giảm đi phần nào, nên vẫn chấp nhận thằng bé.
“ Đặt tên nó là gì giờ? “ Ace đi đi lại lại trong phòng tính đi tính lại. Lúc đầu là con gái nên quuyết định đặt là Kii nhưng giờ thành con trai roài còn đâu nữa, đặt tên một lần nữa lại trở thành vấn đề to lớn, nhầm, vô cùng to lớn thì đúng hơn :v
“ Nếu tên hồi con gái (vốn không được dài cho lắm) của nó là Kii thì giờ mình đặt tên là… Keith đi :D “ Mira gợi ý
Ace vốn không có hiềm khích với cái tên này cho mấy, vả lại đỡ tốn công nhọc lòng nghĩ ra một cái tên mới thì cũng gật đầu cho qua. Và như thế đấy, từ một nàng công chúa lại biến thành một chàng hoàng tử
~~~
Hơn 20 năm trôi qua, vị hoàng tử lớn lên khỏe mạnh, nam tính và thông minh hơn bao giờ hết, cũng vì thế mà chàng cũng trở thành tâm điểm chú ý của các quý cô dù là dân thường hay quý tộc. Keith lớn lên đúng như những gì ba nàng tiên đã ban tặng, có một khuôn mặt chết gái không thằng nào bằng, một lòng dũng cảm kiên cường và tài năng vượt trội, dù là về thể thao hay học tập. Chàng ta chỉ có một khuyết điểm, đó là gian với biến thái đừng hỏi luôn :v Nếu đang tính lừa Keith thì thôi bỏ quách cái mưu đồ đó đi, vì Keith luôn tính trước tới 10 phần người khác, và anh luôn liệu tất cả khả năng có thể xảy ra bằng bộ não vô cùng logic của mình.
Cả Mira và Ace đều đã không còn trẻ khỏe gì nữa, nhìn đứa con của mình khỏe mạnh lớn lên họ cũng hạnh phúc. Dường như cả vương quốc không còn nhớ gì đến lời nguyền mà Zenoheld đã ám lên hoàng tử của họ. họ không nhớ, không có nghĩa là nó không có ở đó.
“ Chán chết. “ Keith chĩa mũi thanh kiếm xuống đất để vang lên một tiếng kịch nhẹ, tay còn lại đưa lên vuốt ngược tóc lại, để lộ khuôn mặt điển trai. “ Trong cả cái vương quốc này chả còn ai mạnh hơn ta sao? “
Anh khinh khỉnh nhìn đám con trai hoàn toàn bị đánh bại, mà không phải 2,3 người mà là hàng trăm người đều bị bại dưới mũi kiếm của anh, mà trông Keith chả có vẻ gì là mệt mỏi cả. Anh vớ lấy chai nước đổ dốc lên mặt, từng giọt nước men theo những nét cơ bắp rắn rỏi và chảy thấm ướt cả một mảng áo đỏ hung của mình.
“ Biết sao được, cậu được cả ba chúng tôi ban cho hàng tá thứ như vầy mà. “
Runo ngồi ở một bệ cây cảnh gần đấy, đá qua đá lại cái chân vẻ nhàm chán. Trận đấu có hay đến mấy mà phải xem đi xem lại vs cùng một kết quả thì cũng sẽ nhanh chóng trở nên chán ngấy, hiện trạng này chính là hiện trạng của Runo. Alice ngồi bên cạnh cười bó tay với cô bạn của mình trong khi Fabia thì lại bay lòng vòng đi đếm số người đã gục ngã.
“ Nhiều lúc ước rằng mình không quá hoàn hảo ghê cơ nhưng biết làm thế nào được. “
“ Cậu đi chết đi. “ Runo thọt đại một hòn đá rồi ném về phía Keith “ Tôi đâu nhớ là ai trong số chúng tôi đã ban cho cậu cái thói tự sướng cao ngất trời thế đâu cơ chứ. “
‘ Xoẹt’
Một đường kiếm nhẹ nhàng và hòn đá bị cắt làm hai nửa rôi bịch xuống đất hai tiếng rõ rệt. À không cần lo về mấy người kia vì Keith dùng lưng kiếm để đánh (cái phần không sắc ấy, nếu mọi người chưa biết) nên an tâm là thương vong và tử vong là 0. Tuy nhiên mấy người kia sẽ không thể đi lại trong vòng vài tháng nhưng chúng ta tạm thời bỏ qua tiểu tiết đấy đi :v Keith tra lại thanh kiếm vào vỏ rồi vào trong, chán đánh rồi thì thôi làm việc khác vậy, nên chuyển qua trêu chọc mấy cô hầu hay là nghịch với đám mèo của Mama nhỉ. Hôm nay sẽ chọn một thứ khác đi một chút, một việc mà cả đời anh chưa bao giờ làm, đó là… đi chăm sóc cho mấy cái cây cảnh ở khu rừng phía Tây, có thể nói đây là một ý tưởng ngẫu hứng tự nhiên nảy ra lúc đang chán của chàng hoàng tử của chúng ta.
Vườn hoa về phía Tây về căn bản không được tươi đẹp cho mấy nếu không nói trắng ra là cây cối hoa lá héo khô đến đen lại thành một đống không khác tro là mấy. Viện cớ là phía Tây là hướng xấu nên các cô hầu chẳng bao giờ chăm sóc cây cối ở đây thành ra tất cả héo hết, nếu so sánh với khu vườn của thần chết có khi nó còn có sức sống hơn nơi này. Vị hoàng tử siêu biến tháo khôn lỏi hôm nay lại nổi hứng đi chăm sóc cho cái khu vườn có thể nói là đã chết này. Nào là nhổ hết mấy cây chết rồi dọn dẹp cái đống bùi nhùi đấy nào là thuê xe chở cây mới đến nào là chôn cây xuống đất nào là bón phân rồi tỉa cành tỉa lá. Vô cùng khó tin là sau đó khoảng độ một buổi sáng khu vườn trông còn đẹp hơn cả khu vườn đẹp nhất trong cung điện, tất cả đều dựa vào sự rảnh rỗi có thừa và bộ não thiên tài của vị hoàng tử quý hóa.
Đang ngồi nghỉ ở cái ghế đá trong vườn thì anh nghe thấy một tiếng động lạ. Anh dò dẫm sau những hàng cây mình vừa trồng thì tìm thấy một lão già đang đập gạo làm… hình như mochi.
“ A… Hoàng tử đó à… ngài đang làm gì ở đây? “ Lão già cười hiền hậu khi lại giơ cái vồ lên đập xuống một cái thật mạnh.
“ Uhm… Không có gì, chỉ là sửa sang lại khu vườn này thôi. “
Rõ là đáng nghi mà, chính bản thân anh vừa mới sửa lại khu vuòn này, có ngõ ngách nào lại chưa quét qua (quét theo nghĩa đen, tức là quét dọn ấy) tự nhiên lại có một ông già lúc nãy không hề có ở đây đập gạo làm mochi. Chắc chắn là có động cơ mờ ám, nếu là truy sát chắc sẽ dùng cái vồ kia đập một cái vào đầu anh. Và những dự đoán của anh quả không sai, ngay khi cái vồ vung lên, nó đổi hướng sang bên trái vung ngay về phía đầu anh. Nhờ sự logic chính xác đến đáng sợ và phản xạ nhanh hơn người, né được cú tấn công là vô cùng dễ dàng, thậm chí lúc đấy Keith còn thảnh thơi bỏ tay trong túi quần nữa. Lão già vung tới vung lui, vung một thôi một hồi nhưng anh tránh được hết, chỉ cần nhìn cử động tay, phân tích trọng tâm của người một chút là dễ dàng đoán được đường đi nước bước của đối phương.
“ Thôi đi lão già, vốn truyện này phải là tôi là con gái, bị Fabia biến thành con trai rồi ông còn định thay đổi cả cách giết tôi nữa à. Đã thế trong phiên bản gốc đâu hề tồn tại Hydron hay Lync, thậm chí ông cũng là ‘một lão già nữa’. “
“ Biết sao được. “ Lão vung chày đập bộp một cái xuống đất. “ Con nhỏ tác giả xáo trộn hết cả, ta cũng phải thay đổi cách giết người chứ, không chết vì kim khung cửi cũng sẽ chết vì bị ta giết. “
Sau một hồi vung tới vung lui, lão mệt bở hơi tai ngồi luôn xuống gốc cây nghỉ. Keith thản nhiên lấy cho lão một cốc nước uống cho đỡ mệt.
“ Theo như lời ông nguyền thì tôi sẽ bị kim khung cửi đâm rồi chết, nhưng vì theo lời nguyền là nguyền ‘một nàng công chúa’ nên kiểu gì tôi cũng chưa đến nỗi chết đâu. “
“ Con nhỏ Fabia chết tiệt. “ Lão bóp mạnh cái cốc, tiếc là với sức của một lão già thì nó không vỡ được nên cũng vậy thôi.
“ Nhưng Alice nói nhờ công ông nguyền rủa tôi mà tôi sẽ gặp được tình yêu của đời mình nên về phần nào đó tôi cũng nên cảm ơn ông nhỉ. “ Keith về căn bản muốn an ủi ông già, vỗ vai cười nói như bạn bè lâu năm mà không hề (không thèm) để ý gì đến vết nứt ngày càng kéo dài trên khuôn mặt vô cùng đen tỗi của Zenoheld.
An ủi (nói đúng hơn là đào sâu hơn vài nỗi đau của người ta) xong Keith ném cho ổng quả táo rồi vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ về lâu đài. Hydron lúc đấy mới ló mặt ra, tay vẫn còn ung dung cầm bịch táo vừa mua từ thị trấn về, tốt bụng ném cho ổng một quả thì ổng không bắt, thành ra đập trúng luôn đầu. Nhưng Zenohled lại chả hề để tâm gì đến chuyện đấy. Hydron cũng mặc kệ.
“ Bản thân con bé Fabia đã xáo trộn cốt truyện rồi ông còn xáo trộn hơn nữa mới hài lòng cơ, giờ thì đẹp mặt chưa, không những không hoàn thành vai phản diện còn thành bạn hữu trong mắt trong hoàng tử nữa. “
Hydron ngáp ngáp nhìn xung quanh, hắn bỗng khựng lại ngơ ngác nhìn về một phía rồi quẳng hết bịch táo Zenoheld, ném lại đúng một chừ ba chữ ‘cho’ rồi chuồn luôn. Zenoheld tinh thần đang xuống cấp nên thất thểu vác bịch táo về nhà, thông tin về nhà của nhân vật cho phép tác giả ẩn đi vì một số lý do ‘nhạy cảm’.
~~~
(còn tiếp)
Mong mợi người ném đá nhẹ tay tí, cháu nó lâu r mới chém lại TTwTT
Rating: Đọc được tiếng việt không các thím? Đọc được thì xin cứ tự nhiên a
Genre: Comedy là chủ yếu, troll là phụ, SA/Ya là phụ hơn nữa, và chữ phởn nằm ở đâu đó mà tớ chưa tìm ra =w=
Pairng: Keith x Gus
Warning: Không phù hợp với những bé ngây thơ ngoan hiền và trong sáng không thích troll
Summary: Oneshort, lười nó vừa thôi.
AN: Fic ngẫu hứng ạ, có gì chém em nó nhẹ tay tí ạ =w=
~~~
Ở một vùng đất xa, rất là xa, xa lắm cơ ý, cái độ xa của nó mà kể tả chi tiết chắc hai trang giấy, mà tác giả thì không có thì giờ hay nói đúng hơn là không rảnh + không đủ chăm nên cái phần nó xa đến thế nào tùy người đọc tưởng tượng nhớ =w= Vùng đất ấy là một vùng đất vô cùng thanh bình, cả năm không có đến một vụ ẩu đả nên luật sư chỉ có đất dụng võ làm tư vấn hay làm hợp đồng hộ thân chủ. Trị vì vùng đất thanh bình ấy là vua Ace và hoàng hậu Mira, họ là những con người hiền lành đức độ và lương thiện. Hoặc ít nhất khi nhà vua của chúng ta không chọc tức hoàng hậu và số thiệt hại lên đến khoảng độ hơn 10 chữ số. Nhưng điều phiền muộn là nhà vua và hoàng hậu lại không có con, nên dù đất nước có phồn thịnh đến đâu đi chăng nữa thì họ lúc nào cũng có vẻ thật u buồn.
Rôi những phiền muộn qua đi khi vào một buổi sáng đẹp trời tự nhiên ở chân giường hoàng hậu tự nhiên xuất hiện một đứa bé gái trắng trẻo xinh đẹp. Lúc đầu cả vua và hoàng thượng đều cãi nhau chí chóe, thậm chí choảng nhau xong rốt cục mới biết đấy là cái của nợ chả biết rơi từ đâu xuống chứ không phải do hoàng hậu cắm sừng nhà vua. Cả nước được báo tin vui vì đứa con được dán mác là ‘ông trời ban tặng’, vua và hoàng hậu mở tiệc ăn mừng mời tất cả thần dân của đất nước và ba bà tiên đức độ: Runo, Alice và Fabia.
“ Thật là một đứ bé dễ thương nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “ Runo vẫy vẫy cây đũa thần trong thich thú.
“ Ừm. “ Alice cười hiền “ Cũng đến lúc chúng ta trao quà cho đứa trẻ này thôi chứ. “ Alice vuốt nhẹ quyền trượng của mình.
Runo giơ cao cây đũa thần của mình lên cao
“ Ta ban cho cô công chúa bé nhỏ một sắc đẹp không ai sánh bằng. “ Cây đũa thần nhỏ sáng lên một ánh sáng màu vàng tươi.
“ Ta ban cho cô công chúa bé nhỏ một lòng dũng cảm khôn cùng, một bộ não thiên tài và một phản xạ nhanh hơn cả ngọn gió nhanh nhất. “ Alice gõ nhẹ quyền trượng màu tím của mình xuống sàn.
“ Ta ban cho cô công chúa bé nhỏ___
Trong khi buổi tiệc đang diễn ra vô cùng vui vẻ và sôi nổi thì tự nhiên có một làn khói đen bao trùm lấy sảnh chính, mọi người hốt hoảng chạy ra xa khỏi làn khói. Khi làn khói tan đi, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy… một con tengu với mái tóc chanh vàng đang vô cùng tự nhiên đứng đấy ngắm bàn tay nõn nà quý giá của mình. Cậu chàng nhìn quanh một chút rồi khoanh tay thở dài.
“ Dùng cửa chính không dùng lại còn giở trò này nữa, giờ thì đẹp mặt chưa. “ Rồi cậu quay qua nói với mọi người “ Để chiều lòng bố già lúc ổng rơi xuống mọi người nhớ tỏ ra sợ hãi chút hộ tôi cái, không kiểu gì ổng về cũng tự kỉ đủ thứ rồi bắt tôi nghe ổng kể chuyện a =3= “
Những người dân ở đây vô cùng tốt bụng nên họ cũng chấp nhận yêu cầu của cậu tengu kia.
‘ Rầm ‘
Một khối to đùng đen xì tự nhiên rơi từng trên trời rơi xuống, làm thủng cả trần cung điện, và hoàng hậu phát cáu lên khi nghĩ đến phí sửa chữa. Cái khối to đùng đen xì kia từ từ đứng dậy, hiện hình là một ông già già khú đế đại vương đang cười vô cùng khả ố. Mọi người vẫn nhớ đến lời nhờ vả của cậu tengu hiện đang bình thản thưởng thức các món buffet của tiệc nên tỏ ra sợ hãi một chút, ông già được thể tưởng mình đáng sợ thật đem cái micro ra nói cho nó to.
“ Xin chào những con người bé nhỏ đáng thương của vương quốc này, ta là đại pháp sư Zenoheld đến từ vùng đất đen tối phía Tây, và đây là… Hydron, Hydron… Con quạ kia mày ở đâu rồi hả? “
“ ‘sup? Bố già. “
Hydron đang cầm cái đĩa đầy những thức ăn vẫy vẫy tay từ phía bên kia bàn tiệc, chầm chậm đi về phía Zenoheld. Lão già tức xì khói rồi xổ ra một tràng trước mặt cậu, phải gọi là nước bọt tung bay, nhưng may mà Hydron đứng khá xa nên cũng chả nhằm nhò gì mà vẫn bình thản ăn nốt cái càng cua (OqO thèm quá)
“ Dù sao thì… Sao các ngươi dám tổ chức tiệc mừng đứa con ucả trời mà cóc thèm mời ta. “
“ Xin lỗi đi ông già. “ Ace phẩy phẩy tay “ Thứ nhất là do ông không thích tiệc, thứ hai là sẽ chả có ai muốn mời một ông già điên cứ thích ảo tưởng mình là pháp sư vĩ đại đến tiệc của mình cả. “
Cái vẻ khinh thường ra mặt của Ace là ông ta phát cáu, và hoàng hậu thì vẫn như mất hồn khi tính toán phí sửa chữa cho cái lỗ trên trần nhà. Lão già tức quá giậm chân liên hồi rồi chửi bới đủ thứ, được một hồi thì trừng mắt nhìn đứa bé gái ngây thơ vô tội.
“ Được lắm, thế thì vì sự coi thường ta của các ngươi, ta sẽ tặng cho nàng công chúa bé nhỏ đáng yêu này một món quà. “ Zenoheld gõ mạnh cây trượng của hắn xuống sàn “ Ta ban cho con bé này một lời nguyền. Nàng công chúa xinh đẹp này của các ngươi vào sinh nhật 22 tuổi sẽ bị kim se sợi đâm rồi chết. “
Sau khi ban ra một lời nguyền vô cùng hoành cmn tráng thì lão biến mất sau một làn khói đen. Mọi người bắt đầu chú ý vào con quạ thiên điểu vẫn còn đang thản nhiên gặm cái đùi gà zô cùng tự nhin ạ.
‘ Rầm ‘
“ Hydron, ngươi còn định ở đó đến bao giờ hả, theo ta về. “
Zenohled lại đập cái cửa chính rầm một cái, cái mặt đen lại vì giận thằng con chết bầm chả bao giờ chịu nghe lời mình. Hydron chán nản đặt đĩa thức ăn xuống, chỉ trong một nháy mát mà đã xuất hiện ở chỗ cổng chính.
“ Cám ơn về bữa ăn ngon. Và xin lỗi vì tôi không giúp được gì cả. “
Rồi anh cũng biến mất, cả bữa tiệc im lặng nhìn về phía công chúa bé nhỏ đáng thương mới tìm được gia đình đã phải gánh một lời nguyền quá khủng khiếp, mọi người rời tiệc. Họ nghĩ sự việc này quá đau lòng để có thể tiếp tục buổi tiệc. Hoàng hậu và vua đau khổ ôm đứa bé gái trong lòng, đứa con nhỏ khó khăn lắm mới có được giờ phải gánh chịu một lời nguyền quá lớn.
“ Alice, Runo, Fabia, ba người có thể làm gì để cứu con bé không? “
“ Uhm… “ Alice lắc nhẹ đầu. “ Nếu là các lần trước ông ta nói thì rất dễ dàng phá vỡ nhưng ta cũng không hiểu sao lần này lời nguyền này rất mạnh, đến cả ba chúng ta có hợp sức thì cũng không thể phá nổi nó. “
Cả vua và hoàng hậu đều ủ rũ, Runo cũng buồn rầu không kém. Tự nhiên Fabia nhảy dựng lên.
“ Đúng rồi. “ Cô quay về phía Ace và Mira “ Lúc đó ta vẫn chưa ban món quà nào cho cô bé mà, bây giờ ta sẽ ban cho con bé. “
“ Fabia, cô có thể hóa giải lời nguyền này sao? “ Ace sốt sắng hỏi
Fabia lắc đầu, rồi giải thích rằng ít ra cô có thể làm giảm nhẹ đi tác dụng của lời nguyền, rồi cô giơ cây trượng của mình lên cao.
“ Ta ban cho cô bé này… “ Rồi cô chỉ thẳng quyền trượng vào đứa bé “… giới tính con trai. “
Alice định ngăn lại nhưng đã quá trế, cô công chúa nhỏ bé xinh đẹp đã thành một cậu bé trai xinh xẻo bụ bẫm. Mira thất thần nhìn lại đứa bé trong cái bọc khăn trắng trong khi Ace thì sùi bọt mép đơ tại chỗ. Runo đánh một cái vào tay Fabia.
“ Đồ ngốc, cậu đã làm gì thế hả? “
“ Nghe đây đồ ngốc ạ, lão nói rằng lão nguyền rủa ‘nàng công chúa bé nhỏ’ chứ không nguyền rủa ‘chàng hoàng tử bé nhỏ’ :v Theo một nghĩa nào đó tớ đã chặn được lời nguyền cho… đứa bé rồi có gì. “
Alice thở dài vỗ trán hết nhìn đứa nhỏ lại nhìn Fabia vẫn đang sung sướng tưởng mình lập được công lớn phá hủy lời nguyền.
“ Fabia à, dù có giới tính gì đi nữa thì vẫn là cùng một con người, lời nguyền vẫn còn đó, chỉ là tớ không biết nó sẽ tác dụng như thế nào lên… đứa trẻ này thôi. “
Mọi người đều không biết nên nói là cậu bé hay cô bé nên dùng mấy từ chung chung như đứa trẻ đứa bé cả =w= Sau một hồi sùi bọt mép và đớ người, vua và hoàng hậu quyết định, ít ra lời nguyền cũng sẽ giảm đi phần nào, nên vẫn chấp nhận thằng bé.
“ Đặt tên nó là gì giờ? “ Ace đi đi lại lại trong phòng tính đi tính lại. Lúc đầu là con gái nên quuyết định đặt là Kii nhưng giờ thành con trai roài còn đâu nữa, đặt tên một lần nữa lại trở thành vấn đề to lớn, nhầm, vô cùng to lớn thì đúng hơn :v
“ Nếu tên hồi con gái (vốn không được dài cho lắm) của nó là Kii thì giờ mình đặt tên là… Keith đi :D “ Mira gợi ý
Ace vốn không có hiềm khích với cái tên này cho mấy, vả lại đỡ tốn công nhọc lòng nghĩ ra một cái tên mới thì cũng gật đầu cho qua. Và như thế đấy, từ một nàng công chúa lại biến thành một chàng hoàng tử
~~~
Hơn 20 năm trôi qua, vị hoàng tử lớn lên khỏe mạnh, nam tính và thông minh hơn bao giờ hết, cũng vì thế mà chàng cũng trở thành tâm điểm chú ý của các quý cô dù là dân thường hay quý tộc. Keith lớn lên đúng như những gì ba nàng tiên đã ban tặng, có một khuôn mặt chết gái không thằng nào bằng, một lòng dũng cảm kiên cường và tài năng vượt trội, dù là về thể thao hay học tập. Chàng ta chỉ có một khuyết điểm, đó là gian với biến thái đừng hỏi luôn :v Nếu đang tính lừa Keith thì thôi bỏ quách cái mưu đồ đó đi, vì Keith luôn tính trước tới 10 phần người khác, và anh luôn liệu tất cả khả năng có thể xảy ra bằng bộ não vô cùng logic của mình.
Cả Mira và Ace đều đã không còn trẻ khỏe gì nữa, nhìn đứa con của mình khỏe mạnh lớn lên họ cũng hạnh phúc. Dường như cả vương quốc không còn nhớ gì đến lời nguyền mà Zenoheld đã ám lên hoàng tử của họ. họ không nhớ, không có nghĩa là nó không có ở đó.
“ Chán chết. “ Keith chĩa mũi thanh kiếm xuống đất để vang lên một tiếng kịch nhẹ, tay còn lại đưa lên vuốt ngược tóc lại, để lộ khuôn mặt điển trai. “ Trong cả cái vương quốc này chả còn ai mạnh hơn ta sao? “
Anh khinh khỉnh nhìn đám con trai hoàn toàn bị đánh bại, mà không phải 2,3 người mà là hàng trăm người đều bị bại dưới mũi kiếm của anh, mà trông Keith chả có vẻ gì là mệt mỏi cả. Anh vớ lấy chai nước đổ dốc lên mặt, từng giọt nước men theo những nét cơ bắp rắn rỏi và chảy thấm ướt cả một mảng áo đỏ hung của mình.
“ Biết sao được, cậu được cả ba chúng tôi ban cho hàng tá thứ như vầy mà. “
Runo ngồi ở một bệ cây cảnh gần đấy, đá qua đá lại cái chân vẻ nhàm chán. Trận đấu có hay đến mấy mà phải xem đi xem lại vs cùng một kết quả thì cũng sẽ nhanh chóng trở nên chán ngấy, hiện trạng này chính là hiện trạng của Runo. Alice ngồi bên cạnh cười bó tay với cô bạn của mình trong khi Fabia thì lại bay lòng vòng đi đếm số người đã gục ngã.
“ Nhiều lúc ước rằng mình không quá hoàn hảo ghê cơ nhưng biết làm thế nào được. “
“ Cậu đi chết đi. “ Runo thọt đại một hòn đá rồi ném về phía Keith “ Tôi đâu nhớ là ai trong số chúng tôi đã ban cho cậu cái thói tự sướng cao ngất trời thế đâu cơ chứ. “
‘ Xoẹt’
Một đường kiếm nhẹ nhàng và hòn đá bị cắt làm hai nửa rôi bịch xuống đất hai tiếng rõ rệt. À không cần lo về mấy người kia vì Keith dùng lưng kiếm để đánh (cái phần không sắc ấy, nếu mọi người chưa biết) nên an tâm là thương vong và tử vong là 0. Tuy nhiên mấy người kia sẽ không thể đi lại trong vòng vài tháng nhưng chúng ta tạm thời bỏ qua tiểu tiết đấy đi :v Keith tra lại thanh kiếm vào vỏ rồi vào trong, chán đánh rồi thì thôi làm việc khác vậy, nên chuyển qua trêu chọc mấy cô hầu hay là nghịch với đám mèo của Mama nhỉ. Hôm nay sẽ chọn một thứ khác đi một chút, một việc mà cả đời anh chưa bao giờ làm, đó là… đi chăm sóc cho mấy cái cây cảnh ở khu rừng phía Tây, có thể nói đây là một ý tưởng ngẫu hứng tự nhiên nảy ra lúc đang chán của chàng hoàng tử của chúng ta.
Vườn hoa về phía Tây về căn bản không được tươi đẹp cho mấy nếu không nói trắng ra là cây cối hoa lá héo khô đến đen lại thành một đống không khác tro là mấy. Viện cớ là phía Tây là hướng xấu nên các cô hầu chẳng bao giờ chăm sóc cây cối ở đây thành ra tất cả héo hết, nếu so sánh với khu vườn của thần chết có khi nó còn có sức sống hơn nơi này. Vị hoàng tử siêu biến tháo khôn lỏi hôm nay lại nổi hứng đi chăm sóc cho cái khu vườn có thể nói là đã chết này. Nào là nhổ hết mấy cây chết rồi dọn dẹp cái đống bùi nhùi đấy nào là thuê xe chở cây mới đến nào là chôn cây xuống đất nào là bón phân rồi tỉa cành tỉa lá. Vô cùng khó tin là sau đó khoảng độ một buổi sáng khu vườn trông còn đẹp hơn cả khu vườn đẹp nhất trong cung điện, tất cả đều dựa vào sự rảnh rỗi có thừa và bộ não thiên tài của vị hoàng tử quý hóa.
Đang ngồi nghỉ ở cái ghế đá trong vườn thì anh nghe thấy một tiếng động lạ. Anh dò dẫm sau những hàng cây mình vừa trồng thì tìm thấy một lão già đang đập gạo làm… hình như mochi.
“ A… Hoàng tử đó à… ngài đang làm gì ở đây? “ Lão già cười hiền hậu khi lại giơ cái vồ lên đập xuống một cái thật mạnh.
“ Uhm… Không có gì, chỉ là sửa sang lại khu vườn này thôi. “
Rõ là đáng nghi mà, chính bản thân anh vừa mới sửa lại khu vuòn này, có ngõ ngách nào lại chưa quét qua (quét theo nghĩa đen, tức là quét dọn ấy) tự nhiên lại có một ông già lúc nãy không hề có ở đây đập gạo làm mochi. Chắc chắn là có động cơ mờ ám, nếu là truy sát chắc sẽ dùng cái vồ kia đập một cái vào đầu anh. Và những dự đoán của anh quả không sai, ngay khi cái vồ vung lên, nó đổi hướng sang bên trái vung ngay về phía đầu anh. Nhờ sự logic chính xác đến đáng sợ và phản xạ nhanh hơn người, né được cú tấn công là vô cùng dễ dàng, thậm chí lúc đấy Keith còn thảnh thơi bỏ tay trong túi quần nữa. Lão già vung tới vung lui, vung một thôi một hồi nhưng anh tránh được hết, chỉ cần nhìn cử động tay, phân tích trọng tâm của người một chút là dễ dàng đoán được đường đi nước bước của đối phương.
“ Thôi đi lão già, vốn truyện này phải là tôi là con gái, bị Fabia biến thành con trai rồi ông còn định thay đổi cả cách giết tôi nữa à. Đã thế trong phiên bản gốc đâu hề tồn tại Hydron hay Lync, thậm chí ông cũng là ‘một lão già nữa’. “
“ Biết sao được. “ Lão vung chày đập bộp một cái xuống đất. “ Con nhỏ tác giả xáo trộn hết cả, ta cũng phải thay đổi cách giết người chứ, không chết vì kim khung cửi cũng sẽ chết vì bị ta giết. “
Sau một hồi vung tới vung lui, lão mệt bở hơi tai ngồi luôn xuống gốc cây nghỉ. Keith thản nhiên lấy cho lão một cốc nước uống cho đỡ mệt.
“ Theo như lời ông nguyền thì tôi sẽ bị kim khung cửi đâm rồi chết, nhưng vì theo lời nguyền là nguyền ‘một nàng công chúa’ nên kiểu gì tôi cũng chưa đến nỗi chết đâu. “
“ Con nhỏ Fabia chết tiệt. “ Lão bóp mạnh cái cốc, tiếc là với sức của một lão già thì nó không vỡ được nên cũng vậy thôi.
“ Nhưng Alice nói nhờ công ông nguyền rủa tôi mà tôi sẽ gặp được tình yêu của đời mình nên về phần nào đó tôi cũng nên cảm ơn ông nhỉ. “ Keith về căn bản muốn an ủi ông già, vỗ vai cười nói như bạn bè lâu năm mà không hề (không thèm) để ý gì đến vết nứt ngày càng kéo dài trên khuôn mặt vô cùng đen tỗi của Zenoheld.
An ủi (nói đúng hơn là đào sâu hơn vài nỗi đau của người ta) xong Keith ném cho ổng quả táo rồi vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ về lâu đài. Hydron lúc đấy mới ló mặt ra, tay vẫn còn ung dung cầm bịch táo vừa mua từ thị trấn về, tốt bụng ném cho ổng một quả thì ổng không bắt, thành ra đập trúng luôn đầu. Nhưng Zenohled lại chả hề để tâm gì đến chuyện đấy. Hydron cũng mặc kệ.
“ Bản thân con bé Fabia đã xáo trộn cốt truyện rồi ông còn xáo trộn hơn nữa mới hài lòng cơ, giờ thì đẹp mặt chưa, không những không hoàn thành vai phản diện còn thành bạn hữu trong mắt trong hoàng tử nữa. “
Hydron ngáp ngáp nhìn xung quanh, hắn bỗng khựng lại ngơ ngác nhìn về một phía rồi quẳng hết bịch táo Zenoheld, ném lại đúng một chừ ba chữ ‘cho’ rồi chuồn luôn. Zenoheld tinh thần đang xuống cấp nên thất thểu vác bịch táo về nhà, thông tin về nhà của nhân vật cho phép tác giả ẩn đi vì một số lý do ‘nhạy cảm’.
~~~
(còn tiếp)
Mong mợi người ném đá nhẹ tay tí, cháu nó lâu r mới chém lại TTwTT